3. Điều kiện.
Takemichi trợn muốn nứt mắt, nhìn đăm đăm vào cái đĩa game trước mặt, hình như cậu vừa mới biết được một bí mật kinh hoàng!
Mikey... Mikey... là... ga...
"Phựt." Mikey giật phăng cái đĩa khỏi tay Takemichi sau đó ném ra thật xa.
Cho tới hiện tại thì bầu không khí đã hoàn toàn chìm trong sự gượng gạo, Mikey nhìn chăm chăm vào mặt Takemichi, quan sát kĩ càng từng cảm xúc của cậu, còn Takemichi thì chợt phát hiện tư thế kì cục giữa mình và Mikey.
Hiện tại Mikey vẫn đang đè trên người cậu, vạt áo đã phanh ra tới tận dưới eo, đến mức chỉ cần Takemichi liếc xuống là có thể thấy ngay mép quần lót màu đen lấp ló kia...
Ờ thì cậu cũng lỡ nhìn thấy rồi...
"Mày đang nghĩ gì? Takemichi?" Mikey xáp tới, mặt hai đứa đã sớm kề sát vào nhau.
Takemichi nuốt nước bọt: "Mày... dí gần tao vậy làm gì..."
"Nói nghe xem nào, mày nghĩ gì? Hửm?"
Takemichi bỗng cảm thấy bầu không khí khá mờ ám, thậm chí cậu không dám nhìn vào mắt Mikey, sợ mình sẽ nắm được tia cảm xúc kỳ lạ nào đó.
Takemichi đỏ mặt mím môi một lúc thật lâu rồi mới bật thốt: "Nghĩ nên bóc phốt mày thế nào..."
Mikey im lặng nhìn cậu rồi hừ khẽ, ngồi thẳng dậy, tháo nút thắt bên áo lụa ra. Takemichi tròn mắt, trên trán đã mướt mồ hôi, ngay lúc cậu tưởng Mikey tính giở trò thì cậu ta đã lại cột vào, lần này không còn để hở ra bộ ngực bóng bẩy nữa.
"Cầm." Mikey đưa cái khăn bọc đá cho Takemichi, cậu lúng túng nhận lấy.
"Vào chuyện chính." Mikey khoanh tay ngồi một bên, duỗi chân ra gác lên bàn: "Tao đã nói là mày phải chịu trách nhiệm nhỉ?"
Takemichi ngồi co chân lại để chườm đá, khẽ "Ừ" một tiếng.
Mikey nghiêng người tựa ra ghế nhìn cậu, vô tình lại chú ý tới mấy cái nốt muỗi đốt hồng hồng trên chân của Takemichi.
Mikey nhíu mày quay mặt đi: "Bây giờ mày có muốn cùng tao lên toà không?"
Takemichi: "... Tất nhiên là không..." Nói xong cậu còn lẩm bẩm chửi Mikey là đồ điên các thứ.
"Tao thấy mày không có bất kỳ vẻ thành tâm hối lỗi gì nhỉ?"
Takemichi thừ người ra một lúc rồi gắt lên: "Tao có lỗi gì đâu? Đó chỉ là tác phẩm để ứng tuyển, chưa được sử dụng vào mục đích thương mại. Với cả..." Takemichi quay sang liếc Mikey: "Tất cả đều tại mày ảo tưởng, đó chỉ là một sự trùng hợp về ý tưởng... Mắc gì kiện tao?"
Mikey liếc Takemichi, từ đâu móc ra một xập hồ sơ ném qua bên cậu: "Đây, mời xem thử coi tao có thể kiện mày được không nhé."
Đến Mikey cũng chưa xem xập hồ sơ mà Kokonoi đã soạn thảo nên, nhưng nhìn sắc mặt dần tái mét của Takemichi thì cậu nghĩ rằng quả nhiên thằng bạn mình còn chưa lụt nghề.
Nhóm bạn của Mikey kể ra toàn những thành phần nguy hiểm, ngoài Ran lớn tuổi nhất cả bọn thì Kokonoi chính là đứa bước vào đời sớm hơn tất thảy.
Nếu như nói Mikey sinh ra đã ở trên đỉnh cao của tiền và quyền, thì Kokonoi chính là tự dùng hai bàn tay trắng của mình mà gầy dựng nên, vì vậy tuy nó chỉ mới có mười tám tuổi nhưng đã trở thành một luật sư có tiếng.
Nhưng tiếng này là tai tiếng...
Chả cơ quan đơn vị nào có thể cấp bằng luật sư cho Kokonoi cả, vậy nên chức nghiệp này của nó hoàn toàn nổi trội ở thế giới ngầm.
Mikey không biết ranh giới của Kokonoi là tới đâu, nhưng đối phó với mấy đứa đầu óc đơn giản như Takemichi thì chỉ là trò muỗi.
"Sao? Có gì thắc mắc không?" Mikey cười nhếch mép, móc từ kệ dưới bàn ra một chai rượu thuỷ tinh nhỏ gọn bằng lòng bàn tay, tự nhiên mở nắp tu một hớp.
Takemichi ủ rũ ngồi ở đó như cây nấm héo: "Tao đâu biết chuyện tao làm lại ghê gớm thế này đâu..."
Mikey còn đang gật gù, tự dưng nghe tiếng Takemichi sụt sịt.
Takemichi đưa hai tay lên che kín mặt, giọng run run: "Tao không muốn đi tù..."
Mikey: "..." Gì? Ai cho mày đi tù? Cậu quay ra liếc xập hồ sơ kia, nghĩ thầm không phải Kokonoi làm lố quá đấy chứ?
Mikey còn chưa kịp phản ứng, Takemichi đã bổ nhào tới cậu, ôm ghì lấy cổ Mikey lay lay:
"Mikeyyyyy!!! Chúng ta là bạn moàaaa!!! Sao mày nỡ để tao vô trong đóoo!!!" Takemichi nước mắt nước mũi tèm lem, trét hết lên vai áo lụa là của Mikey.
Mikey cứng đờ người, tay run run cầm chai rượu hớp thêm phát nữa để lấy lại bình tĩnh nhưng không phản ứng lại.
Takemichi nhìn số tiền đáng lý sẽ phải đền bù cho Mikey nếu kéo nhau ra toà, rồi thêm việc ở trong tù mấy tháng, cậu đã gấp gáp hết cả lên, hiện tại không nghe Mikey nói gì thì cậu lại lo lắng muốn khóc lớn, theo thói quen năm xưa mà lao tới làm nũng.
"Đi mà!!! Đi mà!!! Không muốn vào tù đâu!! Tao cũng không có tiền mà!!! Mikeyyyyy~~~"
Takemichi nằm đè trên người Mikey, không ngừng lấy cái đầu xoăn xù cọ quẹt vào đây, cọ thế nào lại làm phanh hết áo ngủ của Mikey ra, theo đó những sợi tóc mềm cũng gãi nhẹ vào ngực cậu.
Mikey: "..." Cậu nuốt nước bọt cái ực, cố gắng gồng hết cơ bắp lên, tiếp tục để cho Takemichi làm nũng.
Takemichi đã quên mình và Mikey đã lớn, chưa bàn đến việc tính cách cùng mối quan hệ thay đổi, thì "hình dạng" của cả hai cũng đã có sự biến đổi lớn, hồi xưa Takemichi tròn vo lăn vòng vòng trên người Mikey chẳng sao, nhưng hiện tại chỉ sau vài cú cọ quẹt thì Takemichi lại vô tình đụng trúng cái gì đó cưng cứng...
Một chân của Takemichi đang để giữa hai chân của Mikey, và cậu cảm nhận thứ kia rõ ràng đang chọc vào cậu.
Tình hình căng như sợi dây đàn, Mikey thấy Takemichi chợt ngừng lại thì túm đầu cậu lên, bắt được một gương mặt đỏ bừng, còn tưởng là vì khóc mà ra, trong lòng nổi chút thương cảm nói: "Thôi được rồi, để xem thái độ mày làm sao."
Takemichi mím môi: "Thái độ nàm sao nà nàm sao?"
Mikey: "... Mắc gì nói ngọng?"
Takemichi đỏ mặt, tỏ vẻ như một thiếu nữ ngây thơ e thẹn, nhưng lời nói thốt ra thì tàn nhẫn giá buốt:
"Gậy của mày thọc vào tao."
Mikey: "..." Ai? Rốt cuộc là ai? Là ai đã bắt cóc cục bông mềm dễ thương ngày ấy đâu rồi? Còn đây là gì? Quả bom nổ chậm à?
Mikey nghẹn họng, dằn mạnh ly rượu xuống bàn, véo má Takemichi gắt: "Tao thọc hồi nào? Mày bịa chuyện hả?"
"Đang thọc nè..." Takemichi chỉ xuống dưới, sau đó cậu nhìn Mikey với ánh mắt buồn bã: "Hoá ra mày gay... Nhưng tao không thích mày đâu..."
Mikey đã tức đến mắt nở đầy sao, cậu véo mạnh má Takemichi kéo lên khiến người kia la oai oái.
Mikey dí sát mặt Takemichi gằn giọng nói: "Tao không thọc. Vì hàng của tao quá bự nên nó cấn vào mày! Nghe chưa?"
"Nghe! Nghe! Thả tao raaa!!" Takemichi bị véo đến đau, giãy đành đạch trên người Mikey.
Sau đó mỗi đứa chia nhau một góc ghế sofa, Mikey thở hổn hển ra vẻ tức giận lắm, nốc rượu ừng ực, còn Takemichi ôm má ngồi một bên lâu lâu liếc qua, sau đó liếc xuống...
"Mày nhìn cái gì?"
"Không có gì..." Takemichi xoay mặt đi, bên má ửng hồng.
Mikey liếc cái mặt sưng húp của thằng kia, nghĩ nó lại tính giở trò gì, cậu đặt mạnh chai rượu xuống bàn.
"Nghe đây Takemichi, mày có thể không cần vào tù cũng không cần trả tiền, nhưng phải chấp nhận một điều kiện của tao."
Takemichi tỏ vẻ cẩn trọng: "Làm gì?"
"Mày đang muốn tìm việc làm đúng không?"
Takemichi nghĩ tới cái ví đang thoi thóp của mình, gật nhẹ đầu.
"Qua B Design làm, tao cho mày làm thực tập sinh thiết kế, lương cũng có luôn." Mikey nhìn Takemichi, ngả người vào ghế.
Takemichi khá bất ngờ, không nghĩ rằng điều kiện trao đổi lại là thế này.
"Chỉ như vậy?"
Mikey cười cười: "Nghe hời đúng không? Nói chung là tao cũng đã nể tình người đã từng chung chăn chung gối với tao..."
Takemichi đỏ mặt cắt ngang: "Chung cái đầu mày."
"Sao? Không phải? Đứa nào hồi nhỏ suốt ngày ôm cứng tao? Đè tao tới ngộp thở đây này!"
"Đó là chuyện lâu lắm rồi! Hoài niệm làm gì? Mày khoái lắm đúng không?"
"Khoái? Tao? Tao bị một con lợn đè lên còn khoái cái gì?"
"Mày mới là con lợn! Mày cùng thằng Sanzu đều là con lợn!"
"Hai đứa mày đều là con lợn! Tao là hoàng tử! Oke không?"
"Hoàng tử lợn!"
Takemichi chu môi đối đáp, bị Mikey lao tới 'kẹp' môi lại: "Cái mỏ mày mà chĩa ra nữa là tao cắt đấy! Còn nữa, tao mà là hoàng tử lợn thì mày là nàng lợn! Nghe rõ chưa!"
Takemichi đẩy Mikey ra, làm một tràng gọi tên: "Lợn! Lợn! Lợn! Lợn! Lợn..." Cậu chợt nín bặt vì thấy mặt Mikey đã giống như sắp giết người.
"... Được rồi..." Takemichi quậy được một lát thì lại tỏ vẻ ngoan ngoãn: "Thật sự chỉ cần qua B Design làm thực tập sinh? Nhưng mà tao đang năm nhất, các môn học nhiều lắm, có ngày phải học cả sáng lẫn chiều, thời gian tao tự sắp xếp được không?"
"Mày đưa thời khoá biểu cho tao, buổi nào mày rảnh đều phải ghé công ty." Mikey chống cằm nói.
Takemichi gật gù: "Chừa cuối tuần ra nhá!"
"Chưa biết. Tuỳ xem mày làm ăn thế nào." Mikey gác chân lên bàn, lại tiếp: "Với cả, mỗi lần tao gọi là mày phải nghe, không được tắt nguồn, không được cúp máy trước tao. Và tao bảo gì mày nghe nấy."
Lông mày Takemichi xoắn tịt lại: "Sao ban nãy mày bảo một điều kiện thôi mà? Đẻ ra lắm vậy?"
"Được rồi, một điều kiện là nghe lời tao." Mikey nghĩ thầm vậy đi cho nhanh, nhỡ may hôm nào lại nghĩ ra cái gì hay hay nữa thì sao.
"Ai thèm nghe lời mày!" Takemichi thè lưỡi, ánh mắt chợt nhìn qua cái đĩa game đồi truỵ kia, cậu che ngực thét lên: "Ê! Tao không bán thân nhaa!!!"
Mikey: "..." Không được! Cậu muốn tống con lợn này vào tù quá!
Thế là hai đứa lại có một màn 'anh đuổi em trốn' từ ghế sofa vào trong phòng, rồi chạy vòng quanh nhà.
Takemichi đã sắp hết hơi: "Nhà gì mà rộng thế?" Cậu đứng vịn vào bên kệ, vô tình nhìn sang, thấy một đống game còn đồi truỵ hơn cái đĩa game trên ghế.
Mikey cũng nhìn thấy, cậu nhăn mặt ôm trán.
Má nó thằng Kokonoi! Mày xếp mấy con game này lên kệ để rượu làm cái éo gì? Trưng bày hả?
Takemichi nhìn Mikey như phần tử nguy hiểm, cậu không kì thị, nhưng cảm giác cái đó của Mikey chọc vào mình vẫn còn quanh quẩn đâu dây...
Hai má Takemichi nóng ran, cậu không hiểu cảm xúc hiện tại của mình là như thế nào.
Takemichi vừa có chút sợ... nhưng chẳng hiểu sao lại có chút mong đợi...
Cậu thấy chuyện này quá kì lạ, muốn rời khỏi đây.
"Tao về." Takemichi chạy nhanh ra sofa lấy cặp, chân chưa kịp bước tới cửa thì đã bị Mikey túm lại.
Mikey nhìn đồng hồ nói: "Trễ rồi, mày về thế nào?"
Takemichi: "..."
Ban nãy cậu tới đây bằng tàu, hiện tại thì chuyến cuối cùng cũng đã lỡ.
Trong túi cậu chẳng đủ tiền để bắt xe về nhà nữa.
Mikey nhìn Takemichi, hừ một tiếng.
Takemichi thỏ thẻ: "Cho mượn tiền coi..."
"Không cho."
"Đi moàaa..." Takemichi túm góc áo Mikey lay lay.
Mikey nhìn Takemichi, một tay chống lên cửa, dồn cậu vào trong góc, tận hưởng cảm giác được người làm nũng.
"Mày xem lại cái thái độ của mày đấy, mới vừa chửi mắng tao xong, giờ thì lại giờ giọng năn nỉ. Cơ hội quá đấy nhỉ?"
"Chứ bây giờ làm sao..." Takemichi giật giật áo Mikey, vô tình giật luôn nút thắt bên eo của cậu.
"Soạt."
Takemichi tròn mắt nhìn nguyên nửa thân trên của Mikey tự dưng xuất hiện trước mặt mình, từng đường cơ bắp rõ ràng, đến cả những múi cơ bụng kia... trông không quá thịt thà đô con như mấy ông tập gym nhưng vừa đẹp đối với thân hình của Mikey.
Vì hai đứa cao gần bằng nhau mà...
Sau đó Takemichi đã được chiêm ngưỡng toàn bộ cái quần lót tam giác màu đen huyền bí kia, chữ ghi trên mép quần lót còn khá là mất dạy: 'Come on baby.'
Takemichi: "..." Không được! Cái thằng này quá nguy hiểm! Xung quanh nó để đầy những món đồ nguy hiểm.
Takemichi muốn bỏ chạy: "Tao về đây."
Mikey bình tĩnh túm Takemichi lại: "Về làm sao? Nói nghe."
"Ra đó kiếm chỗ nào ngồi cũng được." Takemichi uốn éo, muốn thoát khỏi móng vuốt của người phía sau, cậu đưa tay mở cửa ra.
"Rầm!" Mikey đóng sập cửa lại, từ sau áp lên Takemichi, hơi thở nóng rực phả bên tai của cậu: "Nể tình bạn bè, cho mày nhờ lại một đêm."
Takemichi đỏ mặt quát: "Mày nể tình thì cho tao mượn tiền bắt xe về nhà chứ?"
"Không có tiền." Mikey thở ra một cái ly do vừa vô lý vừa hãm, thành công làm Takemichi im bặt.
Rõ ràng nó muốn làm khó mình! Thằng tró!
"Mày chửi tao đấy à?"
"Hứ."
"Vào đây." Mikey lại túm ngược Takemichi về.
Takemichi nhìn người kia không thèm cột áo lại mà cứ để tô hô, cậu thẹn tới đỏ bừng mặt: "Mày... ăn bận kì cục quá đi."
"Đây là nhà tao. Tao mặc thế nào can gì đến mày? Chưa kể..." Mikey liếc Takemichi, giọng nói có chút ẩn ý: "Do mày tháo ra mà, muốn thì mày tới đây cột cho tao?"
Takemichi trợn mắt, căm hận nhìn Mikey.
Mikey đắc ý, khoanh tay nói: "Được rồi, điều kiện bắt đầu từ bây giờ luôn đi, mày phải nghe lời tao, nói cái gì cũng nghe! Miễn ý kiến ý cò."
Takemichi che ngực nói: "Không được nhân cơ hội dê xồm tao."
"Nhân cái b**p!" Mikey văng tục, cậu nhìn quanh một hồi rồi nói: "Nhà tao có nhiều phòng, nhưng mấy phòng kia tao để đồ đạc linh tinh rồi, mày vô phòng tao ngủ."
Takemichi quá sốc: "Ngủ... ngủ chung?"
"Ừ... Mày sợ cái gì?" Mikey cột lại nút thắt bên áo, âm thầm quan sát vẻ mặt Takemichi.
Quả nhiên cậu ta đã từ chối, nhưng không thèm uyển chuyển từ chối mà huỵch toẹt ra: "Ghét cái mặt mày! Không chịu!"
Trán Mikey nổi gân giật giật: "Tin tao đập mày ở đây không?" Cậu còn nghĩ xem nếu Takemichi cố ý tránh né thì phải giở trò gì ra, nhưng giờ thì trò gì cũng éo muốn giở, Mikey dùng bạo lực túm Takemichi vào trong.
Takemichi la oai oái: "Tao ngủ phòng khách cũng được!"
"Không."
"Tại sao?"
Mikey liếc Takemichi: "Nghe lời tao. Nhớ không?"
"Tao bảo tao không bán thân mà?" Takemichi già mồm.
Mikey đá cậu một cái: "Ai thèm cái thây này của mày? Nói nữa tao cột mày ra giữa nhà đánh một trận!"
"Mày mới bị cột! Sau đó quay mày lên! Làm món heo quay!"
Hai đứa lại có một màn rượt bắt đầy âu yếm trước khi cùng nhau đi ngủ.
Takemichi nhắn tin báo cho mẹ rằng mình sẽ qua đêm ở nhà bạn rồi mới bước vào trong phòng Mikey.
"Tao mượn phòng tắm được không? Ngứa quá." Takemichi hỏi là thế nhưng người đã chui tọt vào phòng tắm rồi.
"Biết xài không đó?" Mikey đứng một lúc, sau khi nghe tiếng la của Takemichi ở bên trong thì đã tự tiện mở cửa bước vào.
Và vẫn như cũ, Takemichi không chốt cửa phòng tắm lại.
Mikey nhìn Takemichi loay hoay với cái cục xả nước tự động, thầm nghĩ có nên nhân cơ hội này bắt nạt thêm chút...
"Hắt xì!"
Thôi vậy.
Mikey đá nhẹ Takemichi ra, im lặng xả nước cho cậu, sau đó chỉ cách mở nước nóng rồi đi ra ngoài.
Sau mười lăm phút, Takemichi thòi cái đầu ướt sũng ra, rủ rỉ với Mikey đang nằm banh càng trên giường.
"Ê... Cho mượn bộ đồ mặc."
Mikey đưa cho Takemichi một cái áo ngủ lụa là thắt dây bóng bẩy không khác gì của cậu ta, mà cái áo này màu trắng, trông khá xuyên thấu...
"Có quần lót mới không?" Takemichi chớp chớp mắt, không mặc gì thì cậu sẽ thấy trống trải lắm...
Mikey có nhưng trả lời là "Không." Sau đó còn nhẹ nhàng bồi thêm một câu: "Có thì mày cũng không vừa... Của tao là cỡ lớn đấy..."
Takemichi trợn mắt.
"Ra sấy tóc rồi đi ngủ! Tao mệt rồi."
"Mày mệt cái gì? Mày ngủ cả chiều bỏ mặc tao! Giờ lại ngủ tiếp?" Takemichi xông ra ngoài, cậu mặc cái áo ngủ màu trắng cuốn theo hơi nóng từ nhà tắm, trông không khác gì cái bánh trôi nước.
Mikey chợt nhớ lại kỷ niệm xưa cũ, buột miệng hỏi: "Có muốn vịt kêu chíp chíp không?"
Takemichi hơi khớp, đờ người ra: "Vịt gì?"
"Bỏ đi." Mikey gỡ cái máy sấy tóc gắn trên tường xuống đưa cho Takemichi.
Takemichi đứng lóng ngóng một hồi, chả hiểu sao bật nút mà nó không lên.
"Đưa đây." Mikey thừa biết, tự nhiên đoạt lấy cái máy, kéo đầu Takemichi lại.
Takemichi khựng lại, trong góc tối một lớp ký ức bong ra, bị khơi lên trước mắt.
Bỗng chốc quá khứ và hiện tại trùng khớp, như chưa từng có cuộc chia ly.
...
"Ái chà giường êm quá!" Takemichi nhảy tót lên giường, cảm nhận tấm nệm đang bao bọc mình vào trong.
Ở nước ngoài Mikey thích nằm giường nệm cứng hơn, nhưng từ khi về đây thì cậu chuyển qua loại nệm mà con gái yêu thích này...
À, có thằng đầu quăn kia nữa.
"Ngủ." Mikey bấm tắt đèn, cả căn phòng tối hù.
"Không có đèn ngủ hả?" Takemichi chợt thấy hơi sợ, may mà còn có ánh trăng khẽ hắt vào qua khe hở của rèm cửa sổ.
"Không."
Takemichi gây lộn cả ngày với Mikey, gào mệt mà người cũng mệt, hiện tại cả người thư thái lại dễ chịu, chưa kể...
Mikey nói rất đúng, hai đứa đã từng ngủ chung với nhau hồi bé... Hiện tại hình như cũng chẳng có gì khác biệt.
Takemichi thường thức khuya là thế, vậy mà bây giờ có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ.
Chờ cho người ngủ say, Mikey xích lại gần Takemichi, ôm cậu vào lòng như một cái gối bông mềm quen thuộc.
***
"Reng! Reng! Reng!"
"Alo." Mikey bị đánh thức, có chút bực bội cầm điện thoại lên nghe, tiếng Sanzu vang lên ở đầu bên kia, thông báo hắn sắp tới đón cậu đi chụp hình quảng cáo, là lịch trình đã hẹn trước sáng nay.
Mikey chớp chớp mắt nghe Sanzu lải nhải, bên tay còn lại chợt cảm thấy mềm mại, cậu liếc xuống.
Ừ thì cũng không có gì là nghiêm trọng, Takemichi đang nép vào ngực Mikey ngủ thật ngoan, và cái mông của cậu ta 'vô tình' áp vào tay Mikey.
Cậu bóp một cái.
Mikey khàn giọng nói với Sanzu: "Huỷ lịch sáng nay được không?"
"Huỷ quần què! Mất công lại bị lên phốt thái độ nữa! Hôm nay chỉ có buổi chụp đó thôi! Mày dời vào mấy ngày sau cũng không có thời gian trống đâu!"
Mikey bóp mông Takemichi đến nghiện, vừa nắm bánh bao vừa trả lời: "Mày đang bóc lột sức lao động của tao à? Éo gì mà làm lắm vậy?"
Takemichi có hơi khó chịu, xoay xoay trong người Mikey một lúc, hai tay vươn ra ôm ghì eo Mikey.
Mikey nghĩ thầm: Đi chụp cái b**p!!!
Sanzu gào thét ở bên kia: "Thưa đứa vua! Là ai? Là ai đã từng nói hãy tìm một đống jobs và đập vào mặt ngài đi? Là ai hả? Mày có tin tao mở lại lời ghi âm ngày ấy có một con sâu rượu lải nhải với tao những lời này không?"
"Mày ghi âm tao làm éo gì? Tính bán đứng tao à?" Mikey vỗ vỗ lên mông Takemichi vài cái, cảm thấy thật là vừa vặn...
"Tao đã lên xe rồi đây! Mày nhanh lên đấy!" Sanzu chốt nhanh gọn lẹ, muốn bấm nút tắt trước Mikey, nhưng người kia đã cúp trước...
Sanzu cảm thấy mình làm quản lý cho thằng này liệu có phải là sai lầm?
Mikey nằm ườn trên giường một hồi, trong đầu nảy ra mấy suy nghĩ kì lạ.
Chẳng hạn, mình có nên cột cái cục này theo bên người không...
Đột nhiên cái cục trong lòng cậu động đậy...
Sau đó cái mũi cọ... cọ... cọ lên hạt đậu trên ngực của Mikey.
Cái cục này có vẻ không được đứng đắn như đã thể hiện, cậu ta ngang nhiên vạch ti Mikey ra thè lưỡi liếm một cái.
Mikey: "..." Cậu giơ tay lên cao, sau đó phát một cú trời giáng vào mông Takemichi.
"Á á á á á!!!" Takemichi giật mình tỉnh giấc, trên mông đau rát.
"Mày làm gì vậy hả?"
Mikey liếc Takemichi: "Mày mới vừa làm gì?"
"Làm... làm gì..." Takemichi nhìn Mikey có hơi sợ, cậu rụt người lại.
Mikey híp mắt nguy hiểm: "Mày mới mơ mày đang làm gì?"
Nếu cậu trả lời là đang bú sữa, Mikey thề sẽ thả Takemichi từ ban công xuống luôn.
"Có mơ gì đâu..." Takemichi gãi đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Ồ, sáng rồi à, tao đi về."
Mikey nhìn chằm chằm Takemichi một đường từ giường vào nhà tắm.
Nghe tiếng nước xả bên trong, Mikey gọi với từ ngoài vào: "Sáng nay mày có tiết không?"
Takemichi mới dậy, còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo đã thành thật trả lời: "Không có."
"Mày đi theo tao." Mikey chốt lại một câu như thế.
Takemichi đạp tung cửa nhà tắm, trên miệng vẫn đang cắm cái bàn chải mới mà tối qua Mikey đã cung cấp, miệng dính đầy bọt la lên: "Đi đâu?"
"Đi chụp hình."
"Tao chụp hình gì chứ? Không đi!"
Mikey liếc sang: "Muốn vào tù?"
Takemichi lắc đầu nguầy nguậy.
"Muốn bồi thường tiền?"
Takemichi lắc đầu dữ dội hơn, biến mình thành một cái trống bỏi.
"Nghe-lời-tao." Mikey gằn từng chữ một, mở tủ quần áo ra thẩy một bộ đồ xuống nói: "Mặc bộ này, quần lót đây."
Mikey móc ra một cái hộp quần mới toanh, tự nhiên thẩy cho cậu một cái khiến Takemichi trợn trắng mắt.
"Sao hôm qua mày nói không có?"
"Quên."
Không được rồi! Takemichi muốn đập Mikey một trận! Nhưng cậu đánh không lại!!!
Takemichi ào ào ra vô nhà tắm, ném đồ ném đạc làm mọi thứ ầm ĩ lên, bước đến đâu là muốn dằn mặt Mikey đến đó.
Mikey kệ Takemichi giở trò ngúng nguẩy.
Takemichi mặc bộ đồ mà Mikey đưa cho, là một cái áo polo trắng đơn giản cùng chiếc quần thể thao ngắn tới đầu gối.
Cậu cài cúc áo polo tới nút trên cùng như học sinh chăm ngoan, sau đó bị Mikey ngứa mắt tháo ra cái cúc đầu tiên.
"Ngố rừng."
Mikey quất nguyên một cây đen sì, áo dài tay trễ hai bên vai, phối cùng cái quần đen dài qua mắt cá chân, vẫn xỏ một chiếc dép lê lẹt quẹt.
Takemichi tròn mắt nhìn Mikey sấy tung mái tóc bạc lên, sau đó vuốt vài cái mà nó đã vào nếp.
Cùng lúc hai người xong xuôi thì giọng Sanzu vang lên ở bên ngoài.
"Mikey!!! Tao mua đồ ăn sáng tới nè!"
Mikey bước ra ngoài, tinh thần sảng khoái đến mức chia phần ăn sáng cho Takemichi.
Sanzu trợn trắng mắt thấy con lợn từ đâu xuất hiện trong phòng Mikey!!! Sau đó nhìn nó tự nhiên ngồi xuống bàn, không khách sáo mà nhận lấy hộp cháo đầy ụ thịt từ Mikey.
Mikey bên này vui vẻ nhai bánh taiyaki, bên kia Takemichi ăn cháo thịt tới phồng má, dường như bị nóng đến mức mà thè lưỡi ra mấy lần.
Sanzu - bóng đèn sáng nhất hôm nay đã trải qua một bữa ăn sáng đầy buồn nôn, sau đó nhìn Mikey với Takemichi dắt díu nhau ra ngoài.
Cho tới khi Takemichi đeo cặp muốn leo lên xe ngồi thì Sanzu mới giơ tay cản lại: "Ê khoan đã lợn! Mày theo tụi tao làm gì?"
Takemichi ngứa mắt Sanzu, hiện giờ gặp lại càng ngứa mắt, cậu mắng lại Sanzu: "Mày mới là lợn! Ai chơi với mày đều biến thành lợn!!!"
Sanzu & Mikey: "..."
Mikey đau đầu.
Lại tới nữa rồi.
Thế là quản lý tóc hồng cùng cục bông đầu xoăn đứng xắn tay áo cãi lộn trước cổng toà nhà chung cư sang trọng.
"Mày mới là lợn! Kiếp trước mày là lợn! Kiếp này và kiếp sau cũng thế!" Sanzu gào lên với Takemichi, tay đấm cái bốp vào con xe màu đen hầm hố.
Takemichi gầm gừ: "Mày nói gì tao nghe không hiểu... Cứ éc éc ai mà nghe được..."
"Á à thằng này hay... Mày bước ra đây solo với tao!" Sanzu kéo 'pực' hàng cúc của cái áo sơ mi, dáng vẻ hùng hổ chỉ ra một góc.
Takemichi lêu lêu Sanzu, bắt đầu kéo Mikey ra chắn trước mặt mình: "Đây! Sô lô đi nè!"
"Mày có hiểu nghĩa của solo là gì không hả con lợn lòi?"
"Mày là đồ heo quay! Mày có tin tao... tao bảo Mikey treo mày ra giữa nhà không hả?"
Sanzu đẩy Mikey ra, chỉ thẳng vào mặt Takemichi: "Hôm nay tao không đấm mày thì tao không còn là người!"
Takemichi làm mặt xấu với Sanzu: "Mày có phải là người mốc đâu? Mày là lợn!"
Sanzu túm áo Takemichi, đồng thời Takemichi cũng túm lấy cổ áo Sanzu.
Mikey đưa tay ra giữa, cắt ngang màn giao lưu thân thiết của hai người anh em lâu ngày không gặp kia.
"Gặp nhau nên bồi hồi à? Mọi chuyện để sau đã."
"Bồi hồi cái b**p! Mày tính đem nó theo hả?" Sanzu quay sang Mikey.
Mikey nhìn Takemichi đã sắp sửa lao tới muốn sống mái với Sanzu, ôm cậu tránh xa ra một bên thì thầm: "Được rồi mày không đánh lại nó đâu, muốn khóc nhè với tao nữa hả?"
Takemichi gặp Sanzu là tức, hai tay ôm ghì lấy cổ Mikey, mỏ chu ra: "Mày đánh nó cho tao điii!!!"
Sanzu giơ móng vuốt ra túm lấy cổ áo Takemichi: "Đừng hòng lôi kéo nó vào! Con lợn!"
Takemichi vung chân đá vào Sanzu gào lên: "Mày mới là lợn! Giờ tao mi nhon lắm rồi! Ngon đứng lên cân với tao không?"
Thế là hai đứa đòi giật tóc móc mắt nhau ngay tại đây, mặc kệ Mikey đang đứng ở giữa.
Cả hai đều được Mikey ban tặng cho một cú đá.
Mikey cưỡng ép cắp Takemichi lên xe, để cậu ta thở phì phò một bên, vuốt vuốt lại mái tóc.
Sanzu nhảy vào ghế lái, đóng rầm cửa lại, quay ra sau quát vào mặt Takemichi: "Xe của tao! Mày mà vãi cái gì ra là biết tay với tao!"
"Có mày vãi đấy!" Takemichi muốn chồm tới, bị Mikey ôm cứng một chỗ.
Takemichi tức mình, cuộn nắm đấm nhỏ đánh thùm thụp vào người Mikey: "Bạn bè như cái bẹn bà! Mày nhìn mày đi!"
"Được rồi, được rồi." Mikey xoa đầu Takemichi, vỗ vỗ lưng cậu.
"Ăn tô cháo thịt cho ngập mặt rồi to mồm! Mày có biết chính tao mua không?" Sanzu nổ xe rầm rầm.
"Cái đó là Mikey cho tao! Liên quan gì cái mặt mày?"
"Nhưng là tao muaaaa!!!" Trán Sanzu nổi gân giật giật, cậu muốn đẩy Mikey ra ngoài để đánh cho cái thằng này một trận.
"Nhưng mà Mikey cho taoooo!!!"
"Im!!!" Mikey đau đầu gào lên. Cậu quay qua Sanzu nói: "Mày mà thêm bớt một câu gì nữa là tao sẽ tạo phốt, cho mày xử lý thấy moẹ!"
Sanzu: "..."
Rồi Mikey túm gáy Takemichi lại gần, thì thầm bên tai cậu: "Muốn đi tù hay bồi thường tiền?"
Takemichi: "..."
Trong xe im lặng, trả lại cho Mikey không gian thanh tịnh.
Chiếc xe phóng vù vù đến studio chụp hình, nơi hẹn idol M sáng nay.
-----------------------------------------------
Rest Roo: Nói chung là bộ này mình viết vui vẻ là chính nhưng vẫn xen lẫn những cảnh buồn buồn. Ai muốn vui vẻ chiều chuộng nhau từ đầu tới cuối thì không có đâu, hãy bấm nút quay xe nha.
(ʘᴗʘ✿)ƪ(˘⌣˘)ʃ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com