Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Bạn cũ.

"Thủ lĩnh, muốn ăn taiyaki không?" Sanzu quay lại hỏi người đàn ông ngồi lặng yên ở băng ghế sau. Từ lúc lên xe đến giờ ngài đã không hé một lời, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa.

"Ừm." Mikey nhắm mắt, ngả ra lưng ghế, tay đặt lên hai chân đang vắt vào nhau.

Sanzu quay qua quay lại tìm quán bán taiyaki cũ mình hay ghé mua, hôm nay phố xá trang trí như sắp đến lễ hội, hai bên đường giăng đầy đèn làm hắn có chút loá mắt, Sanzu rũ mắt chớp chớp hàng lông mi dài, có vẻ hôm nay hắn đã lao lực quá rồi.

"Bên trái." Từ đằng sau vang lên giọng nói nhẹ tênh.

Sanzu nhìn theo, đây không phải quán quen thuộc mình thường ghé, sợ không hợp khẩu vị thủ lĩnh, có chút chần chừ. Hắn nhìn về phía Mikey, thấy cậu hơi nhíu mi thì không đắn đo nữa, cầm theo bóp tiền đi xuống.

"Của chị đây, lần sau nhớ ghé em nha!" Một chàng trai tươi cười đưa túi giấy cho hai cô gái ở quầy bánh.

Sanzu càng nhìn tên này càng thấy quen, dường như hắn đã gặp ở đâu rồi nhưng nhất thời không thể nhớ ra.

Hắn dợm bước lại gần: "Hai bánh taiyaki, một bánh dorayaki."

"Được thôi!"

Ngay khi kẻ đứng sau quầy hàng kia ngẩng đầu, Sanzu nhìn thấy đôi mắt màu xanh phát sáng lên dưới một dây đèn lộng lẫy.

À, con chuột cống ngày nào.

Con chuột có vẻ không nhận ra hắn, chỉ nhìn hơi bất ngờ rồi gãi đầu quay mặt đi. Cậu ta nhanh nhẹn mở một túi giấy để sẵn, bắt đầu đổ bột làm bánh.

"Xèo."

"Mày lại toả mùi hôi rồi đấy."

"Hả?" Takemichi ngẩng dậy, trên mặt đầy vẻ ngơ ngác.

Sanzu híp mắt, cười toét cả hàm răng: "Mấy tháng trước mày còn theo thằng Kazutora điều tra hành tung bọn tao nhỉ? Cứ ngỡ mày đã biết điều cuốn xéo, thủ lĩnh cũng kệ mẹ mày."

Takamichi há hốc miệng bất ngờ, tay cậu lỡ chạm vào khuôn làm bánh nóng rẫy.

"Ui ui." Takemichi luống cuống móc một cái khăn nhúng nước đắp lên phần bị bỏng, tròn mắt nhìn vào Sanzu.

Không đợi Takemichi phản ứng, Sanzu đã bước tới gần hơn, giữa hai người sớm chỉ còn cái bàn gỗ mỏng manh làm vách ngăn.

"Mày lại tự dâng tới trước mắt tao, mong tìm chết nhỉ?" Sanzu cười hô hố, hai vết sẹo bên má khiến hắn càng trở nên điên loạn kì dị.

"Xèo..." Mùi khét bốc lên kéo Takemichi khỏi cơn mơ màng, cậu vội vàng mở khuôn bánh ra, nó đã cháy đen.

"Giờ tao có bắn mày ở đây thì tao cũng không bị bắt. Mày tin không?"

Sanzu đưa tay vào trong túi mới sực nhớ ra mình không đem theo súng, ban nãy chỉ lo cầm bóp tiền.

Takemichi xua tay: "Ây dà, tôi làm lại cái bánh khác cho, anh này chờ xíu đừng căng."

Sanzu: "..."

"Mày giỡn mặt tao đấy à?" Hắn cần gì cái thứ bánh rác rưởi của thằng cống rãnh chết tiệt này làm ra?

"Xíu thôi xíu thôi." Takemichi toát cả mồ hôi, không biết là do đứng trong quầy nóng nực hay do sợ hãi Sanzu.

"Chậc." Sanzu nhướng mày, quay trở lại xe định bụng xách súng ra. Hắn đang khó ở khắp người, ông trời đã thẩy thằng này xuống chắc chắn là để hắn giải trí.

"Bánh đâu?" Mikey vẫn đang nhắm mắt tựa vào ghế, dường như nãy giờ không động đậy.

Sanzu nạp băng đạn mới vào súng: "Thủ lĩnh, có đứa này ngứa mắt quá, chờ tao giải quyết một lát."

Phía sau không có lời đáp lại.

"Xoạch." Khi viên đạn cuối cùng được nạp vào cũng là lúc Mikey mở mắt, cậu hờ hững nhìn hắn: "Tao hỏi bánh đâu?"

Sanzu thấy người này bực rồi, đành nói ngắn gọn: "Chỗ này không ăn được, nhưng có một thằng chuột nhắt. Tao muốn xử nó."

Mikey bấm mở cửa sau, len ra ngoài đứng cùng với Sanzu, tuy chiều cao khiêm tốn nhưng khí thế thì kinh dị hơn hẳn.

Ở Sanzu là một kẻ khùng điên kì dị.

Còn kẻ này? Là ác quỷ.

"Đứa nào?" Mikey nhét tay vào túi, quay đầu nhìn về phía quầy bán bánh taiyaki kia. Từ đó bỗng có một bóng người hớt hải đang chạy lại đây.

"Bánh nè ông anh ơi."

Mikey ngẩng phắt đầu, nhìn thấy một thanh niên tóc đen, trên người mặc một cái tạp dề màu xám dính đầy bột, người đó cầm bịch bánh bằng hai tay, vì chạy nhanh mà mồ hôi trên trán chảy xuống qua cổ, dưới ánh đèn lễ hội như được dát lên một lớp dầu mỏng.

Takemichi dường như đã nhận ra Mikey, cậu không chạy liền qua đây mà hơi chần chừ đứng lại một lát, bước từng bước nhỏ đi tới.

Câu đầu tiên mà cậu ta nói lại là: "Mikey à, lâu rồi không gặp, mày vẫn thích ăn bánh này nhỉ?"

Mikey nhìn thấy nụ cười không chút phòng bị kia, trong người bỗng trào lên một sự khó chịu.

"Takemichi."

"Ờ, tao nè, thôi vậy bánh này tao không lấy tiền nhen." Takemichi chạy đến mức hai má hồng hào, cậu kéo lấy cái áo thun lau qua loa mồ hôi trên cổ.

Sanzu càng nhìn càng kinh tởm, hắn mở khoá súng cái "cạch".

Mikey nhìn Takemichi đăm đăm: "Tương lai mày sống tốt nhỉ?"

Takemichi chùi chùi tay dính bột vào tạp dề, đưa bịch bánh cho Mikey: "Cũng tạm ổn à, cầm lấy đi."

Sanzu tung cước đá văng cánh tay đang chìa ra của Takemichi, bịch bánh văng ra xa, bao giấy bị rách khiến từng cái bánh rơi ra lăn vài lần trên đất, từ một chiếc bánh thơm ngon nóng hổi biến thành một thứ bèo nhèo nhão nhoẹt dính đầy bụi bẩn.

Cậu còn chưa kịp lấy lại tinh thần, một vật sắc lạnh đã dí sát tới, xuyên qua lớp da đầu truyền đến cảm giác lạnh lẽo vô tình của một loại vũ khí nguy hiểm.

"Đừng có sấn đến gần vua. Cút đi thằng chó." Sanzu đã chuẩn bị bắn, hắn cóc quan tâm nơi đây là nơi nào, xung quanh có bao nhiêu người.

"Cái gì vậy? Đánh nhau à?"

"Kẻ kia cầm súng hả?"

"Như là tập kịch đó? Nhưng hai ngày nữa mới đến lễ hội mà?"

"Này cậu gì..."

Mikey khoanh tay tựa vào xe không nói gì, mắt vẫn đang theo dõi thanh niên kia.

"Này Mikey... Mày nói bạn mày... ơ... dữ thế." Takemichi nuốt nước miếng, vẻ hoảng sợ hiện hết trên khuôn mặt.

Mikey híp mắt, nhìn thấy đồng tử của Takemichi dưới ánh sáng nở rộng, mồ hôi túa ra, trên tay đã có dấu hiệu run rẩy. Bấy giờ Mikey mới lên tiếng:

"Sanzu, để tao nói chuyện riêng với nó." Cậu nói xong cũng không thèm liếc ai, mở cửa xe bước vào, nhưng không đóng cửa lại.

Takemichi đứng đực mặt ra nhìn nhìn, bị Sanzu đang ngứa bên này một phát đạp tới: "Cút vào! Mày đéo nghe Mikey nói gì à? Đã thối thì đừng có điếc nữa!" Sanzu tống tên kia vào trong liền đóng sầm cửa lại.

Takemichi bị đạp bổ nhào, nửa người cậu chồm đến, tay vô tình rờ trúng bắp đùi của người trong xe, cậu giật mình rút lại đứng bật dậy, đầu lại bị đập vào nóc xe.

Takemichi đau đến co người, cậu quỳ xuống ôm đầu bó gối, mắt đã rớm nước.

"Ồn là tao giết." Mikey ngồi vắt chân trên xe, khoanh tay nhìn kẻ đang run rẩy một cục ở dưới đất.

Takemichi mím chặt môi không dám phát ra tiếng động nào, thẹn đến mức nước mắt chảy xuống.

"Có vẻ mày rất sợ tao?"

"..."

"Vậy sao trước đó mày lại điều tra Phạm Thiên?" Mikey gõ ngón trỏ xuống lớp da dày xịn bọc trên ghế, tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

"..."

"Này Takemichi." Mikey nắm tóc người kia kéo tới dưới chân mình: "Mày nghĩ tao sẽ không làm gì mày đấy nhỉ?"

Takemichi mếu máo ngẩng dậy, cậu chỉ vào miệng mình, lại tạo hai cánh tay thành dấu X.

"Không nói được?" Mikey nắm chặt tóc Takemichi khiến cho da đầu cậu đau đớn, dường như một vài sợi tóc đã chào tạm biệt rồi.

"Nãy mày bảo tao ồn là giết mà?" Takemichi bất chấp, cậu hằn học đưa hai tay lên ôm đầu, bao lấy tay Mikey đang túm tóc mình.

Mikey bị cậu chạm tới có chút giật mình, giơ tay đấm cậu một cú sấp mặt xuống sàn xe.

"Đừng chạm vào tao." Mikey thấy cậu chúi mặt vào bàn chân của mình, lại tung cước đá bật cậu lên.

Lưng Takemichi đập mạnh vào cửa xe, cậu liền nằm ngửa ra đó luôn không động đậy nữa.

"Thằng cảnh sát, Kazutora, hay là mày, Takemichi. Đang tính tìm hiểu, điều tra cái gì?"

Trong xe một thoáng im lặng, chỉ còn nghe thấy nhịp thở nặng nề của Takemichi, mùi máu bỗng dấy lên, có một chút tanh.

"Tao không tìm nữa." Mặt Takemichi xoay sang một bên khiến cho Mikey không nhìn thấy rõ.

"Cái gì?"

"...Khụ." Takemichi không kìm được bị sặc, cậu ho khan, nước mắt nước mũi trào ra.

Mikey lại nắm đầu Takemichi xoay lại đây, để hai bên mặt đối mặt.

"Nói rõ ràng, mày sẽ sống lâu hơn một chút."

"Tao bảo tao không tìm hiểu, điều tra về mày nữa. Rõ chưa?" Takemichi nhìn thẳng vào Mikey, đồng tử lại giãn ra, bóng tối che phủ đi sắc xanh trong mắt của cậu.

"Vậy tại sao lúc trước lại điều tra?"

Takemichi cứng người một lát, lại cười nhếch mép, máu từ trong miệng rỉ ra:

"Bởi vì tao muốn xem mày hạnh phúc không. Nhưng mày đã nói tao hãy tránh xa mày trong cuốn băng để lại mười hai năm trước. Thế nên tao không tìm nữa."

Mikey cụp mắt nhìn xuống Takemichi, trong mắt như cũ không có chút độ ấm nào.

"Mày trưởng thành rồi, Takemichi." Mikey thả lỏng tay không túm tóc cậu nữa, xoay người sang một bên.

"Cút đi, đừng xuất hiện trước mặt tao."

Sanzu chờ đến ngứa ngáy chân tay, hắn không ngừng cọ súng lên tay kia của mình, còn mất kiên nhẫn mà vỗ bộp bộp vào lòng bàn tay.

"Cạch."

"Ha, con chuột cống đã cút ra rồi sao?" Sanzu cười toét miệng, lại nghe Mikey gọi từ trong xe.

"Về thôi."

Sanzu dí dí cây súng vào trán Takemichi ý cảnh cáo, mở cửa ra.

Trước khi bước vào xe, hắn vô tình đụng vào ánh mắt của con chuột cống kia.

Thật kỳ lạ làm sao, mắt nó không còn chứa lấy ánh sáng từ những chiếc đèn lồng lung linh rực rỡ nữa rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com