RestRoo: Truyện có ba phần, phần một xưng tôi kể từ góc nhìn của Mikey, phần hai xưng tôi kể từ góc nhìn của Takemichi, phần cuối ngôi ba như văn phong mình thường viết. Đây là lần đầu tiên mình viết ngôi thứ nhất nên mình thấy nó cứ sao sao ý :))) Nói chung là bộ này mình viết khá sến, rất sến, hơi buồn xíu chứ kết vui, tổng kết sau khi viết xong đọc lại là mình cảm thấy nổi cả da gà ớn lạnh các kiểu nhưng mà vẫn cứ là up lên :))) để mười năm sau tui vào đọc lại coi như lào! 🥺🥺🥺
Nói chứ khi viết bộ này tui khóc sướt mướt ý cả nhà iu 😭😭😭 nma khi đọc lại thì không còn cảm giác ý nữaaa 😢😢😢
***
Tôi gặp em vào đêm mưa rơi khắp chốn.
Em đứng trước cửa hàng tiện lợi nơi tôi đang ngồi, mặc kệ cơn gió lạnh cùng những hạt mưa lất phất kia, toàn thân em như đang muốn hoà làm một cùng thứ thời tiết quái quỷ này.
Như phát hiện có người đang nhìn lén, em chậm rãi quay đầu ra sau.
Có lẽ ngay từ ngày hôm ấy, không phải, chính xác là giây phút đó, tôi đã thích em rồi.
Không phải vì bóng lưng cô độc gầy gò.
Càng chẳng phải do mái tóc vàng sặc sỡ đã phai màu.
Mà là ở đôi mắt kia.
Mặc dù trên gương mặt em chằng chịt vết thương, tưởng chừng như một lớp da xù xì của con quái vật trong phim kinh dị, tôi vẫn mất cảnh giác sa vào sắc xanh ấy.
Em nhìn tôi, dịu dàng như nhìn một người thân quen, mà tôi lại cứ ngẩn ra như kẻ ngốc.
Dưới bầu trời đen kịt kia, đôi mắt xanh như chứa cả đại dương rộng lớn nổi bật lên hẳn, tựa như viên ngọc quý tìm được dưới đáy biển sâu.
Tôi kìm lòng không đặng mà rung động.
Tôi chẳng hiểu tại sao mình lại dùng từ "rung động" trong trường hợp này, em là nam, tôi cũng thế, chỉ là tôi không giải thích được việc mình có biểu hiển khó thở, tim đập, chân run khi nhìn thấy em.
Sau này nghĩ lại, tôi mới cảm thấy mọi chuyện là lẽ đương nhiên.
Cuộc đời định trước tôi phải gặp em, ấn tượng với em và dằn vặt em.
Có một thứ tình cảm nảy sinh từ trước cả khi chúng tôi gặp nhau, nghe vô lý như vậy, vớ vẩn như thế...
Nhưng nó là lẽ đương nhiên.
Vì nếu không gặp em, thế giới này lại thêm một lần xé nháp, mà cả tôi lẫn em - hai người vốn chẳng liên quan gì đến nhau, sẽ phải bất hạnh.
Vì vậy, tôi tự trách mình tại sao không nhìn ra sớm hơn? Ánh mắt kia dịu dàng quá mức, làm gì có người nào lại đi nhìn một kẻ xa lạ như thế?
Nhưng trách sao...
Tôi cứ ngẩn ra như thằng ngốc ấy.
Ha ha ha.
Một thằng ngốc.
.
Lần thứ hai trông thấy em là một dịp tình cờ.
Thế mà em lại xuất hiện trên bờ sông nơi tôi hay nằm mỗi khi cúp học.
Em thoải mái nằm đó chiếm ổ của tôi, hai tay kê sau đầu, vết thương trên mặt đã biến mất hoàn toàn như chưa từng tồn tại, khiến tôi thật sự muốn tiến đến hỏi em địa chỉ bệnh viện mà em đã chữa trị.
Rõ là mắt của em đang nhắm, ngày hôm ấy còn bị thương nặng, thế mà không tại sao tôi vẫn có thể nhanh chóng nhận ra. Chẳng phải tôi chỉ ấn tượng với đôi mắt của em thôi sao?
Với tính cách của tôi, hẳn là sẽ không có chuyện đứng lặng một chỗ nhìn ai đó ngủ say sưa.
Nhưng cuộc đời mà, ai rồi cũng có ngoại lệ.
Chẳng qua Mikey này không đứng mà thong thả ngồi xuống, chống má nhìn con sâu ngủ đằng kia.
Mỗi khi thấy hai cái má nhỏ phồng ra tôi chỉ đành nín cười, trong lòng thầm chửi một phen, có cái gì mà mắc cười? Cuộc sống nhàm chán đã đày mày tới mức này rồi sao Mikey?
Chậc.
Khó hiểu quá, còn buồn ngủ nữa chứ, bánh taiyaki bọc trong túi giấy cũng đã nguội, tôi chẳng còn ai để đổ tội ngoại trừ chính mình, nhưng với mười mấy năm sống trên đời khiến cho tôi không muốn nhận cái nồi đấy, vậy là tôi "đành" đổ hết lên đầu người đang ngủ há miệng đằng kia.
Tôi như bị chập mạch, hùng hổ đứng phắt dậy, bước lăm lăm về phía con sâu ngủ tóc vàng, vung chân đá một cái-
Tôi thật sự không lý giải nổi hành động của bản thân, tôi giống như một con robot được lập trình sẵn khi nào thì vung tay rồi hạ chân... mà thôi bỏ đi.
Tôi đá em ấy là vì tôi thích vậy đấy.
Nhìn em giật mình tỉnh dậy, mái tóc vàng xoăn bù xù trên đầu bị em luồn tay vào chải chuốt rồi đâu cũng lại vào đấy, tôi phải gồng lắm mới nhịn được cười.
Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt em nhìn tôi, lần này thì không còn sự dịu dàng kì lạ như đêm mưa ngày ấy, mà lại là sửng sốt và bàng hoàng.
Em đờ ra như bức tượng gỗ, khiến tôi liên tưởng đến mấy cảnh quay chậm của phim tình cảm lãng mạn.
Mãi hồi sau em mới nhận ra là tôi vừa đá em, thế mà em không tức giận, chỉ gãi đầu ngại ngùng hỏi tôi: "Làm gì thế ạ?"
Tôi đút tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn em, mặc dù tim tôi đang làm loạn nhưng vẻ mặt tôi hẳn là rất lạnh lùng, đơn giản vì tôi biết khi lạnh lùng thì mình khá đẹp trai, mấy đứa con gái thường rú lên mỗi khi tôi sầm mặt xuống, thế là tôi đoán ra.
Tuy không biết em có rú lên như mấy đứa con gái kia hay không, tôi cũng không định so sánh em... nhưng tôi quả thật muốn em rú vì tôi.
Rú lên đi em.
Rú cho anh nghe đi.
Nhưng khi mở miệng, lời nói tôi thốt ra lại là: "Mày là thằng nào mà dám chiếm chỗ tao?"
Ừ đấy, tôi bị điên.
Em không rú lên, mà em cười.
Ơ? Cười cái gì?
Tôi ngẩn ra, nghĩ mặt mình bây giờ hẳn phải đần lắm, thế là hết đẹp trai rồi, nhưng em ấy cười! Cười! Á á á á á á!
"Cười cái gì? Mày bị điên à?" Tôi không kìm được gầm lên, thế là thay vì khiến em rú vì tôi, em đã khiến tôi gào vì em, thật là tuyệt vời xin cảm ơn bánh cá taiyaki.
Không kể đến biểu cảm đáng yêu, đôi mắt cong vòng và gò má hồng hào... tiếng cười của em quả thật dễ nghe, giọng của em khá ấm, chẳng hiểu sao lại khiến tôi thấy cực kỳ yên tâm khi nghe em cười.
Nhưng vì chuyện không thể lý giải trong ngày hôm nay có quá nhiều, tôi đành bỏ qua chuyện nhỏ nhặt này.
Và nhân lúc tôi đang ngu ngốc chìm trong nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời kia, em bỗng lao tới ôm ghì lấy chân tôi như con nợ cầu xin kẻ cho vay nặng lãi ác độc hãy thư thả thêm vài hôm.
Tôi cứng người, mà em cũng ôm cứng đùi tôi, rõ ràng tôi đã thích điên lên được, nhưng tôi vẫn đá em ra.
Tại sao tôi lại đá em? Đừng hỏi nữa vì Mikey này không có câu trả lời.
Mà người bị đá lại nằm vật ra đất, lăn vài vòng trên bãi cỏ và nở nụ cười đầy khoái chí.
Tôi lẩm bẩm: "Đồ điên..." Sau đó cũng bật cười theo.
Dưới ánh nắng nhàn nhạt, hai người bên bờ hồ cười hềnh hệch như hai thằng ngốc chẳng vì lý do gì.
Một kỉ niệm nhỏ như vậy, lại khó phai trong tâm trí tôi.
Sau cùng tôi nhận ra, thứ khó phai chẳng phải là những mảnh ký ức rời rạc này, thứ khó phai là em.
.
Tôi thích những kẻ mạnh, vì tôi là người như vậy.
Tôi ghét ai mít ướt, vì tôi không như thế.
Lần gần nhất tôi rơi nước mắt hẳn là ngày anh trai tôi ra đi, nhưng cũng chỉ có lần ấy, sau này nhớ lại, ngoài trái tim hơi nhói đau thì tôi chẳng còn phản ứng nào nữa.
Chẳng ai có thể nhận ra nét mặt tôi thay đổi, đôi khi thoáng qua những chuyện buồn trong quá khứ là lúc tôi đang ngồi ăn bánh taiyaki, nghĩ đến nó, tôi lại vẫn cầm bánh lên nhai, không khựng lại một giây nào.
Từng miếng một nuốt xuống, tôi tự nhận mình là kẻ vô cảm, thờ ơ, vô trách nhiệm.
Nhưng em lại nhận xét tôi là người đáng tin cậy.
Tôi nghĩ câu này thật khó tin, hẳn là em khen cho có, dù sao khen vậy cũng chẳng mất đồng nào, gặp ai em cũng khen đáng tin cậy đáng dựa dẫm.
Tôi muốn vạch mặt em: "Lần trước tao thấy mày bảo Chifuyu quả là người cộng sự thân thiết đáng tin cậy nhất trần đời."
Mặt em ngẩn ra vài giây rồi vội vàng giải thích tùm lum tà la, tôi thích em hoảng hốt như vậy, dù không biết là do em sợ bị tôi đánh hay gì...
Đúng là tôi hay đánh người, nhưng ngoài túm đầu em ra thì chưa từng đánh em, thế mà em sợ tôi như thật.
Mấy lúc vui vẻ tôi cứ thế nhắm mắt cho qua sự sợ hãi rõ mồn một của em, nhưng nếu đang bực bội chuyện gì đó (ví dụ như hết bánh taiyaki?) thì tôi sẽ mắng em bằng những lý do khá là hỡi ôi mà đến chính mình còn không thể hiểu.
Thường thì em sẽ rối lên, thế là cả hai cùng xoắn xuýt, huề vốn.
"Anh là... không phải cộng sự, em rất là... ngưỡng mộ anh! Em nói thật đấy!"
"Ồ?"
"..."
"Thế giữa tao và Chifuyu, mày chọn ai?"
Ai cũng biết cái trò bắt chọn lựa là trò con nít, nhưng tôi lại cứ thích xài với em.
Dù tôi biết có khi em chọn tôi chỉ là do em sợ tôi.
Tôi đáng sợ thế sao?
Kỳ lạ là lần này em không trả lời ngay tức khắc mà còn tỏ ra đắn đo suy nghĩ, một ngọn lửa như bùng lên trong người, tôi vung chân đá em một cú.
Quả này toi, vì tôi đá hơi mạnh, mà chỗ cả hai đang ngồi là bờ hồ, em ấy lăn thẳng một đường xuống nước, tôi không kịp giữ lại.
"Takemichi!"
Tôi chạy nhanh đến bên bờ đợi em bơi lại đây, mới đầu em còn nổi, về sau lại chìm dần xuống nước.
"TAKEMICHI!"
Tôi hoảng hốt gào ầm lên, lấy đà định phi thẳng xuống hồ nhưng đột nhiên em ngoi lên, cười cười nhìn tôi.
Tôi khựng người lại nhưng không kịp, cuối cùng vẫn theo đà mà rơi luôn xuống nước.
Đã quê thế rồi mà Takemichi còn luôn miệng cười nhạo, tôi biết em cười vì cái gì.
Cái hồ này... chỉ cần đứng lên thì đến cả em - người chỉ cao 165cm có thể thòi hẳn gần nửa người trên ra ngoài.
Mà tôi "chỉ" thấp hơn em có 3cm thôi!
Tôi đứng lù lù bất động nhìn Takemichi đang cười hô hố, chợt tôi lao tới nhấn đầu em xuống nước.
Tiếng cười của em bị dập tắt, thay vào đó là âm thanh tôi cười tàn ác.
Mà chính tôi cũng không ngờ mình lại khoái chí đến thế cơ, rõ là tôi đang rất bực kia mà?
Thôi bỏ đi, ngoài taiyaki ra thì chuyện gì chẳng khó hiểu?
.
Tôi lớn hơn Takemichi một tuổi, nhưng đôi lúc tôi có cảm tưởng mình thua em ấy cả con giáp.
Có những khi em sống đúng với tuổi, lại có vài lần em lẩm bẩm như ông chú già hay đắn đo chần chừ trước mọi việc.
Thật ra cảm giác hơn tuổi không chỉ đến từ chi tiết này, mà là từ một lần tôi chứng kiến nỗi sợ của em.
Hôm ấy tôi hẹn Takemichi cùng chạy xe, vì em còn là dân gà mờ nên tôi đã quyết định dành ra vài buổi tập cho em.
Tôi lái moto đến điểm hẹn cùng chiếc túi đựng bánh cá treo lủng lẳng một bên, thoải mái ngồi trên yên xe đợi người, muốn nghe em nói xin lỗi vì đến sau tôi dù em chẳng trễ.
Tôi phát hiện Takemichi rất hay nói xin lỗi, giống như một thói quen khó bỏ vậy.
Còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ về Takemichi và tận hưởng mùi vị cái bánh taiyaki trên tay, tôi chợt thấy em đang chầm chậm đi tới từ bên kia đường.
Tôi chưa kịp vẫy tay gọi thì em đã bị người trên lề đụng té, Takemichi như người mất hồn, lảo đảo ngã sõng soài xuống đường lớn.
Mà khi ấy có một chiếc xe tải rất to đang lao tới.
Tôi hốt hoảng hét lên.
Tôi cũng chẳng lường trước được tại sao từ khi tiếp xúc với Takemichi, tôi cứ hay gào thét như vậy, chẳng giống Manjiro Sano chút nào.
Nhưng tôi vẫn cứ hét lên không ngừng, lao thật nhanh ra đường như tự tin cho rằng tốc độ của bản thân sẽ nhanh hơn chiếc xe tải cùng sự chần chừ của Takemichi.
Vào giây phút ấy, tôi thật sự căm ghét cái tính yếu đuối chậm chạp của em.
Mà cũng ghét luôn giọt nước mắt em dám rơi trong tình cảnh này.
Đáng lẽ em chỉ nên khóc vì những chuyện lông gà vỏ tỏi thôi.
Takemichi của tôi không đáng bị chịu những điều em sợ hãi.
Mà Takemichi của tôi cũng không thể là người đã từng trải qua đau đớn.
Nhưng mỗi khi nhớ lại cảnh em bất lực ngồi bệt dưới đất như người bại liệt ngày ấy, tôi không nỡ mắng em vô dụng mà chỉ nghĩ, rốt cuộc em có thật sự chỉ là một thằng nhóc cấp hai hay không?
Nếu vậy, sao em lại có biểu cảm ấy?
Ngày tôi đứng trước gương soi vẻ mặt mình khóc lóc tức tưởi sau khi anh trai chết, tôi còn chẳng thấy mình có được biểu cảm ấy.
Vốn dĩ nỗi đau giữa người với người là không thể so sánh...
Nhưng tôi vẫn cảm thấy, dường như Takemichi đã từng chịu đựng những điều khiến em đau đớn còn hơn cả thứ tôi đã phải trải qua.
.
Vận tốc của Manjiro có thể nhanh hơn chiếc xe tải cùng sự chậm chạp của Takemichi cộng lại!
Quá ghê gớm! Anh Mikey của chúng ta quá là ghê gớm! Chắc hẳn anh là một người đẹp trai, ngầu lòi lại thường xuyên nhả ra lời hay.
Chính vậy, anh là một con người hoàn hảo!
Khi tôi còn đang tự sướng trước gương thì đột nhiên Takemichi mở cửa xông vào.
Takemichi đã may mắn chứng kiến toàn bộ từ biểu cảm "lố lăng" đến màn múa may quay cuồng tôi chưa kịp dừng lại.
Tôi nhìn em, mà em cũng đang nhìn tôi.
"Mày muốn chết phải không?" Tôi nghiến răng hỏi, vì quá quê nên tôi quyết định soạn lại vở cũ, ấy là tỏ ra hung dữ đốp chát người khiến tôi lâm vào tình cảnh này: "Mày có biết xông vào phòng tắm khi đang có người bên trong... là bất lịch sự lắm không hả?"
Takemichi tròn mắt nhìn tôi, rồi em chợt hỏi một câu làm tôi nín ngang:
"Tối qua anh hôn trộm em phải không?"
Cái gì? Ai hôn trộm em? Là thằng chết tiệt nào hôn trộm em? Đó chắc chắn không phải tôi, vì tôi là người có lòng tự trọng cao...
Tôi hung dữ nhìn Takemichi, ra vẻ sẵn sàng xông lên sút em một cước dính vào tường nếu còn dám tiếp tục bàn về vấn đề này.
Rồi tự dưng Takemichi nở một nụ cười khó hiểu xong bước ra ngoài.
Tôi ngẩn ra, vội vàng chạy theo kéo tay em lại.
"Ý gì hả?" Tôi hét lên.
Rồi rồi, tôi biết mình hay hét, nhưng trong trường hợp này ngoài hét thì còn làm được cái gì?
Takemichi bị tôi giữ chặt thì dừng lại, rồi em tiếp tục khiến tôi nín ngang tập hai bằng cách chủ động đưa đầu tới hôn tôi một cái.
Tôi như đông cứng thành hoá thạch khủng long, đứng im không nhúc nhích.
Tối qua cả hai cùng đi chơi, sau đó trời đổ cơn mưa.
Tôi kéo em về nhà mình, bên ngoài tỏ ra thoải mái nhưng bên trong lại nôn nao khó tả.
Sau khi tắm xong ra ngoài, thấy em nằm trên giường mình nhắm mắt ngủ say, bờ môi hé mở, tiếng hô hấp nhỏ nhẹ như mèo con, gãi vào lòng tôi một vết cào nhỏ.
Ai mà biết được! Mẹ kiếp!
Tôi rút ra kinh nghiệm rằng khi lâm vào tình cảnh éo le như tôi, ngoài hét lên thì bạn còn có thể làm một chuyện:
Đó là tận hưởng nụ hôn trả của đối tượng bị bạn hôn trộm.
Hôm nay không ăn bánh taiyaki nên mọi chuyện đã trở nên cực kỳ dễ hiểu, ha ha!
.
Có khi nào mà nụ hôn như liều thuốc độc không? Hay là một thứ thuốc khủng khiếp nào đó, khiến người ta chỉ quên đi đúng cái điều quan trọng nhất...
Sau nụ hôn khó khăn lắm mới có được kia, em chợt lờ nó đi.
Tôi phẫn nộ? Có.
Tôi đau lòng? Có.
Mà tôi cũng muốn giết em.
Tôi không thích em nhìn tôi như bây giờ, nó quá giống khi em nhìn người khác, tôi đã không còn đặc biệt với em.
Tôi càng không thích em tỏ ra không có gì sau khi chủ động hôn tôi, làm như tôi là một kẻ ăn mày, cầu xin để em được yêu... tôi đáng thương như thế sao?
Tôi càng hận cái cách em tỏ ra xa lạ với chuyện đi riêng với tôi, dường như em không thể tin được vào việc cả hai lại thân tới mức độ cùng nhau lái xe mỗi tuần.
Mà khi thấy vẻ mặt tôi tối sầm, em lại chần chừ, sau đó gật đầu đồng ý.
Tôi cảm thấy nực cười, vậy mà tôi không thể cười.
Rõ ràng chẳng có taiyaki, mọi chuyện vẫn khó hiểu.
Nhìn ra sự áy náy chẳng hề diễn của em, tôi nhận ra em thật sự khó xử với tôi.
Tại sao lại thế?
Tôi đáng thương như thế sao? Thật sự?
Nếu vậy...
Nếu vậy sao em không thương tôi thêm một chút?
Chỉ một chút thôi, em thử hôn tôi thêm một lần, thử tận hưởng nó như cái cách tôi đã tận hưởng ấy.
Mà trong lúc ấy, tôi chợt nhận ra em không còn cái vẻ "trưởng thành" như tôi từng cảm nhận trước đây.
Tôi ngỡ ngàng, chậm rãi phát hiện có một thứ gì đó đang phơi bày trước mắt mà lại chẳng thể chạm tới nổi.
Vậy nên tôi khóc.
Mà em thấy tôi khóc cũng ngỡ ngàng theo, rồi chẳng vì lý do gì, em cũng rơi nước mắt.
Tôi khóc là vì tôi không hiểu em, mà em khóc, là vì em mít ướt.
Em lại không hiểu tôi, dường như vì bị màn khóc lóc này doạ đến quên luôn chuyện ngượng ngập, em cứ thế vươn tay ôm lấy gương mặt tôi, khẽ khàng hỏi: "Sao thế?"
Tôi chẳng biết mình có dáng vẻ khi khóc là thế nào, có đáng sợ tới mức khiến Takemichi xa lạ trước mắt này luôn miệng ôm tôi, xoa lưng tôi vỗ về như dỗ dành một đứa con nít hay không.
Hoá ra tôi lại thật sự đáng thương.
.
Takemichi Hanagaki.
Em vẫn là em, chỉ mỗi tôi không còn là tôi.
Tôi biết rằng Takemichi mà tôi luôn yêu đã rời bỏ tôi, đành rằng em vẫn ở đây, nhưng tôi biết em đã đi thật rồi.
Dù tôi vẫn ăn một đống taiyaki, nhưng sự thật cứ thế hiện ra trước mắt, không chút khó hiểu.
Tôi biết Takemichi của tôi đang bị giam cầm.
Em ám ảnh về một thứ gì đó mà tôi không biết, đau lòng vì nó, dằn vặt vì nó, do vậy nên em mới luôn có những biểu cảm đau đớn vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Nhưng Takemichi đây lại là một người cực kỳ tự do.
Em rất vui vẻ, lúc nào cũng cười, thích khóc thì khóc, thích gây là gây, dường như đây mới chính là em, ngơ ngác không suy nghĩ nhiều, lại hay nhát chết, sợ hãi, mít ướt đủ thứ trên đời.
Takemichi tự do như vậy, đâu phải là Takemichi của tôi?
Takemichi bị giam cầm kia mới là của tôi.
Chẳng phải em bị giam cầm bởi tôi sao? Tôi là cái lồng sắt của em, giam em trong chốn đau khổ nào đó, cuối cùng em quay ngược dòng thời gian, về đây dằn vặt tôi.
Đúng vậy, em dằn vặt tôi.
Takemichi bị tôi giam cầm đã trốn thoát, chỉ có Manjro ở lại trong cái lồng kia, cô độc lạnh lẽo.
Giờ thì tôi thừa nhận mình thật sự đáng thương.
Mikey là cái đồ đáng thương, ha ha ha!
Cái đồ cha chết mẹ mất anh cũng đi, mày là cái thứ mồ côi.
Tôi không ngờ sẽ có một ngày mình ngồi co ro trong phòng tối, bày ra dáng vẻ đau đớn bị quá khứ đày đoạ đến mức sống không bằng chết như thế này.
Tôi không thể quay về thời điểm tôi là một con người vô cảm, mỗi khi nhớ đến chuyện cũ chỉ cần nhói một cái rồi thôi.
Tại sao tôi lại trở nên yếu đuối cùng nhạy cảm như vậy?
Tại sao chỉ còn mỗi mình tôi ở đây?
Tại sao em đã chủ động, mà vẫn đột ngột rời đi?
Tại sao em không chờ tôi?
Tại sao em không quay lại nhìn tôi, nhỡ nhìn thấy tôi thành cái thứ sống không bằng chết như bây giờ, em có bày ra cái dáng vẻ hốt hoảng như cũ không?
Mày là cái đồ... không được Takemichi thương.
Thương này chỉ rẻ mạt bằng chữ thương trong "thương hại" thôi, thế mà mày cũng không được thương.
Tôi tự chì chiết bản thân mình, và cứ thế...
Bóng tối vây lấy tôi, giam cầm một Mikey bất bại tự tin vào chiếc lồng sắt, lại chỉ thả cái dạng nửa người nửa quỷ ra ngoài.
Em là lẽ dĩ nhiên của tôi, là ngoại lệ của tôi, là đốm lửa nhỏ đến trong đêm mưa của tôi.
Hơi ấm mỏng manh cùng ánh sáng nhàn nhạt ấy, lại là thứ cứu sống tôi.
Vậy nên khi em rời đi, tôi biết mình sẽ phải chết.
Tôi oán trách em, tại sao không ở bên cạnh tôi?
Tôi muốn gặp tận mặt để đay nghiến em, lại chẳng biết em đang ở đâu.
Takemichi của tôi ấy, tôi chỉ cần Takemichi của tôi.
.
Tôi gặp lại em vào ngày nắng đẹp, khung cảnh lãng mạn không khác gì một bộ phim tình cảm chiếu tối thứ bảy cho các chị em.
Tôi ngồi trên bãi phế liệu, nhìn em ngơ ngác ngó từ đông sang tây, rõ là em đang tìm kiếm ai đó trong cái khu bỏ hoang đầy chỗ rẽ này.
Trước mặt em là một cái cầu thang, chỉ cần em đặt chân lên đó, em sẽ không nhìn thấy tôi.
Tôi vẫn luôn quan sát em ngay từ khi em đặt chân vào đây.
Tôi cũng đã chọn chỗ ngồi tốt nhất cho mình, một nơi cao vừa đủ, lại được ánh sáng từ phía trên chiếu thẳng xuống người.
Nổi bật như vậy, gây chú ý như vậy, nếu em không nhìn thấy tôi, hẳn là tôi sẽ đau lòng.
Nhưng khi thấy em đặt chân lên bậc thang, tôi lại chẳng cảm thấy gì.
Em không tìm thấy tôi cũng không sao.
Không có nhau, chúng ta vẫn sống.
Như tôi và em bây giờ đây, vẫn tồn tại đấy thôi?
Em đổi kiểu tóc mới, dường như về lại màu gốc là mái tóc đen tuyền, trùng hợp là tôi cũng đang để màu tóc giống em.
Chi tiết nhỏ này khiến tôi vui vẻ một chút, thậm chí tôi cảm thấy mình đang cười.
Tiếc là ở đây không có gương soi.
Em ấy định bước lên rồi.
Tôi vẫn đang cười.
Em đã quay đi, thật sự không có ý định nhìn về phía tôi.
Tôi không cười được nữa, mở miệng gọi em.
"Takemichi."
Âm thanh phát ra từ cổ họng tôi nghe thật xa lạ.
Rõ là cái tên đã nhai nuốt suốt mười hai năm nay, ấy thế mà tôi lại cảm thấy xa lạ khi gọi tên em.
Chắc là vì tôi hèn, không dám gọi ra tiếng, cứ nghĩ thầm trong đầu. Vì tôi biết, Takemichi của tôi sẽ không quay trở về.
Người kia dừng lại, thoáng quay đầu.
Em tròn mắt nhìn tôi, màu xanh trong con ngươi tan ra như mặt biển, vụn vỡ điêu tàn, tôi nghe được sự đau xót trong tiếng gọi tên của em.
"Mikey... Đúng là anh rồi! Mikey!"
Em gọi tên tôi những hai lần, như đang trả lãi cho món vay nợ, sau đó em theo đà bật khóc, tôi biết mà, em là cái đồ mít ướt.
Em vẫn ám ảnh về tôi.
Điều này khiến tôi phì cười.
Tôi chống cằm nhìn em, cười trêu: "Vẫn là mít ướt như xưa nhỉ?"
"He he." Takemichi dụi mắt, sụt sịt nói: "Em đã đến đúng địa chỉ! Đã tìm thấy anh rồi nhá!"
Tôi thoáng vui vẻ, lại bật cười thêm một tiếng.
Em tìm thấy tôi cơ á? Takemichi?
Em tìm thấy tôi sao? Thật sự là em tìm thấy ư?
Nếu tôi không gọi em lại, em sẽ quay đầu sao?
Tôi cười như chưa từng được cười, cười đến mức cổ họng phát đau, suýt nữa tôi nghĩ mình sẽ khóc ngay chính thời điểm này.
Nhưng ông trời giữ mặt mũi cho tôi, tôi cứ thế cười mãi, khiến Takemichi đứng kia lóng ngóng chẳng biết làm gì.
Em vẫn ngốc như xưa, thấy tôi kì lạ vẫn bỏ qua, dường như em cũng quên mất lời cảnh báo từ tay cảnh sát bạn của em, cứ thế lao về phía tôi với dáng vẻ gấp gáp.
Tôi không đợi em trèo lên bãi phế liệu, bật dậy tung mình nhảy xuống.
"Mikey... anh..."
"Sao nào?" Tôi nghiêng đầu nhìn em, nắm được nét ngờ vực trong ánh mắt của em.
Trong như biển xanh, con ốc hay vỏ sò gì đều nhìn thấy.
Rồi Takemichi vội xua đi nét nghi ngờ đó, to miệng tuyên bố: "Anh vẫn như vậy nhỉ?"
Tôi cũng sốc mà, không ngờ miệng em dẻo quẹo đến mức này cơ đấy, vẫn như vậy? Ha ha ha.
Tôi cười thầm nhìn Takemichi, xem dáng vẻ em ấy ngu dốt mù quáng tin vào tôi.
"Anh vẫn... vẫn nhìn em như thế! Mikey, anh vẫn cười với em như vậy!" Takemichi vui vẻ lắp bắp nói, dần tiến lại gần tôi.
Ngay khi em giơ hai tay định ôm lấy tôi như hội ngộ người bạn cũ thân thương, tôi đột ngột cắt ngang: "Tao đã giết... Chifuyu của mày rồi."
Cánh tay em dừng lại trên không, mắt trợn lên, ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi cười mỉm, nhại y chang cái nụ cười mà em nhận xét rằng tôi-vẫn- cười-như-xưa, tôi muốn châm biếm em, càng muốn nhìn em nghe tôi nói rằng tôi đã kết liễu mạng sống của cộng sự đáng tin cậy nhất trong lòng em.
Em không tin sao?
Ha ha ha ha! Em thật sự không thể tin được! Em không thể tin tôi lại giết người! Đã thế còn giết Chifuyu!
Ha ha ha ha! Há há há há há!
Sao tôi lại thoả mãn thế này chứ? Chết tiệt! Tôi vui sướng lắm! Hãy để tôi ngắm nhìn em thế này mãi mãi! Nhìn tôi trong mắt em như một con quái vật, chứng kiến từng thay đổi trên biểu cảm của em.
Tôi bị nghiện khoảnh khắc này! Tôi muốn sống trong nó mãi mãi!
Em chợt túm lấy hai vai tôi, điên cuồng lắc.
"Em không tin! Anh quay lại với em đi! Chúng ta cùng nhau-"
Tôi gào lên: "CÙNG NHAU!"
Takemichi bị tôi quát một cái thì như con rối bị đứt dây, đờ mặt ra.
Em phải thấy quen chứ, lần nào gặp em, tôi đều biến thằng một thằng ngu ngốc hay thét gào.
Tôi nghiến răng, mọi vui sướng chẳng hiểu sao bay tuột đi mất, trong lòng tôi bùng lên một ngọn lửa vô danh như muốn thiêu chết tôi.
Tôi cũng muốn giết chết em bằng lời nói của tôi.
"Cùng nhau? Đúng vậy, cùng nhau." Tôi gật gù, chậm rãi ép sát Takemichi: "Tại sao mày rời đi?"
Tôi tiến tới, ép em lùi lại: "Mày đã nói... chẳng phải chúng ta đã nói sẽ cùng nhau sao?"
Takemichi há miệng không thốt nên lời.
Nín rồi sao? Em đôi co đi? Takemichi, em cãi lại tôi đi, em hãy nói... không đâu, thật ra em vẫn luôn bên cạnh anh mà...
Nói dối tôi đi, Takemichi.
Và khi em đưa tay ôm lấy gương mặt tôi, tôi mới biết mình đã khóc rồi.
Đôi mắt của em như một tấm gương thu nhỏ, cứ thế soi rõ biểu cảm hèn mọn của tôi lúc này.
Lời nói thốt ra thì mang theo thù hận đay nghiến, vậy mà gương mặt tôi lại như một kẻ ăn xin đói khát.
Tôi nhìn chăm chăm vào đôi mắt em, và em cũng mở to mắt nhìn tôi như thế.
Nước mắt của Takemichi chưa từng dừng rơi.
Ngay từ lúc em khóc khi nghe tin Chifuyu chết, nó vẫn chưa dừng lại.
Căn bệnh mít ướt của em đã đến giai đoạn cuối rồi sao, Takemichi?
Tôi chợt nhớ lại nỗi sợ của em ngày ấy, khi em bị chiếc xe tải to đùng doạ sợ.
Tôi như biến thành chiếc xe tải ngày ấy, lại chậm hơn tốc độ của một tên ngu ngốc yêu em, không thể tự mình cán chết em.
Nỗi sợ của em lại biến thành nỗi đau của tôi.
Tôi muốn che đi đôi mắt ấy.
Hoá ra tôi vẫn không muốn em đau khổ.
Hoá ra tôi vẫn mong Takemichi của tôi chỉ nên mít ướt vì những chuyện lông gà vỏ tỏi.
Mà việc Mikey giết mất Chifuyu của em lại chẳng thể xếp vào hạng mục lông gà vỏ tỏi ấy.
Tôi đã giết mất Chifuyu của em rồi.
Em vươn tay đến, không lau đi nước mắt cho tôi, mà chỉ nhẹ nhàng áp lên, khiến từng hạt nước bị đè vỡ, bung ra ướt át giữa gò má và lòng bàn tay em.
Sự ấm áp nhỏ nhoi kia xuyên qua cả những giọt nước mắt, băng qua khổ đau và xa cách, chạm tới nỗi sợ của tôi.
Em thì thầm gọi tôi:
"Mikey."
Thành kính như vậy, tin tưởng như vậy.
Đôi khi tôi thật ghét cái khả năng đọc hiểu Takemichi của mình.
Tôi giết cộng sự thân thiết của em, vậy mà em vẫn ngưỡng mộ tôi.
"Mikey."
Takemichi tiến gần tới, dường như lại muốn ôm tôi, vậy là tôi hoảng sợ, vung tay đẩy mạnh em ra xa khỏi tôi.
Mối liên kết bị cắt đứt, tôi vội đưa tay vào túi quần rút cây súng đen ra, nhắm thẳng vào Takemichi.
Thời gian như ngưng đọng.
Nắng vẫn đẹp, trời vẫn xanh.
Và tôi cũng nghe được tiếng bước chân của kẻ thứ ba đang ở gần đây.
Tôi cười cười, trong lòng hiểu rõ.
"Takemichi, mày biết cái gì chứ?"
Tôi gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra câu này, gằn từng chữ một cho em nghe.
Đúng vậy, em chẳng biết cái gì hết.
"Sao mày dám nói chuyện với tao như vậy?" Tôi không muốn dừng lại một giây phút nào, tôi không muốn tin em vẫn ngưỡng mộ tôi, càng không muốn nghe thấy sự hiện diện của kẻ thứ ba dám xuất hiện tại đây, khi hai chúng tôi gặp lại nhau.
Tôi muốn giết hắn, tôi cũng muốn bắn chết Takemichi.
Chết hết đi... Chết hết đi!
"Em chỉ muốn gặp anh..." Takemichi run run nói, rồi bất chợt gào lên: "Anh không phải là người như vậy! Mikey, chúng ta quay về đi, anh đi cùng em-"
"CẦM MỒM!!!"
Tôi gào lên như kẻ điên rồi lao tới em, đẩy mạnh em ra đất đè lên trên, dí súng vào mặt em.
"Tao sẽ giết mày, mẹ kiếp... Tao phải giết mày..." Tôi lẩm bẩm, cố gắng nói liên tục để lấy động lực.
Tôi phải chính tay giết em.
Tôi muốn giết em.
Takemichi, chết đi.
Tôi cũng sẽ chết.
Chúng ta... đi cùng nhau...
Em đi cùng tôi... Em phải đi cùng với tôi... Tôi sẽ khiến em phải đi cùng tôi.
Em im lặng không nói, càng không phản kháng hành động của tôi, điều duy nhất em làm là nhìn tôi.
Như ngọn nến nhỏ giữa đêm mưa.
Dịu dàng như vậy.
Tin tưởng như vậy.
Lại ngu ngốc...
Tôi chợt nhớ lại lời nói của Chifuyu trước khi bị tôi bắn chết.
Cậu ta nói khi gặp lại Takemichi, hãy cứ nhìn vào đôi mắt của em.
Vì đôi mắt của em không biết nói dối đâu.
Tôi như bị mảnh ký ức mơ hồ này thôi miên, vô thức cúi xuống nhìn thằng vào mắt em.
Quả là đôi mắt khiến tôi vừa gặp đã yêu.
Như viên ngọc quý dưới đáy biển tăm tối, là thứ không thể phai nhạt trong tôi.
Sao tôi có thể bắn em được?
Thật không công bằng...
Trời như đổ cơn mưa, từng hạt nước chẳng biết từ đâu rơi xuống gò má Takemichi.
Thật là... không công bằng mà...
Tôi cảm thấy đau, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, tôi chỉ nhìn em, chỉ muốn nhìn em, chỉ mong nhìn thấy em.
Tôi ước mình có thể nhìn em mãi mãi.
Bàn tay cầm súng của tôi run lên, ngón tay gạt mở, "tạch" một tiếng.
"Đoàng!"
Bởi vì luôn là người nã đạn vào đầu người khác, quả thật tôi chưa từng trải nghiệm thử một lần.
Cuối cùng kẻ thứ ba lén lút kia đã thoả mãn cho sự tò mò nho nhỏ của tôi.
Cũng như... khiến tôi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của em.
Đau lắm phải không?
Còn ghê gớm hơn cả chiếc xe tải kia nữa...
Ha ha ha.
Thật kỳ lạ, tôi không thấy buồn, thậm chí là rất vui.
Em vội vàng ôm tôi vào lòng, lại không nỡ mạnh tay, bắt đầu khóc lóc như đồ ngốc.
Sự nâng niu cẩn thận của em khiến tôi hưởng thụ, đến lúc này rồi, tôi vẫn có thể cười nói: "Tay mày ấm lắm, Takemichi."
"Mikey..." Takemichi bật khóc nức nở: "Anh về với em đi."
Nhìn thấy sự bất lực của em, tôi thoáng đắc ý.
Cũng muốn hành hạ em.
Tôi vốn là người xấu xa như vậy, tôi muốn em là kẻ bị giam, không phải tôi.
Nhìn cánh chim giang rộng bay trên bầu trời, tôi vui vẻ nghĩ, mình sắp tự do rồi.
"Chúng ta... không thể quay ngược thời gian."
Tôi nói, như dằn mặt em.
Rõ là tôi đã thoáng nhận ra... rằng Takemichi của tôi thật sự có khả năng quay ngược thời gian.
Nhưng tôi vẫn nói như vậy, để trách móc em, để vạch ra sai lầm của em.
Nhưng mà tôi lại hối hận ngay lập tức.
Vì trước khi thật sự mất đi ý thức, tôi nghe tiếng gào khóc của em, chói tai như một con mồi phải đối mặt với cái chết.
Takemichi của tôi... sao lại phải khóc vì những chuyện thế này kia chứ?
Tôi...
.
Rõ là ông trời đang muốn cà khịa tôi.
Rõ là tôi đã chết rồi đấy nhá!
Rõ là cũng khó khăn lắm tôi mới trải qua được quãng thời gian mười hai năm trời, vậy vì cái gì mà tôi lại đang ngồi ở đây, trước mặt là Takemichi đang cười ngờ nghệch ở thời điểm vẫn còn là hai thằng nhóc trẻ trâu cấp hai?
Vì cái gì?
Tôi sốc đến nỗi đưa tay nhéo má Takemichi thật đau, sau khi nghe tiếng gào thét điếc cả tai của em thì mới thả ra.
Rồi tôi lại véo em thêm phát nữa.
Vậy mà em dám phản kháng, em véo lại tôi, cũng khá là đau.
Ghê gớm quá nhỉ?
Với sự hối hận trước khi chết cùng cảnh tượng đột ngột xuất hiện trước mắt này, khiến cho tôi có cảm giác mình mới mơ một giấc mộng dài.
Hẳn là ông trời muốn tôi chứng tỏ rằng nếu tôi có khả năng quay ngược dòng thời gian thì tôi sẽ làm được gì.
Tôi sẽ làm gì? Nên làm gì? Tôi chỉ được cái mồm thôi, tôi chỉ muốn dằn mặt em.
Tôi lại véo má Takemichi, thế là em tức giận vồ tôi như gấu vồ người.
Mà tôi cũng vui vẻ ôm lấy em, như ôm lấy hạnh phúc mà rất lâu rồi tôi không được cảm nhận.
.
Takemichi vẫn cứ là Takemichi!
Là người mà tôi luôn chờ đợi.
Đôi khi tôi nghĩ, rốt cuộc tại sao phải cứ là em ấy, chẳng lẽ Takemichi kia có gì không tốt?
Một Takemichi tự do không bị giam giữ bởi bất kỳ nỗi đau nào chẳng tốt sao?
Có một lần, tôi bắt gặp em ngồi đờ đẫn ở bờ sông ngắm hoàng hôn.
Em luôn lặng lẽ như vậy, đôi khi đến cả cộng sự thân thiết nhất của em còn chẳng cạy miệng được em, thế thì tôi đứng ở vị trí gì đây?
Mặc dù cay cú tức giận, tôi vẫn cứ đứng sau cái cây to, lén lút nhìn em dám buồn khổ sau lưng tôi.
Tôi muốn chạy tới ôm lấy em.
Càng muốn khoe khoang: "Nghe nè, anh có khả năng sống lại."
Muốn em yên tâm rằng em có người đồng hành là tôi đây.
Nhưng tôi không làm vậy mà chỉ tiếp tục lén lút.
Ánh hoàng hôn dát đỏ cả màn trời, bao Takemichi bằng thứ màu ấm áp nhất.
Nhưng tôi lại chỉ thấy em ngồi co ro tự ôm lấy mình, thơ thẩn nghĩ ngợi, em không còn sự nhạy cảm trong đêm mưa ngày ấy, nhận ra tôi đang lén quan sát em.
Nhớ lại đêm mưa, tôi lại quên mất đôi mắt xanh trong veo đầy xinh đẹp kia. Hiện lên trong ký ức tôi chỉ toàn là vết thương mà hôm ấy em đã gánh chịu.
Lần sống lại này khiến tôi mất phương hướng, không biến nên tiến tới hay dừng chân, rẽ trái hay sang phải.
Tôi như một kẻ lầm đường lạc lối, phản bội lại đức tin mình hằng theo đuổi.
Tôi chợt bối rối.
Trong thoáng chốc, tôi lại có suy nghĩ mong Takemichi đừng có chút dính dáng gì tới một kẻ như mình.
Mà điều này khiến tôi toát cả một thân mồ hôi lạnh.
.
Mày chỉ là cái đồ mồ côi.
Mày là kẻ giết người.
Sống lại cũng không thể trốn thoát khỏi tội lỗi.
Mày không xứng.
Mikey, mày không xứng có được bất kỳ thứ gì.
"Mikey!"
Tôi giật mình choàng tỉnh, thấy Takemichi đang khua tay trước mặt mình, tò mò hỏi han: "Anh bị sao đấy?"
"Không có gì..." Tôi thoáng bực bội: "Tránh sang một bên, đừng có che tao lại."
"Ồ." Takemichi nghe lời ngồi sang bên cạnh, cũng không giận vì lời nói hung hăng khó nghe của tôi.
Mối quan hệ của cả hai dạo này đã tốt lên không ít, thế mà tôi còn tỏ thái độ.
Tôi tự giận bản thân mình, hành động đi trước suy nghĩ, tôi cứ thế vung tay tự tát mình một cái thật đau.
Takemichi hét lên: "Anh bị cái gì đấy?"
Em vội vàng kéo tay tôi lại giữ thật chặt, dí sát mặt tới ngó tôi: "Lên cơn à?"
Tôi phì cười, thoáng vui vẻ.
"Điên..." Takemichi lẩm bẩm, em kéo mặt tôi sang nhìn vết đánh, nhẹ nhàng xoa xoa, thì thầm trách: "Em có thấy con muỗi nào đâu? Anh vỗ mạnh thế làm gì?"
Tôi la lên: "Bớ người ta có kẻ dê xồm tui-"
"Ê!" Takemichi đỏ mặt buông tôi ra, em giãy đành đạch lên: "Em quan tâm mà anh đối xử thế coi được hả?"
"Coi được chứ sao không?" Tôi rung đùi nói, lại móc chiếc bánh taiyaki đã nguội ra chậm chạp nhai.
Takemichi hẳn là tức lắm, em mím môi đá tôi một cái rồi vội vàng bỏ chạy.
Tôi nhìn theo bóng lưng em, thật sự mong em cứ mãi như vậy.
Rốt cuộc tại sao trước đây tôi luôn muốn gặp lại Takemichi này - người đã trải qua nỗi đau?
Sao tôi lại bỏ qua một Takemichi vốn dĩ không mang nỗi ám ảnh, cứ thế tự do như cánh chim bay trên trời.
Tôi mơ màng nghĩ, sau đó bật thốt:
"Chúng ta không thể quay ngược thời gian."
Tôi ngơ ngác nhận ra sự thật phũ phàng này.
Chúng ta không thể quay ngược thời gian, vì một lần quay lại là một lần thay đổi, mà từ đó sẽ nảy sinh những cảm xúc khác, những mong muốn khát cầu... dần biến thành sự tham lam.
"Thời gian" thật sự mà tôi muốn quay trở lại, không bao giờ tồn tại nữa.
Mà tôi cũng nhận ra rằng...
Tôi thật sự muốn nhìn thấy một Takemichi tự do.
Takemichi của tôi... đúng là chỉ nên mít ướt vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mà thôi.
.
Tôi yêu em như lẽ đương nhiên, mà rời xa em cũng như một sự việc không thể tránh.
Tôi luôn có lý do để bào chữa cho mọi hành động của mình, bao gồm cả việc tôi muốn nhìn thấy Takemichi không có vết thương.
Thật là buồn cười.
Người mà tôi nhìn thấy dưới đêm mưa ngày ấy là một người vốn dĩ đã trải qua nỗi đau, mà tôi lại cứ cố chấp đắp vá sửa chữa... chỉ để thoả mãn sự ích kỷ của bản thân.
Tôi đẩy em ra thật xa.
Nhưng lần này là tôi tình nguyện rời xa em, vì tôi biết mình không xứng.
Một kẻ sát nhân như tôi không có tư cách ngồi bên cạnh em cùng ngắm hoàng hôn.
Tôi chỉ xứng đáng với những nơi tăm tối bẩn thỉu, vì tôi vốn là người như vậy.
Em không dễ dàng buông tha tôi, rất là cố chấp mà đeo bám tôi, tôi vừa hưởng thụ cảm giác được em luyến tiếc, lại cũng đau lòng vì em luyến tiếc tôi.
Tôi có gì để em tiếc?
Tôi có đang tạo ra nỗi đau cho em?
Nhưng tôi xứng sao?
Những câu hỏi này ngày nào cũng hiện lên trong trí óc tôi, khiến tôi lại cứ đứng ngơ ngác giữa đường như một kẻ lạc lối.
Tôi cảm thấy ghét chính bản thân mình.
Nên tôi đánh em.
Cuối cùng thì tôi cũng đánh em, đánh mạnh chưa từng thấy, đánh một trận, đưa em vào luôn bệnh viện.
Ai nấy đều sợ hãi tôi, cũng sợ rằng tương lai tôi sẽ lại ra tay với Takemichi.
Họ cách ly chúng tôi như cách ly con quái vật với người lương thiện.
Nên là như vậy.
Nhưng tôi thật sự ghét bản thân mình.
Mỗi khi ngồi co ro trong góc tối, tôi lại nhớ về cảnh mình vung tay đấm em như đấm kẻ thù, tôi đấm lên đôi mắt tôi từng dịu dàng vuốt ve, nắm chặt lấy mái tóc xoăn vàng tôi luôn yêu thích xoa gãi, cũng đạp lên trái tim chân thành mà Takemichi trao cho tôi.
Tôi đạp lên em, người tôi khát cầu, mà em cũng ngơ ngác nhìn tôi, sự sợ hãi dần dần lan toả.
Máu từ khoé mắt em lan ra, đỏ cả một vùng xanh biếc tôi hằng nhìn ngắm.
Thật kỳ lạ vì tôi lại không thể khóc.
Tao biết mày chính là cái thứ như vậy, thằng mồ côi chết tiệt này.
Đúng là mày không xứng mà...
Chết tiệt.
Trước khi bị Chifuyu kéo vào bệnh viện, Takemichi lết tới ôm lấy chân tôi, như cái ngày rất lâu trước đây...
Lại nhớ ngày ấy cả hai cùng cười, cùng ngại ngùng.
Rõ là ông trời chỉ muốn trừng phạt tôi.
Kìa nhìn xem, làm sao mà quay ngược thời gian cho được? Trò hề chắc?
Đây là địa ngục mà tôi phải gánh chịu, vì tôi là kẻ khốn nạn, thứ bại hoại, là tên giết người đáng bị hận thù, nguyền rủa.
Mà em, dù đã nhìn thấy tôi bạo lực tàn nhẫn đến vậy, lại cứ si ngốc ôm lấy chân tôi như thể cầu xin.
Em đúng là nhu nhược, mít ướt, vô dụng, Takemichi.
"Mày đúng là cái thứ anh hùng dỏm, Takemichi." Tôi nói ra khỏi miệng.
Em đúng là Takemichi của tôi rồi.
"Mày là cái ngữ mà tao không thèm, nhổ vào."
Takemichi đáng thương của tôi.
"Giờ thì tránh xa tao ra, hoặc là tao giết mày." Tôi tự khinh bỉ bản thân: "Cái loại thích con trai như mày khiến tao ghê tởm, tao không muốn chơi nữa, cút về cái xó mà mày nên thuộc về đi."
Tôi yêu em, Takemichi.
Dù là em của dòng thời gian nào, tôi vẫn luôn yêu em.
Tôi tin, rằng chúng ta thật sự đã yêu nhau ngay từ trước khi gặp mặt, bởi vậy nên chỉ cần một lần nhìn thoáng qua, lại cứ thế ám ảnh cả đời.
Em là mấy đời rồi?
Tôi ấy à, đã hai đời rồi.
Đã sống lại rồi.
Vậy mà tôi vẫn dại khờ yêu em.
.
Nếu bạn cứ quanh quẩn lạc lối... bạn sẽ cảm thấy thời gian chằng còn là điều quan trọng.
Tôi là người đã có kinh nghiệm sau lần quanh quẩn ở đời trước, mười hai năm xa cách ở đời này đối với tôi chẳng còn là điều khó nuốt.
Tôi vẫn ngựa quen đường cũ, vẫn giết người không ghê tay, thậm chí giờ tôi còn đứng đầu một tổ chức gây ra bao nhiêu tội ác.
Thế mà tôi vẫn sống nhăn răng, chưa ai giết nổi tôi.
Càng gần tới cột mốc mười hai năm, tôi càng lo lắng.
Người vốn dĩ đã thường xuyên mất ngủ giờ lại càng khó ngủ hơn, đôi khi vô tình soi hình bóng mình trong gương, suýt nữa tôi đã không nhận ra bản thân.
Và tôi lại tìm được cách để bào chữa cho mình.
"Mày nhìn còn không nhận ra... thì sao em ấy nhận ra?"
Ừ, thật yên tâm.
Đừng nhận ra tôi, đừng gặp lại nhau, dù có đụng nhau trên đường cũng đừng dừng lại dù chỉ một giây.
Nói là vậy, tôi vẫn bồn chồn không yên.
Tôi vừa sợ em xuất hiện, lại càng sợ em không đến tìm tôi.
Tôi vừa muốn em thấy tôi sống thật tốt, vừa muốn em nhìn cái bộ dạng người không ra người ma không ra ma này của tôi.
Tôi muốn thấy em đau lòng... Không... Sao mày lại đáng ghét như vậy? Sao mày vẫn muốn nhìn em ấy đau lòng?
Tôi chỉ là... muốn em đau lòng vì tôi, muốn biết em có còn để ý tôi không...
Dù là thương trong thương hại...
Em có còn nguyện ý dành cảm xúc hèn mọn ấy cho tôi không?
Nhưng sự thật thì luôn ngược lại với mộng tưởng.
Takemichi xuất hiện rồi.
Khi tôi nghe có người báo em muốn gặp tôi, tôi đã vội vàng... vội cho người đuổi em đi.
Và em vẫn cố chấp như vậy, cũng ranh ma nữa.
Em nghe ngóng từ đâu địa điểm mà tôi thường hay tụ tập, đến đó ngồi ngẩn người.
Khi tôi bước từ ngoài vào cũng là lúc nhìn thấy em đang trong trạng thái như vậy.
Trong khu nhà chơi bowling sớm đã bỏ hoang chờ ngày tháo gỡ, em lặng im ngồi đó, như hoà làm một vào màn đêm.
Còn tôi lại cứ chứng nào tật nấy, lén lút ngắm nhìn em.
Từng cái chớp mắt nhẹ nhàng ấy kéo bước chân tôi lại gần em.
Nhưng khi cách em chỉ một dãy ghế, tôi đột ngột dừng lại.
Takemichi vẫn không nhận ra tôi đang đứng sau lưng em.
Nhìn em vứt tôi bơ vơ một bên, tôi buột miệng gọi: "Takemichi."
Thế mà tôi có thể gọi tên em dễ dàng như vậy, lại còn cảm thấy rất thân quen, dường như tôi đã luôn mong muốn được làm chuyện này.
Em giật mình quay sang, nhác thấy bóng tôi ở phía sau, nhưng hiện tại dũng khí của tôi chợt tan biến khi thấy tròng mắt xanh biếc lấp loé kia, tôi quát lên: "NGỒI IM!"
Cái tật xấu thấy em là gào thét này chắc sẽ không bao giờ có cơ hội sửa lại.
"Quay lại tao giết!" Tôi tàn nhẫn nói, lại cứ theo đuổi đôi mắt kia, nhìn nó dần khuất đi sau mái tóc xoăn màu đen.
Takemichi thoáng im lặng rồi đột ngột nói: "Mikey, em... em muốn gặp anh."
Tôi cảnh giác nhìn em, lặng lẽ bước vào hàng ghế sau lưng em ngồi xuống, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên em, tôi thì ngồi vào cái bóng của em, tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình làm vậy, tôi chỉ là... cứ làm những chuyện khó lý giải khi gặp em.
Tôi đau đầu vì những thói quen đáng ghét này của mình.
Em không nghe tôi nói gì, bèn vội vàng lấy cái gì đó từ trong người ra giơ lên cao.
Dưới ánh sáng nhàn nhạt, tôi nhận ra đó là một tấm thiệp mời.
Chưa để tôi kịp suy đoán, em đã đâm một nhát dao thật đau vào tim tôi.
"Em muốn mời anh đến dự đám cưới của em... Mikey, anh đi nhé?"
Gì cơ? Đám cưới?
Ha ha ha ha ha...
Đám cưới của em?
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!
Mời tôi dự đám cưới của em? MỜI TÔI?
HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!!!
Tôi cười như điên trong lòng, lại chẳng thể bật ra khỏi miệng.
Tôi nhìn đăm đăm tấm thiệp kia, như muốn bắn nát nó, xé rách nó, phá huỷ nó.
Hạnh phúc của em... Em mời tôi đến nhìn hạnh phúc của em...
Mà thứ hạnh phúc này lại do chính tôi ban tặng...
Thiệp cưới... cưới... em cưới ai? Người nào? Tại sao em lại cưới?
Tại sao em và tôi không thể cưới nhau?
Tại sao chúng ta không thể ở bên nhau?
Tại sao tôi cứ ở đây, nhớp nhúa tanh tưởi, còn em... hạnh phúc đến vậy, vui vẻ đến vậy, em đã học được cách trả thù tôi rồi.
Tôi khinh bỉ em là cái thứ đồng tính chết tiệt, em lập tức cầm một tấm thiệp cưới đến đây dằn mặt tôi.
Takemichi... Takemichi của...
Takemichi không còn là của tôi nữa.
Em tự do, vì tôi buông tha em.
Em hạnh phúc, vì tôi rời xa em.
Em không yêu tôi, vì tưởng rằng tôi không yêu em.
Takemichi không còn là của Manjiro nữa rồi.
Thế thì tôi nên trách ai bây giờ?
Cái màn tra tấn này tại sao lại cứ tiếp diễn, xoay một vòng, lại tiếp vòng thứ hai...
Tôi muốn nhìn thấy Takemichi hạnh phúc là thế nào... nhưng tại sao lại đau đớn quá.
Tại sao lại không công bằng đến vậy?
Tại sao em có thể quên tôi dễ dàng, tại sao em lại tự do quá mức như vậy hả Takemichi?
Cả tư cách được em thương hại cũng không còn, em chỉ xem tôi như người bạn cũ, đem tấm thiệp cưới đến mời tôi tham dự...
Trái tim tôi phát đau như bị ai đó cầm dao đâm, hết lần này đến lần khác, đâm vào rồi rút ra, đâm tôi đến chết.
Thà rằng em không đến gặp tôi.
Thà rằng... tôi không mủi lòng... mà vác mặt đến gặp em.
Trách tôi, Takemichi... chuyện này chỉ nên trách tôi thôi... đúng không?
Takemichi của tôi đã hạnh phúc, em không còn phải khóc, chỉ nên trách tôi thôi...
Nhưng em cũng đâu còn là Takemichi của tôi?
Đừng quay lại.
Đừng nhìn tôi.
Đừng...
"Mikey, anh-"
"ĐOÀNG!"
"ĐOÀNG!"
"ĐOÀNG!"
Người em đột nhiên giật bắn lên, có một cái lỗ phun máu ra như pháo hoa, tôi ngơ ngác nhìn, một lỗ, lại thêm một lỗ...
Tổng cộng là người em đã hiện ba cái lỗ máu, em ngã quỳ xuống đất ho sặc sụa, dường như cũng không ngờ là mình sẽ bị rơi vào tình cảnh này.
Mà tôi cũng không ngờ là lại có cảnh này xảy ra... Ai? Đứa nào dám-
Tôi giơ tay lên, chợt nhìn thấy cây súng đen kịt trên tay mình.
Tôi ngơ ngác ngắm nó, dường như không biết đây là cái gì, tôi lại cứ lật trái lật phải để xem.
Giọng nói yếu ớt của Takemichi truyền tới, cắt đứt sự tập trung của tôi:
"Em sẽ cứu anh."
Tôi sửng sốt, tay nâng khẩu súng khựng lại nhìn em, tôi không hiểu ý của em.
Tôi chợt sợ hãi.
Em lặp lại, yếu ớt mà kiên định.
"Bao nhiêu lần cũng được mà... Manjiro."
"Vì là anh..." Takemichi phun ra một ngụm máu khiến tôi giật mình lùi hẳn ra sau, cây súng đen rơi xuống đất vang "lạch cạch".
Em cố chấp hoàn thành câu nói của mình, mà nó lại như một lời trăng trối sau cuối.
"Dù là bao nhiêu lần đi chăng nữa... Takemichi sẽ không bỏ rơi Manjiro."
Đừng gọi tên tôi, cũng đừng hứa hẹn nữa.
Đừng nói như thể... em chưa từng bỏ rơi tôi.
Tấm thiệp mời kia là gì? Đúng! Là thiệp cưới đó! Em cái đồ phản bội-
"Khụ!" Takemichi lại ho ra một búng máu, em nằm rạp xuống đất, dường như không thể gượng dậy nổi nữa.
"Không... không thể nào..." Tôi lắc đầu nguầy nguậy, tôi không tin, tôi đã cố gắng rời xa em kia mà, tôi đã... tôi đã kiên trì đến vậy... tôi chỉ mong thấy em hạnh phúc...
Tôi không có...
Tôi không có bắn em mà... tại sao tôi lại dám bắn Takemichi cơ chứ?
Chỉ vì em không là của tôi thôi sao? Em là của ai cũng được, chỉ cần em hạnh phúc thôi, tôi thật sự... chỉ muốn thấy em tự do...
Mà trước mắt tôi, em nằm bất động như một xác chết.
"Takemichi?"
Tôi run giọng gọi, chỉ cần gọi một tiếng này, sự uất ức lập tức bao trùm toàn thân tôi.
"Takemichi?"
Tôi đau đớn gọi thêm một lần nữa, tôi nghĩ mình đang khóc, dù rằng tôi không cảm nhận được.
"Takemichi..."
Tôi khẽ giọng gọi, lại sợ như đánh thức em.
Em không đáp lại tôi, giận tôi, không chịu để tâm đến tôi.
Tôi hoảng loạn chạy ra ngoài, trèo lên cầu thang, trèo lên thật cao, thật cao.
Tôi đứng trên sân thượng gió thổi tứ phía, chỉ có một mình tôi lạc lối.
Chỉ có một mình tôi là kẻ tội đồ.
Sự trừng phạt lớn nhất dành cho kẻ sát nhân là tự tay giết chết người mình yêu.
Giờ thì tôi đã hiểu ý ông trời.
Ông ta chỉ đang nhìn tôi thoi thóp giãy giụa trong cái đống nhớp nhúa của cuộc đời mình, mặc kệ tôi che chắn bằng mọi cách cho ngọn nến yếu ớt kia.
Ai mà ngờ chính cái đống nhớp nhúa ấy lại dập tắt mất ngọn lửa nhỏ của tôi.
Nhìn lên bầu trời với vẻ oán trách, tôi chẳng trông thấy bất kỳ ngôi sao nào.
Tôi đã không còn gì nữa rồi.
Hoá ra lại vậy.
Hoá ra tôi đã không còn gì... từ lâu lắm rồi...
Tôi...
Tôi cảm thấy mình đáng thương, muốn được thương, lại chẳng biết làm sao để vòi vĩnh tình thương ấy...
Tôi đưa tay ra giữa không trung, chới với như một kẻ tập bơi.
Trong đầu chợt nhớ lại tròng mắt xanh biếc như đại dương bao la kia, tôi hạnh phúc sải tay, nhảy vụt lên.
Ngay khoảnh khắc nhảy xuống như chìm vào lòng biển dịu dàng, tôi chợt mong mình sẽ chết thật đau đớn.
Tốt nhất là hãy tát tôi thật đau, để tôi nhìn vào thực tại này, để tôi không còn chút hy vọng vào nó nữa.
Đừng để-
"Pặc."
Sự dừng lại đột ngột khiến tôi mở choàng mắt.
Bên trong ô cửa kính, Takemichi đang vươn tay giữ chặt lấy tôi, gương mặt em ấy đầy nước mắt, chẳng hạnh phúc như tôi đã tưởng.
Tôi ngơ ngác nhìn em, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào em sau từng ấy năm.
Em vẫn như vậy.
Tôi đã hiểu cảm giác của em khi đời trước gặp lại nhau ở bãi phế liệu, em cũng nói câu y chang.
Anh vẫn như vậy.
Vẫn cười như thế.
Vẫn nhìn em với ánh mắt tràn ngập dịu dàng.
"Manjiro... Anh đừng đi... Đừng bỏ em lại..."
Takemichi vừa cố sức giữ tôi vừa khóc lóc rên rỉ gì đó, tôi thật muốn cắt ngang để hỏi tại sao em chưa chết.
Cái tật đùa dai với Takemichi quả là không bỏ được.
Tôi muốn cười, nhưng cảm xúc hiện ra lại là khóc.
Hàng nước mắt chảy xuống trong vô thức, tôi nghe Takemichi níu giữ tôi, dùng cái giọng điệu làm nũng chảy nước mà lâu lắm rồi tôi không được nghe.
"Anh nói gì đi Manjiro... Nắm lấy tay em đi! Em xin anh đấy!" Takemichi oà khóc nức nở, máu lẫn nước mắt trộn lẫn khắp gương mặt, mà đôi mắt của em vẫn cứ sáng ngời.
"Cầu xin em đi... chỉ một lần này thôi... Cầu xin em ở lại với anh đi, Manjiro..."
À, đồ tồi.
Vậy mà em đã biết lòng tôi từ sớm.
Thế cái thiệp cưới kia là như nào?
Tôi không thể ngừng khóc, lại cứ im lặng nhìn em đăm đăm, thấy em gấp gáp, hốt hoảng, khóc lóc trách mắng, còn tôi thì cứ thong thả tuột xuống.
Vậy là tôi hỏi em: "Em định cưới ai đấy?"
Rõ là Takemichi bị bắn ba viên đạn sắp chết đến nơi, chắc chắn phải vì câu hỏi vớ vẩn này của tôi mà chọc cho tức chết luôn, thế nhưng em lại im lặng, híp mắt nhìn tôi, nghẹn ngào nói: "Em trêu anh đấy."
"Chết thật." Tôi bật cười chua chát, khoé mắt cay xè: "Anh không tinh ý gì cả."
"Đúng vậy." Takemichi đồng tình với tôi.
"Anh đáng chết."
Takemichi nhìn tôi, nhỏ giọng thều thào: "Lên đây... đừng xuống đó... có gì hay đâu..."
Cánh tay tôi sắp tuột khỏi tay Takemichi, mà tôi biết em cũng sắp không giữ nổi chút hơi tàn này nữa rồi.
Tôi nhìn em: "Dưới này không có gì hay hết, nhưng nó là con đường duy nhất anh có thể đi."
"Đi với em đi..." Takemichi lẩm bẩm, mắt trợn ngược lên, dường như sắp mất đi ý thức, chỉ là đang cố chấp nói.
"Takemichi, anh yêu em."
Tôi nói ra rồi.
Vậy mà tôi có thể nói ra rồi?
Thế mà lại dễ nghe và hay như vậy, lại còn có cảm giác quen thuộc.
Vì tôi đã lặp đi lặp lại câu nói này hàng nghìn hàng vạn lần, thế nên khi nói ra mới thấy... đúng là không bõ công luyện tập.
Anh yêu em, đúng vậy.
Anh cứ yêu em thôi.
Em là Takemichi... thì cứ là Takemichi thôi.
Anh đâu cần cầu xin ai để được yêu em.
Dù anh không xứng... anh vẫn có quyền yêu em kia mà.
Cũng như em... cứ đâm đầu vào anh.
Nhưng mà, biết làm sao?
Anh không thể cầu xin em cứu anh được.
Anh không mong muốn sự cứu rỗi.
Vì điều cứu rỗi anh đã sắp rời đi rồi.
Takemichi, anh yêu em.
Anh yêu đôi mắt xanh hay cong, khoé môi hay ngậm cười, cùng mái tóc xoăn mau rối xù lên của em.
Anh yêu cái cách em nhu nhược ngu ngốc, lại càng yêu sự cố chấp mạnh mẽ của em.
Anh yêu dáng vẻ em hốt hoảng vì anh, đau lòng vì anh, càng yêu thích cách em gọi anh là Manjiro.
Takemichi.
Em là thiên đường của anh, là bậc thang mà anh đã thật sự chạm đến được.
Tôi đẩy bàn tay đã sớm buông lỏng của em, nhìn hai bàn tay cứ thế tuột mất khỏi nhau, nhìn em đỏ mắt hoảng loạn kiếm tôi dù sắp mất đi ý thức.
Em quơ quàng như người mù, rồi đột nhiên em lao ra ngoài theo tôi.
Tôi đau đớn nhắm mắt lại, nghe tiếng gió xé rách lỗ tai của mình.
Vận tốc rơi xuống của tôi tất nhiên là nhanh hơn chiếc xe tải kia.
Sự sa ngã của tôi... tất nhiên là nhanh hơn nỗi sợ của Takemichi.
Trước lúc va chạm với mặt đất, tôi thoáng hé mắt ra, thấy em nhắm mắt bất động cùng rơi xuống với tôi.
Tôi chạm đất trước, mọi chuyện cứ thế kết thúc, lại chẳng biết em thế nào.
Chắc là em cũng chết, khó coi như tôi.
Đồ tồi, Takemichi.
Cứ thích bắt chước tôi. Ai cho em nhảy xuống chứ?
Em chỉ nên ở trên đó, ngắm tôi chìm vào biển xanh.
Em chỉ nên ở trên đó...
Làm bầu trời mà tôi vĩnh viễn không với tới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com