Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Yên bình.

HAPPY BIRTHDAY

TAKEMICHI HANAGAKI

(25/06/1991)

Rest Roo: Chúc Takemichi thực hiện được mong muốn của mình.

----------------------------------------------------------------

Mikey lại có một nỗi ưu sầu mới với đứa nhỏ nhà mình, anh đem chuyện này kể cho Kisaki nghe.

Kisaki cười như sắp chết đến nơi.

Mikey nhìn chằm chằm Kisaki, nhìn đến mức hắn phải ngậm chặt miệng lại cố gắng nén cười, giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng: "Rồi được rồi, thằng ranh... ha ha ha... đứa nhỏ nhà mày... tới thời kỳ phản nghịch hả?"

Mikey nhíu mày: "Nó cũng hơn hai mươi rồi chứ ít gì? Kỳ phản nghịch trễ thế à?"

"Ai biết được, có người này người kia chứ?" Kisaki châm một điếu thuốc, thổi cái phù ra làn khói trắng, ánh mắt mơ hồ nói: "Còn thời kỳ phản nghịch của chúng ta lại diễn ra khá sớm nhỉ?"

Mikey hờ hững nhìn Kisaki: "Mày đừng nhắc chuyện trước đây."

"Được thôi, mà tao nói... Cách kiểm soát của mày không đúng." Kisaki nghiêng đầu, nhếch mép cười: "Mày phải kiểm soát bằng tâm trí, không thể bằng mấy cái trò bắt nhốt được."

"Tao kể tao bắt nhốt nó bao giờ?" Mikey nheo mắt nhìn Kisaki, cho dù đã qua bao năm kề vai sát cánh, cậu vẫn không ưa được ánh mắt của kẻ này.

Nó chứa đầy mưu mô toan tính, như một con cáo già.

"Tao hiểu mày mà Mikey." Kisaki dí điếu thuốc hút dở vào ly rượu đang để trước mặt Mikey, ngay sau khi hắn bước ra ngoài thì Mikey cũng tống luôn ly rượu vào sọt rác.

Mikey hiểu ý Kisaki muốn nói là gì.

Chắc có lẽ Kisaki vẫn nghĩ hắn mãi kiểm soát được Mikey, thực chất là Mikey vẫn đang làm những điều bản thân muốn.

Việc để cho Kisaki bước vào cuộc sống của mình cũng phải được Mikey chấp nhận cái đã.

Là anh đã lựa chọn cuộc đời như thế này.

Một ngày nào đó, chắc là Mikey sẽ bắn chết Kisaki, tặng cho hắn một cái chết vĩnh hằng, dù sao hắn cũng đã đạt được mục đích của cuộc đời này rồi.

Còn anh vẫn ham sống lắm, nhưng anh ngứa mắt Kisaki.

Mikey cười khẩy.

***

Mikey đem một tâm trạng phức tạp về nhà, trong lòng thầm mong thằng ranh kia đừng chọc điên mình, không thì anh làm ra cái trò gì thì chỉ có trời mới biết.

Thật sự Mikey vẫn muốn trói nhốt Takemichi lại trong phòng lắm.

Cái cách cậu gào thét gọi tên mình, cầu xin mình, chẳng hiểu đã cọ vào chỗ sướng nào trong tâm hồn của Mikey.

Là anh thích Takemichi phải phụ thuộc vào mình như thế.

Mikey mở cửa ra, thấy trong nhà yên ắng, ngoài phòng khách chỉ để một cái đèn bàn nhỏ, bên cạnh còn đặt một cuốn truyện, người chẳng biết đã mò đi đâu.

Dạo này Takemichi có sở thích đọc truyện tranh, cậu lấy cớ để mình học chữ luôn, cuối cùng lại chỉ học được mấy thứ bậy bạ.

Như bữa trước Mikey đang ngâm bồn tắm, đột nhiên Takemichi nhảy từ ngoài vào la lên:

"Anh ơi! Đừng bỏ em mà đi!"

Lúc đó, Mikey đã bình tĩnh cầm ly rượu ở bàn nhỏ bên bồn tắm lên, bình tĩnh uống, bình tĩnh nhìn Takemichi bắt đầu vở kịch tâm lí lâm li bi đát chiều thứ bảy.

"Anh ơi! Con sông này là kỷ niệm của tình yêu đôi ta... Anh muốn gieo mình xuống... là anh đang muốn mãi đắm chìm trong tình mình hay sa..."

Takemichi còn chưa nói xong tuồng, Mikey đã cắt ngang: "Không, là anh muốn giết chết tình mình, nó là thứ thối nát mục ruỗng, anh gieo mình xuống con sông cũng như gieo mình vào địa ngục, là thứ tình yêu vớ vẩn đã giết chết đời anh."

Takemichi: "..." Cậu nghẹn ngào nói: "Ai cho anh nhảy vào mồm em?"

Mikey cụp mắt: "Anh nhảy đâu nào? Anh vẫn đang tắm đây thôi." Mikey gác chân lên thành bồn tắm, tay gác lên bệ chống cằm nhìn Takemichi, nguyên vẻ mặt 'Em trình gì với anh' hiện lên.

Takemichi cắn răng lao đùng đùng ra ngoài.

Mikey gọi với theo: "Không tắm à?"

Takemichi gào lại: "Tắm rồi! Ngày tắm ba lần! Tắm trong thứ tình yêu chết tiệt của anh già đấy!"

Mikey ôm bụng cười ha hả: "Muốn vào ngâm chung với anh không?"

Takemichi ló mặt vào ngay lập tức, cởi áo lột quần gieo mình vào địa ngục.

...

Mikey nhớ lại chuyện cũ thì thở dài, chẳng hiểu mình cứ suốt ngày làm mấy trò con bò với Takemichi để làm gì.

"Takemichi? Anh gọi không nghe hả?" Mikey cởi áo khoác ném ra ghế, bước vào trong phòng ngủ kiếm người, không thấy ai, nhìn qua phòng làm việc cũng không có ai, anh đi ra gian để rượu, kiếm được cục gỉ mũi chứ người thì không.

"Takemichi!" Mikey nhíu mày la lên.

"Ơiiii! Em ở ngoài này nè!"

Mikey bước ra phòng khách, thấy bóng dáng Takemichi lấp ló ngoài ban công, nhìn thấy Mikey còn giơ tay vẫy vẫy.

Mikey nhăn mặt: "Sao cứ thích ngồi ngoài này vậy? Biết gió đêm độc lắm không? Lần trước mưa em cũng ra? Bị điên à?"

"Ngồi trong nhà buồn lắm..." Takemichi vươn tay kéo Mikey lại, để anh nằm lên cái ghế dựa, sau đó mình lại nằm đè nghiêng lên anh.

Takemichi cọ quẹt bên cổ Mikey làm nũng, tuy vậy vẫn không ngăn được miệng của Mikey xổ ra những lý lẽ thần sầu quỷ khóc, anh mắng Takemichi liên tục như cái súng liên thanh.

Nhưng Takemichi là ai chứ? Cậu đã luyện lên được level mới, chính là nghe lời mắng chửi của Mikey ra một bản ru ngủ, thế là Takemichi chỉ chờ chọc tức Mikey để mình ngủ ngon.

Mikey: "..."

Anh còn đang lải nhải đã nhìn thấy Takemichi thở đều đều trong lòng mình, quyết định không nói nữa, chỉ xoa xoa đầu Takemichi, chờ cho người ngủ sâu hơn thì bế vào phòng ngủ.

Mikey đi tắm rửa thơm nức người, tính phi tót lên giường ôm người tình nhỏ bé ngủ ngoan, đột nhiên anh trợn trắng mắt.

Khoan đã!

Hình như mình đã quên cái gì đó?

Đúng! Mình không thể nuông chiều Takemichi được.

Vừa mới nghĩ xong, Mikey giơ tay vỗ cái đét lên mông Takemichi, làm cậu đang ngủ giật mình tỉnh lại, ú ớ nửa ngày trời không biết chuyện gì xảy ra: "Trời sập... sập lên mông em..."

Mikey: "... Là anh đánh đấy."

"Sao anh đánh em?" Takemichi ngơ ngác nhìn qua, thấy Mikey đã thay đồ ngủ rồi thì sấn tới ôm ghì lấy cổ Mikey: "Anh ơiii..."

Mikey: "... Ừm."

"Hôm nay em mệt, không chơi được đâu, sáng mai dậy sớm làm mười hiệp nha!" Takemichi chu môi hôn chụt lên má Mikey.

Mikey: "..." Nó nghĩ tầm bậy tầm bạ gì vậy?

Takemichi còn đang loay hoay bên người Mikey, đột nhiên rờ trúng mái tóc ươn ướt của anh, lập tức bật người dậy la lên: "Sao anh chưa sấy tóc?"

Mikey rất lười sấy tóc, toàn để đi ngủ tự khô, vụ này hay bị Takemichi bắt gặp, lần nào cũng chửi anh tận nửa tiếng.

Đấy, lại tới rồi.

"Anh ra đây ngay cho tui! Cái gì đây?" Takemichi lôi xềnh xệch Mikey ra góc phòng, giơ tay chỉ vào cái máy sấy.

Mikey: "..."

"Trả lời mau! Là cái gì hả?" Takemichi làm vẻ mặt hung dữ nhưng thất bại, ngược lại hai cái má sưng húp do đang ngủ bị đánh thức cứ phúng phính lên, chọc Mikey bật cười.

Takemichi trợn trắng mắt: "Á à anh cười cợt tui? Sao anh dám làm dị dới tui? Tui hate anh!"

Mikey cười xốc hông, chống nạnh nói: "Lại học vớ vẩn ở đâu?"

Takemichi xụ mặt, đẩy Mikey ngồi xuống ghế, tự mình lấy máy sấy tóc cho Mikey.

Mikey khoanh tay ngồi trước cái gương lớn, được Takemichi vừa sấy vừa xoa đầu cho, anh gật gù như sắp ngủ.

Sau đó Mikey thật sự ngủ luôn, Takemichi phải đứng một bên đỡ lấy người anh, tại cái ghế này là loại ghế không dựa.

Takemichi chẳng biết làm sao, cậu sợ lôi anh ra giường thì anh tỉnh, mà cậu không nỡ đánh thức Mikey.

Thế là Takemichi cứ ngốc nghếch đứng bên người Mikey cả buổi trời.

Chờ đến khi Mikey tỉnh lại cũng là gần một tiếng sau đó, đầu tiên anh ngơ ngác chắng hiểu gì, sau đó mới nhìn qua Takemichi đang há miệng ngáp bên cạnh, còn giơ tay dụi dụi một bên mắt, trông đã buồn ngủ lắm rồi.

Mikey cạn lời: "Sao không gọi anh dậy? Em điên à?"

Takemichi cười: "Lãng mạn không?"

"Hở?"

Takemichi bỏ tay ra, chớp chớp mắt nhìn xuống Mikey, cười toe toét như hoa nở xuân về: "Mê em chưa?"

Mikey nhìn thẳng vào đôi mắt của Takemichi, nó trong xanh như một mặt biển dưới bầu trời đầy nắng, chứa đựng nhiệt huyết và chân thành.

Mikey nhìn chằm chằm Takemichi, sau đó anh đứng bật dậy, hai tay ôm chặt eo cậu kéo lại gần đây, chỉ trong chốc lát cả hai gương mặt đã kề sát nhau.

"Anh mê."

***

Mikey càng lúc càng mê Takemichi, thế là dành càng nhiều thời gian cho cậu, thậm chí có khi cả ngày trời anh không bước ra khỏi nhà chỉ để nằm ườn với Takemichi ngoài ban công tắm nắng.

Takemichi năng lượng nhiều, cậu có thể chạy nhảy hú hét ầm ĩ cả ngày, còn Mikey thì ngược lại hoàn toàn, anh chỉ yên lặng nằm đó lười biếng, tư thế quen thuộc nhất là hai tay gối ra sau đầu, cả người không còn gì di chuyển ngoài ánh mắt.

Mikey sẽ quan sát Takemichi nghịch ngợm làm mấy trò con bò, chờ cho cậu tự làm tự quê, anh sẽ chêm mồm cười trêu một tiếng.

Những lúc như vậy, hai mắt Takemichi sẽ híp lại, môi chu ra, ngồi đó lườm liếc anh cả ngày trời.

"Rót cho anh ly nước." Mikey ngáp một cái, uể oải sai khiến Takemichi.

Takemichi chạy vào nhà bếp rót một ly nước đem ra.

Mikey liếc nhìn ly nước trên tay Takemichi, bắt bẻ: "Nước lọc thôi đấy à? Ôi cái thân già của tôi..."

Takemichi mím môi, chạy vọt vào trong ép hỳ hục ra một ly nước cam chua lè, chẳng hiểu Mikey chập dây thần kinh nào, dạo này không đợi Takemichi lôi tuổi tác ra nói thì anh lại chủ động khơi lên.

Takemichi suy nghĩ cho thân già của Mikey, chỉ cho một muỗng đường nhỏ xíu, Mikey uống xong nhăn cả mặt, anh nhíu mày nói: "Em tính giết tôi?"

Xưng tôi! Anh ta xưng tôi!

Mikey liếc qua: "Em đang coi thường tôi phải không?"

Takemichi phồng má, giựt lại ly nước cam chạy vào trong, gần như đổ cả hũ đường vào, làm như muốn dọng họng chết người đàn ông tỏ vẻ bá đạo ngoài kia mới vừa lòng.

"Nà!" Takemichi nhét ly nước cam cho Mikey, bấy giờ anh ta mới gật gù ra vẻ tạm được.

Mikey nằm ườn ra ghế, tỏ ra quý phái cao sang như một bà mẹ chồng hắc ám mà rằng: "Em mua cam chua quá thể, chẳng bằng tôi ngày ấy..."

"Cam này anh đặt người giao tới mà?"

"... Chẳng bằng ngày ấy tôi uống nước cam ở cửa tiệm gần nhà ngọt như nước đường."

"Em cho nhiều đường lắm rồi đấy, anh không rát lưỡi à?"

Mikey thè lưỡi ra: "Không, em qua liếm thử cho tôi xem?"

Takemichi trợn trắng mắt.

"Qua đây, mau lên, tôi nói một là một hai là hai, nhanh cái chân lên."

Takemichi vội vàng nhảy qua ngồi lên đùi anh, sau đó ngu ngơ bị anh hôn chùn chụt.

"Rát lưỡi không?"

"Anh cố tình mút cho lưỡi em rát thì có..." Takemichi đưa một ngón tay chọc chọc lên lưỡi của mình, lại quay sang nhìn Mikey nói: "Sao lưỡi anh dài vậy? Lưỡi mèo hả?"

"Anh là mèo đó~" Mikey ôm cứng Takemichi ngả ra ghế, cảm giác muốn gắn chặt cả cuộc đời mình lên cái ghế này cho xong.

Takemichi nhìn vẻ chán chường của Mikey, bật cười thành tiếng: "Đúng là anh già của em."

***

Mikey hùng hổ chở Takemichi đi leo núi, nhưng tới nơi thì anh quyết định không leo.

Takemichi còn đang háo hức, nghe Mikey nói thì há hốc mồm: "Chứ anh chở em đến đây làm gì?"

"Phố này có quán ăn ngon. Đi thôi." Mikey giơ tay khoác qua vai Takemichi, lôi kéo cậu đi bộ chầm chậm bên vỉa hè.

Dạo này Mikey không còn xịt keo khi ra đường nữa, tóc anh loà xoà mặc gió thổi tung, sau đó chỉ cần vuốt một cái là đâu lại vào đấy, trông vừa ngầu lại đẹp trai, đôi khi Takemichi thấy được còn xém rớt tim ra lề đường.

Mikey bá cổ Takemichi kéo cậu vào một quán bên đường, trước mắt mua cái bánh cá để ăn đã.

Takemichi bật cười: "Anh cuồng bánh cá thật đấy!"

Mikey nháy mắt với Takemichi: "Vì anh là một con mèo~"

Hự!

Lão giặc già chết tiệt này muốn làm Takemichi phải truỵ tim chết ngay tại đây phải không?

Takemichi ôm tim mình, kích động nhìn ra xung quanh, xem coi có thấy cái rổ nào đó để hứng đống tình yêu hường phấn đang bắn bùm bụp giữa hai người ra không?

Mikey đi đứng như người không xương, toàn bộ dựa dẫm hết vào Takemichi, dáng vẻ phó thác cả cuộc đời này cho em.

Takemichi kéo Mikey vào một quán đồ nướng, ngồi xâu mấy xiên ăn chơi, đếm xem ai ăn được nhiều hơn, chẳng hiểu để làm gì.

Mikey lôi Takemichi đến một quán trà sữa đông người, chờ cho đến hai người thì trời cũng tối mịt.

Mikey cầm ly trà sữa lên tu rồn rột chỉ trong một nốt nhạc rồi vứt rác đi, Takemichi nhìn mà sợ: "Anh già rồi đừng có uống nhiều đường thế!"

"Già cái b**p!" Mikey tự dưng quạu, liếc Takemichi nói: "Tối nay tôi đè em ná thở."

Takemichi: "..." Rốt cuộc là ai đã bật cái công tắc bá đạo của anh chứ hả? Ai hả? Ồ chính là Takemichi đây, là một người siêu cấp đẹp trai, siêu cấp đáng yêu, người gặp người mê, nhà gặp nhà mến.

Tới tối, hai người tìm được một tiệm suối nước nóng gần thị trấn, có vẻ cũng là một điểm thu hút khách du lịch, Mikey xì tiền ra, chọn được một căn phòng vip.

Takemichi với Mikey tắm nước nóng sướng tê người, sau đó lại kéo ra ngoài ăn một bát mỳ ramen cay xé họng, cả hai nắm tay nhau dạo phố đêm.

"Hồi còn nhỏ..." Takemichi tung tăng, vừa đi vừa nhún nhảy, miệng bắt đầu tía lia: "Tại sao tụi mình không đi chơi với nhau nhỉ?"

"Hồi đó em ghét anh mà?"

"Cũng phải, tại anh chọc em quá đó."

"Anh bình thường, do em lố."

"Gì hả? Anh tụt bỉm em trước mặt mọi người!"

"Nhớ cái gì đâu không. Anh mua kem cho mày, bế mày đi hóng gió, sao mày không kể?"

"Mắc gì xưng 'mày tao' nữa???"

"Nhắc là anh mày lại bực." Mikey giơ chân đá Takemichi một cú: "Sao mày láo toét vậy? Cái mẹ gì mày cũng kể với anh Shin còn chừa mặt tao ra? Làm sao tao biết được hoàn cảnh của mày mà giúp?"

"Sau này anh biết cũng có dắt em theo đâu?" Takemichi la làng lên.

"... Đó là vì anh mày cũng đang khó khăn..."

"Biến đi!" Takemichi hất tay Mikey ra nhưng không được, cậu giận dỗi giậm chân bình bịch, sau đó giơ chân sang đá một cú vào mông Mikey.

Mikey mặc kệ cho Takemichi giận dỗi, nhìn mặt cậu y chang cái bánh bao hấp, tý nữa ăn càng ngon.

Takemichi nhìn mặt Mikey là biết anh đang suy nghĩ gì, cậu căm tức nói: "Lão giặc già gần đất xa trời, tối ngày toàn nghĩ mấy thứ khốn nạn."

Mikey đè Takemichi ra cột điện mà đánh vào mông, làm cho cậu la oai oái lên, sau đó phải nhận sai, xin chừa ngay lập tức.

"Thằng ranh trù ẻo anh mày à?"

Takemichi bĩu môi: "Em chẳng quan tâm, anh chết cũng được."

Mikey khựng lại.

"Em sẽ chết cùng anh, lúc nào cũng được."

Mikey dừng lại, đầu cúi gằm xuống đất: "Có hiểu mình đang nói gì không?"

Takemichi nhìn qua Mikey, đột nhiên một cơn gió thổi qua, cuốn những chiếc lá chạy dọc theo con đường, đồng thời cũng vén lên mái tóc đang che đi biểu cảm của người kia.

Takemichi quay mặt đi, nói nhẹ nhàng: "Đừng khóc, anh Manjiro."

Mikey siết chặt tay Takemichi.

"Em... chỉ còn anh thôi." Takemichi nhìn lên bầu trời đầy sao phía trên, nói như thì thầm, cũng như là đang tuyên thề: "Em không quan tâm thời gian của chúng ta là bao lâu, em chỉ biết... em chỉ muốn cả cuộc đời sau này đều dính với Manjiro."

"Có một ngày nọ, em chẳng hiểu tại sao mình vẫn còn sống."

"Em không hiểu thế giới này, không hiểu khi nào người ta cho mình lòng tốt, khi nào lại trao sự xấu xa... Em..."

"Em không hiểu gì cả."

"Sau đó em mò mẫm bước đi trên con đường đời, đôi mắt em như mù loà, ai bảo gì thì làm theo, ai nói gì cũng nghe, nếu không phải... em liên tiếp gặp được người tốt, chắc là em đã chết rồi."

Bàn tay đang nắm tay Takemichi run bần bật, cậu nghe thấy người bên cạnh hít sâu, tuy vậy cũng không ngăn được tiếng khóc nấc khẽ khàng kia.

"Từ khi gặp lại được anh, em mới biết mình là một con người. Manjiro... Em đã biết bản thân thích anh từ lâu, anh không giống với bất kỳ ai, càng không thể giống... Là kiểu..."

Takemichi bật khóc: "Dù anh có là anh, là một ông anh hàng xóm gần nhà em, hay là một tên tội phạm của băng đảng khét tiếng, anh có là người tốt hay kẻ xấu, thì em vẫn sẽ yêu anh..."

"Em vẫn mãi yêu Manjiro, dù anh có ghét em đi chăng nữa..." Takemichi sụt sịt: "Em từng nghĩ, khi em tìm gặp, anh có vờ như không nhận ra em không?"

"Vậy cũng không sao cả, em chỉ muốn gặp anh thôi..."

"Em... không biết cách nói chuyện... chỉ biết nói yêu anh thôi... Manjiro, Manjiro à..."

Takemichi chợt gào lên:

"Em yêu anh Manjiro! Em chỉ biết mình yêu anh thôi, cuộc đời này em chưa từng yêu một người nào giống với anh! Anh tin em không? ANH CÓ DÁM TIN EM LẦN NỮA KHÔNG?"

Mikey không nói gì cả, ngay lập tức kéo Takemichi lại ôm chặt lấy cậu.

Chẳng biết hai người khóc đến khi nào, chờ cho người đi qua, kẻ đi lại được một lúc rồi mà Mikey vẫn chưa buông Takemichi ra, thu hút được bao nhiêu ánh nhìn.

Takemichi không thể ngừng khóc, cậu thấy mình như một con cá mắc cạn đang duy trì sự sống, trừ việc thở ra thì chẳng thể làm gì khác.

Mikey chợt buông cậu ra, sau đó dí sát mặt tới nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Takemichi.

"Nói lại cho anh nghe đi."

"Em... Em yêu Manjiro."

"Lần nữa?"

"Em yêu anh!"

"Nữa."

"Em yêu anh! EM YÊU ANH! Anh không yêu em cũng phải yêu, không tin cũng phải tin, không thì em tông đầu vào tường chết cho coi!" Takemichi hét lên, giơ hai tay túm chặt cổ áo Mikey uy hiếp.

"Ha... Ha ha ha ha!" Mikey chợt cười phá lên, sau đó anh kéo đầu Takemichi lại, để trán mình áp lên trán người kia.

"Takemichi, anh không tin em, anh đã nói rồi."

Mikey vừa mới nói xong, Takemichi đã vùng vằng tính đâm đầu vào góc tường, Mikey vội la lên: "Em yên tĩnh cho tôi!"

Takemichi im ru, mặt nhăn nhó như tính khóc thêm một trận ở đây.

Mikey thở dài, chồm tới hôn lên mắt của Takemichi một cái.

"Takemichi, em là đồ lừa đảo... nhưng đôi mắt của em thì không biết nói dối, em nói yêu tôi, tôi đã tin, vì đôi mắt của em."

Takemichi đỏ mặt, lại mím môi hờn dỗi: "Anh yêu em hay yêu mắt của em, thích thì anh móc nó ra mà xài."

"Phức tạp quá... Cứ cột em bên người đi thôi."

"Cái gì? Vậy là anh chỉ yêu mắt của em thật đó à?"

"..."

"Mikeyyy!"

"Được rồi được rồi... Haiz~ Chẳng phải anh từng nói với em rồi sao?"

"Nói cái gì?"

"Anh không tin em, nhưng anh yêu em, anh đã nói rồi mà?"

"Anh phải tin em!"

"Không."

"Sao anh thù dai vậy? Mãi mà chưa chịu bỏ qua chuyện đó sao? Em ghét anh! I hate you!"

"I hate you too."

"Á à á à á à á à!!!"

"Ha ha ha ha."

...

"Takemichi."

"Ừm?"

"Anh yêu em, Takemichi. Nếu như em chết, anh sẽ chết theo em."

"... Đừng có nhân cơ hội làm em khóc nữa!"

"Em lúc nào mà không khóc?"

"Tụi mình... như mấy đồ điên đồ khùng nói yêu nhau... đòi chết đòi sống ở trên mạng... bị phê phán ghê lắm..."

"Anh chỉ sống cuộc đời của anh, em sống cuộc đời của em, chúng ta là chúng ta, người ta là người ta, người ta không thể thay anh yêu em, cũng không thể thay em yêu anh, chỉ có chúng ta yêu nhau... vậy nên là..."

Mikey giơ tay khoác qua vai Takemichi kéo cậu lại gần:

"Vậy nên là, cứ yêu nhau hết đời này đi thôi. Đây là chuyện của anh và em."

"Dạ. Oke!" Takemichi giơ tay làm một dấu Oke.

...

Mồm bảo yêu nhau tới hết cuộc đời, vậy mà ngay tối đó Takemichi đã đòi chia tay Mikey.

Lý do là vì Mikey vẫn không chịu sấy tóc trước khi ngủ.

"Có cái việc bé như con kiến anh còn không làm được thì nói gì yêu tui? Tui hate anh! Chúng ta kết thúc tại đây!"

"Em nói nhiều thế thì sấy cho anh đi." Mikey nhét máy sấy tóc vào tay Takemichi.

"Tại sao việc gì cũng đến tay tui? Anh bị liệt đúng không?"

"Ừaaa! Anh lười..." Mikey ngồi bên ghế ôm cứng Takemichi, vùi mặt vào ngực cậu cọ cọ, còn lại tóc tai để Takemichi xử.

"Anh lười thế thì cạo trọc luôn đi! Thành mèo hói... Ú! Em nói giỡn ha ha ha! Đừng cù em!!!"

"Mồm em bậy lắm biết không?"

"Dạ."

"Nói thì dạ, rồi có thay đổi không?"

"Nói thì anh ừ, rồi anh có sấy tóc không?"

Mikey: "..."

Kê.

"Tóc khô chưa?"

"Sắp rồi, thêm chút nữa. Tóc anh nhiều ghê, hèn chi sáng sớm dậy nó xù ra như cái tổ quạ."

"Chải là đâu lại vào đấy ấy mà, em nhanh tay lên."

"Làm gì?"

"Làm tình chứ làm gì? Anh muốn đè em."

"..."

"Anh sẽ chơi em tới khóc, anh nghĩ rồi, hôm nay em phải vừa khóc vừa gào cho anh."

"..." Ai đó thanh tẩy giùm được không?

Đồng tử của Mikey giãn ra, đen sì sì như tâm hồn của anh ta, ánh mắt đó liếc Takemichi một cái, khi khoé môi nhếch cao cũng là lúc Mikey đứng bật dậy vác Takemichi lên, sau đó cả hai cùng gieo mình vào tình yêu địa ngục.

***

Mikey quay trở về khoảng thời gian bận rộn, Takemichi thì tiếp tục học chữ qua cách đọc truyện tranh và nằm nhàm chán ở nhà ngày qua ngày, có mấy lúc Mikey bảo cậu rủ bạn bè ra ngoài chơi thì Takemichi chỉ bĩu môi.

"Mới rủ có một lần mà ai đó đã tuyên bố cả đời không thèm tin tui, giờ mà rủ thêm ai biết xảy ra chuyện gì?"

Mikey nghe lời mỉa mai của Takemichi, gật gù nói: "Biết vậy là tốt."

Takemichi tức muốn lòi mắt.

"Chờ anh một thời gian." Mikey bỏ điện thoại xuống bàn, đứng dậy kéo Takemichi vào phòng ngủ.

"Chờ cái gì?" Takemichi ngơ ngác nói.

"Chờ anh rảnh... lại chở em đi chơi." Mikey nhìn ra ngoài ban công, thấy bóng đêm đang bao trùm thành phố ngoài kia, từng ngọn đèn le lói rồi cũng chợt tắt, cả thành phố chìm vào giấc ngủ say sưa, chỉ còn Mikey là thức.

...

"Mikey."

"Hử?"

"Mày đang nghĩ gì vậy?" Kisaki nhìn Mikey đang hờ hững chống tay bên ghế da, nhíu mày hỏi.

"Tao đang nghĩ tối nay ăn gì."

"À..." Kisaki nhét một điếu thuốc lên miệng nhưng không châm lửa: "Dạo này mày đang làm gì thế?"

"Tao cần phải thông báo hành tung cho mày sao?"

"Không hẳn là phải thế."

"Không hẳn là? Ha!" Mikey đứng dậy, tay đút túi quần bước lại gần Kisaki: "Là không thể nào."

Mikey đứng bên ghế Kisaki, hờ hững nhìn xuống hắn ta: "Mày ấy, đừng có tự đề cao mình quá, mày có cao tới đâu thì cũng phải thua tao thôi."

Mikey cúi xuống nói bên tai Kisaki như thì thầm: "Mày phải nhớ, không có tao sẽ không bao giờ có mày của hiện tại đâu, không cần biết mày đã coi tao là cái thứ bàn đạp gì..." Mikey nở một nụ cười tới mang tai: "Tao mãi là tổng trưởng của mày, nghe chưa Kisaki?"

Mikey mở cửa bước đi, Kisaki ngồi trong phòng nhìn theo, chỉ một chốc sau đã bật cười hô hố lên.

Một người đàn ông to cao từ đâu bước vào, khoanh tay đứng đằng sau KIsaki cười mỉm: "Chà, người ta sắp giết mày tới nơi mà mày còn ngồi đây cười?"

"Mày không thấy vui sao Hanma?"

Hanma nghiêng đầu nhìn KIsaki: "Mikey làm mày vui?"

"Đúng thế! Ha ha ha ha! Dù sao cũng sống nhàm chán quá lâu rồi, đổi gió tý thôi... Chậc..." Kisaki nhìn xa xăm: "Tao cũng không hiểu tại sao Mikey lại thay đổi sớm như vậy."

***

"Làm gì mà lau súng vậy anh?" Takemichi thấy Mikey bày một giàn súng ra bàn làm cậu sợ hết hồn, muốn đưa tay sờ nhưng không dám, chỉ chọc nhẹ một cái.

"Không có đạn đâu, cầm lên mà chơi."

"Ai mà chơi súng chứ..." Lông mày Takemichi xoắn tịt lại: "Anh tính âm mưu gì à? Sắp có biến hả? Tính đánh lộn với ai à? Sẽ có đổ máu? Chúng ta đưa nhau đi trốn?"

Mikey bật cười vì mấy câu hỏi của Takemichi: "Em nghĩ quá rồi đấy."

"Chứ không thì sao? Có bao giờ thấy anh lau cả đống thế này đâu?"

"Anh chỉ chơi súng thôi, không có gì nguy hiểm đâu."

"Thôi anh làm gì chẳng nguy hiểm?" Takemichi móc một khẩu súng của Mikey lên săm soi, sau lại bĩu môi thấy xuống, tuy vậy Takemichi hơi mạnh tay, nghe một cái "Rầm".

Mikey đuổi Takemichi ra ngoài đóng cửa lại.

Takemichi: "..."

...

Takemichi vẫn ăn ngủ đều đặn, mỗi ngày giải trí và đợi người yêu về, gây lộn rồi lại làm lành, sau đó lại đón chào một ngày mới nắng lên.

Tối đó Takemichi ngủ không yên, cậu cứ đạp hụt chân mãi, tỉnh dậy mấy lần trong đêm, tuy vậy khi tỉnh dậy lần thứ ba thì không thấy người bên cạnh đâu nữa.

"Mikey?" Takemichi chợt thấy hoảng hốt, mồ hôi rịn đầy trán, cậu ngồi bật dậy, nhảy xuống giường kiếm người.

Takemichi kiếm mọi ngóc ngách nhưng không hề có mặt người kia, cậu cuống tới mức khóc lên.

Takemichi định bấm gọi cho Mikey nhưng sợ anh đang bận việc gì, thế là vừa ngồi chờ trong phòng khách vừa cầm điện thoại, đôi khi lại đứng dậy đi qua đi lại để điều chỉnh cảm xúc.

Takemichi ngồi cắn móng tay, cắn tới nát mà Mikey vẫn chưa về, bình thường một ngày trôi qua nhanh lắm mà sao hôm nay lâu quá, Takemichi nghe từng tiếng kim đồng hồ điểm mà muốn phát điên lên.

"Rắc."

Takemichi giật thót, quay ra phía cửa chính nghe ngóng, cậu vừa nghe thấy một tiếng bẻ khoá rất nhỏ, Takemichi hít sâu, cởi dép ra đi chân không trong nhà, phi vào bếp cầm lấy một con dao, sau đó chạy vào phòng làm việc của Mikey, mở kho để vũ khí của anh ra trốn vào trong.

Kho để vũ khí này không mở bằng khoá mà mở bằng cơ quan ngầm, chuyện này nếu không phải là người trong nhà chắc chắn sẽ không thể biết, là Mikey đã nói cho Takemichi.

Takemichi cầm lấy một cây súng, vừa mày mò lắp đạn vừa khóc, Takemichi nghĩ rồi, cậu sẽ đợi anh hết ngày hôm nay, nếu Mikey không quay trở lại... Takemichi sẽ tự đâm chết mình.

"Tách."

Vậy là được đúng không?

"Tách, tách."

Nước mắt của Takemichi chảy lên họng súng lạnh lẽo, làm minh chứng cho sự thật rằng thứ này không thuộc về Takemichi.

Tại sao chúng ta không thể sống hạnh phúc?

Em nói sẽ chết cùng anh, nhưng vẫn muốn chúng ta kéo dài thời gian lâu hơn kia mà?

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Tiếng súng vang vọng ngoài nhà làm Takemichi giật bắn mình, người bóp cò không dùng súng giảm âm thanh.

Takemichi không thể biết tình hình ngoài kia, chỉ có thể im lặng chờ đợi trong không gian chật hẹp u ám này.

Không khác gì ngày đó Takemichi bị nhốt trong căn nhà kia.

Cậu bỗng dưng sợ hãi cái chết, sợ hãi mình không thể từ biệt Mikey mà đi, cậu còn chưa kịp dặn anh...

Xuống đưới dó, phải nhớ gọi đúng họ tên cậu, đừng có gọi tầm bậy tầm bạ, cậu tìm không ra.

"Hu..."

Xuống dưới đó phải tìm cậu trước, Takemichi ngốc lắm, nhỡ không tìm được Mikey thì sao bây giờ?

"Hu hu hu... Ưm..." Takemichi vội bịt chặt miệng mình lại, vừa khóc vừa đấm ngực tức tưởi, cậu nghĩ tới những chuyện này, muốn chết quách luôn cho xong.

Tự dưng cậu cảm thấy hình như Mikey chẳng còn tồn tại nữa... trái tim cậu như ngừng đập...

Xuống dưới đó... chúng ta vẫn phải tiếp tục yêu nhau...

Em chưa kịp dặn anh...

Em sẽ lại tìm thấy anh, bám dính anh, sau đó tỏ tình với anh...

Em...

"Ầm ầm ầm!"

"Takemichi!"

Takemichi giật thót vội nhìn qua, tay còn theo phản xạ chìa con dao ra phía cánh cửa mới mở lên.

Mikey đứng bên ngoài, bên vai trái dính đầy máu đỏ, đưa tay về phía Takemichi nói:

"Theo anh, Takemichi, anh đưa em đi chơi."

***

Ở thị trấn gần ngọn núi nọ, có một cửa tiệm suối nước nóng làm ăn khá được.

Cửa tiệm mới đổi chủ, chẳng biểt người kia vung tiền bao nhiêu, chủ hiện tại một phát bán đứt, cứ thế cả nhà cùng nhau khăn gói quả mướp đi tìm một miền đất khác.

Chủ mới của cửa tiệm nghe đâu là một thanh niên què tay, bên cạnh anh ta có một người con trai khác trẻ tuổi hơn, chẳng biết là ruột rà hay họ hàng, thấy cậu em đó rất chịu khó chăm sóc cho ông chủ khó tính kia.

Nghe nói ông chủ mới kia tính tình rất kỳ cục oái oăm, hay cáu gắt vô cớ, cả người ngoài lẫn cậu trai kia đều không phải là ngoại lệ, nghe đâu ông chủ mới còn dễ gắt gỏng với cậu trai trẻ kia hơn.

Cậu trai trẻ kia có gương mặt sáng láng như vậy, chẳng hiểu sao lại đâm đầu vào một tên què tay.

"Ấy là vì người ta cũng rất là ưu tú, đẹp trai, giỏi võ, ngầu..."

"Thật không vậy? Tôi toàn nghe người khác gọi anh ta là đồ què tay, chưa nghe ai nói anh ta đẹp trai."

"Chắc mấy người đó ganh tỵ thôi, què thì sao, mặt tiền sáng láng ngon cơm, cậu trai ông nghe đồn là bồ người ta đó, không phải họ hàng gì đâu."

"Ghê vậy má?"

"Có gì mà ghê? Thời đại nào rồi? Người ta yêu nhau tới lượt ông quản chắc?"

"Nhưng mà... tôi thấy ghê ghê... Làm gì có tình yêu giữa hai thằng con trai bao giờ..."

"Hừ, vậy ông đến nhìn họ đi."

"Ai? Thằng già què với ranh con bê đê đó ấy hả?"

"Đúng thể, đến nhìn và ngậm ngay cái mồm thối của ông lại, cho đời tươi đẹp hơn!" Cô gái bán mì ramen bên đường lừ mắt, quay vào trong gào lên với mẹ của mình:

"Mẹ ơi con dán mặt tên này ra trước cửa quán nhé? Từ nay về sau cấm nó vào ăn!"

Sau khi cô gái quay đầu lại thì đã không thấy tên nói nhảm kia đâu nữa, tiền mì cũng chưa kịp lấy, cô tức đến mức ra đứng chống nạnh trước quán chửi đổng, bị mẹ ra gõ mấy cái u đầu.

Cô bật điện thoại ra gọi một cuộc: "Alo? Ship ngay cho em một ly trà sữa trân châu hoàng kim có kem cheese, nhanh lên nhé, em đang tuột đường huyết, em tên Roo nha."

"Chị ơi! Cho em hai phần mỳ ramen đem về!"

"Hở? Ô kê em đợi chị."

Roo loay hoay trong bếp, chạy ra chạy vào, vừa làm vừa tranh thủ liếc nhìn hai bóng người đứng trước cửa tiệm.

Một thanh niên tóc xoăn đen với nụ cười toả nắng, cậu đang nói gì đó với người kia, dù người kia có trả lời hay không thì cậu cũng không giận dỗi, đôi mắt cười tới mức nhắm tịt lại, khoé môi cong tới mang tai.

"Nè! Ban nãy anh ghen đúng không?"

"Câm mồm."

"Em mới nói chuyện với người ta có vài câu, anh đã xị mặt ra, em biết tỏng."

"Tôi là trò đùa của em đấy à?"

"Tại sao lần trước em ghen anh thì không được mà lần này anh ghen em thì được?"

"..."

"Nói nghe thử! Lần trước anh giảm giá cho hai cô gái kia là có ý gì? Anh tơ tưởng ai hả?"

"Nghĩ vớ vẩn gì vậy? Lần đó tôi đã giải thích rồi kia mà, hai con nhóc đó không đủ tiền mà trời tối rồi, chắc chắn nó không ngờ tôi tăng giá vé lên nên không đem đủ, không giảm thì em lại nói tôi ác, giảm thì em ở đây ghen lồng ghen lộn lên."

"Ai ghen lồng lộn hả? Anh mới lồng lộn á! Vậy nói nhiều với người ta thế làm gì? Em còn thấy anh cười với hai cô gái kia!"

"Chứ em cười gì với thằng cha xiên thịt nướng? Này Takemichi, tôi biết thừa em làm gì sau lưng tôi!"

"Em làm gì hả? Sao không nói anh đã làm gì đi?"

"Tôi làm gì? Tôi chả làm con mẹ gì cả! Tuần này em ăn ba bữa thịt xiên nướng, rõ là em để ý đến thằng cha xiên thịt kia phải không?"

"Là em thèm ăn! Có phải anh đang nhân cơ hội chê em mập không? Tui biết! Tui biết là lưng tui đầy sẹo đã đành, còn tham ăn tục uống, ăn cho đẫy ra, thế nên anh chê phải không? Tối qua anh chỉ ôm tui nửa tiếng rồi buông ra, bình thường ôm cả đêm kia mà?"

"Anh mày nực còn bắt anh mày ôm? Mày có biết nóng thế nào không? Với cả nằm một bên cấn tay anh mày! Anh mày tuổi già sức yếu, có khoẻ như con voi là mày không? Ăn cho đã rồi lấy sức cãi lại anh mày! Nuôi tốn công tốn sức được cái quần què!"

"Đó nghe đi! Anh chê tui mập! Anh là đồ tồi tệ, anh nuôi tui mập ú rồi chê tui mập như voi! Cái loại nhà anh tui chê! Chia tay đi!"

"Em nói chia tay với ai cơ? Rồi em bịa đặt xuyên tạc câu nói tôi ra cái gì thế hả?"

"Xưng hô nhất quán chút đi được không? Đồ đa nhân cách!"

"Mày..."

"Mì của hai bạn đây ạ." Roo chìa bịch đồ ăn ra trước, chắn giữa hai con người đang cãi nhau kịch liệt kia, họ cho cô một ánh nhìn hình viên đạn, trả tiền rồi xoay lưng rời đi.

Trên đường về, Mikey muốn cầm bịch đồ ăn mà không được, Takemichi cứ muốn cầm một mình, hành động này lại chọc điên anh lên.

Mikey tức mình đá vào mông Takemichi một cái: "Đấy cái loại mày, mày muốn ăn một mình cho ú na ú nần, muốn ấn tao tắc thở mới vừa lòng mày mà!"

Takemichi nghiến răng nghiến lợi liếc qua, giơ tay cấu Mikey một cái đau điếng.

Mắt Takemichi đỏ hoe nói: "Là em đang lo cho anh mà! Tay của anh yếu sao mà cầm! Sao anh xuyên tạc tình yêu của em?"

Mikey: "..." Anh còn chưa kịp lên tiếng thì nước mắt của Takemichi đã rơi xuống, cậu vừa mếu máo vừa nói:

"Mấy ngày nay em vẫn còn mơ về ngày hôm đó anh bị bắn, em sợ mà... Sao anh không ôm em ngủ?" Takemichi khóc nấc lên: "Anh... bỏ em như vậy đó, không nói lời nào, cứ thế mặc kệ người ta ngủ say như chết, em làm sao biết anh đi đâu?"

"Đừng khóc Takemichi..." Mikey vội vàng giơ tay vuốt má Takemichi, bởi hiện tại chỉ còn một tay giơ lên được nên tốn sức để lau nước mắt cho cậu khá lâu.

Mikey tặc lưỡi: "Chậc, nước mắt nhiều quá đi thôi..." Anh nghĩ ngợi gì đó, chồm tới hôn chụt lên mắt Takemichi một cái.

Thấy Takemichi đờ đẫn, Mikey lại chớp thời cơ hôn chùn chụt lên khoé mắt Takemichi thêm vài phát nữa, tiện lấy hết đi nước mắt trên mắt cậu luôn.

"Ưm..." Takemichi đỏ mặt: "Anh đừng làm thế ở ngoài đường..."

"Không khóc nữa. Hửm? Anh nghe em." Mikey xoa đầu Takemichi, đưa tay nắm tay cậu đi về.

Mikey mặc một bộ kimono lửng, anh nói hồi xưa anh thích mặc loại như thế này, thoải mái dễ mặc dễ cởi.

"Nhưng mà anh đâu có tự cài dây được? Toàn là em làm cho anh không, không thì anh cứ để phanh ngực tô hô ra, trông mất nết hết sức." Takemichi chu môi trách mắng.

"Sao giọng em chua lè vậy hả? Giờ em muốn làm một cái bình giấm đúng không? Nhìn gì cũng thấy nghi ngờ anh?"

"Xía!" Takemichi xoay mặt đi, thầm nghĩ tại Mikey đẹp trai đó, nếu không thì sao cậu canh anh ta như canh vàng cho được?

Mikey không còn vuốt tóc lên nữa, để xoã rũ xuống tuỳ ý, đôi khi nhìn rất dịu dàng, phối chung với bộ kimono dáng vẻ lười biếng...

Hự!

Takemichi còn đổ rạp huống gì ai?

Takemichi bật chế độ radar giám sát, tia mắt khắp từng ngóc ngách xem có ai nhìn ngó Mikey không, nếu có cậu sẽ bắn tia laze lủng người nó ra.

Về đến nhà, Takemichi đổ mì ramen ra hai cái tô, sau đó ngồi sát cạnh Mikey, cầm đũa gắp cho anh một miếng trước.

Thực ra tay bị phế của Mikey là tay trái, anh vẫn có thể tự gắp ăn, thế nhưng từ ngày Takemichi chăm sóc mình... thì anh chấp nhận số phận luôn.

Dù sao được người yêu gắp cho chắc chắn là ngon hơn tự gắp.

Takemichi gắp một miếng cho Mikey rồi sẽ quay sang gắp cho mình, cứ vậy một người gắp hai người no, gia đình hạnh phúc.

"Aiss... Phù..."

"Nóng hả? Nhả ra đi! Nhả ra đi!" Takemichi thấy hình như Mikey bị bỏng mà vẫn ráng nuốt, vừa phồng má thở vừa nhai.

"Không nóng... là cay, em rót cho anh ly nước."

"Dạ." Takemichi chạy đi rót liền, may mà ban nãy có ấm nước sôi để nguội.

"Uống nước ấm cho đỡ cay nè, uống từ từ thôi." Takemichi thậm chí còn muốn tự tay cầm ly nước đút cho Mikey luôn, nhưng anh đã tự cầm.

Mikey liếc Takemichi: "Nghĩ anh bại liệt đấy à?"

"Không mà." Takemichi dúi đầu vào ngực Mikey dụi dụi: "Người ta đang lo lắng cho anh lắm đó."

Mikey không nghe ra ý tứ lãng mạn trong câu nói của Takemichi, cứ vậy đốp lại: "Lo cho em đi thì hơn, phần của em trông còn cay hơn của anh, em đổ cả hũ ớt vào đấy à?"

Takemichi: "..." Cậu ngậm ngùi ngồi nhai nuốt hết tô ramen, ăn cho tới giọt cuối cùng, chứng minh ta đây không sợ.

Kết quả tối đó Takemichi đau bụng, thay vì muốn Mikey ôm mình thì Takemichi quyết định ôm cái toilet cả đêm.

Mikey lại mắng Takemichi trọn một đêm dài.

Takemichi bị hành xác cả đêm, không ngủ được chút nào, mãi tới gần sáng mọi thứ mới êm xuôi trở lại.

Mikey nằm xoa bụng cho Takemichi, thấy cậu ngủ rồi thì xoa nhẹ nhàng rồi dừng lại, giơ tay vén tóc mái của Takemichi lên, chồm tới đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Anh yêu em, Takemichi."

Chúc em cả đời này sống yên bình với Manjiro.

-------------------------------------------

Hết truyện.

Tác giả fic: Rest Roo

--------------------------------------------

Rest Roo:

1. Ở chương 2, người cứu Takemichi khỏi đám cháy là Shinichiro và Ema, đây là một hiện tượng kỳ lạ và chắc chắn không có thật, nhưng mục đích của mình là thế, đừng bắt bẻ mình vì bất kỳ lý do gì.

2. Ở chương 3 không còn xuất hiện con lật đật nữa, đó là sự đánh đổi. Takemichi đổi con lật đật và Mikey đổi cánh tay trái để sống yên bình cùng nhau. Con lật đật đem ý nghĩa tinh thần lớn đối với Takemichi, ở chương 1 cậu để nó lại căn nhà cũ vì cậu chưa từng nghĩ mình sẽ ở mãi được bên Mikey, nhà của Takemichi lúc đó vẫn là căn nhà tịch mịch kia.

3. Takemichi yêu Mikey trong quá trình ở lại phòng cũ của anh với sự cô đơn, mọi người không thể tưởng tượng ra cũng được, mình cũng không biết diễn tả làm sao, giống như Takemichi không thể giãi bày làm sao cho Mikey tin mình, điều duy nhất cậu có thể nói là cậu yêu Mikey, và Takemichi chưa bao giờ nói dối về điều đấy.

4. Nhân vật nào mình không nhắc tới nữa thì tùy mọi người suy đoán kết cục.

5. Mình rất thích bộ này, mong không một ai bắt/ góp ý mình thay đổi tình tiết, mình sẽ block. Tổng ba chương truyện 'xấp xỉ' 25k chữ, là ngày sinh của Takemichi.

Sinh nhật vui vẻ, Takemichi Hanagaki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com