Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xv

Đêm muộn.

Thành phố chìm trong thứ ánh sáng nhập nhoạng vàng vọt từ đèn đường và những vệt xe vội vã. Trong căn phòng yên ắng đến rợn người, Yoshi mở mắt.

Mắt cậu sưng húp, môi khô nứt, hai tay run nhẹ vì kiệt sức.

Có thứ gì đó nặng nề đè lên ngực. Một khoảng trống hoang lạnh và đau đớn, nơi một phần trong cậu đã vĩnh viễn không thể lấp lại.

Cậu không nhớ những ngày trước đó mình đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng giờ đây, nước mắt đã cạn, nhưng cổ họng lại đắng ngắt như mới vừa nuốt một cơn ác mộng.

Yoshi hé mở chăn, ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ rọi vào mắt khiến cậu phải nheo lại.

Góc phòng, Junghwan ngồi ngủ gục trên ghế. Cằm hắn tựa vào ngực, cổ nghiêng sang một bên, tay vẫn cầm lấy cái khăn ấm đã nguội từ bao giờ.

Yoshi nhìn hắn.

Đôi mắt thâm quầng, chiếc áo khoác vẫn chưa cởi, chân còn đi giày. Hắn đã ngồi canh cậu như vậy suốt bao lâu?

Yoshi không thích hắn. Càng không tin hắn. Nhưng vào khoảnh khắc đó, trong sự rối bời và tổn thương sâu sắc nhất, cậu cũng chẳng đủ sức để đẩy hắn ra thêm lần nào nữa.

Cậu lại kéo chăn lên, rúc vào, thì thầm trong cổ họng khô rát:

"Xin lỗi..."

Không rõ là lời xin lỗi dành cho ai: cho đứa bé không còn cơ hội sống, cho Jaehyuk đã mất đi một điều quý giá mà chẳng bao giờ biết được, hay cho chính bản thân cậu vì đã chẳng còn lại gì ngoài sự trống rỗng.

Ngoài kia, trời vừa mưa một trận nhỏ.

Yoshi ngủ thiếp đi, với đôi mắt còn ướt nhoè.

*

Phòng làm việc trống rỗng, ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt Jaehyuk, tạo thành những mảng sáng tối gấp gáp. Trên màn hình điện thoại là tin nhắn cuối cùng từ Yoshi:

"Hãy có trách nhiệm với Asahi. Em sẽ không làm phiền anh nữa."

Anh đọc đi đọc lại tin nhắn ấy đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhưng vẫn không thể tin rằng nó là thật.

Tin nhắn ngắn ngủi, không trách móc, không oán hận, nhưng lại lạnh hơn bất kỳ lời chửi rủa nào.

Jaehyuk ngửa đầu, tựa ra ghế. Trên bàn, một chồng hồ sơ bị anh gạt đổ từ lúc nào, văng đầy ra sàn. Kế hoạch cầu hôn anh đã chuẩn bị ngày trước nằm lẫn lộn trong đống giấy tờ, nhẫn cưới vẫn còn trong ngăn kéo.

Nhẫn ấy anh chưa từng trao được, giờ cũng chẳng còn ai để trao.

Mới chỉ gần một năm trước, Jaehyuk đã là người từng có tất cả.

Một omega cười rạng rỡ mỗi sáng mở mắt, pha cà phê cho anh, xỏ giày cho anh, nấu ăn dù vụng về, và luôn đợi anh về mỗi tối.

Sau đó xuất hiện một người khác, ôn hoà, kiệm lời, không đòi hỏi gì ngoài một ánh nhìn tử tế. Người ấy vậy mà lại mang giọt máu của anh.

Bây giờ, Yoshi chặn mọi liên lạc.

Còn Asahi, cậu đã nghỉ việc ở công ty, chuyển địa chỉ mới, không để lại bất cứ thông tin gì.

Jaehyuk bật cười. Một tiếng cười gằn, khô khốc và vô vọng.

Anh mất tất cả rồi. Một cái gì đó rất quý đã rơi ra khỏi tay mình. Mà giờ anh mới biết mình đã yêu thương sâu đến chừng nào.

Jaehyuk vùi mặt vào hai bàn tay, khóc như một đứa trẻ.

Trong căn phòng lặng như tờ, tiếng nức nghẹn vang lên từng hồi.

"Yoshi... anh xin lỗi..."

Nhưng lời xin lỗi đó, giờ gửi cho ai?

*

Một tuần sau tin nhắn cuối cùng của Yoshi, Jaehyuk mới rời khỏi căn hộ anh vừa thuê. Anh không đến công ty, cũng không đi tìm cậu, mà là để tìm người còn lại, người đã mang giọt máu của anh rời đi không lời từ biệt.

Asahi.

Jaehyuk không rõ mình đang làm gì. Chỉ biết, nếu cậu ấy biến mất như thế, nếu đứa bé kia biến mất theo...

Anh sẽ thực sự mất hết.

Ban đầu, Jaehyuk đến bệnh viện nơi Asahi từng khám thai. Hỏi y tá, bác sĩ, lật lại hồ sơ, dùng tất cả các mối quan hệ có thể vận dụng.

Câu trả lời vẫn như nhau: "Chúng tôi không thể tiết lộ thông tin người bệnh."

Anh đi đến chỗ trọ cũ của Asahi gần công ty. Trống rỗng. Cửa khóa, hộp thư đầy thư rác.

Khi hỏi quản lý tòa nhà, anh chỉ nhận được một cái nhún vai:

"Cậu ấy vừa dọn đi một tuần trước. Không để lại địa chỉ mới."

Rồi anh bắt đầu tìm đến những đồng nghiệp cũ của Asahi ở phòng thiết kế. Một vài người lắc đầu. Một vài người ái ngại. Một người bảo:

"Anh Yoon đã đuổi cậu ấy đi. Giờ tìm lại để làm gì nữa?"

Đêm đó, Jaehyuk ngồi trong xe, đỗ ở bãi đất trống gần con sông ven thành phố. Đây là nơi Yoshi từng dắt anh đi picnic trong một dịp sinh nhật, là nơi anh từng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ nhất trong đời mình.

Cũng là nơi bây giờ, chỉ còn một mình anh trong bóng tối mịt mù.

Anh mở điện thoại.

Tin nhắn với Yoshi vẫn bị chặn. Số của Asahi từ lần cuối gọi đến nay, chỉ còn tín hiệu máy không liên lạc được.

Jaehyuk tự hỏi.

Có phải đây là cái giá cho việc chậm trễ một chút tình yêu?

Có phải vì anh đã do dự, nên cả hai đều chọn rời xa?

Anh ngửa người trên ghế xe, ánh mắt khô khốc ngước nhìn bầu trời.

Trái tim đau đớn đến mức không thể thở nổi.

*

Khi Jaehyuk tìm được Asahi, trời đã vào đầu đông.

Căn nhà nhỏ nép bên khu chung cư cũ ở ngoại ô thành phố, tầng ba, cửa sổ treo một chậu cây bạc hà đã úa lá. Con đường dẫn vào rải sỏi, buổi chiều ánh nắng xiên xiên, gió lạnh thốc vào gáy từng cơn.

Jaehyuk đứng trước cánh cửa ấy rất lâu.

Tim anh đập không theo nhịp, tay cầm túi đồ nhỏ chứa vitamin cùng một vài hộp sữa cho người mang bầu.

Anh đã tưởng, khi gặp lại nhau, mình sẽ nói: "Anh xin lỗi. Anh đến rồi. Em không cần phải cô đơn nữa."

Nhưng khi cánh cửa mở ra, Asahi chỉ nhìn anh trong đúng ba giây rồi thản nhiên khép cửa lại, như thể anh chưa từng tồn tại.

Jaehyuk vội đưa chân chặn lại, tay giữ mép cửa, mắt đầy hoảng hốt.

"Asahi... Là anh đây."

"Tôi biết."

Giọng cậu lạnh đến mức làm không khí cũng đóng băng theo. Không còn chút dịu dàng nào như hồi còn ở công ty. Không còn ngại ngùng hay e dè. Chỉ còn một sự mỏi mệt rất rõ, pheromone tử đinh hương yếu ớt như hoa cuối mùa.

"Anh chỉ muốn biết em có ổn không... đứa bé..."

"Ổn." Asahi cắt lời. "Không cần anh bận tâm."

"Anh xin lỗi vì tất cả. Khi đó anh..."

"Đã đuổi tôi đi. Đã ép tôi phá thai." Asahi nói, mắt nhìn thẳng vào anh. "Không chỉ là đuổi ra khỏi nhà, mà còn đuổi ra khỏi cuộc đời của anh."

"Anh không đuổi... Anh chỉ..."

"Còn nhớ lúc tôi tìm đến văn phòng của anh, gọi cho anh, gửi tin nhắn, đứng dưới chung cư của anh giữa trời mưa không?"

Giọng Asahi trầm hẳn, gương mặt tái xanh nhưng kiên định. "Anh không hề trả lời. Một tin nhắn, một cuộc gọi cũng không. Vì anh còn vướng bận người khác, đúng không?"

Jaehyuk nuốt xuống một cục nghẹn nơi cuống họng.

Asahi khẽ cười. Cái cười không buồn, không vui. Chỉ là một nếp gấp mỏng manh của sự buông tay.

"Giờ thì người đó cũng bỏ đi rồi. Nên anh mới nhớ đến tôi, đúng không?"

"...Không phải vậy."

"Không cần phải phủ nhận. Tôi hiểu."

Asahi nhìn anh thêm một lần, rồi lùi vào trong.

"Anh Yoon, tôi không còn là omega phải rơi nước mắt vì anh nữa đâu."

"Tình cảm tôi từng dành cho anh là thật. Nhưng bây giờ, tôi phải sống vì con tôi. Vì chính tôi. Không phải vì một người đàn ông đã hắt hủi khi mẹ con tôi cần nhất."

"Asahi, làm ơn..."

Cánh cửa đóng lại, cắt ngang mọi lời giải thích. Lần này, không có chân Jaehyuk ngăn cản. Anh buông thõng tay xuống, nhìn tấm cửa gỗ nâu sẫm đứng im lìm trước mặt như một bản án cuối cùng.

Jaehyuk đứng đó đến khi nắng tắt hẳn, mãi không rời đi.

Trong căn nhà nhỏ, Asahi ngồi bên bàn ăn, tay đặt hờ lên bụng đã lớn rõ. Đôi mắt cậu ráo hoảnh, không rơi một giọt nước mắt.

Nhưng trái tim, trong một khắc ngắn ngủi, đã nhói lên vì một người từng là tất cả, giờ chỉ còn là quá khứ.

*

Jaehyuk rời khỏi khu trọ khi trời đã tối.

Gió lồng lộng quất vào mặt, đau đớn như những điều anh chưa kịp nói.

Anh không quay đầu lại. Asahi sẽ không ra nhìn theo.

Cậu mạnh mẽ hơn anh tưởng, mạnh mẽ đến độ có thể sống tiếp dù không cần một lời xin lỗi.

Lần đầu tiên trong đời, Jaehyuk nhận ra mình chẳng có gì trong tay cả.

Yoshi thì đã rời xa.

Asahi thì chưa từng thuộc về.

Đứa trẻ... cũng chẳng rõ có cơ hội được nhìn mặt hay không.

Trong túi áo, điện thoại rung lên. Là một tin nhắn từ mẹ anh:

"Cuối tuần về ăn cơm nhé, dẫn cả Yoshi về. Lâu lắm rồi không gặp thằng bé."

Jaehyuk nhìn màn hình trống rỗng. Rồi tắt nguồn.

Anh lên xe, phóng đi giữa màn đêm.

Không có phương hướng, cũng chẳng rõ đích đến là gì. Chỉ biết càng chạy xa khỏi nơi ấy, trái tim anh lại càng trống rỗng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com