Lang và Đạo
Trả req cho một bạn giấu tên, bạn muốn mình viết một fic mà Mikey và Takemichi đều làm trai bao, còn lại sao cũng được.
Warning:
📢 PHẢI ĐỌC.
1. Mình sẽ không rep cmt, mong các bạn thông cảm.
2. Tá Dã Vạn Thứ Lang (Mikey) và Hoa Viên Võ Đạo (Takemichi).
3. Cổ đại, OOC, Lang và Đạo đều làm TRAI BAO, cả hai trước khi yêu nhau đều ĐÃ quan hệ với người khác, cả trai lẫn gái. Nhưng Mikey mãi top và Takemichi mãi bot, đừng nhắc đến vế ngược lại trước mặt mình.
4. Bối cảnh đen tối, gò ép, tâm lý nặng nề, tuy vậy vẫn có niềm vui cuối con đường.
5. Happy Ending, fic hơn 14k chữ.
----------------------------------------
Đây là ngoại hình mình đã chọn:
-------------------------------------------------
"Cộp cộp cộp cộp."
Âm thanh gót gỗ chạm với nền đá sỏi đầy dứt khoát, từng tiếng một vang lên trong khoảng không gian trước mặt.
Chẳng hiểu sao hôm nay trời nắng to mà Đạo lại cảm thấy ảm đạm.
Không, có lẽ sẽ chẳng còn bất kỳ ngày nào có thể khiến Đạo cảm thấy tươi đẹp nữa.
Dù có là nắng ấm, trời mang cầu vồng hay là ngàn vì sao đêm... Thì Đạo cũng sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy.
Vì hôm nay chính là ngày Đạo bước vào một nơi mà cậu chỉ có thể mãi mãi cúi đầu, có lẽ ông trời sẽ chẳng còn nhớ đến sự tồn tại của ai tên là Hoa Viên Võ Đạo, mà chỉ còn lại hình ảnh cái gáy đầy tủi nhục hướng lên ông ta.
"Cộp."
Cái dập đầu của Đạo lại giống y như tiếng bước chân của những kẻ đằng kia, cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu được...
Tại sao cùng sinh ra là một con người, mà có kẻ thì đứng thẳng lưng ưỡn ngực tự tin sải bước, lại có những kẻ như cậu, dùng cái trán của mình làm tấm khăn lau sàn cho người đi qua.
Phải là ba cái dập đầu.
"Cộp."
Vứt bỏ đi tôn nghiêm của bản thân.
"Cộp."
Vứt bỏ đi tự trọng của bản thân.
"Cộp."
Vứt bỏ đi tên họ của bản thân.
Đạo ngẩng đầu, trong mắt đã sớm không còn vẻ nhẫn nhịn chịu đựng khi nãy, chỉ còn lại một nét lả lơi nhuộm đầy phong tình.
Ban đầu lúc mới vào đây, Đạo là một cậu bé ngây thơ, vẻ tươi tắn trẻ trung đeo theo gương mặt khiến cho tất cả mọi người đắm say, ai cũng mê chết cái nét non nớt ấy của cậu.
Thế nhưng hiện tại Đạo chẳng còn cái nét ấy nữa, dáng vẻ của cậu bây giờ giống y chang bao 'con gà' khác trong khu nhà thổ, đậm sự đại trà, lẳng lơ rẻ tiền, kẻ có tiền chắc chắn sẽ không chọn Đạo để mua vui.
Đạo đang suy nghĩ rằng...
Hôm nay mình sẽ phải tiếp ai?
Trai hay gái?
Trên hay dưới?
Nói là thế nhưng Đạo chưa bao giờ được nằm trên cả, nếu là đàn ông vào đây mua vui thì đa số toàn là những kẻ muốn phát tiết, vậy nên bọn nó chỉ coi các cậu như những cái nhà xí, thải chất gì vào cũng được, miễn là thải hết cái nỗi tâm tư khó chịu tích trữ sau một ngày trời khó chịu vào trong.
Rặt một lũ dơ dáy.
Nhưng biết làm sao được, Đạo cũng chẳng hơn gì.
Đạo có khác gì một cái bồn chứa hết mấy thứ tanh tưởi kinh tởm đó?
Hôm nay Đạo mặc một bộ đồ lụa mỏng nhẹ chỉ có duy nhất một lớp, giống y như đồ ngủ mà lại không phải, trông nó dâm đãng lả lơi hơn nhiều.
Người ta đi ngủ thì mặc đồ được thoải mái, còn Đạo mặc đồ này là để làm việc, phải ưỡn mông thít eo để mời hàng.
Bộ đồ màu xanh lục giống như những chiếc lá cây phơi nắng dầm mưa ngoài kia...
Đạo khẽ lơ đãng nhìn ra ngoài, chỉ một khắc sau đã cụp mắt xuống.
Đạo không dám nhìn, không dám cảm nhận thế giới này thêm một chút nào nữa.
Nếu không, Đạo sẽ nghĩ rằng tại sao mình lại sinh ra và lớn lên, rồi... phải làm công việc này.
"Này, Hoa Hoa, hôm nay ngươi không cần tiếp khách, đem thằng nhóc này đi hướng dẫn cho ta."
Tiếng của Lý Quản vang lên sau lưng, Đạo quay đầu lại nhìn, đập vào mắt là một gương mặt mới toanh đang đứng lấp ló đằng kia.
Trong gian nhà nhộn nhịp bỗng chốc im lặng, tất cả hít sâu một phen.
Đạo lia mắt đánh giá từ trên xuống dưới.
Một cậu trai trẻ, có vẻ trạc tuổi với Đạo, gương mặt xinh đẹp, góc cạnh rõ ràng, đôi mắt dài hẹp sắc như dao trông đầy lôi cuốn câu dẫn, đặc biệt mái tóc dài màu đen kia quả thật rất đẹp, khiến không một ai nỡ cắt nó đi.
Thường là khi đã đặt chân vô đây làm gà thì không ai được để tóc dài mà tiếp khách cả, bởi tóc dài chỉ dành cho những kẻ quyền quý cao sang, phận phục vụ chùi chân làm đếch gì có cái tư cách đấy?
Đạo chửi thề trong lòng một câu, cảm thấy ghen tỵ với nhan sắc cùng đặc quyền của kẻ đứng trước mặt mình, cậu cũng nhận ra được người kia sẽ sớm trở thành một gương mặt đặc biệt trong cái nhà thổ... À không, phải là cả cái khu đèn đỏ này mới đúng.
Đạo khoanh tay bước qua cậu trai kia, nhẹ nhàng nói: "Theo ta."
Vốn dĩ Đạo là một người hoạt bát sôi nổi, nếu là trước đây, chắc chắn cậu sẽ cầm tay người kia căn dặn đủ điều, vậy nhưng hiện tại mọi thứ đều đã khác.
Dù sao cũng chẳng còn Đạo nào nữa.
"Ngươi tên gì?" Sau khi dắt theo người kia chỉ điểm một số khu vực được phép đặt chân đến thì Đạo mới quay lại hỏi.
Người kia im lặng không trả lời.
Đạo quay đầu lại nhìn.
Cả hai người đang đứng ở trong một hành lang tối tăm, nơi này là gian nhà xí và chỗ tắm rửa của đám gà các cậu, đâu đâu cũng có thể nhìn ra vết tích của sự dơ dáy, mùi hôi còn len lỏi trong không khí, khiến cho người khác buồn nôn.
Vậy mà...
Chẳng rõ là ánh trăng đêm nay quá sáng soi, đã tiện tay thanh tẩy hết bầu không khí ô uế này hay là do... người kỳ lạ đứng trước mặt Đạo đây.
Cậu ta đứng đó, trên người mặc một bộ đồ màu đen như đồ tang, bên trong là vải lót trắng, chất liệu tầm thường nhưng khoác lên người cậu ta thì lại trông như một loại vải dệt quý hiếm, nếu để cậu ta đứng trộn lẫn trong các quý nhân hẳn còn không thể phân biệt nổi kẻ giả mạo.
Đôi mắt của Đạo chớp chớp, hỏi lại một lần nữa, lần này chẳng biết là tại sao nhưng giọng nói của Đạo đã thay đổi thật khác biệt.
"Ngươi tên là gì?"
Người kia chần chừ một lát, sau đó hờ hững nhìn vào đôi mắt xanh của Đạo mà trả lời:
"Thứ Lang."
***
Quả nhiên như Đạo đã suy đoán, Lang trở thành gương mặt được gọi tên nhiều nhất ngay từ khi xuất hiện, người còn chưa lên sàn mà tên đã đứng đầu bảng xếp hạng tuần này.
Lang có rất nhiều đặc quyền, kể cả quyền chọn khách, bởi vì có quá nhiều khách lựa chọn cậu ta, thế nên... cậu ta có quyền chọn ngược lại.
Ở cái nơi mà giá trị của mỗi người được định đoạt nhờ vào kẻ khác, điều này cũng không có gì lạ, chỉ là...
Lang đã làm thu hút ánh mắt của bao nhiêu kẻ.
Mới đầu Đạo thật sự ghen tỵ với Lang, nhưng rồi cũng thôi.
Cùng vào trong cái nơi này, ai chả là một món đồ mặc người khác dày vò? Có xinh đẹp hơn, nhiều đặc quyền hơn, được ưu ái hơn thì sao chứ?
Chúng ta nào có được tự do?
Đêm qua Đạo phải tiếp một khách rất hung dữ, đánh cho Đạo sưng vù mặt, vậy mà cậu chẳng lấy được bao nhiêu tiền, Lý Quản phải ra mặt đòi tiền, nói về nội quy, nói về luật chung thì tên kia mới chịu xì thêm một chút nữa.
Cái 'một chút' đó khi tới tay của Đạo thì đã vơi rất nhiều.
Vì mặt bị đánh sưng và phía sau tổn hại nên Đạo 'được' nghỉ ngơi vài ngày.
Đạo chẳng biết nên vui hay nên buồn, nhưng cứ thế này cũng được.
Ước gì ông khách đó quay lại hoài, tốt nhất là đánh Đạo chết quách đi cho xong, thế là Đạo chẳng cần chổng mông lên làm một cái bồn...
"Này."
Một giọng nói vang lên từ sau lưng, Đạo nghe ra là ai nhưng cậu không quay đầu lại, vẫn bình tĩnh nhai bánh.
Chất giọng của người kia rất đặc biệt, lạnh lẽo như gió thổi từ phía Đông tới, Đạo chẳng biết phía Đông thì có mùa Đông hay không, chỉ biết ở nơi đó rất lạnh mà thôi.
Giọng như vậy, chẳng thể lẫn vào ai.
Người cũng vậy, chẳng thể lẫn đi đâu.
Người kia có vẻ không hề có kiên nhẫn, đột nhiên sau lưng Đạo bị một cú thúc mạnh, miếng bánh cuối cùng từ trong miệng rơi ra, lăn vài vòng trên nền đất, bởi nó đã dính nước bọt nên cũng dễ dính bụi bẩn hơn, miếng bánh màu trắng bỗng chốc hóa thành màu nâu.
Đạo vội nhảy xuống cầm nhanh miếng bánh, chùi chùi lên áo rồi nhét ngay vào miệng.
Cậu quay đầu lại: "Sao chứ?"
Lang đứng khoanh tay đằng sau lưng Đạo, phong cách ăn mặc đã hoàn toàn đổi khác.
Một lớp áo lụa màu đỏ, ngực phanh rộng, khoác hờ một tấm áo choàng thêu hoa chim tươi sắc, trông cực kỳ diễm lệ.
Đạo nhìn chằm chằm vào áo khoác của Lang, dường như chưa bao giờ được nhìn thấy thứ gì đẹp như vậy.
"Ăn gì vậy?" Lang khép hờ mắt hỏi cậu.
"Ăn bánh nướng, cậu không cần ăn thứ này."
"Sao đổi xưng hô? Chẳng phải ban đầu gọi ta ngươi sao?"
"Thôi, mất công chọc trúng người không nên chọc, tôi cũng biết điều mà."
Lang liếc Đạo một cái, xoay lưng bỏ đi, mái tóc đen càng lúc càng dài, nhớ lần đầu gặp nó chỉ ngang vai mà hiện tại đã dài thêm một khúc, những lọn tóc nhẹ nhàng đung đưa theo từng nhịp chân của cậu ta.
Đạo nhìn đôi chân trống trơn không đi dép của Lang mà bần thần, chẳng rõ là đang suy nghĩ gì.
Đêm hôm đó Lang nhìn thấy bóng người đứng trước cửa phòng của mình, ánh trăng ngoài kia rất sáng, thậm chí có thể hắt được từng sợi tóc màu xoăn đặc trưng hằn lên viền cửa gỗ.
Lang chờ người kia rời đi thật lâu rồi mới bước ra ngoài mở cửa ra, nhìn thấy một đôi dép rơm tua rua giống như tự làm bằng tay.
Lang ngồi xuống, giơ ngón tay thon dài ra khẽ quệt một đường quanh viền dép.
Tiếng thở dài khẽ khàng vang lên trong đêm.
"Thật xấu."
Lang đi đôi dép rơm tua rua thô kệch, bỏ qua những đôi giày được Lý Quản mua cho, trở thành một phong cách ăn mặc gây chú ý.
Từ đó Lang dần cảm nhận được có người luôn nhìn theo mình, một ánh nhìn tò mò không hề che giấu cứ nhằm vào lưng cậu, một lần nọ Lang đang uống trà bên đình, đột nhiên quay lại đằng sau, hù cho người đang núp kia giật bắn mình.
Lang nhìn chằm chằm Đạo dính lên cây cột ở đằng kia.
Đạo nuốt nước bọt, giấu mặt mình đi, thì thầm cầu khấn có ai đó tới đây đào một cái lỗ giùm.
Lỗ không có nên Đạo đành phải bước ra.
Lang hếch mặt ý nói cậu hãy ngồi xuống ghế, sau đó rót cho cậu một ly trà.
Đạo uống một hớp, mặt nhăn tít lại.
"Hừ." Lang cười khẩy một tiếng.
Tự dưng Đạo bị chọc quê, đỏ bừng mặt nói: "Ai lại uống cái thứ đắng chát này chứ?"
Lang không để tâm trả lời: "Người giàu uống đấy."
"Chậc, chả hiểu nổi đám người này nghĩ gì."
"Vì cuộc sống của người ta ngọt ngào sẵn rồi, nên mới phải nhâm nhi vị đắng này để chiêm nghiệm thế gian." Lang chợt nói, điệu nghệ rót một chén trà ra ly để đó, hơi nóng bốc lên nhẹ nhàng, theo đó những cánh trà nhỏ xoay vòng tròn trong ly của Lang.
"Vậy tại sao ngươi uống? Ngươi thấy nơi này ngọt ngào lắm sao?" Đạo lại một lần nữa đổi xưng hô, cảm thấy thế này thân thiết hơn, không chút ngượng mồm.
Lang nghiêng đầu, khoanh tay nhìn Đạo, ý bảo cậu hãy nói tiếp.
"Nhìn cái gì, chỗ này có gì vui chứ?"
"Có ngươi không vui thôi, mọi người đều rất vui." Lang khẽ lắc đầu, mái tóc đen dài lung lay qua lại.
Đạo nghẹn họng một lúc rồi mới bật thốt lên: "Thật sao? Chỉ có mình ta cảm thấy không vui thôi hả?"
Lang không trả lời.
...
Gương mặt mau lành, Đạo phải quay trở lại làm việc.
Hôm nay cậu mới được tận mắt chứng kiến khung cảnh hỗn loạn của những người chen nhau chọn Lang và được Lang chọn, cả đám người không khác gì bầy cá chờ người thả mồi cho ăn, mà người đó không ai khác ngoài Lang.
Lang chọn một cô gái trẻ đẹp nhất bước vào trong.
Đạo gật gù, cũng phải, giữa một đám người thô bỉ dầu mỡ, cô nàng ấy như một bông hoa tươi sắc, tuy không phải quá xinh đẹp tuyệt trần nhưng đứng giữa đám người này cũng trở nên bậc nhất.
Đạo chẳng hiểu tại sao cô gái ấy lại vào đây, không tính lấy chồng nữa hay sao?
Cậu còn đang suy nghĩ miên man, đột nhiên một người đàn ông đứng chắn trước mặt cậu.
Người đàn ông này mang đầy những vết sẹo bặm trợn trên mặt và cánh tay, để ý kỹ sẽ thấy bàn tay của hắn mất đi một ngón, trong đôi mắt kia tràn ngập sự uất ức căm hận.
Đã vậy ban nãy hắn còn không được Lang chọn trong khi hắn là kẻ đã đặt lên bàn túi tiền to nhất, cũng như là kẻ hô hào khí thế nhất trong đám người.
Lang còn chẳng thèm liếc hắn lấy một cái, cứ vậy lướt qua, chỉ để hắn kịp nghe thấy một mùi hoa nhẹ nhàng vươn trên đầu ngọn tóc.
Đạo cụp mắt, nghĩ thầm hôm nay mình xong đời.
...
Lang cầm một bình trà nhỏ tính ra đình ngồi chơi, ai dè lại nghe tiếng quát tháo của Lý Quản với ai đó.
"Ngài làm như vậy thì người của bọn ta phải làm thế nào? Nó là gà chủ chốt của nhà ta, cũng coi như là con của ta, nhìn nó thành ra như thế làm sao mà chịu cho nổi? Hả? Hôm nay mà không xì tiền ra thì đừng hòng rời khỏi!"
"Ngươi là ai mà dám ăn nói với ta như vậy? Đãi ngộ của các ngươi dành cho binh lính có công lớn với triều đình là thế này sao?"
"Ta chào đón ngài như mọi người, tất cả bình đẳng không phân trên dưới, hôm nay nếu chỉ đưa một bọc tiền ta sẽ không để ngài rời đi. Hiện tại Hoa Hoa còn đang thoi thóp trong phòng không gượng dậy được, mặt sau toàn máu là máu! Ngài nói xem? Ngài nhìn được không?"
Lang đứng nghe một lúc, hờ hững quay đi.
...
Nửa đêm Đạo chợt thức giấc, bởi vì quá ngộp mà tỉnh lại, Đạo thầm mắng bản thân sao không kiên trì thêm một lúc nữa.
Kiên trì chết mẹ nó cho xong.
Ai đó để Đạo nằm sấp xuống nệm cho mặt sau hướng lên, nơi đó hiện tại đau theo từng tiếng thở ra hít vào của cậu, cổ họng khô rát như bị một cơn sa mạc quét ngang, mồ hôi từ trán rỉ xuống chảy vào khóe mắt của Đạo, làm dấy lên một cơn xót không nhỏ.
Từ một giọt mồ hôi chịu đựng bởi đớn đau lại kéo theo bao nhiêu hạt nước mắt rơi xuống.
Đạo gắng gượng vươn bàn tay lên, vuốt nhẹ một cái, sau đó đưa lên miệng liếm hết.
Đạo luyến tiếc mồ hôi nước mắt của mình, không muốn để nó thấm ướt lên cái nơi này.
Bởi nó sẽ chẳng đổi được gì cả.
Đạo nằm một lát lại mắc tiểu, chắc khi nãy đã có ai đó cho cậu uống thuốc, hiện tại làm cậu đau muốn chết mà không tiểu được.
Xung quanh tất nhiên là không có ai trông coi, Đạo đành gắng gượng ngồi dậy, tay bấu chặt tấm nệm, làm từng khớp xương thon gầy nổi bật trên lớp mền êm mịn.
Trông rất tương phản.
Trên một chiếc nệm êm ấm, là một người ngủ không được ngon.
"Ư... Ư..." Đạo ngồi dậy không nổi, lực tay quá yếu ớt, mới nhổm lên một lát đã không chịu nổi nằm bẹp lại xuống nệm.
"Ư... Hu hu hức..." Đạo lặng lẽ khóc, chẳng buồn đưa tay lên gạt đi nước mắt nữa.
Chắc có lẽ khóc quá nhiều trong một ngày thì nước mắt đã chẳng còn giá trị gì, Đạo mặc kệ để nó rơi xuống nệm, thấm ướt một vùng nhỏ.
"Cạch."
Tiếng mở cửa đột nhiên vang lên, Đạo giật mình vội nín bặt, nghĩ là Lý Quản hay ai đó ghé qua, hiện tại cậu không muốn gặp ai hết.
"Xoạt."
Âm thanh vải vóc cọ xát vào nhau xen lẫn tiếng dép bước chậm chạp trên nền nhà.
Người kia bước vào đây, tiếng cửa đóng theo ngay phía sau, một giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Đạo à?"
Đạo tròn mắt, chỉ nghe một tiếng gọi như vậy thôi mà cậu đã bật khóc.
Đạo úp mặt xuống nệm khóc nức nở, càng khóc càng đau, càng đau càng khóc.
Một bàn tay từ đâu đặt trên lưng Đạo nhẹ nhàng xoa, không phải xoa đi hết đau đớn uất ức của cậu đi mà như cạo rớt lớp thống khổ của Đạo xuống nệm.
Sau đó Đạo ngủ thiếp đi, chỉ nhớ được bàn tay kia vẫn không ngừng vỗ nhẹ lên lưng mình.
Đạo nghĩ, cứ thế này cũng được.
Đạo thấy nơi này cũng ổn.
Cứ vậy đi.
Vì chuyện này của Đạo mà nhà thổ đã cấm vị khách kia mãi mãi không được quay lại, mà có lẽ hắn cũng chẳng bước chân vào đây một lần nào nữa.
Lý Quản cũng thấy tội Đạo, cho cậu nghỉ ngơi lâu hơn cậu tưởng, tuy tiền không nhiều nhưng thời gian dư giả, Đạo cảm thấy được an ủi một chút.
Từ sau đêm đó Đạo hay ghé tìm Lang, vậy mà chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu.
Lang rất bận rộn, lúc nào cũng tiếp khách, tiếp xong thì đi ngủ, Đạo không thể tiến tới hỏi thăm vì sẽ bị đuổi về.
Bởi vì Lang là người kiếm được nhiều tiền nhiều khách nhất về cho nhà thổ nên Lý Quản cưng cậu ta hơn cả trứng, cậu ta nói gì cũng nghe, kể cả thuê thêm người chăm sóc cho cậu ta.
Đạo rình rập mấy ngày mà không gặp được, ôm mông quay về phòng mình.
Mông Đạo đau, muốn người vỗ cho.
Vỗ lưng chứ không phải vỗ mông à!
Đạo nghĩ ngợi vẩn vơ, chợt bật cười thành tiếng, sau đó lại ngượng chín mặt chẳng rõ vì sao.
Chẳng hiểu Lý Quản chập dây thần kinh nào, đột nhiên đổi một bữa trong ngày của Đạo thành một phần cơm có thịt, Đạo nhìn mà không dám ăn, sợ ăn xong là hết, lắm lúc còn nghĩ có nên giấu chén cơm vào gầm tủ, một ngày ăn một hạt cơm, xé một sợi thịt ra ăn.
Đạo còn đang chảy hết nước miếng bên khay cơm, chợt bên vai bị người vỗ làm cậu giật cả mình.
Đạo quay phắt lại, ngay lập tức nhìn thấy bàn tay của Lang đang đặt trên lưng mình.
Thế là Lang nhìn thấy Đạo chảy nước dãi vì tay của mình...
Lang: "... E hèm."
"Hở? Ồ..." Đạo hút nước miếng lại, đưa vạt áo lên gạt đi, lúng ta lúng túng chẳng biết làm gì, sau đó mới sực nhớ ra, lọ mọ kéo một cái ghế khác đến mời Lang ngồi.
Lang đặt ấm trà xuống bàn, ngồi vắt chéo chân như chủ nhân căn phòng, còn hất mặt chỉ vào khay cơm trên bàn: "Ăn đi, đừng ngại ta."
Đạo không thể lén lút giấu cơm được nữa, giấu bây giờ thì mất mặt lắm, thế là cậu vừa cầm chén gắp ăn vừa đau khổ tột cùng.
Lang chống cằm nhìn Đạo, cười khẽ hỏi: "Cơm dở lắm sao?"
Đạo lắc đầu nguầy nguậy, chợt nuốt luôn miếng thịt bự mà mình chưa kịp nhai kĩ, thế là Đạo ngồi há hốc mồm, mắt trợn ngược như bị nghẹn.
Lang cười lớn hơn: "Làm gì thế hả?"
Đạo u buồn, ủ rũ như cây nấm héo úa, chu môi gắp tận 'một' hạt cơm vào miệng: "Bùn."
"Nói đàng hoàng, ta không phải khách của ngươi."
Đạo xém tý thì sặc, vội giải thích: "Có đâu mà, ta chưa nói như vậy với ai bao giờ."
"Hừ." Lang lừ mắt, cầm bình trà đổ thẳng vào miệng.
Đạo tròn xoe mắt nhìn, không ngờ được có lúc Lang lại làm ra mấy hành động hơi 'thô' như thế này.
"Sao? Trông kỳ lạ lắm sao?" Lang nhìn ra được ánh mắt của Đạo.
"Không có." Đạo lắc đầu nguầy nguậy, lại lỡ ăn thêm một miếng thịt lớn.
Đạo ném chén cơm đi, ngồi bưng mặt khóc ngon lành.
Lang chả hiểu ra làm sao, nhìn Đạo khóc đến phiền nhiễu, giơ chân đạp ghế cậu một cái.
"Im!"
"Ư ư ư ư..." Đạo vừa nhai cơm vừa khóc.
"Khóc nữa đánh vào mông."
Một câu thành công làm Đạo nín bặt, nước mắt giàn giụa khắp gương mặt, đôi mắt xanh long lanh liếc sang đây, tỏ ý kháng nghị.
"Ăn đi, ngày mai lại có tiếp cho ngươi."
Mắt Đạo sáng rỡ: "Thiệt?"
Lang gật đầu.
Đạo tin Lang, thế là cứ cầm chén mà ăn.
Lang nhìn Đạo ăn, lỡ buột miệng nói một câu: "Đều là nhờ người đó tốt bụng cả."
Đạo chẳng hiểu gì, ngơ ngác quay sang hỏi, miệng còn ngậm cả một đống đồ ăn: "Ai cơ?"
Lang nhìn Đạo một lát, giơ ngón tay trỏ khều nhẹ lông mi cong dài của cậu, không trả lời lại.
...
Mấy lần Lý Quản ghé ngang thăm Đạo, nói vài câu dễ nghe:
"Không giận ta đấy chứ nhóc con?"
"Không dám giận mà." Đạo làm sao dám làm mình làm mẩy với Lý Quản, chọc hắn tức lên thì chỉ có chết toi.
Lý Quản giơ tay vuốt má Đạo, cười khẽ nói: "Hoa Hoa dạo này xinh hơn nè."
"Nhờ cơm của Lý đại nhân cả ạ."
"Xưng hô nghe xa lạ quá." Lý Quản giơ tay lên xoa xoa đầu Đạo, lại vỗ cậu vài cái: "Nghỉ ngơi đi, ta chưa bắt Hoa Hoa tiếp khách ngay đâu."
"Dạ."
Đạo lén nhìn Lý Quản, công nhận mỗi khi người này xuất hiện là cậu bị choáng ngợp bởi sự xinh đẹp ấy.
Chẳng ai tin được Lý Quản lại là chủ của cái nhà thổ này, tuy vậy xuất thân của hắn không hề đơn giản, cũng là công tử của một nhà quyền thế trong kinh thành.
Nghe đâu Lý Quản cãi nhau với gia đình nên mới bỏ đi, rồi dùng số tiền mình có được thời còn làm công tử để mở cái nhà thổ trong khu đèn đỏ này.
Hoa Hoa là một trong những người đi theo Lý Quản từ những ngày đầu tiên, chịu đựng từ một Lý Quản ác độc đến một Lý Quản ác độc.
Ừ, phải nói là Lý Quản chưa bao giờ thay đổi.
Bản tính ác độc vẫn luôn ở đó, chỉ là hiện tại người này đã mưu mô hơn, biết cách giành lấy lợi ích về mình mà đỡ tốn công sức hơn.
Rất nhiều khách đến đây chỉ vì muốn mồi Lý Quản tiếp mình, nhưng hắn chưa bao giờ cho ai ngoại lệ, hắn tự tuyên bố mình chỉ là chủ nhân của cái nơi này, hắn có thể dạy người khác quỳ gối dập đầu hầu hạ kẻ khác, còn hắn thì không.
Lý Quản đứng dậy, nhìn quanh gian phòng của Đạo một lát rồi mới cười bảo: "Đợi ngày nào rảnh ta sẽ bày trí lại phòng của ngươi."
Đạo nghe mà toát mồ hôi hột, vội vâng dạ tiễn người rời đi.
"Hoa Hoa này." Lý Quản đứng trước cửa, thanh âm trầm thấp theo cơn gió truyền vào trong.
"Dạ?"
"Ngươi không được bỏ ta đâu đấy." Lý Quản xoay lại nhìn Đạo, đôi mắt xanh ngọc chợt lóe lên trong đêm tối.
Màu mắt của Lý Quản và Đạo dường như là trùng khớp nhau, nhưng nếu nhìn về lâu dài sẽ chẳng còn giống nữa.
Khuôn mắt của Lý Quản hẹp dài, có hơi xếch lên sắc sảo như một con cáo, còn khuôn mắt của Đạo là to tròn ngây thơ, mang nét thỏ con đáng yêu.
Đạo chẳng hiểu Lý Quản đang cảnh cáo mình chuyện gì, còn chưa kịp vâng dạ thì người đã rời đi.
Nhìn bóng lưng của Lý Quản và mái tóc đen dài tới thắt lưng của hắn ta, Đạo chợt liên tưởng tới một người khác.
Đạo cảm thấy Lý Quản với Lang có nhiều nét tương đồng, rất giống nhau...
Chẳng hiểu sao Đạo chợt cảm thấy buồn bã.
Chẳng rõ là vì cái gì.
Dường như Lang đã cách Đạo thêm một chút rồi.
...
Lang rất ít khi ghé qua phòng của Đạo chơi, đa số phải do cậu ta chủ động chứ Đạo thì không thể qua tìm Lang được, mà những lần Lang ghé qua đây thì toàn mấy khoảng thời gian trời ơi đất hỡi.
Như là lúc Đạo buồn đi nhà xí, lúc đang tắm chẳng ma nào ở phòng, hay đơn giản là lúc mà Đạo đang ngồi mút cục xương đã ăn xong từ ban trưa, vậy mà không vứt đi còn để dành liếm láp.
Lang qua phòng Đạo, bắt gặp được nguyên một cảnh này chẳng biết nói sao, ý nghĩ xem Đạo là một con cún chợt nảy lên trong đầu.
Đạo gầm gừ: "Không được nghĩ bậy!"
"... Ngươi biết ta nghĩ gì sao?" Thật giống, Lang nghĩ thầm.
"Biết!"
"Nói nghe xem." Lang bước vào, tự nhiên như không ngồi thụp xuống nệm của Đạo.
Đạo bất ngờ nói: "Ồ, hôm nay không chê nữa hả?"
"Chê gì?"
"Mấy lần trước ngươi không chịu ngồi xuống nệm của ta."
Lang im lặng một chốc rồi nói: "Ừ ngươi thay nệm mới rồi, những lần trước ngươi dùng nệm tiếp khách, ta cảm thấy dơ."
Đạo thừ người ra, ngón tay bỗng chốc cứng đờ.
"Ngại sao?" Lang thấy Đạo thay đổi sắc mặt cái roẹt.
"Không." Đạo quay đi, nghĩ gì đó lại nói: "Chứ nệm ngươi thì sạch lắm sao? Chê ta?"
Ngươi có gì mà chê ta?
"Sạch hơn của ngươi là được. Với lại của ta thay định kỳ đấy."
Đạo nghẹn một bụng tức, gằn giọng nói: "Vậy thì đưa ta qua xem xem? Bên phòng ngươi có gì chứ? Ta không tin!"
"Không cho ngươi xem."
Đạo trợn trắng mắt: "Tại sao?"
"Không tiếp ai hết."
Đạo bĩu môi, xì một tiếng giễu cợt.
Lang nghe hiểu Đạo đang giễu cái gì, thở dài giải thích: "Phòng của ta có hai gian, một gian chuyên dùng tiếp khách, một gian của riêng, không chung như các ngươi."
Đạo im lặng ngồi nghe, nghe xong thì chẳng tỏ thái độ gì, nằm xuống cuộn chăn lại trùm kín mít.
Lang giơ chân đạp vào Đạo: "Ngồi dậy, có ai đãi khách như ngươi không?"
"Chê thì cút mẹ đi." Đạo văng tục, mồm tiện không chịu được.
Lang cau mày, tức mình đạp thật mạnh vào mông của Đạo.
Đạo ôm mông la lên, trong tấm chăn dày chợt vang lên tiếng khóc.
Mới đầu Lang còn ngó lơ, nghĩ Đạo lại mít ướt với mình, thế mà càng lúc càng nghe ra tiếng khóc não nề.
"Này..." Lang chồm tới kéo kéo mền của Đạo, nhìn thấy được cái gáy đỏ bừng của cậu.
"Sao thế?" Lang giật mình, nhớ rõ là mình có dùng nhiều sức ở chân đâu.
Đạo mải khóc, mặc kệ Lang lải nhải bên tai mình, tay ôm mông run rẩy, mồ hôi đổ đầy trên tóc và trán, trông thống khổ tột cùng.
Lang vội kéo chăn ra, giữ chặt tay Đạo lột quần cậu xuống.
Sau đó Lang ngỡ ngàng.
"Ngươi làm gì vậy? Chỗ này nhiễm trùng... Ngươi không chữa sao? Không thấy đau sao?"
Nơi đó của Đạo không còn gì để diễn tả, nhìn mặt cậu dần lành lặn trơn láng, nghĩ toàn thân cũng đã lành, ai dè nơi khó nói lại chịu đầy tổn thương như thế, Lang nhìn mà rùng mình.
"Mẹ kiếp! Câm mồm ngay! Có mồm để khóc hay để nói? Bị câm đéo ai chữa cho thì khóc hu hu? Ăn cái gì mà ngu vậy?" Lang tức mình quát một tràng, bàn tay đang đặt trên cánh mông của Đạo không kịp rút sức lực lại, cứ thế bấu nó đau điếng.
Thế là Đạo lại khóc ré lên.
Lang giận run người, hất Đạo nằm ra giường, vội vã chạy ra ngoài.
Đạo khóc như sắp chết, vừa nhục với Lang vừa cảm thấy mình bị bỏ rơi, nỗi đau khổ tích tụ được thế bộc phát, khóc tới khàn giọng.
Lang đi một lát đã vòng ngược trở về, vội đóng kín cửa, kéo rèm lại rồi chạy tới bên Đạo kéo mông cậu lại đây.
Đạo nhục mặt chẳng còn suy nghĩ được gì, cố vùng vẫy thoát khỏi Lang nhưng sức lực không bằng, cánh tay người kia nhìn gầy nhỏ là thế mà cứng hơn sắt thép, kìm Đạo tới đỏ hết cổ tay.
Đạo khóc lớn, cứ vậy bị Lang bắt chổng mông ra.
Nơi đó đột nhiên có thứ gì mát lạnh đắp lên, cơn đau bỗng chốc được xoa dịu đi một chút, hiệu quả không nhỏ.
Tiếng khóc càng lúc càng nhỏ đi, chỗ đó tự dưng mát ơi là mát, Đạo chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy thoải mái, chỗ đó co rút vài lần mà cũng không đau như mấy lần đi nhà xí nữa.
Mùi lá cỏ gì đó truyền tới đây, Đạo ngửi thấy nó rất thơm, quay đầu lén nhìn Lang.
Lang trừng mắt liếc Đạo, thế là Đạo lại rụt cổ vào, lấy mền che mặt mình lại.
"Phải thọc vô mới tốt hơn được." Lang vừa nói vừa đưa một ngón tay thọc nhẹ vào trong cửa sau của Đạo, chỉ hơi hơi ở viền ngoài, không dám đi vào sâu hơn.
Vậy mà Đạo đã muốn Lang thọc sâu hơn một chút...
Nhưng Lang là người sạch sẽ...
Chắc chê Đạo bẩn.
Đạo buồn thiu, hết khóc nhưng nằm bẹp trên nệm, sụt sịt nấc cụt.
Lang rời đi đã lâu, nhét vào tay Đạo một lọ thuốc nhỏ, để làm gì thì ai cũng biết.
Mông mát lạnh dễ chịu mà gò má của Đạo đã sớm nóng ran từ bao giờ.
Đạo nắm chặt lọ thuốc trong tay, má ửng hồng.
Buồn cười.
Một tên như cậu, là cái loại đứng trong nhà thổ mặc người lựa chọn, việc duy nhất cậu có thể làm là chổng mông lên để đổi lấy chén cơm.
Hôm nay Đạo cũng chổng mông.
Vậy mà đổi được một lọ thuốc nhỏ, một cử chỉ dịu dàng, cùng...
Đạo nghĩ gì đó, trái tim đập thật mạnh.
Sao thế nhỉ?
Đạo muốn... Lang nhìn nó lâu hơn cơ...
Lang thích nơi đó cũng được.
Lang mà đè Đạo...
Đạo vùi mặt xuống nệm, cậu cảm thấy mình đúng là ti tiện.
Người ta giúp mình bởi lòng tốt, mình lại mong người ta đè mình ra làm chuyện bậy bạ.
Lang mà biết được chắc sẽ khinh Đạo khỏi bàn.
***
Một ngày nọ, Lý Quản ghé phòng Đạo hỏi cậu có thể tiếp khách dạng nhẹ được không.
Dạng nhẹ là chỉ bưng trà rót nước, ngồi hầu chuyện nói bậy, hoặc là dùng tay dùng miệng, tuyệt không cần dùng đến nơi kia.
Đạo chẳng muốn làm nhưng nghĩ Lý Quản cho mình ăn thịt cá mấy bữa nay hẳn cũng bắt đầu thấy lỗ vốn, muốn cậu làm chút chuyện bù vào đây mà.
Dù làm vậy giá sẽ giảm xuống, tuy vậy còn đỡ hơn là không làm.
Đạo sớm đã biết tính Lý Quản, gật đầu một cái cho đỡ rách việc.
Lý Quản rất hài lòng với thái độ của Đạo.
Đạo tiễn Lý Quản ra cửa, lúc định xoay lưng bước vào đột nhiên lại quay đầu, muốn nhìn bóng lưng của Lý Quản một cái.
Ai dè lại thấy được hắn ta bước về hướng gian phòng của Lang.
Lang ở một gian nhà hoàn toàn cách biệt, rộng rãi không tưởng, thế nhưng nơi đó là ở tận cùng của khu nhà thổ này rồi, đi về hướng đó chắc chắn sẽ chỉ đi gặp Lang mà thôi.
Đạo chợt bước theo nhìn, chẳng rõ là tại sao mình lại làm vậy, giống như có ai đó thôi thúc cậu.
Sau đó cậu thấy được Lý Quản nhẹ nhàng mở cửa phòng của Lang, cứ thế bước vào.
Đạo nuốt nước bọt, kiên nhẫn chờ đợi.
Rất lâu sau đó cánh cửa kia mới chợt bật mở, Lý Quản xuất hiện trước, trên eo hắn vẫn còn một cánh tay.
Trái tim Đạo khẽ thắt lại, cậu đờ người ra như khúc gỗ.
Chờ tới khi cánh cửa hoàn toàn được mở rộng, Đạo mới nhìn thấy rõ ràng Lang với mái tóc rối bời ôm chặt eo của Lý Quản không buông, dáng vẻ lười biếng kia chưa từng xuất hiện bao giờ, cậu ta xem vai của Lý Quản như cái gối bông mềm mà dính chặt khuôn mặt của mình lên.
Lý Quản cười cười, đẩy nhẹ Lang ra.
Đạo vội nấp ra sau góc nhà.
Trước khi quay đi, cậu còn kịp nhìn thấy...
Vạt áo mở rộng của Lang.
Hình như trước đây Đạo cũng từng nhìn thấy Lang phanh ngực đứng trước mặt mình, trên đó dính đầy dấu cắn đỏ hồng của ai.
Lúc đó Đạo nghĩ chắc là do khách để lại.
Ai dè lại là Lý Quản.
Đạo chợt cảm thấy chân mình nhũn ra, cậu ngồi thụp xuống đất.
"Cũng nhờ người đó tốt bụng."
Đạo rơi nước mắt.
Đạo hiểu rồi.
Hiểu tại vì sao mà...
Lang thích đôi mắt xanh của mình.
Cũng hiểu tại sao mà...
Lang không muốn cho Đạo bước vào phòng riêng của cậu ta.
Bởi lẽ nó chỉ dành cho một người...
Đạo chẳng hiểu, việc Lang tiếp khách cũng sẽ không khiến Đạo đau đớn như hiện tại.
Rốt cuộc là tại sao?
Vì...
... Có tình yêu chăng?
Vì...
... Sẽ không có một Thứ Lang dụi đầu vào vai Đạo làm nũng như thế.
Đạo nhớ về lần Lang gọi mình trong đêm thâu.
"Đạo à."
Cậu bật khóc.
Đúng rồi, Đạo đã nói tên của mình cho Lang.
Chắc chắn chỉ ngay từ lần gặp đầu tiên, Đạo đã muốn vớt cái tên mình đem vứt đi mà trao cho người kia.
Cũng như đem trái tim này gắn lên người đó mà ngắm nhìn, mỗi ngày nhận được một câu nói, một cử chỉ dịu dàng lại muốn nhiều hơn nữa.
Đạo khóc trong im lặng, chẳng còn gào khóc như bao lần, cái mông chạm xuống nền đất lạnh lẽo cũng không đau bằng trái tim của cậu.
Nó vẫn cứ đập bang bang, nhưng mỗi lần đánh nhịp... lại là một lần đánh vỡ lớp lông nhím gai góc mà Đạo đã cố gắng ghim vào người.
Một con nhím giả ngụy trang, sâu bên trong đầy lỗ hổng và máu chảy.
Một con nhím giả ngụy trang, sâu bên trong trống rỗng lạnh lẽo.
Một con nhím giả ngụy trang, bên ngoài không gai, bên trong không tim.
Một con nhím giả ngụy trang... là Hoa Hoa.
***
Đạo tiếp khách mà không chú ý, lỡ làm rơi nguyên ấm nước sôi vào háng của khách, bị tát cho gãy mất một cái răng.
Gãy răng còn chưa xong, Đạo bị hắn ép phục vụ bằng miệng, nơi đó rót xát đau đớn, chắc chắn đêm nay sẽ nhiễm trùng sưng tấy.
Vì là lỗi của Đạo nên đêm nay cậu không được tiền phục vụ, chỉ được một chén canh nguội lạnh.
Lý Quản nhíu mày mắng: "Ngẩn ngơ cái gì? Chút việc còn làm không xong?"
Đạo không rên rỉ lấy một câu, Lý Quản bực tức rời đi, trước khi đi còn nói Đạo tiếp tục ngày mai cố gắng.
"Hoa Hoa à, ngươi không muốn thoát khỏi đây sao?"
Đến tận lúc Lý Quản đi xa mà Đạo vẫn còn ngồi thẫn thờ, dòng suy nghĩ trôi dạt lung tung.
Đạo đã sớm biết mình sẽ chẳng thể thoát khỏi đây rồi.
Đạo biết... Đạo không ngốc như vậy đâu.
Lý Quản kia làm sao tha cho Đạo chứ? Dù Đạo cũng chẳng có gì đặc biệt.
Chắc hắn ta ghét cái vẻ mặt đắc ý của Đạo.
Từ lần đầu tiên nhìn gương mặt ngây ngô non nớt kia, hẳn là hắn đã muốn đày đọa cậu xuống mười tám tầng địa ngục.
Đạo lăn lộn ở đây từng ấy năm, thứ học được giỏi nhất là lòng người.
Bởi thế, Đạo nhìn ra được...
Đạo ngồi trong góc phòng tối tăm lạnh lẽo, trong tay nắm cái răng bị gãy, miệng đầy mùi tanh của máu và tinh trùng, cái mùi nhợn nhợn khiến cậu cảm thấy mắc ói, cúi đầu nôn khan vài tiếng.
"Cạch."
"Sao tối thế? Không có người à?" Lang ló đầu vào, đầu tiên là nhìn sang phía giường, nhìn thấy nệm trống trơn trắng xóa không có ai thì đinh ninh là người không có ở đây rồi.
Lang đóng cửa tính bỏ đi thì nghe thấy hơi thở của ai đó vang lên khe khẽ.
Tai của Lang rất thính, cậu chắc chắn mình không thể nghe lầm, thậm chí còn biết được đó là hơi thở của Đạo.
"Đạo à?" Lang lại ló đầu vào gọi.
Không một ai trả lời, trong phòng tối đen như mực, hôm nay trời không trăng, dự báo lát nữa mưa to.
Lang bước vào phòng đóng cửa lại, cầm diêm trong tay đốt lên một ngọn lửa nhỏ.
Bấy giờ mới nhìn thấy được Đạo đang ngồi co ro ở góc phòng.
Lang đứng nhìn: "Đạo?"
Lang thấy Đạo không cử động gì, đưa cây diêm đốt ngọn đèn trên bàn trước rồi bước về phía cậu.
"Sao thế? Câm rồi à?" Lang ngồi thụp xuống, giơ bàn tay định chạm vào người Đạo, đột nhiên người kia hít sâu né ra.
Bàn tay của Lang rơi giữa không trung, có hơi hẫng.
"Làm sao?" Lang hỏi.
Đạo xoay người vào góc, không muốn nhìn mặt Lang.
"Quay lại đây."
Đạo như bị điếc.
"Đã câm còn điếc phải không? Sau này còn tính bị bại liệt nữa à?" Lang tự dưng bực tức, tay túm góc áo Đạo kéo cậu về đây.
Phía dưới chợt ấn mạnh xuống sàn đau đớn nhưng Đạo chỉ cắn môi thật chặt, không muốn để mình bật ra dù chỉ là một tiếng rên nhỏ.
Lang dường như phát hiện sắc mặt cậu thay đổi, bấy giờ mới sực nhớ ra: "Này ta quên, không sao chứ?" Lang muốn vạch quần Đạo ra: "Đưa đây ta xem."
Đạo hất văng tay Lang đi.
Lang không phải là người dễ chịu, nãy giờ chịu đủ rồi, hiện tại dịu dàng đi qua bạo lực lên ngôi, Lang thô lỗ túm tóc Đạo lại, gằn từng tiếng một nói:
"Thế nào? Cái loại tiện nhân nhà mày đang bị sao? Thở ra cho tao nghe xem nào?"
Đạo ngỡ ngàng, không bao giờ ngờ được Lang lại nói chuyện với mình như thế.
Nước mắt Đạo không ngừng rơi xuống chảy vào miệng, cùng cái đống tanh tưởi nhợn nhợn trong miệng hòa trộn, cuối cùng khiến Đạo bụm miệng nôn ra.
Đạo quay người sang, nôn hết cái bãi đó vào người của Lang.
Mắt Lang chợt trở nên hung ác, mùi hôi bốc lên giữa hai người nhưng chuyện đó đã không còn là điều quan trọng, vẻ mặt của Lang giống như sắp giết người.
Đạo không muốn mình có dáng vẻ như thế này trước mặt Lang, nhất là sau khi bị cậu ta gọi là loại tiện nhân.
"Cút đi."
"Mày bảo ai cút?"
Đạo ngẩng đầu, đôi mắt xanh lần đầu tiên nhìn thẳng vào ánh mắt đen kịt kia, là một Võ Đạo nhìn một Thứ Lang, chẳng phải Lý Quản nào kia.
"Ta, Đạo, bảo ngươi cút."
Lang tát Đạo một cái, rời đi ngay lập tức.
Đêm đó trời mưa to.
Có một người cũng khóc rất to.
Bởi thế nên đó là điều may mắn.
Vì chẳng ai hay biết.
***
Những ngày sau đó, Đạo không còn đụng mặt Lang, mà Lang cũng không còn chủ động tìm gặp Đạo.
Hai người như chưa từng gặp mặt, như chưa từng bước vào cuộc sống của nhau, cũng như...
Đạo chưa từng rung động với Lang.
Đạo ước thế nhưng chẳng được.
Đạo sớm quay lại công việc của mình, tiếp tục quỳ gối cúi đầu hầu hạ người, mấy lần phải ra sảnh trước hầu rượu, nhìn thấy Lang ngồi bên cạnh Lý Quản cười nói vui vẻ, tâm trạng chẳng biết dùng từ gì để hình dung.
Hôm nay nhà thổ tiếp đón một đoàn khách quý đến thăm nên không chia ra tiếp nữa, tất cả tụ lại ở đằng trước sảnh để hầu hạ khách quan ăn uống no say.
Còn có một số tiết mục múa hát ca kịch gì đó, Đạo không có hứng xem, cúi gằm đầu đứng một bên, ai gọi thì chạy tới.
"Này! Hoa Hoa à! Qua đây nè!"
Một giọng nói chợt vang lên, lúc đó đoàn kịch phía trên vừa mới múa hát xong, cả sảnh đang có một khắc yên tĩnh, thế nên câu gọi vừa rồi tức khắc trở nên nổi bật.
Lang đang ngồi vắt chân bên ghế lười biếng, nghe thấy câu này thì chợt quay phắt lại liếc ra sau.
Đạo giật mình, vội nhìn quanh xem ai gọi mình, thấy được một ông chú ngồi lẫn trong đoàn người.
Đạo tròn mắt, vội vàng chạy qua, vừa đi vừa nghĩ xem người này là ai để tiện xưng hô.
Đạo còn chưa chạy đến nơi thì ông chú kia đã chồm tới kéo tay cậu lại, xém tý nữa Đạo đã trượt chân mà nhào thẳng vào lòng ông ta.
Lang ở bên này dằn ly trà xuống bàn thật mạnh.
"Hoa Hoa còn nhớ ta là ai không?"
Đạo nhìn người đàn ông cả nửa ngày chẳng nhớ nổi ai, trách cậu sao được, cậu đã tiếp bao nhiêu khách rồi chứ?
"Bé con hay quên thật! Ta là khách lứa đầu đấy nhé, hồi đó Hoa Hoa còn nói ta là người đầu tiên mà nhỉ?" Ông chú cười híp mắt, nói khơi gợi vài câu, người ngoài nghe vô đã biết ngay là chuyện gì, cười hô hố lên.
"Đi lâu mà vẫn còn nhớ nhung bé trai ở nơi này, ghê thật đấy!"
"Nhìn nó cũng được, mà sao nhớ dai thế? Kiểu ông thích à? Mông cũng vểnh, má lại hồng, đôi mắt cũng được lắm, trông tươiiii ~"
"Há há há há!"
Tiếng cười khả ố của đám người vang lên, ông chú kia cũng tự nhiên choàng tay qua eo Đạo kéo cậu lại.
"Bé con, tý tiếp ta được không đây?"
Đạo nghe đã hiểu, cậu chợt bối rối nhìn qua Lý Quản, chỗ đó của cậu còn rất đau, chưa thể tiếp khách được.
Đạo nhìn qua hướng Lý Quản vô tình lại bắt gặp ánh mắt của Lang, trông cậu ta như muốn lao tới đây xé xác cậu đến nơi.
Chẳng biết dạo này Lang làm gì, dưới mí mắt thâm đen sì, khóe mắt lại còn đỏ kè, tuy vẫn đẹp nhưng mà trông có hơi ác liệt.
Đạo rùng mình vội cúi đầu, sau đó mới sực nhớ mắc gì mình phải cúi?
Thế là Đạo quay sang nhìn Lý Quản, thấy hắn không có ý định đỡ cho cậu câu nào, chỉ hờ hững nhìn lại đây.
Đạo hiểu.
"Dạ vâng, tý nữa Hoa Hoa theo ngài nhé." Đạo quay sang niềm nở với ông chú kia, dù chẳng nhớ người này là ai nhưng cứ phải đon đả một cái.
Người đàn ông kia giơ tay vỗ mông Đạo, còn tranh thủ bóp vài cái, Đạo đau điếng, cơ mông siết chặt lại.
Đám người xung quanh nào nghĩ tới điều gì tốt đẹp, lời nói bẩn thỉu cứ thế xổ ra:
"Bé này nhạy ghê hà, tý ông chơi xong cho ké miếng nha."
"Hay là hai đứa cùng tới..." Lời còn chưa kịp xong thì một chén trà từ đâu lao đến đây, đáp trúng đống chén đĩa trước mặt, một lực vỡ tan tành.
"Choang!"
Từng mảnh sắc nhọn cứ thế văng lên, có mảnh còn cắt ngang mặt của một người, người đó vội ôm mặt la lên:
"Mẹ kiếp! Là đứa chó má nào?"
Ai cũng nhìn thấy rõ kẻ ra tay, chẳng ai khác ngoài đệ nhất mỹ nhân nơi đây.
Thứ Lang.
Người duy nhất vẫn lấy cái tên gốc đi tiếp khách, chẳng ngại ánh mắt người đời cũng chẳng ngại bất kì nguy hiểm gì, cứ thế đứng bật dậy nói: "Ta đây."
Cả sảnh chìm vào im lặng.
Lý Quản hít sâu, vội vàng đứng dậy kéo tay Lang lại, khẽ nạt: "Ngươi làm gì hả?"
"Trượt tay."
"Này..." Lý Quản còn chưa kịp nói xong, Lang đã giơ tay chỉ vào Đạo, hờ hững nói:
"Nó là con chó của ta, dọn bô hốt phân cho Thứ Lang này, mấy người muốn vui đùa cùng con chó của ta?"
Gương mặt Đạo cắt không còn một giọt máu.
Lang gạt tay Lý Quản ra, tự nhiên bước tới kéo Đạo đi, ai dè Đạo lại hất tay Lang ra.
Sau đó, giữa sảnh tiệc bao nhiêu người, Đạo giơ tay tát Lang một cú đau điếng.
"Ai là chó của mày? Mày ăn cái đéo gì mà bảo tao là chó của mày?" Đạo run rẩy gào lên.
Lang ngỡ ngàng, bàn tay run run đưa lên ôm má mình, khó khăn gằn từng tiếng một nói: "Ngươi... đánh... ta?"
Lang cứ nghĩ Đạo thông minh lắm, ai dè là đồ ngu đần.
Ai cũng có thể nhìn ra được Lang có ý muốn Đạo không cần phải tiếp khách tối nay, vậy mà...
Ha ha ha.
"Đánh vào cái mặt chó mày đó! Mày mới là chó!" Bao nhiêu cơn tức xộc vào đầu, Đạo bộc phát gào lên, khóe mắt đỏ kè.
Gương mặt cả hai bỗng chốc giống hệt nhau.
Như nào?
Đạo từ một tiện nhân...
... Trở thành một con chó?
Rốt cuộc Lang muốn xem cậu là cái gì nữa?
Rồi sau này, Lang sẽ xem Đạo như cái bồn chứa chất thải y như Đạo đã nghĩ... và sau đó kinh tởm cậu...
Lang bước tới túm cổ áo Đạo siết chặt: "Nói lại."
Đào gào lên: "Thằng chó! Chó đẻ! Chó chết! Cút con mẹ mày đi!"
"Chát!"
Lang tát Đạo một cái, Đạo bưng má bật khóc, sau đó cũng quay lại đánh Lang.
Hai đứa giật tóc đấm tát nhau điên cuồng, giống như xem nhau như là kẻ thù không đội trời chung, đánh rơi cái vỏ bọc dơ dáy xuống, cũng như đánh rơi hết gai nhím sắc nhọn của nhau.
Đạo khóc thì là chuyện bình thường, vậy mà không ngờ Lang cũng khóc.
Nước mắt của Lang tròn to, từng hạt một chảy xuống thấm ướt gò má của cậu ta, đem vẻ mặt ấy trở nên chân thật hơn bao giờ hết.
Con trai đánh nhau là chuyện bình thường.
Trai bao... đánh nhau trong nhà thổ thì cũng là chuyện bình thường...
Nhưng mà... Lang và Đạo đánh nhau thì không bình thường chút nào...
Bởi vì cả hai đều không muốn đánh nhau.
Lang đã nương tay với Đạo rất nhiều, còn Đạo... giống như muốn đấm chết Lang mới vừa lòng.
Trận hỗn loạn qua đi, hiện tại Lý Quản đang ngồi bôi thuốc cho Lang, vừa chấm thuốc lên khóe môi cậu vừa nói:
"Ngươi làm cái gì vậy? Sao lại đánh nhau với Hoa Hoa? Ngươi còn không đánh lại được nó? Chọc cười ta à?"
Lang hờ hững quay sang: "Ngươi không sợ ta đấm chết nó sao?"
Lý Quản bình thản nói: "Không sao, ta có thể bù người khác vào được."
Lý Quản muốn kéo áo Lang ra để bôi thuốc, Lang đưa tay chặn lại.
"Ngươi đi đi, để đó ta tự bôi."
"Lại giận gì nữa? Ta làm gì ngươi nào?"
"Lý Quản." Lang khẽ gọi tên hắn.
"Ừ." Lý Quản nghe thấy đã chồm tới ôm Lang vào lòng.
"Ngươi đã quyết định chưa?"
Lý Quản im lặng.
Lang khẽ nói: "Ta không muốn chờ nữa đâu."
Lý Quản đưa ra một câu trả lời mông lung: "Ta sẽ suy nghĩ. Ngươi nghỉ ngơi đi."
Lang nhìn bóng lưng của Lý Quản, chợt nhớ tới gì đó mà nói:
"Lý Quản, gương mặt của ngươi và Hoa Hoa rất giống nhau."
Lý Quản khựng lại.
"Nhưng hai ngươi lại rất khác nhau." Giọng của Lang chợt mang âm điệu dịu dàng, như một người đang kể về một chuyện xưa mà rằng.
"Lý Quản, dù ngươi không còn mang dáng vẻ như ngày xưa ta cũng không ngại, chỉ cần ngươi đi theo ta thôi, ta đã đến tận đây... Cũng theo đuổi ngươi bằng phương thức hèn mọn này, vậy mà ngươi chỉ cho ta những cái ỡm ờ cùng những lời chót lưỡi đầu môi?"
"Thứ Lang..." Lý Quản quay đầu lại, đôi mắt xanh khẽ sáng lên: "Ngươi yêu ta mà?"
Lang im lặng.
"Ta tin ngươi sẽ chờ được ta, nếu ngươi đã hy sinh nhiều như thế... Ta tin ngươi."
"Nhưng ngươi có yêu ta không?" Lang khàn giọng hỏi.
Đột nhiên chỉ trong một khoảnh khắc, Lang đã muốn...
"Ta sẽ yêu ngươi mà, chờ đó đi."
Lý Quản khẽ đóng cửa lại rời đi, mái tóc dài của hắn nhẹ nhàng vấn vít bên ngoài khung cửa sổ, vậy mà chẳng thể cọ vào lòng Thứ Lang thêm một chút nào nữa.
Chỉ trong một khoảnh khắc, Lang đã muốn...
... Người trước mặt mình không phải là Lý Quản.
...
Lý Quản ngó lơ Đạo, giống như muốn cậu chết quách ở đây cho xong, đỡ phải tốn thêm một cái miệng ăn còn ra tay đánh gà cưng của hắn.
Đạo nằm bẹp trên giường gặm nhấm nỗi đau.
"Cạch."
Tiếng mở cửa vang lên, theo sau là tiếng bước chân chậm đều.
Đạo nghe ra là ai, mở miệng cố nói: "Cút."
Người kia hít sâu, cơn bực dọc trút hết vào cánh cửa, cậu ta đóng sầm cửa lại, cài then cửa thật mạnh, giống như muốn cài hỏng luôn cánh cửa, mãi mãi nhốt cả hai ở lại đây luôn cho xong chuyện.
Lang bước đến bên giường của Đạo, kéo tung mền của cậu lên, bắt đầu lôi kéo áo quần của Đạo.
Bây giờ người Đạo không muốn gặp nhất là Lang, cậu túm chặt cổ áo mình gào lên: "Cút mẹ đi! Thằng chó... Ưm..."
Lang bóp chặt miệng Đạo lại, gương mặt dí sát lại đây nói: "Mày có tin tao bổ đôi cái mồm mày ra không?"
Đạo nhìn Lang là phát ốm nhưng không quay đi được vì bị người giữ cằm, cậu nhắm tịt mắt lại.
Lang đẩy Đạo nằm soài ra giường, dạng chân ngồi đè trên người Đạo bắt đầu cởi tung áo cậu ra.
Đạo la oai oái lên.
Lang mặc kệ, dù sao giờ này cũng chẳng có ai bén mảng tới đây, cậu cứ thế lột trần Đạo ra, bắt đầu bôi thuốc lên người cậu.
Nói là nương tay nhưng đang đánh nhau thì ít nhiều cũng mang vết thương, hiện giờ nhìn lại Lang mới thấy mình cũng chẳng nương được bao nhiêu.
Khắp lưng của Đạo toàn là vết trầy xước, nhìn thôi đã đau.
Mắt của Lang đỏ hoe, im lặng dốc thuốc ra tay rịt lên vết thương cho Đạo.
Đạo dúi mặt xuống nệm khóc rấm rức, tấm lưng không ngừng run rẩy, mỗi lần Lang vuốt ngang qua thì nó lại rung lên bần bật.
Giống như đang bài xích Lang.
Lang ngồi trên người Đạo một lúc, khẽ thở dài rồi tránh sang bên cạnh, nhẹ nhàng cởi quần Đạo ra.
"Mấy nay còn bôi không?" Lang vạch mông Đạo ra xem xét, thấy nó vẫn tệ như ngày nào.
Đạo không trả lời.
Lang lấy một lọ thuốc khác, bôi từ từ lên chỗ đó cho Đạo.
Sau khi bôi thuốc xong xuôi, Lang không rời đi mà vẫn ngồi lại, yên tĩnh quan sát xem gian phòng này có gì.
Chẳng có gì cả.
Ngoài cái nệm này... cùng một cái tủ đựng quần áo, và một cái bàn để ăn cơm... chẳng còn gì nữa.
Chắc là... Lý Quản không tốt bụng như Lang đã nghĩ.
Hoặc là, Lang chưa từng để ý tới những điều này của Đạo.
Lang chồm tới, giơ tay đặt trên lưng Đạo nhẹ nhàng xoa.
"Đỡ đau không?"
Vẫn như cũ, Đạo không có ý định trả lời cậu.
Lang nhẹ nhàng vỗ lưng người kia, thở dài một tiếng: "Đạo à."
Tấm lưng lại run rẩy.
"Đau sao?"
Không đau.
Nhưng mắt đau.
Tim cũng đau.
Đừng gọi cậu như thế nữa...
Mắc gì gọi dịu dàng như vậy, mắc gì lại chứa nét dung túng dỗ dành... Mắc gì... thân mật như thế?
Lang đúng là người được nhiều khách săn đón, có phải cái miệng này cũng làm hài lòng người ta lắm chăng?
Hay...
Làm hài lòng ai kia...
Đạo sụt sịt, kéo mền trùm kín mít lại.
Lang im lặng một chốc, nằm nhoài ra giường ôm cục bông kia về đây.
"Đạo à."
"Bỏ ra." Đạo khàn giọng nói.
Lang bất ngờ, có chút vui vẻ hỏi: "Trả lời rồi hả?"
"Biến đi."
"Quay lại đây nhìn tý nào." Lang ngó lơ câu nói kia của Đạo, giơ tay muốn moi cậu từ trong chăn ra.
"Ư..." Đạo giãy nảy lên nhưng không địch lại được sức lực của Lang, cứ thế bị móc ra ngoài, gương mặt sũng nước đột nhiên được soi dưới ánh đèn vàng.
Đạo nhắm tịt mắt lại, Lang giơ tay lau đi nước mắt trên mặt cậu.
"Tên đầy đủ của Đạo là gì?"
Đạo không nói.
"Tên của ta là Tá Dã Vạn Thứ Lang. Nghe hay không?"
"..."
"Hử?" Lang véo má Đạo một cái.
Đạo gắng rặn ra một tiếng "Ừ" thật ngắn rồi quay người đi, để lại cho Lang một tấm lưng lãnh khốc vô tình.
Lang đột nhiên kéo Đạo vào lòng ôm chặt, cậu giật bắn mình, vùng vẫy thật mạnh.
"Nghe ta nói một chút." Lang siết chặt Đạo bên người không cho quấy.
Lang phải dùng cả hai chân hai tay mới cố định được người trong lòng ngoan một chút.
"Ta là tội phạm trọng tội của triều đình."
Đạo chợt nằm im.
"Trong kinh thành không ai là không biết tới ta, cái tên của ta dán đầy trên bảng truy nã, từ năm này sang năm khác, tới khi bắt được ta mà nó vẫn còn đứng chễm chệ ở nơi đó, mãi mãi không ai thay ta chiếm được."
"Đệ nhất mỹ nhân nơi đây... lại là kẻ giết người như ngóe ngoài kia... Ngươi tin không?"
Đạo chẳng biết trả lời làm sao.
Đạo không tin.
Rõ ràng, Lang đối xử với cậu tốt như vậy, nếu là kẻ máu lạnh... hẳn đã đâm cậu chết tươi sau khi bị cậu chọc điên nhiều lần như thế...
"Ở trong ngục giam là lúc ta gặp được Lý Quản."
Tim Đạo chợt thắt lại.
"Lúc đó hắn rất tốt đẹp, thường đem đồ ăn tới cho ta, hỏi ta về mấy câu chuyện nhỏ."
"Tụi ta nói chuyện rất vui, ta rất thích hắn." Lang xoa đầu Đạo, cậu né đi, mặt dúm vào một góc nhăn lại.
Lang vẫn vuốt tóc của Đạo cười nói: "Sau đó hắn bị gì mà rời đi, ta cũng vượt ngục, cuối cùng tái ngộ nơi đây."
"Ta nợ hắn một thứ gì đó, cảm thấy phải trả, sau này ta và hắn cũng phát triển mối quan hệ gần như là yêu đương với nhau."
Đạo hít sâu, đẩy mạnh Lang ra nhưng không được, Lang vẫn cứ kìm chặt cậu.
"Yêu đương ấy à, chỉ có ta nghĩ thế thôi..."
Có ai đời yêu nhau mà vẫn muốn người mình yêu đi tiếp khách đâu?
"Lần đầu tiên gặp ngươi, xém nữa ta đã nhầm ngươi là hắn, nếu không phải do gặp Lý Quản trước... Chắc chắn ta đã nghĩ là ngươi."
"Im đi!" Đạo gằn giọng nói, nước mắt chảy đầy má.
Lang không nghe theo.
"Sau đó ta gần gũi với ngươi, ấn tượng với ngươi, thậm chí nhận đôi dép ngươi làm, cũng vì ta có thiện cảm với ngươi..."
"Mà tất cả đều là thứ thừa thãi từ Lý Quản... Phải không?" Đạo khóc nói, giơ chân đạp Lang một cú, muốn tránh thoát nhưng không được, cậu cử động mạnh đến mông cũng đau đớn, Đạo hít khí thật mạnh, môi cắn mạnh tới rướm máu, mồ hôi chảy đầy trán.
Lang vội vàng ngồi dậy kéo mông Đạo lại xem, thấy nó vẫn không tệ đi thì mớ thở ra một hơi.
Lang nhìn Đạo cố chấp như vậy, đưa bàn tay mình chắn ngang miệng của Đạo.
"Muốn cắn không? Nghe mà tức thì cắn ta đi, cắn đứt tay luôn."
Lang lại tiếp tục nói, giữ chặt Đạo trong lòng, tay thay nùi giẻ chắn ngang miệng Đạo.
"Ngươi nói cũng đúng, ta để ý đến ngươi chỉ nhờ hình bóng Lý Quản."
Lang im lặng chờ Đạo cắn mình, bất ngờ là bên tay vẫn không có động tĩnh, chỉ rờ được một đống nước mắt ướt đẫm.
Khóe mắt Lang bỗng nhiên cay xè.
"Đạo à, ta chẳng biết từ bao giờ... cảm thấy dép của ngươi đi rất êm..."
Đạo run bần bật, gáy và cổ đã đỏ bừng.
Giọng Lang tiếp tục vang lên từ sau lưng: "Ăn cơm với ngươi cũng ngon hơn... Ta chưa bao giờ cảm thấy như vậy... Ngươi... Ngươi sẽ không bao giờ thay đổi, giống như một con rắn thay da không thay được lòng dạ."
"Ưm..." Đạo khóc ra tiếng, vậy mà cũng không hề cắn Lang lấy một cái.
Giống như không nỡ tổn thương người kia, dù cho bị vạch trần, dù cho bị bắt gặp mình đang lột da yếu ớt, dù bị nhìn thấu rõ tâm tư.
"Đạo à, ngươi thích ta đúng không?"
Lang bật khóc chẳng hiểu tại sao, cổ họng nghẹn ứ lại, cậu vùi mặt vào mái tóc xoăn đen của người kia, như bao lần muốn làm.
Mái tóc xoăn chẳng có quy luật gì, vậy mà đã biết bao lần cọ nhẹ vào trái tim của Lang, khiến nơi đó ngứa ngáy, muốn đưa tay túm lấy, vuốt ve, ôm vào lòng.
"Ta... cũng thích ngươi."
"Òa..." Đạo há to miệng khóc, tay của Lang vẫn cứ ấn chặt trên miệng cậu không chịu rời đi, giống như rất muốn cậu cắn cho cậu ta một cái.
"Lang nói... Đạo tin không?"
Đến chính Lang còn không thể tin, bởi vì mới giây trước cậu còn trò chuyện với Lý Quản ở trong phòng.
"Thứ Lang này quả thật từng thích Lý Quản, thích đến mức chịu vì hắn mà làm cái việc đầy hèn mọn này. Ta cũng đã từng nói, ở đây chỉ có ngươi buồn... Ta không buồn vì ta xem việc này như đang theo đuổi người ta yêu..."
"Vậy mà khi Lý Quản thật sự quay đầu nhìn ta... Thì ta lại cứ nghĩ mãi về đôi mắt xanh của ngươi."
"Hai người chẳng giống nhau một chút nào, Lý Quản đem cho ta ân tình nơi ngục tù lạnh lẽo kia, nhưng ngươi... lại đem cho ta một nỗi ám ảnh khó hiểu."
Lang siết chặt Đạo lại, gằn từng tiếng một nói:
"Ta có thể chờ đợi Lý Quản, nhưng ngươi thì không... Đạo..."
"Không phải không đợi là không yêu... Ta... cũng chưa bao giờ nói yêu hắn, chỉ hỏi hắn có yêu ta không, còn Đạo..."
Lang kéo đầu người trong lòng lại, thì thầm một câu:
"Lang yêu Đạo."
"Ưm..." Đạo khóc nấc lên.
Đột nhiên góc tay Lang phía trong khoang miệng của Đạo chợt mềm mại, Lang ngơ ngác rút ra, nhìn thấy Đạo đang vươn lưỡi mình liếm nó.
Lang hiểu.
Đạo sẽ không bao giờ tổn thương cậu, cho dù cắn cậu sẽ thoải mái hơn nhưng Đạo vẫn sẽ vươn lưỡi mình ra, dùng nơi mềm mại nhất mà đối đãi với Lang.
Lang kéo đầu Đạo lại hôn siết lên môi cậu, tự mình cảm nhận cái lưỡi kia như thế nào.
Không chê bẩn cũng không chê tanh.
Không chê nệm cứng cũng không chê giá lạnh.
Chỉ chê một điều...
Tại sao chúng ta không nhìn thấy nhau sớm hơn?
***
Chẳng biết đệ nhất mỹ nhân đã làm gì mà chọc cho Lý Quản tức điên, hắn sai người lùng khắp mọi nơi mọi ngã, đem cái mặt của Thứ Lang một lần nữa dán lên khắp mọi ngóc ngách, khiến cho ai ai cũng biết được hắn chính là tội phạm trọng tội ở trong kinh thành.
Lý Quản cũng muốn dán nốt cái mặt của Hoa Hoa nhưng khổ nỗi gương mặt của hắn và Hoa Hoa tương đồng... Hắn không muốn bôi tro trát trấu lên chính mặt mình.
Lý Quản hất đổ hết đống đồ trên bàn, hiện tại hắn đã chẳng còn mang dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, đôi mắt hắn long lên sòng sọc, vừa tức Thứ Lang phản bội hắn một, lại tức Hoa Hoa mười.
Lý Quản nghĩ nếu bắt được cả hai, hắn nhất định sẽ ném Hoa Hoa vào trong chuồng súc vật, còn Thứ Lang để tính sau.
Nhắc tới Thứ Lang, Lý Quản chợt đau thắt tim.
Nói chờ hắn, tại sao không thể chờ?
Hoa Hoa chắc chắn cũng chỉ là cái loại thế thân... Đúng! Lý Quản khẳng định chắc nịch.
Chắc chắn Hoa Hoa đã bỏ bùa mê thuốc lú gì đó cho Thứ Lang, nếu không hắn đã không rời bỏ mình...
Thậm chí hắn đã làm việc này... Chỉ để tiếp cận Lý Quản, vì cớ gì mà bỏ đi dễ dàng như thế được?
Lý Quản càng nghĩ càng thấy có lý, tay siết chặt chén trà tới vỡ nát.
***
"Thôi mà, đừng cắt mà." Đạo túm tóc Lang lại giơ lên cao, còn trợn mắt bặm môi với cái kéo cậu đang cầm bên tay.
Lang bất đắc dĩ nói: "Nóng chết được, bỏ ra để ta cắt đi, cắt ngắn lên một chút."
"Không chịu! Tóc dài đẹp cơ, để tóc dài." Đạo chu môi nói.
Lang văng tục: "Đẹp cái đếch! Tối nằm ngửi không thơm lại chê, đưa đây cắt mẹ cho xong!"
Đạo tròn mắt, không ngờ là Lang đang mắng vốn mình: "Ta chê hồi nào?"
Lang híp mắt liếc sang: "Tối qua vừa úp mặt vào đã quay đi, tóc dài dễ hôi, ngươi chê đúng không?"
"Nào có... Chắc nó cọ ta ngứa..."
"Vậy thì càng phải cắt." Lang giơ kéo lên.
Đạo bổ nhào tới ghì chặt Lang vào lòng: "Không chịuuuuuuuuu!"
Lang sợ làm Đạo bị thương, vội vàng ném kéo ra.
"Hừ."
Lang giơ tay ôm eo Đạo, cọ quẹt bên cổ người ta một hồi.
Đột nhiên Đạo nghĩ tới chuyện gì đó, đá Lang một cú.
"Làm gì hả?" Lang trừng mắt, nhìn Đạo co chân tháo chạy, trông quậy hết biết.
Hai đứa đuổi từ nhà ra tận bờ sông, đè nhau ra lăn vài vòng rồi lại dính chặt vào nhau, may mà nơi này không có ai chứ không họ nhổ vào.
Lang và Đạo từ khi tuyên bố lời yêu thì trở nên sến súa không tưởng, mỗi ngày sẽ có một tiết mục nói nhảm, ai nói khiến cho người kia nổi da gà hơn thì thắng.
Chơi thì vui chứ không thể phân định được thắng thua, bởi vì chẳng có ai nổi da gà.
Cả hai đều là loại mặt dày, nghe cái gì cũng sướng rơn lên, chẳng có da gà mà nổi.
"Nay thấy Đạo xinh ghê ta, ai đã đánh cắp ánh nắng trên cao kia đắp vào cái má này chứ?" Lang nói xong thì đưa mũi tới hít một cái bên má Đạo, tỏ vẻ suy tư nói: "Trời ơi toàn mùi nắng ấm, vừa thơm vừa mềm nha."
Đạo cười hí hí, ôm ghì cổ Lang nói lại: "Lang thì ngày nào cũng thiệttttt là xinh đẹp nha, nói thật chứ lần đầu gặp là đã khiến người ta ngất ngây rồi đó, tuy là hơi thấp nhưng sắc đẹp vóc dáng bù lại, mặc đồ thanh tú cởi đồ măm măm..."
"Nói gì ghê vậy, Đạo tính măm Lang hả?"
"Măm măm nè!" Đạo chồm tới chụt một cái lên má Lang.
"Ồ măm là thế đó hả? Cho Lang măm cái mông Đạo nha!"
Đạo trợn mắt, đỏ bừng mặt mắng Lang thô bỉ.
"Ngại rồi à? Nay thua ha." Lang chống cằm nằm nghiêng trên bãi cỏ cười cười.
"Xía..." Đạo chu môi, nói ngược: "Sao Lang không chĩa cái mông ra đây, Đạo măm cho cái."
"Sợ tuột ra không có người măm là quê xệ à."
"Ngon làm thử?"
"Tối rồi làm, cùng tuột quần thì cái gì cần măm cũng phải măm."
Theo đó bụng của Đạo cũng réo rột rẹt.
Lang vỗ vào bụng Đạo nói: "Cái này cũng cần phải măm."
Vậy là hai đứa chia nhau ra, đứa bắt cá bên bờ, đứa vào rừng hái trái cây.
Bình thường Lang sẽ vào rừng, vì cậu ta trèo cây tốt, dễ hái hơn, còn Đạo sẽ ở lại xiên cá, tập hoài thành quen.
Ban đầu hai đứa thường hay đi kè kè với nhau nhưng Đạo thấy mình chẳng giúp được gì, thế là mới đòi tách ra.
"Hôm nay ngược lại, Đạo vào rừng đi."
"Hở?" Đạo ngơ ngác chẳng hiểu làm sao.
Lang chụp cái mũ rộng lên đầu Đạo, cột nó thật chặt, lại đùn cái giỏ cho Đạo, nói: "Vào đi, đừng đi sâu quá đấy."
"Ò." Đạo chẳng hiểu gì nhưng vẫn nghe lời, ngoan ngoãn bước đi.
Lang rút một con dao sắc ra, kiếm một hòn đá bắt đầu mài.
"Xoẹt."
"Ra đây đi."
"Xoẹt."
"..."
"Xoẹt."
Sau ba nhát mài, Lang đứng lên, đang từ bờ hồ đột nhiên thoắt ẩn thoát hiện lao tới hòn đá lớn phía gần bìa rừng, tóm được một tên ở phía sau.
Lang giết người nhanh gọn, tên kia còn chưa kịp phản ứng đã chết tươi.
Kẻ thứ hai, ba, bốn, năm đều lần lượt như thế, không dao thì chân, Lang chỉ cần giơ chân nhảy lên, từ trên cao dập thẳng đầu bọn chúng xuống nền đất, óc vỡ nát tươm.
Lang vẩy máu trên con dao đi, bình thản nói:
"Muốn đi vào rừng thì phải bước qua đây đấy, đi ra đi."
Chỉ chốc lát sau thì một bóng người đã xuất hiện.
Một người có mái tóc đen rũ xuống, đôi mắt xanh hẹp dài hơi nhếch lên, trông gương mặt hắn hiện tại cứng đờ, chắc có lẽ đã chứng kiến toàn bộ chuyện xảy ra bên bờ sông này, thế nhưng chẳng rõ là thấy từ khi nào.
Lang hờ hững nhìn Lý Quản, trên tay vẫn cầm con dao, dường như chưa có ý định cất nó đi.
Lý Quản thở dồn dập, đứng một lúc mới bình tĩnh được, hắn gằn giọng nói:
"Đây là chờ của ngươi?"
Lang nhướn mày: "Ta nói chờ ngươi bao giờ?"
Lý Quản nghẹn họng.
Lang cười khẩy, gật gù nói: "Quả thật hành động ta làm ra mục đích để theo đuổi ngươi, chờ ngươi thích ta một chút... Nhưng mà ta đã bao giờ hứa rằng sẽ chờ ngươi?"
"Sao ngươi có thể nói vậy?"
Lang nghiêng đầu: "Sao không được nói? Ngươi là cái đếch gì?"
Lý Quản há hốc mồm, những kỷ niệm từng có chợt lướt nhanh qua trí não sau đó tan biến vào hư vô, như chưa bao giờ tồn tại.
"Ta và Đạo sẽ không bao giờ để ý đến quá khứ của nhau cả, thứ bọn ta cần là hiện tại và tương lai, trong đó không hề có ngươi."
Lý Quản run rẩy, tay hắn phát run, hắn đột nhiên cảm thấy mình đã làm mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời này.
Lý Quản cũng không hề có cuộc sống tốt đẹp gì...
"Ta... Thứ Lang, quay lại với ta đi... Ta đồng ý theo ngươi, ta không bắt ngươi chờ nữa..."
"Không muốn." Lang kiên quyết nói.
"Thứ Lang à... Ta cũng có nỗi khổ của riêng ta mà... Ta..."
"Ta không muốn nghe." Lang nhíu mày, cắt ngang lời của Lý Quản.
Lý Quản đứng đực mặt ra.
"Ngươi đi đi."
"Thứ Lang..." Lý Quản bật khóc, mặt hắn méo xệch: "Tại sao? Nãy giờ ngươi chưa hề gọi tên của ta? Còn ta! Ta đã gọi ngươi rất nhiều lần! Thứ Lang à! Ta nhận ra rồi, ta yêu ngươi, rất yêu rất yêu rất yêu mà..."
"Ta không cần, rời đi hoặc chết." Lang cầm con dao tiến gần về đây: "Ngươi gọi tên ta nhiều như vậy, rốt cuộc có ngộ ra nó là cái gì không?"
Lang đã bước đến gần Lý Quản từ bao giờ, hai đôi mắt bỗng chốc gần sát nhau.
Là một con sói và một con cáo.
"Tá Dã Vạn Thứ Lang, ta đã giết bao nhiêu người rồi? Ta không ngại giết thêm ngươi đâu."
Lý Quản sợ hãi trước đôi mắt của Lang, rụt người lại về phía sau... Hắn đứng đực ra một lúc lâu rồi chợt cười hô hố lên.
"Ngươi... Ha ha ha! Ha ha ha! Hóa ra mày chỉ là một thằng thần kinh! Cái thằng bần tiện hèn mạt này! Mày cũng chỉ là một thằng ti tiện đĩ điếm! Há há há! Theo đuổi cái đếch! Mày chỉ muốn làm đĩ thôi thì huỵch toẹt ra! Cả Hoa Hoa của mày..." Lý Quản chợt khựng lại, sau đó lại to mồm: "Hoa Hoa thằng kia cũng chỉ là một thằng đĩ! Tao dạy nó chổng mông một lần là được..."
Thứ Lang giơ tay túm chặt cằm của Lý Quản lại, ánh mắt lạnh lẽo âm u:
"Mày bảo mày dạy ai chổng mông?"
"Là nó! Hoa Viên Võ Đạo! Mày đéo nhận ra đúng không? Nó mới chính là người mày đã gặp trong ngục giam! Nó là em trai cùng cha khác mẹ của tao! Há há há! Vì lão cha chết tiệt muốn đem hết tài sản cho nó nên tao mới đập đầu nó rồi đem nó tới đây."
Lang sững người, sống lưng lạnh toát.
"Làm sao... Làm sao có thể?"
Lang ráng nhớ về ngày xưa cũ ấy, một người nhỏ nhỏ mập mập mặc y phục của quản ngục, lén nhét một khay đồ ăn vào trong.
"Ê ê..." Một bàn tay nhỏ quơ quơ trước mặt Thứ Lang, cậu lơ đi.
"Dậy ăn nè, mau tranh thủ đi nha."
"Ngươi là Thứ Lang đúng không?"
"Nãy ta thấy tên kia lén đem đồ ăn của ngươi cất đi, hắn không muốn cho ngươi ăn đó! Nên ta đem lại đây!"
"Mà nè..."
Lang không chịu nổi tên kia cứ làm phiền mình, quay lại nạt: "Câm con mẹ mõm lại! Mày là thằng đéo nào?"
Người kia chợt nín bặt, sau đó đột nhiên nghiêng đầu, giống như nảy ra ý tưởng gì đó, hỏi lại: "Hỏi tên ta làm gì?"
"Để giết chết mẹ mày!" Lang cọc tính, văng tục liên tục.
"Thui! Vậy ai mà dám nói? Ngày mai ta quay lại đây nha!"
Những ngày sau đó tên nhóc kia vẫn quay lại, không lúc nào là không có quà, lúc thì bánh, lúc thì sách truyện, toàn mấy thứ ôi thiu cũ rích.
Lang dần quen với sự hiện diện của nhóc con kia, cũng chờ đợi nó xuất hiện từng ngày.
Nhóc kia càng lúc càng mập ú nu, mặc bộ đồ rộng cũng không thể che hết được mỡ màng, lúc nào cũng đội cái mũ trùm kín đầu, thêm miếng vải che ngang miệng mình, chỉ lộ ra một đôi mắt xanh tròn vo...
Tròn vo...
Lang rùng mình.
"Tao bị ba đuổi khỏi nhà, còn nó thì chễm chệ được nhận vào làm công tử nhà họ Lý! Mẹ nó chó má thật, sau đó tao gặp nó ở lần tao quay về kinh thành bàn chuyện làm ăn, thấy nó niềm nở tươi tắn tao lại tức điên lên."
"Há há há! Tao đã đập bể đầu nó, vậy mà nó đéo chết mà chỉ mất trí nhớ, thế là tao lại mang nó về nhà thổ nơi tao cai quản."
"Đêm đầu tiên của nó, tao nhờ ông chú hốt phân chuồng ngựa làm, thấy hay không? Nếu không sao có thằng đĩ Hoa Hoa..."
"Phập."
Lang giơ tay, một phát đâm xuyên qua mắt của Lý Quản, con dao cắm xuyên qua sọ, hắn chết tươi ngay lập tức, người còn giữ lại chỉ nhờ con dao kia.
Lang rút dao ra thật mạnh, thi thể của Lý Quản bật ra rồi ngã xuống, theo đó cậu cũng ngồi xuống, giơ dao đâm phầm phập trên mặt Lý Quản.
.
.
.
"Rốt cuộc mày là đứa mập thối tha nào?"
Lang nhìn nhóc mập kia, giựt cái bánh trên tay nó lại, tự nhiên nhai nuốt.
Nhóc mập "Ú" lên một tiếng, chắc là đang tự chửi mình ú...
Lang bật cười vì ý nghĩ này.
"Anh giai cười đẹp quá đẹp luôn nha!"
Lang cười khẩy một tiếng, liếc sang đây nói: "Khai mau, mày tên là gì?"
"Thôi... Anh giết em thì sao?"
"Tao không giết nữa."
"Em không tin." Nhóc mập đu ngoài song sắt cửa ngục như con gấu béo, chẳng biết đu vậy rồi cái song sắt có vỡ nứt ra không nữa.
Lang nhìn nhóc mập đu mà hoa cả mắt, vội nói: "Tao nói thật, nôn tên ra đây, sau này ra tù tao kiếm mày đi chơi."
"Hửm? Đi chơi ở đâu? Đi chơi ở kinh thành nha!"
"Cũng được!" Bị truy nã còn lởn vởn đi trong kinh thành, nhưng nếu nhóc mập muốn thì Thứ Lang cũng chiều lòng, cho vừa cái nư của nhóc mập.
"Mày lăn xuống đây nói chuyện cho đàng hoàng xem nào!"
"Ù!"
Nhóc mập dán vào song cửa, giơ ngón trỏ ngoắc Lang lại gần.
Nhóc chụm tay nói nhỏ: "Em tên là Lý Quản! Nếu anh tìm được em thì mang em về lại kinh thành nha."
Thứ Lang chẳng hiểu ra sao, liếc nhóc mập nói: "Sao mày không tự về?"
"Em sợ em bị bắt cóc, mấy bọn buôn trẻ em thích mấy đứa trắng trẻo như em lắm đó."
"Tao thấy mày trắng hồi nào? Mập thì có!"
"Em trắng!"
"Trắng như cục trôi nước đấy à? Nổi lềnh phềnh trên đó?"
Nhóc mập ấn mặt lại đây, như muốn nhét luôn cái đầu qua song sắt của ngục tù.
"Em trắng trắng trắng trắng trắng... Ú!"
Nhóc mập còn đang tía lia, khăn trên mặt chợt bị tháo xuống.
Đó là lần đầu tiên Thứ Lang nhìn rõ gương mặt của kẻ được gọi là 'Lý Quản'.
Đúng là Lý Quản ngụy trang mà, người không hề có một chút toan tính tham lam nào.
Đúng là một con nhím ngụy trang mà... Người không mang thân nhọn, lại bị đâm tới chảy máu.
Thứ Lang đau đớn không chịu nổi, trong cổ họng nghẹn một thứ gì đó không thể ói ra, tích tụ ở đó đè cậu phát đau.
Võ Đạo... Võ Đạo của Thứ Lang...
Tại sao Võ Đạo của cậu lại khổ như thế?
Tại sao Thứ Lang không thể nhìn ra Võ Đạo sớm hơn?
Thứ Lang còn đem tình cảm vốn dĩ dành cho em trao cho một kẻ khác, trùng hợp lại là kẻ đẩy em vào con đường cùng.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!"
Thứ Lang thật muốn một dao giết chết mình cho xong, hoặc là chặt đứt thân dưới của mình, cậu chẳng muốn nhớ lại cảm giác ghê tởm vì mình đã từng qua lại với kẻ này, cũng chê trách bản thân ngu đần...
Thứ Lang...
"Thứ Lang!" Một tiếng gọi cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu, cậu ngơ ngác nhìn lên.
"Lấy hộ cái khăn coi, gọi hoài không nghe! Xía!" Đạo chổng mông làm cá mà Lang ngồi vắt chân bên ghế, lười biếng hết sức! Đáng trách! Đáng trách!
"Ồ..." Lang vội vàng lấy cái khăn lại đây, dáng vẻ vừa hấp tấp vừa vội vã, xém tý đã vấp cái ghế mà ngã lăn ra đất.
"Đi đứng kiểu gì hà." Đạo chu môi mắng, lông mày xoắn tịt lại.
"Thôi để anh làm."
"Giề?" Đạo gắt lên: "Anh là ai mà xưng anh với tôi? Nói mau! Ai đã nhập..."
Đạo còn chưa kịp gào xong đã bị Lang đạp lăn quay sang một bên.
Lang ngồi xuống làm cá, cạo vảy cá mà như cạo luôn thịt của nó đi, một màn làm cá thôi mà trông thật kinh dị.
Lang không cho Đạo mó tay vào bất kỳ thứ gì, bắt cậu đứng mãi ở sau lưng mình.
"Đứng sau lưng làm gì? Đồ điên!" Đạo bực tức nói. Trông có khác gì hồn ma bóng quế không?
"Im!" Lang nạt.
Đạo xụ mặt, trưa đó ăn cơm cố gắng ăn cho mập ú, ăn hết phần nhà người ta, ăn mà không chừa cho ai ăn.
Đạo ăn xong mới chợt thấy mình lố, ôm bụng nhỏ rụt rè hỏi Lang đang nhìn chằm chằm mình: "Giận hả?"
"Không." Lang kéo ghế Đạo xích lại gần mình, ôm cậu vào lòng thật chặt.
"Không bao giờ giận. Em có làm gì cũng không giận, có đánh anh cũng không đi, anh cũng không bao giờ đánh em nữa, anh xin lỗi vì ngày đó đã đánh nhau với em."
Đạo nghe một tràng mà hoa mắt chóng mặt: "Ơ kìa... Chuyện qua lâu rồi mà?"
"Anh xin lỗi."
"Anh anh em em thấy mà ghê." Đạo ngượng, da gà rớt đầy đất.
"Anh không đánh em đau, anh chỉ đánh mông em thôi, đánh em anh cũng dùng 'gậy' mọc từ thân anh, hư thì anh đè em ra là xong, mấy lúc anh sẽ nặng lời quát em nhưng anh không có ý như thế, nên em không được giận anh."
Ủa gì vậy trời?
Đạo trợn trắng mắt.
"Anh thích em, yêu em, yêu em hơn em yêu chính em, chẳng ai trên thế giới này yêu em được hơn cả anh, nếu có anh sẽ giết chết mẹ đứa đó đi."
Đạo nghẹn họng.
"Em yêu em mặc em, em phải yêu anh hơn, mỗi ngày phải thêm một chút, anh sẽ kiểm tra, em không yêu anh thì chết mẹ với anh."
Đạo: "..."
"Đứa chó đẻ nào yêu anh thì anh móc mắt nó ra là xong, em không cần ghen tuông với anh, anh thì luôn ghen với em nên em cẩn thận, đi ra đường đừng liếc nhìn ai quá lâu, không anh giết nó."
Sống lưng Đạo lạnh toát.
Mẹ ơi đừng nghe Tá Dã Vạn Thứ Lang nổi tiếng giết người nói chuyện...
Vì hắn không khác gì đồ thần kinh.
"Sợ anh sao?"
Đạo ngẩng đầu, chớp chớp mắt nói: "Anh sẽ giết em à?"
"Em chọc điên anh mà anh chỉ đánh nhau với em... Đã thế còn nhường em nữa, giết sao nổi?"
"Vậy được rồi, nói tiếp nghe chơi." Tai Đạo dỏng ra, khẽ nhích.
"Đạo nè."
"Ừa."
"Bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai, đều luôn có anh thay em ghi nhớ, còn em chỉ cần nhớ có anh là được."
Nhớ có một Thứ Lang yêu Võ Đạo.
"Lang nè."
"Ừm."
"Em thấy vậy là hạnh phúc lắm rồi, chúng ta gặp nhau, yêu nhau, vậy là hạnh phúc lắm rồi, em nói thật đấy."
Mắt Lang chợt cay xè, cúi đầu dụi vào cổ Đạo.
"Là tại em dễ tính đòi ít thôi... Anh khó tính lắm, muốn nhiều hơn cơ..."
Anh muốn cả quá khứ, hiện tại và cả tương lai cơ...
Thế nhưng ông trời cứ để anh phải biết cái chuyện đau thương đó, để anh sống trong dằn vặt rụng tóc, rồi một ngày kia anh rụng hói đầu, em lại ghét anh...
Lang nghĩ vớ nghĩ vẩn mà cũng khóc cho được, nước mắt thấm ướt vai Đạo.
"Tụi mình còn trẻ mà." Đạo vỗ vỗ vai của Lang. "Tụi mình sẽ sống thật tốt, nha."
"Lang yêu Đạo."
"Đạo cũng yêu Lang."
"Lang yêu Đạo nhiều hơn."
"Bằng chứng đâu? Đạo hơn nhiều."
"Lang yêu nhiều lắm, Đạo chẳng thể biết được, lúc nói lời yêu mà Lang còn không nổi da gà, chứng tỏ thấy lời mình nói không lố hơn thứ mình nghĩ, Lang yêu Đạo nhiều nhiều nhiều hơn chính Lang đã nghĩ nữa."
"... Nhưng mà Đạo cũng thấy mình yêu Lang nhiều lắm..."
"Không biết chứng minh thì chỉ toàn là nói nhảm."
"Gì chứ? Xê ra nha!"
"Không!"
"Ghét cái mặt! Không yêu nữa!"
"Anh cắt tóc!"
"Khônggg!!!"
--------------------------------------------
Hết truyện.
Tác giả: Rest Roo
--------------------------------------------
Còn req của một bé chị sẽ trả sau nhé.
Ủa mina sằng à :))) Lang đè Lý Quản nha :)) sao đọc ra LQ đè Lang vậy mấy babe :))) khum chỉ một người đâu :))) và 2 khứa này đã xảy ra quan hệ rồi nha, bộ này bối cảnh nặng nề mà mọi người, thô nhưng thật, tỉnh lại đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com