Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Khóc.

Rest Roo: Thôi đủ rồi! Với cái đầu óc trong sáng như giọt nắng mai này thì tôi sẽ set chế độ trưởng thành cùng r18 cho con fic này. Vì tôi thấy cái mịa gì cũng như đầu độc mầm non đất nước cả!
ಠಗಠ

--------------------------------------------------

Việc đầu tiên mà Takemichi làm sau khi bước lên tàu điện ngầm là tra xem diễn viên M là cái thá gì!

Sau đó thì một loạt những 'cái thá' hiện ra trước mắt cậu.

M! Người sinh ra để dành cho vai phản diện. 

M! Gia thế khủng đứng đằng sau!

M! Diễn viên đứng top duy nhất không cần công ty chống lưng và nương theo bất kỳ thế lực nào! 

M! Rốt cuộc cậu là ai mà lại có sức hút đến thế... 

Takemichi hoa mắt, tắt điện thoại. 

Ủa? Cậu với Mikey có đang sống cùng thời không? 

Nếu có... tại sao cậu lại không biết cái gì hết? 

Takemichi lại bật điện thoại lên, xem hoạt động của Mikey những năm gần đây. 

Hai đứa xa nhau từ năm mười tuổi, đã qua tám năm rồi. 

Mới đó mà đã tám năm rồi sao? 

Takemichi lướt nhìn những dòng tít báo nói về Mikey, càng đọc càng cảm thấy xa lạ, cậu tắt đi, khi màn hình điện thoại trở về tối đen, cũng là lúc Takemichi soi được gương mặt mình ở trên đó... 

"Lại không chịu? Đừng có phụng phịu với tao." 

"Tao không có! Không có!" 

"Nhìn cái mặt mày xem?" 

"Mặt tao làm sao?" 

"Là kiểu sắp khóc tới nơi, rồi thì má phồng ra, môi mím lại. Đừng có giở trò nữa, chẳng phải tao đã quá quen với mày rồi hay sao? Tao biết... Mày sẽ không khóc đâu." 

"Tao sẽ khóc! Sẽ khóc đấy!" 

"Mày khóc, nhưng mày không thật sự khóc." 

"Mày chỉ là muốn làm mình làm mẩy thôi, Takemichi."

Mikey nói đúng. 

Không ngờ ánh nhìn của cậu ta từ nhỏ đã tinh tường. 

Takemichi rất hay khóc, nhiều lúc chẳng hiểu tại sao lại khóc. 

Cậu đã từng theo mẹ đi khám bệnh. 

Có lẽ bác sĩ không muốn nói thẳng vào mặt cậu rằng cậu chỉ là một đứa mít ướt, ông ấy đã uyển chuyển giải thích do cảm xúc của Takemichi luôn nhiều hơn người khác. 

Vậy nên, khi người ta lo lắng một, cậu sẽ lo lắng mười. 

Khi người ta buồn một, cậu sẽ buồn mười. 

Khi người ta sợ một, cậu sẽ sợ một trăm, một nghìn.

Và bởi thế, khi người ta có thể kìm được nước mắt vào trong... Thì Takemichi lại là người chảy nhiều nước mắt hơn ai hết. 

Bác sĩ bảo Takemichi nên tập khóc một mình. 

Bởi nếu cậu khóc quá nhiều trước mặt người khác, họ sẽ càng lúc càng xem đó là điều bình thường, và không còn dành sự cảm thông cho Takemichi nữa. 

Bác sĩ xoa đầu của Takemichi nói rằng: "Có một số người sẽ dễ dàng đồng cảm, có một số lại không, con càng khóc nhiều lần, người tổn thương hơn vẫn luôn là con. Và tới một lúc nước mắt của con sẽ không còn giá trị." 

Takemichi móc áo khoác từ trong cặp ra trùm lên đầu, đưa tay lên che đi đôi mắt đã sớm mơ hồ. 

Cậu rất giống với nhân vật trong truyện "Chú bé chăn cừu". 

Chú bé chăn cừu nói dối rằng chó sói đã đến rất nhiều lần, đến lần thứ ba thì chẳng còn dân làng nào tin lời cậu nữa, và nguyên đàn cừu đã chui tọt vào bụng sói. 

Nhưng cậu bé chăn cừu nói dối, còn Takemichi thì không. 

Cậu không biết khi nào mình sẽ đau đớn nhất, khi nào lại đau nhẹ nhàng, và đôi mắt của cậu như cái van nước bị hỏng khoá, chạm nhẹ cũng trào ra. 

Takemichi không nói dối mà... 

Không nói dối đâu...

***

Mikey tưởng mình sẽ ngủ li bì sau những ngày tháng dày đặc lịch trình, ai dè đã nằm trên giường rồi mà mắt cậu vẫn mở thao láo. 

Trong đầu toàn nghĩ về cái hình ảnh liếc mắt đưa tình chết tiệt kia. 

Mikey bức bối, lại gửi thêm một tin nhắn cho Sanzu: 

[Mày nhanh tay nhanh chân lên, đưa đơn thưa kiện để tao gửi hù nó chơi.]

Sanzu ở bên kia nhìn đống tin nhắn mà Mikey đã khủng bố mình từ chiều tới giờ, trong một khoảnh khắc hắn muốn block cậu luôn. 

Ụ á đủ rồi nha!

Vậy nhưng Sanzu vẫn phải cam chịu cầm điện thoại lên nhắn lại một câu: 

[Đã biết! Ngủ giùm! Ngoài đứng top ngôi sao trẻ thì mày còn muốn đứng top những đôi mắt thâm quầng nhất sao Mikey?]

Mikey: "..." Cậu hùng hổ nhắn lại: [Tao không ngủ được, mày mua mấy con game gửi tới cho tao.] 

Sanzu gọi điện thoại tới ngay lập tức, Mikey bắt máy. 

"Dạ thưa đức vua! Thần xin thông báo hiện tại đã mẹ nó nửa đêm, nửa đêm rồi! Sau khi gặp con lợn kia và thấy nó lớn phổng phao cùng mái tóc xoăn như cái lò xo thì phải chăng đức vua đã lú mề đến mức đánh bật cái đạo đức của một con người? Ngài không chỉ đòi hỏi luật sư Kokonoi trăm công nghìn việc phải đi soạn nhanh cái văn bản vớ vẩn để trêu đùa con lợn kia! Ngài còn hành hạ tôi đây! Thưa ngài, mái tóc hồng đã dần trở nên xơ xác úa tàn! Đấy! Đấy là người khác sẽ nói thế còn tao sẽ nói mày muốn chơi game gì để bố mày đi tìm-bằng-được-nó-cho-mày?" 

Sanzu làm một tràng bắn súng liên thanh, chửi hay như hát, sau đó chốt lại bằng một câu hỏi đầy hằn học. 

Mikey cũng không tỏ ra khách sáo: "Cảm ơn khanh, trẫm muốn mấy con game đấm nhau tát nhau! Tốt nhất là có game nào thiết kế một char đầu bạc đang túm đầu một char đầu xoăn đen càng tốt." 

Sanzu: "..." Vậy chứ lúc chiều mày đòi kiện thằng Takemichi vì nó xúc phạm hình tượng của mày là cái éo gì cơ? Mấy con game củ chuối thì được còn Takemichi thì không à? 

"Thần đã biết." Sanzu cười cười, tuy rằng hắn muốn nhanh tay dập máy trước Mikey nhưng bên kia Mikey đã cúp ngay trước cả hắn, tức là khi hắn chưa kịp trả lời lại. 

Sanzu cười khẩy, bắt đầu bấm điện thoại. 

Chỉ gần 20ph sau, một thùng game đã được gửi tới căn hộ của Mikey, cậu bảo shipper gửi ở sảnh rồi nhờ nhân viên toà nhà đem lên giúp mình. 

Căn hộ của Mikey nằm ở tầng cao nhất trong một toà nhà to nhất thuộc một khu chung cư an ninh nhất của thành phố này.

Nơi đây đa số toàn những người kín tiếng sinh sống, như các nhà chính trị gia lớn, hay các ca sĩ, diễn viên có thâm niên trong nghề. 

Mikey không phải một chính trị gia, cũng chẳng phải diễn viên thâm niên, cậu chỉ là một thằng nhóc mười tám tuổi có nhiều hơn người ta một chút tiền. 

Mikey muốn cái gì thì phải có cái đấy, thế nên mấy con game... 

Mikey mở thùng ra, nhìn mấy đĩa game hoa huệ hường phấn bên trong. 

Cậu run run móc một cái lên. 

Trên đĩa để hình ảnh đồ hoạ hai chàng trai đang khoác vai nhau như những người anh em cực kỳ thân thiết, thế nhưng cái tên thì khá là kỳ lạ... 'Game Boy Love 18+. Nào! Chúng ta hãy cùng nhau cởi đồ.'

Mikey: "..." Cậu bấm nút gọi Sanzu. 

"Lô! Nhận rồi hả?" 

Mikey im lặng, cậu đã không thể thốt lên thành lời, bởi những con game khác có bìa mô tả còn quá đáng hơn. 

"Sao thế? Vừa ý mày đấy nhé!" 

Mikey đóng cái rầm nóc thùng lại, la lên: "Đúng cái b**p! Tao bảo game đấm nhau tát nhau! Mày gửi tao cái gì thế hả?" 

Sanzu chìa ngón út gãi gãi lỗ tai: "Mày nhìn kỹ đi, có mấy con game nặng đô đó, hình như cũng có đấm nhau tát nhau." 

Mikey: "..." Nhưng chúng nó đấm nhau tát nhau ở đâu? Trên giường à?

Sanzu chẹp miệng, mặc kệ Mikey, tay đã muốn bấm đến phím tắt nhưng Mikey vẫn nhanh hơn trước một bước, tiếp tục để Sanzu nghe tiếng "Tút... tút..." đầy yêu thương.

Thế là Mikey ngồi chơi game 'siếc' cả đêm.

Sáng hôm sau, Sanzu cùng Kokonoi bước vào nhà Mikey, thấy một con cú mèo đang ngồi giữa nhà, xung quanh bày la liệt những món hàng không ai dám gọi tên. 

Kokonoi & Sanzu: "..." 

Sanzu quay sang thì thầm với người bên cạnh: "Ê này thằng Mikey tính trở thành đại diện cho một thương hiệu mỹ phẩm... mà cái dòng đó có kem trị thâm mắt... nhưng lỡ nó không có tác dụng thì Mikey có bị chửi không?" 

Kokonoi: "..." 

***

Takemichi đang ngồi trong lớp học vẽ thì nhận được một tin nhắn từ số lạ. 

Cậu nghĩ là không quan trọng nên lờ tịt đi, tiếp tục tô đậm nhạt cho bức tranh kia. 

Takemichi đang cảm thấy bức tranh dần ổn... dần ổn... 

"Reng! Reng! Reng!" 

"Xoẹt." Takemichi giật mình đến mức lỡ quẹt một vệt ngang bức tranh.

"Ai mở chuông điện thoại thế hả? Có biết ảnh hưởng đến người khác lắm không?" 

Takemichi lúng túng đứng bật dậy xin lỗi rối rít, mím môi bấm tắt điện thoại, đồng thời tắt luôn nguồn. 

Cậu nhìn bức tranh bị huỷ trước mắt mình, không biết nên sửa từ chỗ nào, trong lòng bỗng dấy lên chút lo lắng. 

Xung quanh mọi người bắt đầu rì rầm bàn tán, Takemichi còn cảm thấy có ai đang nhìn ngó chỉ trỏ về phía mình, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. 

Lo lắng quá... 

Lo lắng...

"Ai là Takemichi Hanagaki?" Một giáo viên đứng ngoài cửa gọi với vào trong. 

Takemichi như con rối bị đứt dây, hoảng loạn đứng dậy thật mạnh, làm cho bàn ghế xê dịch đi cả khúc xa, người ngồi bàn đằng sau xém bị cậu làm cho hư tranh, quát lên: "Làm cái trò gì thế hả?" 

"Ơ..." Takemichi đờ đẫn quay đầu, nhìn ánh mắt hung dữ của người phía sau thì chỉ biết cúi đầu xin lỗi. 

"Em là Hanagaki hả? Mau ra đây." Giáo viên kia vẫy tay với cậu. 

Takemichi ngơ ngác dọn dẹp, bắt đầu vơ vét đồ trên bàn vào trong cặp, sau đó còn cẩn thận nhìn trên bàn dưới bàn có sót lại món gì không đến ba bốn lần. 

Người phía sau ngứa mắt với dáng vẻ hậu đậu của cậu, buột miệng nói: "Ai thèm mấy cái đồ rách của nó mà làm vậy chứ?" 

Takemichi lao nhanh ra ngoài cửa lớp, cúi gằm mặt bước theo giáo viên kia. 

"Ai gọi em này, có vẻ quan trọng đấy, mau nghe đi." Giáo viên đưa điện thoại bàn qua cho Takemichi, cậu đưa hai tay nhận lấy. 

"Này Takemichi! Sao mày dám cúp điện thoại của tao?" Giọng nói của Mikey vang lên trong điện thoại.

Takemichi đứng rũ xuống như cây nấm héo, lại muốn tàng hình trong căn phòng giáo viên này. 

"Có phải Takemichi đang nghe máy không thế? Sao không nói gì?" Mikey có chút bực bội, chân gác lên bàn phòng khách, cậu cầm xập hồ sơ lên. 

"Không nói tao kiện mày hói đầu." 

Takemichi cảm thấy một số ánh mắt đã nhìn qua đây, hình như đến cả giáo viên vừa dắt cậu vô cũng đã chú ý tới biểu hiện lạ của cậu. 

Takemichi dập điện thoại xuống, cúi gập người chào rồi chạy nhanh ra ngoài, lao xuống sân trường thở hổn hển, trên má đã ướt đẫm. 

Takemichi lại không biết mình khóc vì cái điều vớ vẩn gì, cậu là con trai kia mà? Càng mau nước mắt lại càng bị coi thường. 

"Hu hu hu!" Takemichi bụm mặt khóc nức nở, chẳng rõ là khóc vì mình bị các bạn học trách mắng, hay lỡ phạm lỗi, bị trở thành tâm điểm chú ý...

Hay là Takemichi khóc vì bị Mikey cư xử xa lạ. 

Hoặc do cậu khóc vì cậu không muốn khóc... 

Takemichi bất lực vì đôi mắt như cái van nước hỏng khoá. 

Cảm giác mệt mỏi nhất không phải là khóc. 

Mà là khóc xong lại không tốt hơn được bao nhiêu. 

Người ta khóc xong thì sẽ nhẹ lòng, còn Takemichi lại phải rúc vào trong một góc mà cô đơn khóc, sau đó lại sợ hãi chờ đợi lần rơi nước mắt tiếp theo. 

Takemichi sợ nhất là ngồi một chỗ và nghe tiếng khóc của bản thân mình. 

Giống như hiện tại. 

Cậu không nói dối nhưng ai cũng tưởng cậu nói dối. 

Cậu không diễn kịch nhưng ai cũng tưởng cậu diễn kịch. 

Cậu không khóc nhưng ai cũng nghĩ cậu đang khóc. 

Takemichi khóc không đơn giản vì đau lòng, cậu không gọi đó là khóc. 

Nhiều khi Takemichi thật sự khóc, sẽ chẳng một ai biết được. 

Cậu sẽ chỉ đờ đẫn đứng một chỗ, chứng kiến mọi sự việc xảy ra. 

"Takemichi! Mày là đồ ích kỷ! Mày chỉ lựa chọn bản thân mày! Mày chưa bao giờ nhìn về tao! Chưa bao giờ!!!" 

"Takemichi, đừng đứng đó trưng cái gương mặt trơ cứng đó ra. Tao sẽ đánh mày đấy." 

"Mày lại tỏ vẻ đắc ý rồi Takemichi, tao cũng cóc cần mày! Tao cóc cần cái đứa giả tạo như mày." 

"Đừng có diễn kịch với tao. Có phải, mày chỉ ham tiền của tao không?" 

"Oàaa!!! Hu hu hu!!!" Takemichi đứng đằng sau một góc cây khóc thương tâm. 

Takemichi có đang khóc không? 

Có, cậu khóc thật rồi. 

Nhưng cậu vẫn phải trốn đi...

Dù Takemichi có đứng trước mặt người khác mà chẳng rơi một giọt nước mắt nào, thì lúc đó vẫn có thể là cậu đang khóc, chỉ là Takemichi lại núp vào một góc khuất mà thôi. 

Sẽ chẳng ai biết được Takemichi có đang đau lòng hay không. 

Bởi không ai tình nguyện tìm hiểu. 

Ai cũng gắn lên cậu một cái mác 'Kẻ mít ướt'. 

Giống cậu bé chăn cừu bị gắn cho cái mác 'Kẻ nói dối.' 

Khác một điều, Takemichi chưa bao giờ muốn đem cái đôi mắt khóc nhè của mình cố ý lừa gạt người khác. 

Mọi người tự đánh giá Takemichi, sau đó tự định nghĩa cậu là ai, rồi lại cô lập cậu.

Mikey cũng không khác gì. 

Tự đánh giá cậu, tự bỏ cậu đi. 

Takemichi sụt sịt nước mắt nước mũi, móc điện thoại ra mở lại nguồn. 

Con điện thoại cùi bắp của Takemichi còn chưa kịp khởi động hết các ứng dụng thì Mikey đã gọi điện tới, giống như luôn bấm nút gọi liên tục vậy. 

Ở bên này, Mikey đã điên tới mức đi qua đi lại trong phòng, những con game yêu quý... à không, những con game bậy bạ mất nết cũng không thể cứu vãn được cảm xúc của cậu. 

Mới vừa nghe được bên kia đã bắt máy, còn chưa kịp để Takemichi ừ hử gì thì Mikey đã ngoạc mồm gào văng nước miếng. 

"Mày muốn tao qua tận nơi kéo cái tai mày ra đúng không? Mày làm cái mẹ gì mà tắt nguồn? Rồi khi nãy đang nói chuyện tại sao cúp máy? Sinh viên đại học mà thế à? Hả? Mày có tin tao qua tận trường bóc phốt mày trước mặt mọi người không?" 

Takemichi thần kinh còn đang bất ổn, nghe Mikey doạ thì không sợ mà ngược lại càng tức giận, cậu nạt lại Mikey: 

"Thôi câm mịa cái mồm vào giùm! Có ai biết cái bản mặt của diễn viên M lại văng tục rồi ăn nói cộc cằn với người khác như thế không? Mày tin tao lên mạng bóc phốt mày cho bàn dân thiên hạ xem không?" 

"Á à lòi cái mặt chuột ra rồi đấy à? Lại cứ kêu 'chít chít' đi! Á đậu xanh rau má tao phải mua cái bả diệt chuột mới được!" 

"Còn mày là thằng chó! Tối ngày cứ sủa đong đỏng lên! Ai làm gì mày? Mày nhìn tao hiền lành bị mày bức thành cái dạng gì?" 

"Được lắm Takemichi! Mày qua đây cho tao!" 

Takemichi văng tục: 

"Qua cái b**p! Này bạn cũ bớt tỏ ra thân thiết giùm cái! Muốn gặp tao thì tự xách háng qua gặp tao nhé chứ đừng có giở mấy cái trò như trúng tuyển B Design gì đó! Con người chứ có phải con thú đâu mà làm vậy?" 

"Á ụ á Takemichiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!" 

"Quần què mày Mikeyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!!!" Takemichi gào tới khản giọng, cậu cảm thấy trong người mình có cảm giác thật 'dô mốt', chửi Mikey càng lúc càng sướng mồm. 

Mikey thở hổn hển, 'hừ' nhẹ một tiếng mà rằng: "Tao trịnh trọng thông báo. Mày! Takemichi Hanagakiiii!!! Sẽ sắp phải theo tao ra hầu toà!!!" 

"Sao mày bảo để giải quyết?" 

"Giải quyết là đưa nhau lên toà đó!" 

"Con người sống không có chút tình thương vậy?" 

"Mày hỏi mày xem? Tao định bỏ qua nhưng với cái thái độ đần độn của mày thì tao đã quyết định theo đến cùng!" 

Sanzu ngồi phía sau lừ mắt, quay sang nói nhỏ với Kokonoi: "Nó xạo chó đó! Con lợn kia mà càng ngoan ngoãn thì thằng Mikey sẽ càng lấn tới..." 

Mikey dường như đã nghe thấy, vớ một con game ném về phía Sanzu. 

Sanzu chụp được, vô tình lướt qua tiêu đề: 'Đại ca xã hội đen và chú bé bán bánh xui rủi.' 

Sanzu: "..." 

Takemichi nghĩ mồm mình cũng đã sướng rồi, hiện tại phải nhân nhượng một chút, vì dù sao Mikey cũng là thứ dữ không nên chọc. 

Chưa kể cậu ta có máu điên trong người, Takemichi cũng không thể xác định được rốt cuộc Mikey có còn xem cậu là bạn hay không... 

Đã tám năm rồi, nhỡ... Mikey thực sự muốn đè đầu cưỡi cổ Takemichi... thì cậu chẳng thể chống cự. 

"Muốn gì?" 

"Hừ! Giờ mới biết điều thì đã muộn! Mau qua đây gặp tao." 

"Qua đây là đâu." 

"Qua nhà tao." 

"Nhà mày ở đâu." 

"Để tao gọi xe cho mày." 

"Ứ cần, nổ địa chỉ ra đây!" Takemichi giở giọng đầy tuyệt tình băng lãnh. 

Mikey hít vào thở ra, nhủ thầm đúng thế, việc gì mà mình phải gọi xe cho nó chứ? Thói quen quan tâm cho thằng nhóc này đúng là ngớ ngẩn. 

Ngày xưa đáng yêu dễ thương bao nhiêu, bây giờ đáng ghét bấy nhiêu. 

'Pà lội tra' nó chứ đứa nào làm bé Takemichi của tao biến chất vậy? 

Mikey gửi tin nhắn cho Takemichi, sau ba giây cậu ta đã đáp trả một cách tàn nhẫn chỉ với một chữ. 

"Kê." 

Kê? 

Gà? 

Mày đang mắng tao sao? 

Kokonoi như đọc được suy nghĩ của Mikey, thở dài giải thích: "Kê trong Ô kê đấy! Mày bớt xoắn đi!" 

"Sao mày biết?" Mikey liếc sang. 

"Ngôn ngữ giới trẻ bây giờ. Chắc bên nước ngoài không có." Kokonoi tiện tay sắp xếp lại mấy con game bày bừa lên kệ: "Thôi bố về, bữa nào kiếm chỗ nhậu đi." 

Sanzu gật đầu: "Để kêu đám kia nữa! Mà giờ toàn dân tai tiếng... à lộn, nổi tiếng, để tao tìm chỗ nào kín đáo." 

"Kê." Kokonoi vẫy tay.

Sanzu ngồi bẹp trên ghế sofa được một lúc cũng bị Mikey đuổi về, cậu ta kiếm cớ rằng mình cần nghỉ ngơi. 

Sanzu chỉ biết mắng chửi trong bụng. 

Mày hẹn người tới nhà thì nói mịa đi! 

Thế là Mikey nhào vào phòng tắm kỳ cọ thơm tho bóng bẩy, lôi một miếng mặt nạ ra đắp để tăng thêm hiệu ứng căng mướt cho làn da, xong xuôi tất cả, Mikey ngựa bà móc một cái áo ngủ bằng lụa màu xám đậm ra choàng lên người, cột chặt bên eo một nút thắt nhỏ, đứng trước gương gồng ra cơ ra múi. 

"Chậc, đẹp trai quá đi mất." 

Mikey thoả mãn nhìn dáng vẻ nghiêng lu đổ thùng của mình, phi tót lên giường nằm nghiêng ráo nước, cảm giác giống như đang đợi người đến thị tẩm. 

Sau đó Mikey trở thành nàng công chúa ngủ trong rừng, cậu ngáy như lợn sau những ngày dài mệt mỏi, ngủ say tới mức không nghe thấy điện thoại của Takemichi. 

...

Mikey ngủ say sưa tới mức không biết trời trăng gì, mãi tới khi tự giật mình tỉnh lại. 

"Ủa..." Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ban nãy còn nắng chiều mà giờ trời đã tối mịt... 

Mikey ngồi bật dậy, vươn tay cầm lấy điện thoại, trên đó có 10 cuộc gọi nhỡ và 30 tin nhắn, đều của Takemichi. 

Mikey nuốt nước bọt, chỉ kịp lướt thấy ba tin nhắn sau cùng của cậu là: 

[Mày lại ngáy như lợn phải không? Éc éc éc!]

[Takemichi số khổ, cậu phải ngồi đây đợi một hoàng tử heo đến đánh thức nàng heo đang say ngủ.]

[Tao nghĩ rồi, tao sẽ mở lò mổ.]

Tin nhắn cuối cách đây đã nửa tiếng trước, Mikey tức điên người, vội bấm nút gọi lại. 

"Takemichi!" Mikey gào lên như thế sau khi người kia bắt máy. 

Takemichi có vẻ như tức giận lắm, cậu ta thở hổn hển, bắt đầu làm một tràng liên thanh: 

"Thằng kia! Mày chơi bố phải không? Mày bắt tao đợi ở ngoài cho muỗi chích! Tao bảo tao vào gặp mày mà không được ai cho vô! Muốn khi dễ thì nói! Mắc gì làm vậy? Có khi nào mày bớt sống bạc như cái mái tóc của mày không? Bây giờ mày nhìn xem mày đang làm gì? Có phải mày vẫn đang ườn thây giẫy xác trên giường? Để mặc tao đứng đây cùng cơn gió cô độc! Mày lúc nào cũng thế! Tao ghét mày! Ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét..."

Mikey nhảy phăng xuống đất, nghiến răng nghiến lợi cắt ngang Takemichi: 

"Thêm một từ 'ghét' thì lát nữa tao đánh cho cái mông mày nở hoa!" 

"Mày nghĩ mày là éo gì mà đòi đánh mông tao? Mày chẳng là cái thá gì! Takemichi tao tuyên bố rằng mày chỉ là đồ cùi bắp bắp bắp bắp!!!" 

Mikey đứng trước cửa bấm nút gọi xuống quản lý toà nhà, nhờ người ra ngoài đón Takemichi vào. 

Nhân viên vội vàng chạy ra xem, thấy ngay một cậu bé giống y trong miêu tả. Cậu ta còn đang già mồm gào vào điện thoại: "Ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét!" 

Takemichi dừng lại thở một chút, tranh thủ đập lên mấy con muỗi đang đốt chân mình rồi lại tiếp tục gào lên: "Ghét mày nhất! Ghét ghét ghét ghét ghét ghét..." 

Nhân viên vừa nghe điện thoại của Mikey vừa thấy Takemichi, giọng nói văng vẳng mắng nhiếc Mikey bên trong lẫn trước mặt bỗng chốc trùng khớp nhau, nhân viên toát cả mồ hôi hột, vội vàng lao tới. 

"Cậu bé ơi, để tôi dẫn cậu lên." 

Mikey cũng đã nghe thấy tiếng nhân viên bắt chuyện với Takemichi, sau đó chính tai nghe thấy cậu ta dịu giọng trả lời lại người ta như hoa nở mùa xuân: 

"Dạ vâng ạ." 

Rồi Takemichi lại chĩa mỏ vào điện thoại thì thầm: "Ghét ghét ghét ghét ghét ghét ghét..." 

Mikey & Nhân viên toà nhà: "..." 

Takemichi cúp máy cái rụp, để Mikey đứng trong nhà với khoé mắt giật giật. 

Takemichi! Mày tới số!!!

***

Mikey đứng khoanh tay trước cửa, nhìn cái đầu xù của Takemichi lấp ló ở bên thang máy. 

Takemichi thòi đầu ra, thấy Mikey đang đứng thù lù ở đó như ma quỷ hiện về, có chút rén, cậu lại thụt vào trong. 

Ló ra. 

Thụt vào. 

"Mày tính chơi trò đập chuột? Tao có cái búa đây, cần tao 'bonk' cho vài cú không?" 

(Trò đập chụt.)

Cả tầng chỉ có một căn hộ của Mikey, giọng cậu ta vang vọng khắp dãy hành lang trống trải.

Lòng can đảm của Takemichi tự dưng bị rơi rụng đâu mất, cậu rụt rè bước ra, nép theo bờ tường mà đi gần tới... 

"Tướng tá cứ như thằng ăn trộm." 

Takemichi lườm Mikey sắc lẻm nhưng vẫn bấu chặt bên tường, sau đó đi tới trong góc đứng dúm lại một cục. 

"Vào!" Mikey đạp toang cửa ra, vẫn đứng khoanh tay một bên nhìn cậu. 

Takemichi chu môi: "Mày vào trước đi." 

"Vô! Éo nói nhiều!" Mikey đã vươn tay ra, Takemichi giật thót, vội lách khỏi tay Mikey rồi nhảy tót vào trong nhà. 

Mikey nhìn bàn tay trống trơn của mình, mức độ thù hận +1000.

Takemichi đứng đực ở giữa nhà, chẳng biết nên làm gì, hai chân không ngừng xoắn xuýt vào nhau vì những nốt muỗi đốt ngứa ngáy. 

Mikey liếc xuống chân cậu, buồn mồm mắng: "Đần độn! Sao mày không tìm cái quán cafe ngồi? Thiếu éo gì?" 

Takemichi nghe mà hờn, cậu cũng có nghĩ tới nhưng sau khi liếc trộm vào bảng giá trên menu thì Takemichi muốn nằm xuống tại chỗ luôn. 

Chẳng hiểu ly nước có vi cá mập hay yến sào mà giá đắng chát lòng mề, Takemichi uống xong chắc không dám đi vệ sinh cả đời. 

Mikey nghẹn họng nhìn đôi mắt ai oán của Takemichi, đọc ra được suy nghĩ của cậu, bực bội gắt: "Thì mày ngồi ỳ đó đợi tao xuống trả! Chẳng phải trước đây cũng..." 

Nói tới đây hai đứa cùng im lặng. 

Takemichi bị nhắc lại chuyện cũ, có chút khó chịu. 

Đáng lẽ cậu không nên chờ Mikey, nhưng chẳng hiểu sao vẫn ngồi đó chờ... 

Rồi bị muỗi đốt sưng vù... 

Sau đó Takemichi sẽ khóc oa oa... 

Và Mikey sẽ dịu dàng chườm đá cho cậu. 

"Tủ lạnh ở bên kia, tự qua lấy đá." Mikey nói một câu như thế rồi bước ra ghế ngồi. 

Takemichi bĩu môi bước ra theo: "Không cần, mày muốn nói gì thì nhanh gọn lên để tao còn về." 

"Tao đã nói..." Mikey khoác tay ra ghế, vắt chéo hai chân, hiện tại trông không khác gì hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, mái tóc bạch kim xoã tung hững hờ, làm dịu đi đôi mắt có chút tăm tối kia. 

"Chát." Takemichi vỗ vào chân một cái. 

"... Rằng mày phải chịu trách nh..." 

"Chát chát chát." Takemichi vỗ còn chưa đủ, cậu gãi sồn sột như khỉ đột, sau đó dùng móng tay cấu ra dấu X trên nốt muỗi đốt. 

Mikey nhìn mà ngứa, đứng bật dậy bước qua tủ lạnh: "Mày cứ ỳ ra Takemichi! Tao nói mà cái mặt mày cứ trâng trâng!" 

Takemichi chớp chớp mắt, nhìn Mikey hùng hổ lấy một cái khăn bông sạch, sau đó đổ đá ra cuộn lại bước vào đây. 

"Lười như hủi ấy!" Mikey mắng nhiếc Takemichi, ngồi xuống bên cạnh túm chân cậu qua đây, áp cái túi chườm đá vừa mới làm lên. 

"Chân này nữa..." Takemichi chìa đôi chân kia lên, cậu ngồi co lại để Mikey ngồi chung với mình, thế nên cái quần ngố đã hạ xuống một chút, làm lộ ra đầu gối thon gọn cùng một mảnh bắp đùi non mịn. 

Mikey không kìm được liếc qua...

Liếc lên... 

Liếc xuống... 

Liếc ngang... Liếc dọc... 

"Ê!" Takemichi thấy ánh mắt láo liên của Mikey, đỏ mặt thụi cậu ta một cú. 

Mikey nhìn đôi chân thon dài trắng trẻo trước mắt, chẳng rõ cái 'đùi gà' ngày xưa đi đâu rồi. 

Hồi còn bé Takemichi với Sanzu đều mập ú như hai quả bóng bay, sau đó Sanzu đã gầy hơn một chút mà Takemichi vẫn còn mập ù, thế nên hai đứa nó suốt ngày chí choé gây lộn nhau chỉ vì cái biệt danh con lợn. 

Bây giờ thì Takemichi gầy luôn rồi, ôm chắc là đau tay lắm... 

Mikey đột nhiên bóp đùi Takemichi một cái. 

Takemichi trợn mắt: "Mày vừa làm gì?" 

"Làm gì đâu." 

"Mày mới dê xồm tao đúng không?" Má Takemichi hồng hồng. 

"Mày nhìn tao thế này còn phải dê ai? Hả?" Mikey khoác một tay ra sau lưng Takemichi, theo đó hai vạt áo ngủ lụa cũng mở rộng ra, để lộ một bờ ngực cơ bắp ngon lành ngọt nước. 

Takemichi trừng mắt nhìn... 

Mikey còn tự nhiên giật giật cơ ngực một bên. 

"Đậu má!" Takemichi thẹn tới đỏ bừng mặt, vỗ cái đét vào ngực Mikey. 

Mikey đột nhiên chồm tới đè lên người Takemichi, rủ mắt nhìn đôi mắt xanh bị mái tóc dài che khuất một phần kia. 

Mikey đưa tay vén tóc mái của Takemichi lên, khiến cậu giật mình khẽ chớp mắt vài cái, theo đó hàng lông mi dài cũng phẩy lên xuống... 

Giống như cánh quạt xoè... 

Mikey thổi phù vào trán Takemichi một cái, thành công làm cậu chớp mắt liên hồi nữa. 

Mikey dần cúi xuống... 

Tim Takemichi đập bình bịch trong lồng ngực, cảm nhận hơi thở của Mikey dần xâm chiếm ranh giới an toàn của mình... 

"Thịch, thịch, thịch." 

Takemichi nuốt nước bọt khẽ áp đầu xuống ghế... sau đó...

... Có gì cứng cứng chọc vào sau đầu cậu? 

Takemichi với tay ra sau, móc được một cái đĩa game bling bling hoa hường hoa huệ. 

Trên đó có ảnh hai nhân vật nam đang véo má nhau rất thân thiết, cùng với tựa đề đầy diệu kỳ: 'Khám phá bông hoa cúc của cậu bạn hàng xóm.' Bên cạnh còn đóng dấu hàng Boy Love 18+ phiên bản Limited...

Takemichi & Mikey: "..." 

------------------------------------------

Rest Roo: Ủa tưởng còn flop mà có người rơi xuống hố rồi hả? Cô cô nớt nha hôm! Chờ đó tui sẽ đột nhiên úp sọt tất cả!!! Hí hí hí hí hí. 
ƪ(˘⌣˘)ʃ〜(꒪꒳꒪)〜♪~(´ε` )ヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com