10. Diễn.
Khum cmt cp khác ngoài MiTake.
---------------------------------------
Hình như Takemichi bị lây tật xấu của Mikey mất rồi.
Bản chất của Takemichi vốn hiền và lành tính, chẳng hiểu sao bây giờ lại rất dễ quạu, mới trêu một chút cậu đã xù cả lông nhím lên, đã thế lời lẽ mắng chửi bậy bạ không thua kém gì Mikey.
Chuyện chửi thề thực ra cũng dễ hiểu, dạo này Takemichi hay đi chơi chung với đám Sanzu và Rindou, mồm mép đứa nào cũng bậy khiếp, về nhà còn gặp thêm Mikey, lý thuyết lẫn thực hành đi kèm từ sáng đến tối, hiện tại mồm Takemichi đã bậy lên một đẳng cấp mới.
Còn về chuyện dễ quạu...
Chắc là Takemichi bị chiều hư rồi chăng?
Nói thật, đám bạn thân hiện tại của Takemichi chính là đám Sanzu kia, xem như là quay lại hồi còn nhỏ, thời gian trôi qua thì tình bạn vẫn còn đó, và bản tính kiêu căng của bọn nó vẫn vậy, nhớ ngày đó Takemichi vì chơi với đám này mà mặt cậu cũng vênh lên tận trời.
Toàn một đám không coi ai ra gì đã đành, còn dạy Takemichi mấy đạo lý vớ vẩn.
Đạo lý của Sanzu và Rindou chính là không cần nói lý, ai chống mình thì người đó sai.
Takemichi mưa dầm thấm lâu, vậy nên giờ ai mới trêu cậu một xíu thôi là cậu đã gắt lên, nhưng cũng may rằng nạn nhân chịu trận lại chỉ có Mikey, Sanzu và Rindou.
Gọi là quả báo nhãn tiền cũng không sai.
Nhưng Takemichi thấy thế này không ổn, cậu muốn sửa đổi lại, bản tính cậu hiền lành, không muốn bị tha hoá...
"Ting!"
Takemichi đang làm việc ở B Design, thấy điện thoại có tin nhắn tới thì ló đầu qua xem.
Rindou: [Tối đi chơi!]
Takemichi chỉnh sửa vài chi tiết nhỏ của bản vẽ trên máy tính rồi mới cầm điện thoại lên nhắn lại.
Takemichi: [Có Mikey không?]
Rindou: [Có bồ bỏ bạn hả? Qua đây chơi, có Sanzu nữa đó.]
Takemichi: [Đi bar hay sao? Bữa về tao nhức đầu, Mikey lại mắng tao.]
Rindou: [Qua đây, cùng lắm tao bảo nó bật nhỏ nhạc lại.]
Takemichi: [Để tao hỏi Mikey đã.]
Rindou thấy Takemichi đắn đo, chụp ngay ảnh màn hình gửi vào group chung có Mikey, còn tag luôn cậu ta vào.
Rindou: [@Mikey, tối nay Takemichi qua tao chơi nhá?]
Mikey không trả lời Rindou, bấm gọi điện thoại cho Takemichi.
Takemichi vội vàng chạy ra ngoài để nghe điện thoại, vừa mới mở lên thì giọng nói không vui của Mikey đã truyền sang đây: "Nghe nói tối nay mày đi chơi?"
"Tao còn đang tính hỏi mày đây nè."
"Gọi anh." Mikey ra lệnh cho Takemichi.
Takemichi ngớ người ra, bên má đỏ bừng, cậu hạ giọng mắng: "Tao đang trên công ty nè, còn ra thể thống gì hả?"
Mikey bên kia vẫn cố chấp: "Gọi anh, anh đang bực rồi, không dỗ sẽ có chuyện lớn xảy ra."
Takemichi nghe vậy thì trợn tròn mắt, nghĩ gì đó chợt cười khẽ một tiếng, dịu dàng thì thầm vào điện thoại: "Có phải anh đang tức vì em không chịu khai báo sớm hơn không?"
Mikey im lặng không trả lời.
"À~" Takemichi nói với giọng ngứa đòn: "Anh lại ghen với Rindou rồi hả? Em với nó là bạn thân lâu rồi..."
Mikey cúp điện thoại cái rụp.
Takemichi ngỡ ngàng nhìn vào điện thoại, sau đó ôm bụng cười khúc khích một hồi mới bấm gọi lại.
Mikey bấm nghe, mãi mà không thấy Takemichi lên tiếng thì càng cau có hơn: "Tối nay tao có việc bận, mày thì hay rồi, thừa cơ du hí với thằng Rindou và Sanzu, đang đắc ý lắm phải không?"
"Ha ha ha." Takemichi bật cười: "Em đi một lát sẽ về chờ anh ở nhà mà."
"Thật không?"
"Thật, về trước chín giờ, mở đèn đợi chồng nha." Takemichi tủm tỉm.
"Ồ? Dạo này miệng Takemichi ngọt lắm đó nha, biết ngậm mật ong nói chuyện rồi à?" Mikey nói với giọng vui vẻ hẳn, quả thật rất dễ dỗ dành.
"Tối về cho nếm thử nè." Takemichi tung một chiêu cuối cùng, nói xong còn nghe thấy tiếng hít sâu của Mikey.
"Cục cưng đêm nay chết mẹ với anh!" Mikey cúp luôn điện thoại, sợ Takemichi sẽ nói thêm lời bậy bạ nào đó.
Ngay tức khắc Rindou gởi tin nhắn tới cho Takemichi, là tấm ảnh cap màn hình cuộc trò chuyện giữa cậu ta và Mikey.
Trong đó nguyên văn tin của Mikey nhắn cho Rindou là: 'Takemichi phải có mặt ở nhà trước 9h.'
Rindou còn oán trách nhắn thêm một tin cho Takemichi: [Bồ mày thật là nhỏ mọn.]
Takemichi cười tít mắt, nhắn lại Rindou: [Nhớ mua cơm chiên cho tao.]
Rindou sửng sốt.
Vào bar ăn cơm chiên?
Sao Takemichi nó ngang ngược vậy? Nó học ai?
Cục bông Takemichi hồi nhỏ đâu hả???
Rindou tức giận nhắn tin mắng chửi Sanzu một tràng.
Sanzu tự dưng bị chửi ngang, lúc đến đón Takemichi làm một vẻ mặt đen như đáy nồi, Takemichi vừa mới nhảy vào xe thì Sanzu đã quay sang chửi ầm lên: "Mày đi bêu tiếng xấu cho bố phải không?"
Takemichi đau cả đầu, lơ đãng hỏi chuyện khác: "Tối nay Mikey bận mà mày không đi cùng nó à?"
Sanzu im lặng một lát rồi mới nói: "Nó lo việc riêng mà."
"Việc gì?"
"Mày đi mà hỏi."
"Mày cũng không biết sao?"
"Không. Tao chỉ là quản lý của nó thôi."
"Ngày xưa tụi mày là bạn thân mà?" Takemichi có hơi bất ngờ, hỏi lại.
Sanzu tặc lưỡi: "Không... Tính ra tao coi nó như thủ lĩnh... Nói chung cảm giác không phải là bạn bè, nói là bạn bè..." Sanzu chợt liếc qua Takemichi rồi quay mặt đi.
Takemichi cười toe toét: "Đúng rồi ha? Mày với Rindou đều là bạn thân của tao!"
Sanzu nhăn mặt: "Ai thèm thân với mày? Cút đi!"
Takemichi hiểu rõ tính nết của Sanzu như thế nào, nó đã như vậy rồi thì cứ để cho nó ở đó khua môi múa mép.
Trong xe một khắc yên lặng, sau đó Sanzu chợt nói với Takemichi: "Mày... nên để ý Mikey nhiều hơn đi."
"Hả? Là sao?"
"Tao nói thế thôi."
"Có chuyện gì à?"
Sanzu cau chặt mày: "Nói chung là tụi mày phải tự nói chuyện với nhau đi chứ? Tao đéo biết gì cả! Quãng thời gian tám năm kia không ở bên nhau... tụi mày tự đi mà xử với nhau!"
Takemichi nhìn Sanzu: "Mày biết gì đúng không?"
"Không... Tao chỉ cảm thấy có gì đó thôi."
Takemichi im lặng không nói nữa.
...
Vừa mới bước chân vào quán bar thì đã nghe tiếng Rindou hú hét ở bên trong, Takemichi chưa gì đã thấy đau đầu: "Nói thật chứ nó là idol, mày cũng là quản lý cho Mikey, vậy mà tụi mày quẩy kinh thật, chẳng bù Mikey ngoan ngoãn hết biết."
Sanzu nghe vậy thì cười khẩy: "Mikey của mày ngoan lắm! Ngoan tới mức tao xin quỳ xin lạy."
Bây giờ Mikey không còn chơi mấy cái trò này nữa là vì hồi ở bên nước ngoài nó đã quậy nát rồi, giờ có bồ có mái ấm, thiết gì tình anh em huynh đệ?
Sanzu cảm nhận được cái bạc bẽo của lòng người, thở dài bước thẳng đến quầy bar, phất tay yêu cầu một đống rượu đắt tiền, quay đi quay lại đã không thấy Takemichi đâu, mãi mới nhìn ra Rindou đang ngồi trong một góc vẫy tay với mình.
Sanzu khó chịu bước qua: "Sao ngồi trong cái hốc xó xỉnh này vậy? Không vui gì..." Sanzu chưa nói xong, mắt đã thấy Takemichi đang bê một đĩa cơm chiên ăn ngon lành.
Sanzu: "... Mày làm gì đấy?"
Rindou vẫy vẫy tay với Sanzu: "Cơm chiên nó đòi tao mua đó, vẻ mặt mày y chang tao."
Sanzu cạn lời: "Nó vào quán bar ăn cơm chiên... nó nghĩ gì đấy hả? Cái gì kiaaaa!" Sanzu chỉ vào ly nước ngọt có ga trước mặt Takemichi.
Rindou cười toe toét: "Thì Takemichi có uống được rượu đâu? Mày đừng có ép nó."
Sanzu chẹp miệng: "Nhìn cái thằng này là mất hứng!"
Takemichi tự ăn tự vui, còn móc điện thoại ra chụp vài pô gửi cho Mikey nhưng bên kia chưa phản hồi lại.
"Takemichi, ăn mau lên rồi ra kia nhảy với tao."Rindou hối Takemichi.
"Ăn xong nhảy nhót là đau bụng đó." Takemichi lừ mắt.
Vậy nhưng Takemichi rất dễ bị dụ khị.
Sau khi ăn xong, Takemichi vừa mới lấy khăn giấy chấm nhẹ môi, đột nhiên nghe trúng bài hát mà ngày xưa mình với Rindou từng nhảy chung... Takemichi đã bổ nhào một phát lên sân khấu quẩy tung người.
Hồi còn bé Takemichi thường hay nhảy nhót với Rindou, mấy bài thịnh hành thời đó đa số đều đã qua tay của cả Takemichi và Rindou rồi, hai đứa toàn nhảy loạn xạ nhưng trông rất cuốn hút, ngày đó cả hai còn được mấy thầy cô giáo mồi vào đội văn nghệ.
Nhớ ngày đó, Takemichi và Rindou nhảy bài hát 'Bạn thân ơi!' làm rúng động toàn trường, Mikey ngồi dưới quay vid chụp ảnh như thật, còn Sanzu ở bên cạnh hú hét khàn cả cổ.
Nhớ lại, lúc ấy vui thật.
Takemichi và Rindou nhảy mấy điệu nhảy kỳ cục trên sân khấu, chọc cho đám người ở dưới cười muốn điên lên, khách vào bar này đa số là người trong giới, biết nhau và mối quan hệ có liên kết lợi ích với nhau, sẽ không ai gây chuyện hay phát tán bất kỳ hình ảnh nào ra ngoài.
Nói đi nói lại, người quản được cái quán bar này cũng không phải dạng vừa, Takemichi chẳng biết là ai nhưng khâm phục từ tận đáy lòng.
Mấy lần trước có cả Mikey đi cùng, Takemichi và Rindou quậy banh xác cũng không ai dám ngăn cản, càng lúc càng khiến cho Takemichi vênh mặt lên tận trời.
Ký ức đột ngột quay trở lại, khiến cho Takemichi phải trầm tư suy nghĩ.
Rốt cuộc tại sao mà mình lại trở nên nhút nhát đến thế?
Là từ lúc cậu bị bắt nạt hay sao?
Hay là từ lúc...
"Rindou!"
Một người nào đó gọi Rindou, theo đó cả Rindou và Takemichi cùng quay sang.
Dưới ánh đèn chớp nháy của sân khấu, Takemichi còn chưa kịp nhìn kỹ mà đã nhận ra được đôi mắt đó đến từ ai.
Có lẽ dù có trải qua rất nhiều năm, rất nhiều năm về sau, Takemichi vẫn sẽ không bao giờ lầm lẫn người đó vào trong bất kỳ đám đông nào.
Takemichi sững sờ, đôi chân như bị chôn chặt xuống sàn, từng mảnh ký ức theo đôi mắt kia kéo tràn ra ngoài, vây cậu ở lại trong một bóng tối không có lấy chút tia sáng nào.
Takemichi còn đang đờ đẫn, đột nhiên bị Rindou khoác tay qua vai làm giật nảy mình.
Rindou nói với người phía trước: "Đây là Hanagaki, bạn thân của tôi."
"Ồ?" Người dưới kia bước lên đây, theo đó vóc dáng cũng dần trở nên rõ nét hơn.
Takemichi sững sờ.
Rindou vỗ vỗ vào vai Takemichi, chỉ vào người kia nói: "Đây là Amei, con nhà tài phiệt đó, tao quen do đi bar nhiều."
Takemichi trợn mắt.
Hiện tại người kia đã xuất hiện hoàn toàn trước mắt cậu, là một cô gái trẻ với mái tóc đen dài thẳng tới thắt lưng, mặc một chiếc váy trắng tinh, trông cực kỳ xinh đẹp.
Nhưng mà...
Cô ấy là ai?
Amei...
Amei?
Tại sao mình lại nhìn ra người kia nhỉ?
Tại sao...
"Takemichi!"
"Hả? Ờ..." Takemichi giật mình vì tiếng gọi của Rindou, bấy giờ mới thấy bàn tay của cô gái kia đang chìa trước mặt mình.
"Hân hạnh, Hanagaki."
Takemichi chỉ bắt nhẹ tay rồi buông ra, không đáp lại cô gái kia.
Rindou nhìn ra Takemichi có hơi gượng gạo, cười cười bước qua trước kéo Takemichi đi xuống sân khấu, không nhảy nữa.
Cô gái Amei kia cũng chỉ nói vài câu với Rindou rồi rời đi, không tính ghé qua bàn của cậu ta ngồi chung, Takemichi thấy vậy thì nhẹ nhõm hẳn.
"Mày sao vậy? Không thích Amei à?"
Takemichi thành thật nói: "Cảm giác không thích lắm."
"Hơi lạnh lùng đúng không?"
"Không..." Hơi dị.
Takemichi giữ lời này trong lòng, dù sao cũng là bạn bè của Rindou, cậu ở đây nói vớ vẩn cũng chẳng để làm gì.
Rindou đột nhiên thở dài: "Chắc là do mày gay nên mày ghét con gái đó... Mikey cũng vậy nữa."
"Hở?"
Rindou cười cười: "Hai đứa tụi mày, một đứa nhát gái, một đứa ghét gái, hèn chi, gay trăm phần trăm."
Takemichi: "..." Tao cũng không có nhát gái à nha... Bạn đại học của tao cũng có con gái, chưa kể đồng nghiệp...
Takemichi nhìn vẻ mặt đoán mò đắc ý của Rindou, quyết định không vạch trần. Cậu nhìn đồng hồ, thấy mới chỉ hơn 8h một chút nhưng vẫn muốn về nhà.
Lời vừa mới xong, cả Sanzu và Rindou đã nhăn mặt.
Takemichi mặc kệ hai đứa bạn thân gào thét mà dứt áo ra đi, để lại cho hai người kia một tấm lưng lãnh khốc vô tình.
***
Takemichi đứng trước quán bar gọi điện thoại cho tài xế của Mikey đến đón.
Tính Mikey chó điên như vậy... Takemichi bị cậu ta xoay vòng vòng, giờ trong mỗi góc sinh hoạt đều có dấu răng của cậu ta.
Mikey như giam Takemichi vào một cái lồng vây khốn cậu ở trong.
May mà, Takemichi cũng tự nguyện rồi.
"Hanagaki nhỉ?"
"Hả?" Takemichi giật mình nhìn qua, phát hiện bên cạnh mình có một người đang đứng từ bao giờ.
Là cô gái Amei lúc nãy.
"Cô..."
"Hồi nãy cậu nghĩ gì vậy?"
Takemichi nheo mắt lại, tự dưng có suy nghĩ muốn chạy vào trong quán bar tìm Rindou.
"À ha ha~ Takemichi? Takemichi à?"
Takemichi mới nghe tới đây đã dựng hết tóc gáy, hiện tại đã không muốn chần chừ gì nữa, chân quay vụt vào trong quán bar.
Biết vậy ban nãy cậu đã không ra tận ngoài cổng mà đứng, chỉ vì sợ tài xế phải tốn công chạy vào trong khuôn viên để đón mình...
Đứng ở góc này, cả bảo vệ cũng chẳng thể nhìn thấy Takemichi gặp chuyện được.
"Nào." Cô gái kia sức lực rất lớn, chỉ một cánh tay đã giữ chặt Takemichi lại được, sau đó cũng ghìm cậu vào người mình bằng cả hai cánh tay.
"Vậy là Takemichi vẫn nhớ tao chứ hả?" Cô gái kia thì thầm bên tai Takemichi, làm cậu run lên từng hồi.
"Sao nào? Có phải thấy dáng vẻ tao thế này, không muốn nhận là người quen không?"
"Thả ra!" Takemichi gào lên, hai bàn tay nhỏ bấu chặt cánh tay đang kìm chặt cổ của mình, người kia càng tăng lực thì Takemichi càng bấu chặt hơn, chân cũng vùng vẫy muốn đạp thật mạnh ra sau.
"Takemichi, gọi tao một tiếng xem nào?"
"Ư..." Takemichi cảm thấy không thở nổi, sức lực của người này vẫn mạnh như vậy, Takemichi làm sao mà đánh lại được...
Takemichi làm sao mà chống lại được?
Takemichi không thể phản kháng...
"Aaaaa!!!" Takemichi đột nhiên gào lên, theo đó cúi đầu xuống thật thấp, rồi hít thật sâu tông mạnh ra sau, người kia bị cụng ngay vào đầu, theo đó cánh tay cũng lỏng ra một chút, Takemichi nhân cơ hội tránh ra, chạy vụt đi.
Ngay lúc này có ánh đèn chiếu đến từ xa kèm theo tiếng còi bấm inh ỏi không ngừng, một chiếc xe màu đen lao vụt tới đây, dừng lại ngay bên cạnh Takemichi.
Tài xế hùng hổ lôi một cây dùi cui ra nhìn dáo dác xung quanh Takemichi, sau khi không thấy bóng dáng cô gái vừa rồi mới quay lại hỏi cậu: "Người vừa mới ôm cậu đâu?"
"..."
"Cậu Hanagaki?"
Chẳng hiểu tại sao mà Takemichi lại nói dối: "Đâu có ai..."
"Hở? Rõ ràng là..."
Takemichi bịa ra một câu chuyện ngớ ngẩn đến mức trẻ con còn không tin: "Ma đấy... Bóng màu trắng tóc đen dài đúng không? Tôi..." Takemichi tỏ vẻ sợ hãi, gương mặt bỗng chốc xanh mét.
Tài xế vậy mà lại hùa theo Takemichi nói: "Thật à? Thôi lên xe mau đi, tôi chở cậu về."
"Được được."
***
Lúc Mikey về nhà thì đã quá nửa đêm.
Mikey mở cửa ra, trong phòng khách tối hù, điều này làm cậu ta khẽ nhíu mày lại, vươn tay bật đèn lên.
Ở ngoài phòng khách chẳng một bóng người.
Mikey chợt thấy hụt hẫng, bao nhiêu mệt mỏi của một ngày trời dồn hết vào hiện tại, đè cho đầu của Mikey rũ xuống.
Mikey lẩm bẩm: "Hứa mà không làm..."
Mikey bước từ từ tới bên bàn ngồi tựa ra sofa, cầm lấy một chai rượu uống, cảm thấy không muốn vào phòng ngủ chút nào.
Bỗng dưng không muốn kiểm soát người kia nữa... thử mặc kệ xem...
Liệu người ta sẽ để tâm chứ?
Dù rằng người ta nói yêu mày rồi, nhưng việc gì lại tin?
Tại sao Mikey lại tin chứ?
Lời nói của Takemichi, không chút đáng tin.
Nếu không thì ngày bé người ta đã chẳng hứa với Mikey sẽ sống cùng với cậu bên trong lâu đài nhỏ... rồi cũng chính người ta viện cớ rời đi.
Mikey cảm thấy mình kiểm soát Takemichi nhiều đến vậy vì chỉ mong tạo ra cho cậu ta thói quen dựa dẫm vào mình, nhưng cũng mong... chính bản thân Takemichi thật sự muốn phụ thuộc vào Mikey.
Cuối cùng, người phụ thuộc lại là Mikey.
Người kiểm soát lại chính là người bị kiểm soát, đây là mối quan hệ gì chứ?
"Ư..."
Mikey chợt nghe âm thanh thì giật thót, vội quay đầu ra đằng sau nhìn nhìn, sau đó chạy nhanh ra phía ban công, bấy giờ mới phát hiện cửa ban công còn mở.
Takemichi nằm trên chiếc ghế dài ngoài ban công, trên đùi để một quyển sổ vẽ nhỏ, trên bàn thấp bên cạnh là cái đèn đọc sách chạy bằng pin, ánh đèn vàng mờ nhạt vậy mà lại sưởi ấm được trái tim của Mikey.
"Takemichi, em chờ anh hả?"
Mikey bước tới gần, vươn tay vuốt lên mặt Takemichi, cảm nhận được gò má lạnh buốt, có lẽ đã ngồi ngoài này lâu lắm rồi.
"Haiz..." Mikey chợt thở dài một hơi.
Muốn phạt ghê.
Ai cho đợi mình ngoài ban công chứ? Không biết lạnh sao?
Nhưng không nỡ phạt.
Mikey cúi đầu dụi vào hõm cổ Takemichi, chỉ một lát sau đã được cánh tay Takemichi ôm lấy.
Bàn tay Takemichi đặt lên đầu Mikey xoa xoa, giọng nói ngái ngủ cất lên: "Về rồi hả?"
"Ừ..."
"Mấy giờ rồi?"
"Gần một giờ sáng rồi."
"Hôm nay anh về trễ." Takemichi vỗ nhẹ vào đầu Mikey, theo đó mấy sợi tóc bạc cũng ma sát với lòng bàn tay cậu, khiến nó xù lên.
"Lần sau anh sẽ về sớm hơn."
"Em không tin đâu..." Takemichi mơ màng nói.
Mikey kéo Takemichi dậy, để cậu ôm cổ mình, hai chân quắp ngang hông Mikey, tay Mikey đỡ mông Takemichi, cứ thế khiêng người vào trong.
Mikey thả Takemichi xuống giường, chưa kịp ngồi dậy thì đã bị hai cánh tay ôm cứng lại.
"Không cho đi." Takemichi mắt nhắm mắt mở nói, bên mắt mở còn tranh thủ liếc Mikey một cái.
Mikey cảm thấy Takemichi thật là đáng yêu, cậu ta bật cười thành tiếng, vươn tay vuốt mái tóc loà xoà trước trán của Takemichi lên.
"Sao anh thấy em càng lúc càng đẹp vậy?"
"Phải không?"
"Ừm. Da trắng, tóc xoăn đen, mắt thì sáng, anh thích mắt của em."
Takemichi nở một nụ cười mỉm nhưng đột nhiên nghiêm mặt ngay lập tức, cau mày nói: "Mắt của em... sẽ tồn tại một người khác có nó y chang... anh phải thích thêm thứ gì đi chứ?"
Nhỡ đâu thấy người khác có đôi mắt này, anh chạy theo người ta thì em phải làm sao?
Mikey nghĩ là Takemichi dỗi rồi, cũng hùa theo cậu nói: "Được rồi được rồi, thích em vì em là Takemichi, được chưa?"
Takemichi lại cười khúc khích, thì thầm nói: "Em cũng thích Mikey lắm đó."
Nụ cười bên môi Mikey nhạt đi, chợt hỏi lại: "Mikey nào?"
Takemichi ngơ ngác: "Ngoài anh ra còn ai nữa?"
"Trong mắt em anh là người như thế nào?"
"Thế nào? Thế nào à..." Takemichi ấp úng: "Hmm... Rất là dữ nè, thích kiểm soát người khác, thích mắng chửi người... ờm... ờ..." Takemichi cứ như đang trả bài, càng nói càng tỉnh táo, căng thẳng đến mức vã cả mồ hôi trên trán.
Mikey đưa tay áo gạt mồ hôi cho Takemichi: "Căng cái gì?"
Takemichi chợt nhớ lại cuộc nói chuyện trên xe với Sanzu, những lời nhận xét thật tâm nuốt ngược trở về, bật ra một câu nói khác, ý đồ muốn thăm dò: "Nhưng mà Mikey cũng khó hiểu lắm."
Mikey hơi nheo mắt: "Anh khó hiểu chỗ nào?"
Mắt Takemichi đảo qua đảo lại, chợt bị Mikey nắm cằm lại mút một cái lên môi thật mạnh.
"Trả lời."
"Khó hiểu là khó hiểu thôi... Chỗ nào là chỗ nào?" Takemichi bị khí thế của Mikey đè ép, môi chu ra. "Anh cứ dữ lên như thế làm gì?"
Mikey quan sát Takemichi một lúc, ngón tay cái đặt trên môi của Takemichi, nhẹ ấn xuống một cái.
"Em cũng khó hiểu."
"Em không có nha." Takemichi ngậm luôn ngón tay của Mikey vào miệng.
Mikey nhìn Takemichi chằm chằm, bật dậy cởi áo ra.
***
Mikey nghỉ ngơi trọn mấy tháng, hiện tại cũng phải quay về với công việc của mình rồi.
Takemichi biết rằng Mikey rất bận rộn, tuy vậy chẳng hiểu tại sao lại bận đến mức đêm nào cũng về trễ như thế.
Takemichi đợi Mikey như một bà vợ đợi một tên chồng ăn chơi la cà, đú đởn đêm ngày, từ những ngày đợi chờ đầy ngọt ngào yêu thương đến những ngày tháng đầy khó chịu và mệt mỏi.
Thái độ Takemichi bắt đầu thay đổi khi thái độ của Mikey thay đổi.
Có lẽ Mikey dần cảm thấy việc Takemichi phải chờ đợi mình là đương nhiên, thấy cậu thức đêm đợi mình cũng không có một chút áy náy nào, tàn nhẫn nhất là xem Takemichi như không khí, về nhà là vứt áo khoác lao vào phòng tắm, một lời hỏi thăm cũng không có.
Takemichi cảm thấy không thể hiểu nổi, tại sao thái độ của Mikey lại quay ngoắt 180 độ như vậy được?
Là do hai đứa yêu nhau yên bình quá, muốn chọc thêm tý chuyện sao?
Takemichi nhận được sự hờ hững của Mikey, lòng nguội lạnh.
Thật sự nếu là Takemichi của vài tháng trước đây, chắc chắn cậu vẫn ngu ngốc chờ đợi Mikey về, không hỏi tại sao, cũng không tò mò, cùng lắm chỉ cằn nhằn cậu ta vài câu rồi đâu lại vào đấy.
Nhưng mà hiện tại Takemichi đã là người được nuông chiều.
Takemichi ngộ ra rất nhiều thứ, nhìn nhận được giá trị của bản thân mình.
Nếu Takemichi không tạo cho mình một chỗ đứng mà để Mikey cho mình, tới khi cậu ta chán ghét mà lấy đi... Takemichi lại là một kẻ trắng tay.
Takemichi không muốn bị chơi đùa như thế.
Nói đi cũng phải nói lại...
Tại sao Takemichi lại có suy nghĩ Mikey sẽ lấy đi chỗ đứng của mình?
Không phải trước đây cũng thế sao?
Rõ là bạn bè khăng khít, Mikey lại nói Takemichi ở bên cậu ta chỉ vì tiền.
Mối quan hệ đầy mật thiết bỗng chốc trở nên rẻ mạt chỉ vì lời nhận xét độc địa từ đối phương.
Hiện tại như thế này, nỗi lo lắng ngày đó lại kéo nhau quay về.
Mikey độc mồm độc miệng là sự thật, nhưng mà...
Nếu người không nghĩ tới... thì sẽ không bao giờ nói ra được cả.
Tức là khi Mikey nói Takemichi ở bên cạnh cậu vì tiền, cậu ta đã có ý nghĩ đó rồi.
Nhỉ?
Takemichi nhìn màn hình tin nhắn của mình với Mikey một lát, đưa tay ấn nút xoá phần tin 'Khi nào về?' kia đi mà thay bằng một câu hỏi.
Takemichi: [Mikey, anh có tiền không? Cho em vài xu nha~]
Mikey trả lời ngay lập tức.
Mikey: [Ừ, anh nói người đưa cho em.]
Takemichi hụt hẫng ném điện thoại ra ghế, ngồi im một cục.
Nếu là trước đây, Mikey sẽ là người trực tiếp đưa cho cậu chứ không như bây giờ.
'Ting!'
Takemichi nghe tiếng tin nhắn vội mở điện thoại lên.
Mikey: [Mà thôi, anh bank luôn cho, đưa số tài khoản đây.]
Takemichi: [Thôi cho em cái thẻ để cà đi cho sướng, em muốn một cái như cái thẻ đen đen lấp lánh của anh đó.]
Bên kia phải chờ một lúc mới nhắn lại, chỉ vỏn vẹn một chữ: [Được.]
...
Takemichi cầm thẻ đi muôn nơi, cà muốn cháy máy của mấy cửa tiệm trong thành phố này.
Mặt Takemichi như được dát vàng, người cậu đóng đầy hàng hiệu, mấy người trên lớp hay soi mói móc mỉa Takemichi cũng không còn ho he với cậu nữa, bây giờ không ai dám đứng trước mặt Takemichi mà nói xấu cậu.
Takemichi cũng không quá để tâm nữa, thực ra cậu cũng chẳng gây hấn gì ai.
Tiền bạc tạo nên khoảng cách là sự thật.
Thấy cái thằng mà mình hay chửi bới sỉ vả đột nhiên đứng ở một đẳng cấp khác với mình, chẳng ai dám trêu nó nữa.
Trêu không tới rồi.
Takemichi càng ngày càng buồn bực, cậu cảm thấy mình không vui một chút nào. Tuy rằng tránh được phần lớn phiền toái nhưng đây không phải thứ cậu mong muốn.
Takemichi nhận ra chỗ mình đang đứng để vênh váo với mọi người là của Mikey cho mình.
Nếu không có tiền cậu ta kê ở chân, Takemichi sẽ không thể đứng trên cao được như vậy.
***
Tình trạng căng thẳng và nhạt nhoà kéo dài hơn nửa tháng, Mikey không nói, Takemichi cũng không nhắc, hai người ở chung nhà nhưng lại sống trong thế giới riêng, điều này làm cho ai cũng phải dừng lại và suy nghĩ...
Rốt cuộc thì tại sao trước đó lại vui như vậy?
Và chẳng vì lý do gì... chúng ta lại không thể vui vẻ nữa?
Takemichi hỏi trời không đáp, hỏi đất không ơi, cuối cùng dừng hỏi.
Dạo này Takemichi toàn quấn lấy Rindou để đi chơi, không muốn ở trong nhà đụng mặt Mikey.
Mà thực tế là Mikey cũng chẳng có ở nhà mà đụng.
Chỉ là Takemichi không muốn ở nhà mà thôi.
Rindou dẫn Takemichi đến phòng tập nhảy của mình, hai đứa tập hì hục cả chiều, tập tới mức mà Takemichi phải bò lăn ra sàn nhà.
"Ơi trời ơi... Rindou à lưng tao mỏi quá..."
"Mày đừng có nằm, ngồi dậy đi qua đi lại đi."
"Tao không muốn." Takemichi quyết định ăn vạ.
Rindou đưa ra lời uy hiếp: "Mày không dậy là tao tháo khớp mày đấy."
Takemichi vừa mới nghe xong đã bật ngay dậy như con cá giãy, nhảy bình bịch qua lại thật tăng động, chọc cho Rindou cười xém ngất.
"Cãi nhau với Mikey hả?"
Lúc ngồi ăn tối với Rindou nhận được câu hỏi này lần thứ n, Takemichi chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Không có."
"Tao không tin." Rindou cũng trả lời lại cực kỳ nhẹ nhàng tình cảm.
Takemichi xụ mặt, quay sang Rindou hỏi: "Nè... Mày thấy tao có thay đổi gì không?"
Rindou nhìn Takemichi từ trên xuống dưới, cười nói: "Mày gầy hơn?"
Takemichi lừ mắt, quyết định mặc kệ Rindou.
"A ha ha! Chứ mày muốn tao nói sao hả?"
"Cút mẹ đi." Takemichi mắng chửi Rindou.
"A ha ha ha!" Rindou ôm bụng cười phá lên.
Takemichi bĩu môi khinh bỉ, có vậy cũng cười, cười là cười cái quần què gì?
Rindou cười tới chảy cả nước mắt, sau đó mới vỗ vai Takemichi nói: "Mày... mày có thay đổi gì đâu?"
"Im đi!"
"Nè coi nè! Cái mặt mày khi giận vẫn thế đó thôi, tý tao nói nhảm mày lại hết giận ngay đó mà."
"Hứ!"
"Há há há há há!"
Takemichi trợn trắng mắt nhìn Rindou, chẳng tài nào hiểu nổi mình chọc tới cơn ngứa nào của thằng này mà nó như thế.
Có cái gì buồn cười?
Takemichi lấy điện thoại ra, bật cam trước soi mình bên trong.
Chà, thật là đẹp trai.
Đúng, cậu chỉ thay từ dễ thương thành đẹp trai thôi.
Mắc gì Mikey kia làm lơ Takemichi?
Lơ à? Lơ thì chia tay cho xong!
Takemichi giận tím người, tay lỡ vơ nhầm chai rượu tu ừng ực, hơi cay xộc thẳng vào trong khoang miệng, mùi vị vừa nồng vừa hắc khiến cậu phun ra ngay lập tức.
Sau đó, Takemichi còn chẳng thể nhớ rõ mình đã làm gì nữa.
***
Mikey vừa nghe điện thoại của Rindou đã vội chạy về nhà, thấy người nằm vất vưởng trên ghế sofa.
Mikey đứng im một hồi, mắt chỉ mải quan sát Takemichi, đầu óc rối bời chẳng biết là suy nghĩ gì.
Mikey dợm bước tới, đẩy Takemichi xích qua một chỗ, sau đó ngồi xuống ngay cạnh, lại móc chai rượu nhỏ ra nốc.
"Mikey về rồi hả?" Takemichi thì thầm nói, tiếng không thoát ra khỏi miệng, vậy nhưng Mikey vẫn nghe thấy, cậu khựng lại một lát mới khẽ "Ừm" một tiếng.
"Mikey..." Takemichi lồm cồm bò dậy, chổng mông trên ghế một hồi mà chẳng thấy Mikey đâu, cậu ngoạc mồm la lên: "Mikey ở đâu cơ?"
Mikey liếc Takemichi, có chút quẫn bách vì dáng vẻ của cậu hiện tại, thở dài nói: "Sau mông của mày đây."
"Ú?" Takemichi quay đầu lại, bấy giờ mới thấy mình đang chổng thẳng mông vào mặt Mikey, thế là Takemichi ngồi bẹp xuống, xoay, xoay, xoay, nhích, nhích, nhích lại gần Mikey.
"Mikey~" Takemichi sau muôn vàn khó khăn cũng tìm lại được chỗ ngồi đàng hoàng cho mình, hai tay vươn ra ôm ghì lấy cổ người kia.
Mikey im lặng không trả lời, tiếp tục đưa chai rượu lên miệng tu.
"Tại sao uống rượu?" Takemichi chớp chớp đôi mắt long lanh, má ửng hồng, cằm cũng hơi đỏ, toàn bộ đều là dấu hiệu của một kẻ say khướt.
Mikey cụp mắt nhìn Takemichi: "Tại mày."
"Tại Takemichi á? Tại sao?"
"Sao trăng cái gì?"
"Sao trăng cái gì? Sao trăng cái chi chi?~" Takemichi bá cổ Mikey lắc lư nói nhảm, đột nhiên bổ nhào tới hôn chụt bên mép Mikey một cái.
Mikey khựng lại, quay sang nhìn chằm chằm Takemichi.
Takemichi lại chồm tới hôn Mikey thêm cái nữa.
Mikey nhìn.
Takemichi hôn.
Nhìn.
Hôn.
Sau lần thứ bốn, ngay khi Takemichi định buông Mikey ra thì lại bị tay cậu ta giữ chặt sau gáy, Mikey kéo cậu tới hôn siết lên môi.
Mikey nắm quyền chủ động, dần dẫn dắt Takemichi đi theo cảm xúc của mình, lúc thì nhẹ nhàng da diết, lúc thì mạnh bạo cuồng nhiệt, tất cả lại chỉ chứa trong một nụ hôn môi, bức Takemichi không thở nổi, khiến cậu rên không ngớt.
"Mikey..." Takemichi bị người kia hôn cho mềm nhũn như cục bánh nếp, dính chặt bên người Mikey, hai tay vẫn ôm ghì cổ Mikey không buông.
Mikey đặt chai rượu xuống bàn, kéo Takemichi ngồi hẳn lên đùi mình, lại xoay đầu cậu qua hôn thêm lần nữa.
"Ư..." Mikey còn đang điên cuồng đòi hỏi, đột nhiên nếm được một vị mặn chát trong khoang miệng, cậu mở mắt ra nhìn, thấy Takemichi đã khóc nức nở từ bao giờ.
Gương mặt Takemichi đỏ ửng lên, hai bên mắt như cái van nước bị hỏng khoá, trông cảm xúc không quá bi thương đến vậy, thế nhưng... nước mắt lại không ngừng rơi.
Có lần Takemichi đã từng nói với Mikey rằng, cậu khóc mà như không khóc.
Còn khi cậu không khóc, thì ai cũng nghĩ cậu đang khóc.
Vậy hiện tại, Takemichi đang khóc hay không?
Mikey nhìn nước mắt Takemichi chảy đến khó chịu, đưa vạt áo lau đi cho cậu, dịu dàng nói: "Đừng khóc."
"Manjiro..."
"Ừ."
"Manjjiro. Manjiro. Manjirooo... Hức..." Takemichi cố chấp gọi tên, giọng vừa khản đặc vừa đau lòng, gương mặt như một lớp mặt nạ bị nứt, từng nét đau đớn dần lan rộng ra.
"Manjiro... Anh chán... Hức... chán em rồi sao?" Takemichi vừa mới dứt lời thì cũng khóc lên thật to, cả trán và cổ đều đỏ bừng, hai bàn tay túm chặt áo Mikey đến nổi hết gân lên, tiếng thở của cậu càng lúc càng dồn dập, theo đó người cũng sáp tới đây.
"Manjiro... Anh hối hận rồi sao? Anh... nói sẽ đem em vào cuộc sống của anh mà... Hư aaaaaa... Giờ anh thấy... em phiền rồi đúng không?"
Takemichi trét hết nước mắt nước mũi lên vạt áo của Mikey, cũng đem nỗi khó chịu gần một tháng nay bày ra tất thảy.
Thấy Mikey im lặng không trả lời, Takemichi lại giãy đành đạch lên trên người cậu ta, bá cổ Mikey lắc lư qua lại, ý đồ muốn nháo cho người kia phải mở miệng.
Chờ cho đến khi Takemichi quậy mệt rồi chỉ biết rúc mặt vào cổ Mikey khóc lóc sướt mướt, tiếng nức nở từ dồn dập hiện tại chỉ còn nghe khẽ khàng bên tai, bấy giờ Mikey mới chậm chạp mở miệng:
"Em từng nói... thế giới của em, anh đã ngồi đó từ bao giờ đúng không?"
Mikey giơ tay lên vuốt tóc Takemichi, thở dài nói: "Anh nào thấy?"
"Rõ là, chỉ có một mình anh cố gắng, còn em lại lẩn tránh hết lần này đến lần khác, không phải sao?"
"Em lẩn tránh á?" Takemichi định nhổm dậy, ai dè lại bị Mikey đè chặt xuống.
"Đừng ngồi dậy, trả lời anh xem?"
"Em không có!"
"Vậy năm nhất cao trung em đã gặp chuyện gì?"
Takemichi giật thót.
"Sao em chưa nói cho anh biết? Anh... đã đợi mà." Mikey kéo đầu Takemichi lại, khẽ dụi một cái. "Takemichi, em tưởng mình mang dáng vẻ si tình lắm sao? Đáng thương lắm sao?"
"Mikey..." Takemichi nghe ra giọng nói người kia có hơi run, muốn nhổm dậy xem, nhưng sức lực cậu đọ không lại, chỉ có thể dí đầu vào hõm vai của Mikey xoay qua xoay lại.
"Em... mang dáng vẻ của một tên bạc tình." Mikey thở dài não nề: "Lần trước em ôm ấp với cô gái nào ở trước quán bar? Sao lại giấu tài xế?"
Thấy Takemichi im lặng không ho he gì, Mikey bật cười chua chát: "Thế đấy... Takemichi, là em không cho anh bất kỳ chỗ đứng nào cả."
"Tại sao em đòi chỗ đứng từ anh? Bởi vì anh thích em trước sao? Bởi vì anh thích em nhiều hơn sao?"
"Takemichi, em thật đáng ghét."
"Anh ghét em rồi."
Mikey sụt sịt nói: "Anh... ghét em rồi..."
Việc gì lại đối xử với anh làm như tốt lắm, thực chất giấu giấu giếm giếm.
Thật là nực cười.
Em phải nhìn rõ đi chứ?
Bạn bè của anh đều biết chúng ta là người yêu cả rồi.
Còn em thì sao?
À, em không có bạn bè.
Em không có cái gì cả.
Em không có gì hết, vậy mà ngày đó vẫn lựa chọn rời khỏi anh.
Nói anh là thế giới của em, có ngượng miệng không?
Tại sao nhỉ?
Tại sao ngày đó, anh phải diễn cho em một vẻ mặt hung dữ với những lời lẽ chì chiết...
... Còn em lại diễn cho anh một vẻ mặt đờ đẫn không chút đau lòng?
Giờ nghĩ lại, rõ là em cũng khóc đúng không?
Nhưng mà, ngày đó anh đã nghĩ em bỏ anh rồi, thậm chí em không hề hối tiếc.
Anh đã mang theo suy nghĩ đau lòng đó suốt tám năm trời rồi.
Takemichi, em lấy gì đền cho anh?
Em chẳng có gì cả.
Ngoài một vai diễn rẻ tiền không ai muốn xem.
Có phải việc em nói yêu anh...
... Cũng là em đang giả vờ không?
Chà...
Diễn viên tài giỏi của anh.
Mikey này xin ngả mũ thán phục.
-----------------------------------
RestRoo: Puồn puồn dui dui~ Dui dui puồn puồn~ Đó mới là MiTake nhỉ hmu hmu. Mina yên tâm 2 khứa này chỉ có iu nhau hoy nha, tại tụi nó xàm á, quá khứ make color thui chứ cũm khum có gì căng đét cả, chí ít là mình thấy dị. Khum có theo hướng người thứ ba hay quần què j âu~ đừng lo lắng, đọc truyện của mình thì đừng có sợ nha~ cùng lắm bể đầu thôi chứ có gì đâu nà ^^
Bộ này hứa viết ngọt thì bản chất nó vẫn là ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com