Chap 14: Giết chóc
"Boss, số hàng bị cướp boss muốn sử lý như thế nào?"
Mikey ngồi trên ghê tay thì xoay xoay ly rượu trên bàn, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùi pheromone hương floral liqueur lan tỏa khắp căn phòng. Hương thơm tinh tế cùng một chút thanh mát nhẹ nhàng của hoa nhài chỉ thoang thoảng trong không khí đa phần là mùi rượu nồng nàn lan tỏa khắc nơ như muốn nói cho tất cả biết chủ nhân của nó đang vô cùng tức giận. Tới cả Sanzu là một beta cũng cảm thấy áp lực với mùi hương đó.
"Tao đã quá chán với việc kính trên nhường dưới. Đó không phải tác phong làm việc của tao. Tao không muốn bọn Moebius tồn tại. Sau tối nay nếu còn một đứa nào sống thì mày chuẩn bị đi nhận phạt đi Sanzu"
"Đã rõ thưa boss"
"Chuẩn bị đi, đêm nay tao muốn đích thân giết chết tên Osanai đó. Với chút bản lĩnh quèn đó mà đụng tới hàng của tao thì đúng là chán sống rồi"
"Vâng"
Nói rồi gã bước ra ngoài để lại mình hắn trong căn phòng đó. Tay mân mê ly rượu vang đỏ Syrah, hắn thật chất chỉ nhấm nháp cho vui chứ chưa bao giờ uống nhiều cả. Hắn thích dư vị cay cay của nó để lại trong khoang miệng, nó như cuộc đời hắn vậy, chưa bao giờ biết vui vẻ là gì.
Hắn suy nghĩ một lát rồi gọi cho Takemichi. Cậu đang ở nhà ba mẹ chuẩn bị cơm trưa. Cậu có cảm giác sắp tới sẽ ít được về nhà nên muốn ở cùng ba mẹ nhiều một chút.
"Có chuyện gì sao?"
"Cũng không có gì quan trọng lắm. Tối nay tối giải quyết một số việc nên là em muốn ở lại với ba mẹ hay về nhà thì tùy em"
"Tôi biết rồi. Anh có chuyện gì sao?"
"Ừm có tý chuyện. Bảo bối em đừng tò mò quá không tốt đâu"
"Tôi không tò mò chỉ là anh cẩn thận một chút đừng để bị thương"
"Đang lo cho tôi sao? Được rồi tôi sẽ cẩn thận" nói rồi hắn cũng cúp máy luôn.
Cậu không phải thích hắn nên quan tâm mà là vốn tính cách cậu là vậy. Từ nhỏ cậu rất tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người nên dù hắn có không tốt với cậu thì cậu vẫn lo lắng cho hắn thôi.
------------------
Tối nay cậu muốn đến Touman một chuyến. Cậu muốn thăm Hina với Emma rồi sẽ trở lại biệt thự. Cậu biết tuy Mikey cho phép cậu ở lại nhà ba mẹ nhưng thật ra lại không thích cậu rời khỏi tầm mắt của hắn. Nên thôi thà ngoan ngoãn nghe lời còn hơn bị dày vò.
~~~~~~~~~~~~~
Hắn bước vô căn phòng số 4942,có một người đàn ông to con có vẻ hơi tròn trịa đang ôm một cô gái vô cùng nóng bỏng. Xung quanh ông ta là những tên nịnh nọt mà theo cách Sanzu thường gọi là lũ chuột cống hôi hám.
"Boss Phạm Thiên rảnh rỗi ghé chơi sao? Thật là quý hóa quá. Tôi nghe nói cậu vừa mất một lo hàng lớn kia mà. Sao vẫn rảnh rỗi ghé đây"
Hắn bước vào trong ngồi đối diện Osanai, phía sau hắn là Sanzu và Hina. Tại sao Hina lại ở đây? Có làm trong Touman thì tất nhiên cô cũng không phải con gái ngoan hiền gì cả. Người yêu là em gái boss Phạm Thiên kiêm luôn giám đốc điều hành Touman thì ngoan hiền gì nữa. Bản thân cô cũng là quản lý ở đây thì ít nhất cũng phải biết phòng thân.
Hắn ra hiệu từ ngoài Kakuchou đạp cửa xông vào khéo theo một đám người mặc đồ đen giơ súng khống chế tất cả những người có mặt ở đây.
"Tao nhớ tao không đụng chạm gì tới mày. Mày đây là đang thị uy với ai hả Mikey" ông ta tức giận hét to với Mikey.
"Haizzz ồn ào quá. Nói đi, hàng mày cướp được giấu đâu rồi"
"Mày nói hàng gì? Một ngày tao đem về không biết bao nhiêu. Mày nói hàng là hàng gì?" Osanai vẫn còn có đủ bình tĩnh để biện minh.
Sanzu nghe ông ta cứ đưa đẩy úp mở thì tức giận chỉa thẳng súng vào đầu mà chửi rủa một cách không kiên nhẫn. Cà lơ phất phơ với ai cũng được đừng với boss của gã, gã cho ăn đạn cho đỡ ngông chứ chắc đùa.
"Thằng cống rãnh chết tiệt. Hôm qua tụi mày vừa cướp lô vũ khí của tụi tao bây giờ nó đang ở đây. Nói nhanh nếu không tao cho mày làm bạn với cá mập"
"Hahaha, giết tao sao? Giết tao rồi thì cả đời này mày cũng không tìm được đâu" Osanai cười to không hề sợ sệt. Ông ta cứ nghĩ phần thắng đang nghiên về phía mình.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Takemichi đi tới phòng giám đốc để hỏi xem Hina đang ở đâu. Cậu đã hỏi lễ tân nhưng họ chỉ trả lời không biết. Công việc của họ chỉ là tiếp khách đến chơi thôi.
"Cục cưng tìm Hina sao. Hina nói phải lên phòng 4942 có việc rồi nên em ngồi chờ ở đây nhé"
"Em lên đó tìm cũng được ạ"
"Tùy bé cưng vậy" hình như cô quên gì đó rồi phải không.
Cậu đứng trước căn phòng số 4942, số gì mà xấu vậy. Ai đi để con số xui xẻo này tồn lại chứ, biết bao nhiêu nơi tránh còn không kịp. Mở cửa vào phòng cậu bị ai đó kéo vào trong rồi bóp cổ.
"A" cậu ăn đau la lên
Hina đang đứng gần đó thấy Takemichi bị bóp cổ liền hoảng hốt. Bé cưng mong manh như vậy mà tên đó mạnh tay có khi nào vỡ mất không.
"Sanzu kêu người của anh buông em ấy ra. Nếu không thì Emma không tha cho anh đâu"
Nghe cô nói vậy gã ra hiện cho người kia thả cậu ra. Được thả cậu đưa tay ôm cổ tham lam hít thở. Sau khi bình tĩnh lại cậu bắt đầu nhìn xung quanh, nơi đây chỉ toàn máu và xác chết. Đưa tay bịt miệng tránh cơn buồn nôn trực trào nơi cổ họng đưa mắt tìm Hina. Thấy cô đứng một góc cậu vội chạy tới nhìn khắp người cô rồi hỏi đủ thứ.
"Chị có sao không? Sao lại ở nơi nguy hiểm như vậy?"
"Thằng nhóc này, chị không sao. Sao em lại lên đây, Emma không nói gì với em sao?"
"Không chị ấy chị nói có việc trên đây thôi. Nên em mới lên đây tìm chị"
Nói rồi cậu nhìn qua Sanzu. Người này không phải hay đi theo Mikey sao? Sao bây giờ lại ở đây? Vậy Mikey có ở đây không?
"Thằng oách con này, mày tới đây làm gì?"
"Tôi tới tìm Hina thôi"
Vừa nói xong cậu thấy Hina bị đá văng ra một bên, chưa kịp chạy tới đỡ cô thì cậu bị một ai đó kéo lại kẹp cổ chỉa súng vào đầu.
"Sanzu mày cho người rút lui nếu không tao bắn chết nó. Có vẻ như người này khá quan trọng với con nhỏ Emma kia nhỉ. Tới cả người yêu bé nhỏ của Emma cũng bảo vệ nó. Nếu mày không muốn gặp rắc rối thì thả tao đi" Osanai vênh váo mà ra lệnh. Một con tin giá trị như vậy không lợi dụng thì uổng phí quá.
Nhưng câu nói đó lại làm Sanzu lưỡng lự. Đó là bảo bối nhỏ của boss gã, nếu gã làm ngơ thì cũng không được mà cứu thì cũng không xong. Đây làm làm khó gã hay là muốn gã chết hả?
"Uy hiếp anh ta làm gì? Ông nghĩ tôi có giá trị sao? Vậy ông lầm to rồi"
"Im đi thằng nhãi ranh"
"Không tin hả? Tùy ông thôi, tôi chỉ gặp Emma với Hina hai lần và lần này là lần thứ hai. Anh ta cũng vậy chỉ gặp mới có hai lần. Ông nói tôi quan trọng là quan trọng như thế nào?"
Câu nói của cậu thành công làm Osanai hoang mang. Thấy sự lưỡng lự của Osanai cậu nhẹn xoay người lên gối vào giữa hai chân ông ta rồi chạy sang Hina. Cô thấy cậu chạy tới kiền kéo cậu ra sau mình mà bảo vệ. Sanzu thấy cú vừa rồi bất giác đau giùm, ăn trọn cú đó rồi có còn duy trì nòi giống được nữa không.
"Osanai, cái ngu lớn nhất đời mày là lấy người ra uy hiếp tao. Mày nghĩ một mạng người nhỏ nhoi như vậy uy hiếp được tao sao"
Mikey ngồi trong bóng tối bây giờ mới lên tiếng. Tay hắn đang đung đưa ly rượu, cảnh vừa rồi hắn thấy tất cả. Mèo nhỏ của hắn công nhận rất xuất sắc, bị chỉa súng vào đầu mà không hề lo sợ còn có thể tự tìm đường thoát thân.
"Vậy mày không muốn tìn thấy hàng sao? Thả tao ra tao sẽ cho mày biết vị trí nơi tao giấu nó" Osanai ôm hạ bộ đau đớn nói.
"Haha, một khi tao đã muốn tìm thì cần mày phải nói sao. Mày xem thường tao quá rồi. Lúc đầu tao chỉ muốn hỏi thôi nhưng có vẻ mày không hợp tác. Vậy thì tự mày chuốc lấy"
Nói rồi hắn bắn vào chân Osanai một phát là ông ta khụy xuống hét lên đau đớn. Hắn đi tới chỗ Takemichi ôm cậu vào lòng. Hắn muốn người bảo vệ che chở cậu là hắn. Hắn muốn người cậu dựa dẫm là hắn và chỉ có thể là hắn.
Mikey ôm chặt Takemichi cho cậu úp mặt vào ngực mình. Sắp tới sẽ có cảnh giết chóc đẫm máu nên hắn không muốn cậu ám ảnh. Dù có tinh thần mạnh mẽ ra sao thì lần đầu thấy cảnh này cũng sẽ ám ảnh thôi.
"Thật ra tao đã tìm thấy nơi mày giấu hàng từ lâu rồi và cũng diệt sạch cả Moebius của mày luôn rồi. Vừa rồi là do tao buồn chán nên đùa giỡn với mày thôi"
"Thằng chó, chuyện này mà mày cũng có thể làm ra"
"Có chuyện gì mà Manjiro tôi đây không làm được"
Nói rồi hắn bắn một phát vào giữa đầu Osanai làm ông ta chết ngay tại chỗ. Takemichi nghe tiếng động cũng quay đầu lại nhìn thì thấy cảnh ông ta nằm trong vũng máu. Sau đó Sanzu cũng bắt đầu cho người giết tất cả những người còn lại trong phòng.
"Phanh thây hắn ra nấu thành một phần đồ ăn gửi cho vợ con hắn. Sau khi xác định họ đã ăn xong thì đưa phần thi thể còn lại."
Nghe hắn nói xong bất giác cậu cảm thấy buồn nôn, đưa hai tay bịt miệng để kiềm chế lại. Giết rồi thì cậu có thể chịu đựng được nhưng làm theo cách hắn thật sự man rợ vô cùng.
Thấy thân ảnh trong lòng đang rung rẫy hắn liền nhìn xuống. Sắc mặt người trong lòng bị tái mét hiển nhiên bị câu nói của hắn dọa sợ rồi. Đưa tay định sẽ bế cậu lên nhưng bất chợt thấy cậu ngất ngay tại chỗ. Bế cậu vào trong lòng bước nhanh ra khỏi nơi dơ bẩn này.
"Giải quyết cho sạch sẽ vào"
"Rõ thưa boss"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com