3. Chúng ta.
Chifuyu nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, cơn mưa này đã kéo dài cả tiếng đồng hồ mà vẫn không có dấu hiệu tạnh.
Cậu nhìn lên chỗ trống phía trước mình, khẽ thở dài một hơi.
Thằng ngốc kia lại chạy đi chơi rồi, thứ mê trai bỏ bạn.
.
Nếu hỏi loanh quanh khu vực gần bờ hồ, hẳn là ai cũng biết tới hai nhân vật thường xuyên xuất hiện ở đây.
Dù là nắng mưa hay trời râm, hai thằng nhóc trẻ trâu vẫn sẽ lăn lộn ở đó, lại chẳng ai hiểu là đang diễn xiếc gì.
Khi phỏng vấn mấy bà thím thường xách giỏ đi chợ ngang cái bờ hồ vốn dành cho các cặp đôi lãng mạn ấy, các bà thím sẽ đồng loạt mắng: "Chúng nó cúp học mà ra! Cặp đôi cái gì? Đều là hai thằng nhóc ham chơi quậy phá!"
"Ừ thật, chúng nó lăn không biết chán, lăn từ hồi còn là hai thằng nhóc lùn tịt đến tận bây giờ, từ khi cái cầu kia mới khởi công, giờ đã xây xong rồi đấy."
"Giờ nó vẫn lùn đấy thôi, ban đầu là một đen một vàng, giờ thì thằng nhóc đầu đen học hư cũng nhuộm vàng luôn, vàng choé ấy, mỗi lần thấy nó là chói cả mắt."
"Nhóc đó còn hay cười vui vẻ đấy chứ, thằng nhóc bên cạnh nom khó chịu phải biết, nhìn biếng nhác thiếu sức sống lắm."
"Giờ đừng gọi đen vàng nữa, gọi ngắn dài đi, chứ tụi nó có cùng màu tóc rồi, bà nói vậy ai mà hiểu cho nổi."
"Dài với ngắn cái gì!" Bà thím hét lên: "Ban nãy trời mưa to, chúng nó vẫn ôm nhau quay vòng vòng ngoài kia, ba mẹ chúng nó không quản chắc, quậy phá đến mức độ này, về nhà thể nào cũng lăn ra ốm."
"Nãy tôi thấy tụi nó đèo nhau phóng moto ngoài đường lớn mà sợ hú vía, mấy thằng nhóc choai choai bây giờ xem thường mạng sống thế đấy, không coi ai ra gì."
"Trời mưa thế này... khiếp thế."
"Ừ, nhưng tụi nó chạy chậm lắm, tại mải cười, vừa đi vừa nói chuyện, ông chồng tôi bảo nhìn chúng nó ngứa mắt, định bụng dạy dỗ một phen."
"Mà cứ tụi nó hoài, ai chả biết tên chúng nó?"
"Tên gì thế?"
"Một đứa là Takemichi, một đứa là Manjiro."
"Thằng cu Manjiro đổi tên rồi, gì tên nước ngoài nghe vãi chưởng lắm, chắc là đặt vậy cho ngầu. À Mikey đấy, Mikey là cái thằng đua xe như điên mà bà hay mắng nó lười biếng èo uột đấy, thằng nhóc đánh nhau siêu giỏi, đám con nít phố bên cạnh gọi nó là Mikey bất bại."
"Nghe là đã thấy trẻ trâu!"
"Đồng ý."
"Chuẩn khỏi phải chỉnh."
"Mà đừng có nói xấu nó trước mặt Takemichi, nó dỗi đấy."
"Ừ sao hai thằng nhỏ này chơi thân được với nhau hay vậy? Chúng nó bám nhau từ nhỏ đến lớn không biết chán, lúc nào có đứa này là y rằng biết trước đứa kia sắp ló mặt ra."
"Thằng nhỏ Takemichi hiền hơn, nó tốt bụng lắm, miệng dẻo quẹo, cười hềnh hệch suốt ngày, ngoại trừ việc chơi với mấy nhóc đua xe như thằng cu Mikey thì nó vẫn còn cứu được."
"Nó có muốn được cứu đâu? Mỗi lần vi vu cùng đám đua xe thì mồm nó hét to nhất đấy, khi nào đi ngang nhà tôi đều nghe thấy, bà cụ nhà tôi lại khoái chí vỗ chén leng keng, bảo thằng nhóc kia lại đi qua đây rồi, thích nó lắm."
"Ừ, thằng nhỏ Takemichi được lòng tôi hơn, chứ thằng kia ít nói quá, mặt hằm hằm."
"Nó chỉ cười với đám bạn và Takemichi thôi, bình thường cũng ít cười, có lần tôi thấy nó cười như điên khi nghe Takemichi nói gì đấy, khá ấn tượng."
"Cười như điên là cười thế nào? Bà cười cho tôi xem?"
"Là cười mà kiểu ôm bụng khom người xuống góc chín mươi độ, chân đạp liên hồi ấy."
"Thật à? Bà bịa chuyện hả? Nói Takemichi cười kiểu đấy tôi còn tin, thằng cu Mikey kia lạnh lùng lắm."
"Tôi thấy mấy lần rồi, ở cái trung tâm thương mại bên kia cầu đấy, bà cứ sang đó, thể nào cũng bắt gặp tụi nó một là cùng đám bạn đi chơi bowling, hai là đánh lẻ chơi với nhau bên cái máy gắp thú, mấy bà không thấy Mikey cười tôi cùi."
"Ái chà thằng nhỏ này khá thật, để bữa nào tôi qua xem thử."
"Ủa mà tụi nó học chung trường phải không? Thấy mặc đồng phục khác nhau."
"Chung cái gì, tụi nó khác trường đó, Mikey là đàn anh xưng bá bên trường nó rồi, tôi có thằng cháu học ở đó, tối ngày mắt sáng rỡ tung hô anh Mikey đẹp trai ngầu lòi mà sợ, bọn nhỏ ngày nay không lo học hành, chỉ lo thể hiện."
"Nhưng mà thằng cu Mikey đẹp trai ngầu lòi thật đấy chứ?"
"Ừ thì thế... Còn Takemichi nó học trường khác cơ, có lần tôi gọi nó lại, bảo nó sao không học cùng với Mikey cho vui, tôi nghĩ hai đứa mà xúm vào nhau là cu Mikey hết ngầu với chả lòi."
"Sao thế? Nhìn nó đúng kiểu dân anh chị mặt chảnh luôn. Tương lai làm sếp tổng đấy, khí chất đầy mình ấy nhỉ?"
"Tôi đã bảo nó hay cười như điên với Takemichi mà, bà mà thấy cảnh tượng đấy chắc bà té xỉu ba ngày khỏi tỉnh."
"Rồi Takemichi nói sao?"
"Nó bảo thôi gặp hoài, ngán lắm. Ha ha ha, bị Mikey nó nghe thấy, dỗi ra mặt luôn."
"Ối giời."
"Bởi vậy, vẫn chỉ là con nít thôi, bữa nào rủ chúng nó vào nhà ăn bánh uống trà."
"Ừ rồi chúng nó quơ bể cái bộ ly tách của bà, nãy tôi thấy chúng nó múa may quay cuồng trong bão táp mưa sa mà sợ, phải chạy vội về nhà cho bình tĩnh lại."
"Múa may gì giờ này?"
"Tôi biết nè, tụi nó gây nhau đấy."
"Gì? Đánh nhau á? Mà bà là ai sao vào nhà tôi, lại còn nhiều chuyện về chúng nó thế nữa?"
"Chuyện về tụi nó thì cái xóm này ai chả biết, có muốn nghe không?"
"Kể đi má! Xông vào nhà người ta rồi còn tỏ ra bí ẩn! Tôi lại cầm chổi đánh bà bây giờ?"
"Bà này cứ nóng, im mà nghe đây nè, tụi nó đang choảng nhau ngoài kia, kịch liệt lắm, có khi sắp tương tàn đến nơi, mấy bà khỏi phải thấy chúng nó bên nhau."
"Eo ôi ghê thế! Vậy là hơi bị căng đấy, Takemichi mà không ở bên kìm Mikey lại là nó sẽ giãy đành đạch cho mà xem, rồi nó lại phóng xe ầm ĩ vào lúc hai ba giờ sáng khỏi cho ai ngủ."
"Hồi tôi thấy nó ngồi dưới đèn đường trước khu nhà tôi, định ra hỏi nó bị sao tại thấy nó buồn khổ cô độc lắm, mà tự dưng Takemichi từ đâu phi ra xách nó về nên thôi."
"Takemichi nó không sợ Mikey nhỉ?"
"Thân thế rồi còn sợ cái gì nữa, Mikey không dám đánh Takemichi đâu, giờ bà bảo chúng nó choảng nhau ngoài mưa thì tôi hơi sợ đấy nhé."
"Mikey đã biết phản kháng rồi đấy!"
"Bà dùng từ khiếp thế, phải là 'bật nóc' mới chính xác."
"Bung cả mái nhà!"
"Ha ha ha."
"Ha ha ha."
"Ha ha ha."
"Ủa sao bà còn ở đây? Về cập nhật thông tin rồi lại qua báo tôi chứ?"
"Bà này chắc bị ghét lắm đúng không?"
"Ai nói, tôi hơi bị được lòng thằng nhóc sửa xe ở đầu phố đấy nhé."
"Nhóc nào? Sao mà lắm nhóc vậy?"
"À thằng nhỏ này thì cũng lớn rồi, Shinichiro ấy, nó là anh trai của Mikey đó."
"Hồi tôi nghe bảo nó suýt gặp tai nạn nhỉ?"
"Ừ chả hiểu sao tránh được, mẹ của Mikey cũng bị bệnh, đốt tiền vào thuốc thang mấy năm trời, dạo này nghe nói có phương pháp chữa bệnh tiên tiến nào đó, cả nhà vui như trẩy hội."
"May mắn nhỉ, cuộc đời mấy ai may mắn vậy?"
"Ai mà biết được người ta đã trải qua những gì, mà vậy thì tốt quá, chứ không tội thằng cu Mikey lắm."
.
Lúc Chifuyu cầm ô tan học về nhà, cậu bắt gặp Takemichi đang ngồi trên xích đu ngoài công viên, mặc kệ trời mưa tầm tã, nó cứ ngồi lặng người ở đó, chẳng biết là nghĩ gì.
Chifuyu đút tay vào túi, chậm rãi bước tới, che ô lên đầu Takemichi.
Nó ngước lên nhìn cậu, phải công nhận thằng bạn này của Chifuyu có vẻ ngoài khá là ưa nhìn, tính nó xởi lởi tốt bụng, con gái trong trường quý nó như chị em bạn dì.
Chifuyu hiếm khi thấy nó khóc trước mặt người ngoài, cậu biết nó mít ướt, nhưng nó chỉ khóc với người quen mà thôi, điển hình là với cậu hoặc Mikey, à có đám bạn của anh ta nữa.
"Ông bụt hiện lên và nói." Chifuyu lên tiếng: "Tại sao con khóc?"
Takemichi khi khóc trông rất ngốc, nước mũi nước mắt chảy khắp mặt, mà đôi mắt xanh của nó vừa to vừa sáng, trông cực kì đáng thương.
Chifuyu rất thích mấy con mèo nhỏ yếu đuối, nên đôi khi cậu chẳng hiểu cậu quý Takemichi là vì nó đáng quý, hay là vì cứ cảm thấy nó giống mấy con mèo hoang.
Chifuyu luôn có cảm giác mình đã quen Takemichi từ rất lâu rồi, mà Takemichi cũng cho cậu cái cảm giác nó đã sống lâu trăm tuổi.
Nhất là những lúc thế này, ngồi ngâm mình dưới cơn mưa ở nơi vốn dĩ nhộn nhịp nhất - công viên trò chơi.
Takemichi sụt sịt nhìn Chifuyu rồi lại cúi đầu, chân cong lại khẽ đẩy xích đu, như đang giận dỗi ai đó, không muốn bị làm phiền.
Chifuyu đã quen, cậu đưa tay vò mái tóc ướt đẫm của Takemichi, vẫn đứng che ô cho nó.
"Lại cãi nhau với Mikey hả?"
Takemichi bĩu môi, hừ hừ mấy tiếng trong cổ họng.
Chifuyu thoáng thở dài, ảo não nói: "Sao mà cứ gây gổ với nhau vậy chứ?"
"Ai mà biết? Mày đi mà hỏi anh ta."
Nó lại đung đưa mấy bận, cái xích đu vung vẩy đụng mạnh vào Chifuyu thì dừng lại.
"Tao cược với mày, Mikey đang hốt hoảng tìm mày đó."
Takemichi dẩu môi vểnh hơn nữa, nó mỏ nhọn đốp lại: "Ở đó mà hốt hoảng! Đồ cố chấp đó! Thấy ghét! Tao không thèm! Từ giờ tao nghỉ chơi luôn!"
"Lần trước mày bị người ta đánh, ổng khùng lên một thân đi đánh nguyên băng, mày không thấy ổng hoảng loạn hả?"
"Ai cần ổng làm vậy chớ!" Takemichi hét lên: "Tao cãi nhau với ổng cũng là vì chuyện này! Đua xe thì cứ đua xe, hở chút là đánh người ta, tao góp ý nhẹ nhàng thì ổng sưng mặt lên!"
"Nên mày bỏ chạy ra đây ngồi?"
"Hứ! Kệ tao!" Takemichi xua tay: "Mày đi chỗ khác mau lên, cản trở tao chơi xích đu à."
"Có mà cản trở mày làm nũng với Mikey thì có!" Chifuyu không tiếc lời vạch trần: "Mày chỉ đang tỏ vẻ đáng thương để ổng nghe theo mày thôi."
Má Takemichi sưng lên, không đáp lại, chắc là nín họng rồi.
Chifuyu nhìn nó, chợt hỏi một câu đã thắc mắc từ rất lâu.
"Rốt cuộc hai người quen nhau từ khi nào vậy?"
Takemichi bất ngờ tròn mắt, rồi lại thừ người ra nghĩ ngợi.
Cuối cùng nó khẽ đáp: "Từ rất là lâu rồi."
Một lát sau thì Mikey từ đâu lao tới túm đầu Takemichi lên xách lên xe, hai người họ cứ thế rồ ga phóng bay đi trước mắt Chifuyu.
Cậu khẽ mỉm cười, lắc đầu che ô rời đi.
.
Mikey đột nhiên dừng xe làm Takemichi đang bĩu môi theo quán tính đập mạnh vào lưng anh, cậu rên lên một tiếng.
Hai người đồng thời nhảy xuống khỏi xe, mỗi đứa một bên, nhìn nhau như nhìn kẻ thù.
Mikey vòng qua phía Takemichi: "Lại bỏ anh đi gặp Chifuyu cơ đấy? Lá gan của Takemichi đã phình to như cái mâm rồi, lại đây anh kiểm tra xem."
Mikey vòng qua thì Takemichi cũng vòng đi, cả hai bắt đầu vòng theo chiều kim đồng hồ, Takemichi đốp lại Mikey:
"Ờ đấy! Mà ban nãy anh nói em cút đi còn gì? Em cút cho anh vừa cái lòng cái dạ của anh, anh có sướng chưa?"
"Đừng có đánh trống lảng! Rõ là anh đang nói chuyện giữa em và Chifuyu!"
"Em và Chifuyu thì có cái gì để nói! Rõ là anh mới là người đánh trống lảng!"
"Anh chẳng có gì để nói hết! Em chỉ soi mói rồi kiếm chuyện như ông già! Rảnh thế thì ghé qua hội bà thím kia mà ăn bánh uống trà!"
"Khuyên anh là kiếm chuyện hả? Em nhiều chuyện đúng không? Em hết nhiều chuyện cho mà xem! Không quan tâm anh nữa!"
"Á à cháy nhà ra mặt chuột, giờ em mới nói thật đúng không? Giờ thì anh mới nhìn rõ cái bản chất của em! Đồ tồi!"
"Anh là đồ khốn! Nghỉ chơi luôn, từ giờ cạch mặt nhau, anh biến về nhà mà nằm đắp chăn với con xe yêu quý của anh đi! Rồi cưỡi nó mà đi đánh nhau! Thứ già mà không nên nết!"
"Em nói ai già?" Mikey hét lên: "Nhìn lại mình xem? Tính tổng thì em thuộc top một ma cà bông rồi nhé, em mà đứng nhì không ai dám đứng nhất!"
"Em có già khú cũng không trẻ trâu đến mức đi đánh nhau!"
"Chúng nó đụng vào em!"
"Thì sao? Đụng vào anh chắc?"
Hẳn là Mikey tức lắm, mắt anh như sắp lòi hẳn ra ngoài, nhìn Takemichi với vẻ thâm thù đại hận: "Hôm nay bão giật cấp mấy mà em giãy ghê thế? Bung nóc là anh đây rồi phải không?"
"Ai cho anh làm nóc nhà mà làm?"
"Chẳng phải lần trước bàn nhau sau khi tốt nghiệp cấp ba em sẽ để anh đi thuê phòng trọ sao? Anh trả tiền thì anh là cái nóc nhà! Là ông trời của em có nghe rõ chưa hả?"
"Á à đồ khốn anh chỉ chực chờ nhắc chuyện tiền bạc với tôi, anh chê tôi không có tiền chứ gì nói cho anh biết, tôi mà hú một cái là mẹ tôi ghé ngân hàng ngay đấy."
"À được lại còn xưng hô lạnh lùng rồi nhắc tới người nhà phân chia rõ ràng thế đấy, tôi mà để em làm nóc nhà thì chẳng lẽ tôi sẽ bị em nhảy disco trên đầu? Đứa nào hôm trước lén chạy xe ra ngoài để suýt xảy ra tai nạn?"
"Cái đó là xui thôi!"
"Xui cái b**p!"
"Á anh chửi em!"
"Đây chửi nãy giờ rồi nhá! Đứng lại! Đi vòng vòng nhức đầu quá!" Mikey cởi áo khoác vứt mạnh lên yên xe, nước mưa từ đó bung ra bắn lên mặt Takemichi làm cậu giật nảy mình lùi ra sau.
"Anh định đánh em phải không?" Takemichi gào toáng lên: "Bớ làng xóm ra đây mà xem đồ vũ phu- Éc!"
Mikey lao vụt tới, đẩy mạnh Takemichi lên tường, ép tới mút mạnh môi cậu, dùng "bạo lực" để bịt miệng cậu lại.
Takemichi mới đầu còn ú ớ, bị Mikey cắn cho vài cái là chợt ngoan hẳn, thái độ thay đổi 180 độ, hai cánh tay vòng ra sau cổ Mikey kéo anh sát lại gần, trông cứ như dân trong nghề khá là chuyên nghiệp.
Hai thằng trẻ trâu trong mắt người khác giờ đây núp trong nhà xe hôn nhau thắm thiết như phim tình cảm lãng mạn của người lớn.
Mikey vòng tay ra sau eo Takemichi kéo cậu dán lên người mình, ôm cậu chặt chẽ hơn nữa, mặc kệ hơi thở cậu rối loạn, anh càng lúc càng sỗ sàng, dí mặt tới hôn cậu thật mạnh bạo.
Vài phút sau cả hai mới buông nhau ra, Takemichi như bong bóng xì hơi, cúi gục đầu trên vai Mikey thở hổn hển, còn Mikey thì vẫn sung lắm, Takemichi nghe được anh loáng thoáng càu nhàu.
"Lớn nhanh đi chứ, bất tiện chết được."
Takemichi cười ha hả.
.
"Tên đó lại qua trường mình, tao sợ gần chết."
"Mikey ấy hả? Tao thấy nó cũng đâu làm gì ai, mày đừng chọc Takemichi trước mặt nó là được, bữa tao mua bánh taiyaki chia cho nó, nó còn cảm ơn tao đấy."
"Mày lấy bánh cá thu phục Mikey luôn hả?"
"Tao nào dám thu phục nó? Takemichi mới thu phục nó, tụi nó thân nhau lắm, mà hai thằng này cũng hư, toàn đúp tiết trốn học, tao phải che giấu với giáo viên cũng mệt gần chết đây."
"Takemichi đâu có bắt mày che giấu đâu? Cứ bình thường đi."
"Thôi, che được thì che."
"Mà chúng nó đi đâu rồi nhỉ?"
"Tui biết nè."
"Nhỏ này nhiều chuyện ghê, nghe trai là mắt sáng rỡ lên."
"Ê không có chửi nhau ở đây nhe, bộ bà hỏng hóng chuyện à?"
"Thì bà nhảy bổ vào họng tui rồi bà nôn ra luôn đi, còn mập mờ nữa chứ."
"Mập mờ này nói tui là sai nha, phải dùng cho hai người kia."
"Người nào? Bà chỉ lên trời... ý! Ghê vậy má!"
"Điên à? Ý là Takemichi với Mikey đó, tui cá chắc tụi nó đang trên sân thượng."
"Bộ bà rình tụi nó à?"
"Không, hai người đó chỉ đi có hai chỗ thôi, một là sân thượng, hai là Takemichi lén dắt Mikey vào thư viện."
"Mịa toàn mấy chỗ cho bọn yêu nhau tụ tập, hai người này cũng ghê phết!"
"Bởi tui mới nói mờ ám đó."
"Mà sao bà biết tụi nó từng lẻn vào thư viện? Gặp rồi à?"
"Ừ gặp rồi, không bị ai phát hiện, yên tĩnh lắm, chẳng nói chuyện gì cả."
"Vậy Mikey qua đây kiếm Takemichi chỉ để ngồi im thôi hả?"
"... Ừ chắc vậy."
.
Trong thư viện, Takemichi cúi đầu đọc tiểu thuyết, Mikey nằm bò ra bàn ở bên cạnh cậu, nhắm mắt ngủ say sưa.
Takemichi tập trung đọc, chốc chốc lật tập ra viết lại vài câu văn ưng ý, rồi lại gật gù đọc, mái tóc vàng bông xù nhích lên nhích xuống, dụ dỗ người ụp tay lên.
Mikey lờ mờ mở mắt, vươn tay vò bung đầu Takemichi lên, cậu khẽ đánh cái đét vào mu bàn tay Mikey, trên đó ịn lên một dấu đỏ.
Mikey cay đắng nói: "Được lắm, vì sách quên tôi, bảo người ta ra đây mà chứng kiến em đối xử với tôi thế nào, em vứt tôi ngủ ở đây cho mập ú, mình em tiếp thu kiến thức, sao nào? Tính một mình bò lên đỉnh cao xã hội phải không?
Takemichi phì cười: "Anh lẩm bẩm cái gì đấy, còn ngái ngủ hả đồ lười."
Mikey vắt tay qua eo Takemichi kéo cậu xích lại gần, uể oải kê đầu lên vai cậu, mái tóc vàng dài ngang vai xoã tung ra, cọ nhẹ lên cổ Takemichi khiến cậu ngứa ngáy không thôi, khẽ đẩy Mikey ra: "Anh ra kia chơi, đừng khiến em phân tâm."
Mikey trợn mắt nhìn Takemichi, lập tức lăn ra xa nhất có thể, cách cậu cả chiếc bàn dài.
Takemichi cười cười ráng đọc vài câu nữa nhưng không vào chữ nào, cậu thở dài đóng sách lại, quay sang nhìn người đang giận dỗi đằng kia.
Takemichi đứng lên bước qua chỗ bên cạnh Mikey, úp mặt lên tóc Mikey chà chà: "Đừng có giận mà."
Mikey không thèm quan tâm Takemichi, mà cũng không đẩy cậu ra, anh nằm lù lù bất động, không ai có thể khiến anh để tâm.
Takemichi ngồi chán quá đành nghịch tóc Mikey, cậu chia đầu Mikey ra thành mấy phần tóc, sau đó thắt bím từng phần một, cho đến khi cả hai bắt tay làm hoà cùng nhau tan học, Mikey vốn đã hot nay lại càng hot hơn với quả đầu thắt bím trông khá là gai góc cồng kềnh.
Mà Takemichi thì đi bên cạnh Mikey, cười hềnh hệch như đồ điên.
.
Hai người tưởng đã sống lâu trăm tuổi, thực tế lại như con nít lên ba, nhất là mỗi khi thủ thỉ trò chuyện với nhau bàn về tương lai phía trước.
Mikey tuyên bố sẽ mở một cửa hàng bán xe sửa xe các thứ, còn quất thêm một quầy bán bánh taiyaki ở trước cửa, một công đôi việc.
Takemichi hét lên: "Anh vừa phải thôi, có mà anh thích ôm xe ngủ và có sẵn bánh ăn thì có!"
Mikey cũng hét lại: "Chứ chẳng lẽ nghe em mở cửa hàng gà rán, em chỉ chực chờ nuốt trọn cái mớ khoai tây chiên thôi đấy Takemichi!"
"Bánh cá có gì ngon? Khoai tây chiên số zách!"
"Số zách thì cũng phải đứng sau taiyaki." Mikey gác chân lên người Takemichi, kìm cậu lại trước khi cậu phóng lên trời.
"Hứ!" Takemichi hậm hực: "Mà nói chuyện này sớm làm gì? Giờ mới cấp ba, anh nghĩ mình rủng rỉnh tiền bạc mở này mở kia hả? Nói thì dễ lắm! Mồm!"
"Anh đã từng rất giàu có!" Mikey gào toáng lên: "Thời anh làm boss của Bonten, hai tay hai cọc tiền, có thể đánh em u đầu đấy Takemichi!"
"Ối giời!" Takemichi bĩu môi khinh miệt: "Thời đấy gặp lại anh em bị sốc vì anh như cây sào phơi đồ, gầy tong teo thấy ghê, giàu mà tướng bần thế hả?"
Mikey nghiến răng ken két: "Em dám nói chuyện với anh như thế đấy hả?"
Takemichi nhại giọng Mikey: "Mày dám nói chuyện với tao như thế à? Dám à? Hây! Hức hức... Tay mày... ấm quá... Chúng ta, không thể quay ngược thời gian."
"Em!!!" Mikey đỏ bừng mặt bật dậy nhìn chằm chằm Takemichi: "Chết tiệt cái đồ heo! Em móc mỉa anh đúng không? Anh nói cho em biết mau ghé bệnh viện khám lại não bộ của em đi, anh chưa từng khóc trước mặt em nhá!"
Takemichi cũng bật dậy như thể sau lưng có gắn lò xo, liếc mắt nhìn Mikey: "Anh gọi ai là heo?"
"Em chứ ai? Lần nào gặp lại em cũng mập như heo! Nhìn cái má này xem?" Mikey véo má Takemichi: "Coi nhiều thịt chưa này!"
"Thế anh bỏ tay ra!"
"Không!"
Takemichi tức lắm, vươn tay nhéo má Mikey, cả hai vật nhau ra giường, sau khi lăn vài vòng thì Takemichi đã không thể chống đỡ trước thế lực tà ác là Mikey, cậu bị anh đè bẹp dí.
Mikey thổi hơi bên tai Takemichi, cố ý làm cậu nhột cười run cả người, còn đang cười toét cả miệng thì đột nhiên bị Mikey kéo đầu sang hôn.
Takemichi dần yên tĩnh lại, vòng tay qua cổ Mikey, để anh một tay vuốt tóc mình, một tay mò xuống sờ soạng bên người cậu, thậm chí còn chơi lớn là thò tay vào trong quần Takemichi, bắt đầu nắn bóp cái mông đầy thịt của cậu.
Mikey thì thầm nói: "Coi cái mông này xem, em là đồ heo."
"Heo không có eo như em đâu." Takemichi nhỏ giọng kháng nghị, lại bị anh mút môi thêm cái nữa.
"Heo có eo mà, từ trong cái chữ heo ấy."
"..."
Mikey cười khẽ, gục đầu áp trán mình lên trán cậu.
"Takemichi."
"Ừ?"
"Takemichi."
"Ừ..."
"Takemichi."
"Em đây nè."
"Anh yêu em."
"Hê, em cũng yêu anh."
"Hê cái gì mà hê? Nói đàng hoàng cho anh, muốn bị phạt hả?" Mikey vỗ cái đét lên mông Takemichi.
"Em cũng yêu anh."
"Cũng cái gì mà cũng? Anh là ai? Em không nghiêm túc phải không?" Mikey lấy cớ đánh mông Takemichi phát nữa, làm cậu uốn éo dưới người mình như con sâu.
Mikey lật người Takemichi lại khiến cậu nằm sấp xuống, mình thì đè lên trên, lớn gan dí cái thứ nóng rực đã sớm cứng ngắc kia lên mông của cậu.
"Á á á đồ dê xồm." Takemichi nhỏ giọng mắng, âm thanh như mèo con đang kêu.
Mikey lại gục đầu sát bên tai cậu: "Em yêu ai hả?"
"Yêu anh đó, Takemichi yêu Manjiro đó." Takemichi vòng tay ra sau ôm lại Mikey, thì thầm: "Manjiro của em đó."
Mikey úp mặt xuống giường, bên tai đỏ bừng, hồi sau anh mới mắng nhỏ một câu:
"Cái đồ dẻo miệng."
"Ừ đó!"
.
Takemichi và Mikey rất hay cùng nhau chạy xe, khi thì Mikey chở, lúc thì Takemichi cầm lái, đều do chính tay Mikey dạy dỗ.
Hai người cùng nhau đi từ con đường này đến con đường khác, thấy nơi nào hay ho thì dừng lại chụp vài pô, đứa thì lúc nào cũng giơ tay chữ V cười toe toét, đứa thì nhếch mép đút tay túi quần ra vẻ ngầu lòi.
Mấy bà thím thấy hai đứa lớn tướng lên nhưng vẫn dính lấy nhau, buột miệng khen tình bạn này bền chắc còn hơn keo dán chuột.
Hai người vẫn thường xuyên đến bờ sông kia cùng nằm nhìn trời, khi thì người đọc sách người ngủ, khi thì cùng nhau cười ha hả, khi thì tỉ thí võ nghệ bùm bùm chíu chíu múa may quay cuồng, khiến ai nấy đi ngang đều sợ hãi chạy xa.
Ai đã quen với bờ hồ này đều biết mặt Mikey và Takemichi, lâu lâu bắt gặp đều cảm thán: "Chúng nó cứ thế này nhỉ?"
Và chắc chắn sẽ có người đáp lại: "Ừ, cứ hạnh phúc vui vẻ như thế."
"Nhìn chúng nó cũng vui lây."
"Ai cũng hạnh phúc."
"Chuẩn."
.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cả hai đi theo hướng không ai lường trước được.
Một người nghỉ học làm dân đua xe nức tiếng, một người thi vào trường đại học về nghệ thuật, học ngành đạo diễn.
Cả hai cuối cùng cũng chọn được căn hộ nhỏ để cùng nhau qua ngày đoạn tháng, Mikey giữ lời hứa chi tiền thuê nhà, Takemichi chỉ việc dọn vào và tranh chức nóc nhà cùng anh.
Mikey thường xuyên dắt Takemichi đến chỗ mình tập đua xe, ai cũng biết mặt hai người này dính nhau như sam, cũng có người tinh ý như Chifuyu biết cả hai có kiểu tình cảm kia.
Nhưng thời gian trôi qua, rất nhiều thứ thay đổi kể cả lối suy nghĩ, môi trường đua xe cũng có sự tham gia của những người đến từ nhiều đất nước văn hoá khác nhau, ai cũng tập cách chấp nhận và tôn trọng.
Mà ở trường Takemichi theo học, bạn bè của cậu cũng biết mặt Mikey.
Biết rằng mỗi chiều thứ sáu con người bận bịu nổi tiếng ấy sẽ đậu xe trước cổng trường, nghiêng người dựa trên xe, một tay cầm bánh taiyaki nhai chóp chép, một tay kê lên đầu xe, tướng ngồi như thiếu gia phách lối nhà giàu, sự thật là đang đợi người tan học để rước về nhà.
Đẹp trai ngầu lòi như thế cũng chỉ là phận tài xế đưa đón mà thôi, nhìn mà xem.
Takemichi bước ra khỏi cổng trường, mặt vênh lên tận trời, ra vẻ ta đây là người chiến thắng phi tót lên yên sau con moto hầm hố của Mikey, bắt anh thể hiện một màn đội nón bảo hiểm đầy ân cần dịu dàng trước mặt bàn dân thiên hạ, sau đó cả hai phóng bay trên đường chỉ để lại một vệt khói mờ ảo.
Mikey nghiêng người về phía trước lái xe, giảm tốc độ lại, một tay rảnh rang mò xuống nắm lấy tay Takemichi đang vòng qua hông mình.
Mà người qua đường phát hiện ra Mikey - tay đua xe nổi tiếng quốc tế bèn chụp hình pặc pặc, up lên facebook bàn tán.
Có người chê bai khinh miệt, cũng có người nhiệt liệt ủng hộ, lại chẳng hề ảnh hưởng tới màn thể hiện của hai người trong cuộc, mỗi một lần bắt gặp là một lần thân mật khác nhau.
Ví dụ, người ta có thể bắt gặp Takemichi đang vi vu dưới trời tây, mà trùng hợp là Mikey cũng đang có mặt ở đó. Y như rằng tối hôm ấy, trên mạng xuất hiện bức ảnh hai người đang cùng nhau cãi cọ trước cái máy gắp thú nhồi bông, tàn cuộc là cảnh Mikey tức điên sút hư cái máy gắp thú, phải bồi thường tiền, mà người hóng chuyện gần đấy còn nghe được câu Takemichi mắng Mikey là: "Muối mặt chưa!"
Hay là có lần ở một điểm du lịch hot hit được nhiều reviewer quan tâm, họ vô tình quay được cảnh Takemichi và Mikey đang ghẹo nhau bên bờ biển. Chả là Mikey bôi kem chống nắng cho Takemichi còn tranh thủ sờ soạng, bị cậu đánh vào tay đen đét, thế là bạn Mikey đẹp trai ngầu lòi của chúng ta quay sang dỗi, xị mặt ngồi một đống như thể ai nợ bạn mười miếng đất, rồi Takemichi phải dỗ dành vỗ về y như dỗ con nít, nào là lôi đồ ăn ra dỗ ăn, rồi thì nước đút tận mồm, nóng thì phải quạt, xong còn kiêm nhiệm vụ đấm bóp lưng cho thanh niên tóc đen hai mái kia.
Tóc hai mái, trai chung tình, mãi iu.
Đây là câu nói ghim thẳng vào mục giới thiệu trên tài khoản cá nhân của Mikey.
Mà qua tài khoản của Takemichi lại là một câu nói khác.
Khoai tây chiên còn phải chào thua trước độ ngon lành của anh, anh top một, nếu anh đứng nhì không gì đứng nhất, mãi iu.
Lại có một lần, chủ nhân của một hòn đảo đã up một tấm hình lên mạng xã hội, trong hình có hai người con trai đang tổ chức một bữa tiệc nhỏ, lại gần như là tiệc đám cưới, bởi mọi thứ đều được trang trí bằng màu trắng.
Chủ nhân của hòn đảo up kèm một câu: "Cả đời hạnh phúc nhé bạn tôi." Điều này thu hút đông đảo lượt quan tâm, họ bấm vào tấm hình để xem.
Ai cũng nhận ra hai nhân vật chính kia là Mikey và Takemichi.
Họ đứng dưới ánh nắng ngập tràn, Mikey đưa tay đỡ Takemichi bước lên bậc thang.
Bức ảnh chỉ tới đây khiến ai cũng tò mò chẳng biết có phải là đám cưới thật hay không, mọi người kéo nhau vào "ép" chủ nhân hòn đảo kia up thêm vài tấm hình về bữa tiệc này, nhưng anh ta cũng chẳng có động tĩnh gì.
Vài ngày sau, fan couple phát hiện dòng mô tả trên tài khoản cá nhân của cả hai đã đồng loạt thay đổi.
Takemichi đề: Hoa đã có chậu.
Mikey thì viết: Chậu đã có hoa.
Lại vài tháng êm đềm trôi qua, Mikey đột ngột đăng một bài viết lên mạng xã hội kèm hình ảnh tay cầm tấm thiệp mời, tiêu đề khá là khiêu khích: [Trông phèn hết biết, tưởng là ăn trộm từ ai hoá ra là hàng handmade, giờ bên nhau rồi còn ráng làm cái của khỉ này chọc tức tôi, anh em cho ý kiến có hay không?]
Thì bố ai mà hiểu có hay là không cái chi, thế là dân tình lại vất vả lết qua tường nhà Takemichi hóng hớt, trùng hợp cậu cũng up lên một tấm hình: [Trông cái ly xấu mù còn đòi chê gu thẩm mỹ của người khác, coi chừng quả báo.]
"Thế là có hay không?" Mikey nằm ườn trên ghế sofa ngoài phòng khách hét lên: "Em có định cưới ai ngoài anh không? Mười hai năm đó em đã gặp ai làm gì tối nay bật đèn liệt kê hết ra cho anh! Anh nói cho em biết chuyện này chưa xong đâu! Anh đã nguôi rồi còn dám làm ra cái tấm thiệp chết bầm này để chọc tức anh! Nhìn cái thứ tệ hại này xem? Anh sẽ xé nó ra thành trăm mảnh, đốt nó thành tro rồi rải vào bồn cầu!"
Takemichi phi một phát từ gian bếp ra ngoài phòng khách, trên tay cầm cái ly mà mới mấy hôm trước Mikey tham gia lớp dạy học gốm sứ làm ra, vì anh có kỳ nghỉ vài ngày nên đột nhiên nảy ra ý tưởng này, đại loại là muốn tặng Takemichi một món quà ý nghĩa khiến em không bao giờ quên tôi các thứ.
Nhưng Takemichi lại chê cái ly đó trước mặt mọi người.
Mà Mikey cũng chê tấm thiệp Takemichi làm là xấu ói.
Cả hai nhìn nhau, sau đó bổ vào nhau túm đầu đối phương, cuốn thành một cái lốc xoáy quay từ phòng khách lên thẳng phòng ngủ, đóng cửa tắt đèn, rồi chuyện gì cũng giải quyết êm gọn trên giường.
Tối đó Mikey đăng một câu lên mạng xã hội: [Có yêu anh không?]
Ở dưới fangirl lẫn fanboy vào đồng loạt hú hét thả trái tim rầm rộ, lẫn trong đó có bình luận của Takemichi, thế là Mikey thức đêm lòi mắt để mày mò bật tính năng tắt bình luận, sau đó dùng phương pháp thủ công xoá bỏ từng cái bình luận một, chỉ chừa lại cái của Takemichi.
Dòng bình luận ấy là: [Tất nhiên rồi, Manjiro của em.]
.
Bộ phim của Takemichi đạt được giải thưởng lớn, ngày hôm ấy Mikey lại có trận thi đấu, không thể cùng cậu tham dự lễ trao giải.
Takemichi mặc một bộ đồ tây màu trắng trông như chú rể lên nhận giải thưởng, khi có người hỏi cậu khó khăn nhất trong quá trình làm phim là gì, cậu thành thật trả lời:
"Người ở nhà tôi hơi quạu, anh ấy cho rằng tôi mê phim hơn mê anh."
Câu nói này của Takemichi cứ thế lên thẳng mục hot nhất, trở thành điểm nóng được mọi người bàn luận, người chê cậu chuyện này liên quan gì phim mà chia sẻ, người cảm thán gớm, người thì la hét khen cậu hài hước dí dỏm.
Người ta đâu biết rằng Mikey giận thật.
Mà giận còn không phải là kiểu hài hước dễ thương đâu, giờ anh ta nâng sự giận dỗi lên một tầm cao mới, không còn là dạng giãy đành đach gây chú ý mà Takemichi dễ đối phó.
Anh sẽ kiếm một cái xó nào đó trong nhà riêng của hai người, thường là góc cầu thang, cứ thế ngồi đó ôm gối im lặng.
Có lần Takemichi đi làm tới hai giờ sáng mới vác mặt về nhà, nhìn đèn trong nhà tối om cậu mới nghĩ Mikey đã đi ngủ rồi, bèn vội vàng tắm rửa sấy tóc rồi leo lên giường, ai dè sờ chẳng thấy ma nào.
Cậu gọi điện thoại cho Mikey, phát hiện nó đang nằm trên cái tủ nhỏ cạnh đầu giường.
Takemichi bật người dậy, vội vàng bật đèn tìm kiếm, cậu gần như là lật tung tổ ấm của cả hai lên, cuối cùng điếng người khi phát hiện ra anh im lặng ngồi co ro dưới gầm cầu thang.
Mikey cụp mắt nhìn chăm chăm xuống đất, bó gối ngồi yên tĩnh, dù đã bị Takemichi phát hiện chỗ lẩn trốn, anh cũng chẳng hề động đậy.
Takemichi khẽ gọi: "Mikey?"
Anh không đáp lại cậu.
Takemichi khom lưng bước vào trong gầm cầu thang, cậu ngồi xổm xuống bên cạnh Mikey, nghiêng đầu nhìn anh.
Mikey vẫn không nói gì, nhưng Takemichi thấy khoé mắt anh hơi ướt.
Cậu đưa tay xoa đầu Mikey, vuốt tóc anh thật dịu dàng, khẽ nói: "Giận em rồi, đáng đời em. Nhỉ, anh nhỉ?"
Một giọt nước trào ra từ khoé mắt anh, lăn qua gò má.
Có những chuyện khó lý giải lắm.
Mikey là người theo phương châm không bao giờ khóc lóc vớ vẩn, sau khi sống cùng Takemichi từng ấy năm tháng, anh dần bị lây nhiễm cái tật mít ướt từ cậu, bắt đầu khóc vì những chuyện lông gà vỏ tỏi.
Takemichi nghĩ đối với cậu chuyện làm việc bận rộn là chuyện lông gà vỏ tỏi, nhưng nhỡ đối với Mikey nó lại là chuyện lớn thì sao?
Mà cậu không thích Mikey phải khóc về những chuyện lớn.
Cậu áp trán mình lên trán Mikey, khẽ cụng đầu vài cái, chu môi nói: "Không thèm nói chuyện với em luôn?"
Mikey chớp mắt, lại một giọt nước rơi ra, Takemichi cảm thấy mình đau lòng không chịu được, vội kéo anh ôm vào lòng, để anh vùi mặt vào ngực mình khóc lóc, để khiến cậu chú ý, sau đó khiến cậu dỗ mình với sự cẩn thận từng chút một.
Takemichi đoán có lẽ Mikey đã nhớ lại điều gì đó của trước đây, ở cái địa ngục mà cả hai từng trải qua, nhưng cậu chẳng dám hỏi anh chi tiết, chỉ sợ nó lại khiến cho Mikey đau buồn hơn.
Mikey đè nén khóc cả lúc lâu, đôi khi cậu nghe thấy tiếng anh khẽ kêu một tiếng, giống như bị ai đó làm cho đau đớn, không chịu được mà phát ra âm thanh.
Takemichi chỉ có thể ôm Mikey chặt hơn, tay xoa lưng anh liên tục, lại vỗ nhè nhẹ.
"Suỵt, Manjiro, nghe em này."
"Có ai từng nói với anh chưa?"
"Rằng có một Takemichi từng rất chú ý tới anh, lén lút theo dõi anh như một tên bám đuôi biến thái."
Takemichi chớp mắt, quyết định rạch bí mật sâu thẳm nhất của mình ra để đổi lấy nụ cười cho Mikey.
"Em hèn nhát lắm, em bị đàn em của anh đánh đập bắt nạt, nhưng em lại không ghét anh."
Chẳng hiểu sao nghe đến đây, người Mikey run lên kịch liệt, làm như khóc dữ dội hơn nữa.
"Được rồi, được rồi, không sao cả, mọi chuyện qua rồi, Manjiro, Manjiro của em, nghe em nói này..."
"Em đã yêu anh từ rất lâu rồi."
"Từ trước khi anh trông thấy em bên ngoài cửa hàng tiện lợi."
"Cũng trước cả khi em bám đuôi anh như một kẻ biến thái."
"Manjiro, em đã yêu anh ngay từ lần đầu tiên trông thấy anh, anh có thấy... ghê gớm chưa? Ha ha ha..." Takemichi cười cười, nước mắt chảy ra: "Em... Em không dám nói... Em sợ anh để ý, anh sẽ phát tởm lên đi được, anh sẽ nói... gì mà đồng tính biến thái đó... Manjiro, anh nói câu đó... em không chịu được."
Mikey cuối cùng cũng có phản ứng lại với Takemichi, anh vòng tay ôm cậu thật chặt, chặt đến mức gần như là siết đứt người cậu ra.
Rồi thật lâu sau, Mikey mới khàn giọng nói: "Takemichi, xin lỗi em."
"Tại sao?"
"Anh đánh em."
"Ừm."
"Đau không?"
"Đau."
"Giận anh không?"
"Không đâu."
"Em đánh anh đi, cho em đánh."
"Mọi chuyện đã qua rồi mà, Manjiro, anh nhìn xem nè, chuyện gì cũng tốt cả, chúng ta ở bên nhau, ai cũng hạnh phúc, những chuyện đời trước đó... hãy cứ bỏ qua đi."
"Anh không bỏ qua được."
"Manjiro..."
"Anh không tha thứ được cho chính mình... Takemichi, anh xin lỗi, anh thật sự... không muốn đánh em, không cố ý bắn chết em... Takemichi... Takemichi của anh mà... Sao anh lại làm thế nhỉ? Tại sao hồi đó chúng ta cứ khùng khùng điên điên thế? Tại sao chứ?"
"Em biết câu trả lời đó." Takemichi hôn lên trán Mikey một cái, xoa đầu Mikey.
Mikey chớp mắt nhìn cậu.
"Vì... chúng ta phải gặp nhau đúng thời điểm cơ." Takemichi búng trán Mikey một cái: "Chúng ta phải bên nhau từ khi còn nhỏ, cùng lớn lên, cùng kề vai sát cánh, anh biết không? Nếu chúng ta không gặp nhau, đó sẽ là một lỗi sai của thế giới này, vì vậy ông trời phải sửa lại."
Takemichi thì thầm: "Sửa lại... vì chúng ta yêu nhau là lẽ dĩ nhiên, từ trước cả khi em biết đến anh và anh chú ý đến em, chúng ta phải ở bên nhau."
"Vậy nên." Takemichi giang hai tay như đang kể đến kết thúc của một câu chuyện cổ tích, mà người nghe là cậu nhóc tò mò Manjiro. "Vậy nênnn- tất cả mọi người đều hạnh phúc, trong đó Manjiro và Takemichi hạnh phúc bên nhau tới cuối đời."
"Oaaa!" Cậu nhóc Manjiro vỗ tay lia lịa, mặc kệ nước mắt còn rơi vãi đầy mặt, cậu ta bổ nhào tới ôm siết lấy cậu nhóc ham đọc sách mới kể chuyện kia.
"Manjiro và Takemichi hạnh phúc tới cuối đời!"
"Đúng!"
"Cả đời luôn!"
"Quá đúng!"
"Cực kì cực kì hạnh phúc luôn!"
"Câu trả lời chính xác! Mười điểm về chỗ!"
"Oaaa!"
"Oaaa!"
"Takemichi! Tớ thích cậu lắm!" Mikey cười toe toét, nước mắt tiếp tục rơi ra, từng hạt đáp lên gò má Takemichi một cách nặng nề.
"Tớ cũng thích cậu nữa đó Manjiro! Tớ nói cho mà biết! Tớ thích cậu nhiều hơn!" Takemichi mở to mắt nhìn Mikey, sụt sịt tuyên bố.
"Tớ nhiều hơn!" Mikey la lên.
"Tớ nhá!" Takemichi hét.
"Ha ha ha ha!"
"Ha ha ha ha!"
Cả hai ôm nhau lăn lộn dưới gầm cầu thang, Takemichi toi công tắm gội.
"Chúng ta không thể quay ngược thời gian, phải không Takemichi?"
"Đúng vậy, nhưng chúng ta đã trở thành cánh chim tự do rồi đó Manjiro."
"Quả là tin tốt nhỉ Takemichi?"
"Đúng vậy đó Manjiro!"
"Không được bay nhanh hơn anh đâu đấy."
"Có mà anh phóng nhanh thì có nha."
"Anh sẽ đợi em."
"Ừm!"
"Anh vẫn luôn đợi em!"
"Chả thế!"
"Takemichi, cảm ơn em đã xuất hiện, anh tu mười kiếp mới được yêu em..." Mikey cười giỡn, lại chẳng thể che giấu cảm xúc. Takemichi lập tức quay sang ôm chặt anh, khẽ nói: "Không đâu, anh xứng đáng lắm, em cũng vậy, chúng ta xứng đôi vừa lứa, ông trời tác hợp, sinh ra đã thành đôi."
"Takemichi..."
"Nghe đây nè! Định nói lời yêu em phải không?" Takemichi vểnh tai lên.
"Không đâu." Mikey cười, đưa tay xoa đầu cậu, lại kéo má cậu tới hôn một cái, mờ ám thì thầm bên tai cậu: "Thế là dám theo dõi anh sao? Phải trừng phạt em thôi."
"Nhột quá má!" Takemichi đỏ bừng mặt giãy trên người Mikey, cậu cong mông chạy trốn, bị Mikey đuổi theo sát nút.
Cả hai người chạy vòng vòng trong nhà, Mikey hét lên: "Em theo đuổi anh thế đó hả? Vận động viên điền kinh à? Bỏ trốn nhanh như vậy, quả là dân trong nghề!"
Takemichi quay đầu phỉ nhổ Mikey, ai ngờ cậu bị trượt chân, ngã bẹp ra đất, Mikey lao tới vồ lên người Takemichi đè cậu thật chặt.
Cả hai cự nự lăn vài vòng dưới đất, cuối cùng chẳng hiểu sao lại ôm bụng cùng phá lên cười.
Cảnh tượng gần như tương tự một ngày nào đó, có hai thanh niên trẻ ngồi bên bờ hồ cùng cười toe toét như vậy.
Chúng ta quay ngược thời gian.
Về lại thời khắc hạnh phúc nhất.
Chúng ta thật sự đã quay ngược thời gian.
Về lại ngày anh ngồi trên bãi phế liệu chống má nhìn em, nói rằng em vẫn mít ướt như xưa, mà anh cũng thế, luôn là nụ cười ấy.
Chúng ta đã hoàn toàn quay ngược thời gian.
Không có tiếng đạn bắn, không có âm thanh vỗ cánh loạn xạ của đàn chim bay.
Không có đau đớn của anh, càng không có cố chấp của em.
Không có sự bất lực buông mình, càng không có nỗi hoảng loạn tuột mất bàn tay ai.
Chúng ta quay về ngày ấy.
Ngày mà ta gặp nhau, anh hỏi tên em là gì, có phải đang học cấp hai không.
Em nói mình là Takemichi, anh ngập ngừng giới thiệu mình là Mikey.
Là ngày ấy đó...
Ngày chúng ta là của nhau.
Anh, em, chúng ta.
Đã quay về rồi.
.
Gửi Takemichi của tôi, chúc em hưởng hạnh phúc em vốn dĩ xứng đáng được nhận, em chỉ nên mít ướt vì những chuyện lông gà vỏ tỏi mà thôi.
Gửi Manjiro của tôi, mọi người sẽ hạnh phúc, nhất là anh.
***
Hết truyện
RestRoo
Dù có quay ngược thời gian hay không thì có một sự thật không thể chối cãi đó chính là!!!
Cây nấm 🍄 của Mikey luôn dựng đứng khi nằm cạnh Takemichi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com