xvii
Jaehyuk đứng trước cửa phòng khám đến lần thứ ba mới thấy Asahi bước ra, tay ôm bụng, tóc dài hơn trước, gầy hơn trước. Trông cậu đẹp một cách mệt mỏi.
"Cậu ấy vẫn ổn," Bác sĩ từng nói với anh như thế. "Nhưng không thích ai đi theo. Cũng không khai tên cha đứa bé."
Jaehyuk tiến đến, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
"Asahi."
Cậu khựng lại, một giây rất ngắn, rồi tiếp tục bước nhanh hơn, như thể chưa từng quen biết. Nhưng Jaehyuk không để cậu đi mất lần nữa. Anh níu lấy cánh tay cậu, rất khẽ:
"Làm ơn. Hãy nghe anh một lần thôi."
Asahi dừng lại. Vài người qua đường nhìn thoáng rồi lướt đi. Không khí tĩnh mịch đến mức nghe được cả tiếng gió chạm vào tán cây.
Cậu quay đầu lại.
Vẫn là đôi mắt trong vắt, dịu dàng, thế nhưng nay đã dựng một bức tường dày chắn lại giữa hai người.
"Anh muốn gì?"
"Anh chỉ muốn..." Jaehyuk nuốt khan. "...được ở bên, trong thời gian em mang thai. Dù chỉ đứng từ xa. Làm bất cứ điều gì em cần."
Asahi cười nhẹ, như thể vừa nghe được một câu chuyện cũ kỹ nào đó.
"Anh có biết mình đang nói chuyện với ai không?"
"Là người mà anh từng bỏ lại ngoài cửa nhà người yêu cũ. Là người bị anh chặn số, bị cắt liên lạc, bị xua đuổi không một lời giải thích."
"Giờ thì sao? Chỉ vì trong bụng tôi có đứa bé, anh mới nhớ ra tôi tồn tại à?"
"Không, không phải vậy." Jaehyuk vội lắc đầu, nắm chặt hai tay. "Anh biết là mình sai rồi. Từng câu từng chữ em nói anh đều đáng phải nghe. Em muốn mắng muốn đánh anh thế nào cũng được."
"Nhưng Asahi, xin em... anh đã thay đổi rồi. Anh không thể sống bình thường được nữa, kể từ lúc biết em có ý định bỏ đi."
Asahi nhìn anh. Lâu đến mức gió lạnh thấm qua lớp áo khoác.
"Anh thay đổi rồi?" Cậu nhắc lại, giọng trầm xuống. "Nhưng còn tôi? Anh có biết tôi đã thay đổi ra sao không?"
"Tôi từng là người luôn mỉm cười khi gặp anh. Bây giờ nhìn thấy anh là tôi chỉ muốn bỏ chạy."
"Tôi từng nghĩ mình có thể yêu anh, từng hy vọng anh sẽ vì đứa bé mà chịu quay đầu nhìn tôi lấy một lần. Nhưng giờ, ngay cả nhìn vào mắt anh, tôi cũng cảm thấy sợ."
"Đứa bé này có thể là con anh. Nhưng sẽ không phải là trách nhiệm hay cơ hội để anh chuộc lỗi. Nó không phải công cụ để anh làm lại từ đầu."
"Đừng đến tìm tôi nữa. Tôi và con không cần gì từ anh cả."
Asahi dứt lời, quay lưng, bước đi. Không nhanh, không chậm, nhưng dứt khoát đến đau lòng.
Jaehyuk đứng đó, bị bỏ lại giữa con hẻm nhỏ, lòng quặn thắt đến mức không nói được gì thêm. Chỉ có bàn tay dang ra vẫn chưa buông xuống. Như thể còn chờ một điều kỳ diệu.
Chỉ là Asahi đã không quay đầu lại nữa.
*
Tối hôm đó, Jaehyuk ngồi một mình trong căn hộ thuê tạm.
Anh nấu một bữa ăn đơn giản. Có cháo gạo tẻ hầm với thịt gà xé, ít cà rốt, một khay nhỏ các loại hạt, sữa dành cho bà bầu, viên sắt, DHA. Mọi thứ đều đúng hướng dẫn mà bác sĩ từng nói.
Rồi anh bỏ tất cả vào một túi cách nhiệt, chạy xe giữa mưa đến trước cửa phòng trọ mà anh đã phải dò tìm từng ngày mới có được.
Không bấm chuông.
Chỉ đặt túi trước cửa, ghi một dòng chữ:
"Anh không mong em tha thứ. Nhưng anh hi vọng con sẽ không bị thiếu bất cứ thứ gì. Anh sẽ làm tất cả, từ xa cũng được."
Rồi anh quay lưng, lặng lẽ rời đi.
Mỗi tuần sau đó, Jaehyuk đều đến. Không bao giờ ở lại, không bao giờ đòi hỏi gì. Chỉ đặt những món nhỏ đủ dùng cho một tuần: đồ ăn, vitamin, sách dành cho bà bầu, chăn chống tĩnh điện, khăn lông mềm, một con gấu bông cho trẻ sơ sinh...
Anh không biết Asahi có dùng hay không. Nhưng anh vẫn mang đến.
Không phải vì hy vọng được tha thứ.
Chỉ là... nếu không làm gì cả, anh sẽ chết chìm trong chính sự hối hận của mình.
*
Asahi bỗng cảm thấy bụng đau âm ỉ vào một chiều cuối thu. Cơn đau đến nhẹ, giống như đầy hơi hay mỏi lưng sau một ngày dài.
Cậu đã nghỉ việc ở công ty cũ, chỉ đành dựa vào mấy job ngoài mà kiếm tiền nuôi con. Cuộc sống không dư dả gì, cậu phải cày ngày cày đêm, vừa mang thai vừa làm việc không tránh khỏi mệt mỏi. Asahi đã nghĩ mình chỉ cần nằm nghỉ một lát, quấn chăn lại, bật nhạc nhỏ, rồi sẽ đỡ.
Nhưng không.
Đến tối, cơn đau chuyển thành những cơn co thắt rõ rệt. Mồ hôi vã ra từng giọt, lưng áo ướt sũng. Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân run lên, không đủ sức nhấc khỏi nền gạch lạnh. Điện thoại gần đó, nhưng tay cậu không với tới.
Rồi một dòng nước ấm tràn ra giữa hai chân.
Máu.
Máu loang ra dưới lớp quần vải, đỏ tươi như một tiếng chuông báo tử.
"Asahi... tỉnh táo... mày phải gọi cứu thương..." Cậu lẩm bẩm, tay run bần bật cầm lấy điện thoại. Ấn đại một dãy số quen thuộc, không phải cấp cứu, vậy mà lại là số cuối cùng từng gọi đến.
Yoon Jaehyuk.
"Anh đây." Giọng Jaehyuk vang lên sau hai hồi chuông.
Asahi cắn môi, cơn đau đớn khiến cậu thì thào gần như không thành tiếng: "Cứu tôi... cứu con..."
Sau đó, cậu ngất đi.
*
Asahi tỉnh lại trong mùi sát trùng hăng hắc, trần nhà trắng nhợt và tiếng máy theo dõi tim thai đều đặn từng nhịp. Cổ họng khô rát, người mỏi nhừ. Tay bị cắm kim truyền, bụng vẫn âm ỉ đau.
Và Jaehyuk thì đang ngồi bên cạnh.
Cúi đầu. Nắm tay cậu.
"Asahi..."
Asahi nhìn anh bằng đôi mắt trống rỗng. Một cái nhìn không oán, không hận, chỉ đơn thuần là không còn gì.
"Sao anh lại ở đây?"
Giọng cậu khàn đặc, lạnh như băng tan giữa mùa đông.
Jaehyuk ngẩng lên, mắt đỏ hoe: "Anh... xin lỗi. Anh đến ngay khi..."
"Ra ngoài."
Lời cậu cắt ngang, gọn gàng như dao cứa.
"Anh hiểu, em đang giận anh. Nhưng em vừa động thai, Asahi, em suýt..."
"Tôi không hề giận anh." Cậu nhếch môi cười khẩy. "Là không cần nữa. Anh hiểu không?"
Jaehyuk sững lại.
Asahi nghiêng đầu, nhìn anh một lúc, giọng nói bình thản như đang đọc báo cáo:
"Lúc tôi mới mang thai, anh đã quyết liệt bắt tôi bỏ nó đi cơ mà. Bây giờ tôi suýt mất con, sao anh lại phải tỏ ra đau khổ đến vậy? Yoon Jaehyuk, đó không phải điều anh mong muốn sao?"
"Anh biết mình sai rồi..." Jaehyuk siết chặt tay. "Anh đến để chuộc lỗi..."
"Tôi không cần chuộc lỗi. Tôi cần sự tử tế từ đầu, chứ không phải chút bố thí sau khi hối hận."
Jaehyuk im lặng. Gương mặt anh dần trắng bệch.
Asahi gằn từng chữ: "Anh không có quyền ở đây. Không có quyền nói gì về đứa bé này nữa."
"...Asahi."
Cậu nhắm mắt lại, xoay mặt vào trong. "Ra ngoài. Tôi mệt rồi."
Giọng Jaehyuk vỡ ra, nhỏ đến mức như sắp bị gió cuốn mất: "Anh xin lỗi. Nhưng em không thể cắt anh ra khỏi cuộc đời con mình được."
Asahi không quay lại.
Chỉ nói một câu, khẽ thôi, nhưng sắc như kim loại lạnh:
"Nếu muốn giành quyền nuôi đứa bé, vậy thì anh cứ kiện. Tôi sẽ thuê luật sư giỏi hơn."
*
Jaehyuk đứng dậy. Trong một giây, anh muốn nắm lấy tay cậu, muốn làm điều gì đó níu lại. Nhưng chính ánh mắt đó, ánh mắt dứt khoát không cho phép một ai bước qua ranh giới đã khiến anh hiểu.
Asahi thật sự không cần anh nữa.
Bây giờ, và cả sau này, sẽ không bao giờ nữa.
Anh bước ra khỏi phòng bệnh. Cánh cửa khép lại sau lưng anh rất khẽ.
Nhưng Jaehyuk thấy như mình vừa bị chặn khỏi cả một thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com