vii
Yoshi tỉnh dậy trong cơn buồn nôn kinh hoàng.
Ánh nắng hắt qua lớp rèm, vàng nhợt như một vết bầm trên da thịt. Căn hộ vẫn im lặng đến rợn người, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vọng từ xa như gõ nhịp tang cho điều gì đó đã chết.
Toàn thân cậu rã rời như vừa bị xe cán qua. Đùi trong đau buốt, dính ướt và lạnh toát. Khi khẽ nhấc người dậy, một dòng dịch lẫn máu rỉ xuống ga giường, đỏ lòm như vết cắt không bao giờ lành.
Yoshi cúi đầu, nhìn thấy vệt máu lem đỏ giữa hai chân. Cơ thể cậu đau nhức đến vô cảm, cổ tay bầm tím, vùng eo hằn vết tay siết.
Và thứ nặng nề nhất là mùi hổ phách đen vẫn còn ám trong không khí.
Không biết vì ám ảnh hay thật sự, Yoshi vẫn cảm thấy thứ chất lỏng còn sót lại ấy đang thấm sâu trong người, như đang quẫy đạp trong bụng cậu. Dơ bẩn và tởm lợm như một sự trừng phạt.
Cậu lảo đảo bước ra khỏi phòng ngủ, va vào cạnh bàn, mắt nhòa đi vì cơn buồn nôn kéo tới.
Cậu cầm lấy tất cả số thuốc tránh thai khẩn cấp rồi bước vào phòng tắm, lưng tựa bức tường đá lạnh toát. Thứ ánh sáng trắng xanh từ bóng đèn phía trên rọi xuống, phơi bày làn da tái nhợt và đôi mắt trống rỗng. Gương mặt cậu phản chiếu qua gương: một omega không còn chút nhân dạng.
Một viên. Hai viên. Ba viên.
Người bình thường chỉ uống một viên là đủ. Nhưng Yoshi chẳng phải người bình thường nữa. Cậu là xác sống, đang cố giết chết một điều gì đó vừa kịp hình thành trong cơ thể.
Bốn viên. Năm viên. Sáu.
Cậu nuốt không cần nước, chỉ lấy hơi thở đứt quãng mà ép cho trôi qua cổ họng. Cổ họng rát, dạ dày quặn thắt, nhưng vẫn không dừng lại.
"Không được... Không thể có, nhất định không được có..."
Yoshi thì thầm như điên dại, tay ôm bụng mình như muốn bóp nghẹt bất cứ hy vọng sống nào đang nhen nhóm trong đó.
Yoshi co người lại, bụng quặn lên như bị ai lấy dao xé rách từ bên trong.
Chưa đầy mười phút sau khi nuốt sáu viên thuốc, một cơn buồn nôn dữ dội ập đến. Cậu lao đến bồn rửa mặt, nôn thốc nôn tháo, toàn thân run rẩy không kiểm soát.
Thứ trào ra đầu tiên là nước, sau đó là bọt trắng và mảnh thuốc chưa kịp tan hết.
Họng cậu rát đến mức máu rịn ra theo từng nhịp co bóp, vị sắt tanh loáng thoáng nơi đầu lưỡi. Đôi mắt đỏ ngầu, viền mi đau rát vì khóc quá nhiều từ đêm qua đến tận lúc này.
Yoshi bám lấy thành bồn rửa, thở hổn hển.
Nhưng cơ thể lại tiếp tục phản bội cậu.
Một cơn buồn nôn nữa ập đến, mạnh hơn, dữ dội hơn. Lần này, dạ dày như muốn lật tung. Cậu gục xuống, nôn như thể không còn gì để nôn, chỉ còn tiếng khan nghẹn và nước mắt tuôn như mưa.
Cậu đã cố.
Cậu đã thực sự cố để từ chối một tương lai không thuộc về mình.
Nhưng ngay cả thuốc cũng nôn ra rồi. Cậu không còn gì để bấu víu. Không thể biết có còn tác dụng không. Không thể biết mình đã cứu kịp không.
Chỉ còn một sự thật hiển hiện như nhát dao lơ lửng trên cổ:
Nếu mang thai... thì đứa trẻ ấy là của Junghwan.
Yoshi quỳ gối giữa phòng tắm, trần trụi như một vỏ rỗng không, áo ngủ xộc xệch, cổ vẫn in vết đánh dấu, vùng bụng thì nhói lên từng cơn.
*
Cậu không biết mình đã lịm đi bao lâu.
Cửa phòng tắm đột ngột bật mở.
"Yoshi!"
Jaehyuk lao vào, quần áo trên người vẫn nguyên vẹn từ lúc đi công tác trở về. Không cần hỏi, chỉ cần ngửi mùi hổ phách đen nồng đậm cùng với mớ hỗn độn trong phòng ngủ, anh liền hiểu đã có chuyện gì xảy ra.
Ánh mắt anh chạm ngay vào thân người đang co quắp dưới sàn, và vỉ thuốc rơi lăn lóc bên cạnh, trống trơn.
Trong bồn rửa, dịch nôn loang đỏ, lẫn cả mảnh thuốc vỡ vụn. Trên môi cậu, vẫn còn vết máu loang.
"Yoshi!" Jaehyuk quỳ sụp xuống, vòng tay ôm lấy cậu. "Em uống cái quái gì vậy hả? Bao nhiêu viên?!"
Yoshi không trả lời. Cậu nhắm mắt, dựa đầu vào vai anh, người lạnh như đá, mùi nôn và mùi máu ám lấy cả áo Jaehyuk.
"Em... không muốn có gì hết." Cậu thì thào. "Không muốn có con, không muốn sống..."
"Đừng nói bậy!" Jaehyuk siết lấy vai cậu, gần như gào lên. "Phải đi bệnh viện, ngay lập tức!"
"Không..." Yoshi lắc đầu, chậm rãi, cương quyết.
"Em bị ngộ độc thuốc, có thể loét dạ dày, có thể..."
"Em không đi đâu cả!" Giọng Yoshi đột nhiên cao vút, bật ra như một tiếng khóc nghẹn. "Nếu anh ép em ra khỏi nhà... em sẽ nhảy từ ban công xuống."
Jaehyuk khựng lại.
Cả người anh căng cứng, như bị trói bởi chính câu nói ấy.
Yoshi mở mắt. Đôi mắt trống rỗng đến đáng sợ, không còn nước mắt, không còn giận dữ, chỉ còn một sự buông xuôi sâu thẳm.
"Em đã không bảo vệ được bản thân... Đã để hắn đánh dấu, đã để chuyện đó xảy ra lần nữa... Em không còn là người của anh..."
Jaehyuk lắc đầu, vội vã, như đứa trẻ lần đầu mất phương hướng.
"Anh không quan tâm chuyện đó... Em vẫn là em..."
"Không, em không phải..." Yoshi mỉm cười yếu ớt, nụ cười méo mó như dao cứa vào tim anh. "Jaehyuk... anh tốt quá... Nhưng em không xứng."
Jaehyuk chỉ biết ôm cậu thật chặt, tay run lên vì bất lực, nước mắt rơi lên mái tóc cậu từng chút một.
"Vậy anh sẽ không đưa em đi đâu cả."
"..."
"Nhưng ít nhất... hãy để anh ở đây. Với em."
*
Cơ thể cậu thay đổi. Pheromone càng thay đổi rõ rệt hơn.
Ngay cả ánh mắt của đồng nghiệp cũng thay đổi.
Từ ngày đó, mỗi khi Yoshi bước vào văn phòng, không khí như đặc quánh lại. Những ánh nhìn chòng chọc, những cái liếc nhau thì thầm sau lưng, những cuộc trò chuyện tắt ngấm khi cậu bước ngang qua hành lang.
Không cần hỏi, cậu cũng biết bọn họ nghĩ gì.
"Omega có người yêu rồi còn để alpha khác đánh dấu kìa."
"Tưởng chung thủy lắm, ai ngờ vẫn lên giường với cấp trên."
"Chậc, omega thì vẫn là omega thôi mà..."
Vết cắn trên cổ Yoshi đã được che bằng makeup dày và thuốc ức chế mùi, nhưng vẫn không thể giấu nổi cái pheromone tràn ra bất cứ khi nào Junghwan bước gần lại.
Vì bị đánh dấu những hai lần, nên cậu nhạy cảm với pheromone của hắn một cách bệnh hoạn.
Tim đập nhanh, tay chân mềm nhũn, cổ họng nghèn nghẹn như lúc bước vào phát tình... dù đầu óc hoàn toàn tỉnh táo và khiếp sợ.
Junghwan thì vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra. Hắn vẫn cười, vẫn ký văn bản, vẫn hỏi han về những bản báo cáo cậu chưa kịp hoàn thành vì tâm lý bất ổn.
"Cố gắng lên nhé, omega Kanemoto. Em mà không làm được thì phải để người khác làm thay đấy."
Ánh mắt hắn như thể đang giễu cợt.
Còn Yoshi thì chỉ biết nuốt tất cả vào lòng.
*
Tối hôm ấy, sau khi về nhà, cậu ngồi thẫn thờ bên bàn ăn, ngắm chiếc hộp nhung nhỏ mà Jaehyuk cất trong ngăn kéo, thứ anh vẫn chưa kịp trao, và sẽ chẳng bao giờ có cơ hội trao đi nữa.
Một chiếc nhẫn.
Một lời hứa dang dở.
Một cơ hội mãi mãi không thể thực hiện.
Cậu cởi áo khoác, xếp áo gọn gàng rồi viết đơn xin nghỉ việc. Không thể chờ thêm một ngày nào nữa. Không thể chịu nổi thêm một lời thì thầm nào nữa.
*
Sáng hôm sau, Yoshi đến công ty từ rất sớm.
Cậu gặp Junghwan ở hành lang tầng trên, nơi ít người qua lại.
"Tôi muốn xin nghỉ việc."
"Không được chấp nhận."
Junghwan không ngẩng đầu khỏi điện thoại.
"Tôi không muốn làm việc ở đây nữa. Xin hãy để tôi đi."
"Em tưởng mình có quyền tự quyết à?"
"Em là omega đã bị tôi đánh dấu, Kanemoto Yoshinori. Cơ thể em đã ghi nhớ pheromone của tôi. Em sống ở đâu, làm gì, cũng đều có dấu ấn của tôi."
Yoshi siết chặt tập hồ sơ, cố nén cơn run rẩy nơi tay.
"Tôi không yêu cậu. Tôi chưa từng yêu."
Junghwan ngẩng lên. Lần đầu tiên, ánh mắt hắn thoáng một tia tổn thương, rồi tắt lịm ngay sau đó.
"Không sao cả. Tình yêu không phải là điều kiện cần trong mối quan hệ của alpha và omega."
"Miễn là pheromone khớp. Miễn là em cần tôi, theo bản năng."
Yoshi quay đi, cố không để nước mắt rơi trước mặt hắn.
"Tôi không cần ai cả... Tôi chỉ cần được là chính mình."
*
Đơn xin nghỉ vẫn không được phê duyệt.
Nhưng sáng hôm sau, cậu biến mất khỏi văn phòng. Không một lời báo trước.
Yoshi hoàn toàn rời công ty.
Không nói với ai. Không đụng đến điện thoại. Không trả lời bất kỳ email nào. Cậu chỉ để lại đơn nghỉ việc trong phòng nhân sự, không một lời từ biệt.
Về đến nhà, Jaehyuk đã ở đó.
Anh nhìn thấy cậu loạng choạng bước vào, không nói gì, chỉ khẽ kéo cậu vào lòng.
Cái ôm ấy làm Yoshi bật khóc.
"Em xin lỗi... em thật sự xin lỗi..."
"Em đã cố... nhưng em không thể xóa mùi của hắn..."
"Em ghét cơ thể này... em ghét mùi pheromone đó..."
"Nhưng em yêu anh, Jaehyuk à... em vẫn yêu anh..."
Jaehyuk không đáp. Anh chỉ nhẹ nhàng xoa lưng cậu, hôn lên mái tóc cậu như thể đang vỗ về một chú mèo nhỏ bị bầm dập ngoài mưa.
"Anh biết. Anh chưa từng nghi ngờ điều đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com