Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Lật đật.

HAPPY BIRTHDAY

TAKEMICHI HANAGAKI

(25/06/1991)

RestRoo: Chúc Takemichi hạnh phúc.

---------------------------------------------------

Warning: R18 nhẹ nhàng, dài (tổng 3 chap xấp xỉ 25k chữ), Mikey và Takemichi chỉ thích nhau, hãy kiên nhẫn đọc, hai nhân vật khi xảy ra quan hệ đều đã trên 18 tuổi, trong fic mình không nói rõ nên nhắc trước ở đây.

Happy Ending.

Rest Roo: Không cmt cp khác ngoài MiTake, Mikey mãi top và Takemichi mãi bot, đừng nhắc vế còn lại nhe.

------------------------------

Mikey Daddy là Mikey ở dòng thời gian đầu tiên nha.

--------------------------------

Vào một ngày nắng đẹp, một người mất anh, một người mất mẹ.

Khi Mikey bước từ cổng ra cũng là lúc nhìn thấy thằng nhóc kia đứng trước cửa nhà đối diện với gương mặt thấm đẫm nước mắt, hai tay cầm một con lật đật cũ kỹ, phần đầu dường như không thể lắp khớp vào thân, bị lệch sang một bên trông rất kì dị.

Nếu là ngày thường, hẳn là Mikey sẽ qua đó cho nhóc con kia một cái xoa đầu, nhưng hiện tại thì không.

Mikey xoay bước vào trong nhà.

Bởi hôm nay cậu cũng là một nhóc con đáng thương.

Vậy nhưng sẽ chẳng ai xoa đầu Mikey được nữa... vì người chuyên làm điều đó đã đi mất rồi.

Mikey ngồi thừ bên ghế nhìn ra ô cửa sổ ngoài kia, cảm thấy ánh nắng sáng chói ấm áp quá.

Mikey vô thức cười khẩy một tiếng.

Anh của cậu chết trên đất lạnh, vậy mà bây giờ cậu lại ngồi đây cảm nhận thiên nhiên tươi đẹp.

Thật không công bằng.

Bỗng dưng, Mikey cũng muốn chết đi cho xong...

"Anh hai!"

Mikey quay đầu, nhìn thấy Ema đang đứng sau lưng mình, gương mặt con bé thật giống Mikey, vẫn là biểu cảm đờ đẫn đó, thế nhưng ánh mắt của chúng ta đều đã bán đứng tất cả.

"Anh ơi..." Ema chợt bật khóc, từng giọt nước mắt lăn xuyên qua hàng mi dày kia, chẳng gì có thể giữ lại.

"Được rồi, còn có anh đây." Mikey bước tới ôm Ema vào lòng, đưa tay xoa đầu con bé rồi chỉ đơn giản để yên ở đó, vì rõ là cậu cũng chẳng biết làm gì.

Chiều hôm đó khi khách viếng thăm đã rời đi gần hết, Mikey theo chân ông nội bước ra ngoài tiễn người, không ngoài ý muốn nhìn thấy thằng nhóc kia.

Nó vẫn đứng đó như hồi sáng, mái tóc xoăn đen cùng hàng mi dài thấm ướt nước mắt dính chùm từng mảng một, giống như người vừa mới tắm dưới cơn mưa.

Mikey vẫn nhận thức được hôm nay trời nắng.

Trời nắng nhưng nước vẫn không thể bốc hơi, hẳn là do không kịp...

Nỗi đau đến nhanh, thời gian không theo kịp để xoá tan nó đi.

"Xào xạc..."

Một cơn gió lướt qua, cuốn theo những chiếc lá bay lên lưng chừng, đồng thời cũng kéo luôn bàn tay của Mikey nâng lên, đặt lên đầu nhóc con kia.

"Vào nhà đi." Mikey lớn hơn nhóc này, nó chỉ là một thằng oắt lùn tịt khoảng tầm sáu, bảy tuổi, còn Mikey đã hơn mười lăm tuổi rồi.

Tuổi tác cách biệt, vậy nên dễ dàng cho đi, dù rằng Mikey không phải người như thế.

Mikey không rõ hôm nay mình bị làm sao, rõ là cậu không quá tốt, không muốn an ủi người khác, cậu cần người khác tới an ủi mình hơn.

Nhưng ai nào dám.

Nhóc con kia giật mình ngẩng mặt lên nhìn, thấy được Mikey đang đứng sừng sững trước mặt che hết đi ánh sáng, vây nhóc vào trong một cái bóng râm nhỏ.

"Anh Manjiro..."

"Đi vào."

"Em..."

"Biến đi, còn cần mày khóc tang ngoài này chắc?" Mikey nhíu mày xoay nhóc lùn lại, còn giơ chân đạp vào mông nó một cái.

Nhóc kia bị đạp một phát nhẹ hều mà đã lăn đùng ra đất, một tay vẫn nắm con lật đật còn một tay bưng mặt khóc to, giống như Mikey là liều thuốc nổ đem tới, chọc cho cảm xúc của nhóc bùng ra đột ngột.

"Bà ấy cũng đâu tốt gì với mày? Chết thì thôi." Mikey không thích an ủi tất nhiên càng không biết cách an ủi, thở ra một câu đậm mùi rét buốt.

Nhóc kia nghe xong nấc cụt một cái sau đó càng gào to hơn.

Mikey ngồi xổm xuống véo má nhóc kia lên nhìn nhìn: "Mẹ mày đánh mày như chó chết, ba mày thì bợm nhậu, mẹ mày chết là một sự giải thoát, hiểu không?"

"Không... không... Oàaa!!!" Nhóc kia tỏ vẻ chống đối, vùng vẫy hai chân thật mạnh, chỉ mong đạp trúng Mikey nhưng không thể.

"Vậy cứ sống cuộc đời mày muốn đi oắt con." Mikey chợt cảm thấy bực mình, buông thằng nhóc ra, đứng dậy tính bỏ đi.

Mikey vừa mới đi được vài bước đã nghe được giọng nói non nớt ở phía sau:

"Anh Manjiro cũng khóc đi."

Mikey chợt khựng lại, sau đó bỏ đi, không quay đầu lại dù chỉ một lần.

.

.

.

Takemichi là một thằng nhóc đáng yêu.

Đó là lời mà anh Shinichiro đã từng nói.

Ngày đó Mikey đang nằm banh háng bên ghế ăn kem một cách lười biếng, đột nhiên ông anh móc từ đâu một cái cục về nhà, hú hí gì đó với Ema rồi cả hai cười hô hố lên.

Mikey liếc sang, cau mày nói: "Ồn quá đấy."

"Manjiro qua coi nè!" Shinichiro vẫy tay với Mikey nhưng cậu vẫn nằm bẹp dí trên ghế, dường như lưng cậu đã bị dán mãi mãi với chiếc ghế sofa này.

Mọi thứ chỉ là phù du, kem là nhất, quạt là nhì, không gì sánh bằng.

Mikey còn đang nằm mát mẻ, đột nhiên hai người kia kéo ùn ùn về đây, thả một cái cục nhỏ lên người Mikey làm cậu giật thót, xém nữa đã giơ chân hất văng nó đi.

Cảm nhận duy nhất của Manjiro lúc đó là...

... Nóng vãi nồi.

Mikey nhìn chằm chằm cái bọc trong lòng mình, thấy một đứa trẻ nhỏ xíu, miệng ngậm núm vú giả, hai tay thì giơ lên khua khoắng, đặc biệt là đôi mắt xanh tròn kia sáng như mặt biển xanh dưới nắng vàng.

Mikey sững sờ nhìn vào đôi mắt kia, dường như soi được cả hình bóng phản chiếu lại gương mặt mình trong đó.

"Ý! Đỏ mặt kìa!" Ema chỉ vào mặt Mikey, la lên.

"Cư tê mà hả?" Shinichiro cười toe toét.

"Im đi!" Mikey quay sang hai con người kia mắng một câu, thế nhưng tay vẫn ôm khư khư thằng nhóc.

Chắc chắn là hai người kia nói xằng nói bậy, làm gì mà Mikey đỏ mặt được.

Chắc chắn là Mikey cũng hoa mắt luôn, vẻ mặt mình trong đôi mắt xanh kia...

Hừ.

.

.

.

Đó là một khúc nhạc dạo, một ký ức tốt đẹp.

Ký ức tốt đẹp của những đứa con nít đôi khi rất đơn giản, chỉ cần cùng cười cùng nói, mọi đau đớn khác sẽ đều bị lãng quên, rồi một trang giấy trắng vẫn cứ là một trang giấy trắng.

Shinichiro, Manjiro, Ema.

Shinichiro, Manjiro, Ema và Takemichi.

Shinichiro, Manjiro, Ema, Takemichi.

Có lẽ dù không chung một dòng máu, tất cả chúng ta vẫn nguyện xem nhau như một gia đình.

Mikey không có vấn đề gì đối với việc cho Takemichi nhập bọn, đôi khi cậu còn gọi Baji - bạn thân của mình sang để ghẹo nhóc kia, chọc cho nó la hét ầm ĩ lên.

Mikey khá là thích Takemichi, nhưng tiếc thay, Takemichi chỉ thích Shinichiro.

Bất kể chuyện gì khó khăn, đau lòng, vui vẻ, nhóc sẽ chia sẻ cùng Shinichiro đầu tiên chứ không phải là Mikey, mới đầu cậu cảm thấy chẳng sao cả, vậy nhưng về sau lại thấy khó chịu.

Mikey không thèm chấp nít ranh, mặc kệ nó mồm mép tép nhảy với anh hai mình.

"Ê Baji! Mày coi cái mỏ nó nhọn ra kìa, chắc nó chửi tao đó, tý tao đánh nó một trận."

Baji: "..."

"Ê ê Baji! Mày coi cái thây nó đu xà kia, mẹ nó gẫy xà nhà tao thì tao méc ông nội."

Baji: "..."

"Ê Baji! Mày nhìn cái chân nó ngắn một mẩu, ê ê cái bỉm sắp rớt mẹ xuống rồi! Có khi nào nó ị đùn không ba?"

Baji cảm thấy mệt mỏi: "... Mày thích nó thế thì qua bế nó mà chơi."

Mikey cười khẩy: "Bế nó làm đéo gì? Nó bậy ra tay tao bây giờ..." Mikey còn chưa dứt lời thì nhóc con kia đang đu trên xà cao bị tuột tay, chuẩn bị đáp xuống đất. Cậu giật thót, vội chạy tới túm lấy... cái bỉm của thằng nhóc.

Takemichi bị người túm bỉm lật ngược người, cái đầu chúi xuống đất, chẳng hiểu thế nào mà từ giã chiếc bỉm lỏng lẻo rơi cái bịch xuống, mặt hôn lên sàn nhà, cái mông nhỏ tròn tròn trơn nhẵn chĩa thằng lên trời.

Chỉ một khoảnh khắc, tất cả mọi người trong võ đường hít sâu, sau đó Mikey là người đầu tiên cười hô hố lên.

"Này này ha ha ha ha!!! Há há há há! Không sao chứ? Há..." Mikey tính vớt Takemichi lên nhưng bị nhóc đánh vào tay.

Takemichi liếc lại đây, ánh mắt chất chứa sự uất ức, nét hận thù theo cùng hàng nước mắt tràn ra ngoài.

Takemichi giơ hai tay che cái 'vòi' nhỏ của mình lại, ngồi trên sàn khóc toáng lên.

Shinichiro từ đâu chạy tới, vừa nhìn đã thấu rõ mọi điều, anh la lên: "Trời ơi sao Manjiro tụt bỉm của em nó? Nó ị đùn rồi hả?"

Takemichi nghe xong càng khóc to hơn, tự giựt lấy cái bỉm tròng vào người dù bị ngược, sau đó còn giơ tay nhỏ đánh Mikey vài cú.

"Được rồi được rồi... Tao không cố ý..." Mikey nhìn Takemichi khóc lóc sướt mướt chợt thấy mình hơi có lỗi, giơ hai tay muốn bế nhóc lên, ai dè nhóc ngoảnh mông chạy đi.

Có vẻ đó chỉ là một câu chuyện nhỏ, rất nhỏ rất nhỏ, vậy nhưng lại là khởi đầu của chuỗi ngày tháng về sau.

Nhóc con được Mikey yêu thích chăm bẵm bế bồng những năm tháng khi còn nằm trong nôi, sau khi biết bước đi lại chẳng thèm nhớ tới cậu nữa.

Đôi mắt xanh của Takemichi chưa từng chứa Mikey thêm một lần nào.

Mikey cũng quên đi.

Cuộc đời của nhóc con và cuộc đời của Manjiro, chỉ gắn chung bởi có hai người đứng giữa, một là Shinichiro, hai là Ema.

Thế nên Mikey luôn là người biết được sau cùng những câu chuyện về Takemichi.

Rằng nhóc có một gia đình.

Nhưng lại như không có gia đình.

***

Sau khi nghe lời an ủi của Takemichi, Mikey quả thật đã khóc.

Cậu yêu gia đình của mình, Mikey cảm thấy mình có tất cả đều nhờ vào gia đình của cậu.

Mọi thứ đến rồi đi quá nhanh, Mikey chưa thể nắm bắt kịp.

Chỉ mới đây thôi, anh của cậu đã nhắm mắt vĩnh viễn, bị đất vùi lấp, nụ cười dịu dàng nói 'Manjiro trông thật khó chịu' sẽ không bao giờ được tái hiện lại nữa.

Ngày nắng hôm ấy, chúng ta mất đi cả thế giới.

Có lẽ Takemichi khóc cho mẹ của mình, cũng khóc vì nhóc đã mất đi Shinichiro.

Tệ.

Mikey chợt nghĩ, tại sao mình không phải là người thay thế?

Nếu cậu mới là người bị đóng trong quan tài, có lẽ ngày hôm nay Mikey chẳng mất đi ai ngoài mạng sống của mình, và nhóc Takemichi cũng chẳng mất thêm người thân nào nữa.

Nhưng Ema vẫn sẽ đau lòng nhỉ?

Nhưng... Shinichiro tốt hơn Manjiro nhiều.

Mikey ngồi thụp xuống bên gốc cây, khom lưng bó mình vào trong một góc của bóng râm nhỏ.

Ánh nắng nóng rát len qua từng kẽ lá, muốn từng chút từng chút đốt cháy kẻ đang ngồi dưới kia.

Nóng chết đi được.

Đột nhiên một thứ gì đó êm êm mềm mềm bổ nhào tới trên đầu của Mikey, vòng tay nhỏ bé lại ôm chặt Mikey được vào lòng.

Người thằng nhóc nóng hôi hổi dán tới đây, cái mặt nhỏ kia chắc chắn là đang kê trên đầu của Mikey, làm cậu nóng chết đi được.

Nóng chết đi được.

"Em không có kem rồi."

Mikey bật khóc, tấm lưng cậu run lên từng hồi, Mikey chỉ biết giấu mặt vào trong đầu gối mình mà khóc, mặc cho từng giọt nước mắt chảy xuống thấm ướt quần mình.

"Không có kem, không có quạt, có em đây."

***

Mùa hè năm đó, Mikey quyết định bỏ học ngang, trở thành một kẻ thất học lang bạt phố phường, bắt đầu đua xe cùng đám bạn rồi dần trở thành kẻ cầm đầu của một băng nhóm nào đó.

Mikey kết thêm được nhiều bạn, sống một cuộc đời cậu muốn sống, chợt quên bẵng về những ngày tháng lăn lộn cùng nhóc con kia.

Ký ức của con người chỉ có như thế, nếu không ai nhắc tới nữa, nó sẽ vĩnh viễn đắp bụi nằm ở một chỗ.

"Ủa thằng nhóc hồi xưa hay qua nhà mày chơi sao rồi?" Baji đột nhiên hỏi một câu.

Và khi có người lật tung nó lên.

"Hình như nhà mày cũng chuyển đi khỏi khu đó rồi đúng không? Qua mày chơi không gặp nó nữa."

Ta sẽ sững sờ tới một lúc thật lâu.

Một sợi dây kéo xuất hiện, kéo tung mọi mảnh ký ức quay ngược trở về.

"Tao..." không biết.

Mikey ngỡ ngàng với câu trả lời này của mình.

Bao lâu rồi, kể từ ngày ấy?

Ngày nhóc kia nói 'Có em đây'.

Nhưng Mikey đã bỏ đi, giống như từ chối sự xuất hiện của bất kỳ ai bước vào cuộc sống của mình.

Nó sao rồi nhỉ?

Nó còn ở đó không?

Take...

"Này!" Baji vỗ Mikey một cái làm cậu giật thót, trái tim đang siết chặt bị kích thích tới đập bang bang trong lồng ngực.

"Tao đi đây một lát." Mikey nhảy lên xe phóng đi.

Cậu chạy liền một mạch tới con đường lúc xưa, nơi nối liền một cái công viên nhỏ và những toà nhà hai tầng liền cạnh nhau.

Ừ nhỉ, nhà cậu đã rời đi từ rất lâu rồi.

Rất lâu rồi...

Mikey dừng lại trước cửa nhà của Takemichi, nhìn thấy một mảnh đất trống trơn, giống như ở đó chưa từng có một căn nhà nào, cũng như chưa từng có ai tồn tại.

Mikey nhảy xuống bấm chuông bùm bùm cửa nhà bên cạnh, người phía trong sợ hãi chạy ra, sau khi hỏi được vài câu thì thái độ của Mikey còn kinh khủng hơn nữa.

"Cháy? Cháy là nghĩa gì hả? Ông nói cháy là cháy đấy à? Ông nói thì tôi phải tin sao?" Mikey đứng trước cửa nhà mắng cả buổi, lúng túng rút điện thoại ra tính bấm gì đó, cuối cùng lại tức giận đến mức đập tan máy.

Mikey bỏ chạy.

Bỏ chạy khỏi ký ức hạnh phúc.

Bỏ chạy khỏi lời an ủi sau cùng.

Bỏ chạy khỏi một ngày đầy nắng nóng ấy...

Lúc cậu nhìn xuống một mặt biển xanh biếc...

Đồng thời cũng là lúc được cả bầu trời xanh bao trùm lên trên...

Bởi vì đó là một ngày đau buồn của Manjiro, thế nên cậu chưa từng cảm nhận được...

Ngay lúc Takemichi ôm cậu vào lòng, cũng là lúc đôi mắt xanh kia đã chứa luôn cả Manjiro.

Thứ ta mong mỏi lại đến vào trong một ngày buồn bã, chẳng ai dám nhận đó là một niềm hạnh phúc.

Chúng ta phải tự dằn vặt bản thân mình, mắng nhiếc bản thân mình, cố để cho mình chìm vào trong đau đớn tột cùng, để chối bỏ tất cả những gì hạnh phúc ta có được.

Manjiro Sano đã sống như thế.

Ngày ấy, rõ là cậu đã muốn hỏi nhóc con kia một câu.

Với tất cả kỷ niệm vụn vặt, với tràn đầy ngây thơ trong sáng, Manjjiro đã muốn đánh cắp Takemichi theo bên cạnh mình, để nhóc con trở thành một thành viên trong gia đình của cậu.

"Theo anh không?"

Mikey đã muốn như thế mà.

Nhưng Mikey đã không.

***

Thời gian dần trôi, mọi thứ thay đổi.

Đã nói rồi, thời gian không theo kịp với số phận, nhất là đối với Manjỉro.

Cậu còn đang chưa kịp chuẩn bị, Baji đã rời đi, tới Ema, rồi ông nội.

Kẻ phú quý bỗng chốc trở nên bần hàn, người nắm trong tay mọi thứ, chỉ sau một cái chớp mắt đã hoàn trắng tay.

Manjiro chẳng hiểu tại sao mình lại phải sống trên cõi đời này.

Từ một tia nắng ấm áp, bấy giờ chỉ còn cảm thấy cơn giá lạnh thấm đẫm hàng mi.

Ngày nào cũng như một ngày tuyết trắng xoá, và Manjiro là một kẻ mù loà, mò mẫm bước đi trên con đường ấy.

Một bước, hai bước, ba bước, mỗi một lần giơ chân gạt tay, sẽ là một mạng người ngã xuống.

Chẳng ai còn thấy bóng dáng cậu thiếu niên năm nào với ước mơ đua xe viển vông, giờ chỉ còn một tên trùm tội phạm chỉ biết có giết và giết.

Chắc có lẽ Mikey cảm thấy họng súng còn ấm hơn cả ánh nắng kia.

Khi nó nổ lên.

"Đùng."

Mọi thứ như được đốt cháy.

***

"Cộp."

Âm thanh gót giày gõ lên sàn nhà gỗ lạnh vang lên từng tiếng một, không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức khiến người ta cảm thấy cô độc.

Đầu tiên là tiếng bước chân chậm rãi, đến tiếng cởi áo khoác thật nhanh, sau lại nghe ra có một người nằm nhoài xuống chiếc ghế sofa bọc da trong căn phòng rộng lớn, rồi từ đó tịch mịch bao trùm tất cả.

Dường như chuyện này đã trở thành một điều gì đó quen thuộc, một người trở về một nơi gọi là "nhà", tự do tự tại đến mức không cần ăn, tắm không cần nước nóng, gội đầu cũng không cần sấy, cứ thế nằm ngủ trên chiếc ghế nọ dù rằng ta có một chiếc giường thật lớn.

Đây là sự tự do của một người.

Một người tự do, có thể vui hoặc không.

Vậy nhưng ngày hôm nay lại không giống với ngày thường, người đàn ông tự do Mikey còn chưa kịp đi vào giấc ngủ thì đã bị tiếng chuông điện thoại gọi cho giật mình.

"Gì?" Mikey hơi bực nên giọng nói cũng trầm xuống thấy rõ.

"Đại ca ơi tự dưng có một bang nhỏ nào đánh vào căn cứ của tụi mình."

"Thì mày gọi tao làm gì? Kisaki đâu?" Mikey giơ tay vuốt mái tóc còn hơi ẩm của mình lên, lông mày nhíu lại thật chặt.

"Đại ca quên rồi hả? Kisaki đâu có đang ở Nhật Bản, tụi em... ờ... cần người chỉ thị..."

"Giết."

"Nhưng..."

"Tao chưa ngủ." Mikey hít thật sâu, anh nghĩ là bây giờ mà gặp người thì anh sẽ không chỉ đơn giản là bắn chết.

Mà Mikey sẽ tra con mẹ nó tấn đến chết luôn.

"Nhưng có một thằng tên Takemichi nói quen anh nè đại ca!"

"Ầm! Ầm! Ầm!"

Tiếng sét đánh đì đùng ngoài cửa sổ cũng không làm Mikey mảy may giật mình.

Bởi anh đã giật mình bởi một thứ khác.

Mikey mặc luôn cái áo choàng ngủ màu đỏ sậm phi bóng chạy ra ngoài, phóng xe phừng phừng dưới cơn mưa giông giá rét đến căn cứ, chẳng hiểu sao con đường ngày thường đi vừa nhanh vừa gần mà hiện tại lại giăng đầy chông gai trắc trở, mỗi một hạt mưa rơi xuống như muốn đánh tan lớp sương mù mà Mikey lạc vào trong bấy lâu, lại tạo nên vô số bức tường khác, như đang cố gắng xây thành một mê cung nhỏ.

Mikey bước ra khỏi mê cung, đón nhận anh là một 'phần thưởng' lớn hơn bao giờ hết.

Một thiếu niên trẻ tuổi với khoé môi còn rách máu, ánh mắt bất thiện liếc lên đám người đang vây quay mình, màu xanh biếc kia khẽ sáng lên trong đêm mưa buốt giá khiến nó nổi bật hơn tất thảy.

Mái tóc xoăn đen không còn quăn tít thò lò như lúc nhỏ mà chỉ uốn lượn nhẹ nhàng như sóng biển, từng lọn tóc dài che đi đôi mày đang nhíu chặt kia, rồi khi cậu ta nhìn qua đây...

Gương mặt thiếu niên xinh đẹp ấy nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, cất lên một câu nói thấm đượm lòng người mà ai cũng nghe thấy:

"Ồ? Ra là lão giặc già."

Bọn đàn em hít sâu, tất cả đồng loạt dạt hết ra xung quanh, mọi ánh mắt đổi hướng nhìn qua người đàn ông đẹp trai khí chất ngời ngời còn đang ngồi banh háng trên con xe hầm hố kia một cách ngầu lòi...

... Cùng với chiếc áo ngủ bóng bẩy đỏ thẫm... giống màu vải của bà ngoại...

Tụi nó thầm nhủ với nhau, may mà đại ca nhà tụi mình đẹp trai.

Đại ca đẹp trai bước xuống xe, chiếc áo ngủ bị ướt dính sát vào người, lúc cử động cũng làm tôn lên từng đường nét rắn rỏi tràn đầy nam tính.

Mấy tên đàn em hít sâu, cảm thấy anh đại như người mẫu, chẳng qua chiều cao không đủ thôi, nếu không anh đại đã đứng top!

Một tên đàn em vội vàng bung dù ra che cho Mikey bước vào trong căn cứ, cả đám trố mắt nhìn đại ca đi catwalk vào trong, từng bước chân tràn ngập sự dứt khoát hiếm ai có được.

Cả đám nín thở, lại nhìn về phía cái tên vừa mới dám mở mồm chửi đại ca nhà mình.

So với đám người bọn họ thì tên này chỉ là một thằng ranh vắt mũi chưa sạch, hai cái má của nó là thứ đã chứng minh tất cả!

Nhìn đi! Hai cái má đó búng ra sữa!

Nhìn đôi mắt đó đi! Nó lúng liếng tỏ vẻ ngây thơ!

Nhìn cái mỏ nó kìa! Ê nó chu ra! Nó sắp mở miệng! Anh em đâu chuẩn bị livestream!

Mikey dừng bước ngay trước mặt cậu thiếu niên kia, hờ hững nhìn xuống.

Cậu thiếu niên kia cũng nhìn lên.

Sau đó, màn livestream dù chỉ vỏn vẹn có năm giây nhưng cũng đủ để trở thành huyền thoại của giới bất lương.

Nó mở đầu bằng câu hỏi:

"Mới nói gì?"

Và kết thúc bằng câu khẳng định:

"Có phải tai nghễnh ngãng do tuổi già không? Lão. Giặc. Già."

Mọi người: "..."

***

"Người giám hộ" đã tới, "trẻ nhỏ" cũng phải về nhà, tất nhiên mọi người phải giải tán.

Không cần một lời chỉ thị của bất kỳ ai, bất kỳ thế lực nào, chúng ta phải giải tán.

Giải tán.

Mọi người cố gắng giải tán nhưng ánh mắt vẫn tập trung nhìn qua phía hai người kia, một đồ ngủ đỏ, một áo thun xanh, hình như cả hai đang cự nhau chuyện gì đó.

"Thả đám bạn tui ra coi!"

Mikey không quan tâm chuyện đấy, anh ngồi lên xe trước, rồ ga rầm rầm như muốn làm sạt đường lở đất.

Takemichi nghiến răng giậm chân bình bịch bên cạnh: "Em chỉ muốn đến thăm anh thôi mà anh đối xử với em như vậy đó hả? Thả tụi nó ra đi!"

"Đến thăm tao?" Mikey nhướng mày, hơi nghiêng đầu quay lại nhìn, ánh mắt liếc lên nhìn Takemichi đang bặm môi đứng bên cạnh: "Ban nãy mày chửi tao là cái gì trước mặt đám kia?"

"... Đó không phải là chửi, đó là một lời nói tràn đầy âu yếm thân thương." Takemichi chu môi nói.

"Mày đừng có mỏ nhọn với tao, tao không mắc bẫy như ai kia."

"Ai? Ú!" Takemichi tròn mắt: "Anh Shin ấy hả?"

Mikey liếc qua, hơi thở tràn ngập nguy hiểm muốn giết người.

Takemichi vẫn đứng đó ngơ ngác nói: "Sao thế? Không đuợc nhắc hả?"

Mikey nhìn Takemichi một lúc rồi hất đầu ra sau, ý bảo cậu ngồi lên xe.

"Thả đồng bọn em ra đã!"

Tới mức này thì Mikey đã không thể chịu nổi, trán anh nổi gân giần giật lên:

"Chứ tao có không thả đéo đâu? Mày không thấy mọi người giải tán à? Tụi bạn mày sợ té đái tự đứng túm tụm trong đấy chứ có ai bắt giữ trói giam gì đâu hả?"

Takemichi bị chửi tới hoa mắt, sau khi nhìn qua thì cảm thấy đúng vậy thật...

Takemichi có hơi quê, giơ tay vỗ vai Mikey như một người bạn hiền: "Chờ em một lát nha anh già."

Khoé mắt Mikey giật giật, anh liếc sang Takemichi đang chạy bình bịch lại với đám bạn kia, bịn rịn chia tay như đây là lần gặp cuối cùng, sau một màn khóc lóc sướt mướt ướt át thì Takemichi mới chịu quay lại đây.

Takemichi tự nhiên nhảy phắt lên xe, hai tay vòng ra trước ôm chặt eo Mikey, giống như sắp dính luôn lên người anh ta, đã vậy Takemichi còn tự nhiên mà kê đầu lên bờ vai của Mikey dụi dụi: "Đi thôi! Đi thôi!"

Mọi người trợn trắng mắt.

Sau ngày hôm nay, hẳn là ai cũng phải đi khám mắt.

...

Trên đường chạy về nhà, một cuộc đối thoại kì lạ đã xảy ra:

"Mày ôm tao chặt thế làm gì? Thả lỏng ra!"

"Trời ơi nghe bậy hết biết nhaaa!"

"Bậy cái gì hả thằng ranh kiaaa?"

"Cơ bụng anh cứng ghê á, cho bóp miếng coi."

"Mày... có biết tao là... aiiiii! Mày rờ vào đâu đấy hả thằng nhãi? Mày có tin tao nã súng lủng đầu mày ngay tại đây không?"

"Sao không biết sẻ chia cho nhau?"

"Sẻ cái gì ở đó? Hả? Mày tính vặt lông tao à? Mò gì? Hả?"

"Con trai rờ chim nhau là chuyện bình thường mà."

Trọng tâm câu nói của Takemichi lệch một góc 180 độ trong mắt Mikey: "Mày từng rờ chim thằng nào?"

"Chim của em nè."

"..." Tao không muốn nói chuyện với mày.

Takemichi chưa chịu thôi, thả một quả bom cuối cùng: "Anh muốn rờ không?"

"Áaaaaaaa! Câm con mẹ mồm mày vào! Câm! Con! Mẹ! Mồm! Mày! Vàoooooo!"

Tổng trưởng bang nhóm khét tiếng - Manjiro Sano bất bại, lần đầu tiên sau từng ấy năm lại đỏ bừng mặt trở lại vì lời trêu đùa của một thằng ranh vắt mũi còn chưa sạch.

Takemichi chồm tới nhìn nhìn, cười khẽ nói: "Ý! Đỏ mặt kìa? Cư tê mà đúng không?"

***

"Mày có năm phút để trình bày tất cả." Sau khi cả hai tắm táp xong xuôi đã cùng ngồi xuống bên ghế sofa, Mikey quyết định nói chuyện với Takemichi như hai người đàn ông.

Không cần lãng phí thời gian của Mikey, Takemichi chỉ kể xong trong vòng một nốt nhạc: "Em sực thấy anh đang làm loạn nên ghé thăm chơi."

Mikey: "..." Anh liếc qua Takemichi, nhìn tên kia đang lén lút lia mắt nhìn ngó xung quanh, chẳng biết là muốn moi ra cục gỉ mũi nào ở đây.

Mikey nhớ tới gì đó chợt bảo: "Mày đừng có lén móc mũi trét ra góc tường đấy nhé."

Takemichi đỏ mặt la lên: "Em làm thế bao giờ hả anh già?"

"Hồi còn bé... Mà mày gọi cho đàng hoàng, già già tao cho cái bợp tai."

"Già già già già già già..." Takemichi còn đang nói nhảm đã thấy Mikey đứng bật dậy, cậu vội vàng sửa lời lại: "Đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp..."

"Hừ." Mikey lười biếng nằm nhoài ra ghế, chỉ chỉ Takemichi nói: "Mày ngồi đó nói nhảm cho tao, nói đến khi tao ngủ thì thôi."

Takemichi vội la lên: "Em cũng muốn ngủ mà anh già? Làm người ai làm thế?"

"Mồm mày như cái mỏ con vịt, làm vậy mày mới chừa, tao mà nghe tiếng mày ngừng lại thì biết tay tao."

Takemichi bĩu môi tỏ vẻ không tin, vừa mới nói từ 'già' năm phút đã dừng lại, Mikey ở bên kia đột nhiên vùng dậy lao đùng đùng tới Takemichi, đè cậu ra đánh vào mông ba phát.

"Á á á dê già!"

"Ai dê mày? Hả? Ai? Hả?" Mikey đánh xong còn chưa bõ ghét, giơ chân đạp vào mông Takemichi một cú.

"Trời trời trời trời!" TaKemichi ôm mông la hét ầm ĩ làm Mikey đau cả đầu, cậu quyết định mặc kệ, tự mình trèo lên giường cuốn chăn ngủ.

Chẳng biết là bởi lý do gì mà Mikey đã ngủ đi thật nhanh, không còn trằn trọc như ngày thường, dù rằng hôm nay ở trong phòng có một người khác.

Người khác, lạ hay là quen?

Hẳn là quen...

... Nên đến trong mơ cũng có thể mỉm cười.

***

Mikey ngủ mê man, lúc tỉnh dậy thì ngoài trời đã sáng trưng, tấm rèm cũng không thể che kín hết ánh sáng đang cố len lỏi vào đây, từng tia nắng đáp lên chân của Mikey, khiến bốn cái chân chìm trong nắng ấm.

Khoan!

Bốn cái chân?

Bốn?

Mikey giật mình quay ra đằng sau, đúng lúc nhìn thấy Takemichi đang nghiêng người nằm ngủ bên cạnh mình.

Chiếc áo ngủ màu trắng được cài một cách lỏng lẻo, hiện tại đã mở tung, làm nguyên cả lồng ngực của Takemichi lộ ra trước mắt Mikey.

Mikey quay mặt đi.

Mikey quay lại nhìn.

Ừm ừm.

Quay đi.

Quay lại.

Nghía trên, ngó dưới.

Hừm hừm.

Quay đi.

Quay lại.

Đụng trúng ánh mắt xanh biếc trong veo kia.

Takemichi cười khẽ nói: "Đồ dê già."

Mikey bình tĩnh nói: "Cùng là con trai mà? Sao mày nói tao dê?"

"Nhưng em gay."

"..." Mới sáng sớm đã nghe một thông tin như sét đánh ngang tai, Mikey đờ đẫn hẳn.

"Gu của em là mấy anh già như anh đó."

Mikey liếc Takemichi đang nằm uốn éo một bên, anh còn chưa kịp rặn ra câu gì thì đã bị người kia đánh úp:

"Muốn rờ chim em không? Nó đang dựng nè."

Bùm!

Sét đánh lủng tai, Mikey biến thành người điếc.

Ánh mặt trời kia chói mắt quá, làm Mikey bị mù.

Mikey như người mù điếc, ngó lơ Takemichi một cách triệt để, cứ thế rời giường vào trong phòng tắm.

Lúc Mikey đang đánh răng, anh vô tình nhớ lại Takemichi ngày bé.

Lúc đó nó còn là một cục bánh trôi nước nóng hổi mềm mịn cute hết nấc, còn bây giờ...

Mikey chợt rùng mình.

Anh nghĩ rằng dù sao thì cũng từng làm anh của nó, dù chỉ là anh trai hàng xóm, một ngày làm anh, cả đời làm anh.

Đúng, mình là anh của nó, nó không thể có suy nghĩ này với mình, điều này rất tầm bậy tầm bạ.

Sao em trai dễ thương của mình lại thành ra như thế? Mikey phải "uốn" nó lại!

Mikey hùng hổ bước ra ngoài, chưa gì đã thấy Takemichi đang chổng mông thay quần.

Anh gào toáng lên: "Ai cho mày cởi đồ trong nhà của tao hả? Mày tụt quần ra làm gì? Hả?"

Mikey vừa nhìn thấy trọn vẹn cái mông của Takemichi, anh muốn móc mắt mình ra đem đi rửa ngay bây giờ.

Mikey quay lưng lại về phía Takemichi nói: "Tao xem mày như em trai, mày có gay cũng đừng có nghĩ tới tao, tao đánh cho đấy."

Tiếng của Takemichi vang lên sau lưng, chỉ một câu nói hờ hững: "Được thôi."

Mikey: "..." Ủa gì nhanh vậy?

Mikey quay lại liếc Takemichi: "Đúng không? Hay mày nói thế để tao bỏ qua?"

"Làm gì đâu? Em ngoan lắm mà, anh không thích thì thôi, ngoài kia đầy gay."

Mikey nhướn mày: "Tính kiếm một đứa ngoài đó?"

"Chứ không thì sao? Em trai yêu của anh cũng đâu thể ế nhệ được, mạng nhện cần người tới quét đây nè."

Mikey đỏ mặt mắng: "Cái miệng của mày có thể bớt bậy bạ đi được không? Mày học ở đâu đấy hả?"

"Ây dà ông anh à, chúng ta xa nhau bao lâu rồi chứ?" Takemichi vừa nói chuyện với Mikey vừa thay đồ xong xuôi, bước từ từ ra ngoài.

Mikey kéo tay Takemichi lại: "Đi đâu?"

"Đi về. Không lẽ anh cho em ở đây?"

Đúng là Mikey không có ý định đó thật, nhưng nhìn vẻ mặt ngứa đòn của Takemichi hiện giờ...

"Ở lại đây, mày đã xuất hiện thì tao không thể làm lơ đuợc, tao là một người anh có trách nhiệm."

Takemichi nheo mắt nói: "Anh gì? Anh có chăm em ngày nào hả?"

"Hồi nhỏ tao từng thay bỉm cho mày."

Giờ lại tới lượt Takemichi đỏ mặt gào lên: "Qua lâu rồi còn nhắc lại làm gì hả?"

"Mày hỏi tao đấy thôi." Mikey kéo Takemichi vào bếp, giơ chân đá cậu một cái: "Nấu cho anh trai một bữa sáng với nào."

Takemichi bĩu môi chửi thầm: "Anh giặc già!"

Mikey vẫn nghe thấy, cũng mở miệng chửi lại: "Thằng giặc con."

Takemichi: "..."

Takemichi hít sâu, ngúng nguẩy bước tới tủ lạnh mở ra, thấy bên trong trống trơn.

"Nấu cái gì ăn? Hả? Nấu anh lên ăn ấy!"

"Tao quên, để tao gọi người mua tới."

"Vậy gọi đồ ăn tới luôn đi."

"Mua đồ tới, mày nấu."

"Hết chuyện để làm phải không?" Takemichi tức nổ đom đóm mắt.

"Ừ."

"..."

***

Sau bữa sáng đầy bão tố mưa giông thì Mikey và Takemichi mới bước được chân ra ngoài.

Ngay khi biết Takemichi đang vất vưởng thất học cùng đám du côn trẻ trâu, Mikey đã nhăn mặt cả buổi, anh quyết định kéo Takemichi đi tút tát lại mọi thứ.

Takemichi nhìn gì cũng thấy mới lạ, đòi mua này mua kia, còn Mikey thì mặt dài cả tấc, vừa nghĩ vừa chửi thằng cha đẻ ra Takemichi.

Hai người sóng vai đi cùng nhau, trông qua đã nhìn thấy rõ một sự cách biệt tuổi tác không hề nhẹ, chủ yếu là do khí chất, một bên chua chát khô cằn như nhánh cây ngoài sa mạc, còn một bên lại ngọt ngào tươi xanh như mầm non mới nhú tuổi mười tám.

May mà chiều cao không quá cách biệt...

"Thằng cha mày làm cái gì? Đốt mày à? Thằng đấy bị điên à? Nó còn sống không? Để tao bổ đầu nó ra."

"Ai mà biết được ổng. Ổng để em trong nhà rồi đốt, sau đó thì chẳng thấy ổng đâu nữa."

Mikey nhớ lại bãi đất trống mình từng đến, cảm giác khó chịu lúc đó chợt nhen nhóm lên.

"Rồi lúc đó mày làm thế nào?"

"Không nhớ nữa."

Mikey nhíu mày: "Sao lúc đó mày không liên lạc với tao?"

"Không muốn."

"Hả? Ý gì?"

"Anh bỏ em lại mà, sao phải tìm anh?"

Mikey nghẹn lời: "Tao bỏ mày bao giờ?"

"Bỏ đấy thôi."

"Tao không."

"Chối thì thôi."

"Không phải chối, tao thật sự không bỏ."

"Hừ." Takemichi tức Mikey, kéo nguyên một cây đồ ném ra bàn đòi tính tiền, vậy mà Mikey chìa thẻ không chớp mắt lấy một cái, còn quay sang nói với Takemichi: "Tao bảo không là không, mày đừng có nhăn mặt bặm môi với tao."

Chị nhân viên tự dưng được khách sộp ghé thăm mà hú hồn, run run nhận thẻ, run run quẹt thẻ, run run nói: "Bởi vì quý khách mua nhiều nên bên em sẽ cho vận chuyển về tận nơi ạ, quý khách điền vào tờ thông tin này giúp em nhé."

Mikey hất mặt: "Mày điền đi."

"Em có biết chữ đâu mà điền?" Takemichi khoanh tay nói.

Mặt Mikey hằm hằm, giông bão mịt mù kéo tới giăng kín đường đi lối về.

Takemichi liếc qua khu thắt lưng ở ngay cạnh quầy tính tiền, cậu đứng ngắm nghía một lúc, tiện thể tám chuyện với chị nhân viên thân thiện.

"Ổng là anh trai em hả? Trông không giống nhau."

Takemichi ghé đến gần, thì thầm nói nhỏ với chị nhân viên:

"Daddy của em đó, ngon không?"

Chị nhân viên đỏ bừng mặt, xém nữa đã té xỉu, hôm nay quá nhiều cú sốc, chị cần được nghỉ ngơi.

'Daddy' điền xong tờ thông tin lại móc cái kính râm đeo vào mắt, tự nhiên khoác vai Takemichi ra ngoài, nghĩ mình cần an ủi nhóc con này một chút:

"Không sao đâu, giờ đã có anh, anh sẽ 'dạy' mày."

Takemichi cười cười quay lại nhìn chị nhân viên nháy mắt một cái, chị nhân viên cũng đã nghe rõ trọn vẹn câu nói vừa rồi, trong đầu bổ ra bảy bảy bốn chín kịch bản giữa bố đường và em trai tươi ngon mọng nước, chị cảm thấy hơi mệt, cần ai đó ship cho một cái máy thở.

Chị nhân viên bấm điện thoại bùm bùm, order ngay một ly trà sữa size XXL để uống cho lấy lại sức: "Ừ em tên là Roo, giao nhanh nha anh em đang hạ đường huyết."

***

"Đi thôi, anh mua cho bộ sách."

Takemichi nghe đã nổi cả da gà da vịt lên: "Mua sách làm gì hả?"

"Anh mày thuê người dạy cho mày, từ đấy học lên tiến sĩ luôn."

"Anh cũng bỏ học mà dám nói em vậy hả?"

Mikey nghẹn họng, suýt thì quên mình cũng bỏ học để vất vưởng cùng đám bạn chơi xe ngày qua ngày.

"Bây giờ tao bắt mày học! Mày phải học!"

"Không! Làm vậy ghét anh luôn."

"Ghét cũng phải học." Mikey kiên quyết kéo Takemichi đi.

"Em cũng biết mấy chữ cơ bản, đủ xài rồi... Ê! Anh mua điện thoại cho em đi!" Takemichi chỉ qua cửa hàng điện thoại trong khu trung tâm thương mại.

"Mua xong điện thoại thì mua sách."

"Mua về anh tự đi mà học."

"Tao bảo một là một, hai là hai." Mikey không thèm nhìn, chộp lấy mẫu điện thoại mới ra mắt của dòng thương hiệu nổi tiếng, giơ thẻ, lấy hàng, rời đi, mọi thứ liền mạch khiến Takemichi hoa cả mắt.

Takemichi hí hoáy với con điện thoại cả buổi, chữ nào không biết thì cậu lại quay sang hỏi Mikey, nhờ anh hướng dẫn xong thì lại kệ anh ngồi ở đó cùng giấc mơ viển vông rằng sẽ cho Takemichi học lên tiến sĩ.

"Anh chở em về nhà lấy đồ đã."

"Nhà ở đâu?"

"Ở chỗ cũ đó."

"Hả?" Mikey đờ đẫn, đang suy nghĩ xem chỗ cũ là chỗ nào.

"Nhà cũ của anh đó, em lén sống trong nhà của anh mà."

"..."

Mikey đang lái xe ô tô, nghe tới đây thì tấp ngay vào lề, quay sang Takemichi hỏi: "Mày vừa nói cái gì?"

"Nhà cũ của anh đâu có bán, em qua đó ở."

Mikey im lặng một chốc, lại móc cái kính râm ra đeo lên, theo trí nhớ mà chạy đến chỗ cũ kia.

Mikey không bước xuống cùng Takemichi, chỉ ngồi trong xe châm một điếu thuốc, sau đó để cho làn khói mờ che đi hết thảy.

Rõ là Mikey từng quay trở lại đây để tìm Takemichi.

Rõ là Mikey đã nghĩ, Takemichi cũng đã chết ở trong đám cháy đó.

Rõ là chúng ta...

"Bịch."

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, đầu tiên người kia mở cửa sau ra thẩy một túi đồ gì đó vào, sau đó mới vòng ra trước ngồi xuống cạnh ghế lái.

Mikey đánh tay lái, vòng xe chạy đi ngay lập tức.

Cho đến khi về tới nhà, câu hỏi Mikey nghẹn nãy giờ trong bụng mới được bật ra:

"Mày nói trước đó không muốn tìm tao, vậy tại sao bây giờ lại chủ động?"

"Tự dưng nhớ anh già thôi."

"Chỉ có vậy?"

Takemichi quay lại nhìn Mikey, giơ ngón tay chỉ trỏ đống hàng hoá xa xỉ mới mua bày đầy sàn nhà: "Thích này nè."

Mikey liếc Takemichi sắc lẻm, buớc vào phòng đóng sầm cửa lại.

Takemichi mặc kệ cái nết như gà chọi của ông anh già cỗi, tự ngồi xuống sàn săm soi từng thứ, tuy vậy mông còn chưa ấm đã bị người kia đuổi đi nấu cơm.

"Anh làm như em nấu giỏi lắm á!" Takemichi dằn mâm xán chén ở trong bếp, giống như muốn dằn cái bản mặt Mikey.

"Mày tập cho quen, chảy thây ra đó làm gì?"

"Người ta đang bận nha, anh bắt đi nấu cơm nà xao~"

"Nói giọng đó nữa tao nhét đầu mày vô trong cái nồi đấy."

Takemichi nhìn sang cái nồi đang hầm súp bên cạnh... Trời ơi thật là tàn nhẫn vô nhân đạo.

Takemichi giận tím người, tay nêm mắm nêm muối hơi nhiều, biến bữa cơm tình thương trở nên mặn chát như được chan nước biển.

Mikey ăn xong mà muốn thăng thiên, lại còn nghe Takemichi bên kia nói nhảm gì đó.

"Ông anh già rồi ăn mặn chết sớm thì sao, để lần sau điều chỉnh lại."

Mikey: "..."

***

Sau khi dùng cơm xong xuôi, Mikey ra nằm ườn trên ghế sofa lười biếng, một mắt nhìn tivi, một mắt liếc Takemichi đang ngồi bệt bên chân ghế của mình mà săm soi đống quần áo lỡ tay mua quá.

"Hồi nãy không phải xem rồi sao?"

"Hồi nãy tính trêu anh thôi, ai dè anh có tiền thật, giờ phải ngồi xem lại đồ nào mặc hợp đồ nào không."

"Không hợp thì mày làm gì?"

"Đem trả lại lấy tiền về."

"... Đừng làm nhục mặt tao."

"Nhục mặt em mà, có anh đâu?"

"Giờ mày dính theo tao rồi, đừng làm tao mất mặt."

"Vậy anh che mặt lại đi."

"Nói một câu cãi một câu, sao mày không câm mồm lại?"

"..."

"Sao không trả lời?"

"Bắt câm mồm còn nói gì? Ông anh nghễnh ngãng tuổi già đấy à?"

"Mẹ mày." Mikey tức đến bật cười: "Sao mày cứ nói tao già vậy? Tao mới gần ba mươi thôi mà."

"Tại em nhỏ."

"Nhỏ thế nào?"

"Cái gì cũng nhỏ hết đó, chim cũng vừa xinh, muốn rờ không?"

Mikey đè Takemichi ra đất đánh cho một trận, làm cậu thoi thóp ngụp lặn trong đống quần áo.

"Mày gặp ai cũng hỏi họ có rờ chim mày không hả?"

"Ờ!" Takemichi bực tức nói, vậy mà chẳng hiểu lại đụng tới dây thần kinh nào của Mikey, cậu lại bị anh đè ra đất đánh cho cái mông nở hoa.

Takemichi nằm bẹp trên đất luôn không thèm động, giống một con sâu mập giận dỗi.

Mikey giơ chân khều khều Takemichi: "Ngồi dậy thưa chuyện đàng hoàng với anh mày."

Takemichi vẫn nằm lì một đống, thế là Mikey đành phải sử dụng bạo lực lôi cậu ném lên ghế, sau đó anh ngồi xuống bên cạnh, châm một điếu thuốc, vừa rít vừa hỏi:

"Nói coi sao mày biết mày gay?"

"Nhìn thấy chim, thấy nứng."

Mikey bị sặc khói thuốc, quyết định dừng cuộc nói chuyện ngay tại đây.

"Tao sẽ mời thầy đến dạy cho mày môn đạo đức."

"Em làm gì hả?"

"Mày quấy rối tình dục tao."

Takemichi: "..."

Mikey bước chân vào phòng, Takemichi la lên ở phía sau: "Vậy em ở đâu?"

"Ở đâu là sao? Ở phòng tao?" Mikey nhướn mày.

"Ai thèm? Anh nói em quấy rối anh mà?"

"Tao chịu đựng được, bởi vì tao tràn đầy sự bao dung và lòng vị tha." Mikey cười nhếch mép, bước vào trong phòng trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Takemichi.

"Nói không biết ngượng mồm." Takemichi chu môi mắng thầm, sau đó lại bật cười thành tiếng, nằm nhoài ra ghế giãy đành đạch vài cái.

***

Lại là một buổi sớm mai.

Ánh nắng cố chấp len lỏi qua tấm rèm cửa sổ để đắp lên mắt Mikey, cố ý gọi anh tỉnh dậy.

Mikey thường hay tỉnh dậy trước Takemichi, lý do cho việc này thì có trời mới biết.

Thấy mình lại xem Takemichi như cái gối ôm mà ngủ, Mikey bình tĩnh xoay người đi, vừa mới động đậy một chút thì Takemichi đã lăn sang ôm chặt lấy anh.

Mikey chật vật gỡ Takemichi ra khỏi người mình cũng là một lúc sau đó, bởi vì thế không khỏi khiến cho quần áo xộc xệch.

Vạt áo ngủ của Takemichi tốc lên, làm lộ rõ ra một mảnh lưng cùng những dấu vết kỳ lạ.

Mikey nhíu mày, anh chưa bao giờ nhìn tới chỗ này của cậu nên không biết, giơ tay nắm áo Takemichi kéo lên.

Tấm lưng của Takemichi lại không như tưởng tượng của Mikey, nó đầy những vết bỏng thâm sạm đan xen với sẹo dài, chồng chéo trên khắp mảnh da lưng non nớt kia.

Mikey đờ đẫn, giơ bàn tay áp lên lưng của Takemichi, khi sờ được những vết sần sùi cũng là lúc nước mắt rơi xuống.

Mikey cúi đầu xuống nhìn chăm chăm từng vết một, nước mắt không ngừng trào ra từ đôi mắt mình, từng hạt nặng nề rơi trên lưng của Takemichi, vô tình đánh thức cậu dậy.

"Anh ơi?" Takemichi muốn lật người lại nhưng bị đè nặng, cậu ngơ ngác xoay qua hỏi.

Mikey áp trán lên lưng Takemichi, nghẹn ngào đáp lại một chữ: "Ừm."

"Làm gì vậy?"

"Ừm."

"Hả?"

"Takemichi, đau không?"

"Đau gì cơ?" Takemichi vừa mới ngủ dậy còn chưa kịp suy nghĩ điều gì, chỉ biết trả lời câu được câu chăng rồi lại dần ngủ mất.

"Anh đau."

Lời này không ai nghe thấy.

Chúng ta đau, không một ai hay biết.

***

Mikey chợt trở nên thân mật gần gũi với Takemichi một cách kỳ lạ.

Nếu như nói trước đây ông anh già rất bài xích cậu thì hiện tại ngược lại, khi đi ngủ tự nhiên kéo Takemichi lại ôm cứng, lúc cậu đang hí hoáy với chiếc điện thoại trên ghế thì Mikey lại vô tình bước qua, vô tình ngồi xuống, vô tình kê đầu vào vai xem Takemichi chơi game trên máy.

Có khi cả hai cứ ngồi như thế cả một buổi chiều, không ai chủ động nói với ai câu nào.

Những khoảnh khắc này yên bình đến mức không ai muốn trở thành người phá vỡ nó.

Ví như những lúc Takemichi đang nấu ăn, Mikey sẽ từ đâu bước tới, tự nhiên kê cằm lên vai của Takemichi xem cậu nêm gia vị, còn tiện tay mà thọt cậu vài cái trêu ghẹo, rồi lại lười biếng bước ra bàn nằm nhoài ra than đói, chờ Takemichi phục vụ tận răng.

Hoặc những lúc nằm nhà chán không chịu được, cả hai sẽ ra ngoài sau khi đã tút tát thật bảnh bao, Mikey sẽ chở Takemichi đi bất kỳ đâu cậu muốn, dù đó là biển rộng, núi cao hay bờ sông mát dịu.

Mikey và Takemichi sẽ cùng nằm nhoài bên bờ sông, Takemichi nghe Mikey kể về một thời mình oanh tạc tứ phương ra sao, hiện tại thế nào.

Cả hai trò chuyện bình thường, không có điều cấm kị, nói đến đâu cũng được, dù là người đã chết hay còn đang sống, tất cả đều tổn tại như một lời chia sẻ đơn giản, không đụng chạm, không thương đau, càng không bài xích.

Mikey cùng Takemichi đều chẳng hiểu cảm giác này là gì, giống như chỉ muốn mãi mãi sống cùng nhau như thế.

Nhưng mà, cái gì cũng đều có sự thay đổi.

"Manjiro, anh có cảm giác với em không?" Takemichi kê tay sau đầu nhìn bờ sông, mở miệng hỏi người nằm cạnh một câu.

"Cảm giác gì?"

"... Anh vẫn giả bộ sao?"

"Tao không hiểu."

"Em chưa bao giờ nói dối đâu."

Mikey chợt im lặng.

Takemichi thở dài: "Thật sự anh chỉ xem em như một đứa em trai thật sao?"

"Mày không xem tao như anh trai à?"

"Chưa bao giờ luôn."

"Tại sao?"

"Ngày xưa em ghét anh mà, thấy mặt anh chỉ muốn cách xa hai mét."

"Ừm hửm?"

Takemichi bật cười: "Đừng có đe doạ người ta, đang chân thành đó."

"Nói tiếp tao nghe."

"Thì vậy đó... Sau đó em nhặt được một cái đầu của con lật đật."

"?" Liên quan gì?

"Em không có đồ chơi, xem cái đầu con lật đật đó như một món đồ chơi của riêng mình."

"Nếu mày nói..." Tao sẽ mua.

"Con lật đật rỗng ruột, anh biết không, phần thân bị mất rồi, chỉ có cái đầu thôi, em chẳng biết chơi thế nào, chỉ đặt nó ở bên giường."

"Ừm."

"Mỗi khi em bị mẹ đánh, ba đánh, đôi mắt của nó sẽ trừng lớn nhìn vào em, như đang thay em nuốt hết đau đớn."

Mikey im lặng.

"Sau đó em tìm thấy phần thân của con lật đật."

Mikey nhíu mày, chợt nhớ về một ngày nào đó trong kí ức, hình như quả thật có một con lật đật kì dị xuất hiện.

"Phần thân ở trong phòng của anh."

Mikey sững sờ, quay sang nói: "Tao không chơi lật đật."

"Là của anh, anh Shin nói anh không thích nên đã ném nó đi, anh Shin chỉ nhặt về được phần thân, cất nó trong cái hộp cho anh thôi."

"..."

"Đồ anh bỏ đi, nghiễm nhiên là của em." Takemichi cười cười, đôi mắt xanh nhìn lên bầu trời đầy mây phía trên, có vẻ nơi đây sắp kéo đến một cơn mưa lớn.

"Cái đầu con lật đật của em bị móp, vậy nên khi ráp với phần thân sẽ trông rất kì dị, giống như một cái đầu nhỏ bao lấy một cái thân lớn vậy."

"Đừng nói nữa." Mikey chợt cảm thấy không ổn.

Takemichi dừng lại, nghe lời thật sự không nói nữa.

Mikey ngồi dậy, một tay bó gối, một tay vuốt tóc.

Trời chưa đổ cơn mưa, vậy mà đã có nước rơi xuống.

"Manjiro, anh nghe hiểu sao?"

"Ừ."

"Cảm ơn."

Mikey bụm mặt khóc.

Còn nhớ ngày Mikey mất đi người anh trai của mình, cậu cũng ngồi co ro ở gốc cây thế này, lúc đó Takemichi đã bước tới ôm trùm lên Mikey.

Rất giống một cái đầu nhỏ trên một cái thân lớn.

Đầu nhỏ của lật đật nuốt hết đau đớn của Takemichi, thân lớn của lật đật lại chứa nỗi đau của Mikey.

Nếu ngày đó chúng ta cùng đựng tất cả lại bên trong con lật đật, có phải cả hai sẽ cùng nhau vượt qua được?

Ý nghĩa của lật đật là gì?

Dù đẩy nó té ngã, nó vẫn mãi mãi đứng lên được.

Vậy nhưng Mikey đã bỏ Takemichi mà đi.

Một đầu một thân tách biệt, con lật đật mãi mãi không thể đứng lên nữa.

"Anh đã quay lại tìm em."

"Thật không?" Takmeichi bật khóc, cậu xoay người úp mặt xuống bãi cỏ, khóc nấc từng tiếng một.

"Anh chỉ thấy một bãi đất trống cùng lời nói khẳng định nhà em đã cháy... Vậy nên anh bỏ chạy."

"Em... đã luôn chờ anh." Takemichi khóc nức nở: "Ban đầu em giận anh rồi, không muốn chủ động tìm..."

"Anh..."

"Manjiro."

"Ừ."

"Đừng bỏ em nữa."

"Sẽ không."

"Nếu anh không thích em theo kiểu kia, em sẽ không trêu anh nữa, anh đừng bỏ em lại."

Mikey im lặng, trong trái tim chợt có một thứ bị hụt đi, chẳng rõ nó đã ở đó từ bao giờ.

***

Mikey thử lén tìm trong đống đồ đạc của Takemichi khi đem về đây, tuy vậy lại không thấy con lật đật nào.

Một ngày nọ Mikey về nhà trễ, bên ngoài đổ một cơn mưa thật lớn tuy vậy Mikey không muốn nghỉ lại căn cứ như những lần khác, anh xách xe chạy về nhà.

Mikey bắt gặp cảnh Takemichi đang ngồi co ro bên ban công đợi mình, mặc kệ cho cơn mưa hắt vào mình ướt sũng.

"Takemichi! Mày làm gì thế hả?"

Takemichi bị Mikey lôi xềnh xệch vào nhà tắm, cậu la lên: "Em đang tắm mưa mà!"

"Mày có tin tao nhét mày vào cái nồi rồi hấp lên không? Tắm mưa con mẹ mày à?" Mikey cục súc hẳn, anh mở vòi sen nước nóng chĩa thẳng vào người Takemichi mà xịt.

Sau một cuộc hành hạ đầy nước mắt trong nhà tắm thì cuối cùng Mikey cũng tha cho Takemichi, để cậu bước ra ngoài.

Takemichi ra tới ngoài cửa còn mắng vọng vào trong: "Bảo anh em mà bóp mông người ta làm gì hả? Nhìn nhìn là cái mắt sáng rỡ lên! Khai thật đi! Có phải anh muốn đè em ra lắm rồi phải không?"

Mikey gào ra: "Mày câm mồm cho tao! Mày ở trong nhà của tao ăn đồ của tao! Tao muốn làm cái gì thì làm!"

Takemichi trợn trắng mắt: "Tư tưởng như mấy lão dê già á! Nha! Khoái đi nha! Tới lúc đòi dê đây ứ cho!"

"Bây giờ tao tuốt cho mày ra còn được nữa là!"

"Ngon tuốt thử? Tuốt đi nè! Đang nằm dạng háng trên giường nè ngon ra đây mà húp!"

Bởi câu lỡ mồm của Takemichi mà Mikey thật sự xông ra, giơ tay tuốt cho cậu đến mức bắn ra trên giường.

Tình hình còn đang căng như sợi dây đàn, Mikey cùng với cây gậy đang dựng ngược lên trời của mình đã khăn gói quả mướp kéo nhau chạy ra ngoài, hiện tại tới lượt Mikey tắm mưa.

Takemichi bị Mikey hùng hổ tuốt cho nằm xụi lơ ở trên giường cũng không biết mình nên có cảm nghĩ gì, mọi thứ xảy ra nhanh đến mức Takemichi chưa kịp thích nghi.

...

Mikey mất tích trọn ba ngày trời, Takemichi còn tưởng Mikey chết bờ chết bụi ở bên ngoài, và thế là nguyên cả cái nhà này sẽ thuộc về cậu.

Takemichi nghĩ đến mức khoái chí, vậy nên khi Mikey vừa mới vác mặt về cậu đã bổ nhào tới, vừa mắng vừa khóc: "Về làm gì? Đi luôn đi! Cút đi cho khuất mắt!"

Takemichi giơ tay giơ chân đấm đá Mikey lia lịa, chỉ chốc lát sau đã bị người kia ôm cứng.

"Đã bảo đừng bỏ em đi mà..." Takemichi ngửa cổ khóc oà lên: "Sao anh kì vậy?"

Takemichi vừa mếu máo vừa nói: "Không thích thì thôi... Làm rồi bỏ người ta là sao? Mấy người thất hứa là bị hói đầu..."

Mikey ôm chặt Takemichi, đầu cúi xuống ép chặt vào vai cậu, không mở miệng nói một lời, kiên nhẫn nghe hết những lời mắng mỏ kia.

"Bỏ ra, không cho ôm." Takemichi giơ chân muốn đạp Mikey thì anh lại tiến tới, vừa ôm Takemichi vừa bước về phía sofa, sau đó đẩy cả hai cùng nằm nhoài ra ghế.

Takemichi còn đang nghiến răng nghiến lợi làm mặt hung dữ, đột nhiên Mikey nói một câu làm cậu điếng hồn.

"Takemichi, chúng ta làm tình đi."

"... Anh bị ấm đầu hả?" Takemichi giơ tay áp lên trán Mikey.

Mikey cúi xuống, kéo gần gương mặt mình gần sát với Takemichi, hỏi một câu với đầy vẻ nghiêm túc: "Anh hôn em nha?"

Takemichi tròn mắt, vô thức nuốt nước bọt cái ực, rặng mây hồng trên má hiện lên một cách khả nghi.

"Đồ dê già..."

"Hôn cái nha? Lột đồ chơi nha? Anh có mua đầy đủ dụng cụ rồi."

"..."

"Gel với bao có cả rồi đó."

"..."

"Muốn rờ chim anh không?"

"!!!" Á á á á ai đó cứu Takemichiiiiii!

Sau đó Takemichi đã bị Mikey nã cho ná thở ở trên ghế, mới đầu Takemichi còn ngại ngùng đẩy đưa, vậy mà lúc sau đã cùng với Mikey vồ vập lấy nhau, hôn cũng hăng mà làm cũng hăng, mấy lời bậy bạ theo đó tuôn ra hết.

"A a~ To quá vậy? Không được! Sướng chết mất..."

"To không? Không những to còn dài nữa đó, xem nè! Nè!"

"A... A... Ư..."

"Hừm."

"Từ từ... để em nhún cho anh coi nè, này em coi được ở trên mạng á."

"Coi gì vậy anh coi với."

"Coi em nè chứ coi ai, anh nhìn thấy không? Thấy cái cây của anh ra vào trong em không? Kích thích thị giác không?"

Mikey xém tý ngất xỉu, nhưng anh quyết không thua kém Takemichi, cũng mồm mép tép nhảy theo:

"Thấy thấy thấy, nơi đó của em bị anh nong còn tham lam hút chặt kìa..."

Takemichi đỏ bừng mặt: "Không cho nhìn nữa!"

"Không nhìn buồn mắt lắm." Mikey làm ra một đôi mắt 'buồn' nhìn Takemichi.

"Mắt dâm thì có á."

"Em dâm hơn."

"Thôi sao sánh nổi anh? Á!!!"

"Không dâm thè lưỡi ra làm gì hả? Muốn anh mút đúng không?"

"Ừm ừm. Mút đi nè."

"Chơi! Chụt chụt chụt."

Takemichi bị chơi ná thở, hôn cũng ná thở, cậu ná thở nằm vật ra ghế, xém là nín thở chết.

Takemichi còn chưa chịu thôi, quay sang nắm gậy của Mikey nói: "Giờ chim này đã là của em!"

Mikey: "..."

Takemichi liếc xéo Mikey, anh thở dài nói: "Muốn anh tuyên bố bản quyền với chim của em luôn hả?"

"Chứ không thì sao? Mau lên!" Takemichi lật người sang, chĩa thẳng cái đó về phía Mikey, vậy là anh thuận tay cầm lấy.

"Bé chim này giờ đã thuộc về anh."

Takemichi đỏ bừng mặt, chờ mãi mà Mikey còn chưa buông tay ra, cậu bối rối la lên: "Anh làm gì nắm hoài vậy hả? Tính vặt của em chắc?"

Mikey cười ha hả: "Em chỉ muốn anh rờ của em thôi chứ gì?"

"Biết vậy thì rờ một cái rồi bỏ ra đi! Nắm hoài làm gì? Đừng có coi nó là nấm mà vặt nha! Em vặt của anh á!"

Mikey cười rũ rượi, kéo Takemichi lại hôn một miếng.

***

Sáng hôm sau, Takemichi chợt nhìn thấy một con lật đật đặt trên cái bàn nhỏ bên cạnh giường ngủ, chỉ mới lướt qua mà Takemichi đã biết được đó là con lật đật của mình.

Takemichi đã bỏ nó lại ở trong phòng của Mikey tại căn nhà cũ.

Takemichi vẫn luôn sống trong phòng của Mikey, nằm trên giường của anh, mặc quần áo của anh, chơi đồ chơi của anh.

Cũng yêu anh luôn.

Takemichi biết, tình cảm từ nhỏ của cậu đối với Mikey không rõ ràng, nó không hẳn là biến chất thành tình yêu, mà chỉ là nó chưa từng được xác định.

Takemichi chưa từng xác định Mikey ở trong lòng mình là gì, chỉ biết rằng anh là một sự tồn tại đặc biệt.

Tới một thời điểm, Takemichi chợt nhận ra đó là tình yêu.

Cậu thấy Mikey trên tivi, cảnh sát đăng hình anh lên khắp mọi nơi, Takemichi đi đâu cũng nhìn thấy.

Takemichi biết mình yêu rồi.

Để phân biệt rất dễ dàng.

Một người mà mình muốn cùng làm tình và gần gũi, cùng muốn sống cả đời với nhau, chắc chắn là tình yêu.

Định nghĩa của Takemichi đơn giản vậy thôi, cậu thất học, không cần suy nghĩ nhiều.

Trong mỗi người ai cũng sẽ hiểu thứ mà bản thân mong muốn.

Cậu ngồi dậy, eo đau lưng mỏi, nhìn quanh không thấy Mikey đâu, hẳn đã đi ra ngoài.

Takemichi quan sát con lật đật một lúc, giơ tay cầm lấy nó, tách mở ra nhìn vào bên trong.

Cậu nhìn thấy hai miếng giấy gập.

Cậu đặt con lật đật trong lòng, đưa tay lấy miếng giấy cũ hơn ra ngoài.

Bên trong mảnh giấy gập sờn cũ là một hình vẽ trái tim nhỏ.

Trái tim màu đỏ được Takemichi vẽ bằng máu của mình, ngày đó cậu không có bút nên đành cắn rách đầu ngón tay vẽ lên miếng giấy, Takemichi chỉ đơn giản nghĩ, nếu con lật đật có một trái tim, nó sẽ không bao giờ bị tách lìa nữa.

Vậy nhưng mọi thứ đều không như ta mong muốn, Takemichi chờ hoài mà người vẫn không quay trở lại tìm cậu.

Takemichi bỏ nó sang một bên, lại cầm lấy mảnh giấy còn lại mở ra.

"Biết viết tên của mày chưa?"

"Chưa, anh dạy em đi."

"Đây nè."

"Gì mà ngoằn ngoèo vậy? Tên anh thì sao?"

"Học tên tao làm gì?"

"Để viết ra đặt xuống mông ngồi lên đó!"

Bên trong tờ giấy viết một dòng chữ màu đỏ bị nhoè và lem luốc tùm lum, giống như vừa viết vừa khóc vậy:

Manjiro ♡ Takemichi

Takemichi đã đọc được dòng chữ này, một cách trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com