Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xii

Trời lại mưa.

Jaehyuk vừa tắt bếp thì nghe tiếng chuông cửa vang lên. Lúc đó Yoshi đang lau bàn, chậm rãi và cẩn thận như mọi ngày, như thể đang cố gom từng mảnh bình yên vụn vỡ còn sót lại trong căn nhà này.

"Anh mở cửa đi." Yoshi khẽ nói mà không ngẩng lên. "Chắc là đồ giao đến."

Jaehyuk gật đầu, lau tay qua loa vào khăn, rồi bước ra cửa.

Tiếng khóa xoay vang khẽ. Cánh cửa mở ra.

Và người đứng trước mặt anh khiến thời gian như nghẹn lại một nhịp.

Asahi.

Vẫn là mái tóc ấy, ánh mắt ấy, và mùi hương tử đinh hương thoảng qua khiến Jaehyuk vô thức khựng lại.

Cậu ta mặc áo khoác dài, tay ôm lấy quai túi, ánh mắt đầy chờ đợi xen lẫn bất an.

"Anh Yoon, em chỉ muốn nói chuyện..."

"Em không muốn phá rối hay gì cả..."

Jaehyuk lặng người trong một giây ngắn ngủi.

Sau đó, không một lời nào, không một tia cảm xúc, anh lặng lẽ khép cửa lại. Giữa khe cửa hẹp, giọng anh bật ra lạnh lùng đến tàn nhẫn:

"Cút."

Cánh cửa đóng sầm, chia đôi không khí đang dần ngột ngạt.

Trời mưa nặng hạt hơn.

Tiếng thở gấp gáp của Asahi bị giữ lại bên ngoài. Còn bên trong, Yoshi ngẩng đầu nhìn Jaehyuk.

Không giận, không trách, cũng chẳng thắc mắc gì cả. Cậu chỉ khẽ hỏi:

"Là người đêm đó sao?"

Jaehyuk siết chặt nắm tay, nhưng không trả lời.

Yoshi gật đầu nhẹ, đặt khăn xuống. "Em đi dọn cơm."

Cậu quay lưng đi, dáng người mảnh khảnh khẽ run lên.

Nhưng bước chân vẫn vững vàng, không nhanh không chậm, như thể điều vừa diễn ra chưa từng chạm được vào nơi sâu nhất trong trái tim cậu.

*

Chỉ trong tuần này, Asahi đã tìm đến phòng làm việc của Jaehyuk ba lần.

Cậu là nhân viên mới, lại ở bộ phận thiết kế, gần như không có cơ hội gặp được Jaehyuk. Nhưng cậu không vì thế mà bỏ cuộc.

Lần đầu, Asahi đứng đợi ở trước cửa phòng anh từ sáng sớm đến tận giờ nghỉ trưa. Khi anh từ thang máy bước ra, ánh mắt hai người thoáng chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để Asahi nhận ra, Jaehyuk đã nhìn thấy cậu.

Và rồi anh quay đi.

Không một lời chào hay ánh mắt, như thể đêm hôm đó chưa từng tồn tại.

Lần thứ hai, Asahi gửi thư nội bộ đến bàn làm việc của anh. Một mẩu giấy nhỏ, chỉ vỏn vẹn vài dòng:

"Em xin lỗi nếu đã làm phiền anh.

Em chỉ muốn nói vài điều. Chỉ cần năm phút thôi, em sẽ không làm phiền thêm nữa."

Jaehyuk không trả lời. Nhưng chiều hôm đó, Asahi bị gọi lên phòng hành chính vì "gây ảnh hưởng đến nội quy công ty."

Cậu hiểu.

Hiểu rằng người kia đã thật sự muốn cắt đứt.

Lần thứ ba, Asahi đứng dưới chung cư của Jaehyuk. Mưa lất phất bay, làm ướt mái tóc cậu, làm ướt cả chiếc áo len mỏng cậu đang mặc trên người.

Asahi đợi đến gần nửa đêm, rồi cuối cùng, Jaehyuk cũng xuất hiện.

Asahi lao tới, cắn môi ngăn giọng run rẩy:

"Anh Yoon... Làm ơn, em chỉ cần nói một câu thôi..."

Jaehyuk dừng lại, đứng dưới ánh đèn vàng vỡ vụn, gương mặt lạnh đến tàn nhẫn.

"Giữa tôi và em không có gì để nói cả."

"Đó là sai lầm. Chỉ là một dấu tạm thời. Không có ý nghĩa gì hết. Đừng vì thế mà tìm cách đeo bám tôi."

Asahi đứng lặng. Mắt cậu rưng rưng, môi run lên vì lạnh và cả nỗi đau bị xé toạc.

"Nhưng em..."

"Em đã có..."

"Tôi không muốn nghe."

Jaehyuk cắt lời, không để cậu nói hết. Ánh mắt anh nhìn lướt qua như gió lạnh thổi qua một cành cây khô, không mang theo lấy một tia ấm áp.

"Về đi. Làm ơn. Đừng kéo tôi vào chuyện này nữa."

Rồi anh bước qua cậu, không ngoái đầu, để lại hương absinthe mỏng nhẹ phảng phất sau lớp áo khoác, như bóng của một người đàn ông đã bỏ lại lương tâm của mình từ đêm hôm đó.

Asahi đứng đó, trong mưa.

Câu nói chưa kịp thốt ra đã nghẹn nơi cổ họng.

*

Chiều muộn, trời mù xám, không khí như ngưng đọng.

Yoshi đang ngồi xếp quần áo trong phòng ngủ, còn Jaehyuk ở phòng khách, mắt dán vào màn hình laptop nhưng rõ ràng chẳng tập trung nổi. Không ai nói gì. Từ sau cái ngày Asahi xuất hiện, giữa hai người lại kéo căng một lớp im lặng nặng nề.

Rồi...

Rầm!

Cánh cửa bật mở với một lực mạnh bất thường.

"Yoon Jaehyuk! Anh không thể cứ trốn tránh mãi như vậy được!"

Cả hai giật mình. Yoshi đứng bật dậy, bước ra phòng khách gần như cùng lúc với Jaehyuk đứng lên khỏi ghế.

Asahi đứng đó, toàn thân ướt mưa, ánh mắt đỏ hoe và tuyệt vọng. Không phải dáng vẻ yếu ớt, e dè của lần trước, mà là một Asahi quyết liệt, bất chấp.

"Em đã gõ cửa... gọi điện... đến công ty... làm đủ mọi cách. Anh đều lờ em đi."

"Vậy giờ anh nghe đây."

Giọng Asahi run lên, nhưng ánh mắt thì kiên quyết đến lạ. Mùi pheromone đầy run rẩy trào ra khắp căn phòng.

"Em có thai rồi."

Căn phòng rơi vào im lặng chết người.

Yoshi đứng chết trân giữa phòng khách, môi khẽ hé như định nói gì nhưng lại không thốt nổi một chữ.

Còn Jaehyuk mím chặt môi, ánh mắt tối lại, cả người như bị đóng băng.

Asahi vẫn tiếp tục, giọng nói run rẩy nhưng từng lời đều rành rọt như mũi dao:

"Em không cần anh phải yêu em. Em chỉ... không muốn phải làm mẹ một mình."

"Dù chỉ một lần... anh hãy nhìn em đi, Yoon Jaehyuk."

Lúc đó, Yoshi khẽ cúi đầu. Cậu không nhìn Jaehyuk, cũng không nhìn Asahi. Chỉ nhẹ nhàng quay bước vào phòng, khép cửa lại.

Cạch.

Jaehyuk siết chặt nắm tay. Căn phòng còn lại hai người, một alpha, một omega, và một sự sống nhỏ đang được hình thành trong sự im lặng đầy rối ren.

Phòng ngủ vẫn vậy, không thay đổi gì từ ngày hôm qua. Gối vẫn mềm, chăn vẫn ấm, nhưng Yoshi lại thấy lạnh. Cái lạnh len vào tận xương tuỷ, tận tâm can. Cậu không nhớ mình đã thẫn thờ bao lâu, cũng chẳng biết lúc nào Jaehyuk vào phòng, hay liệu anh có vào không.

Yoshi ôm chặt lấy chính mình. Không còn nhịp tim thai để dỗ giấc ngủ mỗi đêm. Không còn những cơn buồn nôn để nhắc nhở cậu rằng vẫn còn một lý do để chịu đựng. Bụng cậu trống trơn, nhưng lồng ngực lại nặng như đá.

Một đứa trẻ vừa rời đi, đứa khác đã đến.

Trớ trêu thật. Cay đắng thật.

Yoshi biết, từ giây phút đó, mình chẳng còn gì để giữ Jaehyuk lại nữa.

Chẳng phải tình yêu, vì cậu đã để nó mục ruỗng trong tội lỗi.

Không phải đứa con, vì cậu đã giết nó bằng chính tay mình.

Cũng chẳng còn tương lai, vì nơi đó bây giờ, là chỗ của một người khác, một đứa trẻ khác, và một gia đình khác mà cậu không thể chen chân vào.

Cậu đã từng là tất cả với Jaehyuk. Nhưng giờ thì...

"Em không còn gì để níu giữ anh nữa... phải không?"

Yoshi không bật khóc. Cậu chỉ thì thầm như đang hỏi chính mình, hỏi bức tường trắng lạnh trước mặt, hỏi vầng sáng le lói nơi khe cửa.

Trong cậu giờ chỉ còn một khoảng rỗng. Câm nín, chết lặng.

Cậu từng nghĩ, miễn là còn yêu nhau, thì có thể vượt qua mọi thứ. Nhưng hóa ra tình yêu chẳng đủ lớn khi người ta không còn dám mơ về tương lai.

Yoshi xoay người, cuộn tròn như một con mèo bị bỏ rơi. Cậu nhớ Jaehyuk lắm. Nhớ hơi ấm, nhớ ánh mắt, nhớ những cái ôm.

Nhưng nhớ nhất là cái cách anh từng nhìn cậu với sự tin tưởng, với ước mơ, với cả cuộc đời.

Giờ thì ánh mắt đó... đã không còn hướng về phía cậu nữa.

*

Âm thanh vang vọng từ ngoài phòng khách, chẳng lớn nhưng đủ rõ ràng để từng chữ đâm thẳng vào tim Yoshi như mũi kim nhọn.

"Tôi bảo em đi phá thai."

"Em không làm được! Đó là con của anh! Em không thể...!"

"Asahi, em đang phá hủy cuộc đời của ba người đấy. Em hiểu không?"

Tiếng va chạm đổ vỡ, có thể là một cốc thủy tinh bị gạt khỏi bàn. Yoshi không biết. Cậu cũng chẳng bước ra, chỉ ngồi đó, tay siết chặt vạt áo như thể có thể tự bóp nghẹt trái tim mình để nó thôi nhức nhối.

Một đứa trẻ...

Một lần nữa.

Nhưng lần này, không phải là của cậu. Không phải thứ cậu có thể yêu thương, ôm lấy, tha thứ cho chính mình vì tất cả những sai lầm đã gây ra.

Là của người khác. Của một omega khác. Với Jaehyuk.

Cánh cửa đóng sầm đến mức rung chuyển cả căn nhà. Asahi đã đi. Vẫn còn tiếng thở nặng nề vọng lại từ hành lang.

Chỉ vài giây sau, cánh cửa phòng ngủ khẽ mở. Jaehyuk đứng đó, dáng người cao lớn bỗng chốc trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết.

"Yoshi..."

Cậu không quay lại. Chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng tường trước mặt, nơi ánh sáng từ khe cửa đổ thành một vệt trắng mờ nhạt.

"Anh đi đi."

Giọng nói rất nhẹ. Như hơi thở. Như một lời thỉnh cầu đã mất hết sức lực để có thể giận dữ hay đau khổ.

"Em nói gì...?"

"Anh hãy ở bên cậu ấy đi. Ở bên Asahi, và đứa trẻ đó."

Im lặng.

Một khoảng trống nặng nề giữa hai người, kéo dài như vĩnh viễn.

"Yoshi, em đang đuổi anh à?"

"Không. Em chỉ đang trả lại anh cho người mà số phận đã chọn."

Yoshi quay mặt lại, đôi mắt đỏ hoe nhưng khô cạn nước mắt. Giọng cậu rất bình tĩnh, bình tĩnh đến rợn người.

"Em không thể sinh con cho anh. Em không còn gì cả. Nhưng cậu ấy thì có. Một đứa bé, một cơ hội. Một thứ mà em đã vứt bỏ."

"Anh có biết cảm giác đó không, Jaehyuk? Cảm giác vừa giết con mình, vừa nhìn người khác mang thai cho người mình yêu?"

Cậu khẽ cười, không rõ là cười mỉa hay tự giễu. Jaehyuk đứng chết trân, đôi mắt anh run lên, như thể anh cũng không thể thở được nữa.

"Lần này... hãy để em làm người buông tay trước, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com