Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xiv

Yoshi ngồi im trong phòng chờ, tay siết chặt hồ sơ khám bệnh đến trắng bệch các đốt ngón tay.

Bệnh viện sáng sủa, sạch sẽ, nhưng mùi thuốc sát trùng vẫn khiến cậu buồn nôn. Sau lần phá thai, cơ thể cậu yếu đi thấy rõ. Hormone rối loạn, tâm trạng thất thường, đêm nào cũng mất ngủ. Hôm nay đến để kiểm tra định kỳ, nhưng cậu không ngờ lại gặp người đó ở đây.

Asahi.

Cậu omega có gương mặt đẹp như tranh vẽ, có điều làn da nhợt nhạt, tay đặt hờ lên bụng đã hơi nhô lên, chắc cũng gần bốn tháng. Vừa nhìn thấy Yoshi, ánh mắt Asahi thoáng sững lại, nhưng rồi lại chủ động bước đến, như thể chưa có chuyện gì đã từng xảy ra giữa họ.

"Anh Yoshi? Trùng hợp thật đấy."

Yoshi ngẩng lên. Cổ họng nghẹn lại trong giây lát, nhưng rồi vẫn cố gật đầu.

"...Chào cậu."

Asahi cười nhẹ, đôi má lúm thoảng qua, như không có vẻ gì là căng thẳng. Ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi, lại khiến Yoshi thấy khó chịu hơn cả những lời cay độc.

"Anh vẫn khoẻ chứ?"

Yoshi không đáp. Im lặng một chút, cậu mới hỏi khẽ:

"Cậu... đến khám thai à?"

"Vâng. Nhưng mà..."

Asahi ngước mắt lên nhìn thẳng vào Yoshi, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang sức nặng như tảng đá:

"...Sau lần em đến nhà anh, Yoon Jaehyuk chưa từng xuất hiện."

Yoshi như bị tát vào mặt. Dù đã chuẩn bị sẵn mọi tình huống, cậu vẫn không ngờ Asahi lại nói ra điều đó một cách đơn giản, thản nhiên, mà cứa vào lòng cậu từng vết.

"Anh ơi. Không phải em cố ý làm rối tung mọi chuyện lên đâu. Em đã cố tìm mọi cách để báo tin cho Jaehyuk, nhưng anh ấy vẫn luôn phớt lờ em. Em chỉ đành tìm đến nhà... tìm đến anh, để cho anh ấy biết."

"Em thích Jaehyuk từ lâu rồi. Là cảm giác đơn phương từ lần đầu gặp, trong lần phỏng vấn đầu tiên."

Giọng Asahi nhỏ dần. Cậu cười khổ:

"Lúc đó em đâu biết anh ấy có người yêu rồi."

Yoshi im lặng. Trong mắt cậu, chỉ có một vệt ánh sáng dài hằn lên bàn tay.

Asahi trầm giọng nói tiếp:

"Tối hôm đó, là anh ấy chủ động. Em đã nghĩ, có thể... có thể thôi, em sẽ có cơ hội."

"Nhưng sáng hôm sau, nhìn thấy anh ấy hoảng loạn, em mới biết mình sai rồi."

Yoshi khẽ nheo mắt. Đau đớn trong lòng chẳng còn là lưỡi dao mà chỉ là dư vang của nhát cắt quá sâu.

"Vậy nên cậu chọn im lặng."

Asahi gật đầu:

"Em không muốn phá hoại chuyện tình của ai cả. Anh ấy chỉ đánh dấu tạm thời. Em đã tự nói với mình là phải quên đi."

"Nhưng rồi em có thai. Em không biết phải làm gì, ngoài việc báo cho Jaehyuk biết."

Cậu cười chua chát, bàn tay đặt hờ lên bụng.

"Anh ấy lẩn tránh cho đến tận bây giờ. Không có bất cứ một lần gặp mặt hay tin nhắn thăm hỏi nào."

Yoshi mím môi. Trái tim như bị bóp nghẹt. Vì sao lại đau thế này? Người cậu tự tay đẩy ra. Người cậu nói lời chia tay. Nhưng vẫn cứ đau.

Asahi nhìn cậu, ánh mắt không còn vẻ thù địch, chỉ còn một chút gì đó... như thương hại.

"Có lẽ... dù anh ấy ở bên ai, thì trong lòng vẫn chỉ có anh."

"Em không cố chấp nữa. Em sẽ biến mất khỏi cuộc đời Jaehyuk, vì đó là điều anh ấy muốn."

Nói xong, Asahi khẽ cúi đầu chào, rồi quay đi, dáng người nhỏ bé lẫn vào dòng người đông đúc của bệnh viện.

Yoshi ngồi lại một mình. Tay vẫn nắm chặt hồ sơ. Trái tim vẫn nặng trĩu. Và cơn đau, lại bắt đầu âm ỉ lan ra từ lồng ngực đến tận cùng các đốt xương.

Cậu cứ ngồi thẫn thờ ở đó, chẳng biết là bao lâu. Mãi sau mới cầm điện thoại lên, gửi đi một tin nhắn ngắn:

"Hãy có trách nhiệm với Asahi. Em sẽ không làm phiền anh nữa."

Sau đó, Yoshi không do dự chặn số điện thoại của Jaehyuk.

*

Yoshi về đến nhà khi trời đã ngả chiều. Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa, rọi lên sàn nhà sạch sẽ như chưa từng có ai bước chân qua. Cậu mở cửa, tháo giày, đặt túi xuống kệ. Mọi thứ đều lặp lại như thường ngày, nhưng trong lòng lại rỗng tuếch.

Junghwan đang ở trong bếp, áo sơ mi xắn tay, hình như vừa nấu xong một món gì đó. Hắn quay lại khi nghe tiếng cửa mở, ánh mắt theo bản năng liếc qua người cậu, rồi nhanh chóng dừng lại.

"Em đi đâu về thế?"

Yoshi không đáp. Cậu chỉ tháo khẩu trang, lẳng lặng rót một cốc nước lạnh, uống một hơi cạn sạch.

Junghwan lại hỏi:

"Đi bệnh viện à? Không khỏe à?"

Yoshi vẫn không nhìn hắn. Đặt cốc xuống, cậu lặng lẽ quay người đi về phòng mình.

"Yoshinori."

Giọng Junghwan có phần gấp gáp hơn. Hắn bước tới, nắm lấy cổ tay cậu. Nhưng Yoshi chỉ dừng lại một giây, rồi giật tay ra, không mạnh, không dữ dội, chỉ như thể chẳng buồn giữ lại một vệt cảm giác nào.

"Đừng chạm vào tôi."

Junghwan sững người.

Yoshi lúc này mới quay lại, đôi mắt đen ánh mỏi mệt, lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

"Cậu nghĩ tôi sẽ quan tâm đến cậu à?"

"Tôi mệt rồi, So Junghwan. Cậu có thể ở đây, muốn mang đồ tới thì cứ mang, muốn ngủ lại thì cứ ngủ, tôi không cấm. Cậu sống hay chết cũng được. Nhưng đừng tưởng tôi sẽ để ý."

"Cậu chẳng là gì cả. Và cũng sẽ không bao giờ là gì cả."

Cậu quay lưng, đóng cửa phòng lại. Junghwan vẫn đứng chết trân ở bên ngoài, đôi mắt hằn đỏ lên như muốn nổ tung thứ gì đó, nhưng lại chẳng dám làm gì.

Hắn biết, dù đã từng đánh dấu cậu, dù từng chiếm đoạt cậu, thì trái tim của cậu chưa từng, và có lẽ sẽ không bao giờ thuộc về hắn.

Căn nhà chìm trong im lặng, chỉ còn mùi thức ăn nguội lạnh bay lơ lửng trong không khí, cùng mùi pheromone nồng đậm của một người mà Yoshi không còn muốn cảm nhận nữa.

Một phút sau.

Junghwan đẩy mạnh cánh cửa bật mở. Hắn lao vào phòng không xin phép, ánh mắt tối sầm như đè nén một cơn dông đang trực trào.

Yoshi quay lại, giọng khàn đặc:

"Ra ngoài."

Junghwan không nghe. Hắn tiến thêm vài bước, đến khi đứng ngay trước mặt cậu, đôi mắt màu hạt dẻ gằn lên từng tia lửa.

"Đừng thử thách giới hạn kiên nhẫn của tôi, Yoshi."

Yoshi siết chặt nắm tay, cổ họng nghẹn ứ.

"Tôi đã nói rõ rồi..."

"Em tưởng tôi là cái gì? Là kẻ mang cơm đến mỗi ngày? Là thằng ngu hầu hạ em vô điều kiện à?"

Không gian bí bách, nghẹt thở.

Rồi đột ngột, mùi hổ phách đen ập đến, dày đặc, dữ dội, áp chế toàn bộ không khí trong phòng. Yoshi lùi lại theo bản năng, nhưng cơ thể lại run lên, phản ứng không kiểm soát. Hệ thống sinh lý của omega bị kích thích bởi pheromone quen thuộc, thứ đã từng đánh dấu cậu, đã từng... chiếm lấy cậu.

"So Junghwan, dừng lại..."

"Tôi không phải cái bóng để em muốn phớt lờ là được," hắn gằn giọng, cúi sát xuống, hơi thở nóng rát kề bên tai cậu. "Đừng giả vờ mạnh mẽ nữa. Cơ thể của em khao khát tôi. Nó thuộc về tôi."

Yoshi run rẩy, mùi pheromone của cậu bắt đầu rối loạn. Cậu cố đẩy Junghwan ra, nhưng bị hắn giữ chặt lấy cánh tay, áp sát vào tường. Dù đã yếu ớt, dù lý trí kêu gào, cơ thể cậu vẫn phản ứng như một omega bị kẹt giữa phát tình giả tạo mà chính pheromone của Junghwan là chất xúc tác.

"Tôi không yêu cậu!" Yoshi gần như hét lên, giọng khản đặc và rối loạn.

Junghwan dừng lại một giây, rồi mỉm cười, nụ cười khô khốc đến mức khiến sống lưng Yoshi lạnh buốt.

"Nhưng em cũng không còn gì để yêu ai khác nữa, đúng không?"

Hắn cúi xuống, kề môi lên cổ Yoshi nơi dấu cắn cũ đã mờ dần, nhưng vẫn thuộc về hắn. Lần này, hắn không đánh dấu. Chỉ đè mùi hương xuống như một cách cảnh cáo, chiếm hữu, và tuyên bố lãnh thổ.

"Chỉ cần em nhớ, tôi luôn ở đây. Khi người đó bỏ rơi em, tôi vẫn là người duy nhất đến."

Junghwan buông cậu ra, để lại cơ thể mềm nhũn trượt xuống nền gạch lạnh, và đi thẳng ra khỏi phòng như thể chưa có gì xảy ra.

Cửa đóng lại sau lưng hắn, và Yoshi lần nữa chỉ còn lại một mình với cơ thể đã phản bội chính bản thân, cùng hàng trăm lớp cảm xúc quấn xiết trong tim.

*

Junghwan đứng trong bếp rất lâu. Tay hắn vẫn còn run, không rõ vì tức giận, vì mùi pheromone chưa tan hẳn, hay vì hình ảnh Yoshi yếu đuối trước mắt mình vẫn chưa kịp rời khỏi đầu óc.

Hắn đã mất kiểm soát. Đã để cho nỗi giận dữ, ghen tuông và tổn thương dồn nén suốt những tháng qua bùng nổ trong một khoảnh khắc, khiến cậu gần như trở nên nghẹt thở.

Yoshi không đáng phải chịu những lời đó.

Nhưng hắn cũng không chịu nổi nữa rồi.

Một tiếng thở dài khàn khàn bật ra từ cổ họng. Junghwan gỡ găng tay, mở nắp nồi, vặn nhỏ lửa, bắt đầu dọn cơm như một thói quen chẳng ai yêu cầu.

Ngày hôm nay là cháo hạt sen, canh củ cải hầm mềm, thịt gà xé nhỏ đã lọc mỡ... mọi món mà hắn biết Yoshi có thể ăn được trong giai đoạn hormone rối loạn.

Chỉ cần cậu ăn một chút thôi, hắn nghĩ, chỉ một chút thôi là được.

*

Yoshi vẫn ngồi đó, lưng tựa vào tường, mắt nhìn trân trân vào khoảng không vô định. Trái tim cậu vừa bị bóp nát thêm một lần, lý trí bị xé toạc bởi sự thật rằng cơ thể mình... vẫn nhớ hắn.

Dù cậu ghét điều đó đến mức muốn nôn.

Một mùi thơm ấm áp len vào phòng.

Cánh cửa bật mở không báo trước, nhưng Junghwan lần này không mang theo cơn giận. Hắn bước tới, ngồi xuống đối diện, đặt khay cơm xuống bàn.

"Ăn đi."

Yoshi không động đậy.

"Nếu em không ăn, tôi sẽ ép." Giọng hắn không còn nặng nề, nhưng cũng chẳng mềm mại.

Yoshi khẽ lắc đầu, định quay mặt đi, thì Junghwan chợt đưa tay lên, giữ cằm cậu, ngang ngược bắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Đừng khiến tôi phải dùng pheromone nữa. Em biết rõ mình không chịu nổi."

Yoshi cắn môi. Mùi hổ phách đen vẫn vương lại trong không khí, không đậm đặc như trước, nhưng đủ để khiến cậu bối rối.

"Tôi ghét cậu..."

"Tôi biết." Junghwan gật đầu, như thể đó là điều hiển nhiên.

"Nhưng ghét thì vẫn phải ăn."

Hắn múc một thìa cháo, thổi nhẹ, rồi kề đến trước môi cậu.

Yoshi vẫn không há miệng.

Junghwan thở dài, rồi cúi sát lại, giọng hạ thấp hơn nữa:

"Em có thể ghét tôi bao lâu cũng được. Nhưng tôi sẽ không để em chết đói."

Yoshi khẽ rùng mình.

Một lát sau, môi cậu hơi hé ra, chấp nhận thìa cháo đầu tiên. Không có mùi vị gì, nhưng ấm. Ấm đến mức khó chịu. Như thể sự dịu dàng ấy đang len vào từng vết nứt trong lòng.

Junghwan ngồi im nhìn cậu ăn, không nói gì.

Đến khi Yoshi lặng lẽ ăn được vài thìa, hắn mới cúi đầu nói nhỏ:

"Xin lỗi."

"Thực sự tôi không muốn khiến em phải ghét tôi đến mức này."

Yoshi không trả lời. Nhưng lần này, cậu không đẩy hắn ra nữa.

Và Junghwan, trong khoảnh khắc đó, chấp nhận sự im lặng như một lời tha thứ tạm thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com