6.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
"Ai thế?"
"Tao đây Mikey."
"Lại là mày sao?"
"Mày không đi thăm nó à?"
"Ai cơ?"
"Takemichi đấy."
"Nó là ai?"
"Nó là bạn của chúng ta."
"..."
"Không nhớ thật đấy à?"
"Không."
"Anh hùng của mày đấy."
"Tao có anh hùng sao?"
"Ừ, mày có mà, chỉ là nó đã thua."
"Anh hùng thua? Phim hài chắc?"
"Thì đúng là phim hài mà."
"Ý gì?"
"Nó là một chú hề, ở trong một cái rạp xiếc."
"Sao vừa nãy mày bảo nó là anh hùng?"
"Những người gọi nó là anh hùng có vẻ đều đã chết. Mày cũng vừa chối bỏ nó rồi, anh hùng không được ai công nhận thì chính là chú hề."
"Chỉ là tao không nhớ... nói nhiều thêm xem."
"Không được đâu, đây là ý trời mà."
"Ý trời?"
"Ừ. Đáng lẽ tụi mày không nên gặp nhau."
"Rốt cuộc nó là ai?"
"Đáng lẽ nó phải mãi mãi cúi đầu, còn mày phải luôn bị nhắm đến, trở thành bàn đạp cho mục đích của kẻ khác."
"..."
"Kể cả tao. Ha ha ha!"
"Nó tên là gì nhỉ?"
"Tao không nói đâu, dù sao mày cũng không bao giờ có thể biết được nữa."
"Tại sao?"
"Vì nó đã bị lãng quên."
"Vậy tại sao ban đầu mày lại nói cho tao?"
"Vì nó cũng là anh hùng của tao."
"Mày là ai?"
"Ha ha ha ha ha?"
"Tại sao lại cười?"
"Vì mày đang khóc đó."
"Tại sao mày lại cười?"
"Vì tao đã đạt được mục đích rồi."
"Tao không khóc, tao không cảm thấy gì cả."
"Mikey à... Mày đã khóc rồi."
Tách.
"Đó, nghe thấy không?"
Tách tách.
"Ha ha ha ha ha!"
Tách.
Tách.
Tách.
"Tao vui lắm Mikey... Mày đã chìm hoàn toàn vào bóng tối, và tao, đã cười thật lớn."
"Là tao đã bon chen sống chung một thân xác với mày."
"Cũng là tao, luôn muốn giết Takemichi."
"Chết! Lỡ nói ra mất rồi."
"Nhưng sao cũng được."
"Mikey nè, chúng ta lại giết người thôi."
"Mọi người đều đang đợi mày giết chóc."
"Ai cũng mong cả, tao cũng mong."
"Rồi cả tao và mày, đều sẽ thấy trống rỗng, tuyệt vọng, cùng bị bôi đen."
"Ớ, tao đen sẵn rồi."
"Mà biết sao được."
"Giúp mày sống không ra sống, là mục đích của bao nhiêu kẻ ngoài kia mà."
"Trừ Takemichi thôi."
"Mày kì lắm."
"Những lần trước, khi mà Takemichi quay về quá khứ, có xen lẫn cả mục đích cứu người này người kia... Thì mày lại cố gắng rời xa họ để đem lại hạnh phúc cho họ, mày nghĩ, Takemichi như thế là sẽ ổn, chỉ cần tất cả mọi người sống tốt đẹp thì Takemichi cũng thế, nó sẽ không cần vác mặt về quá khứ nữa."
"Ai mà ngờ được, nó lại đến gặp mày và nói sẽ cứu mày? Há?"
"Tao đã khiến mày bắn chết nó."
"Rồi nó nói..."
"CÂM MIỆNG ĐI!!!"
"Bao nhiêu lần cũng được..."
"AAAAAAAAAAAAAA!!!"
"Chỉ cần là Mikey..."
"Câm đi! Câm đi! Câm con mẹ mày đi! Mày ra đây! Ra đây! RA ĐÂYYY!!!"
"Thì có là bao nhiêu lần cũng được mà."
.
.
.
"Mikey? Lại khóc sao?"
"Biết sao được."
"Anh hùng thua rồi, thiên sứ phải chịu chặt đầu đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com