Mít ướt
Bé Mít rất mít ướt, và nghịch nữa. Mẹ bé kể rằng do ngày xưa bé cứ sơ hở là nhè nên cả nhà mới đặt tên cho bé là Mít.
Cả nhà ai cũng thương Mít vô cùng. Có lần Mít không nghe lời mẹ trèo cây, kết quả là trượt ngã trầy xước hết cả. Đã thế Mít còn làm rách cái áo hoa đỏ viền đăng ten mẹ mới mua cho bé, bé sợ lắm, cứ khóc mãi. Vậy mà mẹ chẳng giận bé đâu, mẹ chỉ nhìn bé thật buồn rồi hứa là sẽ mua cho bé cái váy mới. Bé cũng nhớ có lần đi học ở lớp bé đánh nhau với bạn đến u cả đầu. Ấy mà có phải lỗi do bé đâu, là do bạn cứ khăng khăng bảo mẹ bé "nhà quê". Mặc dù chả hiểu từ đấy có nghĩa là gì nhưng bé giận lắm, bé phải bảo vệ mẹ của bé chứ. Thế là bé bắt chước Tôn Ngộ Không tiêu diệu yêu quái bảo vệ sư phụ mình. U đầu đau lắm, nên bé khóc suốt, cô giáo có đưa kẹo bé cũng không nín. Bé sợ mẹ buồn. Đến đón bé, mẹ chả mắng bé đâu, mẹ chỉ nhìn bé thật lâu, rồi xoa đầu bé và đưa bé đi mua kem. Mít thích ăn kem lắm. Cứ mỗi lần bé khóc, mẹ lại mua kem cho bé. Mít thích nhất là kem vị sô cô la, vì nó vừa ngọt lại vừa có màu giống mắt mẹ của bé vậy.
Mít thấy người lớn thật giỏi, họ chẳng mít ướt bao giờ. "Mẹ tớ xịn lắm! Có lần mẹ bị ngã rõ đau xong chảy máu nhiều như này này! Vậy mà mẹ chỉ xuýt xoa có chút xíu mà chẳng khóc tí nào!" Bạn Thuỷ ở lớp mẫu giáo của bé khoe. "Cả bố tớ nữa! Bị người lớn mắng thì sợ lắm. Vậy mà có lần bố tớ làm sai, bị bà nội vừa đánh vừa mắng mà lại chả khóc tí nào, đã thế còn cười tươi ơi là tươi!" Bạn Hùng cũng hào hứng kể. Thế mới thấy, người lớn thật ngầu!
Vậy nhưng Mít chẳng kể gì với các bạn đâu. Vì bé biết mẹ có một bí mật mà chỉ mình bé biết: người lớn cũng khóc nhè. Có lần bé bị sốt cao lắm, phải nghỉ học ở nhà. Bé đau lắm, cứ mít ướt quấy mẹ suốt. Còn mẹ thì cứ ở bên cạnh dỗ dành bé thôi. Có một tối, bé tỉnh giấc giữa đêm vì buồn đi nhẹ. Bé định gọi mẹ, nhưng vừa hé mở mắt, bé đã thấy mẹ ngồi bên cạnh bé mà hai mắt cứ đỏ hoe. Mẹ chưa biết bé tỉnh đâu, nhưng bé thấy má mẹ ướt, và hơi ấm quen thuộc mân mê bàn tay bé. Mít bất ngờ lắm: thì ra mẹ cũng là trẻ con! Bởi vì chỉ có trẻ con mới khóc nhè. Mít nhớ lại những lần mẹ dỗ dành bé, mẹ sẽ ôm bé vào lòng và nhẹ nhàng xoa đầu bé. Tay mẹ ấm lắm, và dễ chịu nữa, nên bé nín khóc rất nhanh. Và thế là Mít nhổm dậy, một tay ôm lấy mẹ, một tay khẽ xoa đầu của mẹ. Mẹ lớn lắm, khiến cho bé phải vươn tay thật cao. Mẹ chẳng nói gì, chỉ nhìn bé thật lâu, rồi cười với bé thật dịu dàng. Mít thấy mẹ còn xinh hơn cả những nàng công chúa trong truyện cổ tích.
Bây giờ Mít đã bảy tuổi rồi, Mít đã lớn. Và người lớn thì không khóc nhè. Với cả bé còn phải bảo vệ mẹ nữa chứ. Bởi vì mẹ cũng là trẻ con, cũng khóc nhè giống bé. Thế nên Mít phải thật dũng cảm, để đố ai làm mẹ của bé khóc được đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com