Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỷ niệm bự.

Lần đầu tiên bé Takemichi gặp Mikey là vào một buổi chiều bão táp mưa sa. 

Hôm đó bé bị mẹ la, bé tổn thương, bé ủ mưu tính kế đi bụi. 

Nghĩ là làm, bé Takemichi đã xách balo lên và đi. 

Hành lý của bé Takemichi gồm cái yếm yêu thích, vài đồng xu lẻ được mẹ cho lúc sáng, một cái ô, ủng đi mưa... bé đếm đi đếm lại xem còn thiếu gì nữa không... 

Ồ, thêm bé nữa là xong. 

Phi vụ thành công trót lọt vì bé Takemichi quá gan dạ và thông minh, bé bắt đầu cuộc hành trình của mình. 

Điểm dừng chân đầu tiên của bé là cửa tiệm bán kem, bé nhìn chảy dãi chứ bé nào có tiền ăn, 'gia tài' kia còn phải để dành cho những ngày sau. 

Điểm dừng chân tiếp theo là xe bán bánh dorayaki, bé chỉ có vào và đem ra một cái bánh thôi, vậy mà 'gia tài' của bé đã đi tong. 

Bé lạch bạch chạy trên đường làm nước mưa bắn tung toé, vừa nghịch nước vừa vui vẻ ăn. 

Đột nhiên bé thấy một cậu nhóc đứng ở bên kia đường, chẳng hiểu sao bạn đó đem lại cho bé cảm giác khá kì lạ.

Trông bạn ấy rất u ám, vị trí bạn đó đứng cũng là trong một cái góc râm tối hù, tuy vậy cậu ta không hề mờ nhạt mà rất gây ấn tượng.


Bé là một người rất hay kết bạn, bé quyết định lân la chạy sang làm quen.

"Ăn hong?" Bé chìa cả 'gia tài' của mình ra trước mặt cậu bạn kia. 

Ai dè bạn ấy chỉ lạnh lùng liếc bé rồi quay mặt đi, tặng cho bé cả rổ bơ. 

Bé Takemichi không bỏ cuộc, tiếp tục đứng bên cạnh cậu bạn kia, vừa ngắm người ta vừa nhai bánh 'chóp chép'. 

Cậu bạn kia dường như bị chọc tức, quay sang hạ giọng uy hiếp bé: "Im miệng." 

Bé Takemichi vừa nhai vừa nói, vụn bánh rớt đầy bên mép, rơi lên cái yếm nhỏ: "Cậu 'nà' ai thế?" 

"Mày hỏi ai đấy?" 

Bé quay qua quay lại, theo đó hai cái má bánh bao cứ nảy tứ lung tung: "Còn ai quanh đây nữa đâu?" 

"Mày dám hỏi tao?" 

"Chứ sao không?" 

"Không biết tao là ai à?" 

"Thì đang hỏi nè?" Bé bị tra hỏi tới mức lông mày xoăn tít thành cái lò xo, bé mím môi vỗ vỗ cậu bạn lạ mặt: "Cậu đúng 'nà' tội mà, mặt mũi tiều tuỵ thì chớ, trí khôn 'nại' ngắn..."

Cậu bạn kia nhướng mày, gương mặt trở nên đáng sợ: "Ý mày chửi tao đần?" 

Bé Takemichi im lặng cho sự đồng ý, mẹ bé đã dạy rằng 'Nhân sinh có một số việc không nên vạch trần'. 

Mikey chả hiểu sao từ đâu xuất hiện cái thằng mặt đần này, trông nó quá tồ, còn đeo cái yếm chả ra gì cả. 

Bé Takemichi nhìn cậu bạn kia làm mặt dữ nhưng không sợ, cứ đứng lỳ một cục hỏi cả đống chuyện: 

"Cậu nà ai?" 

"Mấy tuổi rồi?" 

"Đi học chưa?" 

"Đi bụi với tớ không? Ú!!!" Bé Takemichi đột nhiên bị người kia véo má kéo lên, bé vùng vẫy, giơ hai cánh tay bụ bẫm quơ tới. 

Mikey nhìn cái bánh ú biết cử động trước mặt, trong đầu đang suy tính xem phải trừng trị cái thằng không biết điều này thế nào. 

"Cậu chủ, xe tới rồi ạ." Một tên mặc tây đen đột nhiên xuất hiện từ sau, cung kính nói với Mikey. 

"Ừm. Xách nó theo." Mikey đùn 'cái bánh ú' cho tên kia, hắn không nói nhiều, lập tức mang bé cùng ra ngoài, mặc cho bé Takemichi kêu "Ú ú ú." 

Vệ sĩ thẩy bé Takemichi vào trong xe, ngã lăn quay vào người Mikey. 

Mikey ghét bỏ đấy bé ra: "Mày ngồi đàng hoàng lại cho tao, đánh mày bây giờ." 

Bé chả hiểu ra sao: "Cậu bắt cóc tớ à?" 

Mikey không thèm nói chuyện với mấy đứa ngu ngốc, điều đấy sẽ làm giảm IQ của nó. 

Xe dừng lại trước một căn biệt thự to lớn, bé Takemichi trố mắt, nhoài người ra ngoài cửa sổ há hốc mồm. 

"Đi xuống." Mikey nhìn đến phiền, một phát đạp bé văng ra ngoài, bé Takemichi tròn như cái bánh ú, nhẹ nhàng lăn vào một vũng nước mưa. 

Mikey: "..." Tao đạp nhẹ thế cũng lăn được, mày là trái bóng à? 

Mikey sai người lôi nó vào nhà, nhìn Takemichi ướt nhẹp đứng trong nhà chây bẩn tè le, Mikey nghiến răng nghiến lợi nói: "Đi tắm cho tao!" 

Nó không biết mình na cái thằng này về nhà làm gì? Tự chọc chuyện để làm à? 

Quả đúng là tự chọc chuyện, thằng ngốc kia tự dưng quay sang, níu áo Mikey nói: "Tắm chung hơm?" 

"Cái gì?" 

"Tắm chung đi, tắm một mình sao mà tắm?" Bé Takemichi nói như điều đương nhiên. 

"Mày bây lớn vẫn còn để ba mẹ tắm cho hả? Tao đánh mày bây giờ!" Mikey không tài nào hiểu nổi. 

Nó không hiểu cũng phải, bởi Mikey không có gia đình. 

Nó chỉ có một mình.

"Tự tắm cho tao! Không là tao treo mày ra giữa nhà đánh cho một trận." 

Bé Takemichi xụ mặt: "Cậu hư quá, rõ là cậu đạp tớ té vào vũng nước mà? Bây giờ lại không chịu trách nhiệm..." Bé tủi thân, bên khoé mắt đã trào ra vài giọt lệ. 

Mikey sững sờ, không hiểu sao tự dưng cái thằng này lại khóc. 

"Ăn vạ đấy à?" 

Bé Takemichi nghe Mikey nói mới nảy ra ý đồ, ngồi bẹp ra đất giãy đành đạch như con cá mắc cạn. 

Mikey lườm xuống đất, quyết định quay lưng bỏ đi, ai dè chân trước vừa bước chân sau đã bị người giữ lấy. Bé Takemichi dùng thân mình dính đầy bùn sình quấn rịt lấy Mikey. 

Mikey: "..." 

Cuối cùng Mikey mặc kệ Takemichi, tự mình đi tắm trước, sai một tên đàn em tắm cho nhóc mập. 

Tên đàn em nào biết tắm cho một thằng nhóc? Hắn đành kêu đầu bếp tới. 

Đầu biếp biết rửa thịt rửa cá chứ chưa rửa con nít bao giờ? Ông ta đành kêu người làm vườn tới. 

Ông làm vườn chỉ biết tưới cây tưới hoa chứ tưới cho một đứa trẻ bao giờ? Ông đành... 

"Thôi!" Mikey đã tắm xong từ đời thuở nào mà cái đám người kia còn đùn đẩy cho nhau, nó nhức đầu, tự túm thằng nhóc đáng ghét kia vào trong. 

Mikey vặn nước ấm xả vào bồn, giơ tay chỉ đạo: "Cởi đồ, nhảy vào." 

"Có vịt chíp chíp không?"

Mikey nhăn mặt: "Lại là cái giống gì nữa?" 

"Nà con vịt thả trên mặt nước, bóp vào kêu chíp chíp ấy..." Bé Takemichi nhìn Mikey làm mặt dữ tợn, có hơi rén, rụt rè bước vào bồn. 

"Ồ, sướng ghê." Bé cười mãn nguyện, quyết định làm một cái bánh trôi nước ngay tại đây, mặc cho tấm thân tròn trắng béo ú lăn vòng vòng trong bể. 

"Phụt." Mikey nhìn cảnh tượng trước mặt không chịu nổi mà bật cười. 

"Ồ! Cười rồi nha!" Bé Takemichi hớn hở la lên bị nước tràn vào ngập họng, ho sặc sụa. 

"Đần độn." Mikey bước qua móc đầu bé Takemichi lên. 

Tắm xong đã là gần nửa tiếng sau, quan trọng ở chỗ Mikey thật sự suy tính đến việc mua một con vịt chíp chíp. 

Mà thôi, mua cả đàn vịt mới 'dừa' cái thằng kia. 

Mikey liếc qua bên kia, thấy nhóc mập đang loay hoay lau tóc trước gương, còn hớn hở mà hát hò. 

Cái mạch suy nghĩ của nhóc này quả thật không giống bình thường, bị bắt cóc còn vui vẻ tắm rửa hát ca. 

"Mày tên gì?" Mikey nằm nghiêng bên ghế nhìn cục bánh trôi di động. 

"Nà Takemichi Hanagaki." Nhóc con xoay mặt lại đây, hai mắt còn sáng hơn cái bóng đèn trên đầu. 

"Lại đây ghi cho tao xem, tao sợ mày nói ngọng cả tên của mình đấy." 

Bé nghe lời chạy bước nhỏ qua, trên người vẫn còn quấn cái khăn tắm, quả thật giống cái... bánh trôi... 

Mikey nghĩ thế nào lại buồn cười nhưng kìm lại được, khoé mắt giật liên hồi. 

Takemichi móc một cuốn tập ra, bắt đầu viết nguệch ngoạc lên. 

"Hừm." Mikey nhìn vào hàng chữ như gà bới mà gật gù, ít ra đọc không sai.

"Thế cậu tên nà gì?" 

"Tao là Mikey." 

"Tên gì nạ thế?" 

"Có mày lạ đấy!" Mikey nhìn nhóc mập có xu hướng tuột luôn cái khăn tắm, vội vàng chạy ra tủ móc một bộ quần áo ném tới. "Mặc vào." 

Sau khi mặc xong, bé Takemichi vẫn kiên trì với đống câu hỏi: "Mikey đi học chưa? Mấy tuổi rồi? Đi bụi với tớ không?" 

"Mày không biết mình đang rơi vào chuyện gì hả?" 

"Tớ đang đi bụi." 

"..." 

"Đi hong?" 

Mikey hình như bị hạ IQ rồi, sao lại cùng nói chuyện với thằng nhóc này chứ? 

Nghĩ là thế nhưng nó vẫn trêu nhóc mập: "Đi đâu?" 

"Đi bụi." 

"Là đi tới đâu???" 

"Ai biết đâu được, trên tivi nói chỉ cần xách 'bano' nên và đi thôi." 

"..." Mikey nhăn mặt: "Mày không tính tới chuyện ăn ở ngủ nghỉ ở đâu hả?" 

Bé Takemichi nghiêng đầu: "Thì người ta cho?" 

"Ai cho mày? Điên à?" 

Thằng nhóc kia bĩu môi, quyết định làm mặt bánh bao, không thèm trả lời Mikey. 

Mikey chồm tới véo má Takemichi: "Nói nghe coi. Tịt ngòi rồi đúng không?" 

"Hứm." Nhóc mập dùng hai ngón tay vặn xoắn góc áo nhỏ, mỏ chu ra. 

"Hay mày theo tao làm đàn em đi." Mikey buột miệng, xoa cái đầu xù của Takemichi. 

Vậy mà nhóc mập liếc nó sắc lẻm: "Để cậu 'nên' mặt sai tớ 'nàm' này 'nàm' kia hả? Nằm mơ đi nha!" 

Hai đứa ngồi trêu chọc nhau từ chiều cho đến tối mịt, mãi tới khi bụng bé Takemichi réo ầm ĩ, bé mới sực nhớ ra phải về nhà ăn cơm thôi... 

"Tớ phải về thôi." 

Mikey ngồi lì trên ghế một lúc rồi chợt kéo tay Takemichi lại: "Tao không cho phép, tao bắt cóc mày rồi, mày là của tao, phải nghe tao." 

"Mẹ sẽ 'na' đấy." 

"Kệ đi." Mikey nhíu mày, túm nhóc mập ngồi bẹp trên ghế. 

Takemichi chớp mắt nhìn Mikey, đột nhiên bá rịt lấy cổ cậu cười hỏi: "Hay nà Mikey qua nhà tớ chơi hong? Thế nà huề." 

"..." 

Cuối cùng Mikey cũng thả Takemichi đi, nó tự lý lẽ với bản thân rằng nếu để thằng nhóc kia ở lại sẽ bị hạ IQ mất. 

Bé Takemichi được người đưa về, bé nghĩ rằng ba mẹ sẽ lo lắng lắm, ai dè mở cửa ra thì đã thấy nhà cửa tối thui. 

Bên này, Mikey không bật đèn, ngồi cô quạnh trong bóng tối một lúc lâu. 

"Reng!" 

"Ai?" 

"A nô, Mikey hả? Đúng số hong? Ban nãy mới 'nưu' 'nại' đó!" 

"Mày gọi cho tao làm cái gì?" Mikey tỏ vẻ bé phiền phức, đưa tay bật cái đèn vàng nhỏ lên. 

"Tớ quên mất hôm nay ba mẹ phải đi công tác, tớ qua nhà cậu chơi tiếp nhé." 

"Mày nghĩ nhà tao là cái chỗ gì muốn qua thì qua không thì thôi?" Mikey bấm mở tắt cái đèn liên tục, ánh sáng không ngừng chớp nháy trong căn phòng xa hoa. 

Mikey áp điện thoại vào tai nghe từng lời líu lo của nhóc mập mới hừ nhẹ nói: "Đợi đó cho tao." 

Nó tính gọi người quay lại đón nhóc mập, nghĩ thế nào lại tự mình đứng dậy khoác áo xuống nhà. 

"Nạnh quá đi à." Bé Takemichi trèo lên xe, nhảy bổ vào lòng Mikey. 

Lần này nó không hất nhóc mập kia ra nữa, mặc cho cục bông mềm đè nặng mình. 

Ừ thì cũng êm. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com