Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Nam không phải là kẻ nhát cấy, nhưng mà thật sự là cậu đã bị dọa sợ.
Bởi không biết từ đâu lại xuất hiện một cô gái đang sừng sững đứng giữa phòng khách và xoay lưng về phía Nam, nghe tiếng động, cô ấy mới chậm rãi xoay người lại, nhìn mặt thì có thể đoán được cô ấy tuổi chừng hai mươi mấy, ăn mặc rất đỗi giản dị : quần jeans xanh và áo phông, điều duy nhất bất thường làm cho Nam phải nghi hoặc chính là cơ thể cô ta ướt sũng, ướt từ đầu đến chân, những giọt nước trên người cô còn không ngừng rơi xuống làm đọng thành một vũng.
Nam vuốt vuốt ngực cho bình tĩnh lại, hoảng hốt qua đi, cậu nhăn mặt nhìn ra bên ngoài, mưa thì có mưa thật, nhưng đâu có lớn đến mức ấy đâu chứ...
Nhưng mà đó đâu phải chuyện chính!!!
- ...sao cô vào đây được vậy?
Cô ấy đưa mắt nhìn Nam, đôi mắt có lẽ vì dính phải nước mưa nên có hơi phiếm hồng, ánh mắt mang theo một tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền biến mất, hai tay siết chặt lấy nhau vì lạnh, cô ấy ngại ngùng cúi đầu:
- Tôi...tôi thấy cửa không khóa...
Nam nghe vậy vội nhìn về phía cửa, quả nhiên là không thấy cái ổ khóa đâu.
Đây là lần thứ mấy quên khóa cửa rồi hả anh Khánh???
Nam bất lực lấy tay day day trán, sau đó có chút khó xử nhìn người vừa đến, ngập ngừng nói:
- Xin lỗi nhưng mà tiệm chúng tôi đóng cửa rồi, cô...đợi hết mưa tôi gọi xe đưa cô về, ngày mai cô hẳn quay lại ha.
Cô ấy vội lắc đầu nguầy nguậy:
- Không...làm ơn cho tôi gặp ông chủ Khánh, tôi thật sự không có nhiều thời gian...
Nam bối rối:
- Nhưng mà bây giờ thật sự quá trễ rồi, anh ấy cũng cần nghỉ ngơi mà.
Cô ấy mím môi, nói một cách nghẹn ngào:
- Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi thật sự cần gặp ông ấy, ngoài ông chủ Khánh ra không có ai giúp tôi được cả...
Nam bất lực nhìn cô ấy, cậu sợ nước mắt của con gái quá đi thôi, lưỡng lự một hồi, cậu tặc lưỡi:
- Tôi hỗ trợ cô lần này, có vấn đề gì cô cứ trình bày với anh ấy trước, rồi để ngày mai mình giải quyết sau nhé.
Cô ấy mừng rỡ gật đầu, miệng không ngớt lời cảm ơn cậu.
Nam đưa tay ra hiệu mời cô ấy đi theo mình lên tầng 2, nhưng không hiểu sao, cậu cứ có cảm giác lành lạnh rờn rợn, giống như có ai đang áp một tảng nước đá lên lưng mình vậy, làm cậu cứ nổi da gà liên hồi.
Cô gái đi sau nhìn cậu không ngừng lấy hai tay chà xát vào nhau cho đỡ lạnh, ánh mắt cô buồn bã rồi cúi đầu chầm chậm bước lên cầu thang, không khí giữa hai người cũng trở nên tĩnh lặng.
Nam dẫn người đến phòng khách thì thấy Khánh đã đứng bên cửa sổ đợi sẵn, tivi đã tắt từ lúc nào, anh bây giờ đang đưa mắt hướng ra bên ngoài, nhìn xuống con hẻm nhỏ được bao phủ bởi ánh đèn vàng vọt. Trên tay anh cầm sẵn một cái áo khoác dày, nghe tiếng Nam gọi, anh xoay người lại nhìn người vừa đến một hồi lâu, sau đó mới lấy chiếc áo trên tay mình phủ lên vai cô gái trẻ.
- Chắc bây giờ cô lạnh lắm, khoác đỡ cái này đi vậy.
- Cảm ơn ông chủ... - Cô ấy ngước đôi mắt rưng rưng nhìn Khánh, đôi tay run rẩy siết chặt lấy tấm áo trên người.
- Cô ngồi đi. - Khánh ngồi xuống rồi chỉ vào ghế đối diện, đoạn nói với Nam - Phiền cậu pha giúp tôi một bình trà nóng nhé!
Nam gật gật đầu, sau đó xoay người đi xuống tầng nấu nước. Đợi người đi khuất, lúc này Khánh mới nhìn người vừa đến, ánh mắt có chút khó xử:
- Sao cô lại tìm được tôi?
Cô gái hấp tấp nói:
- Có người...Người ấy giúp tôi, chỉ đường cho tôi đến đây, người ấy bảo...anh có thể giúp tôi gặp được người tôi muốn gặp.
Đôi mày Khánh hơi nhíu lại rồi thở ra một hơi dài, thảo nào anh cứ có cảm giác ai đó đang lảng vảng gần đây.
- Ông chủ...xin anh hãy giúp tôi gặp lại anh ấy...
Khánh im lặng chờ cô gái nói tiếp.
Cô ấy cúi đầu siết chặt vạt áo, người run rẩy và bắt đầu khóc rấm rứt:
- Tôi không tìm được anh ấy, tôi không biết phải đi đâu cả...mọi thứ cứ hỗn độn mờ mịt, may mà có người giúp, nếu không tôi cũng không biết phải làm sao mới gặp được ông.
Khánh hạ tầm mắt của mình nhìn xuống sàn nhà, suy nghĩ một lúc rồi mới nhẹ trách:
- Đó là bởi cô đã phạm phải một tội rất lớn không thể tha thứ được, nên mới phải chịu cảnh bị trói buộc trong một vòng lẩn quẩn không có lối ra...
Cô gái cúi đầu càng sâu, nức nở thành tiếng, những lời thốt ra cũng vì thế mà bị đứt quãng.
- Tôi biết...là tôi bất hiếu... nhưng mà tôi thật sự khổ sở quá...mấy đêm rồi tôi không có cách nào ngủ được, cứ nhắm mắt là tôi lại thấy hình bóng anh...
- Vậy bây giờ nguyện vọng của cô là gì? - Khánh nhìn cô khóc mà xót xa không chịu nổi nữa.
- Xin ông hãy giúp cho tôi được gặp anh ấy...cho tôi được ở bên anh ấy.
Khánh thở dài, bất đắc dĩ nói:
- Không biết người ấy đã nói với cô những gì, nhưng mà mọi việc nó không hoạt động như cô nghĩ đâu...- Nói rồi Khánh ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt cô, giọng cũng trầm đi một tông - Đúng là tôi có thể giúp cô gặp lại người cô muốn gặp, nhưng đó chỉ là người ấy trong quá khứ, trong một khoảnh khắc đã xảy ra còn tồn tại trong kí ức của cô, hoặc may mắn hơn thì là trong khoảng thời gian ngắn đưa cô đến một tương lai không xa.
- Nói dễ hiểu hơn là, tôi có thể đưa cô đến tương lai hoặc về lại quá khứ, nhưng không thể giúp cô tìm người, cô hiểu chứ?
Nghe thấy tiếng bước chân từ dưới tầng vọng lên, Khánh bắt đầu đẩy nhanh quá trình:
- Chỉ có thể như vậy, cô có chấp nhận không?
Cô gái siết chặt ngón tay, gương mặt thoáng chút thất vọng, nhưng rồi cô ngẩng đầu nhìn Khánh nói một cách chắc nịch:
- Như vậy cũng được, chỉ cần gặp được anh ấy là tôi mừng rồi...xin anh...đưa tôi về lại ngày 21 tháng 10... - Cô mím môi ngăn lại tiếng nấc nghẹn ngào.
Khánh gật đầu, lưỡng lự một lát rồi mới nói:
- Tôi nghĩ...việc cô nên làm sau đó chính là tìm một nơi nương nhờ rồi thành tâm sám hối, đúng ngày đúng giờ sẽ có người đến mang cô đi, chứ đừng nên quyến luyến ái tình trần tục nữa.
Nam trên tay xách một bình trà nóng hổi, mở cửa bước vào lúc Khánh vẫn đang nói dang dở nửa câu, nên cậu nghe thì nghe chứ vẫn chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, cậu đặt bình trà lên bàn, ngơ ngác nhìn Khánh đang nhíu mày khổ sở, rồi nhìn sang cô gái đang khóc nấc một bên, cậu gãi gãi đầu thầm nghĩ:
Rồi mình có nên ở đây không...
- Cô...đừng khóc nữa nha, cô uống nước không?...- Nam lắp bắp hỏi.
Khánh nghe vậy không khỏi cúi đầu nhịn cười vì sự vô tri của cậu, sau đó anh tằng hắng một cái, quay sang Nam:
- Nam.
- Dạ?
- Chụp thôi.
- Dạ???
---
Nam ở một bên điều chỉnh ánh sáng, mặt thì lấm lét nhìn cô gái ngồi trong góc phòng đang cúi đầu rấm rứt khóc, tay chân cứ lóng ngóng hết cả lên, anh Khánh thì chẳng biết đi đâu mất rồi, để hai người ở riêng như vậy, người kia thì lại khóc không ngừng, cậu thật sự là khổ không biết nói sao cho hết.
Mà cậu càng cảm thấy khó hiểu hơn nữa là, tại sao chỉ chụp ảnh chân dung thôi mà phải nhất quyết chụp trong hôm nay, trước khi chụp lại khóc nhiều đến thế này, toàn thân còn ướt sũng nước thì đúng là lần đầu tiên cậu gặp phải. May mà cậu vừa dựng xong ánh sáng thì anh cũng vừa lúc quay lại, trên tay còn đang bê một cái hộp gỗ vuông vức dài khoảng hai gang tay, trông anh nâng niu nó vô cùng, chắc hẳn phải là thứ quý giá lắm.
- Tôi chuẩn bị xong rồi, cô ngồi vào ghế để tôi kiểm tra ánh sáng nha.
Ở giữa phòng chụp Nam đã đặt một cái ghế gỗ, hướng ánh sáng vào giữa trung tâm, đợi cô ấy ngồi vào ghế rồi, Nam toan dùng máy ảnh của mình chụp thử một tấm xem mọi thứ đã ổn thỏa chưa thì Khánh đã nắm tay cậu ngăn lại.
- Chụp bằng máy của tôi đi.
Nam chưng hửng nhìn anh vì không hiểu gì hết, sau khi chỉnh trang cho cô ấy tươm tất, Khánh mới chậm rãi mở cái hộp gỗ ra, cẩn thận lấy từ trong hộp một cái máy ảnh mà khi nhìn thấy nó, Nam đã bất ngờ đến mức đứng phắt dậy, mắt cũng mở lớn đầy kinh ngạc.
Không phải vì nó xịn, mà là vì nó cũ.
Đồ cổ hả???
- Đây là...
- Super Baldina...- Khánh nhẹ nhàng nói ra một cái tên lạ hoắc, Nam hết nhìn cậu lại nhìn cái máy ảnh trước mặt, quả thật mặc dù Nam học nhiếp ảnh, nhưng bảo cậu tìm hiểu hết về các loại máy ảnh từ xưa đến nay thì cậu thua, và đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy loại máy ảnh như thế này.
- Cái này...sản xuất năm nào thế anh?
Khánh hướng đôi mắt nhìn lên trần nhà, ngẫm nghĩ:
- ...Không nhớ nữa, chỉ biết là lâu lắm rồi.
Nam nhìn cách anh nâng niu nó trong lòng bàn tay, liền hiểu ra lí do vì sao chiếc máy này tuy đã qua nhiều năm lại vẫn nguyên vẹn sạch sẽ như mới.
- ...phim của nó liệu còn sản xuất không anh?
Khánh đưa mắt sang nhìn cậu hồi lâu, Nam hiểu lầm ý tứ của anh, vội vàng giật mình đưa tay che miệng lại, ánh mắt như đang thanh minh: xin lỗi, em quên thôi chứ em không cố ý tò mò đâu.
Khánh bật cười khi thấy hành động của cậu, đoạn anh vân vê chiếc máy ảnh trong tay, suy nghĩ một lúc rồi mới đưa máy về phía cậu:
- Hay là cậu chụp đi.
- Dạ? Em á? - Nam không giấu được sự phấn khích trong đôi mắt của mình, cậu cẩn thận nhận lấy máy từ tay anh, xong bắt đầu ngắm nghía tìm hiểu về nó.
Máy ảnh màu đen, nhìn kĩ thì mới phát hiện có vài chỗ bị mòn và phai màu sơn, thân máy trông có vẻ rất cứng cáp đề dòng tên thương hiệu, ống kính Tessar có thể thu gọn và tháo rời, Nam khởi động máy rồi đưa lên mắt ngắm thử, không khỏi kinh ngạc vì sự chân thực rõ nét nhưng lại mang một nét hoài cổ của nó.
Khánh đứng một bên quan sát cậu, thấy Nam thật sự có thể khởi động máy, anh cũng thoáng chút ngạc nhiên, sau đó liền nở một nụ cười hài lòng. Anh xoay người sang nói với cô gái:
- Cô sẵn sàng chưa?
Cô ấy vội gật đầu, như không thể chờ thêm được nữa.
Khánh lùi lại, huýt vai Nam:
- Không cần thử đâu, trực tiếp chụp luôn đi.
Nam gật gù, vừa đưa máy lên ngắm lại nghe thấy tiếng Khánh bên cạnh:
- Chỉnh zoom xuống 28mm.
Nam giật bắn người trợn trắng mắt nhìn anh:
- Anh giỡn hả?
- Nghe lời chút đi.
Nam nuốt nước bọt, run tay làm theo lời anh...
Hình ảnh của cô gái lúc này liền trở nên nhỏ xíu không nhìn rõ mặt.
Kiểu này thì chân dung cái nổi gì trời???
Nhưng mà chủ nói thì phải nghe, người ta có chửi cũng phải chịu, Nam đành nhắm mắt đưa tay làm liều...
Một tiếng "tách" vang lên, Nam liền cảm thấy bản thân như đang lịm dần đi, một làn sương khói mờ ảo tức thì bao vây lấy cậu.
Đầu óc cậu quay cuồng, hai mắt mờ mịt, tay chân cũng bủn rủn hết cả lên, đợi một lát cho bản thân bình tĩnh lại, Nam mới nhẹ vỗ vỗ đầu mình rồi ngước mắt lên nhìn, làn khói tan đi, tầm nhìn của cậu cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn trước.
Đây đâu phải studio nhà cậu đâu...
Nơi cậu đang đứng được treo đầy váy cưới trắng tinh, cách một lớp cửa kính là nơi trưng bày những bộ Vest và trang phục nhiều màu sắc sặc sỡ, trông hiện đại hơn studio nhà cậu rất nhiều, nhưng không phải vì thế mà cậu thích nơi này hơn đâu nhé, cậu đang sợ chết khiếp lên đây, sao tự dưng đang ở cửa tiệm lại dịch chuyển sang nơi nào lạ hoắc thế này?
Đang bối rối không biết nên làm sao, thì một bóng người bỗng nhiên lướt qua người Nam chạy về phía trước làm cậu giật bắn cả người, nhìn kĩ lại, dáng người này có chút quen quen, cô ta mặc trên người chiếc váy đuôi cá có tà dài phía sau, trên đầu còn cài một tấm voan trắng, điệu bộ cô ta hớt hải như đang tìm kiếm thứ gì, dù gì ở đây cũng không có ai, chẳng phải chạy theo cô ấy là lựa chọn tốt nhất sao?
Nghĩ là làm, Nam ba chân bốn cẳng đuổi theo sát nút, cô ta chạy một hồi thì chạy tới phòng thay đồ nam, không nói một lời liền mở cửa xông vào, Nam ngơ ngác:
- Sao bạo quá vậy???
Rồi cậu cũng vội vã chạy theo, lúc vào tới nơi thì thấy cô đang ôm rịt lấy một người đàn ông mặc vest đen, nhìn mặt anh ta trông có vẻ ngỡ ngàng lắm, tay vẫn còn đang chỉnh chiếc nơ trên cổ chưa kịp thả xuống.
- Em sao vậy? - Giây phút ngơ ngác qua đi, người đàn ông mới dịu dàng ôm cô vào lòng, gương mặt mặc dù trông rất đỗi bình thường nhưng khi cười lên lại vô cùng ấm áp, ánh mắt anh ta nhìn cô mang một nét chiều chuộng bao dung không hề che giấu.
- Em nhớ anh quá...- Cô gái úp mặt vào vai áo anh, ngậm ngùi bật khóc.
Anh ta bật cười:
- Mới tách ra có mấy phút thôi sao lại nhớ anh rồi, bình thường anh đi làm xa cả tháng cũng chẳng thấy em như vậy bao giờ - Mặc dù giọng nói mang chút trêu chọc, nhưng tay anh lại không ngừng vuốt ve lưng cô ra chiều an ủi.
Nam thấy mình đứng đây...hơi vô duyên, đang vò đầu chuẩn bị rời đi thì cô gái đã tách khỏi vai áo của người đàn ông, tay nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực anh ta, còn Nam thì là bị chính gương mặt của cô ấy làm cho ngỡ ngàng đứng chết trân tại chỗ.
Ủa??? Là cổ mà!!!
- Anh thấy trong người sao rồi? Tim có đau lắm không anh? - Cô gái lo lắng hỏi.
- Đâu có sao, anh bình thường mà, mấy hôm trước hơi khó thở tí, nhưng mà bây giờ anh khỏe rồi - Đoạn anh nắm lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình, bật cười - Sao tự nhiên bữa nay lo cho anh quá vậy?
- ...Em xin lỗi, em xin lỗi anh...lẽ ra em nên quan tâm đến anh hơn, lẽ ra em phải bắt anh đi khám sớm... - Nói rồi cô lại bật khóc nức nở
- Thôi thôi...- Anh xuýt xoa lau nước mắt cho cô như đang dỗ trẻ con - Sao tự nhiên bữa nay mít ướt quá vậy? Anh có làm sao đâu mà em khóc?
Nói rồi, anh lại ôm siết cô vào lòng:
- Em đừng có lo, anh khỏe lắm, anh không sao hết, anh còn phải lo cho vợ của anh nữa mà - Anh đưa tay vuốt tóc cô rồi đặt một nụ hôn lên đó - Tháng sau là mình cưới rồi, mình phải vui lên để sống nha em, đừng nghĩ tới những chuyện tiêu cực nữa.
- Cả đời này, anh chỉ muốn thấy vợ của anh hạnh phúc thôi - Anh cười
- Nhưng mà...hạnh phúc của đời em, là được bên cạnh anh, vậy nên mình đừng xa nhau nữa nha anh... - Cô ngẩng đầu nhìn anh rồi nở một nụ cười trong nước mắt.
Nam nhìn cảnh đó mà thấy sóng mũi mình cay cay, cậu đưa tay lên toan dụi đôi mắt đã ửng đỏ của mình thì một lần nữa, làn sương khói bí ẩn đó lại xuất hiện, cuốn cậu vào một cơn mê man bất tỉnh.
...
- Cậu ơi...
Ai đó? Ai đang gọi đó?
Một tiếng cười trong trẻo vang lên:
- Cậu ba ơi...dậy đi thôi.
Nam cố gắng mở đôi mắt nặng trịch của mình, một gương mặt mờ ảo xuất hiện trước tầm mắt cậu, cậu không có cách nào nhìn rõ được mặt người ấy, chỉ có thể mơ hồ cảm thấy gương mặt này sáng như vầng trăng, nụ cười dịu dàng trên môi và tiếng cười thánh thót tựa tiếng chim khiến cho lòng cậu có chút xao động.
- Anh ơi...
Cậu đưa tay chạm vào gương mặt trước mắt, da thịt mềm mại và ấm áp quá, thật thích!
- Nam! Thức được rồi.
Giọng nói đột ngột thay đổi, bình tĩnh và trầm đi một tông làm cậu giật mình tỉnh giấc. Khi nhìn lại, cậu tá hỏa phát hiện ra nãy giờ mình có phải đang sờ mặt cậu trai trẻ nào đâu, mà là ông chủ lúc nào mặt cũng lạnh tanh của cậu đấy chứ.
Nam hoảng hốt ngồi bật dậy, sau đó lấy tay day day trán:
- Tôi làm sao vậy?
- Cậu ngủ quên - Khánh đang khom lưng gọi cậu dậy, gọi được rồi thì bèn đứng thẳng người, sửa sửa lại ống tay áo khi nãy bị cậu nắm chặt mà trở nên có chút nhăn nhúm của mình.
- Tôi... - Nam chưa tỉnh ngủ hẳn, ánh mắt lơ đãng nhìn vô định - Tôi đã có một giấc mơ kì lạ...
Nói rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu bối rối nhìn quanh phòng chụp một vòng:
- Người đâu rồi?
- Bây giờ là 8 giờ sáng, người ta đã đi từ sớm rồi.
- Vậy à...Tôi xin lỗi - Nam nói rồi đưa tay vần vò cái đầu rối nùi của mình, trong một ngày mà gây rắc rối đến tận hai lần không khỏi khiến cậu cảm thấy xấu hổ.
- Không sao mà.
- Vậy anh gửi hình qua để tôi sửa nhé!
- Không cần...ảnh này cứ để tôi sửa là được.
- Ông chủ...
Nam ngước đôi mắt đáng thương tự trách nhìn anh.
- Có phải... anh ghét tôi rồi không? Có phải anh thấy tôi phiền phức rồi không?
Khánh im lặng nhìn cậu một lúc lâu rồi mỉm cười bỏ đi, trước khi đi còn để lại một câu:
- Không có, tôi quý cậu mà!

Thật tốt vì cậu đã ở đây...

Nam hoang mang nhìn theo bóng anh, cái mặt vẫn buồn thiu.
Gì vậy? Sao giống như đang dỗ con nít quá vậy?
Khánh chậm rãi quay về phòng mình, cất kĩ cái hộp đựng máy ảnh vào tủ rồi lại mở một hộp gỗ khác ra, đặt vào trong xấp ảnh đang chất chồng lên nhau một tấm ảnh mới tinh:
Một người đàn ông mặc Vest đen đang dịu dàng hôn lên mái tóc của vợ mình, còn cô gái mặc váy trắng đang nhắm mắt cúi đầu cho anh hôn, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.
Vài ngày sau, Nam ngồi đọc tin tức cho Khánh nghe như thường lệ, bỗng nhiên cậu chìa điện thoại ra trước mặt anh:
- Anh Khánh, anh xem này!
Khánh đưa mắt nhìn thử.
Một thi thể nữ giới được phát hiện tại con sông lớn cách chỗ họ gần 2km, nghi ngờ tự tử...
----
12 giờ đêm hôm đó, sau khi đã đắp chăn cho Nam, Khánh cẩn thận mở cửa để tránh gây tiếng động, xác nhận trời đã không còn mưa anh mới bước chân ra ngoài, nhìn ngó xung quanh một hồi, anh nhỏ giọng gọi:
- Anh Duy, đừng trêu em nữa!
Anh vừa dứt lời, một bóng đen đã lao vụt tới ôm chầm lấy anh từ đằng sau, rồi cứ thế bám dính không buông làm cho cơ thể Khánh thoáng chút chao đảo, người kia nở một nụ cười trong trẻo nhưng không kém phần tinh quái:
- Nhớ em quá đi!!!
Khánh mỉm cười vỗ vỗ vào đôi tay đang ôm lấy mình, người kia lại nũng nịu không ngừng dụi đầu vào cổ anh.
- Cấp này anh bận lắm hả? Không thấy anh đến đây.
Người kia ngửa đầu than trời, sau đó mới buông đôi tay đang ôm vai Khánh rồi vòng ra trước mặt anh, người đó khuôn mặt vẫn còn trẻ măng, nhưng trông chững chạc hơn Khánh một chút, anh ta mặc trên người một bộ comple màu trắng vừa khít với cơ thể, trông vừa lịch sự vừa sang trọng.
- Em không biết được đâu, mấy hôm nay trong địa bàn của anh không hiểu sao lảng vảng rất nhiều "người" đi lạc, anh phải bàn giao họ lại cho người quản lý, còn mấy kẻ ngang ngược không chịu nghe lời, anh cũng phải tốn không ít sức lực, bận váng cả đầu.
- Thế nên anh mới chia bớt qua cho em giải quyết có phải không?
Duy cười khì khì rồi nắm lấy tay Khánh lắc lư qua lại, nói bằng giọng dễ thương như trẻ con:
- Hông phải, anh thấy cổ tội quá, mà chồng của cổ thì mất ở bên ngoài địa bàn của anh, anh không có xen vào được, nên anh bèn nghĩ tới em! Cổ thế nào rồi, em có giúp được cổ không?
- Được rồi, cổ vừa mới đi thôi.
Khánh nhìn anh bật cười, lúc này mới chú ý đến quần áo trên người anh:
- Gì đây? Anh đổi phong cách hả?
- Đẹp hông đẹp hông? Dạo gần đây có một người thường xuyên ghé qua Nghĩa trang thắp hương, anh thấy ảnh mặc đồ cũng đẹp nên thử mặc giống xem sao, chứ 300 năm nay anh mặc có một kiểu đồ thôi đó Khánh - Duy bắt đầu nũng nịu, thiếu điều muốn viết chữ "em mau khen anh đi" lên trên mặt.
Khánh híp mắt nhìn anh:
- Liệu những "người" ở đây có biết người quản lý họ lại có bộ mặt này không?
- Em đó! Ở đó mà trêu anh, cấp này có phải viên mãn lắm rồi không, nên đâu có nhớ gì tới anh nữa, mùng 2 hay 16 cũng không thấy ghé qua thăm anh! - Duy đanh đá lên án Khánh.
- Em bận thật mà...
Khánh cười ngượng ngùng, ánh mắt không kìm được nhìn vào trong nhà. Duy nhìn theo hướng mắt Khánh rồi mỉm cười đặt tay lên vai anh, lay lay:
- Khó khăn lắm mới gặp được, phải cố mà giữ lấy nha, chuyện này anh mắt nhắm mắt mở coi như không biết gì hết đâu đó.
Khánh mím môi cúi đầu, sau đó lại gắng nặn ra một nụ cười, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh:
- Em cảm ơn anh...
Duy xoa đầu Khánh, rồi một cơn gió chợt thoáng qua, anh cũng theo đó mà biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com