Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện tình ta.

28/3/xx

Nắng vàng len lỏi qua từng ngóc ngách trong thành phố.
Dòng người qua lại đông đúc nhộn nhịp.
Tiếng nô đùa của trẻ nhỏ, tiếng cười nói của các cặp tình nhân, tiếng xe cộ, tiếng lá cây xào xạc trong gió...
Thật ồn ào.

Bất chợt một tiếng bịch vang lên,Takemichi nhăn nhó xoa cái trán mới bị va phải cùng với cái mông nhói lên từng hồi do đập mạnh xuống đất. Một cánh tay đưa ra trước mặt cậu:

-Không sao chứ ?

Đập vào mắt cậu là chàng trai nhỏ gầy với làn da trắng.Đôi mắt to đen huyền nhìn không rõ cảm xúc cùng giọng nói trầm khàn. Hình ảnh người ấy đứng ngược nơi ánh mặt trời chói sáng quá mức, nhưng lại ghim một mầm cây chớm nở nhẹ nhàng mà lặng lẽ vào trái tim non nớt của cậu thiếu niên Hanagaki Takemichi.

Mikey nhìn cậu nhóc sêm tuổi ngồi bệt ra đường nhìn mình ngơ ngác, cái trán do cú va vừa rồi mà đang dần ửng đỏ.Đôi mắt kia tròn xoe chứa đầy nhiệt huyết của tuổi mới lớn,hiện tại đang bị lấp đầy bởi một người, là hắn. Khóe miệng không khống chế mà giương nhẹ, cậu trai nhỏ kia đã khiến tâm tình đang bực bội của hắn trở nên khá hơn,thật là đáng yêu. Hình ảnh ấy cũng in vào trong lồng ngực của Sano Manjiro một cách thầm lặng không tiếng động.

Và đó là cách chuyện tình họ bắt đầu.

------------------

28/5/xx

Hôm nay là kỷ niệm 2 tháng kể từ lần gặp đầu tiên. Chỉ sau đó 2 tuần họ quyết định hẹn hò. Đúng chuẩn kiểu tình yêu sét đánh trong truyền thuyết.
Nằm dài ra bàn, lấy tay đỡ lấy gương mặt non nớt, Takemichi nhìn chằm chằm vào bóng lưng người con trai đang nấu ăn cho cậu. Sẽ không ai nói ra chuyện tháng này ngày nào cậu cũng đến đây cọ cơm đâu. Biết sao được khi có anh người yêu quá hoàn hảo và ngầu lòi. Takemichi thừa nhận cậu quá mức dính người và không muốn xa Mikey một giây nào hết. Cậu thầm cảm thán "Có phải đây chính là cảm xúc yêu đương mãnh liệt thời kỳ đầu không? "

-Ngơ ngác gì đấy?

-Đang nghĩ tại sao anh lại đẹp trai như vậy ?

-Xì...

Mikey không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Đứa ngốc này lúc nào cũng khiến hắn vui vẻ.

-Oaaaa thịt nướng!!

-Ừm, đúng món em thích.

Cậu bật dậy rồi nhảy ào tới bên người yêu, ôm lấy mặt hắn mà hôn tới tấp,miệng cười khúc khích không ngừng.

Mikey bất lực tay trái dọn thức ăn ra bàn, tay phải ôm lấy vòng eo bé nhỏ đang bám dính trên người hắn đề phòng tên ngốc nào đó ngã xuống.

Cảnh tượng ấm áp ấy khiến cả hai đều muốn đắm chìm. Không khỏi mong mỏi cái cảm xúc này sẽ lưu giữ đến mãi về sau.

-----------------

25/6/xx
Hôm nay là sinh nhật Takemichi. Nhưng cậu không thấy vui chút nào.Lén nhìn giáo viên trên bục, rồi móc chiếc điện thoại trong túi quần ra ngó. Vẫn không tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ. Mikey có việc bận nên hôm nay họ không thể gặp nhau. Nhưng chả lẽ hắn bận đến quên sinh nhật cậu rồi à? Phụng phịu nằm ườn ra bàn học, nhìn khung cảnh hoàng hôn đỏ rực ngoài cửa sổ,Takemichi thầm nghĩ "Nhớ Mikey quá đi~"

Chán nản đi về nhà, hai bên đường là những đôi tình nhân tay trong tay vui cười hạnh phúc. Takemichi một mình bước trên con đường nhộn nhịp, tay nắm chặt chiếc điện thoại,màn hình là khung thoại với vô số lời chúc mừng sinh nhật từ những người bạn quen thân. Nhưng trong đó vẫn không có Mikey. Ánh đèn đường soi rõ bóng hình cậu, một người. Dù sao cũng chỉ là sinh nhật, bạn trai cậu bận mà,không nên trẻ con như vậy. Chỉ là nhớ hắn một chút, nhớ Mikey của cậu một chút.

Bây giờ là 7 giờ tối. Mò tìm chiếc chìa khóa, sao lại không thấy? Lục lọi tứ tung, vẫn không thấy! Đâu rồi? Cậu muốn vào nhà mà! Sự bực tức cùng chút tủi thân không tên kìm nén khiến cậu khó thở.

Bỗng dưng cạch một tiếng, cửa nhà trước mặt mở ra,đèn điện rực rỡ sáng trưng làm cậu không kịp thích ứng đưa hai tay lên che mắt.

-Chúc mừng sinh nhật, cậu bé của tôi.

Cái giọng trầm khàn quen thuộc vang lên, hơi ấm lan tỏa xóa tan mọi mệt mỏi. Mikey nhìn đứa ngốc trước mặt vẫn đang che mắt cúi gằm xuống. Rồi người cậu run run. Như chợt nhận ra gì đó bất thường, Mikey vội đưa tay nâng mặt người đối diện, rồi hắn giật mình, cậu bé của hắn mặt đỏ bừng, đôi mắt nghẹn nước trực trào ra,đôi môi mím chặt như muốn ghim lại tiếng nấc. Tim hắn nảy lên nhoi nhói.

Nhanh chóng ôm lấy người kia, đôi tay dìu dịu xoa đầu muốn lấy cái ấm áp trấn an cậu.

-Sao vậy em, ngoan nào, đừng khóc, tôi ở đây mà...

-Hức hức!

-Ngoan, tôi thương,đừng khóc.

Cậu không biết mình làm sao ,rõ ràng cậu đang rất bình thường, sao lại như vậy.Dù sao chỉ mới không thấy hắn một ngày.

Nhưng khi nhận ra người ấy đang trước mặt, nhận ra người ấy vẫn nhớ đến sinh nhật của mình, nhận ra giọng nói quen thuộc ấy, Takemichi không kìm được mà khóc, khóc rất to. Cậu không phải đứa trẻ con như vậy, nhưng chỉ cần đối diện với Mikey, cậu liền không là chính mình nữa, liền biến thành đứa ngốc bám người. Vì cậu yêu hắn. Rất rất yêu hắn. Sano Manjiro của Hanagaki Takemichi.

Ngẩng mặt lên mếu máo

-Em tưởng anh không về, anh không nhớ sinh nhật của em,anh không cần em nữa. Hức!..anh không nhắn tin gì cả. Hức hức!

-Xì.. Ha ha !

Tiếng cười trầm ấm vang lên, cậu mở to mắt ngơ ngác nhìn người con trai trước mặt. Giống như lần đầu tiên, hắn lại đứng ngược nơi ánh sáng, cùng nụ cười ấy, với gương mặt lạnh lùng.Chính cái mặt đẹp trai này đã khiến cậu bị mê muội đây!

-Anh còn cười!

-Được rồi mà,tôi xin lỗi. Vì muốn cho em bất ngờ nên tôi mới không nói với em. Đừng khóc. Tôi thương.

Takemichi cảm nhận bàn tay ấy dịu dàng lau đi nước mắt của cậu. Miệng người kia không ngừng nói lời an ủi yêu thương. Không thể kìm chế, cậu chợt ôm lấy cổ người đối diện,kéo gần lại.

Mikey giật mình cảm nhận nụ hôn vụng về mà ngọt lịm của người yêu.Rồi hắn lại khẽ mỉm cười, giành lấy quyền chủ động, cướp đi hơi thở ấm nóng của đứa ngốc nhà hắn. Hai người chặt chẽ dính lấy nhau, trao nhau thứ tình cảm mãnh liệt, như ngọn lửa bùng cháy không gì dập tắt, sự hiện diện của đối phương làm hai người như muốn phát điên.

Nhẹ nhàng tách ra, sợi chỉ bạc kéo dài minh chứng cho nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi.
Mikey khẽ híp mắt nhìn khuôn mặt đỏ ửng của người trước mặt, vì thiếu khí mà thở ra nặng nề,đôi môi đỏ mọng mở ra,cái lưỡi nhỏ như ẩn như hiện.

Hình ảnh này triệt để cắt đứt tia lí trí cố níu giữ trong suốt khoảng thời gian yêu nhau đến giờ của hắn. Mikey muốn chiếm lấy người này. Ngay lập tức!

Nhìn đôi mắt đen huyền đầy lửa nóng dõi theo mình như đánh giá con mồi  chỉ một giây thôi cậu sẽ bị nuốt vào bụng. Takemichi ngại ngùng nhào đầu vào lòng hắn, cậu biết Mikey đang muốn gì,khụ khụ...cậu cũng muốn hắn nữa...

Khẽ dụi dụi đối phương,  cậu nghe rõ tiếng hắn thở mạnh.

Đôi tay bé nhỏ túm lấy áo khoác ngoài của hắn kéo xuống,khuôn mặt đỏ ửng.
Theo đà hắn cúi đầu,rồi bất chợt Mikey nghe được hơi thở nóng bỏng thổi nhẹ bên tai hắn.

Không ai biết Takemichi đã nói gì lúc đó, chỉ biết Mikey sau khi nghe xong đã đứng sững lại một hồi, rồi mạnh mẽ đóng sầm cửa! Bế bổng người yêu hắn lên, nhanh chân chạy lên phòng. Mặc kệ tiếng la oai oái của ai đó :

-A... Anh ơi, bánh kem!

-Mai ăn.

-Aa... Mikey-kun !!!

Và kết quả:
Quà của hắn tặng cậu là hai ngày nghỉ học vì đau eo.

Thật là một sinh nhật "hạnh phúc ".

                         end chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com