viii
Những ngày sau đó, Yoshi như biến thành một con người khác.
Không còn là omega tao nhã bước đi giữa văn phòng với đôi mắt biết cười.
Cậu ru rú trong nhà, ôm laptop làm vài việc lặt vặt từ xa Jaehyuk nhờ, hay ngồi yên bên cửa sổ đọc sách, mắt dán vào những trang giấy nhưng chẳng thấy được gì.
Mỗi đêm, khi Jaehyuk ôm cậu từ sau lưng, cậu lại co người lại, có lẽ bởi vừa muốn gần, lại vừa thấy mình không xứng.
"Anh còn muốn em không...?" Câu hỏi vang lên một cách yếu ớt.
"Hay... chỉ cần nhìn mùi của em là anh đã thấy buồn nôn..."
Cậu quỳ trước mặt Jaehyuk, run rẩy mở cổ áo, nước mắt giàn giụa:
"Xin anh... nếu anh còn thương em... thì xin anh đánh dấu em đi..."
"Em biết nó nguy hiểm. Em biết em có thể chết... nhưng em không sợ..."
"Thà chết trong vòng tay anh, còn hơn sống với cái mùi của hắn..."
Jaehyuk nắm lấy vai cậu, siết chặt. Gương mặt anh trắng bệch, hàm cắn chặt như muốn gãy răng.
"Đừng nói vậy, Yoshi à..."
"Anh yêu em. Còn sống, là còn có thể ở bên nhau..."
"Đừng vì một thằng khốn mà hủy hoại chính mình như thế..."
Yoshi không nói gì thêm, chỉ khóc.
Từng giọt, từng giọt nước mắt âm thầm lăn xuống chiếc cổ đã không còn là của Jaehyuk nữa.
Anh dịu dàng lau nước mắt cho cậu, miệng nói ra lời trấn an, nhưng trong lòng lại đau như cắt.
Anh vẫn yêu em. Nhưng anh không thể đánh dấu em.
Vì tình yêu của anh không phải chiếm hữu, mà là để giữ cho em còn sống.
*
Từ ngày nghỉ việc, Yoshi chỉ sống trong căn hộ như một cái bóng.
Không ai ép cậu ăn. Không ai bắt cậu nói chuyện.
Chỉ có Jaehyuk mỗi ngày đi làm rồi về, để lại những bữa ăn còn nguyên trên bàn, những ánh mắt đầy xót xa nhưng không thể chạm tới được trái tim đang mục ruỗng.
Mấy tuần sau đó, Yoshi bắt đầu nôn.
Ban đầu cậu tưởng mình phản ứng phụ với thuốc ức chế, hoặc cơ thể rối loạn sau khi uống thuốc tránh thai quá liều.
Nhưng càng ngày tình trạng càng tệ. Đầu đau như búa bổ, da xanh xao, mỗi lần hít vào đều muốn ói mửa như bị dị ứng chính pheromone của mình.
Cậu thử xịt khử mùi, thử cạo vùng da bị đánh dấu, dùng thuốc làm mờ vết cắn. Nhưng dấu vết vẫn ở đó, rõ ràng.
Như một nhát chém vào lòng tự tôn. Như một lời nguyền sống mãi trên da thịt cậu.
Đêm ấy, khi Jaehyuk đi họp ở công ty trễ, Yoshi đứng trong nhà tắm, run rẩy cầm con dao lam nhỏ, muốn tự mình xoá đi vết cắn đã giam giữ cậu bấy lâu.
"Xin lỗi anh..."
"Em không thể chịu nổi nữa..."
Máu trào ra từ vùng cổ đã lên sẹo. Cậu nghĩ lòng mình sẽ nhẹ nhõm. Nhưng hoá ra chỉ thấy chóng mặt.
Thế giới quay cuồng. Trước mắt Yoshi là hình ảnh của Jaehyuk đang mỉm cười trao nhẫn mà cậu chưa kịp đón nhận.
Cậu ngất.
*
Bệnh viện.
Thời điểm Yoshi mở mắt, mọi thứ đều trắng xoá. Mùi thuốc khử trùng khiến cậu muốn nôn. Nhưng bàn tay quen thuộc đang nắm chặt khiến cậu bừng tỉnh.
Là Jaehyuk.
"Yoshi... em nghe anh không?"
Yoshi mấp máy môi. Nước mắt cậu chảy xuống thái dương. Jaehyuk càng siết chặt hơn, nhưng giọng run lên:
"Sao em lại dại dột như vậy?"
"Em có biết mình suýt nữa đã sảy thai không?"
Không gian xung quanh sụp đổ. Yoshi mở to mắt, nhìn lên trần nhà trắng xoá. Thế giới như rơi vào khoảng chân không. Không còn âm thanh, không còn mùi vị, chỉ có một tiếng đập thình thịch méo mó trong lồng ngực, như tiếng đồng hồ đếm ngược đến tận diệt.
Cậu... có thai?
Không thể nào... Không thể nào...
Yoshi quay mặt vào gối, đầu óc trống rỗng, nhưng nước mắt cứ chảy ra không ngừng. Ban đầu là vì sửng sốt. Sau đó, cậu bắt đầu run rẩy, từ ngón tay, tới cánh tay, tới tận từng đốt sống lưng.
Có thai ư?
Nếu có thai... thì... của ai?
Câu hỏi ấy xoáy một lỗ hổng tăm tối giữa lồng ngực.
Yoshi đưa tay chạm lên bụng mình. Làn da mỏng lạnh run, vẫn chưa có gì khác thường. Nhưng cậu biết, bên trong, có một sinh mệnh đang hình thành, mang một phần máu của kẻ đã đánh dấu cậu trong cơn phát tình.
Hay... là của Jaehyuk?
Một tia hy vọng lóe lên, và ngay lập tức, cậu tự tát vào hy vọng đó bằng chính nỗi xấu hổ ghê tởm.
Không thể biết được. Không ai biết được.
Cậu đã không kịp xét nghiệm trước khi bị Junghwan chiếm lấy. Cơ thể cậu phản bội chính mình, phản ứng với cả hai alpha. Và giờ đây, cậu thật sự không biết mình đang mang giọt máu của người mình yêu, hay của kẻ đã xé nát cậu ra.
Cơn hoảng loạn bắt đầu trào lên như lửa cháy trong lồng ngực. Yoshi thở gấp, hai tay siết gối, răng cắn môi đến bật máu.
Nếu đó là con của Junghwan... Nếu cậu sinh ra đứa bé ấy...
Cậu có thể nhìn nó, nuôi nó, sống với nó... trong căn nhà này, bên cạnh Jaehyuk... được không?
Không.
Không thể.
Cậu không thể.
Nước mắt tuôn ra, cậu bật khóc như chưa từng được khóc, từng tiếng nghẹn như gào lên từ một nơi sâu nhất trong bản năng.
"Làm ơn... Jaehyuk à... nếu em van xin anh, anh có thể tha cho em được không...?"
"Đừng rời bỏ em... đừng căm ghét em..."
Không chỉ là một lời cầu xin. Đó là một sợi dây mong manh cuối cùng, là sự trần trụi của một linh hồn đã bị băm thành hàng ngàn mảnh vụn mà vẫn quỳ gối xin được tha thứ.
Yoshi không dám ngẩng lên nhìn Jaehyuk. Vì nếu trong mắt anh có lấy một tia ghê tởm, cậu biết, mình sẽ không sống nổi mất.
Nhưng Jaehyuk lại chẳng nói gì.
Anh chỉ ôm cậu thật chặt, như thể anh đang cố giữ linh hồn ấy lại với thế giới này.
"Anh chưa từng căm ghét em. Kể cả khi em không còn là của anh nữa..."
"Anh chỉ đau lòng vì người làm tổn thương em không phải là anh, mà là một kẻ anh không thể bảo vệ em khỏi hắn."
*
Phòng bệnh trắng muốt bao phủ trong ánh sáng lạnh. Mùi thuốc sát trùng lẩn quẩn giữa những khoảng im lặng kéo dài.
Trên giường, Yoshi nằm im lìm như thể đang trốn chạy khỏi chính thực tại của mình. Một tay cậu siết chặt lấy ga giường, còn mắt thì trống rỗng nhìn vào hư vô.
Jaehyuk ngồi bên cạnh, đã không nói gì suốt mấy tiếng đồng hồ. Anh vẫn nắm lấy bàn tay cắm kim truyền dịch của Yoshi, lòng tràn ngập đau đớn và bất lực.
Tin cậu có thai lẽ ra phải là điều hạnh phúc, nhưng trong hoàn cảnh này... chỉ là một vết chém sâu hơn vào vết thương chưa lành.
Tiếng gõ cửa vang lên. Lịch sự, nhưng không cần đợi sự cho phép, cánh cửa mở ra.
So Junghwan bước vào với gương mặt không cảm xúc. Hắn mặc áo sơ mi sẫm màu, cúc áo trên cùng để hở, để lộ cổ áo đã mờ dấu cào. Pheromone đậm mùi hổ phách đen lặng lẽ tràn ra, khiến không khí chao đảo trong giây lát.
Jaehyuk lập tức đứng dậy, chắn trước mặt Yoshi.
"Cậu đến đây làm gì?" Giọng anh khàn khàn, mang theo lửa giận bị dồn nén.
Junghwan không buồn nhìn Jaehyuk. Ánh mắt hắn chỉ dừng lại trên Yoshi đang vội vàng quay mặt đi, bàn tay bấu chặt hơn.
"Nghe nói em đã có thai" Junghwan cất giọng, chậm rãi, rõ ràng. "Tôi đến để nhận con mình."
Cả căn phòng như chết lặng.
Jaehyuk thoáng cứng người. "Cái gì?"
Yoshi lắc đầu liên tục, mấp máy môi nhưng không nói thành lời. Hơi thở cậu rối loạn, như muốn nôn.
Junghwan tiếp tục, không hề chớp mắt. "Tôi biết rõ dấu của mình. Tôi nhớ mùi của cậu ấy. Nhớ rất rõ cái đêm đó... và tôi biết tôi là người duy nhất có thể khiến cậu ấy phản ứng như vậy."
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt trở nên mềm đi, gần như là dịu dàng: "Không cần xét nghiệm đâu, tôi chắc chắn."
"Câm miệng." Jaehyuk gầm gừ, túm chặt lấy cổ áo Junghwan. "Mày lấy cái gì chứng minh? Mày đã cưỡng bức cậu ấy."
"Cậu ấy đã không đẩy tôi ra." Junghwan nhấn mạnh. "Cậu ấy đã gọi tên tôi. Dưới cơ thể tôi, cậu ấy đã run rẩy. Anh có biết cảnh tượng ấy trông quyến rũ như thế nào không?"
"Bốp" một tiếng, khoé miệng Junghwan rỉ máu.
Jaehyuk vẫn giữ nguyên nắm đấm, đôi mắt hằn đỏ. Junghwan cười khẩy, ngón tay lau đi vệt máu, hoàn toàn không chút tức giận.
Hắn im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng bước tới một bước.
"Tôi không đến để giành em về. Tôi chỉ muốn chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng em."
Giọng hắn lạnh tanh, nhưng ánh nhìn lại rất kiên định.
"Đứa bé là của tôi. Và tôi sẽ không để nó bị xem như một sai lầm."
Jaehyuk im lặng vài giây sau lời tuyên bố đầy thản nhiên của Junghwan. Ánh mắt anh dần chuyển từ căm phẫn sang lạnh lẽo, từ hoảng hốt sang mỉa mai.
"Mày nói xong chưa?" Jaehyuk hỏi, từng từ bật ra từ hàm răng nghiến chặt.
Junghwan vẫn không chớp mắt. "Tôi không nói chơi. Tôi có quyền..."
"Cái thai này," Jaehyuk cắt lời, giọng anh trầm thấp, khô khốc, "là của tao."
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Yoshi tròn mắt, bật ra tiếng nấc nghẹn.
Junghwan nhíu mày. "Anh nói gì cơ?"
"Mày nghe rõ rồi đấy." Jaehyuk bước lên trước, chắn trọn ánh nhìn của Junghwan. "Tao và Yoshi đã sống cùng nhau suốt hơn năm năm. Hai người yêu nhau, có đời sống giường chiếu đều đặn. Tao mới là alpha của cậu ấy."
"Nhưng anh chưa từng đánh dấu," Junghwan cười nhạt. "Và mùi pheromone trên người Yoshi, ai cũng biết là của tôi."
Jaehyuk nheo mắt. "Mày nghĩ chỉ cần để lại một dấu cắn là có thể gọi mình là cha đứa bé à? Vậy mày định làm gì nếu nó không giống mày? Nếu test ADN ra không phải con mày?"
Junghwan khựng lại.
Yoshi ngồi trên giường, cắn môi đến bật máu. Cậu cảm thấy thế giới trước mắt mình như bị xé làm hai nửa.
Một bên là Jaehyuk - người cậu yêu, người luôn dịu dàng che chở. Một bên là Junghwan - alpha đã cướp mất tự do của cậu, nhưng lại khiến cơ thể cậu không thể phản kháng.
"Anh..." Yoshi khàn giọng. "Đừng... đừng vì em mà nói dối..."
"Anh không nói dối." Jaehyuk quay lại, nắm lấy tay cậu. "Anh biết, có thể... có khả năng... nó là của hắn. Nhưng anh không quan tâm. Em là người anh yêu, và nếu em mang thai, thì đó là con của anh."
Câu nói khiến Junghwan bật cười thành tiếng. Hắn lắc đầu, đầy châm chọc.
"Lãng mạn thật đấy, Yoon Jaehyuk. Nhưng thế giới này không hoạt động bằng cảm xúc. Nó vận hành bằng mùi hương, pheromone và sự ràng buộc sinh học."
"Thế thì cứ đợi kết quả xét nghiệm," Jaehyuk đáp gọn. "Nhưng cho đến lúc đó, mày không có tư cách bước một bước vào cuộc đời Yoshi. Dù có đánh dấu hay không, mày cũng không có quyền làm tổn thương cậu ấy thêm một lần nào nữa."
Junghwan đứng im vài giây, ánh mắt tối lại. Hắn rốt cuộc không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay người, để lại mùi hổ phách đậm đặc kéo dài đến tận cửa.
Cánh cửa khép lại, một lần nữa trả lại cho căn phòng sự im lặng.
Yoshi gục đầu vào ngực Jaehyuk, run lên từng hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com