Chương 3: Nhặt nhạnh mảnh vỡ trái tim mà anh đã ném đi
Tiếng ho nặng nề phát ra khi rạng sáng yên ắng, cánh cửa phòng vệ sinh nơi phòng khách mở ra, Takemichi với khuôn mặt mệt mỏi bước ra ngoài. Càng ngày cơn ho càng xuất hiện nhiều và hành hạ cậu đau đớn hơn. Takemichi nhẩm tính, có lẽ sắp đến lúc ra hoa rồi.
Takemichi tính đi đến phòng tập nhảy, dạo này tâm trạng cậu không tốt đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc luyện tập của cậu. Nếu là lúc trước, Takemichi sẽ không bao giờ để bản thân mình lười biếng như thế.
Con đường lúc này chưa có người qua lại, thinh lặng và bình yên. Có chiếc lá vàng héo úa rơi xuống lề đường, phát ra những âm thanh lạc lõng đáng thương. Takemichi đeo tai nghe, bản nhạc phát lên những giai điệu thật buồn. Bước chân cậu cứ nhịp đều trên mặt đường, cô độc đến thế.
Ánh mặt trời của em, giá như có thể được chạm vào anh, em sẽ hạnh phúc biết mấy. Nhưng càng muốn chạm vào anh, cơn đau nơi lồng ngực em lại càng siết chặt, những rễ cây sẽ khiến em không thể thở được.
Tại sao thế giới có bao nhiêu người yêu nhau, em lại tự chọn đi con đường đơn phương này?
Tại sao chỉ là muốn thương anh thôi, ông trời cũng bắt em phải trả giá bằng mạng sống của chính mình?
Có công bằng hay không?
Nhưng có lúc em lại nghĩ, Hanahaki chính là nhân chứng cho tình yêu mà em dành cho anh. Nó là tất cả tình thương của em, bằng tình yêu của hơn 500 người khác gộp lại.
Người ta sẽ chẳng ai bằng em, sẽ chẳng ai có thể yêu anh như em, chẳng ai có thể vì anh mà hi sinh cả cuộc đời của mình.
Em đang nuôi dưỡng trong mình, loài hoa đại diện cho tình yêu khắc cốt ghi tâm ấy.
Takemichi khẽ ho, một cơn ho dai dẳng, lần này đột nhiên có nhiều thêm trong lòng bàn tay cậu là vài giọt chất lỏng màu đỏ. Đỏ đến chói mắt.
Manjirou........Manjirou........sắp đến lúc rồi........
Sắc trời dần sáng tỏ, có chú chim nhỏ bay vụt lên trời cao, bỏ lại một tiếng kêu đứt đoạn. Đau lòng.
*
Chifuyu nhìn thấy Takemichi khi cậu đang tập nhảy trong phòng tập. Theo sau lưng Chifuyu là Mikey và Kazutora.
Takemichi miệt mài nhảy, mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi trắng, ẩn hiện đường nét cơ thể cậu. Mái tóc bết dính, đôi mắt xanh sâu thăm thẳm chẳng nhìn rõ tiêu cự. Như một chú hồng hạc kiêu ngạo nhảy múa nơi mặt hồ tĩnh lặng, không ai có thể làm phiền tới sự cô tịch nơi cậu.
Không gian yên lặng, chỉ còn tiếng nhạc déo dắt. Như chỉ cần tồn tại một tiếng động thôi, chú hồng hạc xinh đẹp kia sẽ bay đi mất.
Bỗng Takemichi gục xuống, ho một cách dữ dội, tấm lưng gầy gò run rẩy. Chifuyu cùng Kazutora chạy nhanh tới, nâng cậu dậy, luống cuống đến độ chẳng biết phải làm gì.
Khó thở quá, thứ gì đang chặn nơi cổ họng cậu? Thật bí, thật mệt, cũng thật đớn đau.
"Takemicchi, mày làm sao vậy? Takemicchi!"
Tiếng Kazutora gọi nhập nhòe không rõ, Takemichi mơ màng ngất đi. A, cậu thấy Mikey đang đứng đó, nhìn cậu. Thật lạnh lùng quá........
Lúc Takemichi tỉnh dậy, phòng ngủ của cậu chẳng có người, cậu vội chạy vào nhà tắm, ghìm chặt tiếng ho nặng nề của mình. Bồn rửa mặt đầy những vệt máu loang lổ, như tình Takemichi chẳng thể vẹn tròn.
"Takemichi à!"
Tiếng Shinichirou từ bên ngoài vọng vào, Takemichi nhanh chóng rửa mặt mũi và xóa hết dấu vết nơi nhà tắm rồi mới chậm rãi đi ra.
Shinichirou thấy Takemichi, lo lắng kéo tay cậu, để cậu ngồi xuống giường "Em còn mệt sao đã đi lung tung như vậy? Nằm xuống đi!"
Takemichi mỉm cười trấn an Shinichirou "Em ổn mà anh!"
"Em chẳng ổn gì cả! Nếu em ổn thì tại sao đang yên đang lành lại ngất? Takemichi, hai mai anh đưa em đi bệnh viện khám nha?"
Takemichi khẽ lắc đầu "Em đã đi khám trước đó rồi, bác sĩ nói chỉ bị cảm nhẹ thôi. Anh yên tâm!"
Shinichirou biết mình không thể khuyên nhủ được Takemichi, chỉ biết thở dài. Takemichi là như thế, đã quyết thì không ai có thể lay chuyển được. Shinichirou gật đầu thuận theo, quay qua lấy một tô cháo gà, hướng Takemichi dặn dò.
"Em ăn hết bát cháo này cho khỏe đi nhé, không ăn hết là anh giận đấy."
"Em sẽ ăn mà, anh có việc thì đi trước đi." Takemichi đón lấy bát cháo, thấy ấm áp vô cùng.
Shinichirou chống hông nói "Không được, anh sẽ bảo Mikey vào trông em, phải thấy em ăn hết mới được."
Trái tim của Takemichi khẽ đau một trận, nhưng vẫn cố nén xuống "Tại sao lại là Mikey?"
"Mấy đứa kia đang đi có công việc hết rồi, còn mỗi Mikey ở nhà thôi. Anh phải đi làm bữa trưa nữa."
Nói rồi liền chạy ra khỏi phòng, không để cho Takemichi kịp nói gì. Tiếng Shinichirou gọi Mikey vang vọng khắp nhà, Takemichi khẽ thở dài, chỉ còn biết cố chịu đựng cơn đau này thêm chút nữa.
Khi Takemichi ăn được vài ba miếng cháo, Mikey mới chậm chạp đi vào phòng cậu. Khuôn mặt anh hiện rõ sự không tự nguyện, cậu nhìn thấy chứ, nhưng chỉ biết đau lòng mà thôi.
Mikey đứng đó, cách xa cậu như cách trở một đại dương. Takemichi dường như đã tập thành một thói quen, khi có Mikey, cậu sẽ không cười nữa. Bởi vì người nào đó chẳng thích nụ cười nơi cậu.
Sự yên lặng cứ thế kéo dài, cho đến khi Mikey lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
"Sau này cậu nên chú ý sức khỏe của mình hơn đi. Mọi người đều rất bận rộn."
"Em biết rồi."
Cậu biết mình thật phiền phức, đem lại lo lắng không đáng có cho mọi người. Trái tim Takemichi đau đớn, cổ họng ngứa ngáy chỉ muốn được giải thoát. Cậu cố ghìm chặt.
"Anh cứ ra ngoài đi, ăn xong em sẽ tự mang ra." Takemichi cố gắng đuổi Mikey ra khỏi phòng, dường như có thứ đang mắc nghẹn nơi cổ họng cậu.
Có hương hoa mất rồi.
"Anh Shin đã dặn rồi......."
Chẳng đợi Mikey nói hết câu, Takemichi đã bỏ bát sang bên rồi chạy nhanh vào nhà tắm và khóa trái cửa lại.
Tiếng ho của cậu truyền ra bên ngoài đầy đau đớn, Mikey đập mạnh cửa.
"Takemichi, cậu sao rồi? Mở cửa ra!"
Takemichi chẳng nghe thấy gì nữa, cậu chỉ muốn tống thứ đang ở trong cổ họng mình ra thôi. Máu hòa với nước, cuối cùng cũng rơi ra một vài cánh hoa tươi sắc vàng.
Thứ tượng trưng cho tình yêu của cậu dành cho Mikey.
Có sắc vàng như nắng.
Rực rỡ như anh, mà cũng xa cách như anh........
"Takemichi, có chuyện gì thế hả?"
Tiếng Mikey vẫn vọng ra từ ngoài phòng, Takemichi lại muốn ho. Hanahaki.......chỉ cần ở gần người mình đơn phương, các cánh hoa sẽ lại nở rộ.
Takemichi mở cửa, với khuôn mặt bình thản như nước. Cậu bước qua Mikey, tới ngồi xuống giường rồi tiếp tục ăn cháo mặc dù chẳng còn mùi vị nơi miệng.
Ánh mắt Mikey khẽ động, mùi hương kỳ lạ từ nhà tắm cứ quẩn quanh nơi chóp mũi anh. Nhưng Mikey chẳng muốn nói nhiều với Takemichi, anh quay ra hướng cửa.
"Tý ăn xong thì gọi tôi vào lấy."
"Không cần đâu, em có thể tự mang ra."
Takemichi chăm chú ăn phần cháo đã nguội ngắt kia, không dám nhìn bóng lưng ấy rời đi.
Cả cuộc đời của em, đã định sẽ luôn phải nhìn phía sau anh như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com