2. Darling.
HAPPY BIRTHDAY
MANJIRO SANO
(20/08/1990)
Rest Roo: Chúc Manjiro thực hiện được ước mơ.
--------------------------------
"Sao mày nói chở tao đến khu vui chơi? Chín giờ là đóng cửa đấy nhá!" Takemichi nhăn nhó nhìn nơi trước mặt, cậu la lên bực tức.
Mikey xuống xe, đóng cửa lại cái rầm, bước qua ghế phụ túm Takemichi ra.
"Do mày cả." Mikey lạnh lùng nói, tay kẹp chặt hông Takemichi với sức lực kinh hoàng.
"Áu áu áu đauuu!" Takemichi vội nắm tay Mikey: "Mày siết mạnh quá!"
Mikey nghiến răng ken két, lôi xềnh xệch Takemichi vào một khuôn viên có rất nhiều căn nhà, trông như một khu dân cư cao cấp... nhưng cũng không giống lắm.
"Đây cũng là khu vui chơi." Mikey thì thầm bên tai Takemichi: "Cùng chơi nhé, Takemichi."
Takemichi nổi cả da gà, bị Mikey nửa kéo nửa ôm vào trong ngôi nhà gần nơi đậu xe nhất, lúc lướt qua cánh cửa gỗ lớn Takemichi còn thấy nó đề biển: 'Ngôi nhà kinh dị.'
Bên trong khiến Takemichi rất bất ngờ, trông nó tan hoang như lâu ngày không được quét dọn, sảnh trước đồ đạc để lung tung lộn xộn cả lên, thậm chí có một cái đèn chùm rơi vỡ tan tành chính giữa, cả không gian chìm trong ánh sáng u ám đến từ chiếc đèn mờ treo ở góc tường.
"Đây là đâu thế?" Takemichi sợ sệt nhích tới gần Mikey, vậy mà người kia không thèm ừ hử câu nào.
Đột nhiên Mikey vỗ tay hai phát, cái đèn trên tường tắt ngúm theo.
Takemichi rú lên: "Trời má! Mikey! Mikey!" Takemichi ôm chặt Mikey, bây giờ tên này mà bỏ cậu lại đây một mình là Takemichi thăng thiên luôn cho xong.
Mikey dợm bước đi làm Takemichi quýnh lên, cậu ôm chặt cổ Mikey níu lại, lo lắng hỏi: "Vòng ngược lại đi chứ?"
"Đi vào." Mikey lạnh nhạt nói, giọng điệu như ra lệnh.
"Thích thì đi một mình đi." Takemichi buông Mikey ra, hướng theo ánh sáng từ ngoài cửa chạy tới nhưng bị Mikey giữ chặt lại.
"Đi nào cục cưng, để anh khiến cưng yêu anh thêm một chút nào."
.
.
.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Cái đầu! Cái đầu kìa Mikey! Cái đầuuu!!!"
...
"Nước gì vậy? Ê nó dinh dính... máu... Máu! Máuuu!!! Trên đầu! Có cái bãi gì đen sì kiaaa!!!"
"Takemichi à, để anh nói cho em biết, ở đây đều là xác-người-thật!" Mikey nhẹ giọng thì thầm bên tai Takemichi, nhấn nhá vào đúng từ đúng chữ, trêu cho người bên cạnh run bần bật lên.
"Đưa tao ra! Raaa!!!"
Takemichi túm cổ Mikey lay lay, trong ánh đèn nhấp nháy cuối hành lang kia, Takemichi đã nhìn thấy một cái bóng gì đó trăng trắng rồi, cậu mặc kệ Mikey nói thật hay chỉ đang hù doạ, Takemichi muốn rời khỏi đây ngay lập tức, cái mùi tanh hôi trong này khiến cậu muốn điên lên.
"Cái đầu em vừa cầm trúng là một tên thuộc hạ dưới trướng Sanzu, đáng lẽ chỉ cần bắn chết nó là được rồi, nhưng Sanzu bỗng muốn thử độ sắc của thanh kiếm mới mài được." Mikey bình thản kể chuyện.
"I-Im... Im đi..." Takemichi bịt chặt hai tai lại, lắc đầu nguầy nguậy.
"Cái đầu chắc là vừa cắt xong sáng nay nên nó mới nằm ở ngay ngoài, Sanzu lại lười bày trí nó ở sâu bên trong rồi."
"Mikey! Mày còn nói nữa là tao sẽ ghét mày!"
"Ồ?" Mikey cười khẽ. "Từ không yêu thành ghét đúng không? Cục cưng đúng là không làm anh đây thất vọng."
.
.
.
"Aaaaaaaaaaaaaaa!!! Mikey! Mikey! Mikey! Tao yêu mày! Đậu má màyyy!!! Tao rất yêu mày! Yêu mày tới chết! Đời này tao phải chôn cùng mày! Tao phải tận mắt chứng kiến cái xác của mày thối rữa cùng với đất mộ! Tao yêu mày nhất Mikeyyy!!!"
Tiếng cười sảng khoái của người kia vang vọng khắp tầng lầu, Mikey đạp phăng cái xác mặc váy trắng đang đè trên người Takemichi ra, vươn tay kéo cậu dậy.
"Lại khóc à? Giận anh rồi đúng không?"
Mikey cười không ngừng được, vừa xoa đầu vừa hôn Takemichi chùn chụt, nụ hôn diễn ra ngay nơi này khiến Takemichi chỉ muốn nôn ra ngay lập tức.
"Mikey à, mày thật đáng kinh tởm."
"Nhưng em phải theo anh thôi." Mikey nghiêng đầu: "Vẫn chưa ngoan đâu, lời tỏ tình còn cay đắng lắm đấy, anh không thích."
Takemichi quay đầu nhổ toẹt một ngụm nước bọt ra đất: "Đưa tao ra khỏi đây."
"Nào, làm nũng anh đi."
Takemichi nghiến răng ken két, túm cổ áo Mikey lay lay: "Anh à, mau đem cục cưng của anh ra khỏi đây đi, em muốn đi tắm, tắm xong anh phang em chết cũng được, sau đó chúng ta cùng chết!"
"Thôi nào, đừng có hằn học thế nữa."
Mikey lại cõng Takemichi lên, bước từng bậc xuống tầng hầm sâu hun hút, những ngọn đèn nhỏ bên đường khiến Takemichi không ngừng liên tưởng tới những bộ phim kinh dị, cậu vừa khóc vừa giãy trên lưng Mikey.
"Quay lại đi mà... Quay lại đi..." Takemichi khóc lóc sướt mướt, nước mắt nước mũi giàn giụa khắp gương mặt, cậu gục đầu xuống vai Mikey, chân quẫy liên tục như một đứa trẻ đang vòi vĩnh người lớn chiều theo ý mình.
Mikey thở dài dỗ Takemichi: "Anh đang đưa em rời khỏi đây mà."
"Không tin nữa... Hu oaaa!!!" Takemichi gào khóc thảm thiết, Mikey nhịn không nói rằng...
Thực ra bây giờ Takemichi mới là nhân tố đáng sợ nhất trong ngôi nhà này đấy.
.
.
.
Lúc Takemichi mở mắt ra thì đã thấy mình được ngâm trong bồn tắm rồi, bên kia Mikey đang nhắm mắt đứng dưới vòi sen, hơi nước nóng bốc lên xung quanh.
"Tắm xong thì đi ngủ nha." Takemichi thủ thỉ.
Mikey lắc đầu, mái tóc ướt nước bắn ra xung quanh: "Không được, hôm nay nói chơi cả đêm mà?"
"... Đây là đâu?"
"Căn cứ Phạm Thiên." Mikey cũng không thèm giấu.
"Biến thái." Takemichi thầm mắng, Mikey cũng biết cậu đang mắng cái gì.
"Trách sao được, làm việc nhiều thì cũng phải có nơi để xả stress."
"Làm việc?" Takemichi mỉa mai. "Xả stress?"
"Ừm, làm việc và xả stress. Đừng có nói móc nữa." Mikey liếc Takemichi: "Trưởng thành chút xem nào, tự ý thức được bạn trai của em là loại người nào đi."
"Bạn trai gì hả?" Takemichi khua chân quẫy nước tùm lum, làm nước bắn ra sàn ướt nhẹp.
"Nãy vừa mới tỏ tình xong, đừng có giả bộ mất trí nhớ, không thì anh lại kéo em về..."
"Anh yêuuu!" Takemichi rít lên.
"Ừm." Mikey cười toe toét, bước tới kéo Takemichi dậy cùng tắm dưới vòi hoa sen.
"Cười thấy gớm." Takemichi liếc Mikey, đẩy cậu ta ra chỗ khác, tự mình đứng kì kì cọ cọ.
"Mê chết rồi còn nói điêu hả?" Mikey khoanh tay tựa vào tường nhìn Takemichi.
"Biến đi!" Takemichi chu môi.
"Giận anh hả?"
"Ờ! Cút đê!" Takemichi xua tay với Mikey, hai mắt híp lại thành hai dòng kẻ.
Vậy mà Mikey không đi, ngược lại còn nhào tới ôm chặt eo Takemichi nói: "Hôn một cái?"
"Không!" Takemichi phồng má.
Mikey cắn má Takemichi một cái, lại hỏi nữa: "Hôn?"
"Hong!" Takemichi trừng mắt làm mặt giận, ai dè hiệu quả không thấy, Mikey nhìn cậu với đôi mắt sáng rực, làm như muốn ăn tươi nuốt sống Takemichi không bằng.
Mikey thấp hơn Takemichi một chút, càng sấn tới gần cậu thì Mikey lại càng phải ngẩng đầu, còn Takemichi phụng phịu nhìn xuống, vừa lùi vừa né tránh.
Đụng tới góc tường, Mikey giam Takemichi lại một chỗ, hôn cậu ngạt thở.
***
Hai người tắm xong cũng đã rất lâu sau đó, khi Takemichi nhìn đồng hồ mới biết đã một giờ sáng rồi.
Chẳng biết họ đã ở trong cái ngôi nhà quái dị kia bao lâu, rồi lại vận động thêm bao lâu.
Vì hôm nay lăn lộn nhiều, chân tay Takemichi bủn rủn hết cả, mới ăn tối ngay đây mà giờ đã đói bụng lại.
Nơi này là một ngôi nhà khác, có lẽ tầng hầm kia thông vào nhau, Takemichi nhớ ngôi nhà kinh dị kia nằm riêng hẳn ra với các ngôi nhà còn lại.
Mikey dẫn Takemichi tới thang máy, bấm nút lên tầng bốn, đây là số tầng cao nhất của ngôi nhà này.
"Tò mò hả?" Mikey đã thay qua một cái áo thun xám cổ trễ cùng chiếc quần màu trắng dài qua mắt cá chân, dáng vẻ lười biếng ngáp lên ngáp xuống.
"Mệt mỏi vậy thì quay về ngủ ha?" Takemichi dụ dỗ.
"Tao hỏi gì thì trả lời nấy." Mikey lừ mắt nhìn Takemichi.
"Xí!" Takemichi xụ mặt, còn đá Mikey một cú.
Chẳng hiểu cú đá này chọc trúng vào dây thần kinh nào của Mikey, vậy mà cậu ta cũng giơ chân đá lại Takemichi.
Hai đứa điên đá nhau trong thang máy, chắc cũng không cần giữ mạng sống, làm như muốn đá sập cái thang máy cho vừa lòng.
May mà thang máy vẫn kịp thời đến nơi, "Ting" một cái, Takemichi và Mikey vừa liếc nhau vừa bước ra.
Takemichi mặc một bộ yukata lửng sọc xanh đen của Mikey, vừa thoải mái vừa mát mẻ, bây giờ có thêm cây kiếm là cậu có thể múa được luôn.
Đúng lúc đó, Takemichi nhìn thấy một thanh kiếm gác trên bàn, cậu bổ nhào tới chộp lấy, rút kiếm ra một cách hùng hồn, chĩa thẳng đầu kiếm vào mặt Mikey.
"Tên kia! Hôm nay mi phải tận mạng dưới tay của ta! Khà khà!"
"Sẵn sàng tiếp chiêu!" Mikey bình thường lạnh lùng cao ngạo, hiện tại lại làm một thế võ như trong phim chưởng, ra vẻ chuẩn bị đánh nhau với Takemichi.
"Rộp."
Mikey và Takemichi cùng nhìn qua, thấy Sanzu đứng trước cửa phòng từ bao giờ, trên tay còn cầm một quả táo nhai ngon lành.
Hắn vừa nhai vừa nhìn boss của mình, sau đó lại liếc qua Takemichi, trừng mắt nhìn thanh kiếm cậu đang cầm: "Mày mà làm hỏng thì chết mẹ mày với tao."
"Mày hù doạ ai đó?" Mikey xen vào.
Takemichi vênh mặt lên, được nước làm tới, cậu đứng đó khua khoắng kiếm như đồ ngốc, lưỡi kiếm đột nhiên lướt qua một bóng người đứng ngay sát làm Takemichi sợ hết hồn.
Ran Haitani đứng cạnh Takemichi từ bao giờ, hắn quá cao, Takemichi phải ngửa gãy cổ mới nhìn tới được, đụng phải ánh mắt lạnh băng kia mà cậu sợ điếng hồn, hai bước nhảy về phía Mikey tìm chỗ dựa.
"Đừng có hù nó, bồ tao đấy." Mikey hờ hững thông báo.
"Biết rồi." Mắt Sanzu trợn ngược, một ngày Mikey không nhắc tới thằng ranh này là sẽ chết hay sao? Giờ còn dắt nó tới tận đây?
"Đang đánh bài à?" Mikey giật cây kiếm trên tay Takemichi, tra nó vào vỏ rồi đặt lại lên cái bàn gỗ trước cửa phòng, kéo Takemichi bước vào trong.
Takemichi nhìn hai tên Sanzu và Ran cứ liếc mình chằm chằm, cậu sợ toát cả mồ hôi, líu ríu bám chân Mikey.
"Có mấy đứa mày thôi à?" Mikey ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa đơn, ngay khi Takemichi còn chưa biết nên ngồi ở đâu thì bị Mikey túm xuống ngồi trên đùi mình, ôm cậu như thú cưng nuôi trong nhà.
Mọi người: "..."
"Mấy đứa kia đâu?" Mikey không cho là gì, bình thản hỏi Rindou ngồi xéo mình.
"Ai biết được." Rindou lắc đầu, quay sang hỏi Kokonoi: "Trả lời boss kìa."
"Im!" Kokonoi nhìn mấy lá bài trong tay, liếc Rindou sắc lẻm: "Tay mày thúi thế hả? Sao bài tao đen sì vậy?"
"Chắc tay mày thơm?" Rindou bĩu môi, giơ hai tay vẫy vẫy Ran đang đứng trước cửa: "Anh hai vào đây chơi, tranh thủ gom tiền nè."
Ran cười nhếch mép: "Nãy giờ gom cũng hơi mỏi tay à."
Sanzu tặc lưỡi, khinh miệt nói: "Lười cả gom."
Kokonoi: "..."
Sanzu nhìn bản mặt như đang bốc khói nghi ngút của Kokonoi thì vui lắm, hắn thả người xuống ghế, cười khằng khặc: "Được cái này thì mất cái kia thôi Kokonoi ạ, mày đã giàu rồi, chia ít tiền cho anh em đi chứ?"
"Ai anh em với mày?" Kokonoi cười khẩy: "Tháng này bố cắt lương."
"Chết chưaaa." Rindou xen vào thì thầm, người châm lửa là Rindou, người thêm lửa cũng là Rindou nốt.
Rindou còn chưa bị quả báo đánh tới trên đầu, mãi cho đến khi hắn ta thấy hình như có ai tính thó miếng trái cây đặt trong cái đĩa trước mặt mình đi, hắn trừng mắt hung dữ quay sang:
"Đ*t mẹ..."
Rindou thấy tay của Takemichi đầu tiên, sau đó tới vẻ mặt sợ hãi của cậu, cuối cùng là đôi mắt u ám như đêm đen của người đang ngồi ở đằng sau.
"Không được ăn?" Mikey bình thản hỏi.
Rindou nín bặt, đã thế Ran còn nén cười, bước tới vỗ vai Rindou thật chân thành.
"Dừa." Cuối cùng Kokonoi đã có dịp cười lại, hắn thoải mái ném một cọc tiền ra bàn. "Chơi tiếp không?"
Mikey nhét vào miệng Takemichi một miếng xoài chua lè, thành công làm mặt cậu nhăn tít lại, cậu ta vừa cười vừa hỏi Takemichi: "Biết chơi bài không?"
"Không hứng thú." Takemichi xoa bụng: "Tao đói quá, ăn xoài xót ruột."
"Tụi mày gọi gì về ăn đi." Mikey ôm Takemichi dụi dụi, lười biếng nói với đám người kia.
"Gọi thịt bò! Tao muốn ăn thịt bò." Rindou la lên.
Mikey nhìn Takemichi, thấy cậu gật đầu rồi thì cũng mặc kệ.
Sanzu nhăn mặt: "Tối rồi còn ăn bò bê cái mẹ gì? Tao muốn ăn mì ramen!"
Ran xen vào: "Không được, tao sắp đi ngủ rồi, mai tao còn lịch trình ngủ cả ngày đấy, ăn gì nhẹ nhàng thôi."
Kokonoi nhìn qua Takemichi: "Hanagaki, quyền quyết định thuộc về mày."
Ba luồng ánh mắt đen kịt chĩa thẳng vào mặt Takemichi, chọc mặt cậu thành một cái tổ ong.
Takemichi nuốt nước bọt: "Ờ thì... hay là ăn soup đi, tao ăn soup nấm được rồi..."
Ran gật đầu: "Chí lí."
Sanzu tặc lưỡi: "Nhàm chán."
Rindou chồm qua Kokonoi chọt chọt: "Tao muốn ăn thật nhiều topping, mày trả đấy Kokonoi."
"Chứ không lẽ mày?" Kokonoi hất Rindou ra, xoá sạch mấy topping hắn vừa chọn, gọi hẳn một ly soup rẻ tiền nhất trong quán, cho vừa cái miệng của Rindou.
Tới Sanzu và Ran thì Kokonoi cũng làm y chang, riêng của chính hắn, boss cùng Takemichi thì đãi ngộ khác hoàn toàn.
Kokonoi cười nham hiểm: "Người giữ tiền vẫn là người quyết định tất cả."
...
Takemichi ngồi yên vị trên người Mikey ăn soup, sau cùng vì thấy Rindou quá tội nghiệp, Takemichi đã chia cho cậu ta hai quả trứng cút.
Trứng cút trong chén soup quan trọng như quả dâu trong ly kem vậy, vì hành động này của Takemichi mà Mikey đã xụ mặt cả buổi trời.
Takemichi không nghĩ gì nhiều, dù sao tối ăn trứng nhiều cũng không tốt, chi bằng chia cho Rindou.
"Ăn nè." Takemichi múc một muỗng soup kề lên miệng Mikey, vậy mà cậu ta quay mặt đi.
"Sao thế? Không đói à?" Takemichi đặt chén soup xuống bàn, vòng tay ôm cổ Mikey.
Đám người kia mải gây lộn trong ván bài chẳng thèm nhìn qua đây, Takemichi cũng không hiểu sao có bốn người thôi mà đã sắp thành cái chợ vỡ.
Nhất là Rindou, Sanzu và Kokonoi, ba đứa này như vịt giời, Sanzu chửi hăng nhất, lại còn cười man rợ, khiến Takemichi ù cả tai.
"Mikey?" Takemichi nghĩ Mikey không nghe thấy, cúi đầu thì thầm bên tai người kia.
"Ai thèm ăn đồ thừa của mày?" Mikey híp mắt liếc xéo Takemichi: "Tao chê đồ dính qua nước miếng của mày đấy."
Takemichi cụp mắt nhìn chằm chằm Mikey, xoay đi tự ăn, mặc kệ câu ta nổi điên.
Vậy mà Mikey vẫn còn chưa chịu thôi: "Tao còn chén soup chưa động kia, xin xỏ tao xem nào, có khi tao mềm lòng bố thí cho mày mấy quả trứng cút."
"Không ăn." Takemichi lạnh nhạt nói.
"Chẳng phải trước đây có người từng nói thích ăn trứng trong soup nhất sao?" Mikey kéo Takemichi lại nhìn thẳng vào mắt cậu.
Takemichi sững người nhìn chằm chằm Mikey, người kia cũng nhận thức được mình vừa mới nói gì, đờ ra cả một lúc.
Hai người nhìn nhau chằm chằm, Takemichi bật cười thành tiếng trước, cắt ngang bầu không khí kì dị vây quanh cả hai.
"Hừ." Mikey quay mặt đi, bên má chợt mềm nhũn.
Mikey bất ngờ nhìn qua, thấy Takemichi vừa mới thơm má mình một cái còn chưa kịp tách ra, đôi mắt xanh sáng rực nhìn thẳng Mikey, ai cũng có thể đọc ra được cậu đang rất vui vẻ.
"Không ngờ anh dễ giận vậy đấy." Takemichi cười toe toét.
"Ừm." Mikey ôm chặt eo Takemichi, dụi đầu vào vai cậu, giọng nói làm nũng vang lên: "Anh chỉ thế thôi."
...
Cuối cùng Sanzu cũng không thể hiểu boss và thằng ranh kia kéo nhau tới đây làm gì, dường như chỉ để ăn cho đẫy thây rồi chim chuột nhau.
Hắn nhìn người ta hạnh phúc thì lại muốn phá hoại, mặc dù đối tượng là sếp của mình.
Sanzu tự nhủ thầm, mình chỉ là muốn phá hoại thằng tóc đen kia thôi, vậy là không có tội.
Đúng vậy, nhìn Takemichi cười toe toét, Sanzu lại thấy khó ở.
Sanzu vẫn còn thù chuyện tên này dám đá boss mình lắm, rốt cuộc nó có biết thân biết phận không?
"Đi đua xe không?"
Ngay khi Sanzu vừa dứt lời, Rindou đã ném phăng bộ bài mình đang cầm trên tay xuống bàn, bật nhảy lên: "Đua xe! Đua xe! Đua xe!"
Ran ngả người xuống ghế: "Tao muốn ngủ."
Kokonoi cũng không tỏ ra mặn mà gì lắm, hắn còn đang đếm xem nãy giờ mình thua mấy cọc tiền.
Bên kia, Mikey và Takemichi vẫn đang chìm trong không gian hường phấn riêng tư, anh một muỗng em một muỗng, vừa đút nhau ăn vừa cười tủm tỉm.
Đến là buồn nôn.
Sau khi toàn bộ căn phòng chứng kiến "tội ác" của Mikey và Takemichi, thân là những thằng còn đang FA vui vẻ, ai cũng hướng đến mục tiêu chia rẽ cặp đôi uyên ương hạnh phúc.
Bao gồm cả Kokonoi.
Kokonoi cảm thấy nếu Mikey còn bồ bịch này nọ, chắc chắn chi phí tiêu tốn khá nhiều.
Kokonoi không tiếc chút tiền ấy, nhưng hắn vẫn khá ngứa.
Nhìn hai đứa kia chim chuột cứ thấy cay mắt thế nào, vậy là Kokonoi đập bàn cái rầm, tuyên bố hôm nay đua xe ai thắng thì sẽ trao một phần thưởng lớn.
Vừa mới dứt lời, Kokonoi đập lên bàn một vali tiền còn mới cứng, đã vậy còn là tiền đô.
Chiếc vali tiền nóng hôi hổi làm dấy lên ngọn lửa trong bao nhiêu đôi mắt, bao gồm cả Mikey.
Cậu ta đang nghĩ, mình không thiếu tiền, nhưng nếu được cái vali này trong tay, Mikey sẽ "sủi" một thời gian, để Phạm Thiên cho mình Sanzu quản.
Sanzu làm sao có thể không hiểu được ánh mắt khát vọng của sếp nhà mình, tầm này thì hắn càng phải hăng lên thôi, một mũi tên trúng hai con chim, một khi cái vali tiền này rơi vào tay của Sanzu, hắn sẽ xây thêm cho "Ngôi nhà kinh dị" kia một căn phòng đầy lí thú, đã vậy còn có thể khiến cho thằng ranh tóc đen kia phải xa sếp hắn một thời gian...
Rindou làm gì mà thèm quan tâm tới âm mưu của sếp và tên Sanzu, hắn chỉ đang nhẩm tính... cái vali của nợ này đủ để anh em Haitani nhà mình gia nhập vào giới fashion mà đám người thượng lưu luôn tỏ vẻ khinh miệt bọn hắn kia? Thời trang đường phố luôn khác với thời trang của đám người thượng lưu, Rindou muốn chơi rồi, đầu tiên chắc chắn là tiền đâu...
Ran nhìn cái vali tiền, thầm nhủ nếu có nó... mình sẽ ngủ thêm được bao nhiêu giấc, trốn được bao nhiêu nhiệm vụ đây...
Khà khà khà...
Ánh mắt của đám người trong căn phòng loé lên như mắt sói, chỉ riêng Takemichi là bị dập tắt hy vọng ngay lập tức.
Takemichi cũng không ham số tiền này lắm, cậu bĩu môi trước ánh mắt sáng rực của mấy tên kia, quay đầu muốn nói với Mikey là mình sẽ ngoan ngoãn đi ngủ.
Nhưng Mikey lại cắp Takemichi theo...
Takemichi run lập cập bị Mikey gói như cái bánh ú nhét lên yên sau, Mikey ngồi cái phịch xuống xe, nổ máy rầm rầm vang dội cả garage.
"Từ từ đã, thua thì phải tăng ca làm việc suốt một tháng, không được kêu ca." Kokonoi ngồi trên xe, quay lại nhìn những con người đang phừng phừng ở sau lưng mình.
"Chỉ có duy nhất một người thắng, không tính hạng hai ba bốn... À thôi chừa tao ra đi. Tất cả những ai không được hạng một đều phải tăng ca." Kokonoi thở ra một hơi trắng xoá: "Tuyết rơi đấy nhé, cẩn thận đường trơn."
"Giờ bỏ cuộc còn kịp không?" Ran nghe tới phần tăng ca đã nản, bỗng dưng hắn thấy mình hơi ngu người rồi.
"Nhanh lên, tao còn lấy tiền về đắp lên người." Sanzu nghiến răng ken két, hắn nhìn Takemichi ngồi sau lưng boss mà khó ở, sao boss cứ đeo cái cục này bên người vậy, hy vọng nó sẽ trở thành lá bùa xui xẻo cho boss.
Nghĩ tới ngày Takemichi sẽ bị tách khỏi Mikey, trở thành một tên khố rách áo ôm đứng bên đường cầm chén cơm xin ăn, mà Sanzu đã sướng điên cả người, hắn tru lên như một con sói, vặn ga ầm ĩ: "Nhanh nhanh lên Kokonoiiii!!!"
"Lạnh chết đi được còn lôi tao ra đây." Takemichi phụng phịu ngồi một đống sau xe Mikey, hai chân quẫy đạp, cậu bị gói chặt như cái bánh nên chân cũng không quẫy được mạnh, chỉ phành phạch như gấu con.
"Chúc anh may mắn xem nào?" Mikey chống tay lên đầu xe, quay lại phía sau cười với Takemichi.
"Già rồi còn làm mấy trò con nít."
"Có tiền vào tay sao còn gọi là trò con nít được?" Mikey không đồng ý: "Hôn một cái cho may mắn nào, trò này sẽ là trò người lớn cho em xem."
"Biến!" Lông mày Takemichi xoắn tịt lại, cậu đấm lưng Mikey bùm bụp: "Nhanh nhanh còn về đi ngủ!"
"Em không chịu hiểu hả?" Mikey nhíu mày: "Nếu anh tăng ca là anh sẽ bắt em theo bên người đấy, tới lúc đó thì xem chính tay anh giết người đốt nhà nhé, đừng có khóc lóc."
Takemichi: "..."
Mọi người còn đang tinh thần phấn chấn ở một bên, đột nhiên có âm thanh "chùn chụt" kì lạ phát ra từ phía bên kia...
Ai cũng vô tình nhìn qua... đập vào mắt là nguyên một màn Takemichi kéo đầu Mikey lại hôn từ trán cho tới má này... rồi lại qua má nọ...
Lòng của ai nấy đều nguội lạnh, Kokonoi cầm súng nã thẳng lên trời.
"Đoàng."
Kokonoi rít lên: "Chạy tới cảng biển! Tao đã cho người canh giữ! Tuyệt đối chính xáccc!!!"
Kokonoi thầm nghĩ nếu hôm nay Mikey mà đứng nhất thì hắn sẽ bỏ việc trong một giờ!
Một giờ đấy! Một giờ của Kokonoi đáng giá bao nhiêu tiền chứ?
"Uohhhhhhhhhhh!!!"
"Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"
"Taoooooooooo trướcccccccccccccccccc!!!"
"Vèoooooooooooooo."
Mikey phóng vụt lên, nền tuyết như trở thành một tấm băng trơn, còn phụ thuộc vào người lái xe có biết tận dụng không.
Rõ ràng Mikey là người đấy.
Takemichi sợ run, cậu nhắm tịt mắt ôm chặt hông Mikey, không dám mở mồm ra nói chuyện, chỉ sợ người kia phân tâm rồi đâm thẳng vào cột điện.
Rindou không hề thua kém, đuổi tới sát sau xe Mikey, bị bỏ lại, tới sát, bị bỏ lại, tới sát...
Ở phía sau, Ran chạy theo Sanzu vào một con đường tắt... sau đó bị đống tuyết lớn đắp thành núi cản ngay trước mặt, chặn ngang con hẻm nhỏ.
Sanzu rít lên: "Tổ sư cha đứa nào dọn tuyết độn một cục ngay giữa đường? Tụi mày sống đéo để đức cho ai hả?"
Ran nhìn đống tuyết trước mặt, nghĩ tới những ngày tháng sau này, hắn gục đầu xuống xe rầu rĩ.
"Mikey có lá bùa may mắn, còn tao thì có cái của nợ mày đấy, Sanzu."
"Ai bảo mày đi theo tao?" Sanzu nghĩ mình cũng không thể đuổi kịp Mikey nữa, tốc độ của boss hắn là quái thú xa lộ luôn rồi chứ người bình thường ai đọ lại.
Hoá ra Sanzu cũng chỉ là một người bình thường thôi.
"Bình thường thôi~ Bình thường thôi bình thường thôiii~~~" Đột nhiên một âm thanh vang lên trong con hẻm doạ Sanzu giật mình, hắn dáo dác nhìn ra xung quanh: "Cô hồn dã quỷ phương nào..."
Ran móc điện thoại ra bấm nghe: "Alo."
"Anhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!" Tiếng gào của Rindou trong điện thoại xé toạc màn đêm, thông báo tận cùng của sự đau đớn.
Cái vali tiền đã chính thức thuộc về tay của Mikey, bởi vì Rindou đã bị Mikey đạp cho té lăn quay vào đống tuyết rồi.
"Lỗi của anh..." Ran buồn bã nói: "... Anh đã không ở bên em khi thời khắc trọng đại đó đến..." Nếu Ran có ở đó, hắn nhất định sẽ quay video lại, để sau này còn mở ra xem.
Sanzu thở dài ngao ngán, cũng rút điện thoại ra nhắn cho Kokonoi:
[Khỏi cần sai người xác nhận kết quả, tụi tao gãy hết rồi.]
Sanzu nghĩ ngợi gì đó, có lòng tốt muốn nhắn thêm "Đừng buồn" thì chợt nhận ra mình đã bị Kokonoi block.
Sanzu: "..."
***
Mikey cùng Takemichi đi nghỉ dưỡng.
Mikey khá là chiều Takemichi, ngoại trừ thả tự do cho cậu thì việc gì cũng nghe theo.
Takemichi cũng khá nghe lời Mikey, ngoại trừ thật lòng xem Mikey là người yêu thì chuyện gì cũng sẽ làm.
Một ngày nọ, Mikey dẫn Takemichi đến một căn nhà dạng cổ ở trong một hẻm nhỏ, xung quanh toàn là những ngôi nhà dân cư bình thường, nơi này chẳng có gì phát triển, không hiểu sao Mikey lại có nhà ở đây.
Takemichi cũng không hỏi nhiều, cùng Mikey trải qua những ngày tháng đơn giản.
Đồ đạc trong nhà đã cũ kỹ hết cả, nhất là cái máy giặt, mỗi lần hoạt động là nó sẽ kêu rất to, lúc sấy đồ thì như động đất, làm như muốn bứng luôn cái nhà này ra khỏi mặt đất không bằng.
Takemichi đành phải thu gom đồ đạc để giặt vào ban ngày, có mấy lần cậu phải giặt đồ bằng tay, vì đang mùa tuyết rơi nên nước rất lạnh, Takemichi lơ đễnh giặt bằng tay trần, làm mu bàn tay cóng đỏ hết lên, đầu ngón tay nhăn dúm lại như da của ông cụ.
Mikey mắng Takemichi cả ngày dài.
"Đồ có thiếu đéo đâu mà cứ hở ra là giặt? Mày bị điên à? Trước ở dơ mà sao giờ tỏ vẻ sạch sẽ cho ai xem? Tao nói trước là tao đéo xem đâu nhá!"
Takemichi nghe Mikey chửi vô lý đến giận tím người, cậu chống nạnh nạt lại: "Mày thay một ngày mấy bộ hả? Sáng dậy thay một bộ, trưa thay tiếp, tối lại thay, cái máy giặt đó buổi tối giặt thử xem bà hàng xóm có qua đây đục vào mặt mày không?"
Mikey gân cổ cãi: "Ai dám đục vào mặt tao? Làm gì có bà hàng xóm nào? Chỉ có thằng đéo nào sống bên kia nhà, hôm trước tao còn thấy mày hớn hở nhận đồ ăn từ nó nữa!"
Takemichi không thể hiểu tại sao cuộc tranh cãi lại rẽ ngoắt vào một con đường khác, cậu xắn áo xắn quần chửi lại: "Vậy hôm trước tao thấy mày nhìn chằm chằm vào tờ báo hình cô gái mặc bikini kia! Thế nào hả?"
"Còn không phải mày để cuốn đó trên đầu giường à? Tao chưa đốt nó là may đấy, muốn xem mày nhảy lên đầu tao ngồi rồi này!" Mikey bước tới đá Takemichi một cú.
"Á à mày đánh tao rồi nhé? Còn dám chối nữa không? Tờ báo nào tao không biết, rõ ràng mày kiếm chuyện vô cớ!" Takemichi không nể nang gì, đá Mikey một cú mạnh không kém.
Mikey vật Takemichi xuống sàn nhà: "Tao đánh mày! Đánh đấy! Giờ tao đánh tiếp, tao lấy gậy trong người ra đánh cho mày coi nè!"
Takemichi đỏ bừng mặt: "Đang ban ngày ban mặt mà mày làm khùng làm điên gì vậy?"
"Làm tình với tao mà nói khùng điên? Mày chửi ai đấy Takemichi? Tao biết thừa mày bất mãn, nói ra hết xem nào?"
"Cái gì mà tao chả bất mãn? Sao mày không thả tao ra rồi hãy nói?" Takemichi vùng vẫy chống cự Mikey.
"Tại sao?" Mikey kìm hai tay Takemichi trên đỉnh đầu, mái tóc trắng rũ xuống che đi biểu cảm gương mặt của người kia, Takemichi chỉ có thể nhìn thấy một bên mắt của Mikey, hiện tại nó hằn đầy tơ đỏ.
"Tao đã chấp nhận bước vào thế giới của mày rồi kia mà?" Viền mắt Mikey đỏ hoe: "Sao mày vẫn còn bất mãn?"
Takemichi tròn mắt, ngay sau đó một hạt nước rơi xuống trên má cậu.
"Tách."
"Takemichi, đây không phải là cái thế giới bần hèn tù túng của mày sao? Có tao chẳng phải tốt hơn nhiều à? Tao làm gì cũng được, vừa có tiền vừa có quyền, không ai dám cản bước chân của Mikey này..."
Mikey cúi người gục xuống bên cạnh cậu, thì thầm nói: "Tại sao? Tao cảm thấy tao rất tốt, sao mày không thấy vậy?"
"Bởi vì mày đang lừa dối bản thân mình." Takemichi bình tĩnh trả lời.
"Mikey à, mày đâu tự thấy mình tốt, nếu không thì... mày đã không khóc với tao."
"Nhìn đi Manjiro..." Takemichi mơ màng nói: "Vẫn luôn là sự lựa chọn của mày, ngày ấy mày đã quyết định chọn tương lai không có Takemichi, là chính mày đã chọn, đừng đổ tất cả mọi tội lỗi cho tao." Takemichi bật khóc: "Tao vô tội mày biết không? Tao chỉ yêu mày thôi, cái đấy còn chẳng phải là tội lỗi..."
"Manjiro... tao chưa bao giờ hối hận vì đã yêu mày... còn mày... chắc chắn đã từng hối hận rồi."
"Mày hối hận rằng tại sao một người phải chìm hẳn trong cái ác lại có thể yêu một đứa yếu đuối khóc lóc như tao, suốt ngày mở miệng mong mày hạnh phúc cái gì đó..."
"Mày hối hận tại sao một người như tao lại trái ngược hẳn với mày, lại trở thành ngoại lệ của mày cơ chứ?"
"Manjiro, mày đã hối hận rồi." Takemichi nghiêng đầu dụi lên má Mikey một cái: "Hối hận tại sao ngày xưa lại ngỏ lời với tao cơ chứ? Ai mà ngờ..." Takemichi cười khẽ, nhìn khoé mắt đẫm nước của Mikey.
"Ai mà ngờ lại lỡ thích tao gần chết, đúng không?" Takemichi bật cười, cụng đầu vào thái dương của Mikey một cái.
Takemichi nhớ những đêm Mikey lén lấy tất đeo vào chân của cậu, sau đó vòng tay ôm Takemichi thật chặt, gần sáng lại bật dậy 'phi tang chứng cứ'.
Takemichi còn chẳng hiểu tại sao Mikey làm được như vậy, có thể dậy đúng giờ đúng giấc, lén lút làm mọi chuyện trong bóng đêm.
Takemichi cũng nhớ những ngày Mikey kéo cậu ra ngồi trước hiên nhà cho bằng được, hiếm có được ngày nắng ấm, Mikey sẽ gối lên đầu Takemichi ngủ gật, bắt cậu đọc sách cho mình nghe.
Nói thật, giọng của Takemichi không phải là giọng ru ngủ, nhưng nhìn người kia cố chấp như vậy, Takemichi đành chiều theo.
Hay có những lúc ngẩn ngơ...
Takemichi ngồi bên cửa sổ nhìn ra bầu trời đầy tuyết bên ngoài, nếu cậu quay lại ngay lập tức...
Chắc chắn sẽ bắt gặp gương mặt của người kia đang nhìn mình chằm chằm, thậm chí có thể nhận xét rằng trông hơi ngố.
Sở dĩ Takemichi biết... là bởi vì hình ảnh lén lút của Mikey đã in lên kính cửa sổ rồi.
Takemichi không di chuyển, để mặc người kia ngơ ngác nhìn mình, còn mình lại lơ đãng trông qua cửa sổ, thực chất cũng đang nhìn lại ai kia...
Takemichi biết...
... Mikey đã yêu mình rồi, có lẽ ngày trước muốn chia tay không phải vì hết yêu, chỉ là vì Mikey không muốn một nhân tố kì lạ như Takemichi lại kè kè bên cạnh mình...
Không cùng một thế giới, định trước sẽ chia lìa.
...
Trận cãi lộn không đầu không đuôi lại kết thúc bằng một màn làm tình chẳng rõ tại sao.
Xong xuôi thì trời cũng tối mịt, Mikey nắm chặt tay Takemichi ủ trong bụng mình.
"Dậy."
Mikey nhìn mí mắt của Takemichi rung bần bật, giơ tay tét vào mông cậu một cái.
"Ú!" Takemichi bật dậy, xụ mặt nói: "Sao không cho tao ngủ hả?"
"Dậy ăn đã, không tính ăn tối à?" Mikey vừa nói vừa nhìn chằm chằm ngực của Takemichi, hình như ban nãy Mikey lỡ mút hơi quá, giờ nó sưng đỏ hết lên rồi.
"Dê xồm!" Takemichi đánh Mikey một cú, vừa mặc áo vừa hỏi: "Ăn gì?"
Mikey giúp Takemichi mặc luôn cái quần, lười biếng nói: "Mua đồ về ăn đi."
"Không phải muốn trải nghiệm cảm giác nghèo kiết sao?" Takemichi liếc Mikey.
"Lười, anh đây giàu có." Mikey tặc lưỡi, vỗ vỗ Takemichi: "Mau lên mau lên, mua lẩu về ăn cho ấm người."
"Để gọi điện đặt." Takemichi cũng lười nữa, cả hai ì ạch kéo nhau ra ngoài nhà đợi người giao đồ ăn.
Takemichi xếp một cái bàn lùn đặt ra giữa sàn phòng khách, bày trí một cái bếp lên, còn có một cái nồi to tổ chảng.
Mikey phụ bưng bê chén bát ra, sau đó ra cổng lấy đồ ăn vào nhà.
Mikey vừa chạy vào vừa khạc ra khói: "Ái chà lạnh lạnh lạnh!"
"Takemichi chạy ù tới ôm chặt Mikey cọ lên cọ xuống: "Ấm ấm ấm!"
"Ha ha ha ha!" Mikey cười toe toét: "Sao tự dưng ngoan thế?"
"Có ăn là ngoan liền!"
"Chứ không có là thôi hả?"
"Ừ."
Mikey: "..." Bỗng dưng cậu muốn đá bay nồi lẩu trước mặt mình.
Tình yêu chỉ bằng cái nồi lẩu rẻ tiền, Mikey ăn mà lòng đắng chát, tranh gắp hết thịt của Takemichi, ý đồ không để cho cậu ăn.
Thấy mặt Takemichi chù ụ, Mikey lại gắp về cho cậu, còn thêm cả rất nhiều nấm.
"Ăn nấm đi nè, thích nấm đúng không?"
"Ừm." Takemichi gật đầu: "Mày cũng thích mà? Há miệng ra."
"Aaaa ùmm!" Mikey nhai phồng má, hai mắt sáng rực lên: "Chỗ này được nha."
"Đúng! Còn có lần sau!"
Mikey bất ngờ nhìn Takemichi, sau khi thấy cậu nhìn mình thì lại quay mặt đi.
"Đỏ mặt nè." Takemichi chọc vào má Mikey một cái.
"Ấy là do đồ ăn rất nóng." Mikey bình thản đáp, vươn tay bẹo má Takemichi. "Mày soi gương thử xem? Trông có khác gì ông mặt trời không?"
"Mặt trời màu đỏ à?"
"Tao nói mặt mày đỏ bao giờ? Tự nhận à?"
Takemichi: "..."
Sau khi ăn no thoả thuê, mỗi người ôm cái bụng to như cái trống ngả ra một góc nằm thở, rõ ràng cả hai đều có đôi mắt to hơn cái bụng, thấy gì cũng mua, hậu quả là nốc cho mập ú.
Nhưng mà đồ ăn ngon, cộng thêm không khí vui vẻ, không ai muốn dừng lại.
Takemichi vỗ vỗ Mikey nằm bên cạnh: "Đi bộ tiêu thực thôi."
"Lười quá." Mikey cằn nhằn, bị Takemichi lôi xềnh xệch ra ngoài nhà.
"Đi thôi đi thôi!" Takemichi vừa mới mở cửa ra, một cơn gió tuyết đã tràn tới làm cậu run cầm cập, Mikey kéo Takemichi lại: "Hối hận còn kịp."
Vậy mà Takemichi như bị chập mạch, kiên quyết muốn ra ngoài trong tiết trời rét buốt này.
Mikey cắn răng mắng: "Đồ điên."
Takemichi dỏng tai nghe thấy, cậu bực tức nói Mikey cõng mình đi, bị Mikey đá cho một cú xém té sấp mặt.
Takemichi bưng mông la oai oái lên: "Mày coi chừng tao à! Tưởng mình ngon?"
"Tất nhiên." Mikey bó một thân quần áo dày cui, di chuyển từng bước một như cục bông.
Takemichi cũng không khá hơn xíu nào, được cái cậu là cục bông tăng động, hết nhảy nhót cho ấm người còn ráng đu lên cành cây ven đường, làm tuyết đọng trên đó rơi xuống đầy đầu Mikey.
Mikey đuổi đánh Takemichi cả quãng đường.
Ngoài đường lớn vẫn còn một số hàng quán mở cửa đêm, thời tiết này cũng chưa gọi là lạnh nhất trong mùa, kiếm thêm được chén cơm nào hay chén ấy.
"Nhìn ngon ghê mà no quá rồi." Takemichi nhìn qua một quán ăn đang toả ra một mùi thơm nức mũi bên đường, tay vừa xoa bụng vừa tiếc rẻ nói.
"Mai qua ăn." Mikey nắm tay Takemichi nhét vào túi áo của mình, lững thững từng bước một.
"Á!" Takemichi đột nhiên la lên, chỉ vào một góc ở trên đường.
Mikey liếc mắt qua nhìn, thấy Takemichi chỉ vào một bịch rác.
Mikey: "..."
"Ế!!!" Takemichi lại hét lên, lần này Mikey cũng ráng lia mắt qua.
Vẫn là một bọc rác.
"Ú!" Takemichi giơ tay chỉ, bị Mikey đá cho một phát vào mông.
"Mày cuồng rác à? Chỉ vào mấy bọc rác làm gì? Còn không nhớ hồi xưa té vào nó rồi có nguyên cục shit văng lên đầu hả?"
Takemichi đỏ bừng mặt vùng dậy: "Mày nhớ gì không nhớ mà lại nhớ chuyện đó là sao hả?"
"Ấn tượng sâu đậm." Mikey cười mỉa: "Muốn không? Xoay mông ra anh đá một phát, khéo lại kiếm được thêm?"
"Đá mày vào đó!" Takemichi nghiến răng nghiến lợi, giơ chân đạp Mikey một cú.
Hai người đá nhau ầm ĩ, vật nhau tới lăn vù vù dưới tuyết lạnh, không ai nhường ai.
"Á á á á!" Takemichi bị Mikey lăn vào trong một góc, cậu vội vàng xin tha.
"Chừa chưa hả?"
"Rồi mà! Rồiii!"
"Nói câu gì ngọt ngào nào?"
Takemichi gầm gừ: "Thỉnh vị hoàng tử đây nhấc tấm thân khỏi người thần nếu không muốn tận mắt thấy nó gãy làm đôi."
Mikey cười ha hả, đứng lên kéo Takemichi dậy: "Anh là hoàng tử thì em là gì?"
"Gì kệ tui à!" Takemichi xụ mặt, tranh thủ đấm đá Mikey vài cái.
"Để xem..." Mikey khoác vai Takemichi, chưa kịp nói hết câu thì đã bị một âm thanh cắt ngang.
"Meo!"
"Ể?"
Mikey và Takemichi đồng thời nhìn xuống, thấy một con mèo đen thui với đôi mắt xanh sáng rực.
"Oaaa!!!" Takemichi muốn cúi xuống bế nó lên thì lại bị Mikey túm cổ đi.
"Ê dừng lại! Tao muốn bế nó! Dừng lại!" Takemichi vùng vẫy, giơ tay đánh Mikey lia lịa.
"Không cho nuôi."
"Đã ai đòi mày nuôi đâu?"
"Nó là mèo hoang."
"Tao chỉ muốn bế nó thôi." Takemichi giãy đành đạch, Mikey phiền tới mức cúi xuống khiêng Takemichi lên vai.
Takemichi làm đủ mọi trò mà Mikey không chịu buông ra, cậu đành trơ mắt nhìn bóng dáng con mèo đen trở thành một chấm nhỏ trên nền tuyết trắng kia, sau đó lặn mất vào màn đêm.
Takemichi giận Mikey, tối đó cố ý lấy thêm một cái chăn ra đắp riêng, vậy mà còn bị Mikey lột sạch quần áo, cướp chăn, cuối cùng Takemichi đành lủi về phía Mikey mà ngủ.
Mikey nằm nghiêng đầu nhìn Takemichi, thở dài ôm chặt cậu trong lòng mình, không chủ động nói bất kỳ điều gì.
...
Gần sáng Mikey tỉnh dậy vì khát, cậu lọ mọ bước ra ngoài nhà rót một cốc nước, bỗng nghe thấy âm thanh ai đó đang gõ vào kính cửa sổ.
Mikey cầm cây súng để trên kệ, bình thản bước tới bên cửa, giơ đầu súng vạch rèm ra.
Bên ngoài cửa sổ là một con mèo đen, nó đang giơ tay cào cào vào mặt kính trong, hình như nó cũng nhìn thấy Mikey, con mèo khựng lại một lát rồi sợ sệt dúm vào một góc, ngước đôi mắt xanh biếc lên nhìn chằm chằm Mikey.
Mikey cụp mắt nhìn nó, trong tay bấm mở chốt súng...
Rồi lại khoá.
Bấm mở.
Khoá.
Mikey mở cửa sổ ra, chờ xem con mèo đen kia sẽ phản ứng gì.
Lông của nó bông xù lên, những hạt tuyết trắng đọng đầy trên người nó, trông khá là dễ thương.
Mikey ngồi xuống bên cái ghế mà Takemichi hay ngồi ngẩn ngơ, trở thành một người ngẩn ngơ thay thế.
Cậu chống cằm quan sát con mèo đen kia.
Nó nhìn chằm chằm Mikey, nhích từng chút một lại gần đây, mỗi lần nhích một bước là làm như đã vắt kiệt sự dũng cảm, nó quay qua quay lại nhìn xung quanh, cuối cùng vẫn ngước đầu nhìn Mikey.
Con mèo bước chầm chậm tới, thân dính chặt vào cửa kính, nó khẽ kêu một tiếng:
"Méo."
Mikey im lặng nhìn nó.
"Meoo..."
Con mèo lách được cái mặt vào trong, còn tranh thủ cọ quẹt bên cửa kính một hồi, rồi mới mon men đến bên cánh tay đang cầm súng đặt trên bàn của Mikey hít hà, dụi dụi vào mu bàn tay cậu.
"Này..."
"Meo... Meo meo meo." Con mèo kia nhìn lên Mikey, nó xoay thành một vòng rồi nằm trùm lên bàn tay cậu, cái bụng mềm mại của nó đắp thẳng lên bàn tay lạnh ngắt đang cầm vũ khí của Mikey, cảm giác giống như bàn tay mà Mikey đã nắm lấy ngày nào.
Rất là ấm.
Mikey thấy khó hiểu, một con mèo ở ngoài trời tuyết rét buốt sao lại dễ dàng có được nhiệt độ này? Trong khi người đã nằm ủ trong chăn rất lâu...
Lại vẫn lạnh băng.
Con mèo chớp chớp đôi mắt xanh, Mikey còn có thể thấy khoé mắt nó dính ghèn, chắc là đã không thể tự liếm sạch cho mình.
Mikey giơ tay gạt bẩn trong mắt của con mèo kia, nó lập tức hướng đôi mắt long lanh lại đây, thậm chí cậu còn có thể nhìn thấy nước mắt đang đắp lên thành một hàng.
Mikey xoa đầu con mèo kia, thở dài não nề.
"Đồ mít ướt."
***
Đột nhiên Takemichi cảm thấy có cái gì lông lá dính lên mặt mình, cậu giật mình tỉnh dậy, thấy một cục bông đen sì thù lù đằng trước.
"Gì... gì thế?" Takemichi bật dậy, trố mắt ra nhìn thứ xuất hiện trước mặt.
Takemichi dụi mắt vài lần, sau khi xác nhận được đây đúng là một con mèo, lại còn là con mèo hôm qua thì mồm Takemichi đã to như cái chậu.
"Khép miệng lại." Mikey nằm chống tay bên cạnh Takemichi, vươn tay đẩy con mèo lăn long lóc, nhíu mày nói: "Ai cho mày vào đây?"
"Ê ê ê..." Takemichi vội bế con mèo vào lòng ôm ấp: "Mày cho nó vào à?"
"Ai biết được?" Mikey ngó lơ, xoay lưng vào góc tường ngủ.
"Mà sao mày nằm trong?" Takemichi nhìn qua nhìn lại, tên này không thèm nằm bên góc của mình mà dám len lỏi vào trong, đẩy cậu ra gần cửa.
"Xí." Takemichi bĩu môi, bê con mèo chà trên đầu của Mikey một hồi làm mái tóc bạc cậu ta xù hết lên rồi mới nhanh chân tháo chạy, chỉ sợ bị người kia giữ lại đánh cho một trận.
Takemichi liếc qua cái ấm nước siêu tốc để trên bàn, bật cười thành tiếng.
"Mày là thần thánh phương nào hả? Để Mikey đun nước nóng tắm cho mày vào đêm đông giá rét?"
"Meooo~"
Takemichi lật con mèo lên xuống để quan sát, cuối cùng chốt lại một câu: "Ê trông nó giống tao vãi! Ha ha ha ha!"
Mikey nằm trên giường trừng mắt, vơ lấy gối bịt chặt tai mình lại để khỏi phải nghe Takemichi nói nhảm.
***
Từ đó con mèo đen kia sống cùng Takemichi và Mikey.
Mikey gọi nó là Mít Ướt.
Nhóc mèo này có vẻ là một giống mèo đắt tiền, bằng chứng là Takemichi thấy nó rất mập.
Không biết nó có phải mèo hoang hay không, ăn toàn đồ đắt tiền, đã thế còn sở hữu tướng nằm khá quý tộc.
Mới đầu Takemichi không để ý, sau này cậu mới biết mấy thứ đồ ăn Mikey mua cho nó toàn đồ đắt tiền, cậu còn tưởng tên keo kiệt kia chỉ mua toàn đồ bình dân thôi, Takemichi lại cứ nghĩ mèo này dễ nuôi.
Hoá ra chỉ có mình Takemichi là dễ nuôi trong căn nhà này.
Mít Ướt thực ra không mít ướt, Takemichi cũng không hiểu tại sao Mikey lại đặt cái tên này cho nó, có mấy lần nhỏ mắt khiến đôi mắt xanh của nó sũng nước long lanh, Mikey sẽ quan sát nó thật lâu, thậm chí còn lấy điện thoại chụp lại vài pô.
Takemichi bĩu môi khinh bỉ: "Trước đây ai nói thế nào? Giờ nhìn xem?"
"Ghen tị hả?" Mikey vẫy vẫy Takemichi: "Lại đây."
"Ai thèm ghen hả?" Takemichi đỏ bừng mặt, cậu bước rầm rầm tới, ngồi phịch xuống bên cạnh Mikey, trời vẫn đang lạnh cóng vậy mà Mikey còn bê con mèo ra ngồi ngoài hiên nhà cho được.
Mikey kéo chân Takemichi duỗi thẳng ra sau đó ngả người kê đầu lên đùi cậu, con mèo vẫn được cậu ta ôm chặt trong lòng.
"Takemichi yêu Mikey chưa nè?"
"Vớ vẩn." Takemichi phồng má.
"Anh hỏi em..."
Takemichi bĩu môi, chờ xem người này lại tính bày trò gì.
"Nếu ngày đó anh vẫn giữ em lại, em sẽ chấp nhận theo anh... nhìn anh dần ác lên hay sao?"
"... Tất nhiên là không." Takemichi thở dài, giơ tay xoa đầu Mikey.
"Vậy anh chia tay em là đúng?"
Takemichi không trả lời.
"Thế sao còn giận?"
"Chúng ta thừa biết mà Mikey? Là anh đã lựa chọn một con đường mà em 'không thể' bước chung."
"Chẳng phải em vẫn ngồi đây đấy thôi?"
"Đừng cố đổi đen thay trắng."
"Sao em không thể giống nó?"
"Cái gì?"
"Giống một con mèo hoang ấy..." Mikey mơ màng nói: "Nó sẽ không thèm quan tâm người nhặt nó về là người tốt hay kẻ xấu, nó chỉ cần biết họ đối xử tốt với mình là được."
Takemichi nhìn con mèo trong lòng Mikey, đúng là Mít Ướt còn thích Mikey hơn cả cậu.
"Nó chỉ là một con mèo, em là một con người." Takemichi lạnh nhạt nói.
Mikey không nói nữa, nhắm mắt ngủ trên đùi Takemichi.
Mít Ướt đã tỉnh, nó lén bò dậy thoát khỏi vòng tay của Mikey và chạy đi, chỉ riêng Takemichi vẫn cứ ngồi yên một chỗ.
Vì Takemichi không nỡ đánh thức người kia tỉnh dậy.
Vì Takemichi là một con người, không phải là một con mèo.
***
Cả ba ở trong ngôi nhà cũ trải qua gần hết một mùa đông giá lạnh, Takemichi còn không thấy Mikey có ý định quay về Phạm Thiên "làm việc".
Takemichi đã từng nghĩ, nếu cứ như thế này... cũng rất được.
Cả hai chỉ có nhau, không quan tâm những việc khác, giả vờ làm những con người mù điếc chỉ quan tâm tới ánh sáng của riêng mình.
Nhưng có những chuyện ông trời sẽ không để cho nó được như ý muốn.
Thời gian luôn là khắc tinh của Takemichi và Mikey, chỉ cần cả hai lấy đi của thế giới này bất kỳ giây phút nào, cái giá phải trả luôn là nỗi đau.
Mít Ướt chết.
Những tháng ngày vui vẻ yên bình bỗng chốc hoá thành mảnh thuỷ tinh sắc nhọn, từ hành động mở cửa sổ nhẹ nhàng chào đón thành viên mới ngày nào, nay chỉ còn thân xác cứng ngắc trên đất lạnh.
Mít Ướt bỏ đi, Mikey và Takemichi chia nhau đi tìm, cuối cùng Takemichi nhìn thấy Mikey ôm xác Mít Ướt ngồi ở giữa đường.
Takemichi kéo Mikey vào lề đường, nhìn gương mặt của người kia giàn giụa nước mắt nước mũi trông rất thảm thương.
Mikey không dám ôm Mít Ướt thật chặt, chỉ bế hờ nó ở trong lòng mình, như đang nâng niu một thứ quý giá.
Viền mắt của Mikey đỏ hoe, nước mắt không ngừng trào ra.
Takemichi chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của Mikey trước đây.
Dù là lúc Ema rời đi hay là khi đang ở đám tang của ông nội, Takemichi chưa từng nhìn thấy.
Cậu biết Mikey có thể khóc... nhưng khóc như thế này thì chưa bao giờ.
Mikey đang khóc như một đứa trẻ, thậm chí Takemichi có thể nhìn ra được hình bóng một Mikey chỉ mới vài tuổi đầu đã phải chịu đựng cái chết của mẹ và anh trai mình, sau đó lén núp vào đâu đó khóc một mình.
"A... a... Mít... Ướt... A..." Mikey khóc nức nở, cậu ta nắm chặt lấy cổ tay Takemichi lay lay, như đang cầu xin cậu hãy cứu sinh mạng nhỏ bé kia.
Nhưng nó đã chết rồi.
Takemichi không nói ra.
Ngày nắng đầu tiên trong giai đoạn chuyển mùa, Mít Ướt đã rời khỏi Mikey và Takemichi.
Thế giới không chỉ còn một màu trắng xoá của tuyết, hiện tại ánh nắng đắp lên mọi thứ một nét vàng ấm áp, những màu sắc sinh động dần xuất hiện trong tầm mắt, báo hiệu con người sắp được đón nhận một tiết trời rất đẹp.
Mikey bỏ đi.
Một buổi sáng sớm thức dậy, Takemichi nhận ra chỉ còn một mình mình nằm trên giường, bên cạnh đệm giường không có nếp nhăn, dường như vẫn luôn chỉ có Takemichi ở đây.
Takemichi ngồi dậy, mở tủ quần áo, lại chạy vào nhà tắm lục tung lên, không thấy bất kỳ món đồ nào của Mikey nữa.
Vậy nên, Mikey đã trở thành Mít Ướt và rời khỏi cuộc sống của Takemichi.
Vốn dĩ Mikey chính là đồ mít ướt.
Takemichi nhớ lại cảnh tượng ngày ấy Mikey ngồi co ro ôm xác của Mít Ướt, cậu bụm mặt khóc nấc lên.
Mikey đã nhận ra rồi...
Nhận ra rằng chúng ta chẳng thể là một con mèo hoang, mà chúng ta là một con người.
Rồi chúng ta sẽ đau chết đi được...
Sẽ đau chết đi được...
***
Sanzu khiếp hãi boss nhà mình.
Mikey đang đạt đến một tầm cao mới, cậu ta làm việc ngày đêm như thời gian trước, đôi mắt kia đã thâm nay lại càng thêm thâm.
Kokonoi rất vui nhưng cũng rất sợ, nếu Mikey cứ liên tục thế này, coi chừng một ngày nào đó đột tử.
Thậm chí Mikey rất dễ cáu gắt, bây giờ cậu ta y chang một quả bom hẹn giờ, chẳng ai biết lúc nào nó sẽ nổ tung lên.
Có khi cấp dưới chỉ phạm một lỗi sai nhỏ xíu xiu, vậy mà Mikey cũng cầm súng đục vài lỗ cho bằng được, thậm chí đôi khi còn giết người vô cớ, hại Sanzu dọn dẹp bở hơi tai.
Ừ thì boss ác cũng vui đấy, nhưng mà cứ cái tình trạng âm ỉ không thể đoán ra cảm xúc thế này... Sanzu cảm thấy khéo có ngày mình cũng bị boss bắn chết vì lắm điều.
Đám người kia cũng nhận thức rõ được tình hình, tất cả đóng cửa họp cả một ngày một đêm, kết luận sẽ bỏ phiếu cho người đi liên lạc với "nguyên nhân chính" để tìm hiểu.
Tất cả đều đồng lòng vote một phiếu cho Sanzu.
Cái việc mẹ gì cũng tới tay hắn, sự hận thù dành cho Takemichi nay lại càng dâng cao, Sanzu giận tím người hùng hổ lao tới nhà của Takemichi, vậy mà bên trong chẳng còn ai.
Chủ nhà còn nói rằng Takemichi đã không quay lại từ lâu.
Sanzu rất bất ngờ, bấy giờ hắn mới tá hoả điều tra xem rốt cuộc Takemichi đang rúc ở cái xó xỉnh nào.
Sau khi bị Mikey bắt ép ở bên mình, cả hai đã có một kì nghỉ dưỡng kéo dài cả mùa đông trong năm.
Sanzu tra được nơi mà hai người từng dừng chân, là một căn nhà ọp ẹp thuộc trấn nhỏ X, thậm chí nó còn không nằm ở trong thành phố.
Sanzu vừa mới đặt chân xuống cái nơi khỉ ho cò gáy thì đã nhăn mũi, ở nơi này bốc ra một cái mùi nghèo khổ, rất hợp với thằng ranh tóc đen kia.
Sanzu đạp bể cửa nhà Takemichi, thế mà nơi này cũng vắng tanh.
Đồ đạc trong nhà chứng minh có người sống ở đây, nhưng dựa vào độ phủ bụi thì hắn xác định nó đã bỏ không được cả một thời gian dài.
Boss nhà hắn vừa mới xuất hiện trở lại vào hai tuần trước, trong hai tuần không có bất kì một ai chủ động hỏi đến Takemichi, bởi vì chẳng ai muốn động vào "bồ" của boss.
Không ai trong bọn hắn muốn nhiều chuyện ở phương diện này, thành ra tất cả như mù dở.
Vậy thì nguyên nhân chính gây ra tình trạng hiện tại của boss có phải do Takemichi đã biến mất không?
...
Sanzu vỗ bàn Kokonoi cái rầm, lừ mắt nói: "Mày huy động đám thám tử truy tìm Takemichi cho tao!"
Sau khi nghe được tin tức Takemichi biến mất, ai cũng hết cả hồn.
Rindou lớn gan to mồm, có lần còn lỡ miệng nói với Mikey về sự mất tích của Takemichi.
Và một điều bất ngờ kinh hoàng đã diễn ra, Mikey thậm chí còn ngơ ngác "Hả?" một tiếng.
Cái gì? Boss bọn hắn còn không biết Takemichi biến mất hay saooo?
Sau đó thì Rindou đã nhận được quả báo ngay lập tức cho cái miệng của mình, hắn bị chính Mikey chỉ đích danh đi kiếm Takemichi.
Một bí mật động trời được tiết lộ, hoá ra boss nhà bọn hắn đã bỏ rơi Takemichi???
Nói cho chính xác, là Mikey đã "đá" Takemichi!
Đây là một tin tức làm rúng động nguyên dàn cốt cán hóng hớt của Phạm Thiên, rõ ràng ai cũng biết, nhất là Sanzu, rằng ngày ấy chính Takemichi là người đã đá Mikey, vậy mà bây giờ Mikey đá lại... liệu có phải hai người đang trả thù nhau?
Đây là một mối tình đầy thù hận?
Mikey nhìn Sanzu: "Không phải mày hay tìm ra Takemichi à? Mày với Rindou đi kiếm đi."
"Nhưng... boss đá nó rồi mà?"
Mikey im lặng, bình thản nói dối mà không chớp mắt: "Đá hồi nào? Là nó đá tao."
Trời ơi! Đây đúng là một cái bí mật động trời sau cái bí mật động mẹ nó trời vừa rồi!
Sanzu đập bàn cái rầm, thằng ranh kia dám đá boss hắn lần thứ hai? Lần này Sanzu sẽ cầm kiếm chém đứt người Takemichi!
Mikey nhấn mạnh: "Nhớ bắt sống... Không được rơi một sợi tóc."
...
Mikey mất ngủ nay lại càng thao thức, cậu ta chạy xe cả một đêm về lại ngôi nhà cũ kỹ kia, quả thật như lời Sanzu nói, Takemichi đã hoàn toàn bốc hơi.
Mikey còn nghĩ Takemichi sẽ cứ ở đây mãi... hoá ra... cũng bỏ đi rồi.
Mikey ngồi xuống cạnh cửa sổ, ngẩn ngơ một đêm dài.
Không có bất kỳ một con mèo nào đến gõ cửa và dụi vào tay của Mikey nữa rồi.
Mười hai năm trước, Mikey níu Takemichi lại.
Người cuối cùng trong gia đình rời đi, cậu sợ hãi đẩy Takemichi ra xa khỏi mình.
Mười hai năm sau, Mikey lại níu Takemichi ở bên.
Mít Ướt chết... Mikey bỏ đi.
Mikey không còn dũng khí đẩy Takemichi ra, thậm chí không còn cả can đảm ở bên cạnh cậu.
Mít Ướt chết là lời cảnh tỉnh cho hiện tại của Mikey.
Cậu ta là trùm của tổ chức Phạm Thiên, chưa cần biết trong tay đã giết bao mạng người, chỉ là từ lúc sinh ra đến giờ... lễ cậu được tham dự nhiều nhất là tang lễ.
Takemichi là người cuối cùng của Manjiro.
Nếu một ngày nào đó, Takemichi trở thành Mít Ướt nằm ở trên đất lạnh, chắc Mikey sẽ sống không bằng chết.
Chỉ cần Mikey để mắt tới một ai đó, dù là một chút thôi...
Mikey nhắm mắt lại, tự mình thoát ra khỏi cơn mơ màng mỗi khi ngồi bên cái cửa sổ này.
Mikey đóng sập cửa sổ lại, gục đầu xuống cái bàn đầy bụi, lúc rời đi trên đó còn đọng một vũng nước trong.
...
Từ ngày rời khỏi Takemichi, Mikey đã luôn ở lại căn cứ Phạm Thiên.
Cậu chưa từng về nhà riêng, vì chỉ sợ khi trở lại... Mikey sẽ nhớ về Takemichi.
Nhưng đêm nay sẽ là một ngoại lệ.
Căn nhà cũ kỹ kia còn dám bước chân vào rồi, vậy thì nhà riêng của mình có là gì.
Mikey bấm mật khẩu rồi đi vào trong nhà, lê từng bước chân mệt mỏi lên lầu.
Mikey ngâm mình trong bồn tắm cho tới khi nước lạnh toát mới sực tỉnh mà đứng lên, mới đầu còn choáng váng cả một lúc, phải vịn vào tường để bước ra ngoài.
Cậu khoác đại một chiếc áo choàng tắm, mặc kệ mái tóc còn ướt nước, thu gom đồ đạc rời khỏi phòng ngủ, chuyển qua phòng làm việc.
Vừa mới bước vào đã nhìn thấy chiếc ghế sofa bọc da dài, nơi mà Takemichi từng nằm lăn lộn để trêu chọc mình, Mikey ngẩn ngơ đứng nhìn một lúc rồi lắc đầu thật mạnh, cậu cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, giống như có ai đó không ngừng đánh trống kế bên, vừa nhức đầu vừa đau tai.
Mikey lảo đảo bước ra bàn làm việc, ngồi phịch lên chiếc ghế xoay, để mặc nó quay mình một vòng, trước mắt nổ đầy sao.
Mikey quay người lại hướng ra cái cửa sổ chạm đất phía sau lưng, ngày đó Sanzu đã góp ý rằng không nên xây theo cấu trúc như thế này, xem như phơi hết toàn bộ phần lưng ra ánh sáng mặt trời, rất dễ bị đối thủ nhắm đến.
Sanzu chỉ sợ có một ngày hắn đến nhà riêng của boss và bàng hoàng nhận ra boss mình đã biến thành một cái tổ ong.
Ai ngờ Mikey nghe vậy thì lại càng kiên quyết xây lên, thậm chí kê hẳn cái bàn làm việc ngay chính giữa cửa sổ, như muốn nói với tất cả rằng 'Hãy bắn tao đi!'
Vậy mà từng ấy năm trôi qua, Mikey vẫn sống nhăn.
Đôi khi Mikey nghĩ thế giới này thật biết đùa giỡn, người Mikey muốn chết nhất thì cứ sống sờ sờ, người cậu níu giữ thì lại...
Mikey còn đang suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy một cái bóng đen ở dưới sân nhà mình.
Cái bóng kia đang lén lút mở cổng, hắn ta còn đứng đó nhún nhảy cả một lúc, làm như ngoài trời đang rét căm căm vậy.
Đúng là đã qua mùa đông rồi, tuy vậy vẫn còn đang ở giai đoạn chuyển mùa, gió đêm vẫn rất lạnh.
Mikey bình thản cầm lấy cái súng trên bàn, "Xoạch" một cái mở chốt súng.
Phải rồi, có rất nhiều kẻ tìm chết.
Thôi thì cứ cho tất cả được toại nguyện, có khi Mikey lại tích được thêm chút "đức".
Cậu bước chầm chậm xuống nhà, trên mặt không chút dao động, thậm chí còn mở sẵn điện thoại gọi cho người chuyên dọn dẹp xác chết.
Tính ra, tên kia may mắn trở thành cái xác đầu tiên yên nghỉ trong nhà riêng của Mikey đấy, chẳng biết đã tu mấy kiếp...
"Cạch!"
"Á á á á lạnh quá... Ú!" Bóng đen nhảy cái ùm vào nhà, mái tóc xoăn đen trên đầu xù bông lên, đôi mắt xanh sáng rực hướng thẳng về phía Mikey.
Mikey đứng sững như trời trồng, mở to mắt nhìn chằm chằm vào tên may mắn sắp được an nghỉ dưới họng súng của mình kia.
"Anh yêu àaa!" Tên tóc đen kia cười toe toét, hai má đỏ bừng lên, hắn giơ một cái bọc lớn đang cầm trong tay lên: "Cuối cùng cũng về hả? Ăn lẩu thôi."
Tên tóc đen kia làm như đây là nhà mình không bằng, hắn tự nhiên hướng thẳng đến phòng bếp, vừa đi vừa lải nhải:
"Có biết đã chờ lâu lắm rồi không? Ngày nào cũng ăn ngán chết đi được, anh mà không về là em vừa hết tiền vừa ghét cái lẩu này luôn đó."
Mikey đi theo người kia trong vô thức, tay vẫn còn cầm súng, mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của tên tóc đen kia.
Mãi cho tới khi người kia không chịu nổi quay lại đây dẩu môi: "Dọn chén đũa ra? Lười biếng hả?" thì Mikey mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
"Takemichi?"
"Ừa."
"Takemichi đấy hả?" Mikey như không tin được vào mắt mình, tuy cậu ta biết Takemichi còn sống... nhưng chủ động xuất hiện trước mặt Mikey ở thời điểm này là điều không thể nào.
"Em đây." Takemichi cũng không ngại phiền, Mikey gọi một câu thì Takemichi trả lời một câu.
Sau lưng im ắng khiến Takemichi cảm thấy hơi rén, cậu quay lại nhìn Mikey, thấy đôi mắt của cậu ta đắp lên một lớp nước.
Takemichi thở dài, rửa tay bước đến gần Mikey, giơ tay áp lên má của cậu ta, ngay lập tức đôi mắt đen kia biến thành một cái van nước bị hỏng khoá, từng giọt nước mắt nặng trĩu cứ thế trào ra.
"Take-mi-chi..." Mikey gọi tên cậu một cách khó khăn, không ngừng dụi má vào lòng bàn tay Takemichi, giống như để xác nhận cậu thực sự đang tồn tại trước mắt mình.
"Manjiro..." Takemichi cười buồn: "Đồ mít ướt."
Mikey kéo Takemichi lại ôm cậu thật chặt, lặp lại như một con robot: "Takemichi... Takemichi! Takemichi! Takemichiii... A... a..." Mikey khóc nấc lên: "Ta-ke-mi-chi à..."
"Manjiro." Takemichi khẽ gọi, hạ quyết tâm mở lời trước: "Chúng ta quay lại đi."
"Tại sao?" Mikey hít sâu: "Anh đã tát em, quên rồi à?"
"Ừm, quên rồi."
"... Anh đã bỏ em lại... những hai lần."
"Ừm."
"Anh... Anh không đủ dũng cảm." Mikey ôm siết lấy Takemichi: "Anh thấy mình giống sao chổi... Em không sợ một ngày nào đó mình sẽ chết sao?"
"Sợ, nhưng mà anh sẽ đi cùng em." Takemichi nhắm mắt tựa đầu lên vai Mikey: "Em biết anh sẽ chẳng hề do dự mà chọn chết cùng em, đó luôn là kết cục của chúng ta."
"Anh muốn sống." Mikey sụt sịt: "Anh muốn sống thật lâu với em cơ, anh còn muốn dẫn em đi nhà hàng kia vào lúc tám giờ tối, còn muốn cõng em đi dưới tầng hầm sâu hun hút, để em sợ hãi ôm chặt anh... Anh còn muốn thêm lần ăn lẩu thứ hai, thứ ba, thứ tư lại thứ năm... Anh còn muốn rất nhiều..."
Takemichi cắt ngang lời Mikey:
"Takemichi sẽ luôn ở bên cạnh Manjiro."
Đây là lần thứ hai chúng ta cùng ăn lẩu, rồi em sẽ lại nói: 'Còn có lần sau.'
Anh sẽ lén nhìn em một cái rồi quay đi, giả bộ như không có gì.
Nhưng thật ra anh rất để ý.
Giống như khi ngồi bên cạnh cửa sổ ngẩn ngơ, em biết đã có lúc anh muốn tiến tới chủ động phá vỡ cơn mơ màng của em.
Sau cùng anh vẫn chỉ yên lặng ngồi đó, nhìn em ở trong một thế giới mà anh nghĩ không hề có mình.
Anh nào ngờ được, em cũng đang lén lút nhìn lại anh.
Em nghĩ, tình yêu của chúng ta không nên chỉ bó buộc ở thế giới trong gương.
Rõ ràng cả hai cũng có thể rất hạnh phúc, ở một giây phút nào đó trong rất nhiều giờ đồng hồ ngoài kia...
Khi kim phút trùng lên kim giờ, khi mùa đông kéo tới, hay khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm.
Có lẽ anh sẽ tỉnh dậy, lén lút đeo tất lên đôi chân của em, sau đó ngắm nhìn gương mặt em đang say ngủ.
Có lẽ... đây chính là tình yêu.
Bởi vì chỉ cần khi ấy xuất hiện một tấm gương soi... Cả hai sẽ bàng hoàng nhận ra ánh mắt của mình khi nhìn người kia quá đỗi chăm chú.
"Manjiro, chúng ta yêu nhau đi."
"Được." Mikey tì trán mình vào trán người kia, thời gian như quay lại đúng thời điểm trận Thiên Trúc rất lâu trước đây.
Takemichi đã chờ đợi Mikey bước đến, sau đó cậu chờ được rồi.
"Theo ý em hết, em yêu."
----------------------------------
Hết truyện.
Tác giả: Rest Roo
----------------------------------
Góc giải đáp:
Trong rất nhiều ngày về sau khi Mikey và Takemichi ở bên nhau, bởi vì vẫn không thể đứng chung một lối suy nghĩ nên sẽ có những mâu thuẫn, tổn thương, tuy vậy cả hai vẫn yêu nhau và muốn ở cạnh nhau dù biết mọi thứ khác chỉ là giả tạo, riêng tình yêu là điều chân thành nhất lại chỉ diễn ra một cách lén lút và xuất hiện bên trong tấm kính soi.
Có lẽ Mikey của Bonten và Takemichi vẫn sẽ luôn như vậy, một tương lai không êm đềm, đích đến định trước chết cùng nhau chính là kế hoạch cuối cùng của cả hai.
Dù cho có bao nhiêu lần đi chăng nữa, Takemichi vẫn luôn quay trở về bên cạnh Mikey, và Mikey vẫn mãi đợi cậu để có thể nói lời thật lòng.
RestRoo:
Khi kim phút chạm kim giờ, đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm 20/8.
Chúc mừng sinh nhật Manjiro Sano, có lẽ đây là một ngày buồn đối với em, tuy vậy thời khắc Manjiro ra đời vẫn là một niềm hạnh phúc, đáng để chúc mừng.
Chúc Manjiro không khóc nữa.
Vì anh hùng của cưng đã tới rồi.
Chị cưng cũng tới rồi đây, mãi ship MiTake.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com