4. Stop.
Warning: Dài. ( Hơn 8k chữ), có yếu tố 18+.
Rest Roo:
Chú ý (Phải đọc không là bị block à):
1. Mình chỉ luôn viết về MiTake và rất ít khi cho char khác xen vào mối quan hệ, có thì cũng rất nhạt nhoà và char đó không có trong chính truyện. Hy vọng các bạn không cmt ship Mikey hoặc Takemichi với bất kỳ char nào khác trong fic. (Ví dụ: Thôi bé Take về với A... Mikey về với B là vừa, hợp nết C lắm nè...)
2. Không cmt về cp khác ngoài MiTake, dù có là OTP của bạn mình cũng không quan tâm, vì OTP của mình chỉ có MiTake thôi, hãy tôn trọng mình.
3. Bất kỳ lời nói, hành động nào của char cũng sẽ có nguyên nhân của nó, một phần phụ thuộc vào tính cách, hoàn cảnh mình xây dựng và phát triển cho char, hy vọng các bạn sẽ kiên nhẫn đọc fic, hoặc thể hiện thái độ một cách văn minh. Nếu không thích có thể rời đi.
Cảm ơn vì đã đọc.
-------------------------------------------
"Rồi! Rồi! Nhìn lên trên!"
"Được! Đẹp đó! M à, cậu nhảy lên xem sao?"
"Oke được được! Gooddd!!!"
Takemichi ngồi trong góc chống cằm nhìn Mikey đang chụp hình bên kia, cậu ta mặc một bộ suit màu đen từ trên xuống dưới, xung quanh để phông nền trắng, chắc là chủ đề của mấy tấm hình này.
Mikey một tay cầm áo khoác vắt qua vai, một tay nhét túi quần, mày khẽ nhíu, để lộ dáng vẻ không kiên nhẫn.
Chợt cậu ta ném áo khoác đi, cởi bung ba cúc trên chiếc áo sơ mi đen, đồng thời làm động tác vung giày ra khỏi chân thật nhẹ nhàng.
Takemichi cảm thấy nhiếp ảnh gia rất giỏi, quả thật có thể bắt trọn từng sắc thái biểu cảm của Mikey, đồng thời cũng thể hiện được tinh thần của bộ sưu tập.
Concept theo dạng trắng đen thì Takemichi đã được thấy nhiều ở các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng khác, tuy vậy cảm giác mang lại không giống Mikey.
Chẳng rõ có phải chỉ một mình cậu cảm nhận được không, khí thế của Mikey quá... nổi bật. Là một kiểu gì đó rất 'ác' và thu hút người khác, theo đó khi người ta nhìn vào những tấm hình này sẽ chỉ toàn để ý vào cậu ta.
Biểu cảm của cậu ta, từng cái nhướng mày, nhếch mép, rồi nheo mắt... Vì vậy, ai sẽ còn để ý đến đống quần áo đang mặc trên người cậu ta chứ?
Ai sẽ để ý áo có nhăn không? Vải có sang không? Giày có đẹp không?
Căn bản Mikey mặc gì chả giống nhau.
Khí chất của cậu ta quá đặc biệt.
Tuy vậy, Takemichi cũng có thể hiểu được phần nào tại sao Mikey vẫn sẽ được săn đón làm đại diện của mấy nhãn hàng nổi tiếng.
Đơn giản, cậu ta quá hot, độ phủ sóng quá mạnh.
Fan cậu ta có không thèm để tâm đống quần áo kia thì vẫn sẽ mua nó, thậm chí sưu tầm hết tạp chí chỉ vì có Mikey xuất hiện bên trong.
Lúc Mikey đi ngang qua Takemichi để thay một bộ đồ khác, chẳng hiểu tại sao lại giơ tay vén mũ cậu lên nhìn một cái, sau đó thì kéo vành mũ xuống thấp hơn, che hết tầm nhìn của cậu.
Takemichi cảm thấy Mikey như đồ điên, tự dưng lôi kéo cậu đến đây, hại cậu phải che kín mặt như ăn trộm vì sợ có paparazzi chụp được, vậy thì Takemichi sẽ gặp rắc rối lớn.
Ban nãy cậu giật phắt cái mũ đang đội trên đầu Mikey để đội cho mình, cậu ta còn đứng đó thong thả nói: "Có gì đâu. Ai thèm nhớ cái mặt mày?"
Takemichi trợn trắng mắt, xém nữa đã giơ tay đấm cậu ta một cú.
"Em là bạn của M hả?"
Takemichi còn đang đờ đẫn thì bên cạnh chợt vang lên giọng nói của một cô gái, cậu giật mình nhìn sang, thừ người ra một lúc mới vội gật đầu, sau lại thấy thất lễ quá mà lí nhí nói thêm: "Phải ạ."
"Ồ, nghe giọng em chắc trẻ lắm. Nhỏ tuổi hơn M hay sao?" Cô gái cười tít mắt, tự nhiên đứng tựa bên cạnh cậu buôn chuyện.
"Ơ... Em bằng tuổi đấy ạ." Takemichi có chút vui vẻ, quả thật nghe giọng Mikey trầm hơn giọng Takemichi, thành ra tạo cảm giác trưởng thành hơn.
"Em quen cậu ấy lâu chưa?"
"Dạ..." Takemichi sững người, chẳng hiểu sao lại ngập ngừng.
"Hửm?"
"Tụi em... cũng mới quen thôi ạ. Hì." Takemichi tính đưa tay lên gãi đầu, giờ mới nhớ mình đang đội mũ.
Cô gái kia thấy sau gáy Takemichi đổ mồ hôi, vươn tay kéo mũ của cậu lên: "Sao thế? Nóng thì cởi ra, góc này xa máy lạnh nên hơi hầm nhỉ?"
"Dạ... Không sao đâu ạ..." Takemichi bối rối giơ tay lên muốn giữ mũ lại, ai dè lại chạm lên một bàn tay khác.
Giọng của Mikey vang lên ngay sau lưng Takemichi, thái độ không vui rõ ràng: "Buông ra."
Cô gái kia ngớ người, Takemichi vội xoay đầu lại khẽ gắt: "Mày buông ra đi chứ rồi tao buông, mắc gì nắm đầu tao hả?"
Khoé mắt Mikey giật giật, nguyên bàn tay cậu ta trùm lên đầu Takemichi kéo lại, khiến cho tay cô gái kia tuột khỏi mũ của cậu.
Mikey dí sát mặt Takemichi, giở giọng hăm doạ: "Mày nói chuyện với ai đó?"
Takemichi thấy Mikey lại bắt đầu nổi khùng nổi điên, cậu giơ móng vuốt cấu bàn tay đang đè trên đầu mình của người kia.
"Trả lời."
Takemichi không nói gì, sức lực trên tay một tăng.
Ai rảnh mà chiều mày từ sáng tới tối chứ?
"Mày muốn đi tù đúng không?"
Nghe đến đây, Takemichi xìu hẳn, cậu "Hừ" khẽ, cơn bực tức vì bị Mikey khống chế bộc phát, cậu lột phăng cái nón cùng cánh tay Mikey hất ra thật mạnh.
Mikey nhìn quả đầu xoăn đen trước mắt mình, vứt phăng cái mũ đi, tay mới vừa đưa lên đã bị Sanzu từ đâu lao ra cản.
Sanzu thì thầm mắng: "Trời má hai thằng điên! Đây là studiooo!!!"
Takemichi giờ mới sực nhớ ra, vội vàng quay sang nhìn, thấy ánh mắt của ai cũng chĩa về đây, bầu không khí nhộn nhịp ban nãy bỗng chốc đã im lặng từ bao giờ.
Mikey không thèm nhìn ai khác, mắt vẫn cứ lườm Takemichi, cậu gạt Sanzu ra, muốn túm cổ thằng đầu quăn kia nạt cho ra lẽ.
Takemichi nhìn Mikey vẫn đang lên cơn, nghĩ thầm nếu mình không chịu xuống nước chắc nó tính làm một màn gây lộn ngay tại đây luôn quá, thế là cậu chạy ra nhặt cái mũ đội lên đầu lại, sau đó ngồi thật ngoan bên ghế.
Mikey vẫn còn muốn giải quyết cho ra ngô ra khoai: "Mày đừng nghĩ thế là..." Cậu ta chưa kịp nói xong, Takemichi đã chủ động kéo tay của Mikey đặt trên đầu mình, giống như quay trở về thời điểm cậu chưa phản kháng.
Mikey ngỡ ngàng, một mảnh ký ức xưa cũ bỗng xẹt ngang.
Ngày đó, bé Takemichi bị Mikey giận không thèm để ý, mới đầu bé còn vô tâm tự ăn tự chơi, tới lúc đi ngủ thì lại muốn ngủ cùng cậu.
Mikey biết thừa chuyện đó, vậy nên đã để sẵn cửa phòng cho Takemichi, xem xem cục bông này tính bày trò gì với mình.
Bé Takemichi đứng thù lù bên cửa nhìn vô trong một lát rồi mới rón rén lách vào.
Sau đó bé lại đứng lì bên giường một lúc lâu, hại Mikey chờ tới đau bụng, cậu đột nhiên quay lại gắt lên: "Mày tính hù chết tao mới vừa lòng đúng không?"
Bé Takemichi bị Mikey doạ cho nấc cụt, thế là vừa xin lỗi vừa nấc cụt, sau đó còn tự nhiên lăn lên giường, đè Mikey muốn bẹp dí, tiếp tục nấc cụt trên người cậu.
Mikey trợn trắng mắt hất cục bông này ra, ngồi dậy mắng: "Làm cái gì thế? Tao đã tha thứ cho mày chưa?"
"Chứ... Ực... Ự... Tao... Ực... Quên... Ự ự ự... Chuyện... Mày... Giận... Rồi... Ực... Nghĩ... hoài... không... ự... ra." Bé Takemichi bị hất ra cũng không bỏ cuộc, tiếp tục lăn vào lòng Mikey.
"Mày nghĩ thế này là xong?" Mikey nhìn quả bóng bay mập ú trong lòng, vừa buồn cười vừa bực mình.
"Xoa... Ực... Như hôm qua... Ực ực ực... thì sẽ quay về... ự... hôm qua..." Bé Takemichi mở đôi mắt tròn xoe nhìn Mikey, giả bộ chớp mắt đáng yêu.
"Hừ. Chỉ được cái nói vớ vẩn." Mikey vỗ vào người Takemichi một cái nhẹ hều, sau đó túm cậu cuộn vào chăn, bấy giờ mới bật cái đèn ngủ bên giường lên.
Sáng hôm sau, bé Takemichi hết nấc cụt, mà Mikey cũng không còn giận nữa. Lúc đó cục bông còn lẽo đẽo theo cậu hỏi tại sao tối qua không xoa, xoa là xí xoá.
Mikey làm mặt giận, tỏ vẻ bé quá xàm.
Bé đâu biết Mikey đã lén xoa cho Takemichi cả đêm.
Nếu không tại sao mày lại hết nấc cụt được chứ?
Ngu ngốc.
Mikey rủ mắt nhìn bàn tay mình đang đặt trên đầu Takemichi qua lớp vải nón dày.
Mikey nghĩ ngợi thế nào đó, rốt cuộc chỉ bỏ tay ra.
Không xoa nữa.
Vì mày không nấc cụt.
***
Buổi chụp hình kết thúc trong sự nhăn nhó của Mikey, quả thật số hình phía sau chụp rất khó khăn, thái độ của Mikey không giống như tinh thần mà nhãn hàng muốn cậu thể hiện.
Mikey quá gay gắt, không còn nhẹ nhàng như những tấm hình trước.
Ai cũng nhìn thấy cậu ta sắp điên lên tới nơi, vậy mà nhiếp ảnh gia còn không nhận ra, liên tục mắng thẳng mặt Mikey rằng cậu quá gồng các thứ.
Sanzu sợ hú hồn, chỉ sợ Mikey đột nhiên lao tới đập nhiếp ảnh, thế thì ngay trang nhất tờ báo ngày mai sẽ là gương mặt của idol M, và tàn cuộc lại phải nhờ đến chính hắn thu dọn.
Đủ rồi!!!
Sanzu lao ra, vội vàng kết thúc ngay buổi chụp hình, lấy lý do sức khoẻ của Mikey đang yếu, tinh thần không ổn định, thể hiện sẽ không được tốt.
Biên tập nào dám đôi co với idol đình đám? Cô quả thật đã muốn cho Mikey nghỉ từ sớm, hôm khác chụp bổ sung cũng chẳng sao, chỉ tại ông nhiếp ảnh cứ làm lố lên.
Cho đến lúc Mikey thay đồ xong bước ra thì gương mặt đã hoàn toàn đen kịt, đã thế còn tiếp tục nhìn thấy Takemichi lại đang vui vẻ cười nói ở bên kia với một đám con gái, tâm trạng tốt đẹp lúc sáng của Mikey đã hoàn toàn hạ xuống âm độ.
Mikey chẳng nói chẳng rằng, tự nhiên bước tới cầm lấy balo của Takemichi, sau đó kéo cậu ra ngoài.
"Tao tự đi được!" Takemichi vùng vẫy, muốn hất tay người kia ra.
Mikey như bị điếc, bước qua góc để xe, mở cửa nhét cậu vào trong xe trước rồi mới ngồi vào.
Sanzu chưa kịp lên xe, hắn còn đang phải ngó ngang liếc dọc xem có paparazzi nào xung quanh đây không.
Hắn nghiến răng nghiến lợi, vội vàng bấm số gọi cho đội trợ lý cấp dưới, nhắc nhở để ý mấy toà soạn báo.
Sanzu mở cửa xe phi vào, sau khi đóng cửa thật chặt mới quay ra sau thét gào: "Trời ơi đức vuaaa!!! Ngài lại tính bày ra cái trò gì hả? Đang giữa đường giữa sá mà mày lôi lôi kéo kéo con lợn kia? Có phải mày muốn mọi người chú ý đến nó không? Rồi mắc gì không khoác vai nhẹ nhàng thôi? Sao hành động mày cục súc như muốn múc nó ngay tại đây thế hử?"
Mikey liếc Takemichi, giật phăng cái mũ trên đầu cậu ra nói: "Tao đang rất muốn múc nó đây!"
Takemichi không thèm phản ứng, xoay ra cửa sổ chống cằm ngắm cảnh.
"Mày muốn bị chụp thấy hả mà dí mặt vào đó?" Mikey gằn giọng.
"Đừng hòng lừa tao, xe này từ bên ngoài nhìn vào không thấy gì."
Mikey trợn trắng mắt, còn chưa kịp làm mình làm mẩy thì Takemichi đã lại thọc thêm một câu: "Thả tao ra để tao về, không ai rảnh rỗi mà đi theo mày."
"Sao bảo hôm nay không có tiết? Đưa lịch đây tao xem."
Takemichi gắt lên: "Dù có không học thì tao cũng chỉ đi với mày một buổi thôi, mắc gì cả ngày?"
"Tao muốn vậy đấy, sớm hay muộn cũng phải đưa lịch cho tao, giờ đưa luôn đi." Mikey xoè tay ra.
Takemichi mím môi, đánh cái đét vào tay Mikey.
Mikey sững sờ, ôm bàn tay đỏ rát nói: "Mày..."
Takemichi làm mặt xấu, còn lè lưỡi với Mikey, nghĩ gì đó lại đấm vài cú lên người Mikey cho hả dạ, làm cho sướng rồi mới ngồi dúm lại một góc nhỏ, giống như sợ Mikey sẽ tẩn mình một trận tại đây.
"Á à..." Mikey cạn lời, còn chưa kịp chửi mắng gì đã bị Takemichi nhảy bổ vào họng ngồi: "Á à idol chụp hình bị nhiếp ảnh mắng! Á à idol mà không chuyên nghiệp..."
Mikey véo má Takemichi: "Mày biết cái mẹ gì mà nói?"
"Tao nói vu vơ vậy đó, ai nhột thì gãi."
"Gãi cái b**p!!!" Mikey văng tục, kéo Takemichi lại đây.
Hai đứa chí choé trên xe, hại Sanzu muốn nổ não, hắn ném Mikey và Takemichi xuống trước khu chung cư như một bịch rác rồi chạy đi mất hút.
"Tao muốn về nhà." Takemichi vùng vằng, không muốn theo Mikey lên căn hộ của cậu ta nữa.
Mikey vẫn ghì chặt vai cậu, hỏi: "Chiều có tiết?"
"Ừ! Thả ra!" Takemichi hết cấu thì cắn, cắn không được lại giơ chân muốn đạp Mikey, vậy nhưng cậu ta lại hoàn toàn tránh thoát một cách dễ dàng.
"Vậy thì ở lại đây, tý nữa tao bắt xe chở mày đi học." Mikey vừa lôi vừa kéo Takemichi vào trong.
Takemichi đã mệt mỏi không chịu nổi, cậu gào lên: "Mikey! Sao cái éo gì mày cũng giở thói ép buộc vậy?"
"Tính tao đó giờ vậy. Vào đây, đừng để tao cáu."
Câu nói uy hiếp của Mikey không có tác dụng, ngược lại khiến Takemichi càng hăng máu hơn.
Hai đứa xắn quần xắn áo bắt đầu chửi lộn giữa sảnh của toà nhà chung cư sang trọng.
"Đi lên."
"Tao muốn về, rốt cuộc tao phải nói bao nhiêu lần?"
"Mày muốn..."
"Tao không muốn đi tù! Không muốn đền tiền được chưa? Và hiện tại cũng không muốn lên nhà mày nốt! Mày có thời gian hỏi những cái kia thì sao không hỏi tao rằng tao có thật sự muốn không? Mấy câu hỏi 'muốn không' của mày chỉ để phục vụ cho chính bản thân mày, còn ý kiến của tao thế nào đéo quan trọng phải không?" Takemichi thở hổn hển đẩy Mikey ra.
Mikey cứng người như khúc gỗ, ánh mắt loé lên nguy hiểm, gằn giọng nhìn người đối diện nói: "Chứ đi theo tao là xấu?" Cậu bước tới túm cổ áo Takemichi kéo lên: "Trước giờ mày đi theo tao là không tốt à? Tự hỏi mày xem? Chẳng phải ngày xưa mày luôn bám theo tao làm phiền tao sao? Giờ mày tỏ vẻ cái gì?"
Rõ là mày tự đòi làm quen với tao, đòi tao tắm cho mày, xong còn đòi lên giường tao.
Khoé mắt Mikey hoen đỏ, chẳng rõ là bởi quá tức giận hay là vì lý do khác: "Tại sao không nghe lời tao như trước?"
"Vì mối quan hệ của chúng ta thay đổi rồi." Takemichi khẽ nói, cậu đưa hai tay lên, nhẹ nhàng bao lấy bàn tay đang siết chặt cổ áo mình.
"Mikey, tao lớn rồi, tao nhận ra tao còn gia đình, còn rất nhiều thứ phải lo, tao không thể lẽo đẽo bám theo mày như thời con nít vô lo vô nghĩ nữa, với cả..." Takemichi gỡ từng ngón tay của Mikey khỏi áo mình.
"... Chúng ta cách nhau những tám năm, tao đã thay đổi rồi Mikey, chúng ta... cũng không còn mối quan hệ thân thiết ấy nữa, cũng chẳng thể quay trở lại."
Takemichi đã rời đi từ lâu vậy mà Mikey vẫn đứng im ở đại sảnh trống trải, ánh sáng loé lên từ ánh đèn trần làm nổi lên những hạt nhỏ lấp lánh trên tay cậu.
***
Takemichi lết về tới nhà là đã chiều, quả thật hôm nay cậu chẳng có tiết học nào, tất cả đều chỉ là cái cớ để thoát khỏi Mikey.
May mà bây giờ ba mẹ cậu đều đã đi làm, nếu không Takemichi sẽ lại phải nghe thêm một màn dạy dỗ của mẹ nữa.
Takemichi mệt mỏi tắm nhanh rồi trèo lên giường nằm, được một lát lại bật dậy, bắt đầu lục tung căn phòng lên.
Takemichi bới ra được một cái hộp phủ đầy bụi dưới gầm giường, sau khi lau dọn sạch sẽ xong xuôi cả, cậu nghĩ gì đó, lại thở dài đẩy nó về chỗ cũ.
Takemichi leo lên giường lăn một vòng, lại đứng lên bước ra bàn pha màu vẽ, sau đó chưa kịp vẽ vời cậu đã đóng hộp màu lại, tiếp tục phi lên giường.
Takemichi như lên cơn, cậu lẩn quẩn trong phòng, hết muốn làm cái này lại muốn bày trò khác, cuối cùng mọi thứ đều dang dở, việc muốn làm nhất lại không thể làm.
Takemichi tức mình đá vào thành giường một cú, tự làm mình đau tới chảy nước mắt.
...
"Ting!"
Takemichi giật mình tỉnh dậy, liếc qua chiếc điện thoại đặt bên cạnh, chẳng rõ hiện tại là lúc nào nhưng trong phòng cậu đã tối thui.
Takemichi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời tối mịt, giờ mới ngơ ngác nhìn sang cái đồng hồ bên cạnh, đã bảy giờ tối.
Cậu với lấy cái điện thoại xem tin nhắn mới, là từ một số lạ, Takemichi bấm vào.
[Đang đâu?]
Takemichi tròn mắt ngồi bật dậy, sau mới nhận ra đây là số của Mikey nhờ những tin nhắn trước đó, vậy mà cậu chưa kịp lưu lại.
Takemichi bấm tin trả lời: [Nhà.]
"Ting!"
[Đi ăn tối. Tao qua đón mày. Vẫn địa chỉ cũ?]
Takemichi chớp chớp mắt, đang nghĩ xem có nên từ chối hay không thì một tin nhắn mới lại đến.
[Có sếp bên B Design nữa, qua làm quen, sau đó xếp lịch đi làm.]
Takemichi mím môi nhìn tin nhắn trước mặt, nếu vậy thì phải đi thôi.
[Ừ vẫn chỗ cũ, có cần sửa soạn gì không?]
Mikey đáp lại một câu không thể mất dạy hơn: [Đừng cởi truồng là được.]
Takemichi: "..." Hứ.
...
Từ đằng xa Mikey đã trông thấy Takemichi xụ mặt đứng trước nhà, chân đang không ngừng giẫm mạnh xuống nền đất, giống như bị muỗi đốt đã lâu.
Mikey chẳng hiểu nổi, ghét muỗi đốt mà cứ mặc quần lửng làm gì? Từ nhỏ đến giờ vẫn vậy.
Xe dừng lại ngay ngắn trước Takemichi, Mikey từ bên trong mở cửa ra cho cậu, Takemichi nhảy vọt vào trong xe, sập cửa lại thật nhanh, sau đó vừa ngồi vỗ chân chan chát vừa mắng nhiếc Mikey:
"Mày bảo đến rồi đến rồi! Cái 'đến' của mày đấy!" Takemichi căm hận, cậu phải đứng chờ tận năm phút thì xe Mikey mới xuất hiện, tuy rằng việc này cũng chẳng có gì, nhưng Takemichi ngứa ngáy nên cũng muốn chọc cho Mikey tức chung.
"Đưa chân đây." Mikey vỗ lên đùi, Takemichi lập tức tháo đôi sandal, kê hai chân lên đùi người kia.
Mikey hô biến từ đâu một tuýp thuốc, thoa lên mát rượi, quả thật những chỗ ngứa đã dịu đi hẳn.
Takemichi chồm tới muốn nhìn xem, Mikey liếc cậu, nhanh tay cất vào trong túi.
"Nhỏ mọn." Takemichi bĩu môi.
Mikey không trả lời, để cậu một mình tự nói tự đáp.
Takemichi nhìn ngó trong xe, cậu cảm thấy hơi lạnh, giống như điều hoà đang được hạ rất thấp.
Takemichi có chút bất ngờ, buột miệng hỏi: "Nhớ là mày không thích bật điều hoà mà?"
Mikey nhướng mày nhìn cậu một lát rồi mới gật gù: "Ừ, nhưng mà tao không được mở cửa sổ, ai đó chụp được sẽ bị lộ hành tung, phiền lắm. Ngồi trong xe mà không bật điều hoà thì lại ngộp."
Takemichi chẳng hiểu sao Mikey lại dịu dàng giải thích tận tình cho mình như thế, cậu hơi ngượng, không nói gì nữa.
Mikey nhìn Takemichi khẽ cọ hai chân dưới ghế, nói tài xế tăng điều hoà lên, lại móc cái áo đang khoác hờ trên vai mình ném trùm lên đầu cậu, trong chốc lát mùi hương của Mikey xộc thẳng vào mũi của Takemichi, khiến cậu đỏ bừng mặt.
Chẳng hiểu Mikey xài loại nước hoa gì, mùi hương chỉ thoang thoảng nhưng lưu lại lâu, Takemichi cũng thích, cảm thấy cậu ta rất hợp với loại nước hoa này.
Takemichi lấy áo khoác trùm lên đùi mình xuống, xoay mặt sang cửa sổ, nhìn hai bên má mình dần đỏ lên qua mặt gương mờ đen của tấm kính.
Lúc đến nơi, Mikey đưa cho Takemichi một cái khẩu trang, cũng tự đeo cho mình, sau đó đẩy nhẹ cậu ra ngoài.
Takemichi há mồm nhìn cái nhà hàng chà bá lửa trước mặt, bản thân nó đã hoành tráng thì chớ, đã thế còn nằm trong một khuôn viên cực kỳ rộng lớn, có cả bàn ghế phục vụ cho khách hàng thích ngồi ngoài trời.
"Đi." Mikey đi được một quãng mà thằng đầu quăn kia còn đứng lại ngắm nghía cái gì, cậu bực tức quay lại kéo tay Takemichi.
Takemichi cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang chĩa về đây, trong chốc lát cậu đã lo lắng tới toát cả mồ hôi, vội hất tay Mikey ra.
Mikey quay phắt lại, trừng mắt nhìn Takemichi, ánh mắt giống như muốn đập chết cậu tại đây.
Takemichi nuốt nước bọt, nhảy tót vào trong nhà hàng kia trước Mikey, sau đó đứng nép một bên quay lại nhìn cậu, bàn tay vẫy vẫy giống như muốn hối cậu nhanh lên.
Mikey nhíu mày bước vào: "Sao tự dưng gấp gáp vậy?" Mikey nghĩ ngợi một hồi rồi bật thốt: "Mót à?"
Takemichi: "..."
Thế là dưới ánh mắt hiểm ác của Mikey, Takemichi đành lội vào nhà vệ sinh một cú, rửa mặt sơ qua rồi lại bước ra ngoài.
Mikey lười biếng đút tay vào túi tựa nghiêng bên ngoài chờ Takemichi, thấy cậu bước ra thì chỉ nhắc cậu đeo lại khẩu trang vào.
"Ngộp thật... Mày đeo hoài không thấy khó thở hả?" Takemichi quay sang nhìn Mikey.
"Đeo nhiều rồi quen, vô phòng riêng hãy tháo." Mikey liếc Takemichi qua khoé mắt, lại nói: "Đi với tao thì mày cẩn thận một chút, ai biết đâu được ngày mai lại lên trang nhất của một tờ báo nào đó, hay đứng chễm chệ trên mạng thuộc top mục những tin tức sốt dẻo."
"Mày hot vậy sao?"
"Còn phải hỏi?"
"Nguy hiểm quá!" Takemichi ngó bên này bên kia, quyết định cách xa Mikey cả hai mét.
"Còn thụt lùi nữa tao tháo khẩu trang mày ra treo lên giữa nhà." Mikey vẫn bình thản bước đi, thả lại một câu doạ nạt cho Takemichi.
Thế nên khi Sanzu và Kokonoi đang cười đùa vui vẻ trong phòng thì đột nhiên cánh cửa bật mở, ngay lập tức đập vào mắt cảnh tượng Takemichi đang làm mặt xấu ở sau lưng Mikey.
Mikey vừa bước vào đã tháo phăng khẩu trang ném ra bàn rồi ngồi xuống, chống tay lên ghế tỏ vẻ suy tư.
Takemichi nhìn cái bàn tròn trước mặt, không biết mình nên ngồi chỗ nào, chỉ là...
Ba đứa kia mỗi đứa đều chia nhau một góc tạo thành cái tam giác đều, Takemichi có ngồi vào đâu cũng sẽ dính Mikey hoặc Sanzu, mà người tóc bạc dài còn lại cậu cũng chả biết là ai. Tên này có vẻ ngoài lẫn cái nụ cười quái dị đều báo hiệu sự không đàng hoàng.
Kokonoi quan sát Takemichi một lúc mới gật đầu, chủ động mở lời: "Chào, tôi là Kokonoi Hajime, bạn của Mikey thì cứ gọi là Kokonoi cũng được."
Takemichi thừ người ra một lúc rồi mới sực nhớ mà đáp lại: "Ờ... Tôi là Takemichi Hanagaki, gọi tôi là Takemichi cũng được... Cảm ơn."
Mikey thấy Takemichi còn tính bước tới cạnh Kokonoi ngồi xuống, cậu tức điên đập bàn cái rầm: "Qua đây."
Takemichi gật gù rồi nghe lời bước qua.
"Thế nào? Lại cái thói kết bạn vớ vẩn à? Thấy ai cũng muốn làm quen?" Mikey gằn giọng mỉa mai Takemichi.
"Thì người ta chào tao thì tao chào lại." Takemichi bình thản nói, thôi thì ngồi cạnh Mikey cũng được, dù sao cũng đỡ ngượng, chẳng hiểu tại sao ban nãy Takemichi không muốn đi qua phía Mikey cho lắm, sau khi thấy cậu ta tức giận bắt ép mình qua thì mình lại vui vẻ hơn chút.
Takemichi thầm nghĩ mình bị máu M hay gì?
Sanzu lên tiếng: "Được rồi, tụi mình kêu trước vài món đi, Mikey phải ăn đúng giờ, không là lòi mỡ ra."
Takemichi tò mò hỏi: "Nó cũng có mỡ à?" Cậu ngó qua Mikey, nhìn từ trên xuống dưới trông không khác gì thằng ốm đói, mỡ ở đâu ra?
"Tao đọc ra được mày đang nghĩ cái gì đấy? Cần tao lột đồ chứng minh điện nước đầy đủ không?" Mikey híp mắt nguy hiểm.
Takemichi còn chưa kịp trả lời, một giọng nói từ ngoài cửa đã vọng vào, cùng lúc cánh cửa cũng bật mở.
"Trông chờ đấy, lột ngay xem nào?"
Takemichi nghe thấy giọng nói quen quen, vội quay đầu lại nhìn, ngay sau đó người vừa nói cùng Takemichi đều bất ngờ.
"Rin-Rindou?" Takemichi đứng bật dậy làm cái ghế văng xa cả khúc, Mikey liếc sang, nhìn Rindou với ánh mắt hằn học.
Rindou cười hô hố, phi tới nhảy bổ lên người Takemichi đu một vòng: "Ôi giời ơi người bạn thân thương của tôi ơiii!!!"
Takemichi cũng xoay Rindou một vòng, mà Rindou khá nặng, cậu xoay có hơi lảo đảo, thế là hất luôn Mikey còn đang ngồi bên ghế, làm cậu ta xém nữa té lăn ra đất.
"Bao lâu rồi hả?" Takemichi cười toe toét nhìn Rindou, thấy cậu ta đã thay đổi rất nhiều, mái tóc cậu ta đang để trông khá kỳ dị nhưng lại phù hợp với gương mặt không tưởng, và cách ăn mặc cũng sành điệu hơn rất nhiều.
Tuy biết là không thể so sánh thời thơ ấu với lúc trưởng thành, thế nhưng người trước mặt quả thật là hoàn toàn khác biệt.
Rindou bá cổ Takemichi ngồi lại ghế, bắt đầu chìm trong không gian riêng của hai người, mặc kệ đám người kia mắt trợn mắt nhắm.
Ran thở dài bước qua ghế trống ở giữa Mikey và Sanzu ngồi xuống, tự lấy bút chọn món.
Rindou xoay mặt Takemichi qua bên kia chỉ trỏ: "Bên kia là anh trai tao kìa, Ran đó, ngày xưa kể mày rồi, mày không nhớ là chết mịa với tao."
Rindou khoe khoang gia thế xong lại lia một đường từ trên xuống dưới ngắm Takemichi, gật gù cảm thán: "Thời gian quả thật là 'bào mòn' đi một con người, cả Sanzu lẫn mày đều trở nên gầy gò."
Sanzu & Takemichi: "..."
Sanzu nghĩ thầm nằm không cũng dính đạn sao?
Rindou lại chỉ qua Mikey, nói với Takemichi: "Mày nhìn nó đi, đôi mắt thâm quầng đó là do nhớ mày mà ra."
Mikey & Takemichi: "..."
Mikey kìm nén ý định lật bàn đè Rindou ra đánh một trận.
Quả bom cuối cùng chỉ còn cách thả lên người Kokonoi, Rindou vỗ vai Takemichi bùm bụp, vui vẻ nói: "Ủa nghe nói mày bị Kokonoi soạn hồ sơ tống tiền hả? Bắt vào tù đúng không? Mày đừng sợ, nó... Ưm ưm..." Rindou còn đang tía lia thì bị Kokonoi từ phía sau bụm miệng lại.
Mikey toát cả mồ hôi, quay sang Ran gầm gừ: "Mày không quản nó đi? Đừng để nó cắn bậy người khác."
"Nó có cắn bậy đâu, nó chỉ nói sự thật thôi." Ran cười cười, móc ra một cái khăn lau tay một cách lịch thiệp trang nhã.
Takemichi nhức cả đầu, lượng thông tin phải tiếp nhận quá lớn.
Cậu sẽ không nói là não cậu đã từ chối hoạt động ngay từ lúc Rindou nói Mikey lao lực vì nhớ...
Nhớ mình ư?
Nhớ đến mắt thâm quầng à?
Nhưng nhớ về cái gì?
Takemichi còn đang mông lung, Mikey đã dùng chân kéo ghế cậu lại gần mình, cách xa Rindou.
Rindou lại nhích ghế qua.
Mikey kéo...
Rindou nhích...
Mikey nhích qua và kéo...
Rindou nhích nhích nhích...
Mikey đã muốn xắn tay áo lên sống mái một phen, bấy giờ Rindou mới ngoan ngoãn ngồi im, sau còn không cam chịu mà bĩu môi cằn nhằn: "Khiếp, cùng là đồng nghiệp mà ghê thế..."
Takemichi bất ngờ tập hai: "Cái gì? Mày cũng làm idol giống nó à?"
Tới lượt Rindou ngỡ ngàng: "Mày không biết tao... làm idol ư..." Rindou dường như sốc lắm, ngồi đờ đẫn trên ghế như một con sứa u buồn.
Kokonoi vỗ vai an ủi Rindou: "Không biết mày có là gì, nó còn không biết Mikey cũng làm idol đó."
Rindou trợn mắt, hung dữ mắng vào mặt Takemichi: "Cái gì? Mày sống trong rừng sâu núi thẳm à? Nhà không có wifi hả? Cần tao lắp cho không con lợn?"
Takemichi trợn mắt, túm cổ áo Rindou quát: "Mày nói ai con lợn cơ? Ở đây chỉ có một con lợn đầu hồng thôi."
"Á à!" Sanzu đập bàn cái rầm, kéo phanh mấy cái cúc áo trên ngực ra, chuẩn bị qua solo với Takemichi.
Trên bàn, Mikey cùng Kokonoi thở dài ôm đầu, còn Ran nhàn nhã hớp một ngụm rượu, tỏ vẻ 'tao đã biết là sẽ có ngày này mà'.
Kokonoi nhức cả đầu, quay sang buôn chuyện với hai đứa kia, mặc kệ cảnh tượng máu me đằng sau: "Ngày xưa tụi mày cũng thế này à?"
Mikey gật gù nói: "Ngày xưa không có mày với Ran, khi tụi nó lao vào đánh nhau chỉ còn mỗi mình tao ngồi cảm nhận nhân sinh."
Nhân viên bước vào phòng, nhìn cảnh tượng ba người kia giật tóc móc mắt nhau mà sợ muốn té xỉu, thấy Ran ra hiệu mới khẽ nuốt nước bọt bước đến, ở đây toàn những người có địa vị, thức thời không hóng chuyện thì hơn.
Ran chỉ vào menu mấy món, gọi thêm một số món ăn làm riêng rồi cho phục vụ lui ra.
Ran làm xong mọi việc lại từ tốn nói tiếp: "Ngày đó tao đâu có ở cùng Rindou, sau này nó có kể lại cho tao nghe, lần nào nó cũng hy vọng được tiếp diễn những trận đánh nhau này." Ran lắc đầu: "Có vẻ như đó là ao ước, khát khao của ba đứa nó rồi, bỏ không được."
Kokonoi nhìn sang bên kia, chả hiểu tụi nó đang đánh nhau hay chơi cái trò gì, Takemichi là yếu nhất trong ba đứa, mỗi lần đánh thua là lao ra sau lưng Rindou núp, sau đó lén thụi Rindou một cú, lại vòng ra sau Sanzu, cứ như thế chọc cho hai thằng kia điên lên.
Takemichi thấy tình hình không ổn, vội chạy qua bổ nhào vào lòng Mikey la lên: "Đựu má cíuuuu!!!"
Sanzu mắng văng nước miếng: "Mỗi lần thua thiệt là mày lại giở cái chiêu này ra, có đáng mặt đàn ông không?"
Rindou tóc tai rối bời mắng theo: "Đúng đấy! Mày làm tao quá thất vọng! Takemichiii!!!"
Takemichi thè lưỡi lêu lêu: "Chứ đứng lại cho hai thằng đô vật tụi mày đánh mới là đồ ngu!"
Mikey chợt cảm thấy không ổn...
Cái mông của Takemichi không ngừng cọ lên quần cậu, theo đó Mikey nhớ lại khung cảnh sáng nay, khi tay mình bóp cái mông tròn đó...
Mặt Mikey khẽ ửng đỏ.
Sanzu chợt la lên: "Ụ á mày đè Mikey xém tắc thở kìa! Xuống cho tao! Cái tấm thân như con trâu nước còn ngồi vào lòng người ta là sao hả?"
Takemichi giật mình, vội quay lại nhìn, thấy mặt Mikey đỏ bừng như quả cà chua thì luống cuống hết lên, muốn nhổm dậy, ai dè bị Mikey vòng tay ép chặt xuống.
Nguyên một phòng đang yên đang lành tự dưng bị thồn một tô cơm chó nghẹn họng, tất cả quyết định giải tán drama tình bạn tương cà tương ớt, ai về chỗ nấy ngồi yên một chỗ.
Takemichi nhìn xung quanh không còn hỗn loạn, thấy mình ngồi trên đùi Mikey kỳ quá kỳ, cậu nhổm dậy muốn về lại ghế mình, ai dè Mikey cứ ôm chặt Takemichi không buông.
"Cho tao về..." Takemichi xoay mặt lại nhìn Mikey, tự dưng cảm nhận có gì đó cưng cứng chọc vào mông mình.
Takemichi không thể tin nổi, cậu tự mắng mình nghĩ bậy nghĩ bạ, thử nhún thêm vài phát...
Cái cục đó hình như to ra, nằm im lìm giữa khe mông cậu.
Mặt Takemichi giờ đã đỏ không thua gì Mikey, cậu trợn mắt quay lại liếc người đằng sau sắc lẻm.
Tên Mikey khốn nạn còn chơi trò giấu mặt, cậu ta ôm ghì Takemichi, gục đầu xuống vai cậu, không muốn ai nhìn thấy mặt mình.
Nội tâm Takemichi thét gào:
Còn tao thì sao hả??? Tao giấu mặt vào đâu?
Tại sao mày thọc vào tao? Tại sao á á á?
Má mài! Thằng tró biến thái! Ai đó mau bắt giam nó lại, cho nó ngồi tù mấy năm đi! À không, ngồi tù chung thânnn!!!
Á á á á!!!
"Mày... cùng tao đi ra ngoài..." Takemichi túm bàn tay Mikey đang ôm chặt eo mình, cảm nhận người kia khẽ gật đầu.
Một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra, Takemichi đã đứng dậy mà Mikey vẫn ép sát ôm ghì cậu không buông, hai đứa cà giật cà tưng kéo nhau ra khỏi phòng.
"WC ở đâu hả?" Takemichi không thể chịu nổi nữa, mỗi bước đi là cả một sự nỗ lực cố gắng đầy mồ hôi và nước mắt, cậu không thể hiểu nổi tại sao đã đứng lên mà cái thứ kia của Mikey vẫn vô tình thọc cậu đến như vậy.
Takemichi tức mình, giơ tay đấm thùm thụp vào người phía sau.
Mikey siết chặt eo Takemichi, hơi thở nóng rực phả lên sau gáy cậu nói: "Mày cử động nữa là tao tụt quần mày ra đấy!"
Takemichi đỏ mặt, quay đầu mắng: "Thằng cà chớn! Đồ dê xồm mất dạy!"
Mikey hướng Takemichi về phía WC, tuy trên đường chẳng gặp ai nhưng cậu ta vẫn ôm chặt người, xém tý nữa là đã kéo luôn cậu vào nhà vệ sinh, làm Takemichi tức muốn nổ phổi.
Mikey rúc trong WC gần nửa tiếng mới xong chuyện, lúc bước ra nghĩ rằng Takemichi đã đi rồi, thế nhưng vẫn ôm hy vọng liếc ra bên ngoài.
Không còn ai cả.
Mikey có chút bực bội, rửa tay rồi đi về, ai dè lúc đi ngang qua một khúc quanh lại nghe thấy giọng nói của Takemichi.
Mikey bước qua bên đó, thấy Takemichi đang cười đùa vui vẻ với một cô gái.
"Làm ở đây rồi có thời gian học không?"
"Cũng khó khăn lắm đó. Bởi vậy nên tớ toàn làm ca đêm không à, mà dạo này tụi mình không còn chung môn nữa, tiếc ghê ha." Cô gái kia mặc bộ đồ nhân viên, giơ tay vỗ vỗ lên vai Takemichi.
"Có gì đâu mà, bữa nào đi ăn chung nhé, tớ mời." Takemichi cười toe toét, đôi mắt híp lại thành vầng trăng nhỏ.
Mikey chợt thấy ngứa mắt, không suy nghĩ nhiều mà bước đến bên cạnh Takemichi.
Cô gái kia còn đang tính chào tạm biệt Takemichi, đột nhiên thấy người vừa tới thì sợ điếng hồn, đứng sững như trời trồng.
"Sao thế?" Takemichi nhìn theo ánh mắt của cô gái, quay đầu ra sau, bắt gặp Mikey đứng đây với gương mặt hung dữ từ bao giờ.
Takemichi hết hồn, sợ bạn mình nhận ra đây là idol nổi tiếng, vội vàng bước tới kéo cô đi, còn không ngừng giả bộ cúi đầu với Mikey: "Ơ xin lỗi tôi chắn đường ạ..." Takemichi nháy muốn rớt luôn con mắt mà Mikey vẫn đứng thù lù một cục, tỏ vẻ chẳng quan tâm.
Takemichi cắn răng kéo cô gái kia bỏ chạy, lại trò chuyện đánh trống lảng thêm một lúc rồi mới ổn thoả tạm biệt nhau, xem như không lộ ra chuyện mình quen biết với M. Cậu bước về phòng, không ngờ rằng Mikey vẫn đang đút túi đứng đó, mắt nhìn chằm chằm vào hướng cậu mới rời đi.
"Sao mày xuất hiện mà không đeo khẩu trang hay đội mũ gì hả, lỡ người ta nhận ra thì sao?"
Mikey bình thản đáp: "Cho nhận ra, rồi làm gì tao?"
Takemichi nhìn thái độ hững hờ của Mikey, gật đầu nói: "Được rồi, xem như không làm gì được mày, nhưng mà làm được tao đấy, tao không muốn rắc rối đâu." Cậu không dừng lại, cứ thế bước qua Mikey đi về phòng, được vài bước thì bị người phía sau giữ chặt cánh tay.
"Tương lai mày sống tốt nhỉ, Takemichi?"
Takemichi cảm thấy lời nói Mikey còn có ý gì đó, cậu quay đầu lại hỏi: "Muốn gì?"
Mikey nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Takemichi, trong lòng lại khó chịu không rõ, cậu túm chặt cổ tay của người kia, gằn giọng nói: "Khóc cho tao xem nào."
Takemichi ngỡ ngàng: "Điê... Điên à?"
Mikey kéo Takemichi lại gần, chồm tới dí sát cậu: "Khóc như ngày đầu tiên gặp lại tao, lo lắng tới vã mồ hôi như ngày đó gặp lại tao, nói năng lung tung, bậy bạ hết lên cho tao nghe xem nào."
"Đồ điên! Đang yên đang lành..."
"Takemichi!" Mikey trừng mắt, gào lên: "Mày đừng có tỏ vẻ đắc ý trước mặt tao, đừng có sống tốt như thế..." khi không có tao!
Mày có bao nhiêu mối quan hệ, mày có thể trò chuyện vui vẻ với bao người, mày có thể suy tính về tương lai, suy tính cho cuộc đời của mày...
Còn tao thì sao?
Takemichi gạt tay Mikey ra, cũng gào lại: "Tao phải nói biết bao nhiêu lần? Chúng ta khác rồi! Mày có cuộc sống, sự nghiệp của mày, bạn bè của mày, thì tao cũng có của riêng tao! Mày đừng có bắt ép tao như trước đây nữa! Tao không muốn!!!"
"Tao bắt ép mày?" Mikey không thể tin nổi Takemichi lại có thể thốt lên câu này với mình: "Là ngày đó mày tự bắt chuyện với tao! Chính mày! Chính mày bước vào cuộc sống của tao! Sau đó tự ý rời đi! Tao bắt ép mày? Tao ước gì tao làm thế đấy! Nếu không bây giờ mày còn dám tỏ vẻ với tao như vậy ư?"
"Đúng đúng đúng! Mày chỉ muốn tao bám theo đít mày! Làm theo những gì mày muốn, nói những thứ mày thích nghe, mày vứt cái chế độ độc tài ấy đi, chí ít là nó không còn dành cho tao nữa đâu!" Takemichi mắng Mikey đến đỏ bừng mặt, cậu quay phắt đi.
Mikey lại kéo Takemichi trở về, không nói không rằng lôi cậu vào trong một góc hành lang trống trải.
Takemichi gào lên, vùng vẫy mà không thể thoát khỏi tay của Mikey: "Mày lại tính làm trò gì nữa? Bỏ ra! Bỏ raaa!!!"
Mikey đẩy mạnh Takemichi vào tường khiến cậu hoa cả mắt, còn chưa kịp phản ứng thì Mikey đã lao tới, giơ tay ghìm chặt cổ cậu.
Takemichi đã sắp khóc đến nơi, thấy Mikey thở hổn hển nhìn mình, sắc mặt cũng không khá khẩm hơn.
Hai người còn đang nhìn nhau, đột nhiên Mikey xích lại gần đây, đôi mắt đen dần phóng to trước mặt Takemichi.
Takemichi như muốn ngừng thở, hốt hoảng với suy nghĩ của bản thân mình, cậu...
Mikey hôn tới, vậy mà Takemichi lại quay mặt đi, để đích đến của đôi môi lạnh giá chỉ có thể đáp trên quai hàm đang cứng ngắc của người kia.
Đầy vẻ miễn cưỡng.
Đầu óc Mikey rối bời, chẳng biết nên nói điều gì, thế nhưng Takemichi đã nói thay cho cậu.
"Mikey, tao không gay."
Người Mikey cứng đờ, từng khung cảnh từ khi gặp lại Takemichi tới giờ như được tái hiện trong đầu, cảnh cậu ta cùng cô gái nào đứng trước công ty nhìn nhau cười, cảnh cậu ta tính đưa tay nắm bàn tay của cô nhân viên bên studio đang muốn giật mũ mình... cùng cảnh tượng cậu ta trò chuyện với cô gái ban nãy.
Cả ba lần, đôi mắt cong đó luôn không dành cho Mikey.
Mikey chợt cảm thấy sợ hãi, khàn giọng nói: "Không gay thì cũng thử xem... Bên nước ngoài nhiều lắm, thử cũng vui nữa, tao cũng muốn thử..."
"Mày kiếm đứa khác mà thử, tao không muốn."
Mikey nắm đầu Takemichi quay lại đây hét lên: "Mày đừng có được nước làm tới! Mày nhìn tao xem! Nhìn mày xem? Thử với tao còn sợ bị thiệt ư? Sao m..."
"Nhưng tao không muốn thử." Sự kiên quyết hiện rõ trong mắt Takemichi.
Bàn tay Mikey siết tóc Takemichi tới đau rát, nhưng cậu không rên la một câu.
"Takemichi... mày nhớ lại xem? Hồi nhỏ chẳng phải có gì mới tao với mày đều thử cùng nhau sao? Mày rủ tao, tao đồng ý... Tao cũng vậy. Thế thì bây giờ... Tao rủ mày... Mày không thể đồng ý ư?" Mikey từ từ nhích tới, tiếp tục muốn hôn Takemichi.
Và cậu lại một lần nữa quay mặt đi, lần này tuyệt tình đến mức không chừa lại cho Mikey một bên má ấm áp để nhắm tới, chỉ còn một khoảng trống trước mặt.
Mikey như con rối bị đứt dây, gục đầu xuống bên vai Takemichi, nghe cậu nói:
"Mikey à, tao đã quên gần hết rồi."
Tim Mikey như thắt lại, muốn Takemichi im lặng.
"Tao không còn nhớ những lần tao rủ mày... cùng những lần mày rủ tao nữa... Tao không phải là gay, sẽ không thích mày đâu, tao xin lỗi." Takemichi nắm vai Mikey đẩy nhẹ cậu ra, lặng lẽ bước đi.
"Takemichi, mày kì thị gay ư?" Mikey chỉ còn có thể nghĩ ra lý do này, còn không thì chẳng còn vì cớ gì nữa, kể cả cái lý do chó má rằng Takemichi đã quên gần hết.
Takemichi lại học hư nữa rồi, rốt cuộc là ai đã dạy cục bông của Mikey nói dối chứ...
"Tao không kì thị, nhưng với tao thì gay là sai, cần phải sửa, không sửa thì... cũng nên giấu đi."
Mikey không ngờ rằng cục bông kia có thể nói ra những lời lẽ như vậy.
Mikey chợt không muốn thừa nhận người trước mặt là Takemichi Hanagaki ngày nào.
Sống lưng Mikey lạnh toát, cảm giác cơ thể mệt mỏi rã rời, chỉ muốn nằm xuống đất ngủ một giấc.
Ngủ...
"Takemichi!" Mikey gào lên.
"Mày..." Mikey đau đớn bật khóc, quyết định thẩy ra lá bài cuối cùng: "Mày còn nhớ cái đèn ngủ đó không? Cái đèn ngủ lâu đài? Nơi mà tao với mày muốn chung sống! Nhớ không?"
"Bữa nào mày đưa tao xem thử, có khi tao nhận ra." Đó là câu Takemichi đã trả lời.
Mikey đứng trong góc hành lang, ánh đèn vàng mờ nhạt trên trần không còn nhóm lên những đốm sáng trên tay cậu nữa, Mikey chỉ có thể cảm nhận được cảm giấc ẩm ướt đang len lỏi qua từng kẽ ngón tay cứng đờ.
Mikey đưa tay lên lau mặt, lại chùi vào quần.
Sau cùng, cậu chỉ thở dài buồn bã.
"Manjiro, mày học hư rồi, học gì không học lại đi học cái thói mít ướt của Takemichi."
Diễn viên đình đám M hoá ra là một kẻ yêu đơn phương, đã thế lại là gay, cuối cùng còn bị người ta liên tiếp từ chối.
Tin này mà truyền ra, chắc chắn phải đứng top trên các nền tảng xã hội cả một thời gian dài.
Takemichi và Mikey nói chuyện căng thẳng là thế, vậy mà khi ngồi trên bàn ăn ai nấy cũng yên bình tới kỳ lạ.
Không ai nhìn thấy khoé mắt đỏ hoe của Takemichi, cũng không nhận ra bọng mắt sưng húp của Mikey.
Hai người đồ ai nấy ăn, người ai nấy nói.
Mikey quay sang Ran với Sanzu tám chuyện, còn Takemichi thì quay sang Rindou và Kokonoi đùa giỡn.
Bất kỳ ai cũng có thể bắt chuyện với nhau, chỉ trừ Takemichi và Mikey, giữa hai người như có một cái vực thẳm sâu hoắm, chẳng ai muốn bước qua.
Tới khi ra về, Takemichi đề nghị tự cậu bắt xe, Mikey cũng không nói gì, đá đá Sanzu bảo cậu ta thanh toán.
Sanzu hậm hực xì tiền, xém tý nữa là combat với Takemichi ở ngay chiếc taxi kia.
Mikey gọi tài xế của mình tới đón, mệt mỏi ngồi vào trong xe, thấy cái áo khoác của mình vẫn ở ghế sau, sực nhớ ban nãy mình đã thẩy cho Takemichi.
Mikey thừ người một lúc, cầm cái áo trùm lên mặt.
Chẳng ra mùi gì cả.
Mikey bực tức ném phăng cái áo khoác đi, thầm nghĩ không thèm xài nước hoa nữa cho xong. Cậu tựa nghiêng bên cửa nhìn ra ngoài, vô tình nhìn xuống lòng đường, thấy xe mình vừa chạy qua một vạch kẻ ngang màu trắng đề chữ 'Stop'.
"Tại sao không dừng lại?" Mikey hỏi tài xế.
Tài xế có hơi bất ngờ hỏi lại: "Là... Là sao ạ?"
"Có vạch kẻ stop đó, sao không dừng lại?"
"À, vạch kẻ ở góc đường là nếu mà chỗ đông xe thì phải dừng lại để chờ người chỉ dẫn lưu thông, hiện tại con đường này đã không còn kẹt xe rồi, mỗi lần muốn cua chỉ cần chú ý là được, tôi cũng không nhìn thấy bố trí đèn đỏ, thế nên cứ chạy tiếp thôi, chắc người ta chưa kịp xoá đi."
Mikey im lặng không nói.
Vậy là, Takemichi đã tiếp tục bước đi, chỉ còn mỗi Mikey nhìn thấy vạch kẻ đường kia.
Vậy là, chỉ mỗi Mikey còn nhớ về những ký ức xa xôi ấy, nhớ vịt kêu chíp chíp, nhớ cái xoa xoa làm lành, nhớ...
Vậy là, chỉ còn mỗi Mikey mãi ôm niềm vui vẻ khi nghĩ về cái đèn ngủ lâu đài, cũng những câu chuyện nhỏ nhặt xoay quanh.
Takemichi cứ luôn mồm bảo chúng ta đã thay đổi, thực chất chỉ có mình cậu ta thay đổi.
Còn tao...
-----------------------------
Rest Roo: Fic trước em hun anh bị tát một cú, fic này anh hun em bị phũ hai lần~
ヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪ Hớ! Hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ hớ!!!
Viết xong sực nhớ ra đã hứa với mọi người đây là một con fic hề trúa và ít bùn :))) Tới nước này thì tôi chỉ biết nở một nụ cừi nửa miệng and sủi :))) Nhưng tôi hứaaaaaaaaaaa á đậu xanh rau má con fic này sẽ rất ngọt màkkkkkkkkkkk!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com