Chap 4:
Takemichi chạy vào thay đồ xong chào Hina một tiếng rồi ra về. Cô biết tất cả chuyện sảy ra và cô cũng muốn cậu rời khỏi nơi này. Cô không muốn cậu dính dáng gì đến Mikey, hắn là một ác quỷ chính hiệu. Hắn không nương tay với bất kì ai cả. Không vừa mắt là giết, hứng thú thì phái có cho bằng được. Chưa kể xung quanh hắn toàn nguy hiểm nếu ở bên cạnh hắn thì đó là cách nhanh nhất để tìm tới cái chết. Không bị hắn giết chết thì cũng bị đem ra làm bia đỡ đạn.
••••••••••••••••••
"Tên bại hoại vô liêm sỉ. Cả đời này Takemichi tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa. Sẽ không bao giờ gặp tên chết bầm anh một lần nào nữa"
Cậu chạy về nhà mà lòng thầm rủa Mikey. Nhưng cậu nào có hay có biết sẽ rất nhanh, sẽ rất nhanh thôi cậu và hắn sẽ gặp lại nhau và lần gặp tiếp theo đây sẽ trói buộc cậu với hắn cả đời. Liệu tương lai sẽ ra sao đau khổ, tuyệt vọng hay là sẽ tốt đẹp. Chẳng ai biết được cả vì chẳng ai đoán được tương lai.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
"Boss, chuyện mày giao tao đã làm xong rồi"
Người mới lên tiếng là một chàng trai xinh đẹp như thiếu nữ với thân hình cao gầy với mái tóc hồng nổi bật và bên khóe miệng có hai vết sẹo như đang tô điểm cho khuôn mặt đẹp đẽ kia.
"Báo cáo đi Sanzu"
Mikey ngồi trên ghế đưa lưng về phía Sanzu. Tay hắn cầm một ly rượu lắc nhẹ, không gian ánh đèn mờ ảo tạo cho người nhìn một cảm giác ma mị quyến rũ. Nếu người tới không phải là Sanzu mà là một cô ả náo đó thì chắc chắn rằng ả sẽ nhào tới và dạng chân dụ dỗ hắn.
"Tao điều tra ra cậu ta tên là Hanagaki Takemichi vừa tròn 18 tuổi vào tháng trước. Thông thạo một số tiếng như tiếng Anh, Pháp, Trung, Đức, Nga thì còn biết một số thứ tiếng khác nữa. Cậu ta học ở trường nổi tiếng TR và đạt được rất nhiều học bổng khác nhau. Phải nói cậu ta là một thiên tài vì rất ít omega có được thành tích như vậy. Gia đình Hanagaki vì phá sản nợ nần nên cậu ta mới vài Touman để làm việc"
Nghe Sanzu nói Mikey lại lắc lư ly rượu rồi uống một ngụm. Hắn không nói gì thêm mà suy nghĩ gì đó.
"Được rồi ra ngoài đi"
"Mày muốn làm..." chưa kịp nói hết câu thì đã bị Mikey đánh gãy
"Sanzu à, chuyện của tao từ khi nào mà mày được phép hỏi? Mày nên biết chuyện gì nên, chuyện gì không nên. Đừng nên chọc giận tao kết quả sẽ không tốt đâu"
Nói rồi hắn xoay ghế lại chưng ra bộ mặt 'khó ở tránh lại gần' khiến Sanzu sợ hãi cuối đầu chào rồi đi ra khỏi phòng. Uống hết ly rượu hắn đứng dậy đi lại cửa sổ nhìn xuống phố xá hoa kệ kia. Cty hắn lập ra mang tên Phạm Thiên nằm ngay trung tâm của Tokyo hoa lệ. Nói là cty nhưng thật ra nó chỉ được xây dựng lên để che đậy tổ chức tội phạm đằng sau không ai biết. Một tổ chức ngay cả chính phủ và cảnh sát cũng không dám động vào. Vì vậy nên hắn mới có thể tung hoành ngang dọc mà không sợ ai.
Ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt đẹp tựa như tranh vẽ đó ẩn hiện nét lạnh lùng và tàn bạo vốn luôn hiện hữu. Ánh mắt đỏ rực nóng bỏng thể hiện sự tức giận đến cùng cực. Người con trai đó hắn phải có cho bằng được, phải có bằng mọi giá dù phải phá hủy tất cả của cậu, dù phải dập tắt tất cả hi vọng của cậu thì hắn cũng phải có cậu cho bằng được.
~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm đó cậu trở về nhà chạy thẳng lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ mà không ăn uống gì cả. Cậu thật sự mệt mỏi, cả ngày phải trải qua quá nhiều chuyện rồi. Ngày hôm đó đã cho cậu thấy rõ thế giới này không tốt đẹp như cậu nghĩ.
Đã một tuần trôi qua mà cậu vẫn chưa kiếm được tiền trả nợ. Tiền học bỗng cũng chưa thấy đâu. Buông thõng đôi tay bé nho đang nắm chặt nãy giờ cậu lẳng lặng bước đi trên đường phố tấp nập người qua lại. Chỉ còn 3 tuần nữa là tới ngày hẹn rồi. Tiền vẫn chưa có cậu phải làm sao đây.
Nhìn dòng người đông đúc cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé. Ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh rộng lớn kia cậu đưa tay lên che ánh nắng đang chiếu xuống mặt mình mà hưởng thụ sự ấm áp giữa mùa đông giá rét. Nhìn bầu trời kia cậu ước gì mình là một chú chim nhỏ bay lượn trên bầu trời. Cậu muốn được tự do như những cánh chim ấy mà không lo không nghĩ. Nhưng làm sao được đây. Ai cũng có số phận riêng mà cậu cũng vậy. Có lẽ đây là ý trời đã an bài sẵn cho cậu rồi không thay đổi được.
Trong lúc cậu đang ngắm nhìn bầu trời kia thì một chiếc xe Lamborghini đen bóng chạy tới đậu kế bên mà cậu không hay biết. Cửa sổ xe hạ xuống để lộ ra khuôn mặt điển trai vô cùng tà mị. Hắn đi theo cậu rất lâu rồi. Khoảng khắc cậu ngước nhìn bầu trời kia trái tim hắn bỗng nhiên gợn sóng. Hắn ngồi trên xe ngắm nhìn cậu mà cũng thấy lòng ấm áp. Trong thế giới của hắn chỉ toàn bóng tối và máu tanh không hề có ánh sáng. Thế giới của hắn vốn dĩ sẽ không có được ánh sáng và mãi mãi cũng không thấy được ánh sáng.
Cậu thấy hắn thì khó chịu nhíu mày. Trái đất tuy nhỏ nhưng cậu không nghĩ sẽ gặp lại hắn sớm tới vậy.
"Là anh sao? Anh làm gì ở đây? Theo dõi tôi à"
Hắn không nói gì chỉ kêu Sanzu mở cửa ra hiện cho cậu lên xe. Nhưng cậu làm sao phải nghe lời hắn nói chứ. Liếc hắn một cái cậu quay bặt bước về phía trước mặc kệ hắn có làm gì đi nữa.
"Nếu em còn nghĩ tới ba mẹ mình thì tốt nhất nên nghe lời. Tôi không phải chủ nợ nhưng tôi không biết một khi tôi tức giận thì ba mẹ em sẽ ra sao đâu"
Cậu tức giận hậm hực quay lại bước lên xe. Cỏi đời này cậu ghét nhất là ai lấy quyền lực áp bức kẻ khác. Càng ghét hơn những tên hóng hách tự đại như hắn.
"Anh muốn gì hăm dọa tôi sao?"
"Không hề, mà ngược lại tôi có thể giúp được cho ba mẹ em"
"Thật sao? Anh có thể giúp được cho ba mẹ tôi?" cậu kích động nắm lấy tay hắn. Vui mừng đến nỗi cười tươi lắc lắc tay hắn.
"Phải xem em như thế nào đã. Em biết đó không ai cho không ai bất cứ thứ gì. Cái gì cũng phải có cái giá của nó"
Nghe tới đây cậu mới ý thức được rằng người trước mắt tối qua còn cướp mất nụ hôn đầu của cậu thì làm gì có chuyện giúp đỡ cậu không điều kiện chứ. Hắn nhìn cậu chờ đợi một cách kiên nhẫn. Cậu nắm chặt tay ngước lên hỏi hắn.
"Vậy anh muốn gì ở tôi. Tôi phải làm sao anh mới giúp ba mẹ tôi. Chỉ cần anh giúp họ thì chuyện gì tôi cũng có thể làm được"
"Thật sự là cái gì em cũng có thể làm sao?"
"Đúng vậy"
"Vậy đi thôi"
Ngồi trên xe cậu bất giác ngắm nhìn hắn. Phải nói khuôn mặt đó đẹp tới nỗi dù ngắm bao nhiêu cũng không đủ. Khuôn mặt mang nét tà mị làm người khác phải xa vào nơi chết chóc.
Cảm nhận được ánh nhìn nóng rực kia hắn quay qua nhìn cậu một cái rồi miệng nở ra một nụ cười tà ác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com