Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vi

Cơ thể Yoshi đã bắt đầu phản ứng với liệu trình hormone ức chế sau ba ngày tiêm mũi đầu tiên.

Sáng hôm đó, cậu nôn suốt trong nhà tắm. Người run lẩy bẩy như bị sốt rét, cổ họng bỏng rát và lồng ngực như bị ép nén từng đợt một. Đến mức Jaehyuk phải nghỉ làm để ở nhà chăm cậu.

"Em không sao đâu mà..." Yoshi vừa thở dốc vừa nói. "Em chịu được..."

Nhưng Jaehyuk nhất định không buông. Anh ngồi sau lưng cậu, vòng tay ôm lấy eo, tay kia đặt khăn mát lên trán Yoshi.

"Không cần mạnh mẽ với anh." Anh thì thầm. "Em chỉ cần thở thôi. Những chuyện còn lại anh lo, đừng suy nghĩ nhiều."

Buổi tối, Yoshi lên cơn sốt nhẹ, pheromone rối loạn. Cậu nằm trong lòng Jaehyuk mà không dám thở mạnh, sợ pheromone của mình sẽ lại bị ảnh hưởng bởi một mùi hổ phách đen nào đó đã ghim sâu vào tiềm thức.

"Nếu không thành công thì sao?" Cậu hỏi nhỏ. "Nếu cơ thể em... mãi mãi không thể chạm vào anh nữa thì sao?"

"Em sẽ rời đi." Cậu nói tiếp, run rẩy. "Em không muốn anh phải sống với một omega bị người khác đánh dấu..."

Jaehyuk chỉ siết cậu chặt hơn.

"Nếu em rời đi... thì anh sẽ sống không nổi mất."

*

Tuần tiếp theo, Yoshi bắt đầu mất ngủ. Cơ thể kiệt quệ, trí óc hoang mang. Có những đêm cậu phải ngâm mình trong nước lạnh đến ba lần, chỉ để pheromone không bốc mùi lẫn lộn giữa hoa mộc và hổ phách.

Một lần nọ, khi đang ngâm mình trong bồn tắm, cả người đắm chìm giữa làn nước lạnh buốt, Yoshi không thể ngưng tự hỏi.

Rằng tại sao cậu lại phải trải qua tất cả chuyện này.

Chỉ vì một gã đàn ông khốn kiếp... một người mà cậu chưa từng động lòng... chỉ vì hắn nói muốn có được cậu...

Là công bằng sao?

*

Ngày hôm đó, Jaehyuk lại có chuyến đi công tác xa. Cuộc làm ăn lớn, lại chỉ mất một ngày, vậy nên anh quyết định đi, để lại Yoshi ở nhà với thuốc, nước và lời dặn:

"Nếu thấy không ổn, gọi ngay cho anh."

Yoshi gật đầu, nhưng đến tối, cậu lại thấy cổ họng nghẹn ứ.

Lạnh lẽo và mệt mỏi.

Đau đớn đến xé lòng.

Cô đơn cùng tịch mịch.

Và rồi đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.

Một bóng dáng cao gầy, áo sơ mi đen đứng ngoài cửa. Mùi hổ phách đen thoảng qua khe cửa như một lưỡi dao ngọt lịm.

So Junghwan.

"Em không định mở à?" Thanh âm của hắn vẫn lạnh, vẫn cao ngạo như mọi khi.

"Trông tệ thế này mà không có người bên cạnh thì phải gọi tôi chứ. Tôi là alpha của em cơ mà."

Yoshi siết chặt mép bàn, sợ hãi lùi một bước.

"Cút đi." Cậu gần như hét lên, vỡ vụn. "Đừng bao giờ gọi mình là alpha của tôi."

Junghwan nhếch môi, mắt ánh lên một thứ gì đó nguy hiểm và chiếm hữu.

"Nhưng cơ thể em thì lại không nghĩ vậy."

Junghwan nói, và đẩy cửa bước vào. Yoshi chưa kịp khóa, hoặc có lẽ là do cậu đã quên trong cơn mê man sốt cao.

Căn hộ lạnh như băng.

Yoshi đứng run rẩy bên bàn ăn, mồ hôi thấm cả cổ áo. Cậu vừa tiêm hormone ức chế cách đây vài tiếng, nhưng có vẻ liều lần này quá mạnh. Thay vì ổn định pheromone, nó lại khiến cơ thể cậu mất kiểm soát trầm trọng hơn.

Junghwan bước từng bước đến gần, mùi hổ phách đen dày đặc tràn ngập không khí. Pheromone của hắn chưa từng mạnh đến vậy, như thể hắn biết lúc này là thời cơ duy nhất để giành lại thứ mình đã đánh dấu.

"Cút khỏi nhà tôi..." Yoshi lùi lại, giọng nghẹn ngào. "Còn không, tôi gọi Jaehyuk về..."

"Em nghĩ anh ta kịp về à?" Junghwan cúi sát xuống, một tay giữ lấy cằm cậu. "Anh ta đã để em lại một mình. Tôi thì không."

"Tôi mới là alpha của em. Đừng cố phủ nhận."

Yoshi giãy khỏi tay hắn, loạng choạng ngã ra sàn.

Pheromone trong cậu bắt đầu rối loạn. Một trận co thắt đau đớn như bị xé toạc từ trong ra ngoài. Toàn thân run rẩy như sắp bước vào một kỳ phát tình cưỡng ép.

"Đừng lại gần... tôi xin cậu..."

"Làm ơn..."

Junghwan cúi xuống, áp trán vào trán cậu, mùi hương của hắn như sương đêm phủ lên một vết thương chưa khô miệng.

"Tôi không thể để em rời xa."

"Em là omega của tôi. Là của tôi từ cái đêm ấy, và mãi mãi về sau."

Yoshi gào lên, nhưng tiếng phát ra chỉ như tiếng nức nở. Pheromone của cậu bị pheromone alpha khống chế hoàn toàn. Cơ thể cậu phản ứng. Cơ thể cậu phản bội. Cơn sốt trào lên dữ dội đến mức mắt mờ đi, hơi thở vỡ vụn.

Và rồi... cậu không còn chống cự được nữa.

*

Đêm ấy, Yoshi một lần nữa lên giường với Junghwan, ngay trong chính căn nhà của cậu và Jaehyuk.

Không có tình yêu, cũng chẳng có khoái cảm.

Chỉ vì hormone phản chủ đã nghiền nát ý chí của cậu.

Junghwan bước từng bước về phía cậu như con thú vừa nhìn thấy con mồi bị thương. Mùi hổ phách đen từ cơ thể alpha ấy đặc sệt, nồng đến mức ngột ngạt, ép không khí trong căn hộ co rút lại như một cái bẫy.

"Cậu muốn gì nữa, Junghwan..." Yoshi thở gấp, bấu vào mép tủ, run rẩy. "Tôi đã xin cậu... xin cậu tha cho tôi..."

"Không," Junghwan khẽ đáp, cúi xuống, nâng cằm cậu bằng hai ngón tay lạnh ngắt. "Em đã quên mình là của ai rồi à?"

"Cút..." Yoshi yếu ớt vùng vẫy, giọng vỡ vụn, nhưng đôi tay không còn sức. Cơ thể cậu mềm oặt vì sốt, vì pheromone trào lên như cơn sóng tràn miệng vết thương.

Junghwan đè cậu xuống nền lạnh, giữ chặt cổ tay trên đỉnh đầu.

"Jaehyuk à?" Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm, hơi thở ấm phả vào da. "Anh ta đâu rồi? Có bên cạnh em không? Có liếm tuyến thể của em mỗi đêm như tôi không?"

"Cậu không có quyền..." Yoshi cố gào, nhưng tiếng cậu chỉ như tiếng khóc nấc nghẹn. Pheromone hoa mộc bị dồn ép, vỡ vụn dưới lớp hổ phách đen dày đặc, như cánh hoa rơi xuống đầm lầy rồi bị nhấn chìm.

Không chần chừ, không một lời hỏi han, Junghwan thẳng tay xé toạc áo cậu. Mắt hắn tối lại, như kẻ vừa tìm lại đồ vật bị đánh cắp.

"Cơ thể em vẫn nhớ tôi." Hắn gằn xuống từng chữ. "Nơi này, vẫn run lên chỉ vì tôi."

Yoshi giãy giụa, nhưng càng cựa quậy, cơ thể càng lún sâu vào cơn hoảng loạn pha lẫn phản bội. Tuyến pheromone bên cổ đỏ bầm vì sốt, nhạy cảm đến mức chỉ cần Junghwan chạm nhẹ, cậu cũng co giật.

Rồi hắn tiến vào sâu, đột ngột và lạnh lẽo, như một con dao đâm thẳng vào vết thương chưa kịp khép miệng. Không có chút dạo đầu hay âu yếm vuốt ve. Chỉ đơn giản là một hành động mang tính khẳng định quyền sở hữu.

Yoshi gào lên, nước mắt trào ra không kiềm được.

Nhưng cơ thể lại co chặt lại để đón nhận, như một bản năng phản bội. Pheromone hoa mộc dâng trào ngột ngạt, bị hổ phách đen nuốt gọn không thương tiếc.

"Cậu... là đồ rác rưởi..." Yoshi nức nở, nghẹn ngào. "Tôi... tôi ghét cậu... Tôi... muốn chết..."

Junghwan không trả lời.

Hắn chỉ tiếp tục đâm từng cú sâu hơn, mạnh hơn, như muốn xé nát cậu từ bên trong. Bàn tay to lớn giữ chặt hông Yoshi, dấu móng tay hằn lên làn da mềm. Mỗi cú thúc là một lần cậu rên rỉ trong đau đớn lẫn nỗi nhục nhã khôn cùng.

Yoshi chợt nghĩ đến Jaehyuk. Đôi mắt dịu dàng ấy. Bàn tay luôn ấm áp. Mùi rượu absinthe nhẹ tênh trên cổ áo.

Thế rồi, tất cả chợt tan biến.

Chỉ còn lại thứ pheromone ác độc này, thứ đã trói cậu lại như một xiềng xích vô hình, khiến cậu mỗi lần hít thở là mỗi lần đau đớn.

Junghwan vẫn chưa dừng lại.

Nhịp chuyển động của hắn ngày thô bạo hơn, tàn độc hơn, như thể mỗi lần va chạm là một nhát đóng đinh vào xiềng xích trói buộc cậu.

Yoshi hoảng loạn, mắt nhoè nước, cố vươn tay đẩy hắn trong tuyệt vọng.

"Làm ơn..." Cậu thì thầm như sắp chết đuối. "Junghwan... đừng... đừng bắn vào trong..."

Cậu biết quá rõ.

Cơ thể này đang vào thời điểm dễ thụ thai nhất. Kỳ phát tình bị ép, tuyến nội tiết đảo lộn. Nếu lúc này bị đánh dấu thêm một lần nữa, lại bị alpha phóng thích vào sâu bên trong... cậu gần như chắc chắn sẽ mang thai.

"Xin cậu... Tôi không chịu nổi đâu... Tôi sẽ chết mất..."

Nhưng Junghwan không dừng lại.

Thậm chí, hắn còn ghé sát tai cậu, thì thầm bằng giọng khàn đục đầy độc chiếm:

"Chính vì vậy... tôi càng phải làm."

"Tôi muốn giữ em. Dù em có phải sinh con trong đau đớn, dù em có khóc lóc cầu xin..."

"...thì vẫn phải là của tôi."

"Một đứa con mang huyết thống của tôi sẽ nhắc em mỗi ngày rằng em thuộc về ai."

Yoshi gào lên, hoảng loạn đến độ muốn bật dậy chạy trốn, nhưng cả người chỉ còn là một khối thịt mềm oặt dưới thân alpha đang điên cuồng chiếm đoạt.

"Làm ơn... Làm ơn đừng mà... Cầu xin cậu..."

"Muộn rồi."

Junghwan trầm giọng, và...

Hắn đâm sâu một nhịp cuối cùng, ghì chặt eo cậu như thể muốn hòa làm một. Hơi thở hắn gằn lại, cơ thể cứng lên. Một khắc sau đó, chất lỏng nóng rực trào ra, bắn thẳng vào sâu trong tử cung của Yoshi.

Yoshi hét lên trong tuyệt vọng, nhục nhã, cùng với nỗi sợ kinh hoàng không thể gọi tên.

Cậu cảm nhận được nó. Thứ chất lỏng ấm nóng, dính nhớp, thấm sâu vào nơi sâu nhất trong người, như một dấu ấn sống động, rằng từ giờ, cậu thực sự không thể thoát nữa.

Cuối cùng, khi tất cả đã kết thúc, Junghwan khẽ cúi xuống hôn lên thái dương đẫm mồ hôi của cậu. Giọng hắn khàn khàn, gần như dịu dàng, nhưng chỉ khiến cậu càng tởm lợm hơn.

"Ngoan lắm. Giờ thì em sẽ không bao giờ rời xa tôi được nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com