#4
<Phòng X>
- Sau khi tập luyện em ngồi ở một góc phòng tập mà thở hổn hển vì mệt mỏi. Cô thấy em như vậy cũng rất muốn đi tới xoa bóp cho em nhưng mà... cô đang giận em mà. Mọi người hỏi lý do tại sao á? Thì chính là do em đã hôn Tuimi mà không hôn cô đó!
“Quỳnh ơi cíu taooo, tao mỏi quá àaa” - Em nhìn cô mà bày ra cái vẻ mặt đáng thương
“Bảo chị Tuimi ấy! Bảo với tao làm gì?” - Cô không thèm liếc nhìn em một cái mà nói
- Chị Hằng và chị Tâm thấy cuộc đối thoại của hai đứa nhỏ kia như vậy thì liền chụm đầu lại mà bàn luận
“Chị ơi hình như là Quỳnh nó giận Thy thì phải”
- Chị Hằng gật gù rồi nói
“Ê!!! Mày nghĩ tụi nó giận nhau qua nổi ngày hôm nay không?”
“Hớ!? Nghĩ sao vậy trời... Em nghĩ cùng lắm là tới tối thì sẽ thấy tụi nó sáp lại với nhau liền à”
“Hahaha”
- Phía bên này đang cười nói và suy luận thử xem hai đứa nhỏ sẽ giận nhau đến khi nào, thì phía bên kia hai đứa nhỏ đang ở trong một bầu không khí khó chịu đến nghẹt thở. Cô không thèm nhìn em mà thản nhiên bấm điện thoại, em thì mím môi mà nhìn cô chằm chằm.
“Quỳnh giận Thy hả...”
“Không dám!”
- Em nghe giọng điệu của cô như vậy thì liền sáp lại gần mà làm nũng xin lỗi cô
“Anh ơi cho bé xin lỗi mà...”
- Cô nghe thấy vậy thì có chút xiêu lòng nhưng phải dặn mình rằng không nên xuống nước nhanh quá được!
“Có phải là do em hôn chị Tuimi không...”
- Nghe em nói vậy thì cô liền đảo mắt. Em thấy vậy thì liền hiểu ngay, chắc là do em hôn chị Tuimi mà không hôn cô. Em liền nhanh chóng hôn vào má cô hai cái rồi nói
“Em hôn anh tận hai cái nên anh không giận em nữa nhá”
“Không chịu!”
- Thấy cách này có vẻ sẽ khiến cho cô nguôi giận cho nên em liền ôm mặt cô mà hôn tới tấp. Cô thấy vậy thì liền cười mà ôm lấy em.
“Thế anh hết giận em chưa?”
“Không có giận em”
- Cô cười cười rồi hôn vào má em một cái. Bên kia chị Hằng và chị Tâm nhìn hai người chăm chú. Bỗng chị Hằng lên tiếng
“Tụi mày yêu nhau lâu chưa?”
“Y-yêu nhau gì?!!”
“Quỳnh mày không phải dấu nghen!”
“Không có”
“Thế sao tụi mày dính nhau như sam vậy?”
“Thì...do bọn em thân nhau thôi...”
“Hớ?!!”
“Được rồi em với Thy về nội trú đây!!!”
- Nói xong thì cô liền nhanh chóng lấy đồ rồi kéo em về lại nội trú
“Ê này!”
- Chị Hằng thấy thế thì liền bật cười. Chị Tâm lên tiếng
“Em nghĩ là tụi nó chưa yêu nhau đâu...”
“Chưa á?”
- Chị Tâm gật đầu rồi nói
“Em nghĩ là kiểu hai đứa nó đơn phương nhau mà không nói đó”
_____________________
<Nội Trú Đạp Gió>
8h30p
- Em đi ra từ phòng tắm trên người mặc chiếc váy ngủ mà lúc chiều vừa nhận. Cô tắm trước em cho nên cô đã ngồi gần phòng tắm để đợi. Em vừa ra thì liền cất tiếng nói với cô
“Ê mày ơi! Nhìn nó cữ sao sao á”
“A....”
- Cô nhìn em từ trên xuống dưới rồi khuôn mặt bỗng đỏ lên, cô nhanh chóng lấy chiếc áo khoác của mình gần đó mà khoác lên cho em
“Nó hở quá ....”
“Thế tao thay nhá”
“Ai cho!!!!”
- Cô tính gật đầu thì chị Tóc Tiên liền hét lên mà chạy tới chỗ hai người
“Thy quay sang đây chị xem thử nào”
- Nghe chị Tóc Tiên nói như vậy cô liền kéo em vào người mình mà nói
“Chị muốn xem thì xíu nữa xemmm!!!”
“Ô cái con này”
- Nói xong cô liền nhanh nhẹn mà kéo em về giường. Mấy chị ở gần đó cũng kéo đến giường của em, muốn xem thử em sẽ như nào trong bộ váy ngủ kia
“Eyyy Quỳnh ơi đừng có mà chiếm lấy bé Thy một mình như thế!!”
“Quỳnh né ra mẹ xem sao nào!!!”
- Cô thấy mọi người vây càng đông càng thêm việc mẹ Tuyết đang dục thì cô liền la làng
“Không được mẹ ơi!!!”
- Và cuối cùng cô cũng chịu thua mà để cho mọi người chiêm ngưỡng em trong chiếc váy ngủ kia. Còn em thì ngại đỏ mặt vì không quen khi mặc chiếc váy mới này. Chị Tiên lên tiếng khi thấy em
“Trời ơi tao nghĩ mày nên mua thêm vài bộ nữa mặc nha!”
“Đúng đúng! Con mặc cái này lên nhìn ngon quá à hahaha”
- Mẹ Tuyết lên tiếng khen ngợi nhưng cũng không quên trêu chọc đứa bé này một xíu
“Mẹ đừng có chọc con!!!”
“Phước xin phép chụp vài tấm nháaa”
- Ngọc Phước chỉ hỏi vậy thôi chứ trong máy nhỏ nãy giờ đã một đống hình của em rồi, còn có cả hình mà cô che cho em không chịu cho mọi người thấy em trong chiếc váy ngủ đó nữa. Nghe Phước nói vậy cô liền lên tiếng
“Ê ê không có được!!!!”
“Quá muộn rồi há há há”
- Phước cầm điện thoại chạy trước. Cô thấy Phước chạy như vậy thì cũng không đuổi theo mà ngồi cạnh em. Chị Kành Yêu thấy cô như thế thì liền bật cười mà nói
“Eo ôi thế tụi mày ăn gì để chị đặt nè, chứ nãy giờ là thấy bảo vệ cho nhau mệt muốn xỉu rồi đó”
- Em nghe vậy thì liền xà vào lòng chị Kiều Anh mà nói
“Eo ôi em là em yêu chị nhất ấy hihihi”
“Ủa còn mẹ thì sao???”
“ Ơ ơ con cũng yêu mẹ nhất óoo”
- Cô nghe vậy thì chỉ khẽ nhíu mày rồi thôi. Vì cô biết thật sự ra ngồi số một trong lòng em là ai. Mẹ Tuyết thấy sự ngang ngược của em như vậy thì liền bật cười mà đánh mung xinh của em một cái
“Aiza mẹ đánh đau quá àaaa!!”
- Nghe vậy thì mẹ Tuyết liền nhìn em mà cười khúc khích
“Ơ ơ Thy như thế là không được nhá, mọi người ở đây thì sao?!!” - Chị PQA lên tiếng
“Ứ!!! Ai cũng là số một trong lòng em hết chơn á”
- Mọi người nghe em nói vậy thì liền bật cười trước sự ngang ngược của em. Và cũng không quên liếc nhìn xem phản ứng của cô như thế nào khi em nói như thế. Cô lúc đó thì chỉ khẽ nhíu mày rồi cũng thôi. Đêm nay mọi người ngồi lại với nhau, cùng nhau ăn chơi xả láng một đêm, chắc chắn sẽ không thiếu phần nhậu nhẹt với nhau
“Á á mọi người ơi em chịu hết nổi rồi!!! Em không uống được nữa đâu huhu” - Em đầu hàng trước mọi người vì em đã say do mọi người thay nhau uống với em.
“Ơ ơ không được!!! Em chưa uống với chị nữa cơ màaa” - Chị Vũ Ngọc Anh lên tiếng khi em tính đánh bài chuồn
“Trời ơi chị ơi tha emmm” - Em nói xong thì liên bĩu môi mà quay sang nhìn cô cầu cứu
“Ah mọi người ơi Thy tửu lượng không tốt với nó bị bệnh về dạ dày rất nặng nên cho nó sủi nha” - Cô bồi thêm để mọi người có thể tha cho em
“Thế thì Thy ngồi chơi ha” - Chị Châu Tuyết Vân lên tiếng
“Dạ” - Em vui vẻ trả lời chị CTV rồi xích lại gần người cô mà dựa vào.
“Em muốn ăn gì không?” - Cô ân cần hỏi em
“Không ạ” - Em ngoan ngoãn đáp lại cô
- Cô nghe vậy thì liền gật gù rồi kéo em lại gần cô hơn, cho em dựa vào cô với một tư thế thoải mái hơn rồi cô cũng vươn tay ra mà ôm em vào lòng. Cô cũng chiếm tiện nghi một chút khi mà không quên lén hôn em vài cái khi mọi người không chú ý, nhưng cô đâu có ngờ là mọi nhất cử nhất động của cô đều được mọi người chú ý
“Haiz giữa thanh thiên bạch nhật như thế mà còn không ngại hôn nhau như thế đấy!”
- Chị Tuimi lên tiếng
“Rồi thật sự là hai đứa bây là gì của nhau chưa vậy?!!” - Chị Chóc Chiên lên tiếng hỏi hai đứa nhỏ đang ôm ấp nhau này
“Thì...tụi em là bạn bình thường thôi” - Cô và em không hẹn mà cùng nhau lên tiếng
“Ùa ôi còn đồng thanh nữa cơ đấy” - Chị Bùi Lan Hương lên tiếng trêu chọc
“Tụi này mà biết tụi mà yêu mà dấu đi he!” - Chị Hằng đe doạ
- Cô và em nghe chị Hằng nói vậy thì liền im lặng mà khẽ liếc nhìn nhau...
___________________
Mọi người ơi, mọi người đọc xong rồi góp ý giúp mình nha... Tại vì đây là lần đầu tiên mình viết cho nên là sẽ có nhiều khúc mắc mong mọi người góp ý để mình hoàn tiện hơn trong tương lai ạ ✨ :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com