Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

###

"Nếu quay lại thêm một lần nữa , liệu có thể đừng buông tay nhau không ?"
__________

21h57'

Ánh đèn sáng chiếu xuống dưới , qua những chiếc xe cứ thế chạy ngay trước mắt

" Cảm ơn em vì đưa anh về nhà "

Hôm đó cũng chỉ là một buổi tối đầy bình thường , vẫn là con đường cũ đầy quen thuộc , vẫn là căn nhà đó , vẫn là hành động câu nói cũ sau mỗi lần cậu đưa anh về tới nhà.

Nhưng có gì đó đã lỡ mà thay đổi.

Chẳng phải là thay lòng đổi dạ , cũng chẳng phải mất hết đi thứ cảm xúc nồng đậm và khác lạ trong trái tim lầm lỡ mà hụt nhịp qua mỗi lần chạm tay kia.

Chỉ là con đường giờ đây chia thành hai lối , một bước đường ra trái và phải , khiến một con người đầy hoài bão và ước mơ buộc phải lựa chọn một trong hai.

Và giờ người đó đang đứng ở đây , ngay tại chỗ này , đối diện khuôn mặt anh , trông cậu như chất chứa đầy tâm tư , khó nói lên lời.

" Em xin lỗi..." - Đôi môi đang run rẩy đó cố gắng bật ra khỏi âm thanh đang kẹt lại nơi cuống họng.

Anh rũ mắt nhìn cậu - người con trai đang cúi xuống mà chẳng ngẩng mặt lên , cậu đang né tránh ánh mắt anh và anh biết rõ điều đó.

Xin lỗi ?

Tại sao lại nói xin lỗi cơ chứ ?

Sớm đã không còn muốn trách cứ thêm nữa , anh lại im lặng một hồi thật lâu

" Đó là lựa chọn của riêng em mà "

Anh cũng đâu có muốn trở thành thứ cản trở cậu tiến tới những hoài bão cao đẹp kia , nên nếu như cậu chọn nó thay vì anh , anh hoàn toàn có thể hiểu được sự lựa chọn đó.

" Em không cần phải xin lỗi anh đâu "

Cậu trai đối diện cuối cùng cũng ngẩng lên , hai bên va nhau một ánh nhìn , đôi mắt đó sáng mà đẹp , cứ như chỉ chất chứa mỗi hình ảnh của anh ở bên trong

Và bởi lẽ nó đã từng bao lần khiến cho anh rung động.

" Tạm biệt em nhé , về cẩn thận " - Nhoẻn miệng cười - anh không muốn khiến cậu phải khó xử nên dần chấp nhận , cũng chẳng muốn bản thân mình sẽ lại đổi ý thêm.

" Anh...em...về đây , tạm biệt " - Cậu ngập ngừng như muốn nói thêm gì đó với anh nữa , tới cuối cùng đượm buồn mà gượng ép mình nở ra nụ cười.

Đừng...làm ơn , đừng nhìn anh như vậy

Gạt đi những suy nghĩ đầy ưu phiền mệt mỏi tới níu kéo kêu gào ngay trong thâm tâm , anh cúi mặt khẽ gật nhẹ đầu.

Cậu chào anh , trong sự miễn cưỡng tới cùng cực , anh cũng lững thững bước vào trong nhà mà từ từ đóng cánh cửa lại.

Anh dựa người vào cửa , là tiếng xe lại lần nữa vang lên , cuối cùng thanh âm mới nhỏ dần , đi xa mãi.

Sau cánh cửa , hình như có gì đó đã vỡ ra rồi rơi xuống , không , không đâu , không phải là tiếng trái tim thuỷ tinh đang phập phồng trong lồng ngực tuột ra khỏi mà vỡ đôi ra.

Mà là một khoảng tình duyên đã từng buộc dây đỏ đã đứt đoạn.

Đó là những gì đã hình thành dần dần rồi chiếm trọn trái tim này , làm anh lạc lối trong thứ xúc cảm mới mẻ mà chỉ khi cả hai bên nhau mới thấy được.

Là từ những cái ôm , những lần đi chơi chung với nhau , hay đơn giản chỉ là khi nghe thấy đối phương gọi đến tên thôi , nó lại lỡ làng mà xao xuyến thêm một lần...

Thật khiến người ta hiểu lầm , cứ ngỡ sẽ mãi ở bên nhau nhưng cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Nó dừng lại ngay khi lý tưởng chẳng cùng chung lối nữa.

" Đúng vậy , tất cả đã kết thúc..." - Anh lẩm bẩm tới độ chẳng biết đang cố gắng nói cho ai nghe.

Chỉ là anh bỗng thấy mình thật ngốc , rõ ràng anh biết trước đáp án và câu trả lời , cũng đã dần học được cách chấp nhận sự thật từ lâu rồi

Nhưng cớ sao lúc nghe xong câu nói đó , trái tim lại cứ như muốn vỡ ra thành trăm mảnh.

Anh như muốn bật khóc , muốn níu kéo lại đoạn dây bị đứt kia , muốn hỏi cậu rằng cậu đã từng phân vân giữa việc chọn anh thay vì những lý tưởng kia bao giờ chưa.

__Em xin lỗi__

Câu nói đó lại lần nữa vang vọng trong đầu anh , cứ như biến thành ảo giác khó mà thoát ra được , cậu như đứng ngay trước mặt

Đôi mắt đầy cương quyết đó hình như cũng đang cảm thấy buồn.

Trách ai bây giờ...

Là trách anh không vẽ thêm lối khác , chẳng còn đi đôi trên ước mơ của cậu nữa.

Hay nên trách rằng cậu ích kỷ chỉ nghĩ tới những thứ lớn lao và vĩ đại kia , còn nhiều hơn thời gian dành ra với anh.

Nhưng dù có trách ai đi chăng nữa , cũng đâu thể quay lại như trước kia , cho dù tình cảm vẫn còn đọng lại một chút pha giữa cảm xúc và lý trí đầy chân thực này.

Đứt làm đôi và có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội lành lại được nữa.

Anh rồi cũng sẽ phải học cách làm quen với một cuộc sống mới , một cuộc sống mà không có cậu ở bên cạnh cùng cười nói , vỗ về , an ủi lẫn nhau nữa.

Và cậu , cũng sẽ sớm quên đi bóng dáng người đã từng được cậu yêu thương.

22h42'

_Đã bao lâu rồi nhỉ , tình yêu ơi , đã bao lâu kể từ lần cuối cùng ta đi với nhau_

Trời đã trở đông , cái lạnh như muốn xâm chiếm lấy từng tế bào , chiếm trọn lấy hơi ấm còn lại , những cái cây khẳng khiu chỉ còn vài chiếc lá cố bám lại cành cây như đang níu giữ điều gì.

Vạn vật thay đổi , duy chỉ có một điều chẳng thể thay đổi được , trên cổ vẫn là chiếc khăn được tặng năm nào.

Tuyết rơi lấy một khoảng trời , Tokyo ngập tràn trong biển trắng.

Anh đứng đây đợi chờ ai đó như một thói quen nhất quán , dù chẳng chắc người ta sẽ tới đây.

Nhắm mắt lại và mở mắt ra , đêm nào cũng chỉ nhớ tới bóng hình của một người...

Lòng anh đầy bâng khuâng không biết hiện giờ cuộc sống cậu ra sao , anh muốn biết cậu có khỏe không , hay chỉ ít nhìn được cậu lấy một lần...

Nhưng điều đó khó lắm

Đã từng nghe nói rằng dù cho người mình yêu lẫn vào đám đông , ta vẫn có thể dễ dàng nhận ra họ ngay.

Nhưng ngay sau khi thứ tình cảm kia vừa nguội lạnh lại kết thúc , dù ta có cố tới mấy cũng sẽ chẳng tài nào tìm ra được.

Và có lẽ họ đã đúng

Sau lần gặp nhau cuối cùng kia , thoáng một cái đã chẳng thể nào tìm ra được chút vết tích nào nói lên rằng con người tên Sano Manjiro kia đã từng tồn tại bên cạnh anh.

Nếu như không phải là những tấm ảnh từng chụp chung , những dòng tin nhắn đầy yêu thương vẫn còn lưu lại trong máy và cả những món quà cậu từng tặng nằm gọn trong góc tủ.

Điều đó khiến anh ngỡ rằng bản thân mình đã tự tưởng tượng ra cậu trong phút chốc bản thân trở nên quá cô đơn.

Bởi biết tìm ở đâu bây giờ , ngay giữa đất Tokyo đầy rộng lớn tập nập người đi qua kẻ ở lại này , qua những tuyến tàu đông đúc lúc ánh chiều rực đỏ , qua những bước đường cả hai đã từng cùng đi qua.

Anh làm sao có thể tìm ra được cậu đây , nơi này rộng lớn quá , trong biển người đó , liệu rằng cậu có đang đợi anh.

Trước thời bồng bột chẳng rõ mình nên nói gì , có lẽ giờ đây anh là người rõ nhất mình nên nói những gì.

Nếu như , chỉ là nếu như anh tìm được cậu...

" Takemichi , em đứng đây chờ ai à ? " - Giọng nói của người đó vang lên , anh ngẩng mặt , là đối tượng xem mắt lần trước , trên tay là cái ô bọc bởi tuyết trắng.

" À...không , không phải là chờ ai đâu " - Nhàn nhạt đáp lời , đối tượng xem mắt là người tinh tế qua từng cử chỉ nhỏ , thậm chí còn nghiêng ô về phía anh.

Nhưng họ không phải người yêu nhau , cho dù đối tượng xem mắt hoàn hảo thật , Takemichi thấy rõ , còn chăm sóc và chú ý nhiều tới anh hơn bất cứ thứ gì , mọi người xung quanh cũng hay nói như này

" cả hai thật đẹp đôi , là xứng đôi vừa lứa "

Nhưng biết làm sao đây , khi người chăm sóc tận tình cho anh lại chẳng phải là người anh yêu nhất kia.

Anh rõ ràng với quan điểm đó , cũng đã nói với người kia , vẫn nên làm bạn với nhau và giờ mối quan hệ họ chính là vậy.

" Nếu vậy lần sau em nên chuẩn bị thêm cái ô , anh mà không ở đây ai che cho em " - Lời nói nghe thoáng mập mờ , lại có chút cảm giác anh trai chăm em nữa.

" À , em biết rồi , lần sau em sẽ nhớ mang theo , còn lần này cảm ơn anh nhé " - Điều này làm anh cũng phải bật cười mà đáp lời lại.

Có gì đó , anh bỗng khựng người mà bất giác  cảm thấy có ai đang nhìn mình từ đằng sau.

Quay đầu lại

Ngay bên cạnh chiếc xe máy đầy quen thuộc kia là bóng hình người mà anh thường hay mơ thấy , là dáng người mà anh từng nghĩ nếu một mai gặp lại sẽ phải nói gì với nhau.

Chạm mắt nhau thêm một lần nữa , trái tim từng tổn thương kia cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ loạn nhịp thêm lần nữa bỗng lại rộn ràng như hồi lại sức sống tiềm ẩn sâu bên trong anh.

" Takemichi...? " - Người bên cạnh gọi , đôi mắt anh như khoá lại một khoảng không ngưng lại dường như chẳng thuộc khoảng thời gian này nữa.

" Em có việc đi trước , tạm biệt anh " - Câu từ đáp lại mà ngắn gọn , anh không muốn phí thêm thời gian nữa.

Anh muốn lao về phía cậu , ngã vào lòng nhau như trước kia đã từng , mặc cho điều đó đi ngược lý tưởng to lớn , mặc cho những sự lựa chọn sai trái , những đổ vỡ của quá khứ từng lỡ lầm mà bồng bột tuổi trẻ.

Anh sẽ không yếu đuối mà để mình cậu lựa chọn , dù cho cậu đã đưa ra exit sign cho anh đi chăng nữa , hay anh đã từng cố tập thích ứng.

Lần này , anh sẽ quyết đoán hơn và anh càng chắc là như vậy.

Những bước chạy cứ như ngày càng thu gọn khoảng cách , có nét hoảng loạn lộ rõ trên mặt cậu , có lẽ bộ dạng hiện tại của anh trông hơi hơi thảm hại , khi lại lao tới cậu như vậy.

" Anh...tại sao lại..." - Cậu nói , trong sự ngập ngừng vì không nghĩ tới đối phương sẽ lao vào mà ôm lấy cậu.

Thêm một lần nữa thôi...

Dẫu lúc nào cũng tự nhủ như vậy , nhưng vẫn là không thể xa rời nhau được , bởi thật khó để cản một trái tim đang khao khát được yêu.

Anh đã từng tập cách thích ứng , tập cách làm quen với cuộc sống thiếu vắng đối phương và lúc đó đã ích kỷ tới mức cũng chỉ nghĩ đến cho người khác.

Trượt dài và thất bại , để trái tim bị quẳng ra đằng sau , cuối cùng là để sự thấu hiểu ra trước mặt mới dám lựa chọn lại lần nữa.

Nhưng lần này khác biệt , bởi anh chắc chắn sẽ không buông tay cậu ra nữa.

"...Hãy bắt đầu lại từ đầu nhé , và..." - Đôi tay đang bám lấy áo cậu kia bỗng buông ra , cuối cùng là đan ngón mà ngoắc tay vào nhau

" Hãy hứa với anh , rằng đừng bao giờ buông tay nhau ra nữa " - Trò ngoắc tay chỉ trẻ con mới làm mà thôi , anh cũng chẳng mấy khi làm những trò khó coi này , nhưng đây lại là một định ước nhỏ.

Đây lại là giao kèo nghiêm túc nhất mà anh có thể nghĩ ra với cậu khi cả hai bên nhau.

Cậu ngơ ra một lúc vì sự lạ lùng mà chóng vánh này , cũng phải , vì đâu ai nghĩ anh sẽ nói vậy với cậu đâu.

Nhưng anh thực sự đã nói vậy đấy , thoáng cái lại thấy ngón mình nhẹ hẳn , cậu ngoắc ngược lại , kéo anh vào gần hơn

" Em hứa " - Cũng chỉ là cười một cái thôi , qua hàng ngàn người đang đi , bỗng chốc lại thấy nơi này như chỉ còn mỗi hai người đang đứng kề cạnh nhau

Giữa khoảng trời đông đầy lạnh giá này , có gì đó đang cháy bùng lên.

Là một thứ tình yêu tưởng chừng như đã cạn dầu lại tiếp tục lần nữa được vun vén và chăm sóc cẩn thận.

Và là sợi chỉ đỏ thêm một lần nữa được buộc lại với nhau , được buộc vào sâu thẳm nhất bên trong trái tim khó mà tách rời.

"Cảm ơn vì sự thấu hiểu , xin lỗi vì đã từng buông tay"

__________

Tính nói xin lỗi nhưng mà K không cho nên thôi đành

Xin cảm ơn K vì Delw đã quá xò chám =)))

Anyway bản gốc của ngoại truyện

Mitake | Exit sign

kkkkxixioxia

____2318___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com