Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xvi

Yoshi ngồi bên cửa sổ, ánh sáng ngoài trời rọi vào mái tóc rũ rượi.

Cậu gầy đi nhiều. Những lần đi khám sức khỏe sau phá thai, bác sĩ dặn dò ăn uống nghỉ ngơi, nhưng cậu chẳng buồn ghi nhớ.

Bữa sáng Junghwan nấu để nguội, bữa trưa hắn mua về cũng chẳng ai đụng đến. Yoshi chỉ uống nước, rồi ngủ. Hoặc ngồi lặng hàng giờ như thế, mắt nhìn mà chẳng thấy gì.

Junghwan vẫn ở bên cậu mỗi ngày, như một thói quen. Hắn không ép cậu ăn, không đòi hỏi cậu mở lời. Chỉ ngồi cùng, đôi khi pha trà, đôi khi bật nhạc nhỏ.

Có đêm, Yoshi co ro trong chăn, sốt nhẹ. Junghwan ngồi cạnh, dùng khăn lau trán, thay nước.

Cậu tỉnh dậy giữa chừng, miệng khô khốc.

"...Là anh sao?"

Junghwan nhìn cậu thâm trầm, không biết cậu muốn nhắc đến Jaehyuk hay là hắn.

Nhưng hắn vẫn dịu dàng đáp.

"Ừ. Là tôi"

Yoshi không nói gì thêm. Cậu nắm lấy tay hắn, yếu ớt như đứa trẻ. Junghwan không gạt ra.

Từ sau đêm đó, Yoshi không còn đuổi Junghwan ra ngoài phòng nữa.

Hắn cũng chẳng làm gì vượt quá giới hạn, ít nhất là lúc này. Chỉ ở bên, lặng lẽ như thể từ đầu đã là một phần trong cuộc đời Yoshi.

Mỗi sáng thức dậy, Yoshi thấy mình trong gương. Gò má hóp lại. Mắt thâm quầng. Vết đánh dấu đã mờ, nhưng vẫn còn như vết cháy âm ỉ trên da.

Cậu chạm lên cổ, rồi thu tay lại.

Không còn Jaehyuk hay đứa bé nào cả. Chỉ còn lại Junghwan, một xiềng xích mang hình dáng con người.

*

Junghwan đặt khay cháo lên bàn, nhìn Yoshi đang ngồi bất động trước khung cửa sổ như mọi sáng.

Nắng tràn trên sàn nhà, tràn lên người cậu, nhưng chẳng khiến cậu ấm lên được.

"Em còn định như thế này đến bao giờ?" Giọng Junghwan trầm, không cao nhưng rõ ràng đã có chút đe dọa.

Yoshi không trả lời. Cậu cúi mặt, ngón tay mân mê vạt áo đã nhăn.

"Jaehyuk không quay lại đâu," Junghwan nói, chậm rãi, cố nén cơn bực dọc. "Anh ta chọn đứa bé. Không phải em."

Yoshi vẫn không lên tiếng. Nhưng khóe mắt khẽ giật.

Junghwan tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt cậu, giữ lấy hai vai cậu.

"Yoshi, nhìn tôi đi."

"...Đủ rồi." Yoshi nói khẽ, vẫn không ngẩng lên. "Đừng nói nữa. Tôi biết hết rồi."

Junghwan nhìn cậu một lúc lâu. Rồi đột nhiên, hắn áp sát, mùi hổ phách đen đậm đặc vây lấy Yoshi như sóng tràn.

Yoshi giật mình, nhưng đã quá muộn.

"Anh ta đã bỏ rơi em," Junghwan thì thầm bên tai. "Vậy thì để tôi khiến em sống tiếp."

"Không..." Yoshi yếu ớt chống lại. "Cậu không có quyền."

"Tôi có," Hắn gằn giọng. "Tôi là người duy nhất còn ở đây."

Yoshi bị ép ngả xuống sofa, cơ thể vốn đã yếu sau những tháng ngày vật vờ, nay không còn đủ sức phản kháng. Pheromone dày đặc của Junghwan như xâm nhập từng lỗ chân lông, từng khe hở nhỏ nhất trong ý thức. Cơ thể Yoshi run lên, rồi mềm dần.

"Em cần phải sống." Junghwan nói, mắt đỏ lên đục ngầu. "Kể cả phải dùng cách này..."

*

Sau đêm đó, Yoshi không khóc nữa.

Cậu cũng chẳng cười.

Chỉ tiếp tục sống, lặng lẽ ăn đồ Junghwan nấu, nghe lời uống thuốc, và mỗi đêm nằm trong vòng tay Junghwan, không rên rỉ, không van xin, cũng không đẩy ra.

Junghwan không vui. Hắn nghĩ mình đã giữ được Yoshi.
Nhưng những đêm cậu nằm yên trong vòng tay hắn, mắt mở trừng nhìn trần nhà, Junghwan biết: thứ hắn đang ôm chỉ là một thân xác, còn linh hồn thì đã đi theo một người khác mất rồi.

*

Một đêm nọ, Junghwan về muộn. Trong nhà tối om, không có tiếng động như mọi khi. Nhưng vừa đặt chân vào phòng khách, hắn thấy Yoshi đang đứng đó, tay cầm ly rượu, mắt đỏ hoe.

"Uống rượu?" Junghwan cau mày. "Em đang làm cái quái gì vậy?"

"Kệ mẹ tôi đi? Cậu nghĩ tôi là cái gì vậy?" Yoshi bật cười, giọng đã khản vì khóc quá nhiều. "Cậu muốn tôi sống, sống để làm gì? Ngủ với cậu, ăn đồ cậu làm, sống trong cái nhà từng có người tôi yêu... Vậy là sống hả?"

"Em im đi."

"Không! Hôm nay tôi không im nữa!" Yoshi gào lên, ly rượu rơi xuống sàn vỡ tan, cậu kích động chỉ thẳng vào ngực Junghwan.

"Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu biết tôi đau đến mức nào không? Tôi đã giết đứa con của mình! Và người tôi yêu nhất đã đi mất, vì tôi không còn gì để giữ anh ấy lại nữa! Bây giờ tôi chỉ muốn biến mất khỏi cuộc đời này! Chết quách đi cho xong!"

Junghwan đứng yên, hơi thở gấp gáp. Đôi mắt hắn tối lại.

"Vậy sao giờ em còn ở đây?" Hắn thì thầm. "Sao em không đi chết luôn cho rồi?"

Yoshi lặng người.

Junghwan tiến lại, tóm lấy tay cậu, ghì vào tường. "Em chọn ở lại. Thì đừng bắt tôi đóng vai thánh thần."

Yoshi đẩy hắn ra, tát mạnh vào mặt hắn. Nhưng cái tát đó chẳng có lực, lại càng châm dầu vào ngọn lửa hừng hực.

Hắn đáp trả bằng nụ hôn hung bạo, bóp nghẹt môi cậu, đẩy cậu ngã xuống ghế sofa. Pheromone tuôn ra cuồng bạo, mùi hổ phách dày đặc đến nghẹt thở. Yoshi chống cự, la hét, rồi bật khóc, rồi cào cấu... nhưng rốt cuộc, cơ thể cậu vốn đã quá quen với áp chế của Junghwan, giờ lại phản bội lý trí.

"Ghét tôi đi," Junghwan gầm gừ, giọng khàn đặc vì kìm nén. "Nhưng đừng lặng im như cái xác nữa."

*

Mùi hổ phách đen lan ra khắp căn hộ. Nồng và gắt tựa như một loại chất độc.

Yoshi vùng vẫy.

"Thả ra..."

"Em nghĩ tôi không dám sao?" Junghwan gằn từng chữ. "Tôi đã giữ em lại bằng mọi cách. Em vẫn muốn tìm cái chết?"

Pheromone đè lên người Yoshi như xiềng xích. Cậu thở dốc, cơ thể phản ứng theo bản năng, pheromone của cậu bắt đầu rối loạn, trào ra từng đợt hoa mộc đắng ngắt, thứ mùi Jaehyuk đã từng yêu say đắm, giờ chỉ khiến Junghwan phát điên.

"Đừng..." Yoshi thì thầm, nghẹn ngào. "Đừng là cậu... Là ai cũng được... nhưng đừng là cậu..."

Lời đó như ngọn lửa cuối cùng đốt cháy lý trí của Junghwan.

Hắn cúi xuống, cắn mạnh vào cổ cậu, nơi vết đánh dấu cũ từng mờ đi giờ lại đỏ bầm lên, tái sinh như vết thương rách miệng.

"Vậy tôi sẽ là ác mộng của em."

Chẳng còn nụ hôn. Chỉ là những cú va chạm dữ dội, ép buộc, không phải thể xác, mà là sự tồn tại. Hắn muốn in hình mình lên cậu. Đập tan cái tên Jaehyuk trong từng tế bào cậu. Ép cậu phải nhớ, phải rên rỉ, phải run rẩy dưới thân hắn, vì hắn.

Yoshi khóc nức nở.

Không phải cậu đau, mà vì đã buông xuôi mất rồi.

Cậu cào vào lưng Junghwan, miệng bật ra những âm thanh nghẹn ngào. Cậu chửi rủa, cậu đập vào vai hắn, nhưng lại vòng tay ôm lấy cổ hắn khi hắn đẩy sâu hơn, mạnh hơn, như muốn xé tan nội tạng.

"Junghwan... xin cậu... đừng dừng lại..." Cậu nghẹn giọng. "Làm thật mạnh đi... cho tôi biết mình vẫn còn sống..."

Tiếng rên bật ra giữa cơn khóc không thành tiếng.

Mùi pheromone hòa vào mồ hôi, vào máu, vào nước mắt.

Căn phòng nhỏ tràn ngập dục vọng, đau đớn, và nỗi cô đơn không ai dập tắt nổi.

Đêm đó, họ làm tình như hai kẻ mất trí. Không có âu yếm hay tình yêu thương, chỉ là cắn xé và tàn phá. Mỗi lần Junghwan đẩy vào, là một lần Yoshi gào khóc. Nhưng cậu không dừng lại. Cậu không muốn dừng lại.

Vì chỉ khi đau, cậu mới biết mình chưa chết.

Vì chỉ khi có Junghwan, cậu mới biết vẫn còn có người điên đến mức muốn giữ lấy một người đã hỏng nát như cậu.

*

Sáng hôm sau, trời trong vắt.

Ánh nắng đầu ngày rọi qua rèm cửa, rơi xuống tấm ga giường nhàu nhĩ, chiếu lên hai thân thể quấn lấy nhau, đầy vết cào, dấu răng và mồ hôi đã khô lạnh.

Yoshi mở mắt trước.

Cậu không cử động. Chỉ nằm im, cảm nhận cơ thể ê ẩm đến tê dại, mùi hổ phách đen lẫn với máu nhạt và nước mắt vẫn còn vương trên gối. Một cơn buồn nôn dâng lên trong cổ họng, nhưng Yoshi nuốt ngược xuống.

Bên cạnh cậu, Junghwan vẫn ngủ. Khi ngủ trông hắn thiện lương biết bao. Một tay ôm lấy eo cậu, cằm tựa lên vai cậu như thể sợ cậu tan biến.

Yoshi nhìn xuống cánh tay đó một giây.

Rồi không một tiếng động, cậu gạt tay hắn ra, ngồi dậy. Tấm chăn trượt xuống, để lộ bờ vai bầm tím, lưng rướm máu với vài vết cào sâu. Tất cả đều là dư âm của đêm qua.

Nhưng trên mặt Yoshi, không có biểu cảm nào. Cậu chỉ khoác đại chiếc áo sơ mi rơi dưới sàn, lặng lẽ bước xuống giường.

Tiếng động khẽ khiến Junghwan tỉnh lại.

Hắn ngồi bật dậy theo bản năng, ánh mắt vẫn còn mơ màng. Thấy Yoshi đang lảo đảo đi về phía phòng tắm, hắn liền bước xuống theo, không nói gì.

Yoshi toan đóng cửa lại. Junghwan liền đưa tay chặn lấy.

"Để tôi."

"Không cần." Yoshi lạnh giọng, ánh mắt không thèm liếc sang.

"Em không tự lo nổi mấy vết đó đâu," Junghwan kiên định, ánh mắt chậm rãi lướt xuống phía cổ cậu. "Để tôi."

Yoshi đứng im một lúc.

Rồi cậu quay đi, không nói thêm gì.

Junghwan bước vào cùng cậu.

Căn phòng tắm trắng tinh, hơi nước bắt đầu bốc lên khi vòi sen được mở. Junghwan để cậu ngồi trong bồn tắm, bắt đầu xối nước nhẹ nhàng lên từng vết bầm, từng vệt máu còn dính lại trên đùi, lưng và vai.

Hắn không nói gì, chỉ rửa sạch mọi tấc da thịt trên cơ thể cậu bằng sự dịu dàng xa lạ.

Nước nóng tràn qua những vết thương chưa khô khiến Yoshi vô thức cắn môi. Cậu không rên rỉ. Cũng không khóc. Chỉ ngồi im ở đó, như một cái xác biết thở, để mặc Junghwan chăm sóc.

Một lúc sau, Junghwan quỳ xuống, cầm khăn lau nước ở chân cho cậu. Động tác chậm rãi, kiên nhẫn, gần như cung kính.

"Xin lỗi." Hắn thì thầm.

Yoshi không đáp. Chỉ nhìn xuống đỉnh đầu hắn, rồi xoay người bước ra ngoài, không quay lại.

*

Nửa tiếng sau, Yoshi đã mặc đồ sạch sẽ, ngồi ở trước bàn ăn. Cậu không đói, nhưng vẫn ngồi vì bánh mỳ nướng bơ vừa được dọn ra lặng lẽ, cùng một đĩa trứng chiên mềm và ly sữa nóng thơm dịu.

Junghwan dọn đĩa cho cậu.

"Ăn một chút đi."

Yoshi nhìn hắn, ánh mắt trống rỗng.

"Cậu nghĩ như vậy là xong sao?"

"Không." Junghwan đáp khẽ. "Nhưng ít nhất tôi có thể khiến em ăn được một bữa."

Cậu không trả lời. Nhưng vài phút sau, cậu vẫn ăn một miếng bánh mỳ, chậm rãi, không biểu cảm.

Junghwan ngồi đối diện, không nói, cũng không ăn. Chỉ nhìn cậu.

Như thể lần đầu thấy Yoshi ăn lại.

Cả căn nhà chìm trong sự im lặng lạ lẫm. Không còn lời nói cay nghiệt. Cũng chẳng có yêu đương. Chỉ là một alpha phục vụ một omega đã quá mệt mỏi.

Một người từng khiến cậu tổn thương.

Giờ lại là người duy nhất ở cạnh cậu lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com