5. Bạn bè.
Rest Roo: Chương này lại hơn 8k chữ :))) Chắc bữa nào tui high phát đụng nóc 10k chữ luôn quá :))) Chờ ngày đó xem rơi vào bộ nào :)))
------------------------------------------------
Sau ngày đó, Mikey không còn liên lạc với Takemichi nữa, hai đứa dường như đã quay trở lại khoảng thời gian tám năm đầy xa cách kia.
Mới đầu Takemichi còn tưởng là Mikey giận cậu rồi, sẽ không để ý cũng không thèm bắt ép cậu làm theo mấy điều kiện kia nữa, ai dè được mấy hôm thì Takemichi đã bị gọi giật ngược đi làm.
Mika là người đã gọi cho cậu, hỏi tại sao mấy hôm nay Takemichi không đến công ty, bấy giờ cậu mới ngớ người, nhớ ra trong bữa ăn tối gượng gạo hôm đó, Ran đã quay sang tự giới thiệu với cậu mình là ông chủ của B Design, nói Takemichi về chuẩn bị hồ sơ để đi làm.
Takemichi rối rít xin lỗi Mika, thấy cô không có vẻ giận thì mới nhẹ nhõm hơn chút, vội vàng thay quần áo xách balo đến công ty.
Lần này người đón cậu vẫn là Mika, lúc Takemichi đến thì cô đã đứng ở trước cửa toà nhà đợi rồi.
"Tý nữa chị làm thẻ cho em, vừa là thẻ nhân viên, vừa là thẻ ra vào toà nhà, vừa là thẻ chấm công, nhớ đấy nhé."
"Chấm công là gì ạ?"
"Giống như điểm danh hằng ngày đó, tại vì em thực tập và không cố định thời gian làm, buổi này buổi kia thế nên phải tính lương cho em theo giờ."
"Dạ vâng ạ."
Mika thấy Takemichi lo lắng, lại vỗ lưng cậu một cái, cười nói: "Được rồi, làm hoài thì quen, mấy người trong công ty có nhìn ngó thì là do họ tò mò thôi, không có ý xấu đâu, đừng sợ."
"Dạ." Takemichi nhìn cách Mika sử dụng thẻ để vào toà nhà, thầm ghi nhớ trong đầu.
"Công ty ở tầng cao quá cũng không tốt, lúc nào cũng phải đi thang máy, khi thì đông nghẹt, khi thì hư, mỗi lần lên xuống là mệt, lần nào cũng là người vô đầu tiên và là người ra sau cùng." Mika than thở bấm nút thang máy, lại quay sang Takemichi nháy mắt: "Nhưng mà nếu quen thân với sếp thì sẽ được đi thang máy riêng, vừa thoải mái lại rộng rãi."
"Em cũng hay chen lấn trên tàu điện ngầm, như này không sao đâu ạ." Takemichi cười cười.
...
Takemichi được xếp một bàn làm việc ngay cạnh Mika, cậu cảm thấy rất biết ơn, dù sao cũng không quen ai, có chị Mika ở gần cũng dễ học hỏi hơn chút.
"Mới đầu cứ làm quen với một số dự án cũ của công ty đã, tuy nói thiết kế đồ hoạ phải dựa theo sự sáng tạo của mỗi cá nhân, nhưng khi em đã ở trong một tập thể thì vẫn có những nét chung cần phải giữ, vậy nên cứ xem xét kỹ phong cách của B Design rồi hẵng..."
Mika nói một lèo, thấy Takemichi im lặng thì lại vỗ vai cậu động viên: "Mới đầu ai cũng vậy, chưa kể em là thực tập sinh, cái gì cũng phải từ từ..."
Mika còn chưa kịp nói xong, Takemichi đã ngẩng phắt đầu dậy, ánh mắt sáng rực long lanh, hai má hồng hào quyết tâm: "Em sẽ cố gắng ạ."
Hự.
Mika đứng hình, cảm thấy Takemichi quá dễ thương, cô kìm lòng không đặng, giơ tay lên véo má cậu một cái.
Cảnh này vừa vặn lọt vào tầm ngắm camera sắc nét của con điện thoại mà Ran mới đập hộp.
Ran vui vẻ bước vào phòng, bấm gửi hình ảnh cho người anh em thiện lành Mikey.
Mấy ngày nay tâm tình Mikey bất ổn, may mà không ảnh hưởng quá nhiều đến công việc, tuy vậy vẫn muốn xả stress, cậu nói Sanzu đừng nhận thêm job nữa.
"Mày muốn nghỉ ngơi đến khi nào?"
"Không biết! Muốn giải nghệ mẹ nó cho xong!"
Sanzu: "..." Làm quản lý cho mày là phước đức ba đời của tao đấy!
Sanzu đau đầu nói: "Tao sẽ không nhận lịch trong vòng hai tháng tới, nhưng nếu có bộ phim lớn hay slot chụp hình ngon nghẻ thì bố vẫn chốt, tiền mày đéo cần thì để tao! Miễn bàn!"
Mikey: "..." Có mày làm quản lý là phước đức ngàn đời ngàn kiếp của bố!
Tao thiếu tiền sao? Thiếu saooo?
"Ting!"
Mikey bực bội mở điện thoại lên, sau khi nhìn thấy tấm hình kia thì cảm xúc ngay lập tức được chôn chặt trong hầm băng, cậu tức điên giơ điện thoại lên cao.
Sanzu lao tới giữ chặt tay Mikey thì thầm: "Khoannn! Mày muốn đập thì đi mà đập trong nhà! Đập ở đây tụi paparazzi chụp lại rồi suy đoán vớ vẩn chắc tao chếttt!"
Mikey nghiến răng nghiến lợi, thẩy con điện thoại cho Sanzu, đội mũ đeo kính bước ra ngoài.
Tuy hình ảnh Mikey đập điện thoại không ai thấy, vậy nhưng biểu cảm gương mặt khi cậu bước ra khỏi studio vẫn bị cánh nhà báo chụp được.
Diễn viên M đeo kính râm, nhíu mày, miệng méo xệch bước ra từ Studio!!!
Dưới dòng tít báo là thông tin như sau:
Mấy ngày trước đã rò rỉ những tấm ảnh chụp lại được khoảnh khắc idol M nổi tiếng đình đám tỏ thái độ khó chịu với nhiếp ảnh gia Tomie, hiện tại một lần nữa chúng ta lại bắt gặp vẻ bực bội trên gương mặt của M!
Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, Tomie từng nói "M là một diễn viên có tiềm năng, tuy vậy cái tôi của cậu ta quá lớn."
...
Giờ ăn trưa, Takemichi mở điện thoại lên xem, đọc tới dòng tít này cảm thấy chẳng biết nói ra sao.
Cậu biết hôm trước việc Mikey khó chịu chẳng nhằm vào ông nhiếp ảnh gia kia, tất cả đều do gây lộn với cậu thôi. Vậy mà cánh nhà báo có thể liên kết tất cả lại với nhau, thổi bùng lên một câu chuyện theo hướng khác hoàn toàn, tuy nội dung chẳng có gì là sai, vậy nhưng giống như đang hướng dư luận đi theo một lối suy nghĩ nào đó.
Ý muốn bảo Mikey gây sự với Tomie à? Rồi lý do là bởi cái tôi của cậu ta quá cao?
Takemichi khó chịu, nhíu mày bấm thoát khỏi trang web.
Cậu nghĩ ngợi gì đó, mở khung chat với Mikey lên, soạn ra một dòng tin nhắn 'Đừng để ý, đừng buồn.' vậy nhưng mãi mà không thể bấm gửi đi.
Takemichi thở dài, tắt điện thoại đi nhét vào trong túi.
Chiều hôm đó năng suất làm việc của Takemichi không được như lúc sáng, cậu chỉ xem được duy nhất một dự án, trong khi đó phần màu sắc còn chưa kịp nghiên cứu xong, Takemichi chán nản tan làm.
Cậu vừa mới bước ra khỏi toà nhà đã nhẹ nhàng tháo tấm thẻ nhân viên mới được cấp ra, cẩn thận cất vào balo, còn đang đứng loay hoay thì đụng mặt với Mikey đang bước từ ngoài vào.
Mikey đội nón lưỡi trai màu đen, vẫn mặc một bộ đồ màu đen thoải mái, hai tay hờ hững đút trong túi, thấy Takemichi cũng không dừng lại mà chỉ nhẹ nhàng lướt qua.
Takemichi đi vài bước, chẳng hiểu sao lại quay đầu... Ngay lập tức trông thấy Mikey cũng đang ngoảnh lại nhìn mình, giống như từ nãy đến giờ vẫn chưa rời mắt.
Takemichi ngỡ ngàng, bối rối xoay người bỏ chạy.
Phát hiện ra rồi sao?
Mikey sẽ phát hiện ra... ngày đó ở sân bay...
Takemichi đã luôn đứng chờ Mikey quay đầu lại.
Chỉ cần mày quay lại nhìn tao thôi, Mikey...
Mày sẽ thấy gương mặt tao đẫm nước mắt từ bao giờ.
Thế nên, sao lại nói tao giả tạo chứ?
Tao vẫn luôn...
***
Ran còn đang chuẩn bị tan làm, tự dưng lại thấy Mikey vác mặt đến đây, sau đó ngồi chễm chệ trong phòng làm việc của mình.
Ran nhức cả đầu hỏi: "Gì đây? Cục cưng của mày go home rồi!"
Mikey nghiến răng nghiến lợi: "Cục nào? Cục u nè ha! Ai bảo tao tới đây tìm nó? Tao tới để chơi với mày, mày ngồi xuống cho tao!"
Ran liếc Mikey, nói ra một câu tàn nhẫn rét buốt: "Chứ tao nói cục cưng chung chung mà? Mày biết tao nói ai à? Hoá ra mày xem nó là cục cưng rồi..." Ran không nói nữa bởi trên trán của Mikey đã nổi gân giật giật.
"Mày đưa lịch làm việc của Takemichi cho tao." Mikey không thèm làm trò, huỵch toẹt với Ran.
"Tao đã gửi tin nhắn cho mày còn gì? Hành xác thế?" Ran mở cửa, gọi Mika nói cô in lịch làm việc của Takemichi ra giấy.
Mikey cầm tờ giấy màu mè hoa hoẹ trong tay, có bản mặt chình ình của Takemichi ở một góc, bấy giờ mới quay sang hỏi Ran: "Giờ mày đi đâu?"
"Đi đón Rindou đây, ăn tối luôn không?"
"Đi." Mikey đứng dậy, đạp cửa bước ra ngoài.
"Sao hôm nay mày rảnh thế? Không bị Sanzu hành xác nữa sao?"
"Từ bây giờ tao rảnh hơn rồi."
"Do tin đồn chiều nay à?"
"Vớ vẩn." Mikey cười nhếch mép, tỏ vẻ không thèm quan tâm.
"Tờ báo đó cũng đâm Rindou mấy lần rồi, bữa nào mày chơi nó một cú cho nó rớt đài luôn đi." Ran gợi ý với Mikey.
"Mày chỉ muốn lợi dụng tao để thằng em mày đỡ phiền hà thôi nhỉ?" Mikey mỉa mai.
Ran chống nạnh cười cười: "Chứ muốn sao nữa, để tao nhúng tay cũng được thôi, nhưng mà dễ lộ quá, dù sao tao cũng là anh trai Rindou mà, tụi kia dễ tra..."
"Chứ tao thì không?"
"Không ai dám tra mày đâu." Ran khẳng định chắc nịch.
Đúng vậy, những kẻ chọc tới Mikey chỉ có hai trường hợp, một là không biết chút gì về cậu, hai là đã biết nhưng vẫn chơi liều, muốn làm vài vố để đời.
Từ lúc Mikey chen chân vào cái giới showbiz này, cậu đã không để tâm quá nhiều, những việc nào xử lý theo luật trong ngành được thì cậu vẫn theo, thế nhưng nếu làm Mikey quá đỗi khó chịu...
Thì đành phải dùng tới luật riêng.
Lần này Mikey chưa khó chịu lắm, vậy nhưng trên mạng đã bắt đầu tràn lan những tấm hình chụp Mikey ở studio hôm trước, và trong đó đã dính luôn cả Takemichi đang đội mũ của cậu.
So cái gì chứ không thể so với độ soi mói cùng với mấy suy luận của cư dân mạng được, dù đúng dù sai thì ít nhất sẽ có vài tin đồn gần giống với sự thật.
Mikey chẳng quan tâm, không ai có thể đụng tới một người đang đứng ở trên cao như cậu.
Thế nhưng Takemichi thì không.
Mikey không muốn ai động vào cậu hết, một chút cũng không được.
"Tờ báo đó từng chọc tới Rindou à?" Mikey ngồi trên ghế sau xe của Ran, khoanh tay hỏi.
"Ừ, một lần thôi, xử lý cũng mệt đấy, mà ngày đó tao không có thời gian, bỏ qua cho chúng nó một phen, ai dè bây giờ lại tới nữa."
Mikey nhắm mắt im lặng một lúc lâu, trước khi Rindou lên xe thì Ran đã nghe cậu lên tiếng:
"Mày nợ tao lần này, Ran."
Tuy rằng Mikey đã muốn xử trọn cái tờ báo đó, thế nhưng Ran lại kể cho cậu nghe tờ báo đó đã từng đụng tới Rindou.
Ran không muốn Rindou có bất kỳ vết nhơ nào, muốn Mikey giúp mình xử lý sạch sẽ, đồng thời thay đổi một số "sự thật".
Ở cái giới showbiz này, đổi trắng thay đen là phương án tốt nhất khiến cho lai lịch của một idol trở nên sạch trơn.
Tờ báo đó đã từng chụp được cảnh Rindou chơi thuốc ở một quán bar, việc này đã gây ra một tranh cãi không nhỏ, cuối cùng Ran chỉ có thể xử lý bằng cách tiêu huỷ hết đống hình chụp khác mà tờ báo đó chưa kịp có được.
Vậy nhưng tấm hình mờ mờ kia vẫn còn tồn tại ở trên mạng, làm cái cớ cho những anti fan lao vào chì chiết Rindou mỗi khi cậu ta comeback.
Rindou không để tâm nhưng Ran để tâm.
Ran đọc hết những lời đó, cảm thấy muốn xoá hết mấy lời bình luận ác ý kia, tốt nhất để chính những người phản đối đứng ở phe sai.
Dù Rindou mới là người sai đi chăng nữa.
Mikey di di trán nói: "Mày bảo nó chơi kín thôi, làm idol chứ có phải vớ vẩn đâu? Thằng Sanzu cũng hay chơi mà có ai bắt được nó, thử bóc nó ra xem? Tao cũng bị ảnh hưởng đấy."
"Do xui thôi, mày bảo trong giới này có mấy ai trong sạch?"
Rindou ngồi nghe Ran và Mikey trò chuyện, vẫn chưa nhận ra được nhân vật chính là mình, quay lên quay xuống hỏi: "Gì thế? Drama mới hả???"
Mikey nghĩ ngợi gì đó, móc điện thoại ra bấm bấm, chìa qua cho Rindou: "Lần sau muốn chơi gì thì đến chỗ này, mày đừng đi tùm lum nữa."
"Đựu! Mày quen chỗ này hả? Sao trước đây không nói tao biết?" Rindou lấy điện thoại chụp lại, ngoạc mồm năn nỉ Mikey mở cho mình tấm thẻ thành viên rồi mới chịu ngồi im.
"Chỗ này ở Nhật, tao mới về được có vài hôm, tất nhiên là giờ mới nhớ ra."
Mikey đau cả đầu, nội việc tốn công qua B Design mà chỉ đụng mặt Takemichi đúng một giây đã khiến cậu khó chịu rồi, hiện tại còn nhận thêm vụ của Ran.
Mikey cảm thấy mình lỗ vốn, sau khi ăn chùa một bữa cơm thì tự gọi tài xế tới đón.
...
Tối hôm đó, Mikey còn đang trằn trọc không ngủ được, đột nhiên điện thoại vang lên tiếng tin nhắn.
Mikey cộc cằn chửi thề: "Mẹ kiếp! Giờ đéo nào còn nhắn tin?" Cậu bực bội cầm điện thoại lên xem, sau khi thấy nội dung và từ ai gửi thì Mikey đã ngồi bật dậy.
Mikey tắt đi mở lại điện thoại, còn giơ tay dụi mắt mấy lần, xác nhận đi lại xem tin nhắn mình đang đọc được có thật sự tồn tại không.
Takemichi: [Đừng để ý. Đừng buồn.]
Mikey: "..." Cậu nhanh tay chụp lại màn hình, gửi vào group chat 'Những con người tai tiếng' bao gồm Sanzu, Kokonoi, Ran, Rindou.
Mikey nhắn vào trong group: [Đứa nào đọc tao nghe xem nào?]
Sau đó tất cả đều hiện đã xem nhưng chẳng ai thèm trả lời cậu, chỉ có Rindou vô thả cái icon hình hai gương mặt đang hôn nhau.
Mikey bấm nút like cho cái icon đó.
Ran nhắn vào group: [Rindou, ngủ giùm anh.]
Sau đó Ran còn tốt bụng nhắn thêm: [Sanzu, không dặn idol đi ngủ à?]
Sanzu gửi qua một tấm ảnh, mọi người bấm vào xem, là bức hình chụp bàn tay đang giơ ngón giữa của Sanzu.
Mikey: [Sanzu, mày đọc cho tao nghe xem nào.]
Một dòng thông báo hiện lên: 'Sanzu đã rời khỏi nhóm.'
Mikey lại add Sanzu vào.
Sanzu out.
Mikey add...
Out...
Add...
Sanzu bấm gọi điện thoại cho Mikey, cậu bấm nút nhận, mở cả loa ngoài để nghe.
"Thưa đức vua! Đã mấy giờ? Mấy giờ rồi? Mày với con lợn kia có giở trò chim chuột vào nửa đêm thì tao cũng éo quan tâm! Oke? Đừng phiền bố..."
Mikey xen ngang: "Mày thấy Takemichi đang chim chuột tao à? Nó đang thả thính tao đúng không?"
"Đúnggg!!! Mày cắn đi! Cắn đi! Cút điii!!!" Sanzu gào thét, còn chưa kịp bấm tắt điện thoại thì Mikey đã nhanh tay cúp trước.
Đêm đó Sanzu đã gào thét rất lâu.
Mikey không ngủ được, cứ lôi tin nhắn ra xem, cuối cùng hạ quyết tâm nhắn lại một tin.
Mikey: [Ừm.]
Nhắn xong Mikey lại hối hận, nội dung như thế thì Takemichi làm sao có thể nhắn tiếp, thế là Mikey lại gửi thêm một câu hỏi:
Mikey: [Sao chưa ngủ?]
Sau đó cậu chờ muốn thối ruột mà Takemichi cũng không nhắn lại một câu.
Mikey vừa hụt hẫng vừa bực mình, sau cùng chỉ còn lại sự tức giận, cậu hùng hổ bấm gọi cho Takemichi.
"A-Alo... Ai thế ạ?" Takemichi bấm nút nghe, chẳng hiểu ai lại gọi giờ này, nhìn qua đồng hồ mới chỉ có 2h sáng.
Bên đầu kia im lặng một lúc lâu, Takemichi còn tưởng mình vẫn đang ngủ mớ, cậu đưa điện thoại ra trước mặt, nheo mắt nhìn một hồi mới nhận ra là Mikey.
Takemichi tròn mắt ngồi bật dậy, lại áp điện thoại lên tai: "Mikey hả? Có chuyện gì không?"
Mikey giận tới mức thở phì phò, đến cả Takemichi bên này còn nghe thấy được.
"Hồi nãy nhắn tao vậy là ý gì? Sau đó tại sao không trả lời?" Mikey hằn học nói.
Takemichi ngớ người: "Tin gì cơ?"
Mikey trợn trắng mắt, thầm nghĩ không lẽ Takemichi còn tính diễn kịch với mình, may là cậu đã kịp thời chụp lại... Mikey nghiến răng nghiến lợi mắng: "Mày mới vừa nhắn tao 'Đừng để ý. Đừng buồn.' Tính chối hả? Qua đây tao cho mày xem tận mắt!"
"Hả???" Takemichi gào lên, vội cúp máy.
Mikey: "..."
Á à mày chán sống... Mikey còn chưa kịp đập bàn đập ghế, Takemichi đã gọi lại.
"Gì hả?" Mikey gào lên.
"Tao... Tao mới xem rồi nè, đúng là tao gửi đó. Hi hi."
Khoé mắt Mikey giật giật, lặp lại giọng điệu của Takemichi: "Hi-Hi?"
Takemichi: "..." Cậu cũng chẳng biết phải giải thích làm sao, Takemichi sẽ không nói ban nãy trước khi đi ngủ đã do dự mở khung chat ra, rồi lúc ngủ quên lại lỡ tay bấm vào đâu...
Takemichi rụt rè nói với Mikey: "Thì tao chỉ tính an ủi bạn bè chút thôi... Mày... có sao không?"
"Tao đang không sao mà trở thành có sao! Tại mày đấy!" Mikey nói oang oang, quyết định đổ hết tội lỗi lên đầu Takemichi.
"Ồ..." Takemichi ngồi trên giường, một tay cầm điện thoại, một tay xoắn vặn góc áo.
"Ồ cái b**p!"
"..."
Takemichi nghe Mikey thở như trâu bên kia, chắc là cũng giận cậu lắm, chẳng hiểu sao Takemichi lại thấy buồn cười...
Và cậu lỡ cười thành tiếng...
Mikey mắng chửi Takemichi cả một lúc lâu rồi hai đứa mới lại trở về bình thường.
Takemichi nằm vật ra giường nói: "Mày gọi lại cho tao đi, tốn tiền quá."
Mikey: "..." Thằng đầu quăn khốn nạn! Cậu chửi là thế nhưng vẫn nghe lời cúp điện thoại rồi gọi lại cho Takemichi.
"Sao chưa ngủ nữa?" Mikey vừa hỏi vừa mở cửa bước ra ngoài phòng khách, cầm lấy một chai rượu nhỏ tầm bàn tay, ngồi xuống ghế rót ra ly.
"Tao ngủ rồi mà... Tại mày gọi đấy chứ?"
"Ý tao là lúc gửi tin nhắn, sao mày ngủ trễ vậy?"
"Thì... không ngủ được thôi, mày thì sao?"
"Tao hay thức khuya." Mikey tỉnh bơ nói.
Takemichi tỏ vẻ không đồng ý: "Đi ngủ đi."
"Ngủ không được."
"Lên giường nhắm mắt lại."
"Quen ngủ trễ rồi, nhắm mắt cũng không có tác dụng."
"Tao nghe nói uống sữa nóng là dễ ngủ đấy."
Mikey bật cười: "Mày bịa ra à? Ngày xưa mày uống sữa nóng cho mập ú rồi lăn lên giường quậy đã mới ngáy như lợn, là do mày thèm uống sữa thôi chứ dễ ngủ khi nào?"
Takemichi: "... Mày mới là lợn..."
"Được rồi! Tao không phải là Sanzu, sao lại so đo với tao?"
Takemichi bĩu môi: "Hai đứa mày đáng ghét y chang nhau."
Mikey hớp một ngụm rượu: "Thằng Sanzu thấy ghét thì còn có thể hiểu..."
Sanzu đang nằm trên giường đột nhiên hắt xì lia lịa.
Mikey nói tiếp: "... Nhưng tao làm gì mà mày ghét tao? Hồi đó tụi mình thân vậy mà?"
Mikey không nghe Takemichi nói gì, lại cười cười: "Thế nào? Không thích tao nhắc chuyện quá khứ luôn à?"
"Không phải..." Takemichi ngập ngừng: "Mày có nhiều cái đáng ghét lắm chứ, hay ép buộc người khác, miệng cộc cằn, hay mắng chửi người vô lí, nói chung là mày thích chì chiết tổn thương người khác, còn nữa..."
"Được rồi!" Mikey nhíu mày: "Lời nói của tao có thể như thế thật, nhưng tao đã làm hại gì tới mày chưa?"
"Mày bảo mày có gì đáng ghét thì tao liệt kê ra như vậy thôi! Muốn gì nữa? Hứ!"
"Còn mày thì ương bướng, đụng cái gì cũng bẻm mép, suốt ngày già mồm đòi mách lẻo, hay mít ướt, tham ăn tục uống..."
Takemichi nghiến răng nghiến lợi mắng: "Ai mượn mày nói?"
"Tao thích nói đấy! Ai chẳng có điểm xấu điểm tốt, mày cứ chăm chăm vào điểm xấu của người khác à..."
"Tao làm vậy bao giờ? Do mày hỏi đấy chứ?"
"Đấy lại cãi! Mày không im lặng được một chút à?"
"Ăng nhăng nhăng nhăng nhăng!"
Takemichi gáy sủa gì bên kia làm Mikey đau cả đầu, nếu người đang ở trước mặt thì chắc cậu đã tẩn cho một trận rồi.
Takemichi sủa xong thì cũng không biết nói gì, cậu ngồi thừ ra một lúc, lại nói với Mikey: "Mày cũng sủa tao nghe xem nào?"
Mikey: "..."
Sau đó Takemichi đã phải nghe Mikey văng tục cả mấy câu liền.
Mikey nằm nhoài ra ghế hỏi: "Đi làm ổn không?"
"Cũng được lắm..."
"..."
"..."
"Chỉ vậy? Mày không có gì để kể à?" Mikey không muốn cúp máy, dù sao cũng không ngủ được.
"Mới đi làm có một ngày, kể chuyện gì chứ? À... Sữa ở công ty ngon lắm."
Mikey: "..." Có thể nói gì ngoài chuyện ăn uống không?
Takemichi như thấu hiểu lòng của Mikey, tiếp tục nói về bữa trưa bữa xế, rồi thì giá cả đắt đỏ, cuối cùng cậu chốt lại là mình sẽ phải nấu cơm đem đi.
"Nấu gì? Mày biết nấu?" Mikey khó hiểu, tưởng tượng ra cảnh Takemichi đứng bếp mà cậu ớn lạnh, cái thằng này không tự nhảy vào nồi luôn chứ nấu cái gì?
"Biết chứ... Mày nghĩ tao là ai? Đấy cái giọng mày lại móc mỉa taooo!!!"
Mikey nghĩ ngợi gì đó, cắt ngang sự gào thét của Takemichi: "Mày tính nấu đem đi từ khi nào?"
Takemichi hậm hực: "Tao tính ngày mai..." Cậu nhìn qua đồng hồ, lông mày xoắn tịt lại. "À không! Hôm nay! Tất cả là tại mày mà tao chưa thể ngủ, tý nữa còn phải dậy sớm mà nấu nướng nè!!!"
"Hôm nay không có tiết à?" Chẳng hiểu sao Takemichi lại nghe ra trong giọng nói của Mikey có chút phấn khích.
"Ừ, hôm nay đi làm cả ngày đó..." Takemichi chu môi nói, muốn Mikey tinh tế lên một xíu, hãy để cho cậu đi ngủ.
"Trưa nay tao ghé công ty, mày nấu luôn cho tao." Mikey nói xong đã cúp máy, không để Takemichi kịp ừ hử gì.
Takemichi ngồi đực mặt một lúc lâu, kìm nén ý định đập bể điện thoại.
***
Thế là ở cái giờ mà gà còn chưa thèm gáy, ông bà Hanagaki được dịp nghe một màn long trời lở đất ngoài nhà bếp, bà Hanagaki bật dậy, nhanh tay cầm lấy cái chổi lao ra, còn tưởng là tên trộm nào ghé thăm... ai dè lại là thằng con trai nhà mình.
Bà Hanagaki trợn trắng mắt nhìn Takemichi khua khoắng nồi niêu tô chảo loạn xạ hết lên, run rẩy hỏi: "Làm... gì thế hả?"
"Con nấu cơm trưa đem đi." Giờ Takemichi mới phát hiện mẹ đứng ngay sau mình, bên tay còn cầm cái chổi, cậu nuốt nước bọt hỏi: "Sao... thế ạ?"
"À... Không có gì, tiếp tục." Bà Hanagaki lao tót về phòng, phi lên giường trùm chăn ngủ, xem như thà tin mình mới mộng du chứ không tin thằng con lười biếng dậy sớm nấu cơm nấu nước.
Takemichi xách đồ lỉnh kỉnh ra ngoài, còn lố hơn cả đi cắm trại, cậu phải tranh thủ sớm nếu không với cái mớ đồ ăn này mà trèo lên tàu điện ngầm trong giờ cao điểm thì chỉ có toang hoang toác hoác.
Takemichi sợ lỡ mất chuyến nên vội vội vàng vàng, khoá cửa xong là lao đi luôn nên không kịp để ý xung quanh, mãi cho tới khi tiếng còi xe vang lên.
"Pim!"
Takemichi giật mình quay đầu lại, thấy một cái xe màu đen phối xám, trông khá là hầm hố đậu bên lề đường.
Mikey từ ghế lái thòi ra ngoài, cậu ta đeo chiếc kính râm bản lớn che gần hết nửa khuôn mặt, giơ ngón tay ngoắc Takemichi lại.
Takemichi lạch bạch chạy tới la lên: "Sao mày lại ở đây? Mở cửa mau!"
Mikey thấy Takemichi tay xách nách mang, đành bước xuống đi qua mở cửa cho cậu, Takmeichi tự nhiên phi tót vào, chồm ra sau để mấy bịch đồ ăn, thế nên lúc Mikey ngồi vào trong đã thấy cái mông của Takemichi đang chổng lên trời, còn ngoáy qua ngoáy lại.
Trong đầu Mikey bổ ra một màn oẳn tù tì ra cái gì ra cái vỗ mông Takemichi một phát.
Mikey sợ cái đếch, cậu vỗ thật.
"Chát!"
Êm, sướng cả tay.
Takemichi còn đang loay hoay tự dưng bị dê xồm, cậu đỏ mặt ngồi ra trước thụi Mikey vài cú: "Mày làm gì! Làm gì! Làm gì!"
Mikey tỉnh bơ, chiếc kính đen làm Takemichi không biết cậu ta có đang nhìn mình không, nhưng lời nói thốt ra sặc mùi mất dạy: "Ai biểu mày chĩa vào mặt tao?"
"Tao chĩa bao giờ? Cái thằng gay chết tiệt! Gặp ai mày cũng vỗ à?" Takemichi nghiến răng nghiến lợi đánh Mikey bôm bốp.
"Ừ ừ tao thế đấy được chưa? Biết tao gay thì mày tém tém lại đi, cứ tự tin khoe cá tính làm gì?"
Má!
Takemichi không thể ngờ được độ dày của cái bản mặt Mikey, cậu trợn mắt phồng má ngồi một cục bên ghế, đột nhiên Mikey chồm qua đây làm Takemichi giật hết cả mình, giơ hai tay che trước ngực la lên: "Tao không bán thân à nha!!!"
Mikey: "... Bán cái b**p!!! Cài dây an toàn vào cho bố! Đầu óc mày chỉ nghĩ được tới đó thôi đúng không?"
Takemichi chửi Mikey bất chấp: "Tại mày là như thế! Cái đậu xanh rau má tao với mày là bạn đó Mikey, ngày xưa còn cởi truồng tắm cùng nhau, sao mày lại có cảm giác với tao hả?"
Dường như Mikey nhớ về chuyện gì đó, bên má chợt ửng hồng, cậu ta gằn giọng: "Thời đó ai biết cái đếch gì? Giờ tao trổ bóng thì mày chê tao! Bạn bè như cái bẹn bà! Sống như vậy lợn nó chơi! Hèn chi xung quanh mày đầy lợn!"
Rindou đang ngủ êm ấm đột nhiên hắt xì, còn Sanzu thì hắt xì lia lịa, ngồi dậy hớp ngụm nước xong chửi đổng: "Mẹ nó chứ đứa nào nói xấu tao! Đợi tao cắt mẹ lưỡi mày ra!"
Takemichi trợn trắng mắt: "Tao chê mày hồi nào? Chỉ là tao không phải gay... Mày đừng có dê tao!"
"Ai biết được khi nào dê hay không, đấy chỉ là thói quen." Mikey nhíu chặt lông mày, nổ máy ầm ầm.
"Mày... mày gặp thằng nào cũng làm thế? Sao mày đổ đốn bê tha vậy?" Takemichi nghẹn ngào.
"Mày quản được tao chắc?" Mikey bắt đầu lái xe, trông động tác khá thành thạo.
Takemichi đột nhiên thắc mắc: "Ủa mày lái ô tô lâu rồi hả?"
"Ừ, bên ngoại mấy đứa nhỏ hơn tao lái ầm ầm ấy."
"Mày lái từ khi nào?"
Mikey nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Chả nhớ nữa, mười bốn mười lăm gì đấy." Cậu nhíu mày nhìn sang: "Cài dây an toàn vào! Tao đánh mày bây giờ!"
"Ồ..." Takemichi loay hoay một lúc mới cài xong xuôi, ngồi dựa vào ghế.
Đột nhiên Mikey đưa tay qua, điều chỉnh cái ghế của Takemichi nghiêng xuống thấp, để cậu nằm ngả thoải mái.
"Ngủ đi."
Takemichi cứng người như khúc gỗ, loay hoay xoay qua nghiêng lại mà không chợp mắt được xíu nào, nghĩ thầm ban nãy hừng hực nấu nguyên một cái menu đồ ăn như thế thì giờ làm sao mà ngủ được?
Takemichi không ngủ được tự dưng quạu ngang, bắt đầu gây sự với Mikey.
"Lái xe đeo kính râm làm gì? Bây giờ trời đã nắng lắm đâu?"
"Đeo cho đẹp, tao lúc nào cũng phải đẹp."
"Giờ đang ngồi trong xe mà? Có ai thấy đâu?" Takemchi khó hiểu, muốn bắt bẻ Mikey làm màu.
"Có mày đó." Mikey nhìn qua đây: "Sao? Đẹp không?"
"Không." Takemichi buông ra một lời nhận xét đầy tàn nhẫn, lại quay sang chỗ khác lải nhải: "Xe này bí ghê ha."
Mikey bấm tắt điều hoà, mở cửa sổ ra.
"Mày không sợ có người chụp được hả?"
"Không." Mikey nghĩ dạo này cậu đang khùng đấy, đứa nào chọc vào thì chỉ có tới số thôi, sợ éo gì?
Takemichi bên kia vẫn đang rì rầm chê bôi: "Xe này không bằng chiếc tao thấy trên tivi nha, mui trần đó, cái nắp tự mở ra gập..."
"Xoạch." Mikey bấm nút mở mui xe ra.
Takemichi: "..."
Mikey liếc thằng đầu quăn bên kia, nghĩ xem nó còn tính giở trò gì.
Takemichi nghẹn họng một lúc rồi bật thốt: "Hừ! Lạnh quá! Xe này quá trống trải, để gió cứ lùa vào!"
Mikey: "..." Chứ đứa nào đòi mui trần???
Mikey tặc lưỡi, quăng cái áo khoác qua trùm kín đầu Takemichi, vậy mà cậu cũng để mặc thế luôn, không kéo cái áo ra.
Takemichi quậy cho đã rồi ngủ há mồm ở trên xe, chảy ra áo Mikey một bãi nước miếng.
Mikey ghét bỏ, bắt Takemichi phải đem về giặt cho mình.
Takemichi cười hì hì, cất cái áo vào cặp, cùng Mikey qua đứng ở bên thang máy dành riêng cho cấp cao.
"Ôi trời thật là bất công, thang máy dành cho mấy ông lớn chỉ có vài người mà to đùng, chẳng bù cho nhân viên tụi tao."
"Sau này mày cứ đi bên này đi." Mikey đút tay vào túi quần, tỏ vẻ không hề gì.
"Thôi..."
"Tao sẽ nói Ran cấp cho mày thẻ riêng, mày cứ đi cho vừa cái mỏ mày đi."
"Ừ..." Takemichi cũng không từ chối lòng tốt của người anh em, nghĩ tranh thủ xơ múi được gì thì xơ, mất công hai đứa lại gây nhau thì mệt.
Và như Takemichi đã dự đoán, ngay bữa trưa hôm đó hai đứa đã gây nhau đến toé lửa.
Ran không đến công ty, nhường lại phòng làm việc cho Mikey ăn dầm nằm dề, cậu chán nản vọc hết đống rượu của Ran, nhủ thầm chắc nó không giận đâu, không giận đâu.
Ran ở bên này hắt xì một cú, Rindou quay sang nói: "Thấy chưa? Mua thêm liều thuốc nữa đi, anh lây em rồi đấy."
Ran cảm giác trong lòng bất an, giống như mình đang giao nhà cho giặc.
Mikey quậy tung phòng của Ran, đến cậu cũng không hiểu mình đang làm cái trò gì, chỉ vì muốn ăn cơm với Takemichi mà tốn công tốn sức làm đủ trò như vậy?
Chỉ-vì-một-bữa-cơm?
Mikey ngồi bên ghế rơi vào suy tư, trong đầu nổ ra bảy bảy bốn chín cách tán trai thẳng.
Vậy mà trưa hôm đó Takemichi lại không ngồi ăn cùng cậu.
"Mày bỏ tao ngồi ăn một mình?"
"Chẳng phải mày nói là nấu thêm một phần thôi sao..." Nói cần tao ăn chung bao giờ... Takemichi có hơi chột dạ, cậu không muốn ăn trong phòng sếp, người ta sẽ soi mói lắm.
Takemichi nhìn vẻ mặt như sắp giết người của Mikey, ngập ngừng hỏi: "Hay là... mày ra ngoài ngồi ăn với tao?"
Mikey liếc Takemichi sắc lẻm: "Quả đúng là bạn tốt biết lo lắng cho tao, tao là idol đấy! Chưa cần biết đám người bên ngoài có thuộc dạng buôn chuyện không, bọn họ chụp ảnh leak lên mạng thì sao? Chờ cho cái đám trên mạng xã hội xuyên tạc đủ trò, mày chưa thấy chuyện hôm qua sao?"
Takemichi nghẹn họng, đúng là cậu không suy tính đến vấn đề này thật.
"Hay mày thích người ta chú ý đến mày? Có cần tao công khai mày luôn không?"
"Công khai cái gì?" Takemichi la lên.
"Nói mày... là đối tượng tao đang theo đuổi?" Mikey chống tay lên bàn, nhìn chằm chằm từng thay đổi nhỏ trong biểu cảm của người trước mặt.
Takemichi gắt lên: "Không được! Người ta hiểu lầm tao là gay..." Cậu nói dở chừng mới cảm thấy lời lẽ của mình có vấn đề, vội mím môi im bặt.
Mikey không thể nói rõ trong lòng mình là tâm trạng gì, cậu đứng dậy, cầm lấy cái kính đen đeo lên, che đi đôi mắt đang thất vọng của mình.
"Không ngờ thằng bạn thân thương ngày nào lại là một đứa có tư tưởng cổ hủ như vậy, hôm trước thì nói gay là sai cần phải sửa, ngoạc mồm nói mình không kỳ thị gay, giờ thì lại sợ mình bị dính líu với gay." Mikey cười mỉa, vỗ vai Takemichi: "Cái thằng giả tạo chết bầm này."
Takemichi cứng đờ người, quay sang Mikey gào lên: "Tao không giả tạo!!!"
Mikey lắc lắc đầu: "Muốn làm gì nghĩ gì mặc mày, tao mệt."
"Mikey... Tao không có ý đó đâu, mày đừng..." Takemichi vội vàng nắm lấy tay Mikey, trên trán đổ đầy mồ hôi.
Mikey liếc bàn tay nhỏ của Takemichi đang níu chặt mình, có chút ảo não nói: "Như nào? Biết tao thích mày nên mày nói gì cũng được, sau đó nắm tay nắm chân cầu hoà, cuối cùng vẫn kỳ thị tao phải không?"
"Tao không có mà!!!" Takemichi có chút gấp gáp, nói năng lung tung loạn xạ cả lên: "Tao không muốn ngồi với mày trong này vì sợ mọi người nói tao được sếp thiên vị... nên tao mới không nghĩ nhiều, gọi mày ra ngoài... Tao không suy nghĩ thấu đáo... Tao..."
"Được rồi, buông tay." Mikey không muốn tự mình hất tay cậu ra, rõ ràng câu nói của Takemichi đụng chạm đến Mikey, đời này chưa có ai dám tỏ vẻ khinh miệt chê bôi cậu như vậy, nếu người trước mắt không phải là thằng đầu quăn này thì cậu đã đánh cho nó không ra hình người rồi.
Mikey cảm thấy lòng bàn tay của Takemichi đổ đầy mồ hôi, lại còn run rẩy càng lúc càng mạnh, cậu suy nghĩ một lát rồi quay sang nói: "Để tao đi, hứa không đuổi việc mày, vẫn lương bổng như thường, vẫn đi thang máy cho sếp, được chưa?"
Gương mặt Takemichi đột nhiên trắng bệch: "Nói vậy là ý gì? Mày tưởng tao cần mấy thứ đấy..."
"Đừng có diễn kịch với tao. Có phải, mày chỉ ham tiền của tao không?"
Câu nói kia lại văng vẳng bên tai của Takemichi, những lời tàn nhẫn sâu cay của người đối diện lúc còn nhỏ đột nhiên lại trùng khớp với trước mắt...
Takemichi nhìn lên Mikey, cảm thấy cậu ta sắp bật ra khỏi miệng câu nói này nữa...
"Ai làm gì mà khóc?" Mikey liếc Takemichi, nghĩ rằng người nên khóc phải là tao đây này. Cậu không muốn suy nghĩ gì hết, chỉ muốn ở một mình, tốt nhất là tránh xa Takemichi ra.
Vậy mà Takemichi vẫn cứ nắm tay Mikey không buông, nước mắt rơi đầy hai bên má, sụt sịt nói: "Ăn với tao."
"Không muốn, tao về nhà." Mikey đung đưa tay, muốn Takemichi hiểu ý mà bỏ ra.
Đột nhiên Takemichi trở nên kích động, đu hẳn lên người Mikey ôm cứng cậu ta oà khóc: "Không chịu! Mày ăn với tao! Ăn với tao!"
Takemichi khóc lóc làm cho nước mắt nước mũi trây trét tùm lum trên vai của Mikey, chẳng hiệu cậu đã điên rồi hay sao, bắt đầu giống như một đứa con nít bất chấp đòi món đồ chơi mình muốn: "Không chịu! Mày phải ăn với tao! Tại sao thích tao mà nói tao giả tạo? Nói tao hám tiền của mày? Tao không cần! Mày ăn với tao! Tao cũng dậy sớm nấu nướng chứ bộ! Vì mày không nhìn thấy nên mày gạt bỏ hết công sức của tao ư? Mày thích tổn thương người khác đến thế ư?"
Bên tai Mikey ù ù, ngay từ khúc Takemichi nói cậu thích cậu ta mà còn làm cậu ta tổn thương thì Mikey càng không muốn nói thêm gì nữa hết.
"Vậy mày tự động coi nhẹ tình cảm của tao vì không biết tao thích mày thế nào? Rốt cuộc mày khinh miệt tao đến mức nào hả? Liên tục nói những lời lẽ chả ra cái đếch gì, giờ lại giãy nảy với tao vì mấy câu nói nhỏ nhặt."
"Ai nói nhỏ nhặt? Nó nghiêm trọng!" Takemichi gào lên, cậu ghét Mikey nói mình giả tạo và hám tiền, ghét cực kỳ.
Takemichi khóc lóc giàn giụa, giống như chưa bao giờ được khóc vậy.
Mikey không thể chịu nổi được nữa, dùng sức mạnh kéo Takemichi xuống kìm cậu lại, quát lên: "Vậy còn tao thì sao? Hả Takemichi? Của tao là nhỏ nhặt à? Rốt cuộc mày bị cái đéo gì vậy? Tao ghét mày!"
Takemichi ngơ ngác một hồi, giơ hai tay xô mạnh Mikey: "Tao cũng ghét mày! Ghét! Ghét! Ghét!"
"Cái mặt mày cứ trâng ra! Tao chỉ muốn đánh mày một trận!" Mikey giơ ngón trỏ dí vào trán Takemichi, còn ký mạnh lên đầu cậu mấy lần, khiến Takemichi lảo đảo lùi hẳn ra sau mấy bước.
Takemichi giơ chân đạp Mikey một cú: "Tao trâng? Cái mặt mày mới trâng! Tao khóc mà mày cứ nói tao trâng? Mắt bị đui à? Đấy là lý do mày mua kính râm phải không?"
Mikey tức điên người, túm Takemichi lại đè cậu xuống ghế sofa.
Hai đứa thở hổn hển, nhìn nhau một lúc lâu.
Thực chất Takemichi chẳng thể nhìn thấu đôi mắt của Mikey sau lớp kính râm đen dày, Mikey cũng không nhìn ra được cảm xúc trên gương mặt cậu, nhưng Mikey khẳng định biểu cảm này...
Rất giống với ngày ấy Mikey bị Takemichi cự tuyệt nụ hôn kia...
Mikey mặc định ánh mắt xanh rơm rớm đẫm nước này là khinh miệt cậu, chắc chắn cậu ta sẽ một lần nữa tránh né không cho Mikey hôn đâu.
Vậy nên khi Takemichi còn tưởng Mikey đè mình ra để hôn một cái, cuối cùng lại chẳng có gì.
Mikey rời đi, bỏ lại một câu cho Takemichi:
"Cút con mẹ mày đi, thằng bảo thủ chết tiệt."
***
Từ trận cãi vã kinh hoàng hôm ấy, những ngày sau của Takemichi như chìm trong sự đen đủi.
Trường học đã ra thông báo nhắc nhở cậu mau hoàn thành thủ tục học nội trú, tức là phải dọn vào ở kí túc xá.
Takemichi trì hoãn việc này đã lâu, hiện tại chính giáo viên chủ nhiệm đã gọi điện thoại nhắc cậu nếu không mau xử lý thì có thể bị đình chỉ học.
Takemichi không muốn đến kí túc xá, cậu không quen ở với một đám con trai như vậy.
Bởi vì...
Takemichi là gay.
Takemichi đã nhận thức được từ lâu.
Chẳng rõ là bởi vì ngày ấy lỡ xem trúng một đoạn phim sex về hai người khác giới, cậu không hề có một chút cảm giác gì.
Hay là bởi vì khi nhìn thấy da thịt của đám con trai, trong cậu bỗng trào lên một thứ cảm xúc khó hiểu, sau đó cậu tự nhận thấy ánh mắt của mình... có chút dơ bẩn.
Hoặc là vì... cái thùng phủ đầy bụi dưới gầm giường kia...
Trong cái thùng đó toàn là tranh cậu vẽ về cảnh hai người nam làm tình, với những tư thế đầy xấu hổ... chưa kể... cái thùng đó còn được để chung với đống tranh mà cậu đã tưởng tượng để vẽ Mikey qua từng độ tuổi khi cậu ta không còn ở bên cạnh mình.
Nói Takemichi học vẽ vì Mikey cũng phải, mục đích ban đầu chỉ là muốn vẽ cậu ta đẹp hơn một chút, sau đó thì càng thích việc tái hiện những mong muốn lên trên tờ giấy trắng.
Mọi tâm tư sâu kín kỳ lạ của Takemichi đều giấu trong chiếc hộp đó.
Nhưng Takemichi xui xẻo, thế giới này không nguyện ý đối xử dịu dàng với cậu.
Takemichi cảm thấy mình sai, nghĩ rằng gay cũng sai, Mikey... cũng sai rồi...
Ngày Mikey ngỏ lời với Takemichi, hỏi cậu có muốn thử không, trong Takemichi chẳng có gì ngoài đau lòng.
Cậu nghĩ Mikey đã lây "bệnh" từ mình rồi chăng?
Takemichi không muốn tổn thương Mikey, vậy nhưng kết cục vẫn là tổn thương tới cậu ta.
Cậu nói mình không kỳ thị gay, hy vọng Mikey vẫn sẽ xem cậu là bạn bè.
Chạy trời không khỏi nắng, cuối cùng lại xảy ra trận cãi vã kia.
Takemichi không muốn thừa nhận mình là gay, bởi nếu thế...
Cả hai đứa sẽ lao vào nhau mất.
Rồi Mikey sẽ phải đối diện với hiện thực tàn khốc này, cậu ta còn là idol nổi tiếng, mọi chuyện sẽ trở nên kinh khủng hơn lúc đó nhiều.
Rất kinh khủng...
"Hanagaki! Tới cậu tắm đấy, vào nhanh đi không là hết nước nóng." Một giọng nói vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Takemichi.
Cậu giật mình nhìn lên, bấy giờ mới phát hiện ai ở trong phòng kí túc xá cũng đang để trần nửa thân trên.
Takemichi vội đưa tay lên che kín mặt mình, lí nhí nói: "Được... được rồi... cảm ơn cậu."
Takemichi cúi gằm mặt xuống đất, nhanh chóng rút vài bộ quần áo ra lao tọt vào phòng tắm. Cậu ở lỳ bên trong cho đến khi ngoài phòng tắt đèn tối thui mới khẽ mở cửa bước ra, bắt đầu mò mẫm về lại giường mình.
Một người nghe tiếng xột xoạt của Takemichi, khẽ gắt: "Lần sau cố gắng xong sớm được không? Không tính để ai nghỉ ngơi à?"
Phòng sáu người nghe rõ mồn một tiếng oán trách kia kể cả Takemichi, cậu đành rối rít xin lỗi, bị thêm vài người khác nhắc nhở.
"Được rồi, có chuyện gì để mai nói đi, giờ còn xin lỗi cái gì?"
Takemichi vội vàng leo lên giường nằm im, không dám gây ra tiếng động gì nữa, vừa mới tắm xong vậy mà sau lưng đã đổ đầy mồ hôi.
Cậu trải qua những tháng ngày chung sống đầy mệt mỏi, vốn dĩ Takemichi từng là một người hoà đồng, thế nhưng hiện tại không phải, đã thế đầu óc cậu còn rất nhạy cảm và dễ lo lắng, thấy ai nhìn mình cũng tưởng là người ta đang bàn tán về mình.
Takemichi càng suy nghĩ thì càng lo lắng, càng lo lắng thì thái độ càng trở nên kì lạ, mấy người ở chung phòng thấy cậu lầm lì cũng không muốn bắt chuyện, một phòng sáu người mà năm người kia giống như đang chơi với nhau, chừa cậu ra.
Takemichi không trách ai cả, vốn dĩ việc này cũng là do cậu... thế nhưng mọi chuyện dần trở nên tệ đi.
Trong phòng có người phá Takemichi.
Cuốn tài liệu chị Mika đưa Takemichi để cậu đem về nghiên cứu tự dưng bị quẹt xé lung tung cả lên, rồi cái tablet theo Takemichi đã mấy năm trời để vẽ cũng bị đổ nước lên khi cậu đi tắm.
Takemichi cầm cái tablet sũng nước lên, quay sang đám người đang ngồi im lặng hỏi: "Ai làm?"
Không một ai trả lời.
Takemichi thở hổn hển, không kìm nén được sự tức giận, trong tablet có lưu bao nhiêu bức tranh mà cậu đã tập từ lúc mới bắt đầu vẽ digital đến nay, vậy mà...
"Mấy cậu có thể không thích tôi, nhưng đừng có giở cái trò bắt nạt này chứ? Chúng ta là sinh viên đại học cả rồi mà?"
Một người dằn mạnh cuốn sách xuống bàn, quay sang liếc Takemichi nói: "Bằng chứng đâu mà chỉa mũi về tụi này? Với cả ở đây có năm người, nghi ai thì tìm thẳng người đó mà nói chuyện! Đừng có đứng đó chửi đổng lên rồi bắt ai cũng phải nghe."
"Ban nãy tôi vào phòng tắm thì năm người các cậu ở ngoài này, không chính tay làm thì cũng có biết..."
"Câm đi thằng kia!" Một tên đô con hùng hổ xông đến, huých Takemichi một cái, làm cậu té lăn ra giường, đầu gối đập vào bên thành giường sắt đau điếng.
Đám kia sợ có xô xát, vội vàng lao tới kéo tên đô con ra sau.
Tên đô con chỉ thẳng mặt Takemichi mắng: "Đồ mày đéo biết giữ còn trách người khác! Để trên bàn làm đéo gì? Mày còn tỏ vẻ được nhận vào B Design à? Mẹ kiếp cứ để cuốn..." Tên đô con đang nói thì chợt im bặt, dường như mới nhận ra mình lỡ mồm.
Quả thật Takemichi chưa bao giờ rút cuốn tài liệu đó ra trước mặt bất kỳ ai trong phòng, trên đó có logo của B Design, công ty nổi tiếng như vậy, cậu sợ người khác tò mò tọc mạch.
Vậy mà nó lại bị xé nát ở trong cặp của Takemichi.
Cậu thở hổn hển, ôm bên chân đau gằn giọng: "Mày xé của tao?"
"Mày nói chuyện với ai đấy?" Tên đô con hất đám người đang giữ mình ra, chống một chân lên thành giường đe doạ Takemichi: "Tốt nhất mày nên yên phận đi, đừng làm tao ngứa mắt."
Hừ! Đúng là lý lẽ của mấy thằng bắt nạt. Rõ ràng Takemichi chẳng đụng chạm gì đến ai, vậy mà nó vẫn gây với cậu.
"Mày đang chửi tao à?" Tên đô con khó chịu với ánh mắt của Takemichi, giơ tay muốn đấm cậu một cú.
Một tên đứng cạnh cậu giữ lại: "Thôi được rồi, mày đánh nó trong phòng rồi nó đi mách lẻo là xong luôn đấy!"
Cuối cùng Takemichi vẫn bị tát một cái lệch mặt.
Cậu thu dọn một ít đồ đạc, bỏ đi ngay lập tức, không muốn ở trong đó thêm chút giây phút nào hết.
Trời đã tối, Takemichi chẳng biết nên đi đâu, trong túi cậu không đủ tiền để mua một phần ăn tối nữa là đi thuê khách sạn.
Cậu lủi thủi bước trên đường, tủi thân đá mấy cục đá nhỏ dưới chân, đi mệt thì ngồi rũ ở trước một cửa hàng quần áo đã đóng cửa, nhìn thành phố dần tắt đèn để mọi thứ chìm vào màn đêm.
Bụng Takemichi đói meo, cảm thấy gió thổi mình càng lúc càng lạnh lẽo, mọi thứ giống như đang hắt hủi cậu.
Takemichi móc điện thoại ra, bấm số Mikey.
Lần một, cậu bấm tắt trước khi bên kia bắt máy.
Năm phút sau, Takemichi gọi lại lần hai, sau cùng vẫn bấm tắt, tự dưng ngồi khóc ngon lành.
Takemichi khóc tới mệt rũ, lại mở điện thoại ra, nhắn một cái tin cho Mikey.
[Mikey nè, cho tao ở nhờ một đêm được không?]
Chưa đến năm giây, bên kia đã hồi âm lại: [Ừ.]
---------------------------------------------
Rest Roo: Đang viết cứ mong chúng nó phang nhau mịa cho vui vẻ cả nhà, cuối cùng nhận ra mình là tác giả...
ƪ(˘⌣˘)ʃ〜(꒪꒳꒪)〜♪~('ε` )ヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com