Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gặp lại.

Rest Roo: Không viết xàm nữa, con fic này mình sẽ đầu tư vào, mình cũng đổi tên nên mọi người chú ý nhé. OOC, bối cảnh khác xa trong truyện.

Hai chương đầu vẫn liên quan nha.

------------------------------------------------------

"Takemichi! Mày còn ngủ trương thây giẫy xác ra thế à?" 

Takemichi kéo chăn che kín đầu làu bàu: "Tối qua con thức khuya mà mẹeee!!!" 

"Mày đừng có kéo dài giọng với mẹ! Dậy mau!" Mẹ Takemichi đã xắn tay áo xông vào phòng, sau khi đắn đo giữa cái vợt đập muỗi và cây gậy bóng chày thì bà đã vươn tay đến... cây chổi. 

"Á á á á!!!" Takemichi bị mẹ đánh đuổi từ trên phòng xuống dưới nhà, sau đó chạy một vòng quanh bàn ăn, nơi mà ba Takemichi đang đọc báo. 

Ba của Takemichi dường như đã quen với chuyện này, điềm tĩnh rít một điếu thuốc lá đến là hay. 

Mẹ Takemichi ngứa mắt, cầm cây chổi đánh vào lưng ba Takemichi một cái: 

"Ông lo bảo ban thằng con ông đi! Là sinh viên đại học rồi! Sinh viên đấy!! Thế mà càng ngày càng chây lười, ông nhìn nó xem? Nhìn nó xem?" 

"Nó không phải giống bà à?" Ba của Takemichi nháy mắt với cậu, ý bảo cậu hãy đi vào trong rửa mặt. 

Takemichi bước chầm chậm về phía sau rồi lao tót vào nhà tắm. 

"Ông phải coi rồi quan tâm nó hơn! Để nó thức khuya thế đấy!" 

"Nó còn trẻ, thức vài ba hôm thì đã sao?" 

"Ông nói thế mà nghe được à? Nếu không phải lúc nhỏ thường xuyên bỏ bê nó để nó lang thang đầu đường cuối xóm thì bây giờ có khó dạy lắm không?" 

"Nó cũng có lang thang lắm đâu? Chẳng phải toàn qua nhà thằng nhóc giàu có còn gì?" 

"Ông còn nói..." Bà Hanagaki còn đang nói giữa chừng đã thấy Takemichi ló đầu ra, vốn phòng tắm không cách âm, cậu đã sớm nghe được hai người đang nói về chuyện gì. 

Takemichi gãi cái đầu xoăn xù nói: "Con không sao, hai người tiếp tục." 

Ông bà Hanagaki: "..." 

Mọi người giải tán vui vẻ, Takemichi bỏ ăn sáng, lao ra ngoài đi học trước khi nghe mẹ mình càm ràm. 

Sở dĩ Takemichi không muốn đi học vì hôm nay là tiết dạy vẽ tĩnh vật, môn cậu ngao ngán nhất. 

Takemichi học đại học tại một trường Mỹ thuật trong thành phố, cách khá xa nhà của cậu, vậy nên sau khi xuống trạm xe thì đã lỡ cả nửa giờ. 

Takemichi đứng thừ người trước cổng trường, không biết có nên vào học không. 

Cậu không mất thời gian đắn đo suy nghĩ nhiều, chân rẽ ngang vào một quán trà sữa gần đó. 

"Cho em một ly size bự, không topping." Takemichi đã nghèo kiết rồi, cậu nghĩ nếu mình không dừng việc tiêu hoang lại thì chắc không qua nổi con trăng này mất. 

Takemichi ngồi bên cửa sổ thẫn thờ được một lúc mới khẽ lắc đầu, moi từ trong cặp ra một tập giấy vẽ và một hộp màu nước chiết làm bằng gỗ đỏ, sau khi bày biện mọi thứ ra thì mới bắt đầu lên ý tưởng vẽ, sau đó phác thảo sơ bộ. 

Takemichi vẽ một cái ghế da màu nâu sậm. 

"Này Takemichi, đừng có đạp trên đấy, da đắt tiền mày không đền được đâu."

Tới một tấm thảm nhung màu đen tuyền. 

"Ngã rồi chứ gì? May mà tấm thảm này cũng dày." 

Và một cái tủ thấp ngang tay vịn của ghế, trên đó đặt một cái đèn kiểu dáng như toà lâu đài nhỏ. 

Khi bật đèn sẽ có cảm giác như có ai đứng bên trong toà lâu đài thắp nến lên, và khi chúng ta ngủ, rất giống với cảm giác đang nằm trong toà lâu đài ấy. 

Takemichi rất thích chiếc đèn đó. 

"Không cho. Muốn thì qua đây ngủ với tao." 

"Bẹp." Takemichi dằn mạnh cây bút xuống bàn, chán nản cầm trà sữa tu một hớp. 

Cậu ôm đầu thầm nói: "Vớ vẩn." 

Takemichi không muốn vẽ tiếp bức tranh kia, ép nó lại vào trong cuốn tập mới vừa xé ra, đem tất cả nhét vào cặp. 

May mà cậu chưa có pha màu đấy. 

Takemichi xách ly trà sữa đứng lên bước về trường, vừa đi dưới hàng cây xanh vừa tu rồn rột, mong trong lòng thư thái hơn một chút. 

"Reng!" 

"Alo? Xin cho hỏi bạn Takemichi đang nghe máy đúng không ạ?" 

"Dạ vâng, là tôi." 

"Dạ, chúng tôi xin thông báo là cậu đã vượt qua vòng đầu tiên kỳ ứng tuyển thực tập sinh thiết kế của công ty B Design, mong cậu mở email ra để xác nhận và chọn lịch phỏng vấn nhé ạ." 

Takemichi há hốc mồm. 

"Khoan!!!" Takemichi đứng giữa trường gào lên, giơ bàn tay năm ngón ra. 

"Chị ơi chị có lộn không ạ? Em..." Em chỉ là gửi chơi thôi mà, qua là qua cái gì? 

B Design! B Design đấy! 

Oh My God!!!

"Chúng tôi đã xem và xác nhận cả số điện thoại lẫn tên họ, Takemichi Hanagaki học trường đại học Mỹ thuật thành phố, chuyên ngành thiết kế đồ hoạ đúng không ạ?" 

"Dạ... Nhưng em mới năm nhất... Những môn cơ bản còn chưa học xong..." Còn bị nợ môn nữa đó... 

Takemichi khóc không ra nước mắt: "Chị ơi, đi phỏng vấn cần yêu cầu gì vậy ạ?" 

"À, em hãy mang theo tác phẩm đã nộp cho bên chị đợt vừa rồi cùng với CV xin việc. Không có gì phải lo lắng đâu." 

Không có gì phải lo lắng đâu. 

Không có gì phải lo lắng đâu. 

Không có gì phải lo lắng đâu. 

Không được, Takemichi rất lo lắng! Cực kì lo lắng! 

Cậu... Quan trọng là tác phẩm cậu nộp cực kỳ có vấn đề đó!!! 

Bên kia đã cúp máy từ bao giờ mà Takemichi còn ngồi xụi lơ trên ghế. 

Cậu thầm nghĩ, không lẽ tác phẩm đó được lòng công ty đến vậy... Rồi họ sẽ muốn sử dụng nó để tuyên truyền... rồi nó nổi tiếng... rồi người kia sẽ thấy...

Takemichi toát cả mồ hôi hột. 

Cậu nghĩ mình đang nằm mơ, việc cần làm ngay lúc này là nên quay về nhà trùm chăn tiếp tục ngủ. 

"Ting." 

Takemichi run rẩy mở điện thoại lên, thấy email báo xác nhận thời gian phỏng vấn đã muốn nằm xuống yên nghỉ ngay lập tức. 

***

Takemichi vòng trở về nhà, lúc này thì cả ba và mẹ cậu đều đã đi làm. 

Takemichi bình tĩnh móc một bộ đồ lịch sự ra, là ủi đàng hoàng rồi treo lên móc phơi, xong xuôi mới bình tĩnh xuống nhà úp một tô mỳ để ăn. 

"Việc gì phải sợ? Cậu ta đang ở nước ngoài cơ mà? Sao mình phải sợ?" Takemichi tự nói với bản thân như thế. 

"Xì." 

Takemichi tự nói ra sự thật rồi lại bĩu môi, ngồi một mình trong góc bếp ăn tô mỳ gói, cảnh tượng này đã quá quen thuộc với Takemichi. 

Chỉ trừ những năm tháng khi cậu học cấp một. 

Đúng vậy, khi còn người đó, sẽ không chỉ mình cậu với cái đèn vàng ngu ngốc lúc sáng lúc tắt này. 

Cậu sẽ được ngồi trên một chiếc ghế da êm ái, ăn những món mà đến tên cậu cũng chẳng thuộc nổi, và bên cạnh là cái đèn lâu đài xinh đẹp kia. 

"Aiss!" Takemichi vò đầu, chẳng hiểu sao dạo gần đây cứ hay nhớ về quá khứ như vậy. 

Takemichi đã lớn, cũng đã hiểu được có những thứ sẽ chẳng bao giờ là mãi mãi. 

Đặc biệt là những điều tốt đẹp. 

Takemichi sửa soạn xong cũng còn sớm hơn tới nửa tiếng, cậu khăn gói quả mướp lên đường.

...

Takemichi há hốc mồm nhìn toà nhà trước mặt mình, cậu nhìn lên trên cao, thầm nghĩ không biết nó có bao nhiêu tầng. 

Công ty B Design nằm ở tầng cao nhất của toà nhà... Takemichi không thể hiểu nổi thú vui của những công ty giàu có.

Theo như Takemichi đã tìm hiểu thì B Design cũng chẳng phải là một trong những công ty thiết kế mạnh nhất lúc bấy giờ, cậu còn đọc được những thông tin bên lề rằng người đầu tư chính cho công ty chẳng thèm để tâm đến nó lắm.

Nếu đã vậy... Tại sao còn tốn thêm tiền phí mặt bằng... để mở nó ở trên tầng cao nhất của toà nhà to đùng, nằm chễm chệ ngay giữa trung tâm thành phố thế này chứ?

Sau khi Takemichi bước vào trong, cậu mới cảm thấy gọi chỗ này là toà nhà thì quá hạ thấp nó rồi... 

Tầm cỡ của nó... ngang ngửa một cái trung tâm thương mại lớn. 

Takemichi nuốt nước bọt, thầm nghĩ liệu mình có nên quay về nằm ngủ, và xem tất cả là một giấc mơ trưa... 

"Ủa, Hanagaki?" 

Một giọng nữ êm dịu vang lên sau lưng Takemichi, cậu quay đầu lại. 

"Cho hỏi có phải là bạn Hanagaki?" Một cô gái cực kỳ xinh đẹp đang bước lại gần Takemichi, cô có một mái tóc xoăn dài với làn da sáng bóng. 

Takemichi đã bị loá mắt với cửa tiệm trang sức ở bên kia thì chớ, hiện giờ nhìn cô gái trước mặt này cậu cảm thấy mình sắp bị suy giảm thị giác luôn. 

"Dạ vâng... Là em ạ..." Takemichi vội vàng cúi đầu, bên má ửng hồng. 

"Chị là người ban sáng gọi cho em đây. Chị tên là Mika! Nào, lên công ty cùng chị luôn nhé?"

"Dạ... Dạ vâng." Takemichi mới chỉ là một thằng sinh viên năm nhất, trước đây sống khá nội tâm, rất ít nói chuyện với ai kể cả con gái, hiện tại được một cô gái xinh đẹp bắt chuyện như vậy làm cậu bối rối không biết để tay để chân vào đâu. 

"Em tên là Takemichi nhỉ? Chị gọi vậy luôn được không?" Mika cầm thẻ nhân viên check lên lối vào, quay sang híp mắt cười với cậu. 

"Dạ vâng!" Takemichi gật đầu lia lịa. 

"Đừng lo lắng, không có gì đâu. Mà em đã ăn gì chưa?" 

"Em đã ăn ở nhà rồi ạ." Takemichi lí nhí nói, rụt rè bước theo Mika vào trong thang máy. 

Takemichi nhìn những người đứng xung quanh mình ai cũng xức nước hoa thơm phức, đã thế đàn ông thì đóng một cây suit, nữ thì mặc váy như đi dự lễ hội... Takemichi nhìn qua Mika tuy có hơi thấp nhưng thần thái không hề bị lu mờ, quá đỉnh!

Takemichi có hơi tự ti, dịch vào trong góc cúi đầu xuống, tự thu mình thành một cây nấm héo rũ không ai muốn hái. 

Bởi vì nơi đến là tầng cao nhất nên khi mọi người trong thang máy đi hết thì mới là lúc cậu cùng Mika bước ra. 

Takemichi mắt chữ A mồm chữ O nhìn nơi lung linh lấp lánh ở trước mặt mình. 

Từ hành lang đi tới cửa ra vào công ty mà Takemichi đã thấy quá sang xịn mịn rồi, hai bên tường treo đầy những bức tranh màu sắc, và kỳ lạ là càng đi vô trong thì sắc độ của màu trên những bức tranh càng dịu đi, đây là cảm nhận sơ bộ của cậu. 

"Tít." 

"Xoạch." 

Cửa bật mở sang hai bên, bấy giờ khung cảnh bên trong công ty mới hiện rõ trước mắt. 

Takemichi chưa kịp quan sát gì thì đã ngượng chín mặt, vì cậu thấy hình như ai cũng quay sang nhìn mình. 

Takemichi cố gắng thẳng lưng được vài giây rồi run run gục xuống, cậu dám chắc chắn những người trong kia đang nhìn chòng chọc vào cậu!

Mika liếc đám người bên trong rồi dẫn Takemichi vào, nhìn cậu gồng tới cứng đờ người, mãi đến khi Mika cho Takemichi ngồi chờ ở phòng phỏng vấn hoàn toàn riêng tư thì mới thấy cậu khẽ thả lỏng vai.

"Em ngồi đợi một lát nhé." Mika rót một ly nước cho Takemichi, vỗ vai động viên cậu rồi bước ra ngoài. 

Sau khi đóng cửa phòng họp lại thì những ánh nhìn 'e ấp thầm kín' ban nãy đã không còn nữa, mà thay vào đó là những đôi mắt trợn thao láo tràn ngập vẻ hóng chuyện, ai cũng rướn cổ khỏi bàn làm việc mà nhìn về phía bên này.

Mika làm mặt dữ với đám người đó, hạ thấp giọng nói: "Hù ai vậy hả?" 

Mấy người kia 'xuỳ xuỳ' cô, tỏ vẻ Mika đã chắn ngang tầm nhìn của họ. 

Mika: "..." 

***

Takemichi ngồi trong phòng họp, nghe tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua mà càng lúc càng trở nên lo lắng, chẳng hiểu sao đang bật máy lạnh mà mồ hôi cậu cứ túa ra không ngừng. 

Chứng lo sợ lại đến nữa rồi... 

Takemichi chớp chớp mắt, hai tay bấu chặt lấy đầu gối mình. 

Bình thường cậu có góc áo để nắm, nhưng hôm nay đi phỏng vấn nên cậu đã phải sơ vin (đóng thùng) thật đàng hoàng, do vậy Takemichi càng lúc càng lo lắng hơn. 

Takemichi hít sâu, thở ra, không ngừng ngửa cổ lên để ngăn nước mắt chảy xuống. 

Bởi chỉ cần một giọt trào ra ngoài... 

Takemichi sẽ oà khóc nức nở ngay lập tức. 

"Cộp." Một đôi giày da màu đen xuất hiện trước cửa công ty, bên cạnh là đôi giày da màu nâu khác. 

Hai người đàn ông cao ráo bước vào, tuy đều mặc những bộ đồ tây sang trọng nhưng mỗi bên gợi lên mỗi vẻ khác biệt.

Một thì như tổng tài... còn một thì như người mẫu... 

Mà cái ông người mẫu kia nhìn quen vãi... 

"Ê! Có phải là quản lý của anh M không?" Một người quay sang thì thầm. 

"Ai biết được, lát hỏi sếp xem." 

Người được gọi là sếp kia chính là người đàn ông đi giày da màu đen và có bộ dáng như tổng tài trong truyền thuyết. 

Ran Haitani. 

Ran nhìn qua Mika, thấy cô gật đầu chỉ vào căn phòng phỏng vấn trước mặt. 

Mọi người nín thở, tưởng rằng người đàn ông tóc hồng trông giống người mẫu kia sẽ bước vào căn phòng có cậu bé mang tiếng đích-thân-được-sếp-chăm-sóc, ai dè lại không phải. 

Cả công ty tròn mắt nhìn người đàn ông tóc hồng ngoạc mồm gào ra sau. 

"Mikey! Nó ở trong này nè! Mày mau tới!" 

"Soạt." 

Một đôi dép lê xuất hiện. 

"Xoẹt xoẹt." 

Mắt cá chân mảnh khảnh. 

"Xoẹt xoẹt xoẹt." 

Một cậu trai trẻ bước vào, trên đầu đội cái nón lưỡi trai màu trắng, mặc một bộ đồ thể thao cùng màu đơn giản nhưng lại đẹp.

Cậu ta mang dáng vẻ đầy hờ hững, tay đút vào túi quần, vừa đi vừa ngáp một cái, trông giống như đã lâu không được ngủ. 

"Mày nhanh gọn lên rồi còn về nghỉ ngơi, lịch trình dày đặc ba ngày liền rồi." 

"Ờ." Cậu trai trẻ gỡ nón ra thẩy cho người đàn ông tóc hồng, làm lộ ra một mái tóc màu bạch kim suôn mượt. 

Cả công ty chết lặng. 

"Cạch." 

Sau khi đóng cửa phòng phỏng vấn lại, cả công ty bùng nổ. 

"Trời ơi!!! Anh M! Đậu xanh rau má trà đá nước dừa!" 

"Thôi đủ rồi! Làm ăn gì nữa! Đứa nào lấy mất cuốn sổ của chế? Mau nôn ra đây để đi xin chữ ký coi!!!" 

"Xỉu up xỉu down xỉu right xỉu left! Má ơi gỡ nón đột ngột vậy ai chịu nổi! Tại sao không thông báo trước? Không định để con tim này sống sót hay saooo!!!" 

Ran & Sanzu: "..." 

Ran đút tay vào túi cười cười: "Ngày nào tụi mày cũng thế này hả?" 

"Ờ! Điếc tai luôn rồi! Mà thôi! Lấy miếng nước coi." Sanzu ngoáy ngoáy lỗ tai, đập đập vào Ran vài cú. 

"Nước nôi gì, chỉ có rượu thôi." Ran tiến về phòng làm việc của mình, Sanzu bước theo sau, vừa đi vừa lải nhải: "Tý tao còn chở Mikey về nữa, muốn tụi tao vô bệnh viện nằm à?" 

*** 

Mikey bước vào phòng, nhìn thấy người ngồi trên ghế đang xoay lưng về phía mình, bờ vai gầy không ngừng run rẩy. 

Trong không gian im ắng, Mikey thậm chí có thể nghe được nhịp thở đè nén của cậu... 

"Này..." Mikey túm lưng ghế Takemichi xoay mạnh lại. 

"Hắt chùuu!!!" Takemichi đang buồn, vừa lúc bị ai đó xoay lại, thế là... cục đờm trong miệng cậu đã vui vẻ mà đáp lên vạt áo của người mới tới kia. 

Takemichi cứng đờ người, không dám nhìn lên trên. 

Mikey chìm vào im lặng, nhất thời không biết nên nói gì và làm gì. 

Takemichi run run túm đầu gối, lại gục đầu xuống, rặn ra được một câu "Xin lỗi" lí nhí. 

Mikey rủ mắt, tay đã muốn đưa lên chụp vào mái tóc xoăn xù kia, vậy mà chỉ giữ nó dừng lại ở giữa chừng. 

"Có khăn giấy không?" 

"Không... hức." Takemichi cố gắng nhịn từ nãy đến giờ, hiện tại cậu đã rơi vào tình trạng căng thẳng tới mức báo động, nhìn bộ quần áo của người trước mặt này, Takemichi đoán không phải rẻ. 

Takemichi sợ mình bị trách mắng, sợ bị bắt đền, cũng sợ bị... 

"Này! Khóc à?" Mikey nghe ra âm thanh nức nở của cậu, không chần chừ nữa, vươn tay kéo cậu ngửa mặt lên.

Takemichi nhìn thấy Mikey như nhìn thấy quỷ, đột nhiên khóc ré lên. 

"Oaaa!!!" Takemichi bưng mặt khóc, nước mắt nước mũi tèm lem thấy thương, khiến cho Mikey cùng cục đờm chả biết phải làm sao. 

"Nín." Mikey trừng mắt nhìn Takemichi đe doạ, ai dè cậu lại gào khóc kinh hơn. 

Những cái tai ở bên ngoài đã bắt đầu chĩa về đây. 

"Eo ơi có phải ân oán tình thù không?" 

"Tình cái gì mà tình? M đó giờ đã chịu gần gũi với ai?" 

"Sao nghe khóc thương tâm vậy? Là cậu bé tóc đen khóc hay là M khóc vậy?" 

"Tôi không dám tưởng tượng M khóc sẽ thế nào..." 

Mikey nhìn Takemichi khóc nức nở, cậu rốt cuộc không hiểu Takemichi có đang quá vui khi gặp lại mình mà bật khóc... Hay là vì nhìn thấy mình mà tức quá khóc... 

Takemichi bên này đấm bùm bụp vào lồng ngực một cách tức tưởi, ánh mắt liếc Mikey sắc lẻm. 

Mikey: "..." Không cần nhìn tao 'trìu mến' đến vậy đâu... 

"Chậc." Mikey đau cả đầu, tự nhiên giật lấy cặp của Takemichi mở ra, muốn tìm khăn giấy cho cậu. "Lúc nào cũng mang một cái túi nhỏ bên người nhỉ, trông giống bảo mẫu..." 

Mikey còn chưa tìm ra, cặp nhỏ đã bị người giật lại. 

Thế là Mikey đứng chống nạnh nhìn Takemichi móc ra bịch khăn giấy, vừa lườm liếc Mikey vừa xì mũi thật mạnh, sau đó lại cất hết vào cặp, tỏ vẻ đề phòng như sợ bị ai trộm mất. 

Mikey nhướn mày, kéo áo mình ra chỉ vào, trên đó vẫn còn dính 'thi thể' của cục đờm kia. 

Takemichi khóc tới sưng mặt, đứng bật dậy, sau đó lấy đà lao tới cánh cửa. 

Mikey chẳng hiểu Takemichi đang nghĩ gì, cậu chỉ cần nhẹ nhàng vươn tay đã túm được gáy Takemichi. 

"Bỏ ra!" Takemichi nghẹn ngào nói. 

Mikey trợn trắng mắt: "Rốt cuộc mày đang làm gì? Ngồi diễn một vở thâm thù đại hận cho ai xem?" 

"Bỏ ra! Nghỉ chơi rồi! Không muốn nhìn cái bản mặt mày!" Takemichi nhảy bành bạch, cố gắng kéo tay Mikey ra, ai dè Mikey không chịu buông cổ áo cậu, kéo luôn cái áo sơ mi đã được đóng thùng gọn gàng lên, làm lộ ra một cái eo trắng nhỏ. 

Takemichi tức, gào vào mặt Mikey: "Bỏ ra! Mày làm nhăn hết áo tao rồi!" 

"Mày thái độ với ai đấy?" Mikey túm Takemichi lại gần dí sát vào mặt cậu: "Thử gào vào tao nữa xem? Bố đang rất là khó ở đấy!" 

Cả công ty ai cũng nghe thấy rõ ràng sự anh dũng của cậu bé tóc đen. 

"Thằng chó! Thằng mặt người dạ thú! Thằng bội bạc như mái tóc bạc..." 

Chỉ vài giây sau đó, người ta đã nghe thấy tiếng thét ai oán vang vọng khắp trời xanh. 

"Á á á á á á á!!!" 

Mika sợ hú hồn, cô nghe ra tiếng của Takemichi nhưng cũng không dám tự tiện đi vào, đành ngồi gồng vào thế, chỉ cần nghe tiếng va đập là lập tức xông pha giải cứu cho cậu. 

Đùa à? Đừng bắt nạt người hiền lành chứ!!!

Mika gồng muốn téc áo mà trong kia chỉ nghe tiếng la rồi nhỏ dần... nhỏ dần... 

Ai cũng tò mò, mấy cái mông đã nhổm dậy khỏi ghế ngồi, chĩa vẻ mặt hóng hớt về căn phòng phỏng vấn trước mặt. 

Hình như phòng của sếp cũng đã nghe động tĩnh, Ran đứng tựa vào cửa, trên tay cầm một ly rượu cười nhếch mép: "Có vẻ tương tàn ghê đấy nhỉ?" 

Sanzu cầm lon nước ngọt tu một hơi, tặc lưỡi: "Ai mà biết con lợn đấy!" 

Bên trong phòng, Mikey đè Takemichi ra bàn đánh vào mông ba phát liên tiếp.

Takemichi nhảy bật dậy: "Ụ á lớn rồi nha! Mày nghĩ tao vẫn phải nghe lời mày hả?" 

"Văng tục với ai đấy?" Mắt Mikey giật giật, cục bông mềm mềm lúc nhỏ đâu rồi, khúc xương cứng này là ai? 

"Tao nói với mày đó! Tró! Tró! Tró!" 

Hai đứa bắt đầu một màn 'anh đuổi em bắt' vòng quanh bàn. 

Takemichi luồn lách như một con lươn nước khiến Mikey tức điên lên, cậu ta phi hẳn lên giữa bàn nhìn chòng chọc xuống Takemichi. 

"Ê... Ăn gian..." Takemichi nuốt nước bọt, ôm cặp nhỏ chạy ra cửa. 

Thế là cửa chỉ kịp hé mở một chút, để lộ gương mặt đầy sợ hãi của Takemichi rồi lại tiếp tục đóng vào. 

Những người hóng hớt: "..." 

Mika bứt rứt, quay sang phía Ran đang điềm tĩnh uống rượu, dè dặt hỏi: "Sếp ơi..." 

"Kệ đi. Không xảy ra án mạng đâu." Ran vẫy vẫy tay. 

Mika câm nín, thế phải đợi tới khi xảy ra án mạng hả? 

"Bạn bè gặp lại nhau mà mày làm cái trò gì vậy? Khạc đờm vào tao? Chửi mắng tao? Tự khóc tự la? Ai làm gì mày?" 

"Ai bạn bè với mày." Takemichi bị Mikey dồn vào góc tường, xoay mặt sang một bên không nhìn cậu. 

Mikey bóp má Takemichi thành mặt heo, kéo cậu quay lại đây: "Tao làm bạn với mày là mày còn phải biết ơn tao đó, tỏ vẻ gì vậy?" 

"Ứ thèm. Lêu lêu." Takemichi thè lưỡi làm mặt xấu với Mikey. 

Mikey híp mắt, giơ hai ngón tay kẹp chặt lưỡi Takemichi lại, gằn giọng nói: "Muốn tao cắt lưỡi mày đi làm gỏi đúng không?" 

"Ả ao aaa!!!" (Thả tao raaa) Lưỡi bị người nắm lấy cảm giác rất kỳ lạ, nhất là tay của Mikey thon dài như vậy... 

Takemichi đột nhiên lại căng thẳng tới mức muốn khóc... mắt cậu long lanh lên. 

"Hừ." Mikey rủ mắt nhìn Takemichi, giơ ngón tay dính đầy nước miếng quệt lên áo sơ mi của cậu. 

"Mày tưởng tao thèm mày chắc? Ngồi xuống đây, chúng ta có chuyện cần giải quyết!" 

"Không có chuyện gì để nói cả." Takemichi lau mắt, đã muốn bước nhanh ra ngoài. 

"Éo nói chuyện bạn bè với mày... Tao tới đây với tư cách là diễn viên M!" 

Mikey ngồi trên ghế xoay qua xoay lại, một tay chống cằm nói: 

 "Cậu Takemichi! Tác phẩm cậu thiết kế xin phỏng vấn vào B Design đã dựa trên hình mẫu của tôi để xúc phạm, mong cậu giải thích về điều này." 

Mặt Takemichi trắng bệch, lắp bắp hỏi: "Mày... nhìn thấy rồi à?" 

"Ừ. Và nó rất x-ú-c-p-h-ạ-m!" Mikey nhấn mạnh từng chữ cho Takemichi nghe, thành công nắm bắt được vẻ hốt hoảng trên gương mặt kia.

Tác phẩm nộp cho B Design với chủ đề 'Chúc ngủ ngon.' 

Và Takemichi đã thiết kế một ngôi nhà nhỏ... 

Có hai cậu bé... 

Một dựa trên hình tượng của cậu, và một dựa trên hình tượng của Mikey. 

Cả hai chỉ đơn giản... là cùng ôm nhau ngủ say như những đứa trẻ ngoan thôi. 

Takemichi gục đầu xuống: "Mày cảm thấy bị xúc phạm cái gì?" 

"Mày có biết tao là ai không?" 

Mikey gõ xuống bàn, nhìn Takemichi đứng khúm núm một góc, có hơi khó chịu. 

"Tao là M! Diễn viên để kiểu tóc này chỉ độc có mình tao! Mày tính làm gì khi thiết kế hình tượng của tao cùng với... một thằng con trai khác ôm nhau ngủ hả?" 

"Chỉ là hình vẽ chibi thôi... ai mà nhận ra mày... với xúc phạm gì chứ?" 

"Tao bảo xúc phạm là xúc phạm! Tao thấy nó như thế nào thì nó chính là như thế đấy Takemichi!" Mikey giơ chân gác lên bàn. 

"Vậy thì tao sửa lại! Éo để cái 'hình tượng' của mày vô đó là được chứ gì?" Takemichi nói có chút giễu cợt, hai mắt nhìn đăm đăm xuống đất. 

"Tao không thích! Mày phải chịu trách nhiệm." 

"Đã có ai nhìn thấy đâu? Tao chỉ mới nộp vô công ty này... Liên quan gì tới mày chứ? Mắc gì gắt với tao..." Takemichi càng lúc càng nói năng lung tung lộn xộn, cậu gặng ho một cái, xoay lưng hướng về phía Mikey. 

"Quay lại đây." Mikey nhìn Takemichi đưa tay xoa xoa mặt, nghĩ thầm không phải khóc rồi chứ? 

Đồ mít ướt. 

"Càng lúc càng bèo nhèo như bãi nước, xưa mày đâu có thế?" 

"Tao bèo nhèo lúc nào?" Takemichi sụt sịt, lại móc bọc khăn giấy xài sắp hết kia ra xì một hơi. 

"Mày lúc nào cũng bèo nhèo, tao bảo bèo nhèo là bèo nhèo." Mikey đứng dậy bước từ từ qua chỗ Takemichi. 

Takemichi nghe tiếng bước chân của Mikey ở phía sau, lại bước về phía trước. 

Thế là hai đứa vừa nói chuyện vừa đi bộ vòng quanh bàn. 

"Sống tốt không Mikey?" 

"Giờ chịu mở mồm hỏi han tao rồi đấy à? Như mày nhìn thấy, tao lớn lên đẹp trai, không chỉ đẹp vừa mà còn đẹp nhất!" Mikey đút tay vào túi, bước chậm sau lưng Takemichi, hỏi lại: "Thế mày thì sao?" 

"Sống rất vui vẻ và thoải mái! Tao lớn lên xinh tươi, nhiều anh... à không, nhiều em đeo đuổi!" Takemichi chà mũi tới đỏ ửng, đáp lại Mikey. 

"Ồ ghê nhỉ? Ai đeo mày cơ?" 

"Không việc gì phải nói cho mày biết." 

Mikey cười khẩy: "Chắc là không có ai rồi..." 

"Đừng có giở cái giọng đó với tao!" Takemichi quay phắt lại gào lên, sau đó nắm bắt thời cơ bổ nhào ra cửa. 

Lần này Mikey không giữ Takemichi lại nữa, chỉ nói theo sau lưng cậu. 

"Takemichi, trách nhiệm của mày, chờ tao đòi đấy." 

Thế là cả công ty nhìn được một màn cậu bé tóc đen với ánh mắt đỏ hoe như vừa mới bị ức hiếp tàn bạo, đang không ngừng bước nhanh ra ngoài, sau đó bị cánh cửa chính giữ lại không cho ra.

Takemichi đứng đó lúng túng một hồi, chân giậm bước nhỏ xuống nền đất. 

Mika vội vàng chạy ra bấm nút mở cửa cho Takemichi, vỗ nhẹ lên vai cậu: "Để chị đưa em xuống." 

Takemichi cúi gằm mặt bước ra ngoài, sau đó theo cô bước vào trong thang máy. 

Mika nhìn áo sơ mi của Takemichi bị kéo ra khỏi quần, hiện tại tay của cậu không ngừng vặn xoắn góc áo tới nhăn nhúm, trong đầu bổ ra hình ảnh cậu bị anh chàng diễn viên kia bắt nạt tới mức khổ sở. 

"Hu..." 

Mika nghe thấy tiếng khóc của Takemichi có chút sững sờ, đột nhiên cửa thang máy bật mở, rất nhiều người đang ùa vào. 

Mika kéo Takemichi vào góc thang máy, xoay người cậu vào trong rồi đứng bên ngoài che cho cậu. 

Mika đã luôn nghe được tiếng khóc đè nén của Takemichi, cùng bờ lưng không ngừng run rẩy của cậu, cọ nhẹ vào lưng áo Mika. 

Trong thang máy yên tĩnh nên hình như ai cũng dần nhìn qua đây. 

Mika đột nhiên bắt chuyện với một người. 

"Ôi chị làm ở công ty X đúng không ạ? Chị có cái vòng tay đẹp quá, em thấy mấy lần mà không dám hỏi." 

Vậy nên mọi sự chú ý đã xoay chuyển vào cuộc trò chuyện của Mika cùng cô gái làm khác tầng kia, không còn ai nghe thấy tiếng khóc của Takemichi ở trong góc nữa. 

Takemichi đã thành công biến thành một cây nấm nhỏ héo rũ không ai thèm hái. 

Cho đến khi mọi người bước ra hết, Mika mới xoay vào trong kéo Takemichi ra. 

"Em cảm ơn." Takemichi không ngừng cúi đầu với Mika. 

"Được rồi. Đừng cúi thấp như vậy." Mika vỗ lưng của Takemichi. "Lần sau em hãy thẳng lưng và nhìn vào mắt chị nhé." 

"Dạ?" Takemichi có chút bất ngờ, đột nhiên nghe lời Mika mà thực hiện theo. 

Dưới ánh hoàng hôn trước cổng trung tâm thương mại, đôi mắt Takemichi long lanh ánh xanh ngọc, cùng hàng mi dày sũng nước dính từng cụm vào nhau. 

Mika có chút kích động: "!!!"

Trời ơi em ấy dễ thương quá!!!

Takemichi: "???" 

Mikey cùng Sanzu theo xuống ngay sau Takemichi, vừa vặn nhìn thấy một màn liếc mắt đưa tình dưới ráng chiều. 

"Sanzu! Mày liên hệ luật sư lên hồ sơ cho tao!" 

Tốt nhất là nhanh chóng kiện thằng đầu quăn kia đi! Để nó biết điều với tao một chút. 

Mikey đút tay vào túi, rất chi là ngang ngược mà lách ngang Mika và Takemichi, cắt đứt màn giao lưu ánh mắt của cả hai. 

Mikey còn xấu tính huých nhẹ Takemichi một cái. 

Rồi khi Takemichi vô tình nhìn qua. 

Mikey sẽ làm một bộ mặt hung dữ, lườm cậu tới rét buốt. 

--------------------------------

Rest Roo: Tranh thủ rảnh mà đào hố cho mí ngừi té chơi. Hí hí hí. Sau đó tui sủi...
ƪ(˘⌣˘)ʃヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com