Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C11: Gặp mặt

Vì một buổi tối nhỡ uống mấy chén rượi mà giờ khi Takemichi tỉnh giấc, đầu liền choáng váng, trong người có cảm giác khó chịu vô cùng. Cậu mê man, tính ngồi dậy thì có một lực mạnh mẽ nào đấy kéo cậu lại.

Dưới con mắt nửa tỉnh nửa mê lập tức mở to hết cỡ, một khung cảnh khiến bộ não đang mê ngủ của cậu liền thức tỉnh, nhìn vào cái người đang ngồi ngủ kia.

Là Mikey. Anh ấy về từ bao giờ vậy? Là hôm qua? Hay sáng nay?

"....Mắt lại thâm rồi" Takemichi thì thầm, đưa tay lướt nhẹ qua vùng quầng thâm của anh.

Mikey đang ngủ, có cảm giác nhột nhột trên mặt mình. Như một thói quen, anh tóm chặt lấy tay của kẻ quấy rối, rồi ngẩng đầu lên, he hé nhìn.

"Chào buổi sáng, Takemicchi" Giọng anh hơi ỉu xìu, buông tay rồi nhào tới ôm lấy eo nằm đè cậu xuống ghế sofa.

"Vẫn còn sớm. Ngủ thêm chút đi~"

"....Được" Takemichi ở dưới khẽ cười, vòng tay qua người anh, ôm trọn vào trong lòng.

"Mừng anh trở về Mikey-san"

......

"Công việc đã xong hết rồi sao?" Cậu hỏi khi gắp một miếng thịt vào bát anh.

"Ừm. Hơi mất chút thời gian" Mikey gật gù, dùng đầu đũa gắp thịt cho trong miệng.

Đúng là mất thời gian. Kẻ thù của Bonten nhiều vô số. Việc băng đảng có kẻ phản bội cũng chẳng phải sớm hay muộn gì. Kokonoi truy tìm vài ngày mới ra được, tên ấy gan khá lớn đấy. Còn dám ăn cắp dữ liệu mật để đem về cho đám ngoài kia.

Nếu như anh em Haitani mà không phát hiện ra thì đã có chuyện rồi.Anh về một chuyến là coi như xử lí sạch toàn bộ. Mặc dù trong khoảng thời gian ấy thực sự rất nhớ Takemichi.

Rời cậu một cái là anh lại kén ăn, khó ngủ hẳn. Lúc anh về gặp họ, cái đám dưới trướng anh, cứ nhìn anh bằng một con mắt khác thường. Nào là:

"Mikey vài tháng không gặp sao nhìn sức sống hẳn nhể" Ran cười xuề

"Trông cũng béo lên không ít" Rindou bình luận thêm

"Ai vó tài cán gì mà chữa được cả cái quầng thâm to đùng của boss vậy?" Thêm một thằng ranh đâu đấy chèn vào.

"Chả hiểu sao nhưng tao thấy mặt boss bóng loáng à"

"Chẳng nhẽ Mikey bắt chiếc thằng Sanzu đi cắn thuốc?" Ran nhướn mày

"....." Thế thì Sanzu lại chả hạnh phúc quá.

"Phiền phức thật" Kokonoi ngồi đánh máy, bực bội vì cái lũ lắm mồm này.

"Im miệng hết cả đi" Kakucho đứng góc tường lên tiếng.

"....." Nghĩ lại thì quả đúng là Takemichi chăm sóc anh tốt thật. Chu đáo tỉ mỉ y như Kenchin.

Takemicchi cũng rất đảm đang. Từ việc nấu nướng cho tới may vá, dọn dẹp nhà cửa. Hệt như Ema nga.

Nhưng đôi khi luôn cằn nhằn, trách mắng, có khi lại khuyên bảo. Lại làm anh nhớ đến Shinichiro.

Cho nên Mikey càng lưu luyến, càng không thể rời khỏi cậu. Người duy nhất có thể dẫn lỗi, người có thể ngăn cản 'bản băng hắc ám' trong anh. Vì thế anh muốn cậu gặp họ, muốn nói rằng, đây - người trước mặt anh hiện giờ, người mà anh yêu, người mà anh muốn ở bên cạnh cả đời này.

"Takemicchi. Tí nữa ăn xong cậu đi với tôi đến một nơi đi" Mikey buông đũa xuống.

"Đi đâu?"

"Gặp một vài người...." Mikey đứng dậy ra ngoài ban công, mắt hướng lên phía bầu trời xa xăm.

"Tôi muốn giới thiệu cậu với họ" anh xoay lưng dựa vào lan can, híp mắt cười.

Sau khi xong bữa trưa, tầm khoảng 3h chiều Mikey dẫn Takemichi đến khu nghĩa trang. Đặt bó hoa trước xuống mấy bia mộ mà ạn vừa mua ban nãy.

"Mọi người, lâu rồi không gặp.... cậu ấy hả? Hanagaki Takemich, môti người bạn mới." Mikey mỉm cười, tay đút vào túi quần, dáng vẻ cùng phong thái này y như năm anh 15 tuổi vậy.

Takemichi đứng đằng sau không khỏi nghẹn lòng, những người này: Shinichiro, Ema, Draken và Baji, họ đều xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

"Xin chào. Tôi là bạn của Mikey-san. Hân hạnh gặp mặt" Takemichi cúi đầu.

Hai người chẳng nói gì nhiều, chỉ yên lặng rất lâu, đứng dưới bầu trời xanh ngắt, đối diện với ngôi mộ khắc tên của bốn người.

"Những người này-"

"Tôi biết..." Takemichi không đợi anh đáp, chủ động tiến tới anh, kèm theo cái nắm tay siết nhẹ.

"Touma, Shinichrou, Ema hay Draken cùng Baji. Tôi đều biết" Hai mắt cậu nhắm thả lỏng rồi nhắm lại.

Cậu vẫn nhớ rõ chứ. Điều mà họ nhắn nhủ với cậu.

"....Takemichi" Mikey kinh ngạc. Anh còn chưa nói cho cậu, làm thế nào cậu lại biết được họ.

"Anh còn nhớ sau đêm mà anh rời đi chứ chứ. Sang buổi tối ngày tiếp theo.... tôi đã mơ thấy anh đấy Mikey-san" cậu bắt đầu kể

Mikey không nói điều gì, chỉ chăm chú lắng nghe Takemichi thuận lại toàn bộ. Cậu đã tóm gọn tất cả sự việc chỉ trong năm phút ngắn ngủi.

Takemichi chợt nhận ra bàn tay anh có sự run rẩy. Anh đang lo sợ.

"Mikey-san. Cứ khóc đi nếu như anh muốn. Tôi thích một Mikey luôn thoải mái tự do. Một Mikey sống đúng bản thân mình. Một Mikey như bây giờ. Cứ như lúc này là đủ rồi. Vậy nên tất cả những đau khổ ấy có thể để tôi gánh vác cùng được không"

Mikey đột nhiên đưa tay quấn lấy eo kéo cậu lại, cả khuôn mặt cứ thế mà áp xuống bờ vai cậu.

Anh khóc rồi, nước mắt ướt đẫm, tiếng khóc thút thít phát ra đủ chỉ một mình Takemichi nghe thấy. Cậu vươn tay quàng qua vai anh mà vỗ về.

"Vì Takemicchi cũng là người quan trọng với tôi.... nên tôi muốn cậu gặp họ" Anh nói với cái giọng khàn đặc rồi ngẩng đầu lên, để hiện ra đôi mắt đen đỏ ửng.

"Tôi yêu cậu, Takemicchi. Cực kì, cực kỳ yêu cậu" Lời bày tỏ bất ngờ khiến cậu đơ cả một cục.

Lời nói nhẹ tựa như gió thổi vậy. Dẫu sao thì đó là cũng tất cả cảm xúc mà Mikey dành cho Takemichi. Không quá nồng nhiệt hay phô trương như bao người khác, chỉ đơn giản là một dùng lời nói để biểu đạt tình cảm của anh với cậu.

Khi bản thân anh đối diện với những ngày đen tối, với cái cuộc sống không ngừng trôi chảy. Tự mình đi về trước, không biết nên khi nào dừng.

Cho đến khi gặp Takemichi. Anh mới biết đâu là điểm dừng chân cho chính mình....

"Tôi cũng thế Mikey-san. Yêu anh nhiều lắm"

Mikey sau ba giây im lặng, anh mỉm cười, khẽ nghiêng đầu để môi mình chạm vào môi cậu. Đơn giản nhưng cũng đủ để khiến cả hai hạnh phúc.

"Đi ăn chứ?" Mikey rời môi, thì thầm

"Taiyaki. Anh muốn ăn hai phần"

"Em tưởng anh thích Dorayaki hơn chứ" Takemichi phì cười.

Dưới ánh hoàng hôn. Đôi nam nhân  tay nắm tay, cùng nhau mà rảo bước trên con đường Shibuya.

.........

Cuộc sống có lúc thăng lúc trầm. Nhưng sau tất cả nó lại trở về như ban đầu, giống như bầu trời vậy, tĩnh lặng và trong xanh.

Qua những cái ngày giông bão cũng phải trở về những cái ngày bình yên cảu nó. Sau cơn mưa trời sẽ đón nắng mới, đau khổ rồi cũng sẽ qua đi thôi.

Thế nên Mikey à : anh rồi sẽ ổn mà. Khi Takemichi còn ở đây, anh sẽ không sao hết.

Bởi vì cậu là mặt trời của anh kia mà....Người mở ra cánh cổng ánh sáng để dẫn lối anh, đưa ra một vòng tay rộng lớn như cổ vũ anh, để anh từng bước chập chững như một đứa trẻ chạy theo thứ ánh sáng ấy.

"Mỗi ngày bên em là một điều đáng trân trọng. Trời gian và không gian này sẽ là khắc cốt tất cả . Thật may là tôi đã gặp được em. Thật tâm tôi cảm ơn em. Cảm ơn vì em đã xuất hiện trên đời.
Mặt trời yếu dấu của anh"  - Mikey.

............

Vài lời nói: Viết nó cứ kiểu nhạt nhạt :))) như thế này mà vẫn có người đọc được đến cuối chương thì cũng lạ thật.

Nhắc nhở: Khoảng hai ba chương nữa kết chuyện rồi đấy :)))

À mà có ai có ý tưởng gì về việc đặt tên cho hai đứa con trai sinh đôi của Mitake không?? Không biết nên để tên gì cho phù hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com