xix
Một buổi chiều ảm đạm.
Asahi ngồi một mình trong căn hộ nhỏ thuê ở ngoại ô, tay xoa lên chiếc bụng đã vượt mặt.
Ánh sáng từ cửa sổ rọi xuống, phủ một màu nhàn nhạt lên cuốn sách chăm sóc thai kỳ đang mở dang dở trên bàn.
Cậu không đọc nổi chữ nào nữa. Vì tiếng chuông cửa lại vang lên lần thứ ba trong tuần này.
Vẫn là người đó.
Asahi không ra mở.
*
Ở ngoài, Jaehyuk đứng yên, tay cầm một túi đồ lớn: đồ ăn tươi, vitamin, một bọc quần áo trẻ sơ sinh. Asahi sắp đến ngày lâm bồn.
Thứ gì anh cũng nghĩ tới, ngoại trừ cảm xúc thật sự của người bên trong cánh cửa kia.
"Asahi... anh biết em ở trong đó. Anh chỉ muốn hỏi em có khoẻ không."
Im lặng.
"Anh không có ý làm phiền. Chỉ là... nếu cần gì, chỉ cần gọi cho anh thôi."
Vẫn không có tiếng trả lời.
Chỉ có âm thanh khoá cửa gài chặt hơn một nấc.
Jaehyuk thở dài đặt túi đồ trước cửa, không nói thêm gì nữa. Anh quay lưng rời đi, bóng lưng gầy guộc như thể đã mất tất cả.
Bên trong, Asahi tựa đầu vào cánh cửa, mắt đỏ hoe.
*
Một buổi sáng khác, trời u ám.
Trời đổ mưa nhẹ. Jaehyuk lại đến như thường lệ, không mong được đón tiếp.
Nhưng lần này, có gì đó khác thường.
Không có ánh đèn từ bên trong. Không có tiếng chân di chuyển. Chỉ có một âm thanh chát chúa vọng ra từ sau cánh cửa: tiếng đồ thuỷ tinh rơi vỡ. Rồi... một tiếng va chạm mạnh vang lên.
Và sau đó, hoàn toàn im lặng.
Tim Jaehyuk đập điên cuồng trong lồng ngực.
"Asahi?"
Anh đập cửa, tốc độ càng lúc càng dồn dập.
"Asahi, em ổn không?!"
Không ai trả lời.
Một nỗi bất an khủng khiếp xông thẳng vào lòng. Anh không nghĩ ngợi thêm, dùng lực lao vai vào cánh cửa, gãy cả khoá, xông vào trong.
Cảnh tượng khiến anh chết lặng. Asahi nằm nghiêng trên nền nhà, tay vẫn cố gắng bám lấy bàn ghế. Một vũng nước loang dưới hông, ướt đẫm cả sàn.
Cậu đã bị vỡ ối.
Asahi nhăn mặt, thở dốc, trán toát mồ hôi lạnh. Khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu.
"Asahi!!"
Jaehyuk quỳ sụp xuống bên cạnh, vội vàng đỡ cậu lên.
"Đau quá... Jae...hyuk..."
"Anh đây. Anh ở đây rồi. Sẽ không sao đâu."
Anh cuống cuồng gọi cấp cứu, tay run rẩy không bấm nổi số.
"Làm ơn... xin ai đó giúp tôi, làm ơn..."
*
Khi xe cấp cứu tới, Jaehyuk không rời khỏi Asahi nửa bước. Bác sĩ hỏi anh có phải là cha đứa trẻ không, và lần đầu tiên, anh gật đầu không chút do dự.
"Tôi là cha nó. Là tôi. Là lỗi của tôi... xin hãy cứu họ..."
Phòng sinh sáng đèn. Jaehyuk đứng ngoài, áo dính bê bết máu, tay vẫn còn run. Tiếng la đau đớn của Asahi vang vọng trong không khí trắng xoá mùi thuốc sát trùng, như một nhát dao xoáy thẳng vào lòng anh.
Anh tựa trán vào vách tường lạnh toát.
Trong đầu chỉ là hình ảnh cậu nằm trên sàn, mắt nhắm nghiền, đôi môi mấp máy gọi tên anh dù đã bao lần anh khiến cậu phải gạt nước mắt quay đi.
"Tại sao... vẫn là anh...?"
Jaehyuk thực sự không biết.
*
Chẳng biết đã qua bao lâu.
Một tiếng khóc nhỏ chợt xé tan khoảng không. Jaehyuk ngẩng lên lồng ngực thắt lại. Cảm xúc không thể gọi tên đột ngột dâng trào trong anh, như một cơn lũ chảy xiết.
Một y tá bước ra. Trên tay cô là một sinh linh bé bỏng, còn đỏ hỏn, đôi tay nhỏ co lại trước ngực.
"Chúc mừng anh. Là một bé trai. Mẹ tròn con vuông."
Jaehyuk đón đứa bé bằng cả hai tay, không thể kìm lại một sự run rẩy.
Thằng bé nhăn nhó khóc oe oe, nhưng khi ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc từ Jaehyuk, nó hơi rụt lại rồi khẽ dụi mặt vào ngực anh.
"Chào con... Là ba đây..."
Giọng anh nghẹn lại nơi cổ họng.
Một điều gì đó vỡ oà trong lòng. Anh ôm con chặt vào lòng, để mặc nước mắt rơi xuống mái đầu mỏng dính của đứa trẻ.
*
Bên trong phòng bệnh, Asahi vẫn đang thiếp đi vì kiệt sức. Khi cậu tỉnh lại, Jaehyuk đã ngồi sẵn bên cạnh, đứa bé đang ngủ ngoan trong vòng tay anh.
Cậu nhìn cả hai một lúc. Trong lòng chỉ thấy lặng lẽ, xa lạ.
Jaehyuk cất tiếng, giọng nhỏ hơn bao giờ hết:
"Cảm ơn em. Em đã vất vả rồi."
Asahi không đáp. Chỉ nhẹ nhàng quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ, nơi màn đêm dày đặc bị chặn phía sau tấm rèm mỏng.
Jaehyuk muốn đưa tay chạm lấy bàn tay cậu, nhưng không dám. Bởi vì anh hiểu, giữa họ giờ đã không còn là một vết nứt mà là một hố sâu, do chính anh tạo ra.
Dù đứa trẻ là kết quả của một đêm mù mịt, dù giờ đây đã nằm yên trong vòng tay anh, thì vẫn còn một người khác.
Người mà anh...
... vẫn chưa thể buông xuống được.
Asahi lại thiếp đi lần nữa. Khuôn mặt cậu tái nhợt, lồng ngực phập phồng yếu ớt trong ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn đầu giường.
Jaehyuk ngồi ở mép giường bệnh, không cử động.
Đứa bé nằm trong tay anh, vừa được y tá cho ăn, bụng no tròn, ngủ rất ngoan. Đôi mi dài khẽ động đậy theo từng hơi thở, môi vẫn còn hé mở như đang đòi bú.
Jaehyuk nhìn gương mặt nhỏ xíu ấy, bàn tay non nớt ấy, mái đầu còn thơm mùi sữa ấy...
"Giống mình thật." Anh lẩm bẩm, nhoẻn miệng cười... rồi nụ cười ấy nhanh chóng tắt lịm.
Bởi vì chỉ một giây sau đó, trong tâm trí anh hiện lên hình ảnh Yoshi.
Yoshi với ánh mắt ngập nước, môi run run, khẽ thốt:
"Có thể em đã giết con anh..."
Jaehyuk siết chặt đứa trẻ hơn một chút. Một tiếng nấc nghẹn bùng lên trong cổ.
Nếu như...
Nếu như người nằm trong phòng này là Yoshi...
Nếu như đứa bé anh đang bế là con của họ...
Nếu như cái đêm kinh hoàng ấy không xảy ra...
Nếu như...
Jaehyuk cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc mềm ấm của đứa bé, thì thầm như nói với chính mình:
"Ba từng có một đứa trẻ khác... với người ba yêu."
Một câu nói rơi xuống, đâm sâu như dao. Đứa bé thở nhẹ, không hiểu.
Còn Jaehyuk thì chỉ muốn chết đi một lần cho đỡ nghẹt thở.
*
Jaehyuk ở lại bệnh viện, cả đêm không rời đi.
Anh thay tã, học cách pha sữa, tập bế con bằng một tay và dỗ dành nó ngủ bằng giọng nói trầm thấp, ngắt quãng. Đứa trẻ dường như đã quen hơi ba, mỗi lần anh chạm vào đều ngoan hơn một chút.
Một phần máu thịt của anh, đang thở từng nhịp rất nhẹ trong vòng tay anh, giống như một phép màu nhỏ nhoi mà anh không xứng có được.
Asahi tỉnh lại giữa đêm.
Không nói gì, chỉ nhìn thấy Jaehyuk đang ngồi cạnh cửa sổ, ru đứa trẻ ngủ mà không nỡ đặt xuống.
Cậu không gọi anh.
Không cảm ơn, không oán trách, cũng không cầu cứu. Chỉ kéo chăn lên cao hơn, quay mặt vào tường.
Sáng hôm sau, y tá bước vào kiểm tra.
Jaehyuk đặt con trở lại nôi nhỏ, vội hỏi han vài điều, nhưng Asahi vẫn giữ im lặng. Khi y tá rời đi, anh mới khẽ ngồi xuống bên mép giường, giọng trầm thấp:
"Em cần gì thì cứ nói với anh."
Asahi gật đầu, nhưng mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Jaehyuk đưa tay muốn chỉnh lại chăn cho cậu, nhưng Asahi khẽ né đi. Cử chỉ không mạnh, nhưng rõ ràng. Giống như một ranh giới mỏng manh nhưng dứt khoát.
"Tôi có thể để anh chăm con." Asahi khẽ nói, "Nhưng đừng chạm vào tôi."
Câu nói rơi xuống, bình thản như thể chẳng có chút cảm xúc nào. Nhưng Jaehyuk lại nghe rõ từng lát cắt ẩn sâu bên trong.
Anh không nói gì nữa, lập tức đứng dậy, lặng lẽ đi đun nước pha sữa cho con.
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng đứa trẻ khóc đòi bú...
...và hai người lớn, không ai dám hỏi rằng: chúng ta đang là gì trong cuộc đời nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com