Missing you
Khi chúng ta còn là bạn của nhau, mình đã từng gửi cho bạn rất nhiều thông điệp từ cuộc sống, những gì mình đã đọc và gửi cho bạn cùng đọc, ko phải chỉ đơn giản là muốn bạn đọc, mà còn muốn thông qua đó bạn có thể hiểu hơn về cách nhìn của mình về cuộc sống này. Bạn có biết ko bạn của mình. Mình đã từng mong bạn có thể khiến bạn thay đổi suy nghĩ rằng sẽ không tin bất kì ai. Mình từng mong bạn sẽ tin mình và coi mình là bạn chỉ đơn giản, mình mong bạn trân trọng mình, mình đã rất vui khi bạn nói hãy trân trọng bạn vì bạn tốt với mình. Mình luôn và vẫn luôn yêu quý bạn như ngày xưa ấy.
...........................................Mình vô tình đọc được................................
.................những điều mình từng nghĩ rằng mình đã từng cảm nhận.............
....................cảm thấy hạnh phúc khi tìm đc 1 người bạn thân thiết...............
....Nhưng liệu có phải do mình đã ảo tưởng rằng đó thật sự là thân thiết hay ko?....
"Trong một giây phút nào đó trong cuộc sống, bạn tìm thấy được một người bạn thân...
Đó là người có thể thay đổi cuộc sống của bạn dù chỉ là một phần nhỏ nào đó.
Là người có thể làm cho bạn cười đến ngặt nghẽo đến nỗi bạn không thể dừng lại.
Là người làm cho bạn tin rằng thế giới này thật sự tốt đẹp.
Là người đã ngồi hàng giờ để thuyết phục bạn rằng thật sự cánh cửa cuộc đời vẫn chưa đóng lại với bạn và nó đang cho bạn mở ra.
Đó chính là người bạn mãi mãi...
Khi bạn ngã qụy và thế giới quanh bạn dường như quá đen tối và trống rỗng, người bạn ấy sẽ nâng bạn lên và làm cho sự đen tối, trống rỗng của thế giới ấy bỗng vụt sáng lên và lấp đầy những trống rỗng ấy.
Người bạn ấy có thể dắt bạn qua những giây phút khó khăn của cuộc sống, lúc buồn và cả những lúc rối trí. Người bạn ấy sẽ nắm lấy tay bạn và nói với bạn rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.
Và nếu bạn đã tìm thấy một người bạn như thế, bạn đã cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ, bởi vì bạn không cần lo âu, bạn đã có một tình bạn mãi mãi trong cuộc đời và nó sẽ không bao giờ kết thúc...
Nghĩ về bạn và tôi muốn nói rằng... những ý nghĩ của bạn làm sáng lên những ngày tháng cô đơn, bằng cách nào đó mà bạn luôn ở đó, với nụ cười và sự vui vẻ, với tình cảm dành để chia sẻ..."
***************************************************************************************************
Mình còn nhớ khi mình còn nằm viện. Bạn hàng ngày vẫn hỏi thăm mình. Bạn tuy nói đang rất bận rộn cho việc thi cử, những bạn vẫn vào thăm mình. - Đấy là thật lòng phải không bạn.
Mình ko biết từ bao giờ chúng ta đã đánh mất niềm tin vào nhau như thế nữa.
Quá khứ - vẫn chỉ là quá khứ, mình biết bản thân ko thể sống lại quá khứ đẹp đẽ ấy một lần nữa. Nhưng mình vẫn luôn trân trọng sự hiện diện của bạn trong quá khứ của mình.
Điện thoại mình không còn lưu tên bạn - nhưng những con số của bạn mình đã thuộc tự bao giờ.
Nick của mình dành để nói chuyện với nhg người bạn thân thiết, cũng đã không còn có tên bạn trong danh sách, nhưng những gì mình với bạn đã từng chat vẫn còn được lưu giữ. Nick của bạn chỉ mất đi nhưng cũng như bạn nó vẫn tồn tại trong mình bạn à.
Mình vẫn bấm 1 cái tên không có trong danh sách, send đi những gì mình muốn bạn đọc, dẫu biết, bạn sẽ không bao giờ đọc, vì mình đâu còn là người bạn quan tâm. Mình đã trở nên xấu xa, đáng ghét, cực kì phiền phức trong mắt bạn và trở thành nỗi ám ảnh của bạn trong những giấc mơ mất rồi. Chặn mình mất rồi còn gì nữa đâu. Dù mình biết nếu mình tạo nick mới, add bạn vào mình vẫn có thể nói chuyện với bạn với tư cách là một người xa lạ. Nhưng như vậy, mình ko phải là mình, mình sẽ rất khó chịu vì không được là chính mình. Chính vì thế cho nên mình không làm và không thể làm như thế.
Có khó gì đâu việc mở lòng. Chỉ là do suy nghĩ của mỗi con người mà thôi.
Cũng không khó để nhận ra ai thực sự tốt với mình. Thật sự không hề khó.
Có đôi khi mỗi người có một lý do, một nỗi khổ riêng. Mình cũng vậy thôi.
Mỗi người một cách suy nghĩ, ko ai giống ai. Mỗi chúng ta đều là những con người đặc biệt, chí ít là đối với chính bản thân mình, mình là một người đặc biệt. Mình ko là bất kì ai, mình là chính mình. Tôi tự nhủ vậy đấy.
Cho nên rằng dù bạn rất ghét tôi. Mình vẫn luôn cố gắng để bạn có thể thay đổi suy nghĩ về mình. Bạn không biết rằng mình cũng rất mệt mỏi, vì mọi cố gắng của mình, chưa bao giờ được bạn đón nhận.
Mình thất vọng, Mình buồn!
Nhưng bạn nghĩ rằng đó là giả tạo, là sống không thật. Bạn không hiểu mình, nhưng mình không trách bạn. Mình bị tổn thương. Nhưng không sao, rồi mọi thứ sẽ qua đi. Ổn cả thôi. Mình không hề hối tiếc về những gì đã làm. Mình đã làm vì tình bạn của mình.
Vì tôi những điều mình làm ko có gì là xấu xa. Điều mình muốn là hãy hiểu mình như một người bạn thực sự.
"Không chỉ là biết tôi hay giận vô cớ...
...mà là hiểu nguyên nhân tôi giận và biết hạn chế điều đó.
Không chỉ là biết họ tốt với tôi...
...mà là cảm nhận được tôi cũng tốt với họ.
Không chỉ là muốn ai đó bên tôi...
...mà là muốn ai đó giữ tôi bên họ.
Không chỉ là nắm lấy tay tôi...
...mà hãy để tôi tin sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi
Không chỉ là vòng tay ôm lấy tôi...
...mà hãy để tôi cảm nhận được sự ấm áp từ trái tim họ.
Không chỉ là la mắng khi tôi sai...
...mà hãy giúp tôi khắc phục những điều sai đó.
Không chỉ là nhìn thấy ở tôi vô vàn khuyết điểm...
...mà là giúp tôi trở nên hoàn hảo hơn trong mắt họ."
Bởi vì đơn giản chúng ta là bạn.
........"This is your life. Do what you love and what you often.
Life is simple. Open your mind, eyes, and hearts to new things and people.
We are united in our differences.
Life is short. Live your dream and share your passion."............
Vô tình mình tìm lại được cuốn sách bạn tặng mình. Một cuốn truyện bạn nói bạn rất thích. "Oxford thân yêu" - cuốn truyện mà mình đọc tới hết mới nhớ ra rằng đã từng đọc qua.
Đôi khi mình muốn ném hết tất cả, đốt hết tất cả những gì bạn từng tặng cho mình. Để quên đi tất cả nhưng mình không thể. Mình đặt nó ngay ngắn vào 1 góc tủ. Ko phải vì mình không yêu quý nó mà là cứ mỗi khi vô tình nhìn thấy chúng, những ngày tháng ngày xưa nó cứ ùa về trong mình. Mình sẽ chết dần chết mòn trong chính những dòng cảm xúc của mình mất bạn ơi. Mình biết phải diễn tả cảm xúc này thế nào đây.
Những cuốn sách vẫn còn - những cuốn sách hay, cuốn sách bạn từng nói chỉ những ai bạn quý mới tặng thôi đấy. Bạn ơi! Bạn quên mình nhanh vậy sao. Bạn có biết lật từng trang sách là lòng mình lại nhói lên từng nấc không bạn. Đến khi nào bạn mới cảm nhận được những gì mình đã trải qua. Đến bao giờ bạn mới hiểu mình thực sự như bạn đã từng nói bạn có thể thấu hiểu tận đáy lòng mình đây bạn.
Những bài nhạc bạn ghi cho mình. Mình còn nhớ bạn thức đêm để lựa từng bài xếp theo thứ tự vui buồn để cho tâm trạng mình không mãi buồn cơ mà. 2 cái đĩa ấy, còn đây này bạn, mình rảnh rỗi tới mức up từng bài lên trang web vì mở đĩa nhiều đĩa bị trầy thì sao.....Bạn ngày ấy đâu rồi???
Mình nhớ bạn!!!
Cái cốc vẫn còn - cái cốc in ngày sinh nhật của mình, đôi lúc mình ước bạn còn nhớ tới cái ngày ấy dù chỉ một chút một chút thôi, bạn không biết rằng vào cái ngày ấy mình ngóng chờ lời chúc của bạn đến thế nào. Bởi mình nghĩ nếu ngày ấy bạn còn nhớ tới mình chúc mình một lời cũng sẽ giống như bạn vẫn còn coi mình là bạn..... Nhưng......
Chai nước đựng cát ngày ấy, vỏ sò trắng vẫn còn - Thật sự mình mong có một thứ gì ấy đặc biệt. Bởi mình biết bạn không thiếu bất cứ thứ gì. Vì vậy mình mới nhắn nhủ bạn hãy đem cát và vỏ sò ở nơi ấy về tặng mình nhé. Bạn biết vì sao không. Bởi vì vật chất ko bao giờ là điều đặc biệt trong tình bạn. Mình mong bạn lấy những hạt cát về là bởi vì cát ấy sẽ đc hốt bởi đôi tay bạn, và bạn sẽ nghĩ tới mình khi bạn cầm những nắm cát trên tay. Hay sẽ dùng chính tấm lòng để thu lặt những vỏ sò và chọn ra 1 cái vỏ đẹp nhất về tặng cho mình. Mình chỉ mong bạn hiểu rằng mình thật sự rất cảm động khi nhận được những món quà ấy. Và còn xúc động hơn cả là dù bạn cảm thấy không khỏe bạn vẫn đi ra biển 1 lần nữa để lấy những thứ ấy về cho mình. Mình có bao giờ quên. Nhưng bạn liệu còn nhớ?.....
Và bây giờ khi nhìn vào chai nước vẫn còn đóng nắp, chiếc nắp màu xanh, màu xanh của nỗi buồn, của hy vọng, bên trong nước vẫn chưa cạn, cát vẫn nguyên vị trí, nhưng tại sao tình lại cạn mất rồi.
Chiếc móc khóa may mắn nhỏ nhỏ xinh xinh bạn tặng mình, mình tự hỏi may mắn ấy nằm ở đâu khi tình bạn chúng ta cần 1 chút may mắn để vực dậy.
Nếu những giọt nước mắt có thể lấp đầy trái tim mình.... Thì có lẽ trái tim quá lớn để những giọt nước mắt có thể đong đầy.
Nếu những nụ cười có thể làm lành vết nứt con tim. Mình nguyện cười đến khi không còn có thể gượng cười được nữa.
Qua tất cả còn gì hạnh phúc bằng khi biết bạn nghĩ mình sống không thật.........
(14-6-2012) PVS_unicorn! Nhật kí tình bạn! Bò ăn bơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com