Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

MissingElk x Onelk
- Lạc Văn Tuấn: ingame Owen
- Triệu Gia Hào: ingame Jiumeng
- Lâu Vận Phong: ingame Missing

1

Triệu Gia Hào ngồi nhìn chiếc điện thoại. Chờ đợi đèn báo sáng phát tín hiệu, chờ đợi chiếc điện thoại rung như một trái tim lúc nào cũng cồn cào. Nhưng cả buổi chiều rồi buổi tối nay em đã chờ đợi như vậy rồi. Chiếc điện thoại vẫn nằm im.

Em đưa tay với điện thoại, ngần ngừ rồi mở ra. Hộp thư đến hôm qua Triệu Gia Hào đã xóa sạch vẫn trống rỗng. Nhưng quyết tâm muốn quên đi mọi thứ của ngày hôm qua thì đã trôi sạch.

Bành Lập Huân bước vào phòng, nhìn vẻ gà rù của Triệu Gia Hào, ném cho cái áo khoác, bảo đi chơi đi, nhìn cái mặt anh, em đây nản quá. Trong lúc Triệu Gia Hào còn đang ngần ngừ, đã bị người đối diện kéo tay lôi đi xềnh xệch. Nhanh lên, đừng để đi chơi em cũng phải cưỡng bức anh.

Ngồi sau con chiến mã của thằng nhóc, cả hai người bọn họ cứ thế lướt như bay trên đường. Gió rít quật vào má Triệu Gia Hào rát bỏng. Hai đứa lại chui vào quán cũ, ngồi nhìn nhau như hai con cá ươn. Điện thoại rung. Em nín thở nhìn con số quen thuộc.

"Cựu Mộng?"

Lần nào Triệu Gia Hào cũng thấy mình mềm yếu khi nghe cái tên quen thuộc ấy. Bành Lập Huân nhìn sang, cái nhìn chán nản, bảo anh thực sự hết thuốc chữa rồi... Nhưng rồi chính hắn cũng phải ngạc nhiên, nhìn thằng anh mình cười nói ríu rít mà nước mắt chảy thành giọt trên mặt.

"Đây đây, nhớ rồi. Khỏi lo, cứ để đó cho tao. Doll trông vậy mà mềm yếu lắm. Phong Phong chỉ cần kiên nhẫn chút thôi... Ừ, thế nhé."

Triệu Gia Hào gấp máy, nước mắt nhỏ xuống cốc cà phê tong tong. Bành Lập Huân thở dài, sao mình lại có người anh khờ thế nhỉ?

2

Cả một nhóm Jiumeng, Missing, Owen, Doll... chơi với nhau từ hồi giáp mặt trong một cuộc "ẩu đả" tại Summoner's Rift. Phía bên này Missing hò hét, Jiumeng mau bắn đi. Bên kia, Doll cũng gào lên, Owen nhanh ra đỡ damage... Đồng đội hai bên nín thở hóng hớt, bảo không chỉ là cuộc giáp mặt thông thường, mà còn so cả dây thanh quản của hai cặp botlane.

Tất nhiên là Triệu Gia Hào thắng. Jiumeng chưa gác tay bao giờ, nhưng hôm đó em đã gật gù thừa nhận ADC đội đối thủ đáng gờm quá. Sau trận, cả bọn tíu tít bảo tụi mình làm thành nhóm đi.

Bành Lập Huân nhướng mắt nghe Triệu Gia Hào kể về một hội 4 người. Nó gạt phắt, thôi thôi, cho em xin, nhóm nhiếc cái gì. Cứ nửa nạc nửa mỡ thể nào cũng có chuyện.

Triệu Gia Hào xụ mặt, quyết không kể cho thằng em nghe nữa. Em tung tăng với hội mới của mình. Thế rồi là những tháng ngày vui... Thế rồi là những ngày như bây giờ.

Những ngày như bây giờ là những ngày Triệu Gia Hào ngồi một mình và tự hỏi tất cả mọi chuyện là sao. Trước khi nhập thành nhóm 4 người, Jiumeng và Missing đã bao lâu gắn bó, chẳng có chuyện gì giấu nhau. Thiên hạ ngang nhiên thừa nhận bọn họ là một đôi. Hai đứa mỉm cười trước mọi gán ghép. Lâu Vận Phong nắm tay Triệu Gia Hào trong tất cả những lần đi chơi, và lôi kéo em vào mọi trò chơi của mình, để cho em có một trách nhiệm rất đáng tự hào là nhắc nhở giờ giấc khi nào hai đứa phải về.

Nhưng bây giờ thì cũng chẳng biết thế nào. Lâu Vận Phong vẫn kể cho Triệu Gia Hào nghe mọi chuyện, mà nhiều nhất là chuyện về Doll. Những hiểu lầm và giận dỗi. Những tin nhắn quan tâm của Missing với riêng Jiumeng thưa vắng dần đi, nhưng có lẽ trong hộp thư đến của Doll sẽ đầy lên. Triệu Gia Hào đoán chắc thế. Em vẫn cười toe toét, và tư vấn rất nhiệt tình trước sự vô tâm của Lâu Vận Phong. Nhưng chính mình lại buồn ngấu. Những buổi tối mùa đông như tối nay, Triệu Gia Hào ngồi co ro trong chăn, nhớ lại những bắp ngô nướng mỗi lần khi Phong Phong mang đến nơi cũng đều nguội ngơ nguội ngắt.

3

Cái quán ghẻ này đúng là làm cho người ta mỗi lúc thấy mình thêm bị cuộc đời ghẻ lạnh. Triệu Gia Hào hít mũi, bưng cốc cà phê, uống ực một cái. Bành Lập Huân nhìn anh mình vẻ ngán ngẩm lắm rồi. Điện thoại lại rung. Em ngập ngừng rồi đưa lên xem số. Vừa nhẹ nhõm, vừa thất vọng khi thấy trên màn hình hiện lên một cái tên khác.

"Lạc Văn Tuấn? À, anh đang ngồi cà phê. Tưởng mày lông bông rồi nên không rủ. Thôi để hôm khác đi bù. Cuối tuần này á? Lệ Giang? Ở đây chưa đủ rét hay sao mà còn lên đó. Okie. Cho anh suy nghĩ một đêm. Được rồi."

Cuối cùng thì chỉ có Triệu Gia Hào với Lạc Văn Tuấn đi. Doll mải đi thi một giải đấu hạng hai đã đăng kí từ lâu. Triệu Gia Hào hăm hở đòi ở lại để cổ vũ, nhưng thấy bảo chỉ có một người đi cùng thôi. Đành cười gượng, cố đùa, đúng là cái bọn nhà đài, cái trường quay to như thế. Chẳng cho bạn bè đi cổ vũ là sao?

Hai đứa đi tàu, năm giờ sáng tới nơi. Lạc Văn Tuấn nhanh nhẹn thuê một chiếc xe máy phân khối lớn. Triệu Gia Hào ngồi sau xe cười phá, sao cái xe nhìn ngổ ngáo y chang người thuê vậy? Hắn quay sang, chứ sao, người ngổ ngáo thế này thì sao xe lại không được ngổ ngáo? Triệu Gia Hào ngậm chặt miệng, tự dưng thấy gió thổi vào tim mình như vào nhà trống, cứ như thằng nhóc nói mình vậy. Chợt hắn quay sang bảo, này em cho mượn eo, anh trai ôm thoải mái. Đường dốc lắm.

Tưởng hắn dọa, hóa ra đường dốc thật. Triệu Gia Hào ôm người kia chặt cứng. Tiếng xe nổ giòn giã qua những con đường ngoằn nghoèo. Mặt Triệu Gia Hào sương rơi, ướt đẫm. Em ngẫm nghĩ, liệu bây giờ, Doll có vòng tay qua lưng Lâu Vận Phong không?

Lệ Giang đẹp, Lệ Giang mù sương. Những ngày cuối năm, đã lác đác những nụ hoa đào, những nụ mai rừng. Đẹp thật! Triệu Gia Hào mê mẩn. Em lấy máy ảnh chụp loạn. Nhưng sương làm mờ cả ống kính.

Đến nơi, Triệu Gia Hào trông như một cục bông. Đủ các loại áo rét chất lên người. Lạc Văn Tuấn bảo trông mũi em như một quả cà chua, làm em sợ hãi phải chạy ngay ra chiếc gương nhỏ, soi lấy soi để, rồi quay lại đá cho người kia một cái. Hắn còn cố đùa, giờ mà anh có ngã thì đứng lên không cũng nổi đâu. Quần áo nặng quá mà. Triệu Gia Hào cười hì hì. Thấy lòng dịu đi nhiều quá đỗi.

Đi chơi lanh quanh, Lạc Văn Tuấn giơ ra trước mặt Triệu Gia Hào một túi khoai nướng. Triệu Gia Hào bỗng nhiên lại nhớ đến những bắp ngô của Lâu Vận Phong. Giờ này, không biết Phong Phong có mua cho Doll những bắp ngô nguội ngắt?

Triệu Gia Hào nằng nặc đòi đi Mao Ngưu Bình. Lạc Văn Tuấn đáp, anh trai định đến đó chụp ảnh cưới hả? Em cứ một mực khăng khăng, muốn biết nó thế nào. Lạc Văn Tuấn bỗng trầm ngâm, nếu đi với người yêu, thì chụp ở đâu mà chả thành ảnh cưới. Triệu Gia Hào sững người, bảo thôi, vậy không đi nữa. Ngủ cho sướng.

Đêm, Bành Lập Huân nhắn tin, sao, đi vui không. Quên phắt Missing đi, Lạc Văn Tuấn hay hơn nhiều, làm em không ngủ được. Lại lò dò đi ra hành lang nhà trọ, em thấy hắn đứng chống tay hút thuốc. Triệu Gia Hào quay lại phòng, trùm chăn kín người, mà vẫn thấy lạnh.

Hôm sau, sau khi trèo mệt đến bở hơi tai, đứng trên đỉnh núi Ngọc Long nhìn xuống mặt đất, Triệu Gia Hào có cảm giác lao đao. Nhưng lòng bình thản lạ kì. Lạc Văn Tuấn cũng đứng trầm ngâm. Hắn đùa. Này, anh trai có biết bao nhiêu đôi đã lên đây để tỏ tình với nhau không? Gia Hào cười toe, ừ, sao mà tìm được địa điểm đỉnh nhỉ? Ai mà không xúc động cơ chứ! Đứng trước dòng thác băng thế này, không cần hỏi cũng gật luôn. Thôi, Owen vờ tỏ tình với anh xem. Anh xem cảm giác ở đỉnh núi và ở mặt đất nó khác nhau thế nào?

Bỗng nhiên, khi nói xong, Triệu Gia Hào vội quay đi, nhận ra một giọt nước vừa lăn trên má mình. Không phải là sương. Ừ, tại sao em lại nói thế nhỉ, khi trong lòng lúc này bỗng dịu dàng biết bao hình ảnh của Lâu Vận Phong.

Lạc Văn Tuấn nhìn theo cái quay đầu rất vội của Triệu Gia Hào. Hắn im lặng rồi bất chợt quàng vai em, thầm thì khe khẽ:

- Anh trai có muốn nghe một điều bí mật không? À quên, hai điều chứ.

Triệu Gia Hào gật đầu, trong đầu nghĩ ra muôn vàn tình huống, trong đó, em vừa sợ hãi, vừa háo hức trước một lời tỏ tình.

- Lâu Vận Phong yêu anh trai lắm...

4

Nếu bây giờ, Lạc Văn Tuấn bảo em đang đứng giữa biển, có lẽ em sẽ tin hơn.

Lạc Văn Tuấn dang tay, nhìn những đám mây cuồn cuộn cuối chân trời. Mắt hắn nheo lại.

- Có lẽ Missing giận em lắm. Anh ấy muốn em và Doll giúp, anh ấy bắt em thề giữ bí mật, nhưng em nghĩ có khi nói vẫn là hơn. Missing chuẩn bị sang Mỹ. Bố ảnh bệnh rồi, chắc phải sang để lo việc gia đình và kinh doanh bên đó.

Triệu Gia Hào đứng im, nhìn người đối diện trân trân. Bỗng nhiên, tất cả gió của bầu trời như cùng lúc thổi ào ạt vào trái tim em. Em nhìn Lạc Văn Tuấn rồi quay đi, thì thầm với bầu trời. Làm thế để làm gì, hả Phong Phong?

Triệu Gia Hào ngồi thụp xuống. Ôm mặt.

Lạc Văn Tuấn đứng nhìn em. Hắn cười, chua xót, anh trai ơi, sao anh không hỏi điều bí mật thứ hai...

Đỉnh núi Ngọc Long lộng gió. Mây vẫn bay cuồn cuộn phía chân trời, mây cuốn đi một điều không bao giờ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com