Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Lâu đài.

Takemichi ngủ một giấc xong tỉnh lại vẫn cảm thấy đầu đau như búa bổ, thực ra đêm qua cậu đã tỉnh một lần rồi, chỉ là lúc đó đang được Mikey ôm ngủ... Takemichi không dám cựa quậy, sợ bị người buông ra. 

Hiện tại trên giường chỉ còn một mình Takemichi, cậu vươn tay sờ qua bên cạnh đã không còn thấy ấm nữa, chắc là Mikey dậy lâu rồi. 

Takemichi cảm thấy sáng nay lại giống như những lần trước đây, bỗng chốc không muốn ngồi dậy luôn. 

"Ting!" 

Takemichi nghe có tiếng tin nhắn thì quay sang, với tay lấy cái điện thoại đặt trên nóc tủ nhỏ đầu giường. 

Mikey: [Hôm nay tao xin nghỉ cho mày rồi, không cần đi làm, ở nhà nghỉ ngơi đi, tao có gọi đầu bếp đúng giờ đem đồ ăn về tận nhà, nhớ ở nhà.] 

Takemichi đọc xong tin nhắn thì bĩu môi khinh bỉ, mày mày tao tao? Nói chuyện với ai vậy trời? Còn dặn ở nhà tận ba lần, tưởng cậu mù sao?

Takemichi nhìn chằm chằm tin nhắn kia, đang đắn đo xem mình có nên cà khịa lại không. 

Nhưng mà Takemichi sợ mình lại bị cho ăn bơ nữa... 

Takemichi thẩy điện thoại đi, chán nản nằm một cục bên giường. 

Cậu chẳng nhớ đêm qua có chuyện gì cả, đầu tiên là tập nhảy, đi ăn tối với Rindou, sau đó say, rồi...

"Ting!" 

Takemichi vội vàng chụp lấy điện thoại. 

Mikey: [Đã xem sao không trả lời?] 

"Ú!" Takemichi ngồi bật dậy, mắt sáng rực lên, chẳng hiểu tại sao câu hỏi này bình thường thật đáng ghét... nhưng mà hiện tại lại làm Takemichi vui đến thế, cậu hí hoáy bấm tin nhắn lại. 

Takemichi: [Vừa mới xem nè, hôm nay Mikey nhắn nhiều thật nha.] 

Sau đó Mikey 'seen' Takemichi. 

Takemichi trợn mắt, xụ mặt ném phăng con điện thoại đi, đứng bật dậy lao vào phòng tắm làm một màn ầm ĩ. 

Đầu bếp đúng giờ cơm là ghé nhà làm đồ ăn, còn cân nhắc đến tình trạng sức khoẻ của Takemichi mà làm, Takemichi nói chuyện với chú đầu bếp rất vui vẻ. 

"Cậu Hanagaki có vẻ là người hướng ngoại nhỉ?" 

"Cháu ấy ạ?" 

Takemichi đứng một bên vừa rửa rau vừa trả lời, ban nãy chú đầu bếp không muốn cậu làm mà cậu vẫn tự ý làm, rõ là không muốn ngồi yên một chỗ. 

Chú đầu bếp cười cười: "Đúng mà, cậu rất hoạt bát." 

Takemichi có hơi bất ngờ với lời nhận xét này, lúng túng nửa ngày mới lí nhí đáp lại: "Không có đâu ạ... Cháu nhát lắm đó." 

"Cậu Hanagaki rất thu hút." 

Takemichi ăn nhiều thêm một chén cơm vì lời nhận xét này. 

Sau khi giải quyết xong bữa trưa, Takemichi ngồi trên ghế một lát rồi hạ quyết tâm nhắn cho Mikey một cái tin. 

Takemichi: [Mikey thấy Takemichi có thu hút không?] 

Trong 5ph đầu tiên Takemichi còn hưng phấn mà ngồi chờ đợi, nhưng sau 15ph trôi qua thì cậu biết là mình lại bị cho ăn bơ nữa rồi. 

"Suốt ngày lạnh lùng... muốn chia tay thì nói thẳng ra, tại sao lại ép nhau đến mức này?"

Takemichi vừa lải nhải vừa kéo một cái ghế ra góc cửa sổ sát sàn, bày một cái kệ vẽ tranh ra, bắt đầu pha màu. 

Takemichi nhắn trước cho đầu bếp buổi chiều không cần ghé nhà mình làm cơm nữa, cậu nói mình sẽ tự ăn. 

Tuy vậy Takemichi lại bỏ luôn bữa mà ngồi bên cửa sổ vẽ tranh, vẽ từ chiều cho đến tận tối mịt, Takemichi chỉ đứng dậy khỏi chiếc ghế khi cậu đi rửa mặt và bật đèn lên. 

Takemichi ngủ quên luôn trên ghế, mãi cho tới khi Mikey quay trở về thì cậu đã ngủ được một lúc rồi. 

Chiếc cọ vẽ chấm màu đỏ còn chưa kịp quệt lên điểm cuối cùng trong bức tranh kia, vừa hay lại khiến nó được hoàn thiện. 

Tranh vẽ một thanh niên tóc bạc ngồi bên cửa sổ, Takemichi vẽ từ góc nhìn xuyên qua cửa kính trong suốt, theo đó khiến cho nhân vật trong tranh ẩn ẩn hiện hiện. 

Chắc là Takemichi tính tô cho môi của người trong tranh bớt nhạt, tuy vậy sắc thái xanh xao hơi có vẻ bệnh này mới là đúng nhất. 

Giống với Mikey, trông lúc nào cũng thiếu sức sống. 

Mikey nhặt cây cọ lên, trên sàn bị dây vài vệt màu đỏ sậm giống như máu, đã khô từ lâu, gợi tưởng nhớ về một số chuyện không mấy vui vẻ. 

Mikey quay sang, giơ tay xoa đầu Takemichi. 

Takemichi giật mình tỉnh giấc, thấy Mikey đứng ngay cạnh nhìn mình chằm chằm thì có hơi bất ngờ, cậu đờ đẫn cả buổi. 

"Takemichi, xoa là xí xoá? Có được không?" 

"Hả?" 

Takemichi ngớ người một lúc lâu mới sực nhớ về câu chuyện nhỏ khi hai đứa còn bé... rằng khi mà Mikey xoa bụng cho Takemichi thì cũng là lúc mà Mikey bỏ qua lỗi lầm cho cậu, và hai đứa lại quay về khoảng thời gian cười nói vui vẻ. 

"Mikey..." Takemichi chẳng hiểu tại sao, cậu đâu có làm gì sai? Tại sao Mikey lại nói xí xoá? 

Nhưng mà... sao cũng được... 

"Mikey..." Takemichi ôm chầm lấy thắt lưng Mikey, vùi mặt vào bụng cậu khóc nức nở, đầy vẻ tủi thân. 

Sao cũng được mà... 

Takemichi chỉ muốn Mikey đừng ngó lơ mình nữa thôi... 

***

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ mãi suôn sẻ, ai dè Takemichi lại gặp phiền toái mới. 

Một tin nhắn nằm chễm chệ trên màn hình điện thoại của Takemichi, đến từ một số lạ hoắc: [Tao đây Takemichi, gặp không?] 

Takemichi nhíu mày nhìn tin nhắn đến nửa ngày, chẳng biết nhắn lại thế nào. 

Thật sự hiện tại cậu không muốn gặp. 

Mãi mãi về sau không gặp cũng được. 

Nhắc tới người này, trong cổ họng Takemichi lại nhợn nhợn, ký ức ngày hôm đó tràn về đây, làm Takemichi giật mình hoảng hốt không thôi. 

Rốt cuộc Takemichi không hiểu tại sao người này lại bám mình dai dẳng đến vậy? 

Takemichi chưa từng chọc tới người ta, vậy tại sao người ta lại cứ chọc tới cậu? 

Takemichi nghĩ ngợi gì đó, mở điện thoại ra nhắn tin cho Rindou. 

Takemichi: [Rindou, mày giúp tao một chuyện được không?] 

Rindou: [Ừ.] 

Takemichi bước ra ngoài gọi điện thoại cho Rindou. 

"Sao thế? Nó làm gì mày?" Rindou đang nằm nhà đắp mặt nạ, nghe Takemichi nhắc tới tên Amei mà bất ngờ. 

Chẳng phải cả hai mới chỉ gặp nhau một lần ở quán bar thôi sao? Amei làm gì mà đòi gặp Takemichi? 

"Rindou... Amei... là con trai đúng không?" 

"Hớ? Mày nhìn ra đấy à?" Rindou gào toáng lên làm cái mặt nạ rơi thẳng xuống người, cậu bóc ra ném đi, lại tập trung vào cuộc trò chuyện với Takemichi: "Mày quen nó đúng không? Nếu không sẽ không thể nhìn ra được." 

Takemichi thở dài: "Trước đây từng gặp nó rồi." 

"Ừ hử?" Rindou đợi Takemichi kể tiếp, vậy mà cậu chỉ im bặt. 

"Nói chung là... mày cảnh cáo nó cho tao, mày bảo nó tránh xa tao ra, cái này mày làm được đúng không? Nếu không..." 

"Tất nhiên là được. Nhưng mà tao muốn nghe nó đã làm gì mày?" Rindou nhíu mày, cậu thật sự tò mò, để Takemichi nhờ mình đuổi người... nhỏ Amei này làm gì để người ta ghét vậy cà? 

"Hong có gì hớt!" Takemichi dùng một giọng nói nhây nhớt để đập tan sự hóng hớt của Rindou sau đó cúp máy, bỏ mặc con sứa há mồm ngồi bên ghế. 

Ran bước ngang qua hỏi: "Gì thế?" 

Rindou bắt đầu gào thét lên, chạy vào trong rồi chạy ra ngoài, dáng vẻ làm như muốn xách dao đi bổ vào mặt ai đó. 

Rindou nhắn lại cho Takemichi: [Mớm kể mà không kể, bà nội cha mày Takemichi!] 

Sau đó không biết Rindou đã làm cách gì, người kia không còn nhắn tin cho cậu nữa. 

Takemichi cũng dần ném chuyện này ra sau đầu, tập trung yêu đương chim chuột với Mikey. 

Hai đứa lại quay về khoảng thời gian yêu và chửi. 

Sáng yêu nhau, trưa gây lộn, chiều đánh nhau, tối làm lành. 

Cả một ngày, khởi đầu bằng câu chào buổi sáng của Mikey 'Yêu anh không?' và kết thúc bằng tiếng rên la của Takemichi vào tối mịt. 

Takemichi nghĩ cả cậu và Mikey đều có một cái não của con cá vàng rồi. 

Cả hai dường như ném khoảng thời gian chán chê kia ra sau đầu, giống như được yêu lại từ đầu vậy. 

Mikey đã thay đổi thái độ thì Takemichi cũng thay đổi theo, quả thực việc yêu là việc của cả hai, một người sẽ chẳng thể làm được gì. 

"Hú! Nóng quá đi mất!" Takemichi vừa nhảy vào xe đã cởi phăng cái áo khoác ném ra đằng sau, vội cầm cái quạt mini nhỏ để trên xe phà vào mặt. 

Mikey lái xe chạy được một đoạn thì Takemichi mới sực nhớ tới gì đó, quay sang hỏi: "Ủa? Hôm nay mày không có lịch trình gì à?" 

"Ừm." 

"Tại sao?" 

Mikey nhíu mày: "Tao không có lịch trình mà tại sao cái gì? Không lẽ mày muốn tao bận rộn mới vừa lòng?" 

"Không có..." Takemichi chu môi: "Bình thường mày bận tối mặt tối mày, tao có thấy mày đâu mà." 

"Lần đó tao đóng phim, bận là phải." 

"Vậy là bây giờ đóng phim xong rồi hả?" 

Mikey gật đầu. 

"Nè! Vậy tụi mình đi chơi đi?" Mắt Takemichi sáng rực lên: "Tao cũng vừa mới thi xong á, xả láng luôn, đi thôi đi thôi!" 

Mikey cười nhếch mép: "Được thôi, đi đâu?" 

"Đi đâu ta?" Takemichi quay qua quay lại, thò ra đằng sau vớt cái cặp về, lục được cái điện thoại mở ra, bấm bùm bùm cả lúc mà chẳng ừ hử được câu nào. 

"Khó chọn lựa thế à? Đưa ra vài gợi ý xem nào?" Mikey nhìn vẻ u sầu của Takemichi mà bật cười. 

"Muốn đi tắm nước nóng không?" 

Mikey chẹp miệng. 

"Vậy... đi tắm biển?" 

"Nắng..." Mikey nhíu mày.

"Thế đi leo núi nha?" 

Mikey cười khẩy: "Leo núi? Tao và mày? Sao không nhìn lại đi hả?" 

Một đứa lười, đứa kia cũng lười, leo lên người nhau thì được chứ leo núi thì dẹp mẹ đi. 

Takemichi không còn gì để phản bác. 

"Thế đi đâu... Ế? Đi ngắm hoa nè!" Takemichi chồm người qua, nghĩ gì đó lại rụt về: "Thôi mày lái xe đi, đang lái không được xao nhãng." 

"Hoa ấy à?" Mikey im lặng một lát, nhân lúc đèn đỏ dừng xe mà chợt hỏi Takemichi một câu: "Muốn về lại cái nhà cũ trước đây tao ở không?" 

"Nhà đó..." Takemichi nhớ lại: "Cái lâu đài đó ấy hả? Nó vẫn còn à?" 

"Còn, ở đó cũng có hoa, về đó không?" 

"Đi!" 

...

Mikey hẹn người dọn dẹp toà nhà trước khi quay về, tối đó cả hai lôi vali ra xếp đồ. 

Nhìn Takemichi làm quá như đi du lịch, Mikey tặc lưỡi nói: "Thiếu cái gì về đó mua, sửa soạn nhiều thế vác cho nặng chứ được gì." 

"Có không?" 

"Đem quần áo thôi." 

Takemichi nghe tới đây thì cũng dẹp luôn, nhảy lên giường lăn ù ù vào lòng Mikey ủ thành một cục tròn quay. 

"Làm gì?" Mikey nheo mắt nhìn người trong lòng. 

"Làm nũng." 

"Hừ. Càng lúc càng dẻo miệng nhỉ?" 

"Miệng tao không dẻo, là tai mày nghe ra dẻo." 

"Là mắt tao! Mắt tao thấy nó dẻo đây thây." Mikey giơ hai ngón tay kẹp mỏ Takemichi lại. 

"Ủa mà..." Takemichi kéo tay Mikey ra hỏi: "Tại sao mày không ở lại cái lâu đài đó nữa vậy?" 

Mikey lơ đãng nói: "Do muốn lên trời sống thôi." 

Takemichi suy nghĩ căn chung cư này cũng không ở trên cao lắm, chẳng hiểu ý Mikey nói là gì. 

"Nói chuyện khó hiểu quá." 

"Ừ." Mikey vò tóc Takemichi làm cho nó rối tinh rối mù lên. 

***

"Ồ~" Takemichi chạy ù vào trong nhà, phấn khích reo lên: "Ê bây giờ trông nó cổ cổ, nhìn rất nghệ đó!" 

Mikey kéo vali vào trong, đứng chống nạnh giữa phòng khách cùng Takemichi quan sát. 

Takemichi chỉ qua chỗ kia: "Nhìn kìa! Đó là nơi tao đánh bại Sanzu."

Mikey đờ đẫn "Hả" một tiếng. 

Takemichi lại chỉ qua hướng khác: "Chỗ kia là lúc tao từng tụt quần mày." 

Mikey: "... Là tao tụt của mày chứ?" 

Takemichi bặm môi quay sang liếc Mikey làm cậu ta ngậm miệng lại. 

Mikey tuỳ ý để Takemichi bịa chuyện về những mảnh ký ức xưa cũ, Takemichi đi tới đâu thì Mikey sẽ đi theo đến đó. 

"Đây là nơi... mày đã uy 'híp' tao phải tắm cùng với mày!" Takemichi khẳng định chắc nịch. 

Mikey cười thầm. 

Là đứa nào bám riết chân tao không buông? 

"Aaa~" Takemichi xoay một vòng đáp lên chiếc giường êm ái, chỉ một chốc mà cả thân hình Takemichi như lún vào trong nệm. 

"Chà, cái nệm này vẫn êm như vậy." 

Mikey gật gù, bước tới ngồi xuống cạnh Takemichi: "Ngày trước còn nhỏ thích nệm bông mềm, sau này lớn lên lại thích nệm cứng hơn." 

"Tao vẫn thích êm như này... cảm giác như đang chìm vào biển sâu." 

"Thích tắm biển à?" 

"Không thích... không biết nữa... chỉ là thích cảm giác được ôm lấy thôi." Takemichi nói xong thì liếc Mikey một cái nhẹ, còn giang hai tay ra làm dấu hiệu. 

Mikey cúi xuống ôm Takemichi, tiện thể đè nặng trên người cậu tới ngộp, làm cho Takemichi phải năn nỉ mới chịu thả ra. 

... 

Tối đó Takemichi xuống nhà nấu ăn cho Mikey, bình thường khi cậu nấu thì Mikey sẽ đứng xung quanh chọc phá cậu một phen, vậy mà không hiểu sao hiện tại lại chẳng thấy bóng dáng đâu. 

Takemichi đóng nắp nồi soup, chỉnh nhiệt độ thấp để hầm cho nhừ xương rồi bước lên trên nhà. 

Nhà này thật sự rất to và rộng, hồi bé Takemichi qua đây chơi còn phải công nhận nó như một toà lâu đài. 

Thực ra nói là biệt thự cũng đúng... chỉ là ngày đó Mikey như một vị hoàng tử, có các bề tôi vây quanh chăm sóc, Takemichi cũng xem đây như một cái lâu đài. 

Takemichi bước chầm chậm lên cầu thang, không gây ra tiếng động gì, chẳng hiểu tại sao lại hồi hộp. 

Nhớ ngày đó, Mikey hay ở trong phòng đọc sách... 

Takemichi thấy cửa phòng sách khép hờ, ánh sáng từ bên trong còn truyền ra, cậu vô thức bước tới, nhẹ nhàng ngó vào trong, tính nhân cơ hội hù người yêu một phát. 

Sau đó Takemichi hoàn toàn bất ngờ. 

Mikey bật cái đèn ngủ lâu đài, nằm trên ghế sofa dài ngủ thật say. 

Takemichi nhẹ nhàng bước vào trong, ngồi xuống cái ghế dựa bên cạnh sofa ngắm Mikey. 

Takemichi vẫn còn nhớ cái đèn này, ngày đó cậu rất thích nó, đây cũng là thứ duy nhất cậu đã xin xỏ Mikey nhưng cậu ta không cho, bảo Takemichi muốn ngắm nó thì phải qua nhà cậu ta mà ngủ. 

Giờ nghĩ lại, có phải Mikey đã thích chiếm hữu mình từ nhỏ rồi không? 

Takemichi chợt cười khẽ: "Bản tính chưa bao giờ thay đổi." 

Takemichi nhìn đồng hồ mới sực nhớ mình còn cái nồi soup ở dưới nhà, lấy đại tấm mền mỏng đắp cho Mikey rồi chạy vội xuống. 

Takemichi thu dọn sơ qua nhà bếp, định bụng cho Mikey ngủ thêm mười lăm phút nữa rồi gọi dậy ăn, dùng bữa trễ một chút chắc là không sao, dạo này Mikey không có lịch trình mới, không cần quá khắt khe trong chế độ ăn uống.

Takemichi còn đang xếp chén bát, đột nhiên giọng nói của Mikey vang lên từ sau lưng: 

"Đến đây chơi." 

"Hở?" Takemichi quay đầu lại, thấy Mikey đứng trên bậc thang bên kia, trên người vẫn còn choàng tấm chăn mỏng mà ban nãy cậu đắp cho, chân Mikey lại không đi dép, hiện tại trông nó trắng bệch. 

"Nè! Coi chừng cảm lạnh đó." Takemichi chạy ra ngoài nhà lấy một đôi dép mới vào đặt trước chân Mikey nhưng cậu ta chẳng có phản ứng gì. 

Takemichi nhìn lên, thấy Mikey vẫn đứng đờ đẫn nhìn vào đâu đó, ánh mắt trống rỗng vô hồn, không có tiêu cự. 

"Mikey?" Takemichi giơ tay lên vỗ vai người trước mặt. 

Không vỗ thì thôi, vậy mà Takemichi mới vỗ nhẹ một cái, nước mắt Mikey đã trào ra tràn đầy hai má, chẳng rõ là Takemichi đã đụng trúng cái công tắc nào trên người của cậu ta nữa. 

"Ê..." Takemichi hốt hoảng không biết làm gì, cậu sốc đến mức giơ tay giơ chân, sau cùng chỉ dám bước lên đứng cùng bậc thang với Mikey, ôm cậu ta vào lòng. 

"Mày sao vậy?" 

Takemichi cảm nhận nước mắt Mikey vẫn rơi, từng hạt nặng nề đáp lên vai cậu, xuyên qua lớp vải mềm mà thấm ướt, khiến cho Takemichi cảm thấy đau lòng không thôi. 

"Mikey... có chuyện gì vậy? Hở?" Takemichi vỗ nhẹ lưng cho người kia, thật sự không biết làm thế nào bây giờ... Cậu chưa từng dỗ dành ai khi khóc hết. 

Đây còn là Mikey nữa. 

Tình cảnh này không có nguyên nhân, không có khởi đầu, Mikey cứ đứng khóc như vậy, Takemichi thật sự không hiểu ra sao. 

"Vậy là... không đến sao?" 

"Ai đến?" Takemichi hỏi nhỏ. 

Mikey không trả lời cậu nữa, vẫn cứ đứng khóc như vậy. 

.

.

.

Takemichi chật vật cõng Mikey ra sofa ở phòng khách, đẩy cậu ta không đi, kéo cậu ta không nhích, Takemichi đành phải cõng. 

Takemichi là dân mỹ thuật, bình thường rất lười tập thể dục, cõng Mikey cao gần bằng mình cũng là cả một vấn đề. 

Cậu cõng nguyên cái 'vấn đề' thẩy lên ghế, sau đó bị Mikey ôm chặt cứng không buông. 

Takemichi đành nằm im để mặc Mikey ôm mình, trong đầu suy nghĩ mông lung. 

Cậu vẫn nhớ về cuộc trò chuyện với Sanzu ngày hôm ấy, cậu ta có nói là Takemichi và Mikey nên trò chuyện cùng nhau. 

Trò chuyện về cái gì mới được?

Về tám năm qua sao? 

Nhưng mà mỗi lần nói chuyện này, cả Mikey lẫn Takemichi lại cực kỳ bài xích. 

Takemichi thì không muốn nói về quãng thời gian bị bắt nạt kia, còn Mikey thì... 

Mikey hình như cũng không muốn kể.

Vậy làm sao mà trò chuyện? 

Takemichi cảm thấy thời gian tám năm đó không ảnh hưởng tới tình cảm hiện tại của cả hai, bởi vì chuyện yêu nhau là chuyện của hiện tại mà, trong tám năm đó có gì đâu mà bàn tới? 

Toàn là những chuyện không mấy tốt đẹp, cứ quên đi thôi. 

... 

"Takemichi." 

"Takemichi!" 

"Hở?" Takemichi lờ đờ mở mắt, đầu tiên là nhìn thẳng vào cái đèn chùm màu vàng nhạt trên trần, sau đó mới lia qua khuôn mặt của người bên cạnh. 

"Sao lại ngủ ở đây?" Mikey khó hiểu hỏi, tay véo má Takemichi một cái. 

"Tao..." Takemichi còn đang mơ màng, nhất thời chưa hiểu Mikey nói cái gì. 

"Dậy đi, ngủ giờ này mệt quá." Mikey trèo ra khỏi ghế, cũng tiện tay cắp Takemichi lên. 

"Ớ ớ ớ..." Takemichi buồn ngủ ngáp một tiếng dài, để mặc Mikey cắp mình đi. 

"Ăn cơm đã..." Takemichi thấy Mikey tính khiêng mình lên lầu nên vội nói, vậy mà Mikey vẫn không chịu dừng chân lại. 

"Lên vận động cho đỡ ngu ngơ rồi ăn." 

"Hả? Vận động gì? Vận động xong ăn là không tốt đâu..." Takemichi chu môi nói, một hồi sau mới sực nhớ ra Mikey đang nói về vận động gì. 

Mikey chợt cười thành tiếng, Takemichi giận sôi gan lên: "Mày nghĩ gì mà làm bây giờ hả? Mau thả tao ra!" Mới vừa dứt lời thì Takemichi cũng giãy bần bật. 

"Ha ha ha~" Mikey cười cà chớn, sau khi vào phòng thì đóng rầm cửa lại, theo đó là tiếng hét vang vọng của Takemichi. 

***

Takemichi ôm eo bước xuống lầu, bước được một bước là chửi một câu, gương mặt tràn ngập thâm thù đại hận. 

Tên bạn trai khốn nạn của Takemichi mới sáng sớm đã bỏ cậu ở lại một mình với toà lâu đài chà bá này, đợi về đây đi, Takemichi hứa sẽ cạch mặt. 

Hôm qua đến nơi vào buổi tối nên chưa kịp đi xem hoa, sau khi dùng bữa sáng xong, Takemichi đứng trước cửa nhà tập một bài dưỡng sinh dành cho các ông lão rồi rảo bước chân vào trong vườn. 

Khuôn viên của toà lâu đài thật sự rất rộng lớn, Takemichi nhớ ngày xưa còn thuê hẳn người để chăm cho cây cảnh, chẳng biết bây giờ còn thuê nữa không, nhưng mà... 

Cái vườn này thật sự rất đẹp. 

Gọi là cái vườn thì khá thiệt thòi, đây chắc là cái rừng mới phải. 

Takemichi nhìn thấy phía trước trắng xoá, vô tình ngẩng đầu lên, bắt gặp cây hoa anh đào ở trước mặt. 

Nhìn từ xa thì thấy cả cây hoa mang sắc trắng tinh khiết, vậy nhưng nếu đến gần mà quan sát kỹ, lại thấy nó có màu hồng nhạt, là một màu hồng xinh đẹp. 

Takemichi ngơ ngác ngắm hoa, để mặc cơn gió thổi qua làm những cánh hoa tung bay khắp trời, cũng nhẹ nhàng vương trên mái tóc của cậu, điểm chút đốm trắng hồng nhẹ. 

Là anh đào Yoshino. 

Rất dễ rụng, thân cây gỗ nhỏ trông mỏng manh yếu ớt, thế nhưng Takemichi thích loại anh đào này nhất. 

Trong mùa hoa nở thì đây cũng là loại phổ biến nhất, Takemichi nhớ hồi xưa lúc đi học sẽ đi ngang qua một con đường trồng đầy cây anh đào này, tuy nhiên nó không có sắc trắng bao trùm như cây anh đào trước mắt. 

Gió lại thổi tới, đem hoa trên cây bay đi, cũng đem hoa tàn dưới đất kéo lên, một lần nữa vương vấn gần gũi. 

"Qua mùa đông rồi mà còn lạnh thật đấy." Takemichi nghĩ ngợi, hình như cậu đã ở bên Mikey rất lâu rồi. 

Nhìn đi nhìn lại, sao hai người cứ ầm ĩ với nhau thế nhỉ? 

Bây giờ nhớ lại toàn những kỷ niệm vớ vẩn cãi lộn, những thứ vui vẻ lại chẳng nhớ được bao nhiêu. 

Trí nhớ của con người kỳ lạ quá, những điều muốn nhớ lại chìm nghỉm, những điều muốn quên lại cứ mãi tồn tại.

Hình như Takemichi đã quên mất cái gì đó rồi. 

***

Lúc Mikey về đến là đã trưa, cậu tiện thể ghé nhà hàng mua đồ ăn đem về luôn, đỡ nhọc cho Takemichi phải nấu nướng. 

Mikey bước vào trong nhà gọi Takemichi mà không nghe thấy ai trả lời, đặt đồ ăn xuống bàn rồi bước lên lầu. 

"Takemichi." 

Mikey ló đầu vào phòng ngủ cũng không thấy bóng dáng người kia đâu, định quay xuống nhà rồi nhưng vô tình lại bước qua phòng đọc sách. 

Mikey nhíu mày mở ra, bên trong cũng không có ai, cậu đóng cửa lại, tiện thể khoá luôn, chìa khoá nhét vào trong túi quần. 

Mikey bước trên hành lang rộng, bên cạnh là cửa sổ chạm sàn, cậu vô tình nhìn xuống, bấy giờ mới thấy được Takemichi đang ngồi dưới kia. 

Mikey đút tay vào túi, đứng nhìn Takemichi một lúc thật lâu. 

Hôm nay nhiều gió, cánh hoa trắng bay rải rác khắp nơi, giống như muốn thổi tàn hết cây hoa anh đào kia, biến cho nó về lại cái vẻ xơ xác tiêu điều ngày nào. 

Mikey chưa từng ngắm hoa ở trong nhà của mình, đây là lần đầu tiên. 

Sau khi quyết định ra nước ngoài, căn nhà này trôi vào lãng quên, Mikey không hề nhớ nó lấy một chút, có chăng chỉ nhớ tới những ký ức đùa vui cùng Takemichi mà thôi. 

Takemichi đưa tay lên vuốt tóc một cái, vài cánh hoa trên đầu cậu rơi xuống, như những hạt tuyết trắng xoá trong đêm lạnh. 

Trời có nắng ấm, chẳng hiểu sao Mikey lại cảm thấy lạnh. 

Rất lạnh. 

Tại sao lại lạnh như thế? 

Có nên vào phòng ngủ lấy thêm áo khoác không? 

Mikey lững thững bước xuống cầu thang, đi một bậc là rơi mất một chiếc dép, chờ khi cả hai cùng rơi ra và đôi chân trần của Mikey hoàn toàn chạm sàn đá lạnh, Mikey vẫn nghĩ... 

Có nên mặc áo không? 

Mikey gặp Takemichi lần đầu là ở trong một chiều mưa lạnh. 

Ngày ấy, Mikey chỉ đứng ở trong góc tối đợi người, bỗng dưng có một thằng nhóc mập ú nhảy đến trước mặt nói vớ nói vẩn, lại còn đòi làm quen. 

Nhìn mặt Takemichi lúc ấy rất đần, chẳng hiểu tại sao Mikey lại cảm thấy... 

Cảm thấy gì nhỉ? 

Lâu quá rồi, đã tám năm... 

Takemichi ngồi chồm hổm dưới đất, trên tay đặt một cuốn sổ vẽ nhỏ, hình như đang vẽ cây hoa anh đào. 

Mikey bước tới đứng che mất ánh sáng của Takemichi, làm cậu ngước nhìn lên, đôi mắt xanh trong veo dưới ánh mặt trời loé lên: "Về rồi hả?" 

Takemichi vừa nói xong mới sực nhớ là mình muốn cạch mặt Mikey kia mà, thế là cậu xụ mặt với Mikey. 

"Ai chọc gì em?" 

Takemichi trợn mắt, má nóng ran, tại sao tự dưng Mikey lại xưng hô dịu dàng như thế chứ? 

"Hửm? Hỏi em đấy. Ngẩng mặt lên." Mikey giơ chân đá nhẹ vào mông Takemichi. 

Takemichi chu môi thò tay ra đằng sau xua xua chân Mikey, động tác giống như đuôi của một con cún đang vẫy, liên tưởng này khiến cho Mikey bật cười. 

Takemichi nghe tiếng cười lại nhìn lên, bắt gặp nụ cười của Mikey thì mặt bỗng chốc đỏ bừng. 

Hèn chi là idol M. 

Yêu nhau lâu đến mức Takemichi xém quên bạn trai mình là diễn viên nổi tiếng, thậm chí còn được xếp vào top những gương mặt đẹp do fan bình chọn ở trên mạng. 

Takemichi có nhìn thấy bài đó rồi, cậu còn lén vote cho Mikey một phiếu. 

Nhưng mà tấm hình trên mạng là một tấm biểu cảm lạnh lùng, còn hiện tại... 

Takemichi nghĩ khoa trương, nếu nụ cười ban nãy mà được chụp lại, có khi là đứng top luôn, khỏi cần vote. 

"Nhìn gì mà ngơ ngác?" Mikey lại trở về vẻ hờ hững ban đầu, đôi mắt đen cũng không còn sắc ấm như khi Takemichi cảm nhận được nữa. 

"À... em..." Takemichi chợt bối rối, vô tình nhìn xuống thấy chân Mikey không đi dép, cậu đứng bật dậy la lên: "Sao anh không đi dép mà bước ra đây vậy hả?" 

Mikey nhìn xuống, còn tỏ ra bình tĩnh: "Ồ? Hèn chi thấy mát mát." 

"Mikeyyy!" 

"Được rồi được rồi... Đi vào ăn thôi." 

Takemichi nghe giọng nói cưng chiều của Mikey thì há hốc mồm thêm lần nữa, thầm nghĩ sao hôm nay Mikey tình quá vậy trời, làm cho tim cậu đập bùm bùm rồi có chịu trách nhiệm không? 

"Từ từ đã! Trèo lên đi tao cõng mày vào!" Takemichi túm Mikey lại. 

Mặt Mikey đờ ra, ngơ ngác hỏi: "Em cõng anh?" 

Takemichi nghe Mikey lại dùng cái giọng nhừa nhựa đó gọi mình, cậu nổi một thân da gà, mặt đỏ bừng bừng, gần như là hét lên với người đối diện: "Mau lên! Không cho đi chân đất!" 

"Sao em lại đỏ mặt?" 

"C-Cái gì?" 

"Em đang đỏ mặt." Mikey nghiêng đầu, cười cười nhìn Takemichi, đáy mắt cũng hiện lên nét vui vẻ. 

Takemichi há hốc mồm, ôm tim thở hổn hển, cậu nghĩ nếu mình mà nhìn Mikey nữa chắc té lăn ra đất mất! 

Cứu tui! Cứu tui trời ơi... Không đỡ nổi đâu...

"Có một thời gian tụi mình hay xưng anh em mà, không nhớ hả?" Mikey bước tới ôm lấy Takemichi, móc hai chân cậu quắp ngang hông mình, rồi cứ thế khiêng Takemichi đi vào trong nhà, từng bước chân giẫm lên nền cỏ xanh mềm. 

Takemichi nghe tới đây thì chợt ủ rũ hẳn: "Nhưng mà sau đó chúng ta..." 

Takemichi nghĩ lại buồn, ngày đó đúng là lên voi xuống chó, đang anh em vui vẻ ngọt xớt, tự dưng hai đứa rơi vào một thời kỳ chiến tranh lạnh, tuy vẫn sống chung nhưng cảm giác xa cách gấp bội. 

Bây giờ lại thế này, có phải là điềm báo không? 

"Em sợ cái gì?" 

"Em sợ anh đó!" Takemichi kê má lên vai Mikey, lười biếng nói. 

"Anh hiền hơn trước nhiều." 

"Không nha." 

"Thật." Mikey khẳng định chắc nịch.

"Thôi, cũng biết cách dày vò hành hạ người ta lắm." Takemichi mắng vốn. 

"Tụi mình cãi nhau còn lạ gì nữa? Takemichi, anh sẽ không buông tay." 

Takemichi khựng lại, chờ Mikey tiếp tục nhưng cậu ta đã không nói thêm điều gì nữa, chỉ khiêng Takemichi vào trong nhà rồi thả xuống, bước tới phòng khách lấy đồ ăn ra. 

"Hắt xì!" 

Mikey quay đầu lại, thấy Takemichi hắt xì tới chảy cả nước mắt, tự dưng Mikey bực mình mắng: 

"Đấy! Sao mày không cởi truồng rồi ngồi ngoài đó luôn đi? Mày xem mày là mây đấy à mà mày ngồi ì đó làm bạn với gió trời? Tao nói mà cái mặt mày cứ trâng ra! Có ngày tao chặt gãy chân thì phải đi bằng cái đầu gối, vừa đi vừa quỳ cho tao!" 

Takemichi: "..." 

Anh hiền hơn trước nhiều? 

Thôi anh im đi! 

Sao Takemichi lại quên mất tên bạn trai của cậu là một tên độc mồm độc miệng kia chứ? 

-------------------------------

RestRoo: Mọi người nên get được cái cách kể chuyện của mình, đang buồn thì vui, đang vui chợt buồn, chưa ngược đã lại ngọt ngào, ngọt chưa đủ lại cãi nhau :))) nếu các bạn hiểu mình thì các bạn sẽ đọc truyện thoải mái hơn nhiều... hoặc không :)))

Nhưng mình thoải mái. 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com