remember
jeonghan gặp joshua lần đầu tiên dưới cơn mưa rào cuối hạ.
- " em là yoon jeonghan ? "
jeonghan ngước mặt lên nhìn , cậu thanh niên trước mặt đang nghiêng ô về phía cậu , mỉm cười hỏi lại :
-" em tên yoon jeonghan đúng chứ ? "
-" v-vâng "
- " anh là joshua , bạn của anh trai em , cậu ấy bận việc nên nhờ anh đón hộ , để anh đưa em về nhé ?"
jeonghan ngơ người ra , từ khi nào anh trai cậu lại có người bạn đẹp như thế này ? sao lại không giới thiệu cho cậu gì hết ? anh trai gì mà ích kỉ thế...
-" jeonghan à , ta về nhé ?"
giọng nói của joshua cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu , cậu ấp úng "dạ " rồi theo anh về.
lộp độp...cơn mưa rào chợt ghé đến bất chợt , những đám mây lớn bao phủ cả bầu trời , mang cái vẻ u buồn xám xịt kéo theo tâm trạng xuống. jeonghan không mang ô , cậu nhắn tin cho anh mình chở cậu về , chờ đã hơn tiếng vẫn không thấy bóng dáng người đâu, jeonghan lẩm bẩm trong lòng nhất định khi anh trai cậu đến phải tỏ vẻ hờn dỗi để anh thưởng cho que kem mới được. thế mà đâu có ngờ , người đến lại là cái anh dễ thương này cơ chứ . joshua thấp hơn cậu nên cứ phải nhún nhún lên để ô cao hơn che đủ cho cả hai .
chết tiệt , dễ thương quá mức rồi đấy !
-" jeonghan năm nay lớp mấy rồi nhỉ ?"
-" l-lớp du ... á ớ e - em nói lộn , năm nay em l-lớp 12 ạ."
-"'ohh vậy sắp thành người lớn rồi ta , jeonghan tính thi vào trường nào chưa ?"
-" d-dạ rồi , em theo trường với anh trai em "
-" vậy tuyệt quá rồi , anh với anh trai em cùng
trường cùng khoa luôn, chắc sẽ có thêm nhiều cơ hội để gặp jeonghan đây "
jeonghan nhìn lén anh , cậu để ý thấy một bên vai joshua đã ướt nhẹp từ khi nào .
-"anh joshua , để em cầm ô hộ cho "
-" hả , à ừm , cảm ơn em nha "
anh cười , chết tiệt , tim jeonghan như muốn nổ tung rồi , chết tiệt chết tiệt , cứ thế này cả đêm nay coi chừng mất ngủ. cậu cầm lấy ô ,nghiêng sang về phía anh , trong đầu giờ chỉ toàn hình bóng nụ cười ấy , lâu lâu lại nghe tiếng cười khúc khích bên tai . chiều mưa hôm đó , một lớn một nhỏ theo nhau đi về.
jeonghan gặp joshua lần thứ hai dưới cơn mưa cuối đông.
jeonghan đờ đẫn nhìn cơn mưa trước mặt dưới trạm xe buýt . gió lạnh mà cơn mưa mang tới cứa từng thớ thịt , lạnh đến tê người. phố sá vắng heo , trời lạnh , mưa rơi lâm thâm , chẳng ai muốn ra khỏi nhà. jeonghan mở túi bánh cậu mới mua ra , tính là chỉ mua túi bánh rồi về thôi ai ngờ quầy bán thú nhồi bông tự động bên vệ đường kia lại thu hút sự chú ý của cậu làm cậu phải nán lại 20p để gắp được con thỏ bông nhỏ xíu kia.
-" jeonghan đúng không ?"
giật mình nghe có người gọi tên mình , cậu quay lại , í l-là cái anh dễ thương đó kìa .
jeonghan thoáng bối rối, bàn tay cầm túi bánh khẽ siết lại. Cậu hơi cúi đầu, giấu đi vẻ ngượng ngùng khi đối diện ánh mắt người kia – đôi mắt trong veo, dịu dàng, như chẳng hề bị cơn mưa lạnh làm phiền.
-"...a-anh Joshua " jeonghan đáp khẽ, giọng run nhẹ vì lạnh hơn là vì lúng túng. "anh... sao lại ở đây giờ này?"
người kia bật cười, tiếng cười trầm mà ấm, nghe như xua bớt đi gió lạnh đang luồn qua mái hiên trạm xe buýt.
-" anh tính đến thư viện học nhưng mà đóng cửa mất tiêu , đang đi về thấy em đứng đây mãi, không lên xe, tưởng em lạc đường," anh nói, tay đút túi áo khoác. Rồi như sực nhớ ra, anh mở chiếc túi vải đeo chéo, lấy ra một hộp sữa nhỏ đưa tới. "cầm lấy uống cho ấm đi trông em như sắp hóa đá đến nơi rồi."
jeonghan thoáng ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn đón lấy. Đầu ngón tay khẽ chạm nhau, nóng rực. Cậu cúi mặt, giấu đi nét cười bất giác nở ra nơi khóe môi.
-"... cảm ơn anh," cậu khẽ nói, giọng nhỏ đến mức suýt không nghe được.
Khoảng lặng dịu nhẹ bao trùm. Mưa vẫn lất phất, gió vẫn se lạnh , nhưng có cái gì đó len lỏi dưới làn hơi lạnh, âm ấm, bình yên.
- "à , con thỏ bông đó..." joshua khẽ chỉ vào con thỏ bé xíu lấp ló trong túi giấy. "em tốn nhiều công để gắp nó nhỉ?"
jeonghan thoáng đỏ mặt, nhìn đi chỗ khác. "...Ừm em ...thích nó. Trông nó...đáng yêu."
"Cũng đáng yêu như cậu thôi."
Một câu nói buông ra thật tự nhiên, không hề có vẻ trêu chọc. Nhưng lại khiến tim jeonghan lỡ một nhịp. Cậu ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt bất giác chao đảo, còn anh chỉ mỉm cười dịu dàng, ánh mắt rất đỗi bình thản – như thể việc khen cậu là điều hiển nhiên.
Chiếc xe buýt cuối cùng chậm rãi dừng lại trước mặt họ.
-" em lên xe luôn không jeonghan ? đường về nhà anh cũng qua tuyến này."
jeonghan khẽ gật đầu. Trong tay, hộp sữa giấy đã ấm lên, hoặc cũng có thể là lòng bàn tay cậu đang nóng lên vì một lý do khác.
Lên xe, hai người chọn ghế cuối. Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng giờ Jeonghan không còn thấy lạnh nữa. Trong khoảnh khắc hiếm hoi ấy, cậu cảm giác như đã vô tình giữ lại được một điều gì đó rất quý giá – một ký ức bình yên, mềm mại, sẽ đọng lại thật lâu về sau.
Sau hai lần gặp mặt tuy ngắn ngủi nhưng để lại toàn nhớ nhung đó , jeonghan cày ngày cày đêm vào trường đại học vs anh mình với mục đích duy nhất ,chính là gặp lại anh ấy - anh joshua .
Khi cậu bước qua cánh cổng đại học rộng lớn, ôm trong tay tập hồ sơ nhập học, cậu chợt nghe giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
"jeonghan?"
Cậu quay lại. Anh vẫn ở đó – vẫn đôi mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp, và chiếc túi vải đeo chéo.
"...a-anh joshua ?"
joshua gật đầu, hơi cúi xuống nhìn cậu, mái tóc rối nhẹ vì gió sớm.
" gặp được em rồi , anh chờ em mãi , vào thôi anh chỉ đường cho em "
jeonghan đứng khựng một lúc, rồi khẽ mỉm cười. Trong lòng cậu, có một niềm vui rất nhỏ, rất giản đơn, đang nở ra.
Những ngày sau đó, họ vô tình rồi cố ý chạm mặt nhau nhiều hơn. Thư viện, căng-tin, sân bóng – bất cứ đâu jeonghan cũng như có một sợi chỉ mảnh dẫn lối, để rồi lại bắt gặp bóng dáng anh.
Một buổi tối đầu thu, joshua nhắn tin hỏi:
"em thích ngắm sao không?"
jeonghan ngập ngừng một lúc lâu mới đáp:
"thích."
Tối hôm ấy, họ cùng đi xe buýt ra một bãi đất trống ven thành phố. Trời quang, gió nhẹ. Cỏ còn đẫm hơi ẩm ban ngày.
jeonghan ngồi xuống, vòng tay ôm gối. joshua khẽ đặt bên cạnh cậu một lon cacao nóng, giống như lần đầu anh đưa hộp sữa.
"Trời hơi lạnh," Joshua nói, giọng trầm, "em đừng để bị cảm."
Jeonghan chỉ khẽ gật đầu, mắt ngước lên trời. Hàng nghìn vì sao rải rác, lung linh như những giọt sáng mong manh.
" anh thường ra đây sao?"
"Ừ. Khi thấy mệt... hoặc cần yên tĩnh."
joshua ngả người xuống cỏ, hai tay gối sau đầu. Cậu nhìn anh một thoáng, rồi cũng khẽ nằm xuống bên cạnh. Khoảng cách giữa họ chỉ chừng một gang tay.
"...jeonghan."
"...Dạ?"
" em có từng nghĩ... có những người mình gặp rồi sẽ không thể quên không?"
jeonghan quay đầu nhìn anh. Trong ánh sao lấp lánh, gương mặt joshua vừa gần, vừa xa xôi.
"Em nghĩ... có." Cậu đáp khẽ, giọng nhỏ đến mức chỉ cơn gió lướt qua mới nghe rõ.
Joshua mỉm cười, không nói gì thêm. Cả hai cứ thế lặng im, lắng nghe tiếng gió lùa qua cỏ, tiếng tim mình đập rất khẽ trong ngực.
Đêm hôm ấy, jeonghan nhận ra mình đã thích anh nhiều hơn cậu tưởng. Nhưng cậu cũng hiểu, tình cảm ấy mỏng như tơ, dịu như hơi sương – chỉ cần một cơn gió mạnh, cũng sẽ tan biến mất.
Cậu nhắm mắt, khẽ thở ra. Trong khoảnh khắc đó, jeonghan chỉ muốn giữ lại sự bình yên này, thêm một chút thôi.
jeonghan về đến nhà khi đồng hồ đã gần nửa đêm. Cậu rón rén mở cửa, mong lén lút lên phòng trước khi anh trai mình phát hiện. Nhưng khi cậu vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên từ phòng khách tối om:
"Lại đi ngắm sao với cậu nào đó hả?"
jeonghan giật mình suýt đánh rơi túi giấy đựng con thỏ bông và lon cacao trống. Cậu đảo mắt, giả vờ bình tĩnh:
"Anh còn chưa ngủ à?"
"Anh đợi cậu về đấy," seungcheol – anh trai cậu – từ từ bước ra, khoanh tay trước ngực, nửa cười nửa nghiêm nghị.
"Dạo này em đi đâu cũng có 'người đồng hành' nhỉ?"
jeonghan đỏ mặt, cúi đầu:
"Chỉ là bạn cùng trường thôi..."
"Bạn cùng trường mà đêm nào cũng nhắn tin, rồi ngồi xe buýt cả tiếng chỉ để ngắm sao?" seungcheol nhướn mày, giọng đầy vẻ trêu chọc. "Bạn nào mà ghê vậy? Để anh gặp mặt kiểm tra nhân phẩm phát."
cậu lúng túng siết chặt quai túi:
"Anh...đừng có nói linh tinh. Anh ấy...tốt lắm."
"Anh không nói xấu gì đâu," seungcheol bật cười, bước tới xoa đầu cậu, làm tóc jeonghan rối bù. "Anh chỉ thấy, dạo này cậu bé lười xã giao nhà mình bám người ta dữ quá thôi."
"...Em không có bám," jeonghan khẽ lẩm bẩm, mặt càng đỏ hơn.
"Ờ, không bám thì gọi là gì? Hẹn nhau đi chơi, canh giờ cùng về, thấy tin nhắn sáng ra là cười ngốc." Anh trai cậu cố nén cười, nghiêng đầu nhìn cậu.
"Nhóc, lần này thật lòng rồi phải không?"
jeonghan im lặng. Tim cậu đập mạnh đến đau. Cậu biết anh trai không có ý trêu ác ý, nhưng những lời đó như chạm trúng một nơi rất mềm yếu trong lòng.
"Anh...đừng nói nữa," cậu lẩm bẩm, cúi gằm mặt.
seungcheol dịu giọng, đưa tay xoa nhẹ vai em trai:
"Được rồi, anh không chọc. Chỉ là...nếu cậu thích ai đó, thì đừng để mình thiệt thòi quá, hiểu không?"
jeonghan mím môi. Trong bóng tối, cậu khẽ gật đầu.
"Ừm...em biết rồi."
seungcheol nhìn cậu một lát, khẽ thở dài. Anh biết jeonghan không dễ mở lòng với ai, càng không dễ để bị ai đó bước sâu vào thế giới của mình.
Nhưng đêm nay, nhìn đứa em ôm con thỏ bông nhỏ, ánh mắt vừa bối rối vừa sáng lên khi nghe tên người kia, anh bất giác thấy lòng mềm ra.
"Thôi, lên ngủ đi. Mai anh còn muốn nhìn mặt cậu tươi tỉnh, không phải gục trên bàn ăn sáng."
jeonghan lí nhí đáp "Vâng," rồi quay người bước lên cầu thang. Trong tay cậu, con thỏ bông xíu xiu như mang theo tất cả những rung động chưa kịp gọi thành tên.
Trước khi lên phòng, cậu nghe giọng anh trai vọng theo, nửa thật nửa đùa:
"Nhớ bảo cậu kia lần sau chở về sớm hơn nhé, anh còn muốn kiểm tra 'nhân phẩm' đàng hoàng!"
jeonghan chỉ biết siết chặt quai túi, chạy vụt lên, mặt đỏ bừng.
" đàn anh joshua có người yêu rồi đấy , mày nghe chưa jeonghan ?"
tờ tài liệu trên tay cậu rơi xuống , chân tay cậu cứng đờ khi nghe câu nói trên nhưng rồi nhanh chóng ổn định lại nhặt tờ tài liệu lên .
" in hộ tao mấy tờ còn lại nhé "
" ơ thằng ml , mày bỏ bố ở lại đống này !?"
" anh joshuaa ! "
" ơi anh đây " , joshua quay đầu lại , vẫn là đôi mắt đấy , vẫn là nụ cười đấy nhưng nó lại không chỉ dành cho jeonghan nữa .
" a-anh sắp đồ đi đâu ạ ?"
" ừm anh sẽ về Mỹ đợt giáng sinh này "
jeonghan mím môi , bàn tay giấu sau lưng siết chặt .
"ừm... anh đi lâu không ?"
"chắc khoảng hai tháng " , joshua cười " cũng tốt , anh muốn đưa người yêu về ra mắt đợt này "
Trái tim jeonghan lần này đã thực sự rơi xuống đáy rồi . Nhìn anh thản nhiên nhắc đến người khác , cậu cảm thấy đau thêm chút , như thể cái gai xương rồng vừa đâm sâu vào da thịt mình vậy .
Jeonghan không nói ra. Cậu sợ nếu thốt ra , tất cả sẽ vụn vỡ . Thà cứ âm thầm thích anh như thế , còn hơn là bị anh tránh mặt .
ngày jeonghan gặp lại joshua là cơn mưa phùn mùa xuân .
" anh chia tay rồi " , joshua nói rồi rót vào ly của mình.
" v-vậy ạ .." , jeonghan vừa mừng thầm trong lòng vừa lo lắng cho cảm xúc của joshua sau chia tay .
" đúng là không gì là mãi mãi , jeonghan nhỉ ? " , joshua nói rồi tự rót mình thêm một ly .
" anh uống nhiều rồi , dừng lại thôi em đưa anh về" , jeonghan đeo túi , đỡ joshua dậy .
" jeonghan à , liệu em có bên cạnh anh mãi những lúc thế này không ?"
jeonghan ngơ ngác , tai bắt đầu đỏ bừng , tay chân cậu luống cuống đỡ joshua dậy ." a-anh say rồi , em đưa anh về ."
" anh hỏi thật đấy , e..em có không ?"
jeonghan nhìn vào đôi mắt của joshua , đôi mắt nâu đấy không còn sự vui vẻ như hồi ban đầu nữa mà bây giờ lại chất chứa những nỗi buồn không nguôi.
" em có , em luôn ở bên anh , bất kì lúc nào ."
jeonghan nghĩ , chỉ cần mình kiên nhẫn thêm từng ngày ở bên anh với tất cả chân thành , thì sớm muộn một ngày anh sẽ nhìn lại phía cậu, bằng ánh mắt dịu dàng của kẻ đã sẵn sàng mở lòng yêu thương . Từ khi joshua chia tay , jeonghan ngốc tin rằng đây chính là cơ hội . Khoảng trống bên cạnh anh cuối cùng cũng dành cho mình . Cậu tự thuyết phục trái tim đang rỉ máu là sẽ không sao cả , cậu sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất , cái tên duy nhất không rời đi khi joshua cần .
nhưng rồi mùa xuân năm đó , jeonghan lặng lẽ chứng kiến joshua lại nắm tay một người mới . Một người mà anh cười cùng , nói cùng , nhìn bằng ánh mắt dịu dàng- thứ ánh mắt mà jeonghan từng nghĩ nó chỉ thuộc duy nhất mình cậu .
Hóa ra trên thế gian này, có những khoảng cách không thể lấp đầy bằng kiên trì hay hy sinh. Hóa ra yêu sâu đậm đến mức tự biến mình thành tấm nền cho người ta dựa vào cũng không đủ để đổi lấy yêu thương.
Đêm cuối cùng cậu ở lại thành phố đó, không còn cơn mưa nào như những lần cậu gặp anh , thay vào đó là tuyết rơi trắng xoá , như một lời chào tạm biệt vô thanh. jeonghan đứng trước cổng nhà joshua thật lâu, không gõ cửa, không nhắn một tin nào. Chỉ có trái tim cậu là không chịu nghe lời—nó cứ đập, đập, đập đến đau nhói, như thể muốn nhắc nhở cậu:
"Cậu đã yêu người này quá lâu rồi."
Sau tất cả, jeonghan chọn rời đi. Như một kẻ thua cuộc tự trọng cuối cùng cũng chịu buông tay. Ngày cậu đi , cậu chỉ nhắn một dòng tin nhắn cuối với joshua " em phải đi rồi , tạm biệt anh " rồi cuối cùng xoá hết mọi liên lạc với joshua và mọi người , chỉ để lại dòng số liên lạc với người anh của mình . Trong bộ sưu tập , cậu lướt qua một hồi , hơn một nửa trong bộ sưu tập đấy là ảnh của joshua , ảnh anh cười , ảnh anh ngồi giảng bài cho cậu , ảnh anh vui đùa với con mèo nhà mình . Cậu chọn tất cả rồi nhấn nút xoá .
Hơn vài năm trôi qua....
jeonghan quay trở lại thành phố này , nó đã thay đổi . Nhưng kí ức về joshua đối với jeonghan vẫn nguyên vẹn như nếp gấp của bức thư cũ , dù cậu đã nhiều lần cố gắng quên anh nhưng hình ảnh mối tình đầu thửo đôi mươi đấy vẫn lưu dấu không bao giờ phai trong tâm trí cậu .
câu lạc bộ thời đại học của cậu và joshua từng tham gia tổ chức hội ngộ lại . tối đấy , jeonghan và joshua gặp lại nhau dưới ánh đèn vàng mờ đục . joshua vẫn như xưa , vẫn nụ cười đấy , ánh mắt nâu nhạt phản chiếu ánh sáng lung linh , đẹp đẽ và xa xôi.
jeonghan ngồi cạnh joshua , hai người từ từ mở lời chào với nhau rồi từ từ hỏi thăm .
" anh không ngờ anh gặp lại em đấy , ngày em đi anh không tìm được cách nào liên lạc với em cho đến bây giờ cả ."
" à , e-em hôm đó máy hư bất chợt rồi em q-quên luôn."
" à hoá ra là vậy ."
joshua mỉm cười , rồi đưa mắt nhìn mọi người trong câu lạc bộ đang thi nhau kể về những gì mình đã và đang làm bây giờ .
jeonghan lén nhìn joshua , tự hỏi từng ấy năm liệu anh đang yêu người đó hay dừng lại rồi , liệu mình còn khả năng để bên anh không . Đang nghĩ cậu đột nhiên tỉnh người , nghĩ trong lòng " anh ấy có để ý mày đâu hả jeonghan ." Nhưng rồi cậu nghĩ lại , đã từng ấy năm nén lại trong mình thứ tình cảm đấy rồi liệu giờ đây cậu có nên dũng cảm nói thứ đó ra không ? Đây đâu phải là jeonghan - cậu nhóc ngại ngùng năm đấy nữa , nếu không nói ra , thứ tình cảm nãy sẽ day dứt trong người cậu , cậu muốn bản thân mình biết rằng nên tiếp tục hay bỏ đi thứ tình cảm này đi .
" anh joshua..."
" ơi , anh đây ",joshua quay đầu lại khi nghe jeonghan gọi tên mình.
" anh...có nhớ em không ?"
" có , anh nhớ em chứ "
" ý em là miss , không phải remember"
khoảng lặng bao trùm không gian giữa hai người , joshua ngẩn ngơ trước câu nói của jeonghan , còn phía jeonghan thì trong lòng cậu đang đập liên hồi vì chờ đợi câu trả lời của anh .
" e-em sao đấy jeonghan , uống say rồi hả ?"
" em không , em đang hỏi anh đấy , anh có thể trả lời được không , joshua ?"
" jeonghan...em dĩ nhiên luôn là em trai anh "."
Trái tim cậu co thắt một giây. Cậu tự hỏi, rốt cuộc cậu mong chờ điều gì ở một cuộc gặp gỡ muộn màng? Một phép màu muộn màng ư?
jeonghan cười, lần này là nụ cười mệt mỏi của kẻ đã dốc hết can đảm cuối cùng
" ừm haha đ-đây chỉ là trò đùa thôi , nãy giờ em giỡn đấy mà "
" cái cậu này , đi từng ấy năm là về trêu anh đấy hả "
jeonghan cười , quay qua uống ly rượu trên tay mình , cuối cùng jeonghan đã có đáp án cho thứ tình cảm này rồi .
Tiệc tàn . Mọi người dần dần đi về . jeonghan và joshua cùng đi về với nhau. Bỗng , trời đổ cơn mưa , cả hai đành phải trú dưới mái hiên của căn nhà bên đường .
" mưa to quá nhỉ , đêm rồi mưa thế này là lạnh đây."joshua nói rồi xoa xoa hai bên tay mình .
" anh vẫn còn yếu nhỉ , biết mình thế mà không tự chăm chút cho bản thân ."
" này , anh đây đang đi tập gym đây nhé , có khi sau thi vật tay với nhau , anh lại thắng em đấy ."
jeonghan cười , joshua vẫn là người anh ấy , vẫn là cuộc trò chuyện kiểu như thế nhưng những lần trước đều khiến cậu nhớ day dứt không nguôi còn bây giờ trái tim cậu đã lạnh hoàn toàn , không còn muốn níu kéo từng câu chữ ấy vào tim nữa.
jeonghan đột nhiên đưa tay ra , joshua cũng đưa tưởng cậu em mình lại chơi trò móc nghéo như hồi xưa , nhưng lần này jeonghan lại nắm lấy bàn tay joshua , cậu tìm lại hơi ấm cho bàn tay của mình , nếu như trái tim cậu lạnh thế rồi , vậy thì ít nhất hãy để bàn tay được chút sưởi ấm .
" gì vậy , em lạnh hả ?"
" không , mai em phải đi rồi , em đây là đang chào tạm biệt anh ."
Cái bắt tay ấy là lời tạm biệt cuối cùng. Là kết thúc cho một tình yêu không bao giờ được gọi tên.
joshua lại mỉm cười , còn đưa tay kia xoa đầu jeonghan , nhẹ nhàng cất tiếng " nhớ giữ liên lạc với anh nhé ."
jeonghan từ từ buông lỏng bàn tay joshua , rồi cúi chào tạm biệt anh , chạy một mạch ra màn mưa . Cậu muốn cơn mưa làm nhoè đi nước mắt đang rơi của cậu bây giờ , cơn mưa rơi xuống cổ , xuống mặt , rơi vào khoảng trống mênh mông.
Có lẽ, nếu tình yêu là một bản nhạc, thì giai điệu này sẽ kết thúc bằng tiếng mưa rơi—thánh thót, xót xa, và lặng lẽ cuốn đi cả thanh xuân mà jeonghan đã gửi gắm nơi một người chẳng bao giờ gọi cậu bằng cái tên của tình yêu.
jeonghan tạm biệt joshua vào cơn mưa cuối hạ.
____________________________________
end rồi mng ơi !!!! lần đầu tiên viết hơn 3k từ thế này , mình rất mong mng đón nhận fic này , fic hoàn toàn hư cấu dựa trên trí tưởng tượng của mình nha mng
viết tình cảm SE lần này cũng là lần đầu của mình á mng , trước h toàn mấy cái textfic chẩu chẩu =))))
cuối cùng là mong mng đón nhận nhá , yêu mng đã xem và ủng hộ fic này 🫰🏻🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com