3. Dối trá.
"Quay về tương lai đi Takemichi."
"Tao hứa mọi người sẽ hạnh phúc."
Đầu Takemichi đau như búa bổ, cậu ngửi thấy xung quanh mình toàn mùi thuốc khử trùng, đoán chừng đây là bệnh viện.
Sở dĩ cậu có thể cảm nhận được ngay, bởi trước đây Takemichi đã phải vào đây vô số lần, suýt nữa xem bệnh viện là nhà.
Takemichi vẫn nhắm tịt mắt, khứu giác đã lấy lại, tiếp đến thính giác.
Cậu nghe xung quanh mình không có hơi thở của một ai, mọi thứ đều chìm vào sự im lặng chết chóc.
Takemichi thở dài, khẽ nhếch mép. Cậu dần mở mắt ra.
Quả nhiên, chẳng có một ai.
Takemichi nhìn cái ghế sắt đặt ở góc phòng, phán đoán xem có ai từng lấy nó ra đem tới ngồi bên cạnh giường mình không.
Nếu cậu ta ngồi, còn rảnh mà đặt về chỗ cũ ư?
Mikey sẽ không làm thế đâu.
Takemichi đưa hai tay lên ôm đầu, tạo tư thế bó gối ôm lấy bản thân mình.
Không gian vẫn tịch mịch
Nước mắt của Takemichi chỉ có thể rơi trong lòng, ai cũng không nghe thấy.
Cũng chẳng thể làm tan chảy bất kỳ thứ gì.
***
"Thủ lĩnh, chuyện tên đó giải quyết thế nào?"
Mikey ngồi trên ghế dựa bọc da, mặt hướng ra phía cửa sổ, nhìn xuống thành phố bên dưới. Giọng cậu đều đều:
"Cứ để nó ở trong bệnh viện đi."
"Ơ, ý tao hỏi là cái thằng quản lý khu vực mới ấy, nó đã được đem vô bệnh viện rồi à?" Sanzu nhướng mày, thằng đó làm hỏng chuyện, bị đánh cho thừa sống thiếu chết, hắn nhớ tên đó còn bị nhốt ở trong kho cơ mà?
Mikey hơi khựng lại một chút, gằn giọng: "Thằng đó hỏi tao làm đéo gì? Giết."
"Chứ mày tưởng tao hỏi ai."
Mikey không trả lời, đứng dậy đi thẳng.
Sanzu: "???"
Mikey lần khần đi qua đi lại cả một buổi sáng, hiếm lắm cậu mới có dịp nghỉ ngơi, nhưng trong lòng cứ có cái gì cấn cấn.
Sau khi đạp bạn cũ bể đầu, Mikey nghĩ cứ thế là xong.
Ai dè cậu lại hối hận, vội sai đàn em đưa Takemichi vô bệnh viện.
Khi nghe chúng nó báo lại cậu ta đã qua cơn nguy hiểm, trong lòng Mikey không rõ là cảm giác gì.
Vừa khó chịu lại vừa an lòng.
Nhưng bây giờ cậu lại hối hận rồi.
Cậu có phải Mikey của trước đây đâu? Việc gì phải tha cho nó một mạng?
Mạng của Takemichi cũng rẻ mạt như bao cái mạng khác, cậu có thể lấy đi dễ dàng.
Thôi bỏ đi, lần sau nếu nó còn dám chọc tới mình, giết.
Mikey hùng hổ bước ra xe, tính sai người chở mình đến một khu chơi bowling, mông chưa đặt ấm chỗ, tên đàn em đã rụt rè quay lại, hỏi nhỏ:
"Thủ lĩnh ơi, cái thằng tóc đen bên bệnh viện có biến rồi."
"Biến gì?" Mikey nhíu mày.
"Hình như nó mù rồi." Thuộc hạ không dám nhìn vào mặt cậu, nói như thì thầm.
Đằng sau xe bỗng toả ra một bầu không khí âm u, khiến cho tên tài xế cùng thằng lính ghế phó lái như muốn tè ra quần, trong xe mở điều hoà mà bây giờ còn lạnh hơn cả Nam Cực.
"Tại sao mù?"
"Ơ... Em chưa hỏi, hình như do nó bị chạm dây gì đó trong não..."
Không biết đã qua bao lâu, Mikey lên tiếng, giọng vô cảm: "Đến bệnh viện."
***
"Sau khi tỉnh lại, cậu ấy bấm nút gọi chúng tôi đến, lúc đó mới biết cậu ấy không thể nhìn thấy nữa." Vị bác sĩ lật xập hồ sơ của Takemichi, nói đều đều.
"Cứ hỏi là sao không bật đèn lên."
"Chúng tôi không kiểm tra ra vấn đề gì, nhưng đầu cậu ấy bị chấn thương khá nặng, trường hợp này không phải hiếm."
"Có thể là mù tạm thời, cũng có thể vĩnh viễn, thật sự chưa thể kết luận, cần phải theo dõi thêm."
Mikey đứng khoanh tay dựa vào cửa, từ ngoài nhìn vào Takemichi đang ngồi trong phòng.
Hiện tại mắt Takemichi mang một màu sắc ảm đạm, cậu ta chỉ dám ngồi rúm một chỗ, những lúc quơ tay lấy món đồ khác, đồng tử trong mắt không hề di chuyển.
Y như mắt một con cá chết.
Xấu thật.
Mikey tính bỏ đi, lại nghe từ trong phòng vang lên tiếng ồn. Cậu quay lại quan sát người kia làm rơi ly nước nóng, còn để tay bị phỏng.
Lại khóc kìa.
Mikey có chút chần chừ, bước vô phòng, lôi cái ghế sắt trong góc ra đặt bên cạnh giường Takemichi, nhìn cậu đáng thương ôm chặt mu bàn tay sưng đỏ, người run bần bật, vậy mà còn kiên cường cắn môi cam chịu, không rên một tiếng.
Mikey cười khẩy: "Hửm? Từ bao giờ Takemichi không còn ồn ào rồi nhỉ?"
Người trước mặt giật thót, cậu ta rúm người lại, như có như không dịch xa Mikey một chút tỏ vẻ sợ hãi: "Mikey hả?"
"Thế nào? Sợ à?" Mikey có hơi bực mình nóng nảy, cậu chửi thầm cái phòng bệnh tồi tàn này sao đéo có máy lạnh.
"Ơ, không." Takemichi xoay lưng về phía Mikey, khiến Mikey không thể nhìn thấy được vẻ mặt cậu.
"Quay lại đây." Mikey nghiêng người chống tay lên cái bàn cạnh giường. "Tao không nói lần hai."
"Ồ." Takemichi cũng biết điều, dịch về, đầu cúi gằm xuống.
"Không dám nhìn vào tao?" Mikey nhìn thấy chỏm tóc của Takemichi vểnh lên cong cong.
"Tao cũng có nhìn thấy đâu." Cậu thì thầm.
"Trách tao à?"
"... Không dám." Takemichi xoắn cái áo bệnh viện thành một cục nhăn nhúm, vậy mà vẫn không khiến hai ngón tay bớt run rẩy.
"Do mày tự chuốc lấy thôi, tao bảo mày cút xa nhưng mày cứ sấn vào."
"Tao sấn lúc nào, không lẽ cả cái thành phố này là của mày chắc?"
"Những nơi mày lảng vảng đều thuộc trong lịch trình quen thuộc của Phạm Thiên, đến con chó lang thang còn biết. Mày đéo bằng một con chó à?"
"Ừ tao thế thôi, phận mưu sinh kéo xe đi bán bánh như tao sao mày hiểu được."
"Mày đang đôi co với tao hả?" Mikey thay đổi giọng điệu.
Takemichi cứng người, lại ủ rũ: "Xin lỗi, tao quen thói, tao không dám đâu thưa thủ lĩnh Phạm Thiên."
"Mẹ mày! Đừng có giở cái giọng điệu đó với tao!" Mikey nắm lấy cổ áo Takemichi kéo sát lại, đối diện với gương mặt của cậu.
Mắt Takemichi tròn lên tỏ vẻ sợ hãi, nhưng đáy mắt không có tiêu cự, đường nhìn cũng không chiếu lên Mikey.
Mikey buông mạnh Takemichi ra, nhất thời hai người không nói gì.
Mikey bỏ đi.
Mấy ngày sau, cứ điểm chơi bowling của Mikey luôn đổi thành bệnh viện, bọn đàn em cũng không dám nhiều lời, được vài lần thì không hỏi lại nữa, cứ mỗi ngày đúng giờ đến đón thủ lĩnh qua bệnh viện.
Ai cũng không hiểu, chỉ có vỏn vẹn mấy ngày nghỉ mà thủ lĩnh cứ đến bệnh viện làm quái gì?
Chính Mikey còn không biết mình đang làm cái gì.
Mỗi ngày cậu đến phòng Takemichi, quan sát kẻ mù loà sinh hoạt như một thú vui ác ý, nhìn Takemichi làm rơi này rớt kia cậu cũng không giúp, cứ xem cậu ta đứng đó lúng túng một hồi, mãi đến khi y tá vào.
Y tá muốn nói lại thôi, vô đây chỉ nhìn người ta gặp nạn, có lẽ hai người cũng chẳng phải mối quan hệ thân thiết gì.
Tội cho Takemichi.
Takemichi nhờ thế mà lấy được sự đồng cảm của tất cả mọi người xung quanh, ai cũng sẽ chủ động giúp đỡ cậu.
Nhưng hình như Takemichi bị đập đầu đồng thời bị chập mạch nốt, kiên quyết không cần sự giúp đỡ của ai nếu không thật sự rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ.
"Chà, bạn tôi vẫn là kiểu người trong yếu nhưng bên ngoài lại tỏ ra mạnh mẽ chăng?"
Takemichi nghe lời mỉa mai của Mikey, cậu đã im lặng rất lâu.
Cuối ngày đó, trước khi Mikey chuẩn bị ra về, nghe thấy Takemichi nói:
"Mày từng nói tao rất mạnh, Mikey."
Mikey sững người, dòng ký ức phủ bụi đột nhiên bị lật lên, vừa xa xôi lại vừa quen thuộc.
"Mikey đó không còn nữa đâu, Takemichi."
"Mikey này."
Mikey đứng lại, chờ xem người kia lại tính giở trò gì, thế nhưng đằng sau lại yên lặng. Cậu mất kiên nhẫn quay đầu: "Gọi cái gì?"
Takemichi cười: "Tao gọi Mikey mà mày vẫn nghe, thế thì mày là Mikey rồi, nói không còn cái gì?"
Sau ngần ấy ngày, đây là lúc duy nhất mắt của Takemichi loé sáng trong phòng bệnh ảm đạm.
Mikey rủ mắt nhìn Takemichi, trầm giọng nói:
"Mày từ quá khứ trở về đây, mày vẫn là thằng Takemichi ngày nào, nhưng tao đã trải qua mười hai năm rồi."
"Đừng nghĩ mày còn hiểu tao, đem cái hy vọng viển vông cứu rỗi mọi người đắp xuống mồ đi."
"Takemichi, đây là con đường tao đã chọn."
Mikey đã đi xa, mang theo ánh sáng của Takemichi rời đi.
***
Mikey không còn đến nữa, cũng đến lúc Takemichi phải xuất viện.
Viện phí đã có người chi trả sẵn, Takemichi cũng không thèm khách sáo với người trả, cậu chống gậy bước ra khỏi bệnh viện.
Takemichi đâu có mù, cậu chỉ giả bộ thôi, thế nên đoạn đường từ bệnh viện về nhà không quá khó khăn chông gai, Takemichi biết rằng có thể Mikey sẽ cho người theo dõi mình.
Cậu biết Mikey không còn là người anh em thân thiết với mình ngày xưa.
Nhưng cậu cũng chẳng phải Takemichi của ngày nào nữa rồi.
Takemichi biết bản thân đã giả dối để lợi dụng sự thương cảm từ mọi người, đây là điều khiến cậu khó chịu nhất.
Takemichi quay về quá khứ và thay đổi, trở thành một người dám nghĩ dám làm, dám hy sinh vì người khác, cũng dám sống hết mình với bạn bè trong những tháng ngày làm bất lương. Bây giờ trở lại tương lai, cậu lại thay đổi thêm một lần.
Đám bạn thân thương khi ấy bây giờ đều có cuộc sống ổn định, ai cũng hạnh phúc.
Nhưng cậu không, Mikey thì sao? Cậu ta có hạnh phúc không?
Takemichi chẳng biết nữa, người trước mặt ngoại trừ tên họ cùng hình dạng, cái gì cũng thay đổi.
Thay đổi lớn nhất là vứt bỏ mình.
Ai bảo Takemichi là của tao ấy nhỉ, Mikey?
Mày thích thì giữ lại, không cần thì ném đi.
Chuẩn rồi, tao còn không bằng con chó lang thang.
Chẳng thà lang thang từ đầu.
Takemichi diễn tròn vai diễn của một kẻ mù loà, cậu còn cố ý làm rơi đồ vương vãi dọc đường, nhưng cậu sẽ lựa những chỗ vắng người, nói chung là không ai tới giúp cậu càng tốt.
Cậu sẽ không nợ ơn nghĩa của người lạ, cảnh này rơi vào mắt người kia vừa vặn càng thêm đáng thương.
Takemichi muốn lợi dụng "chút" đặc quyền còn sót lại mà Mikey dành cho mình.
Dù cho nó chỉ còn có 1% đi chăng đi nữa, cậu cũng sẽ khơi nó lên.
***
Takemichi lại đẩy xe bánh đi bán, cậu chỉ có thể làm bánh trước tại nhà, nếu trổ tài đổ bột trước mặt bàn dân thiên hạ, còn ai dám tin cậu mù nữa?
Thế nên đem bán cho người ta chỉ là cái bánh nguội ngắt, cậu phải giảm giá tiền khá nhiều, chắc chỉ đủ bù vốn.
Có những khách thấy cậu mù loà, cố tình đưa tiền giả hoặc giá trị thấp hơn cho Takemichi, cậu cũng phải bấm bụng chịu đựng.
Theo đuổi bạn trai khổ thế đấy, Takemichi nhủ thầm, vừa quơ tay lau dọn vừa nghĩ phải tìm thêm cách gì để kiếm tiền.
Miệng ăn núi lở, cậu sắp nghèo kiết rồi.
"Cho hai taiyaki."
"Có ngay, bánh nguội rồi nên giá không cao đâu, em còn ba cái thôi, anh lấy hết giúp em được không? Em lấy giá tròn." Takemichi khua tay chỉ vào mấy cái bánh đã gói sẵn giấy báo đặt trên kệ.
"Ừ lấy. Chú mày nhanh tay lên."
"Dạ, dạ. Em cảm ơn." Takemichi nhận lấy tiền, cậu có chút bất ngờ vì người này đưa ra tờ tiền có giá trị lớn nhất, nhưng chỉ bảo đủ số tiền cậu đưa.
Takemichi buột miệng, cậu sợ khách nhầm: "Ơ anh ơi, em sờ tờ tiền này thấy hình như anh lộn đấy, có cần em thối cho không?"
"Không lộn, mày giữ đi."
Takemichi đơ mặt, nhìn thấy người khách kia bước qua đường vào một chiếc xe sang trọng, bởi cửa kính bọc đen nên cậu không thể nhìn thấy bên trong có những ai.
Cậu bật cười, tay nắm chặt tờ tiền kia khiến nó nhăn nhúm lại.
Mikey ngồi trên xe, nói với đàn em: "Mai mày bảo người gỡ cái kính đen này ra cho tao."
"Ơ, là kính nhìn ra ngoài hay nhìn vào trong ạ, chúng ta lắp để đỡ bị chụp trộm..."
"Tao muốn nhìn ra ngoài, mày làm sao thì làm."
Tên tài xế câm nín, mới ngày trước còn nghe thủ lĩnh nói ngài Kakuchou bọc thêm lớp kính để khỏi nhìn ra ngoài, giờ lại muốn gỡ...
Thế là từ ngày đó, Takemichi bán bánh thôi mà giàu sụ.
Cậu cũng không lấy tiền đó chỉ để ăn, thấy người nào khó khăn cậu sẽ giúp đỡ.
Takemichi biết tiền của Mikey cũng chẳng phải thứ sạch sẽ gì, cậu cảm thấy mình hơi giả tạo và mâu thuẫn trong chuyện này.
Nhưng trước mắt cứ thế đã.
Ai bảo cậu luỵ tình.
***
Sau một mùa diễn ra các lễ hội nhộn nhịp, cả thành phố chìm trong những cơn mưa dai dẳng.
Takemichi đành bỏ nghề bán rong, cậu xin vào nơi nào có thể làm việc part time, nhưng mọi thứ quá khó khăn, bởi vì Takemichi bị mù, chính xác là giả mù.
Cậu nghĩ có khi nào Mikey kệ xác mình luôn rồi không? Tại sao trải qua một thời gian như vậy mà cậu ta không có phản ứng gì quá lớn? Hay là nhìn mình mù rất vui?
Takemichi xin việc thất bại, cậu chán nản bỏ về, còn bị cơn mưa kéo ngang xối cho ướt như chuột lột.
Đang khua gậy qua đường, bỗng nhiên một cô bé chạy lên trước cậu, khẽ huých nhẹ Takemichi sang một bên.
Takemichi trố mắt, nhìn cô gái trẻ kia như con thiêu thân lao vào chiếc xe tải to lớn, cậu không kịp suy nghĩ nhiều, ném phăng cây gậy ra, lao tới kéo cô gái kia về phía mình.
"Cô làm gì vậy? Điên à?"
"Bỏ tao ra! Để tao chết đi! Lũ khốn đó! Lũ khốn Phạm Thiên!"
Đùng! Đùng! Đùng!
Sét đánh giữa ban ngày cuốn lấy cái tên nhuốm đầy tội ác vào trong, cơn mưa ngày càng lớn xối xuống Takemichi cùng cô gái kia, từng hạt mưa nặng nề lao tới, xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng manh đâm vào da thịt cậu.
Như vạn cây kim đang đâm vào người, như hình thức tra tấn đầy đau đớn.
Cô gái đứng trước mặt cậu thở dồn dập, bên má còn vết bị ai đánh, khoé môi rướm máu, áo quần đầy những vết nhăn nhàu nhĩ.
Takemichi nhìn hướng cô gái vừa chạy ra, là một trong những quán bar của Phạm Thiên.
"Thả tao ra! Thả tao ra! Thả tao ra!" Cô gái giãy dụa, không ngừng đánh vào người Takemichi, chỉ muốn thoát khỏi tên này.
"Sao trời không đánh chết lũ bất lương chúng mày đi?" Cô gái hoàn toàn hoá điên, gào thét hướng lên trời.
"Làm gì có ông trời chứ."
Takemichi dùng sức, kiên quyết lôi kéo cô gái đi, gọi xe đưa cô đến bệnh viện.
Một người đang kích động sẽ làm tổn thương người xung quanh, Takemichi vì áp chế cô gái mà bị đấm, cào, hiện tại cậu chật vật không khác gì cô, trên người đầy những vết thương lớn nhỏ.
Bác sĩ thấy Takemichi đứng một bên, bảo cậu cũng đi khám nhưng cậu chỉ lắc đầu từ chối.
Takemichi nhờ bệnh viện giúp liên lạc với gia đình hoặc cảnh sát kiếm nhân thân cho cô gái, cậu chi trả hết viện phí rồi rời đi.
Lúc đi ngang qua phòng bệnh cũ, Takemichi thẫn thờ nhìn vào trong. Vị bác sĩ khám cho cậu ngày nào thấy Takemichi có hơi bất ngờ:
"Sao lại vô đây nữa rồi? Ai đánh thế?"
Bác sĩ nhân hậu, kéo tay Takemichi xem một vòng, cau mày: "Thanh niên các cậu suốt ngày đánh đấm, có coi mạng mình ra gì không? Mà... nhìn thấy lại rồi hả?"
Takemichi cười cười, khẽ thở dài: "Cháu lại muốn mù đi."
"Người trẻ không biết quý trọng sinh mạng mà ba mẹ cho mình." Bác sĩ kéo Takemichi giao cho một y tá, nghiêm khắc bắt cậu chữa trị tử tế.
"Ơ đau lắm à, để em nhẹ tay." Cô bé y tá nhìn giọt nước mắt Takemichi rơi trên mu bàn tay, mới phát hiện ra mặt cậu đã ướt đẫm.
Takemichi gạt nhanh nước mắt, nhìn y tá đằng trước, cười như khóc: "Em mới vào làm à?"
"Ơ dạ. Xin lỗi em vụng quá, để em làm nhẹ hơn."
Takemichi bật cười, nước mắt lại trào ra.
"Em là cô gái lương thiện, anh không khóc vì em đâu, cứ làm đi."
Cô bé y tá được khen thì thẹn thùng đỏ bừng mặt, cười mỉm: "Hì, anh đừng nói em vậy." Cô bé nhẹ nhàng hơn, thậm chí còn thổi lên vết thương của Takemichi.
"Anh không xứng đâu."
"Hả?" Cô bé ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Đừng dịu dàng với anh. Anh không xứng." Tóc Takemichi đã dài, bị nước mưa xối ướt ép xuống, rũ lên đôi mắt.
Y tá lắc đầu: "Anh có là tội phạm thì em cũng sẽ như thế, đã vô đây thì chỉ có người cứu và người được cứu mà thôi."
"Bác sĩ y tá các em, đúng là quá tốt." Takemichi cười, mắt cong thành ánh trăng khuyết.
"Ây da, đừng khen nữa mà, em ngại lắm."
"Anh chẳng phải bác sĩ, chẳng muốn cứu ai." Takemichi xoay mặt đi, thì thầm như chỉ để cho bản thân nghe thấy.
"Anh chỉ ích kỷ thôi. Anh là anh, Mikey là Mikey."
Con đường này, định trước đau khổ.
Takemichi nhắm mắt lại.
***
Takemichi không giả mù nữa, sau khi biết người nhà đã đón được cô gái kia, cậu bí mật rút tiền trong thẻ, vét sạch gia tài của mình cho vào phong bì để lại rồi rời đi.
Takemichi là một tên giả tạo, cậu làm vậy chỉ muốn trong lòng nhẹ nhàng hơn một chút.
Trước cửa nhà có một chiếc xe màu đen đang đậu, Takemichi đứng thừ người ra một lúc, cam chịu bước tới.
Có lẽ Mikey vẫn cho người đi theo cậu, chuyện Takemichi lao ra cứu cô gái kia hẳn cũng đến tai cậu ta rồi, Mikey đã biết cậu giả mù.
Quả nhiên, tài xế đứng bên xe chặn cậu lại: "Thủ lĩnh đang chờ mày trong nhà."
Takemichi bất ngờ, không phải trong xe à?
Thế là thay vì no đòn trong cái hộp chật chội xịn xò, cậu sẽ đo đất trong căn nhà bừa bộn của mình ư?
Mà thôi cũng được, đánh xong thì lăn ra ngủ luôn, thuận tiện.
Cậu chậm chạp bước vào trong nhà, Mikey đang ngồi gác cằm bên bàn ăn.
Nhà cậu nhỏ như ổ chuột, còn không có cả salon mời khách, chỉ có một cái giường, gian bếp và cái bàn ăn.
Takemichi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Mikey, nơi gần nhất với cậu ta.
Mikey quay sang, giơ tay bóp cổ Takemichi kéo tới, gằn từng tiếng một:
"Xem nào, có kẻ nói dối còn thản nhiên như không nhỉ?"
"Tao xin lỗi."
"Rốt cuộc mắt mày có từng mù thật không?"
"Không." Takemichi cụp mắt.
"Thế tất cả những ngày qua, kể từ lúc mày tỉnh lại trong bệnh viện, đều là diễn kịch với tao?"
"Ừ."
Mikey nhếch mép, vung tay quăng mạnh Takemichi xuống sàn, ghế cùng cậu tiếp đất tạo thành một âm thanh lớn.
"Tao bảo rồi, mày có chán thì nói một tiếng, tao tiễn mày về miền cực lạc." Mikey đứng dậy, đá Takemichi văng vào xó bếp, lưng cậu đập mạnh vào tường khiến cậu rúm lại thành một con sâu, hai tay tạo thế ôm chặt đầu mình.
"Nói tao nghe đi, mày muốn gì? Hửm?" Mikey nắm đầu Takemichi kéo lên, nhìn chằm chằm vào mắt của cậu, trong đó tối mịt mù, Mikey cười gằn: "Diễn kịch hay lắm! Sanzu còn nói mắt mày như đèn pha xe ô tô ấy, giả mù một cái là nó tối hẳn nhỉ? Hay là mày muốn mù thật? Xem nào, tao móc nó ra cho mày nhé?"
Mikey dí sát mặt Takemichi, hơi thở cậu ta phả lên chóp mũi cậu, ngón tay của Mikey không ngừng vẽ lên viền mắt của Takemichi, giống như đang tìm điểm để xuống tay.
Takemichi không nói lời nào, chỉ có nước mắt rơi xuống trên gương mặt vô cảm.
Từng ký ức về Mikey ngày trước bị vỡ nát thành những mảnh giằm đâm vào tim cậu, khiến nó rỉ máu.
"Lại khóc à? Mày còn chiêu khác không Takemichi?"
"Không." Takemichi cúi gằm mặt nức nở, nước mắt không ngừng chảy xuống.
"Cái gì?" Mikey nhướng mày, có chút không hiểu câu trả lời của cậu.
"Tao không còn chiêu khác nữa, mày tha cho tao còn không giết tao đi."
Rest Roo:
Oke nhắc lại một lần nữa. Warning: Ngược tâm, tiêu cực, bạo lực. Nếu bạn không chịu nổi độ tăm tối, đừng rước lấy năng lượng u ám, hãy đi thôi nào, mình còn viết fic khác vui vẻ yêu đời lắm. Nhưng với MiTake (Bonten) Trắng Xám Đen thì không.
Mình spoil trước cái kết là hai đứa sẽ âm âm luôn, nếu đây là điều không thể chấp nhận được đối với bạn, hãy click back.
Mình không muốn warning Sad Ending ở phần giới thiệu, tại sao? Vì kết cục âm âm mà mình định trước cho fic này là một cái Happy Ending đối với mình. Điều duy nhất mình có thể cam đoan là Mikey Bonten và Takemichi sẽ yêu nhau thật lòng trong fic này.
Dù bạn có quyết định đọc tiếp hay dừng lại, đều cảm ơn mọi người đồng hành cùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com