Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xviii

Vài tháng sau.

Tiết trời đã chuyển sang cuối thu, lá đỏ rơi lả tả ngoài ban công. Yoshi ngồi thẫn thờ trong phòng tắm, hai tay run run cầm que thử thai, mắt không dám nhìn vào kết quả vừa hiện lên rõ ràng.

Hai vạch.

Rõ ràng. Đậm nét. Không thể nhầm lẫn.

Cậu ngồi bệt xuống sàn, sống lưng tựa vào bồn rửa, toàn thân lạnh toát như thể có thứ gì đó đang siết chặt lấy cổ họng, không cho cậu thở.

Làm sao có thể?

Yoshi vẫn luôn uống thuốc tránh thai đều đặn suốt thời gian qua. Cậu đã cẩn thận từng chút một.

Cậu không thể... mang thai thêm lần nữa được.

Không thể.

Chỉ là những đêm hỗn loạn, không còn phát tình, cũng không có dấu hiệu gì đặc biệt. Thậm chí có một đêm cậu cố hết sức để đẩy Junghwan ra khỏi cơ thể mình.

Vậy tại sao...?

Phải đến khi đọc lại hồ sơ sức khỏe, cậu mới hiểu.

Một omega đã trải qua quá nhiều biến cố như Yoshi, thể chất càng trở nên khó thụ thai. Hormone không ổn định, chu kỳ thất thường, phản ứng với pheromone yếu.

Vậy mà Junghwan...

Mùi hổ phách đen của hắn, lại là loại pheromone bám sâu, đậm đặc, nồng ấm, độ tương thích đến gần như tuyệt đối với hoa mộc của cậu.

Không cần phát tình. Chỉ một lần xâm nhập đúng thời điểm là đủ.

Yoshi bật cười, cười đến mức phải lấy tay che miệng để không bật thành tiếng. Cậu không biết đang cười vì cay đắng hay tuyệt vọng. Chỉ biết rõ một điều:

Cơ thể cậu sinh ra là để phản bội trái tim mình.

Cậu muốn quên đứa bé đầu tiên, nhưng đứa bé thứ hai lại đến như thể để nhắc nhở cậu chẳng có quyền lựa chọn.

*

Suốt cả buổi chiều hôm ấy, Yoshi không rời khỏi phòng.

Junghwan có gõ cửa vài lần, mang đồ ăn đến, nhưng Yoshi đều trả lời bằng một giọng bình thường đến bất thường:

"Không đói. Cậu cứ ăn đi."

Hắn không nghi ngờ.

Yoshi vốn ít nói, hờ hững và lạnh nhạt. Hắn đã quen với kiểu đối xử đó. Nhưng hôm nay, không hiểu sao lại có thứ gì đó khiến hắn đứng chôn chân trước cửa phòng lâu hơn mọi khi.

Còn bên trong, Yoshi đang thu người trên giường, ôm bụng, mắt mở trừng nhìn trần nhà.

"Không được," cậu thì thầm, cổ họng khô khốc. "Mình không thể giữ nó..."

Nhưng tay lại áp lên bụng một cách bản năng.

Nơi đó, có một sinh linh nhỏ đang hình thành. Có lẽ chỉ vừa vài tuần, chưa có hình hài, chưa có tiếng tim đập, nhưng lại làm trái tim cậu nhói lên từng nhịp một.

Yoshi đã từng phá thai, từng nằm trên bàn mổ, lạnh lẽo và đau đớn.

Từng thấy máu chảy ra khỏi cơ thể mình và trôi đi như thứ gì đó không được phép tồn tại.

Và bây giờ...

Cậu không thể làm lại điều đó lần nữa. Không thể nữa.

Nhưng nếu giữ đứa bé lại, cậu sẽ buộc phải đối mặt với Junghwan. Sẽ phải nhìn vào mắt người đó, nghe hắn nói "Tôi sẽ chịu trách nhiệm" hay "Để tôi lo" - những câu nói chẳng có ý nghĩa gì với một trái tim đã chết khô.

Cậu không cần Junghwan chịu trách nhiệm.

Cậu chỉ muốn quay lại những ngày chưa có gì xảy ra. Chỉ muốn được yêu một người và sinh con với người đó.

Không phải như thế này.

Yoshi ôm đầu, rên rỉ không thành tiếng.

"Chẳng lẽ đây là hình phạt của mình sao...?"

Cho tình yêu không chọn đúng thời điểm.

Cho cái chết của một sinh linh đầu tiên.

Cho việc tự đày đọa bản thân bằng những kẻ mà cậu chưa từng cho phép bước vào tim mình.

*

Tối muộn, Junghwan lại bước vào phòng ngủ.

"Em không ăn thật à?"

Yoshi không đáp.

Một lúc sau, cậu mới khàn khàn nói:

"Junghwan."

Hắn ngẩn ra. Đây là lần đầu sau nhiều tháng, Yoshi gọi tên hắn mà không lạnh lẽo hay mỉa mai.

"Ừ, tôi đây."

Yoshi nói khẽ, gần như thì thầm:

"Nếu tôi nói... tôi muốn đi khỏi đây... cậu có ngăn lại không?"

Junghwan đứng im rất lâu.

Rồi trả lời, giọng trầm thấp như thể tự bóp nghẹn lấy mình:

"Có."

*

Phòng khám nằm sâu trong một góc hẻm yên tĩnh, nhỏ và lạnh. Mùi sát trùng thoang thoảng, ánh đèn trắng loá làm người ta chẳng phân biệt được ngày đêm. Yoshi ngồi một mình trên ghế chờ, tay ôm hờ túi xách, gương mặt trắng nhợt như chính bảng kết quả siêu âm cậu đang cầm.

Bác sĩ đã nói rất rõ:

"Thai được gần sáu tuần. Nếu muốn đình chỉ, nên làm càng sớm càng tốt. Nhưng tôi phải nhắc lại, tử cung của cậu đã bị tổn thương từ lần trước. Nếu làm thêm một lần nữa, nguy cơ vô sinh là gần như chắc chắn."

Yoshi im lặng khi nghe câu đó. Cậu gật đầu, cảm ơn, bước ra khỏi phòng khám như một cái xác không hồn. Từ nãy đến giờ, cậu vẫn ngồi đây, bất động, trong đầu là một mớ tiếng ồn hỗn loạn: tiếng nhịp tim của đứa bé khi siêu âm, tiếng bác sĩ, tiếng của chính bản thân cậu từ sâu trong kí ức đang gào thét:

"Không. Không muốn. Lần nữa thì sao? Có con để làm gì? Để rồi lại giết nó như lần trước à?"

Yoshi nhìn xuống bụng mình.

Chẳng có gì cả.

Chưa lộ ra, chưa đạp, chưa mang hình hài. Nhưng sự tồn tại ấy... lại nặng đến mức khiến ngực cậu thắt lại.

Một đứa trẻ không được mong đợi. Đến từ một người cậu chưa từng yêu. Được hình thành từ những đêm mà cậu chỉ muốn chôn vùi mãi mãi.

Làm sao mà sống cùng nó?

Mỗi lần nhìn thấy nó, cậu sẽ lại nhớ. Nhớ tất cả những gì mình đã đánh mất.

Nhưng nếu phá, thì đây sẽ là lần cuối. Sẽ chẳng bao giờ có cơ hội làm mẹ nữa.

Dù sau này có ai đó yêu cậu hết lòng, chấp nhận cậu cả khi đã vỡ nát, muốn cùng cậu xây một gia đình... thì cũng chẳng thể có một đứa trẻ nữa.

Chỉ cần ký vào giấy xác nhận và đồng ý tiến hành thủ thuật. Mất chưa tới hai giờ.

Nhưng Yoshi vẫn không đứng dậy nổi.

Nước mắt không chảy ra. Đã quá cạn rồi.

Chỉ có một khoảng trống trong ngực, nơi trái tim cậu từng đập rất mạnh vì một người, giờ lại đang âm ỉ, vỡ vụn.

Cuối cùng, Yoshi cũng đứng dậy.

Không phải bước vào phòng khám.

Mà là quay lưng, rời khỏi đó.

Không có quyết định nào được đưa ra trong buổi sáng ấy. Cậu chỉ bước đi, từng bước, như đang mang cả một vực sâu trong lòng.

*

Ngày hôm nay Junghwan về nhà sớm hơn thường lệ.

Trời đang mưa, mùi ẩm ướt len lỏi vào từng khe cửa. Vừa đặt chân vào nhà, hắn đã cảm thấy có gì đó khác thường. Phòng khách vẫn gọn gàng, bếp vẫn sạch, nhưng không có mùi thức ăn như mọi khi. Còn Yoshi, người luôn ngồi nơi cửa sổ hoặc thu mình trong chăn, giờ lại chẳng thấy đâu.

Junghwan gọi tên cậu. Không có tiếng đáp.

Cửa nhà tắm mở hé.

Ánh sáng trắng hắt ra, lẫn với tiếng nước chảy rất nhỏ. Junghwan bước lại, vừa chạm vào cánh cửa, tim hắn chợt thắt lại.

Yoshi đang ngồi bệt trên sàn nhà tắm, quấn khăn mỏng, gương mặt trắng bệch. Bên cạnh là một chiếc túi giấy của phòng khám, rơi ra vài tờ giấy in siêu âm và toa thuốc. Mảnh giấy siêu âm đầu tiên và duy nhất của thai nhi.

Trên đó ghi rõ: "6 tuần. Tim thai ổn định."

Junghwan đứng chết trân.

Trong một giây, hắn không thể thở. Cổ họng như bị bóp nghẹn lại.

Yoshi ngẩng lên, thấy hắn, bỗng giật mình gom nhanh tờ giấy lại, giấu sau lưng như một đứa trẻ bị bắt quả tang. Nhưng đã quá muộn.

Junghwan nhìn thẳng vào cậu, trong mắt hắn không có giận dữ. Chỉ có một nỗi đau rối bời đang lớn dần lên như sóng gió cuộn vào bờ.

"...Bao lâu rồi?" Hắn hỏi, giọng khản đặc.

Yoshi cắn môi. "Không liên quan đến cậu."

"Là con của tôi đúng không?"

"Junghwan, đừng..."

"Là của tôi đúng không?" Giọng hắn cao lên, nhưng run rẩy. "Yoshi, là con của tôi."

Yoshi quay mặt đi, nhưng không chối. Chỉ im lặng.

Và sự im lặng ấy đã là một lời thừa nhận.

Junghwan lùi lại một bước. Rồi một bước nữa.

Bất ngờ, hắn quỳ xuống.

Ngay giữa nền gạch lạnh, giữa căn nhà lạnh lẽo đó, alpha kiêu ngạo ấy quỳ gối trước omega không hề yêu hắn, chỉ vì một sinh linh chưa chào đời.

"Xin em..." Giọng hắn vỡ ra, không còn giữ nổi nữa. "Đừng bỏ nó."

"Yoshi, xin em. Tôi không cầu xin em tha thứ. Không cầu xin em yêu tôi. Nhưng đừng lấy đi đứa trẻ này."

"Lần trước, tôi biết em mất nó rồi. Lần này... đừng làm vậy nữa. Vì con, vì chúng ta."

Yoshi mím môi, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Cười khẩy.

"Giữa tôi và cậu, từ khi nào lại trở thành 'chúng ta'?"

"Cậu biết không?" Cậu thì thầm, nghẹn ngào. "Tôi không muốn có con, chưa từng muốn. Vì mỗi lần nghĩ đến đứa bé, tôi lại nhớ... tôi đã từng mất con."

"Tôi sinh ra nó để làm gì? Để nó phải lớn lên với một người mẹ trầm cảm, với một người cha bị ghét bỏ à?"

Junghwan gục đầu xuống, tay nắm chặt lấy vạt áo cậu. Mưa ngoài trời đập vào cửa sổ như tiếng gào nức nở.

"Không phải... không phải thế. Tôi sẽ chăm sóc nó. Tôi sẽ nuôi con. Dù em đi đâu, dù em không nhìn mặt tôi nữa, tôi vẫn nuôi nó."

"Yoshi, chỉ cần em cho nó một cơ hội. Làm ơn."

Cả căn nhà im lặng như nín thở.

Yoshi nhìn người trước mặt mình. Alpha trẻ tuổi cương ngạnh, người từng lạnh lùng, bá đạo, chiếm hữu cậu như một cơn bão, giờ lại đang quỳ xuống van xin, không phải cho hắn, mà là cho một sinh linh yếu ớt chưa kịp thành hình.

Trái tim cậu nứt ra, rạn thêm một lần nữa.

Nhưng lần này, cậu không hét, không đẩy, không trốn.

Cậu chỉ thì thầm:

"...Tôi sẽ suy nghĩ."

Và dù không phải lời hứa, nhưng với Junghwan, hôm ấy đã là ngày đầu tiên hắn được hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com