Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xi

Junghwan không ngày nào là không đến.

Không lúc nào không để lại một chút gì đó. Cháo nóng, canh hầm, vitamin bồi bổ cho omega, nước ép bổ sung sắt...

Dù Yoshi không đụng vào, hắn vẫn kiên trì mang đến. Lặng lẽ đặt ở cửa rồi đi.

Nhưng pheromone của hắn thì không biến mất dễ dàng như vậy.

Hổ phách đen len lỏi vào mọi góc trong căn hộ. Trên nệm, trên áo khoác, thậm chí bám cả vào tường, như thể muốn tuyên bố người này là của hắn.

Jaehyuk tuyệt nhiên không nói gì.

Không cãi vã, không trách cứ. Anh chỉ tiếp tục chăm sóc Yoshi, nhẹ nhàng và mềm mỏng như trước giờ vẫn vậy.

Nhưng mỗi lần chạm vào làn da cậu, Jaehyuk lại thấy bản thân lùi lại, như thể anh đã chạm vào một điều cấm kỵ. Dù anh vẫn còn yêu, dù anh chấp nhận ở lại, nhưng cơ thể Yoshi đã thay đổi, đã khước từ mùi hương của anh.

Và trái tim Jaehyuk thì đang rạn nứt từng ngày.

*

Đêm đó, anh uống rượu.

Một buổi tụ tập cuối năm ở công ty, vài ly để xã giao, vài ly để quên.

Một omega lặng lẽ ngồi cạnh Jaehyuk.

Asahi là nhân viên mới của phòng thiết kế. Cậu ta có đôi mắt trong veo sâu thẳm, đôi vai gầy, và một mùi hương nhè nhẹ...

Tử đinh hương.

Không hẳn là giống với mùi hoa mộc của Yoshi. Nhưng có một nốt gì đó na ná, đủ để khiến Jaehyuk hơi khựng lại vào lần đầu ngửi thấy.

Một chút thanh khiết, một chút chua dịu, một chút gì đó khiến anh nghẹn lại ở cổ họng.

Khi Asahi quay sang hỏi anh có mệt không, Jaehyuk đã không trả lời.

Anh chỉ khẽ nghiêng đầu, vùi mặt vào hõm cổ của cậu.

Và đánh dấu tạm thời.

*

Mọi chuyện bắt đầu từ chính mùi hương.

Asahi vẫn luôn ngồi cạnh Jaehyuk trong bữa tiệc, mặc áo sơ mi trắng, tay cầm ly rượu sóng sánh, hỏi anh có muốn ra ban công cho thoáng.

Cậu không cố ý quyến rũ. Chỉ là thấy người bên cạnh mình không ổn nên mới quan tâm.

Thời điểm Jaehyuk quay lại nhìn, gió thổi khiến mùi tử đinh hương thoảng lên, va chạm với lớp ký ức ấm áp của hoa mộc, của người Jaehyuk yêu.

Anh đã uống hơi nhiều. Trái tim đã trở nên yếu mềm.

Và trong vài giây sai lầm đó, Jaehyuk đã kéo Asahi vào thang máy, đẩy cậu vào phòng, cắn lên cổ cậu giữa tiếng thở gấp và tiếng rên nghẹn trong cổ họng.

Cậu omega không chống cự. Thậm chí còn chủ động ôm lấy Jaehyuk như một sự an ủi vô thức.

"Anh đang đau khổ, đúng không?"

"Cứ coi em là ai cũng được. Em không hỏi gì đâu."

Jaehyuk không trả lời. Anh chỉ cắn, siết, đẩy ngã, rồi thở ra cái tên mình đã cố giấu:

"Yoshi..."

*

Căn phòng khách sạn chìm trong mùi rượu và pheromone lẫn lộn.

Asahi nằm nghiêng, hơi thở vẫn gấp, cổ đỏ ửng vì dấu cắn sâu, tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết vào trán. Dưới lớp chăn nhàu, những dấu vết từ Jaehyuk vẫn còn đó, chẳng khác nào một lời kết tội không thể chối bỏ.

Jaehyuk ngồi bên mép giường, tay run run đưa lên rồi buông xuống. Anh không dám chạm vào người bên cạnh. Không dám nhìn lại gương mặt đó.

Mùi tử đinh hương ngọt ngào, dịu mát vẫn còn vương trong không khí. Nhưng bên dưới nó, ẩn sâu trong khoang mũi, là mùi tanh tưởi của sự phản bội.

Jaehyuk đã làm tình với một omega khác, đã đánh dấu lên người đó, điều mà anh luôn khao khát được làm với người mình yêu.

Và đau đớn hơn cả, là anh vẫn gọi tên của cậu trong vô thức.

"Yoshi..."

"Tại sao em lại để anh trở thành người như thế này..."

*

Sáng hôm sau, Jaehyuk tỉnh dậy trong phòng khách sạn. Bên cạnh là Asahi, đang ngủ say, cổ có một vết cắn đã se lại. Không có dấu hiệu rõ ràng cho thấy omega đã phát tình.

Nhưng dấu cắn thì vẫn ở đó. Mờ thôi, chẳng đủ để níu giữ bất kì thứ gì.

Ngoại trừ một sự thật. Rằng Jaehyuk đã thật sự làm điều đó.

Anh ngồi bật dậy, trừng trừng nhìn xuống tay mình.

"Mình đã làm gì vậy...?"

"Yoshi..."

*

Jaehyuk trở về vào buổi chiều âm u, gió bứt rứt quẩn quanh khung cửa sổ. Anh bước vào nhà trong im lặng, chỉ nói đúng một câu:

"Anh về rồi."

Yoshi không đáp, cũng không chạy ra như trước kia. Cậu chỉ ngồi đó, ở mép ghế sofa, hai tay đan vào nhau trên đầu gối, mắt nhìn chăm chăm vào điểm vô hình trên mặt sàn gỗ.

Jaehyuk đặt túi laptop xuống, cởi áo khoác.

Cho đến khi anh đi ngang qua, Yoshi mới khẽ nghiêng đầu.

Chỉ một thoáng.

Chỉ một giây.

Cậu hít nhẹ một hơi, không rõ vô tình hay cố ý. Rồi cả người cứng đờ.

"..."

Tử đinh hương.

Phảng phất, nhè nhẹ, không rõ rệt như hoa mộc của chính cậu, nhưng vẫn ngọt ngào và âm ấm, gợi lên một sự thân mật không thuộc về mình.

Yoshi ngẩng đầu lên. Nhìn anh, nhìn cho thật kỹ.

"Đêm qua anh đã ở đâu?"

Jaehyuk thoáng sững lại.

"Công việc thôi. Có cuộc họp gấp ở công ty..."

"Xong thì cũng muộn rồi, nên anh mới ở lại..."

Yoshi cười khẽ, như thể nuốt xuống điều gì đó rất đắng:

"Có phải một người trong số đó là omega không?"

"..."

"Còn mang mùi tử đinh hương."

Jaehyuk không trả lời. Không thể. Vì anh biết, Yoshi đã nhận ra.

Căn phòng chìm vào im lặng.

Tiếng kim đồng hồ lách cách từng nhịp như đang đếm ngược một sự sụp đổ.

Cuối cùng, Yoshi nói, giọng khản đặc như ai bóp nghẹn cổ họng cậu:

"Anh ngủ với người đó rồi phải không."

Jaehyuk siết chặt tay, rồi buông lỏng. Cuối cùng là một cái gật đầu. Một cái gật rất khẽ, nhưng như nhát dao lạnh xuyên qua ngực Yoshi.

"Anh xin lỗi." Giọng Jaehyuk nghẹn lại. "Là anh sai. Là vì... cậu ấy có mùi giống em quá."

"Ngay khoảnh khắc anh ngửi thấy mùi đó, anh đã nghĩ là mình sắp được ôm lại em."

"Không phải anh cố tình. Anh đã say. Anh nhớ em. Nhớ phát điên. Và khi em... khi cơ thể em không còn chấp nhận anh nữa, anh thấy mình giống như kẻ thừa thãi trong chính tình yêu của mình."

Yoshi bật cười. Một tiếng cười chẳng có chút sinh khí nào. Cậu đứng dậy, bước qua anh thật chậm, để lại một câu:

"Em hiểu rồi. Vậy lần tới, nếu anh cần... cứ nói thẳng. Em không phải người điếc khứu giác đâu."

Cậu đi về phòng. Cánh cửa đóng lại không quá mạnh, nhưng bên trong đó là trái tim của một omega vừa chết thêm một lần nữa.

*

Yoshi không ngủ nổi.

Cậu ngồi bó gối trong phòng, ánh đèn vàng nhạt từ hành lang hắt qua khe cửa khép hờ. Ngoài trời mưa lất phất, như tiếng vỡ vụn của những điều không còn nguyên vẹn.

Cậu đã nghĩ mình quen với đau đớn rồi.

Sau cái đêm ấy.

Sau khi mang trong mình đứa trẻ không rõ cha.

Sau những ngày sống cùng Jaehyuk trong ngột ngạt của yêu thương và im lặng.

Nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu cảm thấy thật sự bị bỏ lại.

Từng câu Jaehyuk nói, từng bước chân anh đi ngang, đều phảng phất một mùi hương không thuộc về cậu.

Không phải hoa mộc, không phải quá khứ.

Mà là một tương lai nào đó... không có cậu.

Yoshi cắn chặt môi, nước mắt cứ thế trào ra không kìm được.

"Em mới là người sai trước..."

"Em là người khiến anh đau khổ, là người khiến anh phải sống cùng cảm giác bất an mỗi ngày..."

"Em đâu có quyền gì để trách anh."

Cậu lau mặt, ngồi lặng một lúc thật lâu. Rồi đứng dậy bước vào phòng tắm.

Mùi tử đinh hương vẫn còn, vương trên khăn, thấm trên cổ áo sơ mi anh vắt tạm bên máy giặt.

Yoshi áp mặt vào đó, hít sâu một hơi rồi khụy xuống.

Không còn giận, không còn ghen, chỉ còn một nỗi tuyệt vọng trầm lặng.

"Em xin lỗi..."

"Em biết em không giữ được anh nữa rồi."

"Nhưng xin anh, đừng rời xa em có được không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com