5.
Takemichi: [Mikey...]
Takemichi: [Tao xin lỗi.]
Takemichi: [Mày nói đúng.]
Takemichi: [Tao chỉ biết phá hoại.]
Takemichi: [Draken chết, là do tao.]
Takemichi: [Kakuchou chết, cũng là do tao.]
Takemichi: [Không có phép màu nào cả.]
Takemichi: [Mikey, tao xin lỗi.]
Takemichi: [Đã không thể cứu được mày nữa rồi.]
Takemichi: [Tao cảm thấy tao... Cũng hơi kì lạ.]
Takemichi: [Tự dưng tao hay quên lắm.]
Takemichi: [Tao chẳng cảm thấy gì nữa cả.]
Takemichi: [Tao không mệt...]
Takemichi: [Không khóc...]
Takemichi: [... Cũng không đau.]
Takemichi: [Giống mày ha?]
Takemichi: [Tao nghĩ ấy à, có khi tao quên hết...]
Takemichi: [Tao sẽ quên đi, tại sao tao cúi đầu.]
Takemichi: [Cũng quên đi vị mặn của nước mắt.]
Takemichi: [Tao bỗng quên đi những lần tao xin lỗi.]
Takemichi: [Cũng quên hết tất thảy mọi nguyên nhân.]
Takemichi: [Tao chợt thấy thanh thản lắm.]
Takemichi: [Mikey nè, mày đúng là người tao ngưỡng mộ mà.]
Takemichi: [Mày nói đúng lắm, mày bảo...]
Takemichi: [Khi mày giết người ấy, mày thấy mọi thứ khó khăn được giải quyết.]
Takemichi: [Nó hiệu quả! Hiệu quả lắm.]
Takemichi: [Nhưng mà màn hình sẽ bị ướt...]
Takemichi: [Tao nhớ mày thích màu đỏ đúng không?]
Takemichi: [Có lẽ mày sẽ thích tao lắm.]
Takemichi: [Tao...]
Takemichi: [...]
Takemichi: [Ai thế nhỉ?]
Takemichi: [Ai ở bên kia thế? Tự dưng tôi quên mất.]
Takemichi: [...]
Takemichi: [Gọi giúp tôi xe cấp cứu được không?]
Takemichi: [Tự dưng người của tôi chảy máu nhiều quá.]
Takemichi: [Tôi đang cố gắng nhắn tin cho anh, anh gọi xe cấp cứu giúp tôi.]
Takemichi: [Tại sao tôi không tự gọi nhỉ?]
Takemichi: [...]
Takemichi: [Tai tôi mất rồi, tôi sợ không nghe thấy người ta nói gì.]
Takemichi: [Lưỡi tôi...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com