Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Em,

Tôi biết đến Mikey từ trước cả khi anh ấy bắt gặp tôi.

Mọi chuyện xảy ra từ rất lâu rồi.

Thật ra cũng không lâu lắm, chỉ là sau khi chết đi rồi sống lại mới cảm thấy khoảng thời gian này lại dài như vậy.

Thế mà khi bắt quả tang anh lén nhìn tôi ở cửa hàng tiện lợi nhỏ kia, tôi lại cảm thấy dường như mình chỉ mới gặp anh ngày hôm qua.

.

Đến giờ thì tôi không thể lý giải nổi ông trời đang trêu ngươi hay muốn giúp đỡ tôi.

Ban đầu, tôi nghĩ ngài muốn trao tôi cơ hội vì tôi vô tình chết một cách rất lãng xẹt, cứ thế bị người vô tình đẩy xuống đường ray tàu điện, khi chiếc xe cách tôi chỉ một milimét, tôi biết mình sắp phải chịu tất thảy đau đớn thể xác vượt quá khả năng một con người có thể gánh chịu.

Mà trong giây phút sợ hãi tới đứng hình ấy, tôi mới sực nhận ra mình là một con người.

Một kẻ mít ướt lại tự ti, quen nói lời xin lỗi dù chẳng có lỗi gì để xin, mà quan trọng hơn tất thảy, tôi sợ đau.

Tôi cực kì sợ đau, cái tính khóc nhè của tôi xuất phát từ những vết thương lớn nhỏ tôi mang theo trong quá trình trưởng thành, lần nào bị đau tôi cũng gào khóc như một đứa con nít không hiểu chuyện, muốn gây sự chú ý để được mẹ thương yêu, ba vỗ về.

Takemichi tôi là một người sợ đau.

Càng sợ không có ai thèm quan tâm tôi.

Vậy nên khi bị chiếc xe cán qua người, ngay khi mạng sống của tôi bị ép buộc chấm dứt ngay lập tức, tôi cảm thấy...

Ai sẽ khóc cho tôi?

Liệu cảnh tôi chết có được đưa lên bảng tin?

Người qua đường chứng kiến tôi bị tàu cán đứt đôi sẽ khóc vì hoảng sợ hay vì thương xót tôi?

Liệu có ai sẽ vì tôi mà tức giận, bất bình, lại trách móc ông trời bất công vì cuớp đi từ họ một cậu thanh niên mít ướt không?

Câu trả lời này dễ đến mức con nít lớp một cũng tự tin giơ tay phát biểu.

Không có đâu.

Họ gào thét, sợ hãi, hoảng loạn, vì nhìn thấy một mạng người sờ sờ chết tàn bạo như vậy.

Họ kinh hãi không dám nhìn vào mặt tôi, vì sợ bị ám ảnh cả đời.

Họ vuốt đôi mắt trợn trừng không dám tin của tôi, chỉ vì đây là một nghi thức để tiễn cái xác của tôi về với đất mẹ.

Họ chỉ có thể thở dài, như cái cách họ cảm thông với bao nhiêu xác người chết mỗi ngày, chứ sẽ không vì tôi mà đau đớn khôn nguôi.

Tôi đã chết.

Ngay từ lúc quyết định bỏ học đi bụi, tôi biết mình đã chết.

Mẹ tôi không đi tìm tôi, mà ba tôi cũng mất tích, họ cứ thế quên mất đứa con một là tôi, mặc tôi vì một bước sai lầm mà vùng vẫy trong đau đớn của xã hội.

Có lẽ theo tâm lý của các bậc phụ huynh, họ cho rằng một khi đứa con hư đốn cảm nhận được sự khó khăn khi phải đối mặt với tiền bạc, địa vị, quyền lực, chắc chắn con cái sẽ hối hận, chủ động quay về tìm kiếm họ để cầu xin chốn dung thân.

Nhưng mà tôi lại không làm vậy.

Vì tôi sợ đau.

Thế đấy, tôi biết nếu tôi quay về tìm kiếm họ, ba sẽ đánh tôi thật đau, mà mẹ tôi sẽ giận tôi một thời gian dài, chì chiết tôi, đay nghiến tôi.

Nhưng Takemichi tôi sợ đau.

Đau cái gì cũng vẫn là đau, nên tôi thà để người xa lạ đánh chết, tôi cũng không muốn quay về.

Nào ai ngờ kiên trì sống qua ngày đến giờ, thứ tôi chứng minh được lại là kết cục xui xẻo bị tàu điện cán chết.

Thật trớ trêu thay.

Tôi chẳng đổi được giọt nước mắt của bất kỳ ai, chỉ đổi được nụ cười châm biếm đến từ chính bản thân tôi.

Châm biếm tôi là đồ hèn hạ, ngu ngốc, ảo tưởng sức mạnh.

Lại cứ mong sẽ có người nhớ đến tôi kia đấy.

.

Vậy nên lần này là thế nào nữa đây?

Kí ức sót lại trong tôi là khoảnh khắc bàn tay của anh tuột khỏi tôi, tôi hoảng loạn lao ra ngoài cửa sổ mà nhảy theo.

Tôi muốn ít ra trước khi chết vẫn có thể nắm lấy tay anh, nhìn thấy anh khóc vì tôi, thương xót tôi.

Nhưng ba viên đạn kia thật sự rút cạn năng lượng của tôi, ngay từ lúc dùng hết sức lực cuối cùng lao ra cửa kính, tôi đã chết ngay lập tức.

Mà lời tỏ tình của anh dành cho tôi trước khi quyết định đẩy tôi ra, tôi còn chưa có cơ hội đáp lại.

Tôi muốn nói với anh rất nhiều điều, chẳng hạn như...

Manjiro, đã có ai nói với anh chưa?

Rằng từ rất lâu rồi, có một thằng trẻ trâu hay nhìn lén anh.

Gọi nó là thằng ngốc, vì nó không biết cách che giấu khi đặt sự quan tâm đặc biệt lên ai đó.

Gọi nó là thằng ngốc, vì dù nó bị người bắt nạt đánh đập mỗi ngày, lại vẫn không kìm được lòng mà hướng về người đứng trên những kẻ bắt nạt kia.

Gọi nó là thằng ngốc, vì nó cứ sống trong cái thế giới ảo tưởng sức mạnh của riêng mình, ra sức biện minh cho người kia, tự thuyết phục mình rằng anh ta không liên quan tới đau khổ của mình.

Gọi nó là thằng ngốc, nhưng thật sự thì nó không ngốc.

Một lần đánh cược của nó đã đúng, Mikey thật sự chẳng liên quan gì đến những trận bắt nạt mà Takemichi phải gánh chịu suốt quãng đời học cấp hai, dù rằng suy cho cùng Mikey là người phải có trách nhiệm vì không quản được người của mình.

Nhưng Takemichi tôi lại không bắt Mikey phải chịu trách nhiệm.

Vì tôi là một thằng ngốc, nên tôi thà chịu đau cũng không dám đến gần anh chất vấn, chỉ có thể đứng từ xa nhìn lén anh, quan sát từng cử chỉ lời nói của anh như một kẻ biến thái thích theo dõi người khác.

Hèn mọn như vậy, mới là tôi.

Vậy nên anh có từng nghe ai nói chưa Manjiro?

Rằng từng có một kẻ biến thái bám đuôi anh, theo đuổi anh, lại thầm lặng như đồ câm điếc, không dám mở lời bắt chuyện, cũng bỏ ngoài tai lời đồn đại xấu về anh?

Anh có từng nghe ai nói...

Rằng Takemichi rất thích Manjiro chưa?

Lý do ở đây là gì?

Là một chiều lộng gió bên bờ hồ nhìn thấy anh nằm ngủ say sưa trên bãi cỏ xanh mướt, ánh nắng nhẹ nhàng hắt lên gò má anh, để hàng mi đen dày vẽ lên làn da đó một cái bóng đen nhỏ, xoè ra như cánh hoa.

Là một buổi sáng âm u, tâm trạng anh uể oải chán chường treo người bên cửa sổ nằm vất vưởng, đôi mắt đen khép hờ đầy vẻ buồn ngủ, miệng lại vẫn cứ hoạt động, không ngừng nhai nuốt miếng bánh taiyaki nhân đậu đỏ, rồi khi vụn bánh vẫn còn dính bên mép, anh vẫn mặc kệ nó mà gật gà gật gù.

Hay là trong căn nhà vệ sinh công cộng u tối.

Anh đứng thẫn thờ trước tấm gương soi nhìn bản thân đang chảy nước mắt.

Tôi biết anh đau đớn vì nhớ mẹ và anh trai mình.

Anh không như tôi, gia đình tôi vẫn sống, nếu tôi quay trở lại vẫn có thể gặp được, chỉ là... tôi bất hiếu, tôi là người từ bỏ, không như anh, bị cướp đi.

Mẹ anh mất vì bệnh, mà anh trai lại chết vì tai nạn, những lý do như vậy ngoài kia có rất nhiều, thế mà lại xảy hết lên người anh.

Tôi chỉ có thể đồng cảm, tôi không hiểu được cảm giác của anh, nhìn thấy anh đau lòng thì tôi cũng đau theo.

Tôi là một kẻ bắt chước.

Chỉ là không phải "dân chuyên", tôi không bắt chước được thể lực mạnh bất bại của anh, càng không sao chép được ánh mắt lạnh nhạt ấy, cũng chưa từng trở thành người "vô cảm" như anh.

Tôi biết anh thừa nhận bản thân vô cảm, chỉ tôi là biết anh còn có những khoảnh khắc yếu đuối thế nào.

.

Khi tôi nhận ra bản thân tiếp tục sống lại, tôi chẳng biết nên vui hay buồn.

Tôi vui vì lại có thể được gặp Mikey, nhưng cũng buồn, vì tôi biết chúng tôi không thể có được kết cục hạnh phúc.

Vì tôi không xứng.

Tôi không xứng với tình cảm của anh, anh như một cậu bé thơ ngây bị con cáo già đội lốt cậu bé ngoan ngoãn dụ dỗ, anh lại chẳng biết thằng nhóc tóc vàng má phúng phính kia lại là một người đã sống lâu hơn anh mười một năm.

Tôi càng không xứng với sự đối đãi chân thành của anh, anh cứ thế mà công khai thích tôi, còn tôi thì lại luôn giấu giếm về quá khứ dõi theo anh đầy biến thái, tôi chỉ sợ bị anh phán xét chế giễu mà không dám nói ra khỏi miệng, tôi hèn mọn vì tình yêu này, tôi không giống như mẫu hình anh tưởng tượng, tôi không sáng trong như đôi mắt của tôi, càng không ngây thơ muốn là khóc như hay làm, tôi sợ hãi nhiều thứ chứ vốn dĩ chẳng mạnh mẽ như khi thể hiện ra bên ngoài.

Anh bị lừa bởi sự dịu dàng của tôi, vì tôi đã thích thầm anh suốt một quãng thời gian bị người đánh đập.

Anh bị lừa bởi nụ cười đầy thoải mái của tôi, vì anh chẳng biết tôi đã trả giá bao nhiêu để có thể ngồi đây cười với anh, trong đó có cả quãng thời gian theo dõi anh như một tên biến thái.

Anh cũng bị lừa bởi những lời động viên đầy sáo rỗng của tôi, rằng anh là người mà tôi ngưỡng mộ, dõi theo.

Thật ra câu tôi muốn nói chẳng phải là những thứ ai nói cũng được như vậy.

Tôi chỉ muốn nói tôi yêu anh.

Mà tôi thì cứ câm như hến, chỉ vì tôi sợ thứ tình cảm bạn bè khó khăn lắm mới có được này sẽ dễ dàng biến chất.

Tôi không xứng với anh.

Vì anh là người hay mềm lòng, mà tôi lại chỉ là một tên ích kỷ.

.

Cứ ngồi đây nói những lời vô ích cũng không phải cách, bước chân tôi không tự chủ được mà chạy đi tìm anh.

Nói tôi tay nhanh hơn não là một lời nhận xét chính xác.

Buồn hay vui tôi chẳng quan tâm, tôi chỉ muốn gặp lại Manjiro của tôi.

Dù là người có mái tóc đen ngồi trên bãi phế liệu mỉm cười nhìn tôi, hay là người bạc đầu buông mình xuống không trung như chiếc lá héo tàn, thì đó vẫn là Manjiro của tôi.

Người đã khóc vì tôi, người đã nói yêu tôi ấy, là Manjiro của tôi.

Tôi nhớ anh, nên tôi cứ chạy về phía anh như một kẻ ngốc, mà kẻ ngốc này lại không hề lạc lối.

Tôi chỉ ngốc vì không biết lần này ông trời sẽ đưa ra nan đề gì, và cách giải là thế nào.

Anh ấy chết, tôi sống.

Hay là cả hai cùng chết.

Giờ là thế nào nữa đây?

Là thế nào để tôi có thể gặp lại Manjiro của tôi? Nói rằng tôi cũng yêu anh lắm, thậm chí yêu anh trước cả khi anh yêu tôi.

Dù tình cảm này nhen nhóm từ trong sâu thẳm trái tim một thằng nhóc non nớt cấp hai, thứ tình cảm mong manh luôn bị châm biếm kiểu ôi cái tình yêu của bọn choai choai trẻ trâu không chịu nổi thử thách.

Nhưng rồi tôi vẫn còn yêu anh đấy thôi?

Tôi lại muốn biết nếu tôi lấy hết dũng khí để tỏ tình, anh sẽ thế nào?

Anh có hốt hoảng như tôi khi được nghe anh tỏ tình bên bờ vực cái chết không?

Tôi thật sự hối hận về hành động của mình, đáng lẽ ra tôi không nên trêu đùa anh về tấm thiệp mời cưới, đáng lẽ tôi không nên nhỏ nhen trả đũa anh, chỉ vì anh khinh miệt tôi là kẻ đồng tính, chỉ vì anh ra tay tàn nhẫn đánh tôi nhập viện.

Tôi giận anh vì anh nỡ đánh tôi, lại chẳng nghĩ tới kẻ nhu nhược luỵ tình như tôi làm gì có tư cách để giận dỗi.

Nhưng Mikey lại cho tôi tư cách ấy.

Tôi biết anh mềm lòng lắm, chỉ là anh cũng lạc lối như tôi, chúng tôi là hai kẻ mù loà nắm tay nhau mà đi, cuối cùng đâm đầu nhảy xuống vực sâu.

Lần này sống lại rồi... Liệu anh có còn yêu tôi?

Liệu anh sẽ đánh tôi, chê tôi đồng tính kinh tởm, khinh bỉ tình yêu hèn mọn mà tôi trao cho anh chứ?

.

Tôi biết mình xui xẻo, vì tôi là một kẻ tiêu cực suốt ngày nghĩ về điềm xấu, nên tôi biết sớm muộn gì mình cũng gặp tai hoạ.

Nhưng không ngờ tôi lại đen đủi đến thế này.

Tôi nhìn thấy anh khi đang tìm kiếm anh.

Mikey ngồi đó, trong cửa hàng tiện lợi, vẫn như đêm mưa ấy, lần đầu tiên anh chú ý đến tôi, nhận ra có một kẻ như tôi tồn tại.

Tôi nhìn chằm chằm anh ấy qua tấm cửa kính trong, đợi anh ấy phát hiện mà nhìn qua đây.

Nhưng anh ấy không có động tĩnh gì, cứ thẫn thờ ngồi đó, bánh cá đã mua cũng không lấy ra ăn.

Anh im lặng như kẻ đã chết, tôi muốn mở cửa bước vào đánh thức anh, nhưng bấy giờ trong tôi lại sợ hãi.

Chẳng hiểu sao tôi nhớ về cảm giác khi bị tàu điện cán qua người máu thịt be bét, nỗi sợ hãi đến mức ám ảnh bao trùm tâm trí tôi, tôi nhìn anh yên tĩnh ngồi đó như nhìn chiếc tàu điện đang chầm chậm lao tới đây.

Không một ai cứu tôi.

Chợt Mikey nghiêng đầu, vô tình nhìn qua đây, trái tim tôi không kìm được đập mạnh lên trong lồng ngực.

Mái tóc vàng của anh có vẻ dài hơn, qua vai một chút, mà đôi mắt của anh không còn sức sống như xưa, thậm chí cách một lớp cửa kính, tôi vẫn nhìn thấy được vết thâm quầng do khó ngủ của anh.

Anh nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh.

Thời gian trôi qua, và chiếc tàu điện vẫn cứ chạy đến.

Tôi cảm thấy khó thở, đợi anh như đợi cái chết đã định trước cho bản thân.

Không ai muốn cứu tôi.

Anh khẽ chớp mắt, quay mặt đi.

Không một ai thương xót tôi.

Giờ thì Mikey sực nhớ ra mình có đồ ăn, anh chậm rãi xé lớp giấy gói bánh như xé tan màn hội ngộ mà tôi đã ảo tưởng, hé miệng cắn đứt đôi chiếc bánh taiyaki, như lời tuyên bố cho cái chết của tôi.

Không ai khóc vì tôi, chỉ có tôi nằm đó cùng với nước mắt của chính mình.

Nhân đậu đỏ như máu thịt của tôi chảy ra, tôi chết ngay khi anh không còn để tâm đến tôi nữa.

Anh không chú ý đến tôi, không nhìn vào mắt tôi, càng không lưu luyến tôi một giây phút nào.

Anh không còn cái vẻ ngây thơ dễ đoán ấy, người mà khựng lại khi bị tôi bắt gặp, lại không dám quay mặt đi, sợ làm lỡ mất biểu cảm dịu dàng tôi dành cho anh dưới đêm mưa.

Mà khi ấy, tôi là người quay đi trước, chỉ vì tôi sợ anh lờ tôi đi trước khi tôi chủ động tỏ ra không quan tâm đến anh.

Vậy đấy, tôi là một kẻ hèn.

Nên khi người bên trong không thèm để tâm đến tôi, tôi hoàn toàn trở thành cái xác chết trên đường ray tàu điện hôm nào.

Hoá ra ông trời không cho tôi cơ hội, ông ấy chỉ đang trừng phạt tôi, muốn dùng hiện thực để nói cho tôi biết rằng, tôi không xứng.

Tôi không xứng có người nói lời yêu thương đầy đau đớn rồi quyết định chết cùng tôi, tôi không xứng có người phẫn nộ khi giả vờ hạnh phúc bên người khác, càng không xứng có người khóc lóc vì tôi, đau lòng vì đã tước đi mạng sống của tôi.

Manjiro của tôi đã bỏ tôi thật rồi.

Mà tôi, lại chỉ có thể chờ người lạ đến vuốt mắt cho tôi, chôn tôi xuống nấm mồ, còn nước mắt ấy à, sớm đã bốc hơi không còn vết tích.

.

Tôi nghe nói anh thay đổi.

Họ mắng anh là thứ ác độc, nguyền rủa anh chết đi.

Lại chẳng cần chờ đến mười hai năm sau, anh vậy mà lại chìm vào bóng tối sớm hơn tôi nghĩ.

Có đôi lúc tôi tự ảo tưởng anh thành ra thế này là vì không có tôi bên cạnh, nhưng sau đó tôi lập tức tự tát vào mặt mình, muốn dùng cách thức này để nhắc nhở bản thân rằng mình chỉ đang suy diễn.

Anh nào có để tâm đến tôi.

Tôi không hề quay ngược dòng thời gian, tôi chỉ là bò từ cái địa ngục này sang cái địa ngục khác.

Tính theo đúng thời điểm, tôi sống lại ngay sau lần vạch trần anh hôn trộm tôi.

Lần đó tôi chủ động hôn trả, còn cứ ngỡ hành động này kéo cả hai gần sát bên nhau, lại chẳng thể ngờ ông trời lại tước linh hồn tôi đi, không cho kẻ biến thái như tôi bám theo anh.

Ông trả lại linh hồn về đúng thời điểm mười hai năm sau, khi mà tôi chưa bị tàu cán chết, mà Mikey cũng đã biết đến sự tồn tại của tôi.

Tôi tìm đến bạn bè hỏi về anh.

Họ nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực, sợ hãi.

Rồi họ nói với tôi rằng anh là kẻ giết người, đang bị cảnh sát truy nã.

Khi ấy tôi rất muốn phì cười và nói bọn họ đừng có đùa giỡn, sao mà anh có thể trở thành người như vậy?

Tôi cố chấp sống trong cái đáy giếng của tôi, mà tôi lại chỉ là con ếch ộp mình xanh miệng to kêu oang oang tối ngày.

Tôi không tin ai, chỉ tin rằng anh không thể là người như vậy.

Vì Manjiro của tôi rất tốt, tôi chỉ cần biết thế thôi.

Vốn đã mang danh thích đâm đầu vào chỗ chết, trước sự can ngăn của mọi người, tôi vội vàng tìm đến anh.

Tôi còn nhớ anh từng nói chúng ta hãy hẹn nhau ở nơi đó, vào một ngày nào đó.

Chúng tôi vẫn luôn mập mờ như vậy, nhưng mà tôi biết ngay khi tôi đặt chân đến đó, anh sẽ xuất hiện.

Vì anh là một người biết giữ lời hứa, anh có trách nhiệm hơn tôi nhiều.

Chắc chắn là vì tôi quá thích anh, nên cứ khen anh nhiều như vậy, mà tôi cũng rất thích việc mình kể ra những điểm tốt của anh.

Càng kể, tôi mới càng cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi.

Rất xa, mà cũng rất gần.

Xa như khoảng cách mười hai năm, lại gần như lúc anh gọi tên tôi, giọng nói của anh vẫn như vậy, dịu dàng thân thuộc.

Anh sẽ không bao giờ ngờ được khi gọi tên tôi, anh có biểu cảm dịu dàng thế nào.

Anh là ánh trăng của tôi, sáng tỏ mà thanh khiết.

Tôi hướng về ánh sáng tìm kiếm anh, lại chẳng thể ngờ anh ở ngay phía sau mình.

Tôi giật mình quay đầu lại, nhìn thấy anh đang ngồi trên bãi phế liệu độn thành ngọn núi nhỏ ở kia, trên đầu anh có ánh nắng chiếu xuống, hắt lên gò má anh một nét vàng ấm áp.

Anh ngồi đó, đẹp như một bức tượng.

Tôi nghĩ tôi sẽ không còn thấy ai đẹp hơn anh được nữa, vì tôi sẽ chẳng thể xao nhãng, vì anh đã chiếm trọn trái tim tôi.

Chỉ cần anh nở nụ cười, tôi đã biết dù rằng anh thay đổi màu tóc, xăm thêm hình, thì ánh mắt của anh vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Vẫn tĩnh lặng như hồ nước, chờ tôi mất cảnh giác bước tới, dụ dỗ tôi đắm chìm vào trong, dụ dỗ tôi... rằng tôi sẽ hái được ánh trăng trên bầu trời cao.

Đây là một cái bẫy.

Trăng trong nước nào có là trăng?

Mà con ếch ộp núp dưới đáy giếng như tôi, nào có là con cá xinh đẹp anh thầm mong tự do bơi lội trong hồ nước ấy?

Tôi nhìn anh, không biết mình đang có biểu cảm như thế nào, nhưng anh cố tình vạch trần tôi.

"Vẫn là mít ướt như thế đấy nhỉ?"

Ơ kìa...

Tôi phì cười vì anh nói vậy, anh đã giải thoát tôi khỏi sự tự ti, tôi biết anh đang muốn tìm lại cảm giác quen thuộc sau khi gặp lại người đã lâu không ở bên cạnh.

Tôi thật sự không biết mười hai năm qua đã xảy ra chuyện gì, tại sao tôi lại không thể ở bên anh ấy?

Đây là đề bài của ông trời sao?

Muốn anh ấy giận tôi, ghim tôi... hận tôi?

Liệu anh ấy sẽ hận tôi chăng?

Tôi đủ đặc biệt để anh giận không? Tôi không dám nói, tôi cũng không hỏi về những tin đồn xung quanh anh, ngay lúc này tôi chỉ mong anh đi theo tôi.

Mà đi đâu tôi lại chẳng biết, cứ luôn miệng nói "đi về".

Về đâu cơ?

Về lại thời điểm tôi bắt quả tang anh hôn trộm tôi, tôi sẽ mở bừng mắt hù anh lăn từ trên giường xuống đất?

Về lại thời điểm tôi chủ động hôn trả, sau đó nhanh miệng tỏ tình tôi yêu anh?

Hay là về lại ngày chúng tôi gặp nhau ở đêm mưa ấy, tôi sẽ không quay mặt đi nữa mà mạnh dạn cùng anh nhìn nhau, chờ xem ai là người bỏ cuộc sớm hơn?

Nhưng anh không muốn về cùng tôi.

Anh vật tôi ra đất, mắng tôi là cái thá gì.

Đúng vậy, tôi là cái thá gì chứ? Tôi có tư cách gì để đưa anh về, tôi nào đặc biệt với anh đến vậy?

Anh dí súng vào đầu tôi, còn tôi lại cứ cố chấp nhìn vào mắt anh.

Bị bắn chết cũng không sao, tôi chỉ muốn đường hoàng ngắm anh.

Tôi không còn lén lút vụng trộm, tôi chỉ muốn nhìn rõ người khiến tôi ngày đêm ám ảnh, tôi muốn nhìn từ bờ môi kia, nhớ lại cảm giác khi hai đứa hôn nhau, lại nhìn sang sống mũi cao thẳng của anh, tới hàng mi đen dày nọ...

Nhìn đến khoé mắt anh dâng lên hàng nước trong vắt, tôi hoảng hốt.

Anh khóc.

Tôi muốn nhắc nhở anh tôi vẫn đang nằm đây, mà trước mặt cũng chẳng có tấm gương nào.

Manjiro của tôi nhạy cảm như vậy, nhỡ anh ngại thì sao?

Đừng khóc, Manjiro.

Đừng khóc trước mặt em.

Mặc kệ lời cầu xin vô nghĩa, giọt lệ nặng trĩu kia vẫn đánh mạnh lên gò má tôi, cố gắng phô bày sự tồn tại của mình.

Tôi mở to mắt nhìn anh khóc, đôi mắt anh trống rỗng vô hồn, đau đớn lan nhanh từ đồng tử ra khoé mắt, cà đỏ một vùng con ngươi kia.

Ánh trăng như bị nhiễm đỏ, trở nên nguy hiểm, trở nên cô quạnh, không còn sáng trong.

Tôi chẳng biết anh đang nghĩ về điều gì, càng không biết cách để dỗ dành sao cho anh đừng khóc.

Tôi khẽ cựa quậy, muốn chủ động làm gì đó, lại không ngờ vì vậy mà kinh động tới hồ nước tĩnh lặng kia, hành động của tôi như ném đá vào mặt hồ, gợn lên một cơn sóng.

Anh run tay suýt bấm cò, nhưng lại có kẻ nhanh hơn, từ đâu giương súng bắn bể sọ anh.

Thái dương anh toé máu, bung ra như một màn pháo hoa xinh đẹp, mà người thưởng thức là tôi đây lại chỉ biết sững ra như con rối đứt dây.

Anh ngã nghiêng sang một bên, không còn khả năng giam tôi xuống dưới người nữa.

Cái giếng bị người đập vỡ, con ếch ộp đáng thương phải mò mặt ra, mà nó ngơ ngác ngu ngốc như vậy, cứ to mồm kêu oang oang, sợ hãi với thế giới rộng lớn bên ngoài.

Tôi đã hiểu cảm giác khi anh đứng trước gương soi, nhìn bản thân đau đớn trong đó.

Tôi đã hiểu cảm giác bị tước mất một thứ quan trọng ngay khi bản thân mất cảnh giác.

Tôi đã hiểu...

Vì tôi đã mất đi Manjiro của tôi.

Những con chim tự do bay về nơi xa, vỗ cánh phành phạch trên đầu tôi, mà tôi lại chỉ nhìn chằm chằm vào cái lỗ trên đầu anh, run rẩy giữ lấy, bịt lại.

Như con ếch ộp kiếm chốn dung thân, muốn tự chôn mình vào cái hố, tiếp tục diễu võ dương oai với cái giếng nhỏ an toàn mình tự tạo ra.

Tôi ôm lấy anh, đau đớn hơn cả khi tôi bị tàu cán đứt người.

Tôi nhìn anh khóc vì tôi, nghe anh khen tay tôi ấm áp.

Tôi đã có được thứ tôi muốn, nhưng tôi lại đau đớn hơn cả chết.

Lời cuối anh dành cho tôi lại như lời nguyền rủa.

"Chúng ta chẳng thể quay ngược thời gian."

Anh nói đúng.

Tôi chẳng thể quay về cái giếng kia, làm một con ếch ộp.

Mà tôi cũng chẳng thể đi tìm hồ nước tôi hằng tưởng tượng khi sống dưới cái giếng cạn khô.

Tôi càng chẳng thể tự do như cánh chim trên trời.

Tôi bị giam cầm bởi anh, bởi một cái giếng vô hình, bởi một tình yêu mà tôi không xứng đáng có được.

Tôi không bao giờ là Takemichi của Manjiro.

Tôi chỉ là một con ếch ộp mà thôi.

.

Rõ là anh đã yêu tôi.

Rõ là anh đã thừa nhận anh là của tôi.

Rõ là chúng ta đã tay trong tay.

Vậy tại sao anh vẫn không thèm chú ý đến tôi? Tại sao anh lờ tôi đi? Tại sao anh muốn rút cạn hồ nước sớm hơn cả khi tôi muốn ở bên cạnh anh?

Đây là nan đề của ông trời, mà tôi thì dốt đặc không biết cách giải.

Tôi nghe tin anh bị biến thành tội phạm nguy hiểm trên tivi, người ta mắng chửi anh là kẻ bạo lực, tương lai có khả năng trở thành sát nhân hàng loạt.

Tôi cảm thán họ thật tinh ý, vì sau hai lần sống lại, tôi thừa nhận họ nói đúng.

Anh vùng vẫy trong cái lồng giam của anh, để con quái vật thế chỗ của mình, mà con quái vật gớm ghiếc ấy lại chẳng phải là Manjiro của tôi.

Con quái vật ấy sẽ tàn nhẫn ghim ba viên đạn vào người tôi, bắt tôi và anh phải nhận kết cục đau buồn.

Con quái vật ấy sẽ khiến Manjiro của tôi trở nên tự ti, sợ hãi, và ngày một nhạy cảm.

Con quái vật ấy sẽ khiến anh tin rằng anh chẳng là Manjiro của tôi, mà anh sẽ tin con quái vật ấy chính là mình.

Tôi lại chẳng thể thay anh bênh vực, biện giải.

Vì suy cho cùng những khi anh nhạy cảm yếu đuối, lại chỉ có mỗi tên theo dõi là tôi đây chứng kiến.

Mà thế thì sao?

Dù cho anh ấy có từng yếu mềm, hiện tại gây ra tội lỗi cũng là con người khác rồi.

Họ sẽ chẳng tin vào thứ tình cảm mù quáng của tôi, mà chỉ tin vào sự thật đã phơi bày rành rành trước mắt.

Vậy nên tôi biết anh đã bị bỏ rơi.

Thế giới này quay lưng với anh, chỉ còn tôi muốn kéo anh ra, muốn anh quay về.

Tôi tự cho mình cái quyền can thiệp vào cuộc đời đen đủi của anh, tự cho mình cái quyền trở thành ngọn nến dẫn đường cho anh, cố gắng tìm kiếm anh.

Mà chúng tôi vẫn luôn mập mờ như vậy.

Tôi sẽ tìm thấy anh, ở một nơi nào đó, tại một thời điểm nào đó.

Bởi vì tôi là người duy nhất đã đi cùng anh qua rất nhiều con đường, chỉ là anh không hề hay biết mà thôi.

Hoá ra việc theo dõi biến thái có thể mang lại chút tác dụng, tôi lại nhìn thấy anh rồi.

Trong một con hẻm tối tăm, với đống rác chất đầy đầu hẻm chưa kịp dọn, anh lẩn sâu vào góc khuất u ám, tự ôm lấy mình gặm nhấm nỗi đau.

Anh như một cún con đi lạc, hoang mang chẳng biết mình đang ở đâu, chỉ theo thói quen tìm về nơi vốn dĩ dành cho những kẻ lang thang, cạnh hố rác, hẻm tối, vừa hôi hám lại mang chút an toàn.

Anh tự đánh giá bản thân đang ngập ngụa trong một đống nhớp nhúa dơ bẩn, anh tự cho rằng chính mình cần bị bôi đen, cần phải nuốt chửng, anh bị quái vật giam giữ không thể tìm nổi lối thoát, nên khi anh bước ra ngoài sẽ sợ hãi, lạc lối.

Tôi đồng cảm với anh, vì tôi là con ếch ộp ấy.

Tôi không nỡ so sánh anh là con ếch xấu xí như tôi, tôi bèn cho anh ấy là một con chim không thể bay, bị giam trong lồng sắt cùng một con quái vật ghê tởm.

Tôi bước tới, đặt tay lên vai anh.

Anh ngơ ngác nhìn lên tôi, như một đứa trẻ đi lạc chẳng biết gì.

Tôi nhìn thấy mình trong ánh mắt anh, tôi biết anh đang làm nũng, biết anh muốn khóc, tôi biết ngay khi mình cúi xuống ôm siết anh vào lòng, anh sẽ được nước làm tới mà gào khóc đau đớn với tôi, muốn gây sự chú ý với tôi, muốn tôi đau lòng mà vỗ về.

Tôi yêu anh, nên tất nhiên tôi sẽ hùa theo anh.

Tôi ôm anh thật chặt, đặt đầu anh lên vai tôi, cho anh một chỗ dựa dẫm bình yên.

Như tôi suy đoán, anh kích động, phẫn nộ, giận dỗi vì giờ tôi mới tìm được anh.

Anh cắn vào cổ tôi thật đau, như một cách phát tiết đơn giản mà thô bạo, tôi lặng im không nói gì, chỉ vòng tay ra sau lưng vỗ nhè nhẹ.

Tôi khẽ thì thầm: "Đừng khóc, Manjiro."

"Em đã tới rồi."

Anh ấy như muốn cắn chết tôi, tôi còn nghe mùi máu tanh thoang thoảng qua, mà sự đau đớn truyền tới từ cổ của tôi lại khiến tôi vui sướng một cách khó hiểu.

Tôi nhắm mắt ngậm cười ôm chặt lấy anh, lẩm bẩm nói: "Đáng đời, giở mới để ý đến em."

.

Anh không còn là Manjiro của tôi, câu nói này tôi phải lặp lại rất nhiều lần trong ngày.

Vì tôi rất ít khi gặp được Manjiro mà tôi muốn gặp, bình thường đều là con quái vật hung hăng kia đội lốt Mikey để tổn thương tôi.

Tôi sợ đau, mà cũng sợ hình ảnh anh cứ đánh đập tôi mỗi khi tôi chủ động muốn đến gần như thế này.

Như một lần sống lại, tôi nhớ anh cũng đánh tôi, đến nỗi Chifuyu cùng đám bạn Mikey phải vội vàng can ngăn, suýt nữa thì tôi đã có một chỗ nằm trong phòng chứa xác.

Tôi nằm chết dí ở đó không thể động đậy, lại vẫn nhìn ra được ánh mắt thoáng đau lòng của anh.

À, hoá ra anh lại diễn kịch với tôi.

Anh muốn đuổi tôi đi thật xa, lại dùng phương thức này sỉ nhục tôi.

Tôi giận anh thật, bèn bỏ đi luôn không thèm quay đầu.

Manjiro của tôi là người dịu dàng, đến chết vẫn khen tay tôi ấm áp, nào có cứng đầu cứng cổ như anh, tự dưng đẩy tôi ra xa.

Tôi bèn bỏ đi cho khuất mắt anh.

Lại chẳng ngờ ông trời chiều theo ý tôi, cứ thế bỏ qua quãng thời gian tôi sống mà như xác chết vật vờ khi không có anh, đưa tôi về lại thời điểm mười hai năm sau.

Lại là mười hai năm? Tôi ghét con số này.

Tôi thích số mười một, hoặc là mười ba.

Chẳng vì lý do gì, tôi chỉ là ghét con số mười hai mà tôi, thế nhưng nó lại được hai con số tôi yêu thích bao bọc, bắt tôi phải chấp nhận những thứ khó chịu này.

Không sớm hơn một năm, càng không trễ đi một năm, cứ phải là mười hai năm thì mới đúng chính xác cái kiếp nạn mà Takemichi tôi phải trải qua.

Cứ phải đúng là mười hai năm, thì con quái vật mới hoàn toàn đánh gục Mikey, cầm lấy súng mà bắn tôi trước mắt anh ấy.

Cứ phải đúng là mười hai năm, để anh bị tôi bức đến không chịu nổi mà tự vẫn, từ trên cao buông mình nhảy xuống, như ánh trăng khi không còn muốn cho mọi người nhìn ngắm, lại chỉ mong chìm xuống đáy biển, làm trăng trong nước như nó hằng mong đợi.

Cứ phải đúng là mười hai năm đó, mới có thể khiến từ một Mikey buông lời khinh miệt tôi trở thành một Mikey dám đối mặt với sự thật trước khi chết.

Để anh thổ lộ với tôi, đau lòng vì tôi, lại không dám nắm lấy bàn tay tôi.

Anh từ chối sự giúp đỡ của tôi, vì anh tự ti, vì anh vẫn bị giam cầm, chỉ khi chết đi rồi, mọi đau khổ mới kết thúc.

Vì tôi biết anh hối hận.

Ngoài tôi bị anh bắn ba viên đạn, tôi biết anh đã nhận ra được mình giết rất nhiều người ngoài kia, anh là một tai hoạ, là thứ không đáng được sống, càng không xứng được yêu.

Anh từ chối tôi vì anh tự đánh giá mình hèn mọn.

Mười hai năm, tôi giận dỗi mang một tấm thiệp cưới giả đến tìm anh.

Anh lại vì thế mà kích động, đau lòng, đành vội vàng nói lời yêu.

Là lỗi của tôi.

Là tôi đã hại anh chết thảm như vậy.

Mà anh lại tận hưởng cái chết ấy, như đã tìm thấy lối thoát của chính mình.

Một người tận hưởng cái chết là người như thế nào? Tôi không dám nói.

Tôi chưa bao giờ tận hưởng, tôi không thể đồng cảm với anh.

.

Tôi ngắm mình trong gương, nhìn đôi mắt xanh mà Mikey vốn yêu thích nay đã xám xịt, nhìn bọng mắt sưng to thâm tím, lại nhìn làn da tái nhợt bệnh trạng này.

Tôi không nhận ra chính tôi, thế nên Mikey cũng chẳng thể nhận ra.

Anh không xuất hiện, lúc nào cũng trốn mất, để con quái vật kia đối phó với tôi.

Nó đánh tôi rất đau, khoác lớp da của anh mà giày vò tôi, đánh đập tôi.

Tôi như một kẻ nhu nhược luỵ tình ngu dốt mà bám theo anh, cầu xin anh nhổ cho tôi chút tình thương.

Tôi ti tiện, hèn hạ, tình yêu của tôi thật rẻ mạt, những điều tôi có thể làm chỉ đáng kinh tởm như vậy, ai nhìn vào cũng phỉ nhổ, bịt mũi vì tôi thật bốc mùi.

Miệng nói sợ đau, má lại cứ đưa ra cho Mikey tát.

Tay run rẩy, lại cứ không kìm được mà níu lấy chân anh.

Mắt mờ đi, lại cứ cố chấp nhìn anh cho rõ, nhìn con quái vật đang đội lốt người tôi yêu mà tra tấn tôi.

Để rồi trong cơn mơ hồ ấy, tôi dần đánh đồng con quái vật ấy và người tôi yêu thật ra là một.

Để rồi trong cơn mơ màng, tôi dần yêu con quái vật chỉ biết phẫn nộ, bạo lực kia.

Để rồi trong lúc đôi mắt dần tối đi...

Tôi nhận ra một sự thật phũ phàng rằng.

Con quái vật ấy cũng là Manjiro, mà lại đáng thương hơn Manjiro.

Đó là Manjiro mà người đời lẫn tôi đều muốn từ bỏ, căm ghét, hận thù, nguyền rủa nó biến mất.

Con quái vật cũng bị giam giữ trong lồng sắt, mà tôi thì lại cứ tự do nhởn nhơ trước mắt nó, tra tấn nó bởi sự thờ ơ của mình.

Tôi ruồng rẫy Manjiro, cho rằng cái thứ giết người không phải là anh.

Nhưng đó là Manjiro.

Là kẻ đứng trước gương nhìn bản thân đau đớn.

Là kẻ núp trong phòng run rẩy ôm lấy bản thân mình.

Là kẻ im lặng thẫn thờ dưới đêm mưa lạnh giá, tay cầm chiếc bánh cá đã nhũn, cứ vậy nhai nuốt.

Đó là Manjiro của tôi.

Là cậu bé cô độc nhạy cảm của tôi, là nhóc con gào khóc đòi sự quan tâm chú ý của tôi, là thanh niên lười biếng bị giam giữ, không được quyền cảm nhận chút hơi ấm nào từ bất kỳ thứ gì.

Là kẻ lạc đường mà tên biến thái tôi đây đem lòng yêu thương.

Anh đứng đó, dưới đêm mưa, chờ một ngọn nến dẫn đường nhỏ nhoi xuất hiện.

Thế mà tôi cứ mong anh cút đi, và trả lại tôi một Manjiro dịu dàng.

Hoá ra tôi vẫn chỉ là con ếch ộp mãi núp trong cái xó của mình mà trông ra ngoài.

Hoá ra đây là điều mà ông trời đang cố gắng nói cho tôi.

Rằng tôi hèn, tôi ngu dốt, tôi không bao giờ có được kết cục hạnh phúc cùng anh... vì tôi thật sự không xứng.

.

Không phải đề bài nào cũng có đáp án.

Đây không phải là đề thi, có sẵn mức điểm cho từng phần trả lời được.

Đề bài không có đáp án chính là số phận của con người. Có khi chết rồi cũng không thể giải mã hết được sự khó hiểu của nó.

Nhưng vẫn có những kẻ may mắn hơn một chút, trước khi chết được quyền thấu tỏ.

Mà Takemichi tôi lại may mắn trở thành một trong số đó.

Điều này thật kỳ lạ phải không? Tôi vốn xúi quẩy như vậy, tự dưng ăn may... ha ha ha.

Mà lần này chết đi, tôi biết anh lẫn tôi sẽ chẳng thể sống lại được nữa.

Chúng tôi chỉ có thể đi đến đây rồi kết thúc, số phận là vậy.

Nhưng tôi không than trách, không gào khóc hay hoảng loạn nữa.

Tôi sẽ trút hết hơi thở cuối cùng này mà ôm lấy anh, cũng chấp nhận lưỡi dao của anh đâm xuyên qua người tôi.

Không phải là anh giết tôi, mà là tôi chủ động để được chết dưới lưỡi dao của anh.

Vì con ếch bị buộc phải đối mặt với bầu trời rộng lớn ngoài kia, biết rằng trăng trong nước không phải là trăng trên trời, cũng biết được Manjiro vẫn luôn ở đây, luôn bên tôi.

Con ếch chợt nhận ra cái giếng cạn không phải là thứ đã giam cầm nó, nó mới chính là cái giếng cạn đã cản trở bước chân của người.

Nó trở nên thông minh như vậy, nên ông trời phân phát phần thưởng, nó nghiễm nhiên được một món.

Tôi là con ếch ộp may mắn ấy.

Tôi là con ếch ộp dễ thương đây.

Tôi thích hồ nước lặng, cũng thích ngắm ánh trăng sáng.

Tôi nguyện nhảy xuống hồ mát, chìm vào dòng nước dịu dàng, đắm mình trong tình yêu của anh.

Anh yêu tôi, điều này tôi biết.

Và đó cũng là lồng giam của anh, tôi thật sự nhận ra.

Tôi là cái lồng sắt giam giữ anh cùng con quái vật kia - hay nói chính xác rằng, tôi đã giam giữ Manjiro của tôi, để anh ấy đau đớn phụ thuộc, để anh ấy không rời khỏi tôi nổi, để anh ấy trải qua nỗi cô độc khi tôi làm lơ anh.

Tôi muốn phá huỷ cái lồng sắt, cách duy nhất là để anh tự tay bẻ nát nó.

Tôi biết anh muốn đâm tôi, anh đã không còn ý thức được gì nữa, không có ngọn nến dẫn đường, anh là kẻ mù loà đầy thảm hại, đứng đó quơ dao loạn xạ để phát tiết.

Nếu anh chủ động đâm chết tôi, đó sẽ là nỗi sợ mà tôi lẫn anh mãi ám ảnh.

Tới lúc lâm vào đường cùng, con người mới bộc lộ được hết sức mạnh của bản thân mình.

Ai có dè tôi lại nhanh hơn cả anh, vận tốc của tôi cứ thế chiến thắng Mikey bất bại, như cái cách anh hốt hoảng lao xuống lòng đường cứu tôi khỏi chiếc xe tải ngày nào.

Tôi lao đến đầu luỡi dao, chủ động chứng minh mình là một thằng ngu không cần mạng, cứ thế bị anh nhắm trúng, đâm xuyên trái tim tôi.

Hừm, không hề đau như tôi tưởng.

Thế mà tôi lại tận hưởng cái chết của chính bản thân mình, tôi vui sướng khi chết dưới tay anh, tôi hạnh phúc khi máu của tôi bắn đầy chuôi dao anh đang nắm.

Tôi cười khẽ khi nhận ra đôi mắt tan rã của anh dần lấy lại tiêu cự, anh tròn mắt nhìn chằm chằm tôi, thời gian như ngưng đọng, xung quanh không có ai, chỉ còn tôi và anh.

Mặc kệ tiếng gào khóc của Chifuyu cùng âm thanh la hét hỗn loạn của đám đông, tôi và anh mải nhìn nhau, nhận ra nhau, cùng đi với nhau.

Tôi nắm lấy bàn tay anh, muốn dùng hành động thực tế để chứng minh rằng tay tôi vẫn còn ấm lắm.

Anh sững sờ nhìn tôi, như không tin chính tay anh lại đâm chết tôi, thật giống anh ở một tương lai mười hai năm sau nào đó, không thể tin nổi anh là người bắn tôi ba viên đạn.

Tôi muốn nói cho anh biết, rằng tôi là cái đồ bỏ đi, tôi chỉ là thứ lồng sắt đã kìm hãm anh từng ấy thời gian, dù anh tự nguyện bị giam cầm, dù anh giãy giụa vẫn cố chấp rúc trong cái thứ tình yêu đầy mỏng manh của tôi không muốn thoát ra.

Giờ thì tôi đã giúp anh phá huỷ nó, trả lại tự do cho Manjiro của tôi.

Nhưng dài dòng như vậy, tôi chẳng thể nói nên lời.

Tay anh run rẩy trong bàn tay tôi, nước mắt anh trào ra, tuôn nhiều như bầu trời đổ cơn mưa.

Anh tìm thấy ngọn nến nhỏ của mình, mộc mạc bình yên, khởi nguồn của rung động.

Dù rằng tôi lẫn anh đều không muốn tổn thương nhau, nhưng quá khứ vẫn sẽ thay chúng tôi tổn thương, biến tình yêu của chúng tôi trở thành mật ngọt cuối cùng có thể nếm được trong cuộc đời chẳng rõ là dài hay ngắn này.

Tôi kéo anh ra khỏi sự mất mát từ gia đình.

Anh lôi tôi đi khỏi đau đớn của bạo lực học đường.

Chúng tôi yêu nhau là lẽ dĩ nhiên, vì vậy ông trời cứ cố chấp đưa tôi sống lại, để tôi được hưởng trọn vẹn đau khổ lẫn ngọt ngào của tình yêu này.

Đây là đề bài không có lời giải đáp.

Chỉ là tôi yêu anh ấy từ trước cả khi tôi gặp anh, mà anh cũng yêu tôi từ trước thời điểm nhìn thấy hình bóng bầm dập đáng thương của tôi dưới màn mưa.

Lại chẳng rõ bắt đầu từ lúc nào, chúng tôi phải gặp nhau, ở bên nhau, giày vò nhau, và vây giữ đối phương.

Chắc là từ ngày tôi phát hiện ra anh nhìn lén mình ngủ bên bờ sông ấy, tôi đã muốn ôm cứng lấy chân của anh, để anh khó xử, không tài nào thoát nổi khỏi vòng tay tôi.

Mà anh, chắc chắn cũng muốn vây giữ tôi, vì vậy mới vô tình bày ra nhiều hành động khó hiểu như vậy, đến chính bản thân anh cũng không ý thức được.

Anh sẽ vô thức xoa đầu tôi, nhéo má tôi, lại trỏ ngón tay đụng nhẹ lên mí mắt tôi, chọc cho tôi chớp mắt liên tục.

Lại có những lần anh ngẩn người nhìn tôi, khi bị phát hiện thì đỏ mặt.

Hay là từ khi anh là một kẻ kiêu căng ngạo mạn, lúc nào đi đường cũng lạnh nhạt nhét tay túi quần, mặt vênh tận trời... lại chẳng thể kìm được khoé mắt cong cong khi bắt gặp tôi.

Vì tôi yêu anh, tôi quan sát anh, nên tôi nhận ra anh thay đổi.

Mà có lẽ vì anh yêu tôi nên cũng quan sát tôi, hẳn là cũng biết tôi đến từ tương lai, vốn là một thanh niên cô đơn ngụp lặn dưới đáy xã hội, bơ phờ sống cho qua ngày đoạn tháng, chẳng có mục đích.

Thế mà anh vẫn yêu tôi.

Cũng như tôi đã biết trước tương lai anh là kẻ tội đồ, chết một trăm lần cũng không trả nổi cho những việc anh đã gây ra.

Nhưng tôi lại cứ yêu anh.

Anh là tấm gương soi của tôi, mà tôi cũng thế, soi rõ hình bóng anh.

Chúng tôi bên nhau là lẽ đương nhiên, mà rời xa nhau cũng là điều tất yếu phải xảy ra.

Chết thật.

Em yêu anh, Manjiro.

Tôi muốn nói ra khỏi miệng, nhưng có quá nhiều thứ tôi muốn nói.

Chẳng hạn, đừng khóc Manjiro, tay của anh còn ấm hơn tay của em, giờ em mới biết đấy.

Rõ là em không nhìn lầm người, anh đúng là người dịu dàng nhất mà em từng quen.

Tôi muốn động viên anh, muốn ôm anh vỗ về như bao lần, nhưng thân xác tôi lại sụp xuống không chống đỡ nổi, bị Mikey hốt hoảng ôm lấy.

Anh luôn miệng nói xin lỗi tôi, cầu xin tôi đừng chết, sau đó động viên tôi không sao đâu, gì mà Chifuyu đã gọi xe cấp cứu rồi...

Đến nước này rồi, tôi mới nhớ ra Chifuyu.

Chifuyu là cộng sự thân thiết nhất của tôi, là người duy nhất tôi tự nguyện bật mí khả năng quay ngược dòng thời gian của mình.

Cậu ấy thật tốt, khi nghe tôi kể xong cũng không mắng tôi là thằng hâm dở, cậu ấy cứ thế tin tưởng tôi.

Cậu ấy không giống Mikey.

Cậu ấy là người khiến tôi có thể thoải mái tâm sự đủ mọi thứ trên đời.

Không phải người bạn yêu nhất, nhưng chính là người bạn tin tưởng nhất, Chifuyu là bức tường thành của tôi, là chốn tránh bão táp mưa sa của tôi.

Hay nói đúng hơn, cậu ấy là mái nhà để che chắn cho tôi qua lại với Mikey.

Tôi dám chắc cậu ấy biết được chuyện chúng tôi, cậu ấy cái gì cũng biết, không giấu được.

Vậy nên có một tương lai Mikey giết chết Chifuyu, cũng xem như đã phá huỷ bức tường thành che chắn cho tôi và Mikey, hai chúng tôi bị phơi ra trước mắt tất cả mọi người, gánh chịu tổn thương, chúng tôi bắt buộc phải rời xa nhau.

Khi nghe Chifuyu gào khóc bên tai, những lời muốn nói với Mikey cuối cùng lại mắc nghẹn, câu bật thốt ra khỏi miệng lại đổi thành:

"Mọi người... phải thật hạnh phúc đấy."

Nhờ có Mikey, tôi mới gặp được Chifuyu, cũng làm quen được với bạn của anh.

Nhờ có họ, tôi mới từ một kẻ trắng tay đứt đôi người dưới tàu điện trở thành kẻ được người người khóc thương.

Mà chính nhờ vậy, tôi đã có đáp án cho đề bài của ông trời.

Chúng ta chẳng thể quay ngược thời gian.

Chúng ta chỉ có thể lặp lại nỗi đau, gặm nhấm nó, thấu hiểu nó, và tìm ra hạnh phúc cho bản thân mình.

Chúng ta không thể sửa chữa kết cục tồi tệ nhất, chúng ta chỉ có thể thay đổi bản thân, biến một con ếch ộp trở thành thanh niên vui vẻ nghịch nước bên bờ hồ.

Mọi người, dù là yêu thương tôi hoặc không, dù là nhớ đến tôi hay chăng, dù là khóc vì tôi... hoặc là chỉ cảm thán rồi thôi...

Bất kỳ ai cũng sẽ đều hạnh phúc, dù chỉ là một giây, một ngày, hay một năm.

Đáp án của tôi chính là Manjiro của tôi, gia đình của tôi, bạn bè của tôi, tất cả mọi người đều sẽ hạnh phúc, dù số phận của họ có như thế nào.

Dù rằng họ không có khả năng ngược dòng thời gian.

Dù tôi chết trong vòng tay anh, chẳng còn cơ hội nói lời yêu.

Tôi vẫn biết, anh sẽ hạnh phúc.

Vì Takemichi và Manjiro dù có không bên nhau, thì chúng tôi cũng luôn nhớ tới sự tồn tại của người kia, trước cả khi cả hai gặp mặt.

Đó là lẽ đương nhiên mà.

Manjiro của tôi,

Xứng đáng lười biếng ngủ say bên bờ hồ mà không cần co ro trong góc tối.

Manjiro của tôi không cần phải khóc, vì tôi mới là kẻ mít ướt bởi những chuyện lông gà vỏ tỏi.

Manjiro của tôi xứng đáng được Takemichi yêu.

Vì anh là ánh trăng sáng của tôi, là thứ ảo mộng mà tôi mong muốn đắm chìm mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com