Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mít ướt




"Khóc... là hiện tượng sinh lí tự nhiên của con người. Giống như là... như là đến giờ thì bụng mình sẽ kêu rột rột vì đói, hay là khi trời nóng thì trán mình sẽ đổ đầy mồ hôi vậy đó."

Ahn Keonho vừa đọc vừa di ngón tay mập mạp trên trang sách bách khoa toàn thư dành cho thiếu nhi. Giọng bé vẫn còn ngọng nghịu lắm nhưng người ta đã 5 tuổi rồi á nha.

Đọc xong, bé ngước mặt lên khỏi trang giấy,

Thì, bé trông thấy,

Juhoon đang ngồi xổm dưới gốc cây bàng già, hai tay ôm lấy đầu gối, thu người lại thành một cục tròn vo, và mặt thì... ướt nhẹp.

Keonho hốt hoảng, bé vội vàng quăng cuốn sách sang một bên:

"Yêu ơi, yêu có chuyện gì vậy? Sao yêu lại khóc rồi?"

Keonho lạch bạch chạy lại, rút trong túi quần ra một cái khăn tay nhăn nhúm. Juhoon ngước đôi mắt đỏ hoe lên, cậu mếu máo rồi chỉ tay xuống đám cỏ dưới chân: "Con...con kiến...hức... nó bị lạc đường... hức... nó không tìm thấy mẹ nó...hức...."

Keonho gọi Juhoon là "Yêu".

Thiệt ra lúc đầu Keonho cũng gọi là "Juhoon hyung" ngoan lắm. Nhưng vì hai nhà ở ngay sát vách nhau, ngày nào Keonho cũng nghe thấy mẹ Juhoon đứng ở cửa gọi: "Yêu ơi, về tắm thôi con!", "Yêu ơi, ăn cơm nào!"... Thế là trong cái đầu tròn vo của Keonho mặc định luôn, những người cực kì thân thiết mới được gọi Juhoon là "yêu", mà sau bố mẹ của Juhoon thì ai là người thân nhất với cậu cơ chứ, chính là Ahn Keonho đây này.

"Con kiến không có lạc đâu yêu à, nó đang đi thám hiểm đó."  Keonho kiên nhẫn giải thích, tay vụng về lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má Juhoon "Yêu khóc nhiều quá là mắt sẽ biến thành hai quả cà chua bi đó. Lúc ấy là mẹ không nhận ra yêu đâu."

Juhoon nghe thấy thế thì sợ lắm, cậu vội vàng lấy mu bàn tay quệt ngang mũi, hít một hơi thật sâu: "Thế... thế Keonho đừng bảo mẹ nhé? Để anh nín ngay đây."

Keonho đưa tay vỗ vỗ lên vai Juhoon, động tác vụng về vô vùng. Nhìn Juhoon cố gắng nín nhịn để không biến thành quả cà chua bi, cái đầu nhỏ của Keonho bỗng nhớ lại cái ngày đầu tiên cậu gặp yêu.

Đó là chuyện của một năm trước, khi ấy Keonho mới chỉ là một cậu nhóc bốn tuổi rưỡi, suốt ngày chỉ biết ôm quả bóng nhựa ngồi chồm hổm ngoài sân nhìn mấy con bươm bướm bay qua bạy lại. Cạnh nhà Keonho là một ngôi nhà luôn đóng cửa im lìm, bỗng một buổi chiều khi bé vẫn đang chơi với quả bóng ở ngoài sân thì bé bỗng thấy có một chiếc xe tải thật lớn và một chiếc ô tô màu trắng đỗ xịch trước cửa.

Keonho tò mò lắm, bé buông quả bóng ra, bám chặt vào hàng rào, đôi mắt tròn xoe dõi theo từng thùng đồ được người ta khiêng xuống. Và rồi, từ cửa sau chiếc ô tô trắng, bé thấy có ai đó bước ra.

Đó là một cậu bé. Một cậu bé trắng thật là trắng, trắng hơn cả que kem sữa mà mẹ hay mua cho Keonho vào ngày chủ nhật mà hai cái má của cậu bé đó thì lại hồng như hai quả đào chín. Cậu bé đó mặc một chiếc áo yếm màu vàng, đội mũ có hai cái tai gấu nhỏ xíu xiu, trông dễ thương cực kì.

"Mẹ ơi! Bạn xinh! Bạn xinh kìa mẹ!" Keonho hét toáng lên, bé lạch bạch chạy vào nhà, túm lấy vạt áo mẹ tay chỉ trỏ loạn xạ về phía nhà bên cạnh. Bé nằng nặc kéo áo mẹ, đòi bằng được mẹ dắt sang nhà hàng xóm để làm quen bạn xinh.

Mẹ Keonho đang dọn bếp, thấy con trai hớt hải thì phì cười, cô lau tay vào tạp dề rồi dắt bé ra cổng. Đúng lúc đó, mẹ của "cái bạn xinh xinh" cũng vừa từ xe bước xuống, tay xách nách mang mấy túi đồ nhỏ. Hai bà mẹ vừa nhìn thấy nhau đã cười rạng rỡ vì hóa ra họ là bạn cũ của nhau từ hồi còn đi học.

"Ơ, chị XX ! Có phải chị không? Chị dọn về đây thật à?"  Mẹ Keonho reo lên.

Mẹ của Juhoon, một người phụ nữ dịu dàng và cũng xinh y hệt như bạn nhỏ kia, gật đầu cười tươi: "Đúng rồi, nhà mình chuyển về đây cho gần ông bà ngoại. Đây là bé Juhoon nhà mình này."

Keonho đứng nấp sau chân mẹ, mắt không rời khỏi "bạn xinh" đang lúng túng túm chặt lấy tay mẹ mình. Keonho trong đầu đã bắt đầu tính toán: Bạn này xinh thế, mình sẽ cho bạn ấy mượn siêu nhân, rồi mình sẽ dắt bạn ấy đi hái hoa,rồi tụi mình sẽ cùng chơi xích đu thật vui!

Nhưng mẹ Keonho bỗng cúi xuống, vỗ vỗ cái đầu tròn của cậu: "Keonho à, chào anh Juhoon đi con. Anh Juhoon hơn con một tuổi đấy, năm nay anh sáu tuổi rồi, chuẩn bị vào lớp một rồi đó nha."

Keonho đứng hình. Đây có lẽ là cú sốc đầu tiên giáng xuống cái đầu tròn vo của cậu nhóc bốn tuổi rưỡi.

"Anh á? Bạn xinh là anh á mẹ?" Keonho lẩm bẩm, mặt đầy vẻ không tin nổi.

Juhoon lúc đó cũng nhát lắm, cứ nép sau lưng mẹ, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn Keonho, cậu khẽ vẫy bàn tay nhỏ xíu, giọng lí nhí: "Chào... chào em."

Dù hơi hụt hẫng vì không được làm anh, nhưng khi Keonho đứng lại gần, cậu phát hiện ra một sự thật cực kỳ quan trọng: Juhoon chỉ đứng đến tai mình thôi!

Keonho nhìn xuống đỉnh đầu nấm của Juhoon, rồi nhìn lại đôi bàn tay mình có phần to hơn. Một kế hoạch mới lập tức hình thành trong đầu cậu nhóc: Không sao cả, là anh cũng được, nhưng vì mình cao hơn nên mình sẽ bảo vệ anh ấy. Anh ấy xinh như thế này cơ mà!

"Anh Juhoon đừng sợ. Keonho cao lắm, Keonho sẽ không để ai bắt nạt anh đâu!" Keonho ưỡn ngực, dõng dạc tuyên bố trước sự chứng kiến của hai bà mẹ.

Trở lại với hiện tại dưới gốc cây bàng, Keonho nhìn Juhoon đã thôi không thút thít nữa. Bé nắm lấy bàn tay mềm mại của anh, kéo anh đứng dậy.

"Yêu nín rồi thì mình đi về thôi, Keonho vừa được papa mua cho siêu nhân mới, Keonho cho yêu chơi đầu tiên luôn nhé?"

Juhoon gật đầu lia lịa, nụ cười lại nở trên môi, làm lộ ra cái lúm đồng tiền nhỏ xíu. Hai đứa trẻ lạch bạch dắt nhau về phía nhà Keonho

"Yêu ơi,đi vào vào đây này."  Keonho nắm lấy bàn tay nhỏ xíu, mềm xèo của Juhoon, kéo anh lại sát phía mình.

"Gì thế Keonho?" Juhoon ngơ ngác, đôi mắt vẫn còn hơi ươn ướt.

"Mẹ nói nắng sẽ làm cháy má của yêu đấy. Cháy má là đau lắm, yêu lại khóc nhè cho mà xem."

Juhoon nghe thấy thế liền ngoan ngoãn đi sát sạt vào vai Keonho, Keonho thấy vai mình hơi nặng nặng vì yêu dựa vào, nhưng bé chẳng thấy mệt tí nào. Ngược lại, bé còn ưỡn ngực ra, cố đi cho thật vững chãi, trông có ngốc không cơ chứ.

Nói nhỏ cho nghe nè, thiệt ra Keonho có một bí mật nhỏ, nhỏ lắm luôn, đó là làm "người lớn" của yêu thực ra cũng có lúc mệt lắm.

Mọi chuyện bắt đầu từ tối thứ Bảy tuần trước, khi hai đứa cùng ngồi ăn bắp rang và xem phim hoạt hình về cô bé Ponyo. Keonho thì thấy Ponyo rất ngầu vì cô ấy có thể chạy trên mặt nước, nhưng Juhoon thì lại nhìn thấy một thứ khác đáng sợ hơn nhiều: Nước biển dâng lên cao tít, che lấp cả những con đường, và mọi người phải ngồi trên thuyền để đi tìm nhau.

Thế là, buổi trưa hôm nay, trong khi Keonho vừa đặt lưng xuống, đắp cái chăn ngang bụng là đã thấy mắt díp hết lại, thì yêu của bé lại bắt đầu trăn trở.

"Keonho à, Keonho ơi, Keonho ngủ chưa?" Juhoon thì thầm, ngón tay nhỏ xíu khều khều vào cánh tay Keonho.

Keonho cố mở một bên mắt ra nhìn.

"Keonho ngủ rùi..."

"Nhưng mà... nhưng mà anh sợ lắm. Nhỡ lúc mình ngủ, cái giường này nó biến thành con thuyền rồi nó trôi đi thì sao, như trong phim ấy? Lúc đó mình không tìm thấy mẹ đâu."

Keonho thở dài một hơi, bé biết rồi, có một cơn mưa lại sắp đến nếu bé không làm gì đó. Bé lồm cồm ngồi dậy, cầm lấy bàn tay Juhoon, rồi lấy một sợi dây ruy băng đỏ buộc nhẹ cổ tay mình vào cổ tay Juhoon.

"Nè, Keonho buộc mình vào với yêu rồi đó. Nếu giường có biến thành thuyền trôi đi, thì em cũng trôi theo yêu, Keonho bơi giỏi lắm đó, Keonho sẽ đưa yêu về nhà."

Juhoon nhìn sợi dây ruy băng đỏ chói lọi, rồi lại nhìn khuôn mặt rất đỗi tin cậy của Keonho, cậu mím môi, nấc nhẹ một cái rồi nằm xuống cạnh em.

"Thế Keonho đừng tháo dây ra nhé?"

"Ừm, em không tháo đâu. Yêu ngủ đi, không là chiều mẹ không cho ăn bánh đâu."

Chỉ đợi có thế, Juhoon mới yên tâm nhắm mắt lại. Một lát sau, tiếng thở đều đều của hai đứa trẻ vang lên, và Keonho trong lúc ngủ say vẫn không quên nắm chặt lấy bàn tay trắng trẻo của anh mình.

Có một ngày, Keonho bị sốt, bé phải nằm bẹp trong nhà, trán đắp một cái miếng dán mát rượi. Mẹ không cho Keonho ra ngoài, cũng không cho Juhoon sang chơi vì sợ lây ốm.

Qua cửa sổ phòng ngủ, Keonho nhìn thấy Juhoon ngồi một mình ở thềm đá, Juhoon khi ấy đang cầm chiếc xe tải màu xanh của Keonho, cứ đẩy đi đẩy lại một cách chậm chạp, cái đầu nấm của cậu rủ xuống, trông buồn thiu à.

Trông thấy vậy, Keonho lo lắm.

Bé cố sức nhổm dậy, áp mặt vào cửa kính, gõ nhè nhẹ

Cộc... cộc...

Juhoon ngẩng đầu lên, thấy Keonho, đôi mắt cậu sáng rực lên, nhưng rồi lại xị mặt xuống vì thấy cái miếng dán còn trên trán em. Juhoon chạy lại gần cửa sổ, áp đôi bàn tay trắng trẻo lên mặt kính, hét to:

"Keonho ơi! Keonho nhanh khỏi nhé! Anh không khóc đâu! Anh đang chờ Keonho ra chơi đây này!"

Nhìn Juhoon cố gắng mỉm cười, dù đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt, Keonho thấy trong lòng mình ấm sực, hóa ra, cục bột nếp của bé cũng đang tập cách mạnh mẽ vì bé.

Chiều hôm đó, mẹ Juhoon mang sang cho Keonho một bát cháo nóng và một bức tranh vẽ bằng bút màu sáp. Trong tranh, có một cậu bé rất cao đang nắm tay một cậu bé nhỏ hơn, và xung quanh là rất nhiều hình trái tim màu đỏ. Ở góc giấy còn có dòng chữ nguệch ngoạc: "Keonho của Juhoon mau khỏi ốm nha".

Keonho ôm bức tranh vào lòng, tự nhủ rằng ngày mai bé nhất định phải khỏi ốm. Bởi vì nếu không có bé, ai sẽ lau nước mắt cho yêu, ai sẽ bảo vệ yêu khỏi thế giới đầy rắc rối kia đây?

Keonho kéo chăn lên tận cằm, bé khẽ mắp máy môi:

"Ngủ ngon nhé yêu... Đừng có khóc nhè nghen, Keonho sắp khỏe lại rồi đây."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com