Chương 14: Người bị bệnh là em, người bị đau là anh
Sự khờ khạo nhất của con người đó chính là tự cho mình cái quyền chờ mong, để đến khi thất vọng lại đổ hết lỗi cho duyên phận. Chẳng có duyên phận nào tự nhiên đến rồi lại mất đi, chỉ là bản thân người ta có muốn níu kéo và cố gắng để tiếp tục hay không mà thôi.
Takemichi vẫn luôn tự hỏi, từ ngày đầu gặp Mikey ở ký túc xá, giữa cậu và anh là loại duyên phận gì. Tại sao lại đớn đau và đầy tuyệt vọng như thế? Thậm chí bản thân cậu đã kiệt sức đến mức cả hi vọng cũng từ bỏ, nhưng nỗi nhớ về anh vẫn ngập tràn trong tâm trí. Những cánh hoa hướng dương héo tàn, nhẫn tâm ánh lên sắc trắng tinh khiết trong đáy mặt cậu.
Takemichi tìm về căn ký túc cũ ngày trước, cánh cửa ấy đã mãi mãi khép lại, như khép lại tất cả quá khứ tốt đẹp giữa cậu và Mikey. Hình ảnh người con trai thật ngầu đứng ở trước cửa chờ cậu ra mở cửa, sau đó nhếch khóe môi lên nở một nụ cười vô cùng rực rỡ ấy mãi mãi không thể quay trở lại, kể cả nụ cười vô tư mà lúc trước Mikey dành cho ngày mới đầu.
Cây anh đào trước sân ký túc đang chuẩn bị nở hoa, còn ngày xuân của chúng ta sẽ không bao giờ tới. Bình minh trước khi mặt trời mọc luôn là khoảnh khắc tối tăm nhất, buồn nhất và cô độc nhất. Tình yêu đơn phương luôn là tình yêu cay đắng nhưng lại dai dẳng.......
Takemichi nhớ tới tất cả mọi chuyện, từ những chuyện đã rất xa đến những chuyện chỉ mới vừa xảy ra, đem mọi thứ tồn tại cùng một thế giới với Mikey gom góp lại thành những cánh hoa hướng dương. Bi thương, hai từ thật ngắn gọn, lại bám lấy cuộc đời của Takemichi mãi.
Bóng dáng cô độc yên tĩnh thẳng tắp đứng trong gió lớn, xung quanh mặt đất phủ đầy bởi những cánh hoa, mái tóc vờn nhẹ trong không khí. Takemichi cứ ngắm mãi một cành hoa anh đào khô héo không thể nào nảy mầm trên cây, ngắm đến xuất thần.
"Takemicchi!"
Tiếng Mikey khẽ vang lên, kèm theo những tiếng hít thở gấp gáp vì chạy vội tới sau cuộc gọi của Takemichi.
Takemichi quay đầu, ánh mắt mơ hồ, nở một nụ cười nhẹ tựa làn gió hướng về phía Mikey "Mikey-kun, nhìn xem, bao lâu rồi chúng ta chưa quay về nơi này?"
Trước mắt cậu đột nhiên tối lại, hương thơm dịu nhẹ quen thuộc của Mikey vây quanh chóp mũi, vòng tay của anh ôm cậu thật chặt. Takemichi bất động, chẳng thể hiện điều gì nơi đôi mắt. Cứ như tất cả đã không còn quan trọng với cậu......
"Anh xin lỗi, Takemicchi à, anh xin lỗi. Đừng đột nhiên biến mất như vậy, anh thật sự rất sợ sẽ không thể tìm thấy được em lần nữa......."
Mỗi giây mỗi phút tìm kiếm em trong vô vọng, trái tim anh lại càng đau đớn. Tại sao ông trời cứ phải trêu đùa chúng ta? Tại sao để chúng ta yêu nhau rồi lại ngăn cách bằng mọi thứ? Tại sao anh vẫn luôn chậm một bước để lỡ mất em?
Chúng ta trở thành con rối trong trò chơi ái tình, trò chơi này lấy nỗi đau của anh và em làm thành vật dẫn, chúng ta vĩnh viễn không thể thoát ra được, nỗi đau cũng vĩnh viễn sẽ không mất đi. Đau đớn, xót xa đổi thành cánh hướng dương trắng thuần nhuốm máu của em.
"Manjirou à."
Takemichi vẫn để mặc Mikey ôm, khẽ gọi cái tên đã lâu không dùng để gọi anh. Dường như trở về nhiều năm trước, cậu vẫn ngây thơ thầm ngưỡng mộ những lời hát của anh.
Mikey kéo Takemichi ra, nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, lại sợ hãi vì chẳng thấy chút tình cảm nào trong đáy mắt cậu, thật sự xa lạ đến cõi lòng đau đớn.
Gió nhẹ vờn qua, tiếng cậu mơ hồ......
"Rồi sẽ đến lúc anh không thể tìm được em thôi......."
Đừng nói nữa, xin em đấy.......chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian thanh xuân chỉ vì sự mặc cảm của bản thân rồi, em cứ thế muốn bỏ lỡ hết cả đời như vậy sao?
Mikey mím môi, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc đối diện với Takemichi, có những lời cuối cùng cũng đợi được đến lúc để nói ra.
"Takemicchi, anh yêu em, chúng ta yêu nhau, từ trước đến nay chúng ta đã hiểu lầm lẫn nhau quá nhiều rồi. Giờ em có thể cho anh một cơ hội để ở bên cạnh em được không?"
Takemichi khẽ nhìn sâu vào đôi mắt Mikey, trong đấy chẳng thấy sự lừa dối nào cả, chỉ có chân thành, yêu thương, đau đớn, hi vọng, rõ nét hơn tất cả là hình bóng của cậu ngập tràn. Tiếng cười phát ra từ trong cổ họng cậu lớn dần rồi biến thành những trận cười dài, nhưng nghe thê lương còn hơn cả khóc giữa một trời tuyết rơi cuối đông.
"Takemicchi, em......"
"Manjirou, đừng diễn nữa, bao lâu nay anh đối xử với em thế nào, tình cảm anh dành cho em em đều nhìn thấy được. Yêu ư? Đâu có dễ dàng yêu một người nhanh đến thế. Anh đừng vì thấy có lỗi mà gượng ép nói ra những câu như vậy, nó sẽ chẳng giúp em khá lên đâu. Em như vậy đều là em tự nguyện, không cần anh phải thương hại mà ban phát chút tình cảm!"
Mikey cảm thấy như có người đem trái tim mình ra giữa trời tuyết mà phơi bày, lạnh lẽo, đau đớn, khô héo và tuyệt vọng. Có phải trước đây cậu cũng cảm thấy như vậy vì thái độ của anh hay không? Đúng thật khó chịu quá.......
Cậu của bây giờ, anh thấy không quen. Đã không còn một Takemichi dịu dàng đến thế với anh, cũng đã không còn một Takemichi luôn nhẫn nại vì anh nữa. Tất cả những điều này đều là báo ứng mà anh phải chịu.
"Takemicchi, từ những ngày đầu em đã luôn là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc sống của anh. Anh có thể chỉ cần một ánh nhìn của em cũng có thể vui vẻ hết một ngày. Anh cũng vì em mà lần đầu cảm thấy tự ti với chính mình, em ưu tú như thế sẽ để ý đến anh sao? Cuối cùng anh lại dùng cách ngu ngốc nhất để đẩy em ra xa, khiến em tổn thương quá nhiều. Takemicchi, anh biết bây giờ mình nói gì em cũng đều sẽ không tin, nhưng anh muốn em biết, anh yêu em, thật sự yêu em, bắt đầu từ những ngày mới quen nhau cho đến bây giờ, sau này và mãi mãi......."
Takemichi thẫn thờ nhìn mái đầu cúi thấp của Mikey, đôi vai anh run rẩy giữa những cơn gió lớn nhưng cậu lại có thể chắc chắn rằng anh đang khóc. Trái tim đột nhiên như thắt lại, khó thở và đau đớn. Cổ họng cậu bị mắc nghẹn cùng cực, Takemichi dữ dội ho ra thật nhiều những cánh hoa hướng dương trắng đến bạc nhược như những bông tuyết tinh khôi đang bay kia. Lần này cậu còn ho ra cả máu, rực rỡ và chói mắt đến đau lòng.
Mikey hoảng loạn vội vã đỡ lấy Takemichi đang ngã xuống, cả người đột nhiên trở nên dư thừa chẳng biết phải làm gì. Gương mặt của Takemichi chẳng còn chút sắc càng khiến anh sợ hãi.
"Takemicchi, đừng.......đừng.......anh ở đây, em sẽ không sao đâu mà, trả lời anh đi, làm ơn......."
Tiếng anh nấc nghẹn, chỉ biết vội vàng nói như sợ Takemichi sẽ biến mất, cánh tay gắt gao mà ôm chặt lấy cơ thể gầy yếu của cậu.
Takemichi muốn cười với anh, nói rằng cậu không sao, nhưng chẳng có chút sức lực nào, trái tim vẫn cứ thế bị quấn chặt không có cách thoát khỏi đau đớn.
"Takemicchi, anh đưa em đi bệnh viện, đừng sợ!"
Mikey muốn bế cậu lên nhưng bị giữ tay lại, Takemichi lắc đầu, cố gắng mở lời.
"Có lẽ đã đến lúc rồi.......Manjirou, cuộc đời luôn khôi hài như thế, đến khi anh nói những lời đó với em, em cũng chẳng còn thời gian để mà vui vẻ nữa. Em chưa từng hối hận.......chưa từng hối hận vì đã yêu anh, đừng vì em mà hận bản thân mình. Như thế......như thế thật không đáng......."
Nụ cười của Takemichi thật nhẹ nhưng lại vô cùng ấm áp, là nụ cười mà Mikey thích nhất. Đôi môi cậu vì nhiễm chút máu mà đỏ thắm, giữa thời tiết lạnh giá này lại đặc biệt rực rỡ, như chính con người cậu vậy.
Thời điểm Takemichi yên ắng nằm trong lòng Mikey, mãi về sau vẫn là nỗi đau lớn nhất nơi đáy lòng của anh.
Gió lớn nổi, lòng người có những nỗi bi thương chẳng thể hiểu rõ, đi tìm cả cuộc đời, nơi khởi nguồn của vết thương có phải là nơi kết thúc nó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com