Ngày Thứ Nhất
Ba ngày trước khi em cưới.
22/8/XXXX
Lòng tôi đau như cắt khi biết em chỉ coi tôi là "bạn" không hơn không kém và tay em đưa thiệp cưới cho tôi với vẻ mặt cười tươi như hoa, em nghĩ tôi sẽ rất vui khi biết em cưới được người em thương à?.. Nhưng không đâu, tôi đau đấy ? Tôi buồn đấy em à? Vẻ mặt em tươi như hoa đồng thời tim tôi cũng nát bét, nó vỡ vụn từ lúc em đưa phong thư thiệp hồng mất rồi nhỉ?
Có lẽ em chẳng thể biết rằng tôi là người yêu em nhất thế gian này, chẳng còn ai yêu em hơn tôi nữa. Tôi chỉ muốn ánh mắt em hướng về tôi nhưng ánh em lại hướng về "ai đó" mất rồi? Tại sao vậy nhỉ? Tôi mới là người tìm ra em đầu tiên cơ mà, chẳng phải tôi là người yêu em nhất thế gian này à? Chẳng phải tôi luôn đồng hành bên em à? Chẳng phải người luôn luôn bên cạnh em là tôi à? Tại sao người được cưới em, hạnh phúc bên em, được ở chung nhà với em, được nhìn em khóc, được nhìn em cười, được nhìn vẻ mặt hạnh phúc của em không phải là tôi vậy? Tại sao vậy? Tại sao? Tại sao? Tại sao?!
Tôi rủ em đi Shibuya lần cuối cùng vì em đã chuẩn bị cưới người em thương.
Em coi đó là cuộc đi chơi bình thường, tôi coi đó là lần hẹn hò đầu tiên, duy nhất và cuối cùng của đôi ta. Trước ngày đi chơi của đôi ta, tôi đứng trước gương chải chuốt thật kĩ vì chỉ lo sợ mình chẳng xứng với em.
Khoảng thời gian ấy đã đến, em ngạc nhiên khi biết chỉ có tôi và em đi chơi chứ không rủ đám giặc kia đi cùng nhưng sự ngạc nhiên ấy bị sự bất ngờ khác che lấp đi và em đồng thời kêu lên :"Mikey-kun không ngủ được à?". Lạ nhỉ, tôi rõ ràng đã mượn phấn phủ của Emma để che quầng thâm rồi mà nhỉ? Tôi chỉ đành cười gượng quay mặt đi trách em nhiều chuyện, nhưng tim tôi đã lỡ đi một nhịp vì người tôi yêu đang để ý đến tôi, em ấy biết tôi không ngủ suốt một đêm. Biết em lo nhưng lòng tôi vui sướng lạ thường dù sự quan tâm đó có là sự quan tâm của bạn bè với nhau.
Em và tôi đã chơi khắp Shibuya, nhìn em cười vui vẻ mà tôi muốn đưa tay nắm lấy tay em, muốn lại gần em hơn một chút và đồng thời cũng muốn thổ lộ tình cảm đặc biệt của mình dành cho em nhưng chẳng thể, đến cái nắm tay tôi còn không có can đảm. Tay tôi từng dính máu của đầy "bãi rác" nên tôi không muốn vấy bẩn lên tay em. Lúc kết thúc chuyến đi chơi Shibuya, tôi luyến tiếc không nguôi nhưng chẳng thể làm được gì cả vì tôi chẳng có cái cớ nào để giữ em ở lại bên tôi.
Tôi nghiêng đầu cười nhạt với em khi tiễn em về đến nhà của em và Hina. Đáng lẽ ra người bên em phải là tôi mà nhỉ? Tôi là người bên cạnh em nhiều hơn Hina mà ta? Tại sao em chưa bao giờ dành cho tôi ánh mắt như cái ánh mắt em nhìn Hina? Đáng lẽ ra người phải bên cạnh em là tôi, người yêu em nhất là tôi chứ chẳng còn ai cả. Tôi dám khẳng định rằng Hina không em nhiều bằng tôi!
À.. phải rồi, tôi rõ ràng là không dám nói lời yêu với em nên chẳng thể có được em.
Về đến nhà, tôi lại bắt đầu suy nghĩ xem ngày mai nên đi đâu chơi nhỉ? Sự thật rằng tôi chẳng muốn chấp nhận việc Takemichi cưới người khác, đáng lẽ ra Takemichi nên biết tôi yêu em đến nhường nào.
À phải rồi, mai sẽ đi biển chơi và còn phải..rủ thêm đám giặc kia đi cùng, tôi không muốn Takemichi biết rằng tôi cố ý chỉ rủ Takemichi đi chơi. Nếu để em biết sự cố ý ấy thì tôi chẳng biết giải thích thế nào cả.
Tôi liền cầm điện thoại lên, nhấn vào người ghim trên đầu và bắt đầu lựa lời để nhắn cho em.
:"Takemichi, mai có muốn đi biển không? Tao sẽ rủ thêm bọn kia nữa, chúng ta sẽ cùng nhau lái moto đi biển từ sáng sớm."
:"Mikey-kun muốn đi biển à? Nếu vậy thì tao cũng quyết đi. Mikey-kun thích thì sao tao có thể không đi chứ? Hì hì."
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy mà đỏ lựng mặt, rõ ràng là em ấy đang chiều chuộng tôi kìa!
Bỗng tôi nảy lên ý tưởng rủ Takemichi cùng đi chiếc moto mà ngày xưa tôi tặng cho em ấy để người ngoài nhìn vào sẽ tưởng em và tôi là một đôi!
Nghĩ đến thì liền nhắn cho Takemichi không một chút do dự nào.
:"À phải rồi, Takemichi còn giữ con BAB ngày xưa tao tặng không? Nếu còn thì mai đi chiếc đó nhé."
:"Con BAB đó do Mikey-kun tặng mà nên sao mà tao vứt được, dù không đi trong một thời gian nhưng tao đã chăm sóc nó rất kĩ đó!"
:"Vậy mai đi con BAB đó đi tao sẽ đi con BOB của tao."
:"Được rồi, Mikey-kun ngủ ngon nhé tao ngủ đây để mai còn đi chơi."
:"Mày cũng vậy."
Ahh.. ngại thật đấy, nhắn tin vài câu thôi mà mặt tôi nóng bừng luôn. Em ấy trân quý con BAB mà tôi tặng từ cái hồi hai đứa còn trẻ trâu kìa. Rõ ràng là em ấy yêu con BAB đó, chắc là em ấy cũng..yêu tôi nhỉ?..
Không được, phải mau ngủ thôi để mai còn đi chơi với Takemichi nữa. Nhưng mà mai cũng có đám điên kia đi cùng, không biết Takemichi có để ý đến tôi không nhỉ? Phải tách thằng Chifuyu với em ấy ra, nếu gặp nhau thì thể nào thằng Chifuyu cũng khoác vai bá cổ Takemichi của tôi.
À mà hình như chưa thông báo cho chúng nó. Tôi liền cầm lại điện thoại lên để nhắn vào nhóm anh em chí cốt.
(Nhóm có Takemichi, Mikey, Chifuyu, Baji, Kazutora, Anh em Haitani, Izana, Draken, Hakkai)
:"Sớm mai 4h sáng đi biển để ngắm bình minh, tập trung ở khu họp bang ngày xưa. Không đi thì tốt."
Chifuyu:"Tổng trưởng muốn đi biển à? Có Takemitchy không?"
:"Hỏi làm mẹ gì? Có thì sao?"
Chifuyu:"Không có."
Izana:"Sao lại đòi đi biển?"
:"Không đi thì nằm im ở nhà đi. Hỏi cái đéo."
Hakkai:"Sao Mikey nói chuyện lạ vậy?"
:"Chuyện mày?"
Hakkai:"Không có."
Chắc bọn còn lại thấy tôi nhắn tin cọc cằn nên chỉ seen chứ không rep. Tôi vốn không định nhắn cọc cằn như vậy đâu, nhưng tôi muốn đi biển riêng với Takemicchi mà lại phải rủ đám chúng nó đi cùng nên khá khó chịu.
Thôi được rồi, ngủ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com