Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xiii

Thời điểm Junghwan bước ra khỏi thang máy, cánh cửa căn hộ vẫn còn chưa kịp đóng chặt. Hắn định bụng mang đến một hộp tổ yến mới hầm xong, trên tay vẫn còn hơi ấm từ lớp khăn vải bọc bên ngoài.

Nhưng chưa kịp nhấn chuông, hắn đã nghe thấy giọng nói xa lạ đầy kích động vọng ra từ bên trong.

"Em không làm được! Đó là con của anh! Em không thể...!"

Junghwan khựng lại.

Bản năng alpha trong hắn thừa hiểu Jaehyuk có thể làm những chuyện gì, với ai. Thế nhưng... câu nói đó.

Con của Jaehyuk.

Là omega Jaehyuk đã đánh dấu? Hắn từng ngửi thấy mùi lạ trong căn nhà này, trên người Jaehyuk, cũng đã từng hoài nghi, nhưng không ngờ lại là thật.

Junghwan nín thở, lặng im, lùi người nép vào bức tường hành lang. Từ vị trí ấy, hắn có thể nghe rõ từng lời đối thoại, từng giọng nói nghẹn ngào, cả những giọt nước mắt mang theo mùi tan vỡ lan khắp không gian.

Tiếng cửa mở. Asahi chạy vụt ra ngoài, đôi mắt đỏ hoe, trông thấy Junghwan thì hơi khựng lại.

Họ nhìn nhau vài giây.

Junghwan không hỏi. Asahi cũng không nói. Cậu chỉ khẽ cúi đầu rồi vội vã rời đi. Trong tay không mang theo gì, chỉ còn lại pheromone tử đinh hương nhàn nhạt, ngọt ngào như hoa cuối mùa. Nhưng đối với Junghwan, đó là thứ khiến hắn muốn nôn.

Hắn quay lại nhìn cánh cửa căn hộ vẫn còn khép hờ. Một lát sau, cánh cửa đó đóng lại, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Hắn hiểu, Jaehyuk đã quay vào trong, quay về bên người mà anh ta vẫn chưa thể buông bỏ.

Và rồi... là giọng của Yoshi.

"Anh hãy ở bên cậu ấy đi."

Junghwan siết chặt hộp tổ yến trong tay. Không biết vì sao, cảm giác nghẹn ứ nơi ngực khiến hắn hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

"Em không thể sinh con cho anh. Em không còn gì cả."

Hắn đã từng nghĩ Yoshi yếu đuối. Đã từng nghĩ cậu là kiểu người dễ bị kiểm soát, dễ bị thao túng. Đã từng cảm thấy cậu thật đáng ghét, khi vừa cứng đầu vừa mềm lòng.

Nhưng hắn chưa từng, chưa từng nghĩ rằng ánh mắt cậu, giọng nói cậu, lại có thể đau đến thế.

Không phải dành cho hắn.

Mà là cho một alpha khác.

Vì một tình yêu mà đến cả Junghwan, dù có cố ép buộc, cố chiếm hữu đến mấy cũng chưa từng có được.

Và Junghwan, lần đầu tiên, không gõ cửa.

Hắn quay đi, hộp tổ yến vẫn còn trong tay, nhưng lòng thì chênh vênh, lạc lõng.

Hóa ra không phải hắn là người duy nhất đau lòng vì không thể có được trái tim cậu.

*

Junghwan trở về căn hộ của mình lúc gần nửa đêm.

Hắn không bật đèn, cũng không cởi áo khoác, thả người ngồi phịch xuống ghế sofa, hộp tổ yến vẫn còn nguyên trong tay. Đôi mắt vốn luôn sắc bén, giờ chỉ còn vẩn đục mệt mỏi và lặng lẽ.

Ánh đèn ngoài cửa sổ đổ bóng hắn lên sàn nhà, dài và cô độc.

Hắn không hiểu cảm giác này là gì.

Không giống giận dữ hay ghen tuông. Cũng chẳng giống cái cảm giác hả hê khi cướp được người khác khỏi tay một alpha mạnh hơn. Nó nhẹ bẫng, nhưng cũng nặng như cả bầu trời đang đè lên ngực.

"Yoshi..."

Hắn khẽ gọi cái tên ấy, âm thanh gần như tan vào không khí.

Không có ai trả lời.

Luôn là như vậy. Trong mọi căn phòng có hắn và Yoshi, luôn chỉ có hắn là người bước tới, người chủ động, người chiếm lấy. Còn cậu dù có ở ngay trước mặt hắn, dù có bị hắn đánh dấu, thì ánh mắt đó, trái tim đó, chưa bao giờ là của hắn cả.

Nhưng tối nay, lần đầu tiên, hắn nhận ra rằng có những thứ không thể giành được bằng sức mạnh. Kể cả quyền lực, pheromone hay sự chiếm hữu cũng không thể giành lấy được.

Chỉ có tình yêu.

*

Và từ đó, Junghwan dừng lại.

Hắn đã thôi việc cố tình đến lúc nửa đêm để buộc Yoshi phải mở cửa. Không còn ép cậu nhận lấy từng hộp thực phẩm bổ dưỡng, từng lọ thuốc cao cấp như trước.

Hắn vẫn đến, mỗi sáng sớm hoặc mỗi buổi chiều tan ca, để đặt đồ trước cửa. Một tờ giấy note nhỏ dán trên nắp hộp, chữ viết tay không còn cẩu thả như xưa:

"Hôm nay trời lạnh. Uống cái này cho ấm bụng."

"Anh ta có vẻ không ăn cơm ở nhà. Em nhớ phải ăn đầy đủ."

Không có tên. Không có chữ ký. Cũng không đòi hỏi đáp lại.

Yoshi từng không định mở ra. Nhưng rồi vẫn mở. Cậu không biết vì sao, chỉ biết mỗi lần đọc những lời nhắn đơn giản đó, cậu lại thấy cổ họng mình khô khốc.

Junghwan không còn là alpha ngông cuồng ngày xưa nữa. Không còn là cơn bão phá hủy mọi thứ, mà trở thành một trận mưa phùn lặng lẽ, kiên trì thấm vào từng vết nứt trong lòng cậu.

Và Yoshi nhận ra...

Jaehyuk vẫn ở bên, nhưng là một Jaehyuk lạnh đi từng ngày, ánh mắt không còn ánh sáng.

Còn Junghwan, không cần xuất hiện, nhưng mùi hương hổ phách đen ấy vẫn luôn lặng lẽ quanh quẩn trong căn nhà nhỏ, ấm áp đến mức khiến người ta phát khóc.

*

Vài ngày sau, Jaehyuk đã thực sự rời đi.

Căn nhà không lớn, nhưng khi anh dọn đi rồi, nó lại trở nên trống rỗng đến lạ.

Yoshi ngồi giữa phòng khách, úp mặt vào hai đầu gối của chính mình. Vẫn là mùi hương hoa mộc phảng phất, nhạt nhòa đến mức tan ra không khí, nhưng không còn ai để nhận ra.

"Em xin lỗi..."

Đó là điều cuối cùng cậu nói với Jaehyuk, khi anh đứng lặng trước cửa, hành lý đã đóng gọn gàng.

"Hãy đi tìm con anh đi. Với cậu ấy... với Asahi. Em không trách anh. Chỉ là... chúng ta nên dừng lại. Đừng gặp nhau nữa."

Jaehyuk không nói gì. Anh chỉ nhìn cậu thật lâu, như thể muốn khắc sâu khuôn mặt này vào tâm trí lần cuối. Rồi lặng lẽ quay đi, bước ra khỏi cửa.

Cánh cửa đóng lại, rất nhẹ. Nhưng trong lòng Yoshi, nó như tiếng sập cuối cùng tiễn đưa một quãng đời.

*

Từ hôm đó, Junghwan không hỏi gì cả.

Hắn chỉ lặng lẽ đến thường xuyên hơn, không mang theo những lời mỉa mai, không mang theo cái nhìn sắc lạnh như trước. Chỉ là vài món ăn cậu thích, vài lọ vitamin hắn tự chọn, vài quyển sách hắn nghĩ cậu có thể đọc.

Junghwan mở cửa vào sau vài lần gõ nhẹ không có hồi âm. Hắn nhìn thấy chăn trên giường nhô lên một khối nhỏ. Chẳng cần hỏi cũng biết là ai đang trốn trong đó.

"Yoshi," Hắn gọi, khẽ đặt đồ xuống. "Tôi nấu canh gà, không bỏ hành. Em dậy ăn một chút đi?"

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có tiếng thở nặng nề từ trong chăn vọng ra, chập chờn như hơi thở của người đang khóc đến kiệt sức.

Junghwan ngồi xuống mép giường, nhìn đồng hồ. Đã hai ngày rồi Yoshi không ăn gì tử tế.

"Tôi không chạm vào em nữa đâu, tôi hứa. Chỉ cần em mở miệng, ăn một miếng thôi cũng được."

Không một tiếng hồi đáp.

Junghwan thở ra, tự cười giễu mình. Hắn không quen chờ đợi, cũng không quen dỗ dành. Nhưng với Yoshi, hắn lại chẳng làm được gì khác.

Hắn ngồi đó suốt đêm, thi thoảng ngước lên nhìn ngọn đèn ngủ yếu ớt phản chiếu khuôn mặt mình qua tấm gương đầu giường. Mệt mỏi, thất bại, bất lực.

Người kia - người cậu yêu, người cậu đuổi đi - đã rời khỏi nơi này, nhưng cậu vẫn đau.

Còn hắn - người đã luôn ở lại - lại chẳng thể chạm vào nỗi đau ấy, dù chỉ một chút.

*

Sự xuất hiện của Junghwan đã gần như thay thế Jaehyuk trong căn nhà này.

"Tôi nấu cháo rồi. Nếu em muốn thì để tôi múc."

"Trà này giúp dễ ngủ hơn. Em cứ để đó, nguội rồi uống cũng được."

Yoshi không đuổi hắn nữa. Cậu không tha thứ cho hắn, cũng không vì thế mà cảm động. Chỉ là cậu không còn sức để từ chối bất cứ thứ gì.

Mỗi sáng tỉnh dậy, cơ thể vẫn mang dấu vết bị đánh dấu. Mỗi lần soi gương, cậu lại thấy một người khác. Mỗi đêm nằm xuống, bên cạnh không còn ai.

Có những hôm, Yoshi mở mắt ra lúc ba giờ sáng, mồ hôi lạnh ướt đẫm, hoảng loạn gọi tên Jaehyuk trong vô thức. Nhưng đáp lại chỉ là im lặng, và sau đó là tiếng mở cửa rất khẽ. Junghwan bước vào, mang theo mùi hổ phách quen thuộc và hơi ấm bàn tay siết nhẹ lấy vai cậu.

"Không sao đâu. Em chỉ gặp ác mộng thôi. Có tôi ở đây rồi."

Lần đầu tiên, Yoshi không gạt tay hắn ra.

Lần đầu tiên, cậu để bản thân dựa vào bờ vai từng khiến cậu căm ghét đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com