Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin chào.

Warning: 18+, dài (hơn 12k chữ).
Happy Ending.

-----------------------------------------

Mikey Original (mình gọi là Mikey Daddy) là Mikey xuất hiện ở dòng thời gian đầu tiên nha.

-----------------------------------------

"Ré ré ré ré ré!" Tiếng chuông báo thức kinh dị réo inh ỏi thế nhưng người trên giường không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Thay vì tắt chuông đi thì người kia lựa chọn kéo chăn lên trùm kín đầu, như một hình thức chối bỏ thực tại phũ phàng rằng trời đã sáng.

Chiếc đồng hồ báo thức dường như cũng hiểu được chủ nhân của nó là ai, đành phải réo to hơn để chứng minh độ tồn tại của mình.

"Má!" Cuối cùng người trên giường cũng đạp chăn vùng dậy, giơ tay muốn đấm bay cái đồng hồ, sực nghĩ tới điều gì mà kìm nén lại, chỉ nhẹ nhàng chĩa ngón trỏ ra bấm tắt.

Không gian quay trở lại vẻ yên tĩnh vốn có thế nhưng người kia không còn ngủ được nữa.

Người đó ngồi dậy bước ra khỏi nệm, vo cái chăn thành một cục dúm vào góc, không có ý định gấp nó lại gọn gàng, vừa ngáp vừa gãi đầu đi vào trong nhà vệ sinh.

Cậu thanh niên chán chường đánh răng trước tấm gương soi, nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của mình mỗi sáng sớm, khẽ thở dài súc miệng.

Mái tóc xoăn đen rối xù trên đầu như cái tổ quạ, cậu ta chỉ vuốt vài lần là xong, vừa lẩm bẩm mắng chửi gì đó vừa mặc đồ vào, nhìn cậu ta mệt mỏi đến nỗi như vừa đi làm về sau một ngày dài chứ không phải là một người có năng lượng tràn trề ở mỗi buổi sớm mai.

"Takemichi! Hôm nay sao dậy sớm thế hả?" Một ông chú đứng bên đường cười gọi thanh niên tóc đen đang cắm đầu đi, cậu ta nghe thấy nhưng vẫn tiếp tục săm soi mặt đất kia, giống như ở dưới có vàng.

"Cố gắng lên đấy nhé! Hôm nay thay đổi biết đâu ngày mai thay đổi nhỉ?"

"Xì." Takemichi bĩu môi, đi sát vào lề đường nhổ toẹt một bãi nước bọt, lầm bầm nói: "Tại sao lão già đó cứ nói mấy câu đạo lí ngớ ngẩn vậy? Nếu chỉ cần thay đổi một chút mà tương lai sẽ thay đổi thì sao còn là cuộc đời."

Takemichi chợt ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt kia, cậu nheo mắt khó chịu rồi cúi đầu xuống ngay lập tức, không để bất cứ tia sáng nào chiếu rọi vào đôi mắt xanh của mình, chỉ muốn để nó dưới bóng râm mà nhìn mọi thứ.

Takemichi chỉ luôn nhìn cái bóng của mình mà bước đi, nhìn nó bị bao người trên đường giày xéo giẫm đạp, dường như đây là một thú vui nhỏ của Takemichi trong cuộc sống thường ngày.

Hôm nay quả thật Takemichi đã dậy sớm hơn mọi khi, thế nên cậu quyết định lề mề hơn, không còn cái vẻ vội vàng tất tưởi mỗi buổi sáng nữa.

Takemichi lượn qua cửa hàng tiện lợi úp một tô mỳ, kiếm một chỗ trong góc ngồi ăn, ăn xong còn chi tiền mua thêm một cây kem và một gói snack khoai tây chiên nhét vào cặp, có gì tý nữa ở trong ca trực lấy ra nhai cho đỡ buồn mồm.

Nếu thời gian có thể tua ngược trở lại, Takemichi nhất quyết sẽ không mua gói snack ấy, hoặc cậu mong ví mình rỗng tuếch để không tỏ vẻ mà mua này mua kia làm gì.

Takemichi làm việc bán thời gian trong một cửa tiệm cho thuê và bán CD/ DVD, đã mấy lần cậu muốn chuyển từ part time lên full time nhưng cứ nghĩ tới thái độ của con nhỏ quản lý với mình thì lại thôi.

Takemichi đã trải qua một quãng thời gian quá dài để nghe mấy lời càm ràm rồi, hiện tại sống thoải mái một chút, trốn tránh một chút... thất bại một chút cũng chẳng sao.

Dù sao bên cạnh Takemichi cũng chẳng có ai để ý...

Đúng vậy, sẽ chẳng ai trách mắng cậu vì đã nhụt chí như thế này như thế nọ cả, cậu thích sống như thế thì đã sao? Sống một mình còn không để cậu tự do thoải mái ư?

Takemichi nhìn cái bóng quấn dưới chân mình, bỗng cảm thấy nó thật ngứa mắt, thế là cậu nhấc chân đạp lên nó, càng đạp càng hăng, người qua đường nhìn Takemichi như một kẻ điên.

Takemichi cũng chẳng rõ mình đang làm trò gì, nhìn đám nhà giàu lướt qua trước mặt cũng cảm thấy khó chịu, lẩm bẩm nguyền rủa người khác "Chết đi!" rồi lại chìm vào trong đám đông bước qua đường.

Đèn đỏ đã lên, mọi chiếc xe ngừng lại.

Takemichi là người duy nhất cúi đầu trong đám người, nhìn đôi giày thể thao dính bẩn cũ mèm của mình cùng những đôi giày da sáng bóng khác, trông cách biệt một trời một vực.

Cậu cảm thấy chỗ đứng mình không có, chỗ để nhìn cũng không, làm thế nào bây giờ?

Vậy nên khi người ta chỉ nhìn về phía trước để bước thẳng đến, thì Takemichi lại quay sang trái quay sang phải, giống như đang tập thể dục giữa đường.

Ánh nhìn của Takemichi đột nhiên dừng lại ở một điểm.

Một người đàn ông với đôi mắt đen sắc lạnh đang bước từ bên kia đường lại đây, ngược hướng với Takemichi. Đằng sau người đàn ông có hai tên cao lớn mặc vest đen trông như vệ sĩ, mặt ai nấy cũng hung dữ, trông đã biết không dễ chọc.

Người đàn ông dẫn đầu kia có vẻ thấp hơn Takemichi một chút, đầu ngẩng cao và đôi mắt chỉ nhìn thẳng, tuy vậy khi bước ngang qua Takemichi lại xem cậu như một ngoại lệ, liếc cậu qua đuôi mắt hẹp dài của mình.

Takemichi chợt thấy ớn lạnh, nhanh cúi đầu chạy bước nhỏ lẫn vào trong đám đông, vội vã muốn qua đường.

Ban nãy dù chỉ trong một khoảnh khắc, Takemichi cảm thấy mình sắp bị giết chết đến nơi, lúc qua tới bên kia đường phải một lúc thật lâu thì cậu mới có thể lấy lại được bình tĩnh.

...

"Cậu Takemichi, thưa cậu Takemichi!"

"Hả? À ờ?"

"Tôi không thể hiểu nổi cậu đã có cả đống thời gian để ngủ vào buổi tối, vậy mà cứ mỗi sáng cậu vẫn chìm vào trong mơ màng? Rốt cuộc đâu là thời điểm cậu tỉnh táo hả thưa cậu?"

"Ồ... tôi xin lỗi, cô gọi gì tôi à?" Takemichi gãi đầu, luống cuống đứng dậy.

Cô gái trông có vẻ còn trẻ hơn Takemichi lừ mắt, xách một cái giỏ nhựa đựng đầy ắp đĩa CD đặt lên bàn, nói cậu mau đi xếp lại vào kệ.

Takemichi chạy đi xếp ngay lập tức, đợi cho cô gái kia không còn nhìn qua đây nữa thì động tác của cậu lại chậm rì rì, tướng đứng như không xương, èo uột nhìn vỏ đĩa rồi xếp chúng vào chỗ một cách chán chường.

"Này cậu!" Đột nhiên một người đàn ông bước tới từ đằng sau vỗ vỗ vào vai của Takemichi khiến cậu giật bắn mình.

"Hả? Dạ?" Takemichi nhìn người đàn ông trung niên mới xuất hiện, ông ta cao hơn Takemichi một cái đầu, mặc vest đeo caravat trông rất lịch sự, đôi mắt dưới tròng kính bạc nhíu lại, cười nói với cậu: "Cho tôi hỏi đĩa phim kinh dị ở đâu?"

"À chú đi thẳng rồi rẽ trái, dãy thứ hai từ đây đếm qua đấy ạ." Takemichi chỉ trỏ, cậu thầm nghĩ ở đây có bảng hướng dẫn cả rồi mà còn hỏi làm chi không biết.

"Cậu đi với tôi được không? Chỉ tôi mấy bộ hay với."

"Dạ vâng." Takemichi để tạm cái giỏ nhựa trong tay qua một chỗ, vội chạy trước dẫn người đàn ông kia qua.

"Là Hanagaki à?"

"Hả?"

Người đàn ông trung niên chỉ vào cái bảng tên đeo trên ngực cậu, bấy giờ Takemichi mới ngơ ngác nhìn xuống, sau đó ngơ ngơ gật đầu, bộ dáng giống như đồ ngốc, chọc cho người đối diện bật cười.

Takemichi khẽ nuốt nước bọt, lúng túng cúi mặt xuống đất, bốc bừa vài đầu đĩa hay được người khác thuê đưa ra.

"Tính hết cho tôi đi."

"Ồ..." Takemichi nhìn hết đống đĩa trong tay nói: "Thuê hết thì không được đâu ạ, chỉ được thuê tối đa năm phim thôi, chú chọn ra được không ạ?"

"Mua luôn không được sao?"

"Dạ được..." Takemichi khó hiểu, cậu chưa thấy ai đi mua đĩa mà như ông này, một cái đĩa này cũng không tính là rẻ, nếu thuê xong mà thích thì mua luôn cũng không nói, đằng này mới chỉ nhờ Takemichi lựa ra...

"Chú có làm thẻ thành viên bên đây chưa ạ? Nếu..." Takemichi còn chưa kịp trình bày lợi ích, ông chú kia đã cười cười phất tay.

"Làm luôn đi nhóc."

"Dạ..." Đã hai mươi sáu tuổi mà vẫn được gọi là nhóc, cậu cảm thấy thật mới lạ.

Cho tới lúc Takemichi cho cả đống đĩa vào trong túi thì người đàn ông kia mới nói:

"Cậu bé giúp tôi một chuyện được không?"

...

"Ôi trời!"

Takemichi hết ca làm thì rời đi, trong tay xách theo cả một bao đĩa nặng.

Người đàn ông kia nói rằng hiện tại có việc đột xuất phải đi gặp người khác nên không tiện xách đống đĩa này theo, nhờ Takemichi tầm chiều tan làm có thể đem qua gần công ty ông ta được không.

"Vậy cháu để ở đây, chiều chú ghé lấy cũng được mà ạ? Không sao đâu ạ."

"Tại vì hướng nhà tôi ngược đường, đi vậy sẽ mất thời gian lắm, tôi sẽ chịu phí di chuyển cho cậu." Vừa mới dứt lời ông chú đã móc cái bóp dày cộp ra ngoài, không chút keo kiệt đưa cho Takemichi mấy đồng tiền có giá trị lớn.

Takemichi trợn mắt nhìn mấy tờ tiền trong tay mình, nghe ông chú đó nói thêm:

"Đây là phí để cậu đi xe qua tôi, có gì tôi sẽ trả thêm khi nhận được đĩa, đây là địa chỉ hẹn gặp và số điện thoại, cảm ơn cậu nhé."

Mấy tờ tiền kia như đang nháy mắt với Takemichi, thế là cậu đã không chần chừ mà gật đầu.

Takemichi ráng đi tàu điện ngầm để tiết kiệm chút tiền, đứng chen chúc trong xe ở ngay thời điểm tan tầm là cả một ác mộng, sau khi đến tận nơi thì Takemichi mới chợt thấy hối hận.

Takemichi nhìn đi nhìn lại địa chỉ, xác nhận trùng khớp nhau...

Nhưng ở trước mặt cậu là một quán bar mà? Ông chú làm việc ở quán bar này á?

Takemichi bấm điện thoại gọi đi, không thấy ai bắt máy.

Cậu bồn chồn đứng trước quán bar này một lát, có gọi điện thoại mấy lần nhưng vẫn không nhận được phản hồi.

Takemichi nhìn đồng hồ thấy mình đã chờ được hơn nửa tiếng, bây giờ trời cũng đã tối, nếu chờ thêm nhỡ lát nữa khách kéo tới bar đông hơn thì cơ hội tìm người càng khó khăn, vậy là Takemichi đành bước vào trong.

Bảo vệ giữ cậu lại, tia cậu từ trên xuống dưới, thấy Takemichi ăn mặc quê mùa, bên tay còn xách cái bịch gì đó, trông không giống như đến đây để chơi.

Vậy là Takemichi lại phải tốn thêm một lúc lâu để thuyết phục người ta cho vào, lúc bước được vào trong thì Takemichi đã hoàn toàn kiệt sức, cậu nghĩ sau này chắc mình sẽ không bao giờ nhận cái trò này thêm bất cứ lần nào nữa.

Nhưng cứ nghĩ đến mấy tờ tiền, Takemichi lại cảm thấy được an ủi không ít.

"Bọn nhà giàu chết bầm." Takemichi nghiến răng nghiến lợi, móc tờ giấy đã bị vò nát trong tay ra nhìn.

Tên người đàn ông kia là...

"Manchiru?" Takemichi nhíu mày, đọc ra một cái tên.

Vậy là Takemichi đi vòng quanh để tìm người, đồng thời mở miệng hỏi về ông Manchiru kia.

Thế nhưng chẳng hiểu tại sao mỗi khi cậu nói tên xong thì người nghe sẽ quay ra nhìn cậu với một ánh mắt kì lạ.

"Biết người này không ạ?"

Cô gái được hỏi nhíu mày nhìn Takemichi: "Nói to hơn xem nào? Tôi chưa nghe rõ."

"Ông Manchiru ạ!"

"Cái gì cơ?" Cô gái chìa tai qua đây, dường như tiếng nhạc xập xình đã làm tai của cô bị lãng, vậy là Takemichi đành ngoạc mồm gào lên.

"MANCHIRU Ạ!"

Thật là trùng hợp, ngay lúc Takemichi hô to cũng là lúc tiếng nhạc chợt tắt, người điều chỉnh đang chuẩn bị đổi bài cũng hết hồn vì tiếng la này, vội ngẩng đầu ngó qua.

Không chỉ riêng anh ta, bất kỳ ai nghe tiếng hét này cũng quay sang nhìn chòng chọc vào Takemichi.

Chả biết thế lực nào đang điều khiển cái bar này, đột nhiên đèn xung quanh tắt hết, chừa lại mỗi cái đèn chiếu trên đầu Takemichi, làm cậu đã vốn đã nổi bật chợt trở nên nổi bật hơn bao giờ hết, đem một Takemichi lầm lũi trong cái bóng của đám đông ra làm thứ được ánh sáng chú ý tới, cái bóng dưới chân Takemichi không còn dài ra như mỗi ngày bước trên đường mà co nhỏ lại thành một vòng tròn đen nhỏ dưới chân, chỉ để cho mỗi cậu được quyền giẫm lên.

Takemichi ngớ người, đứng sững như trời trồng một lúc lâu, bên tay xách túi đĩa tới mỏi nhừ, tuy vậy cậu không dám thở mạnh dù chỉ một tiếng, giống như một bức tượng sợ hãi ánh mắt của những người qua đường đang quan sát mình, sợ người ta tìm ra mình... chú ý mình... sau đó sẽ phát hiện ra...

... Hóa ra Takemichi chỉ là một kẻ thất bại.

Một tên nào đó đột nhiên la lên: "Mày đòi gặp ai cơ thằng nhãi? To mồm lên xem nào?"

Takemichi nuốt nước bọt, dưới chân run rẩy.

"Hình như nó nói cái tên... kia?"

"Tôi cũng nghe ra thế đấy."

"Nhìn thằng này không có liên quan gì luôn á, tìm là tìm sao? Còn gọi thẳng tên nữa..."

"Nó chết chắc."

"Ê thằng kia, mày tìm ngài ấy làm gì?" Một người đàn ông từ đâu bước tới, trầm giọng hỏi Takemichi.

"Tôi... À... Tôi..." Takemichi ấp úng một lúc rồi mới sực nhớ mà giơ cái túi đựng đĩa lên, lắp bắp nói: "Ông ấy bảo tôi đem đĩa tới... Địa chỉ ghi là ở đây mà..."

Tên kia híp mắt quan sát Takemichi, giật lấy cái túi xách trong tay cậu banh ra nhìn nhìn, sau đó ở trước mặt bao nhiêu người mà dốc ngược nó xuống, từng cái đĩa phim rơi lạch cạch xuống đất, chất thành một gò núi nhỏ.

Takemichi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng gì thì trước mắt đã tối sầm.

Takemichi bị tên kia lấy cái túi trùm vào đầu, sau đó bị đạp lăn quay ra đất.

"Lôi nó ra ngoài, mẹ kiếp ba cái trò mèo này mà đòi qua mắt được tao hả?"

"Khoan đã! Tôi nói thật màaaa!!!" Takemichi bị đạp cho đau điếng, cậu vội vàng đưa tay muốn tháo cái bao trùm đầu ra nhưng không kịp, đã có hai tên nào đó kìm chặt hai bên tay của Takemichi, lôi xềnh xệch cậu đi.

Takemichi bị xem như một cái bao tải mà đánh, cậu chẳng biết mình đã bị đạp bao nhiêu cú, đá bao nhiêu lần, nói chung Takemichi cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi.

Takemichi thấy tình cảnh hiện tại này có chút quen thuộc, giống như trong quá khứ cậu đã từng có khoảng thời gian bị một đám đánh đập như vậy.

Hình như là dưới trướng một thằng nào đó...

Takemichi đã không thể nhớ nổi, tên nào còn chơi ác đạp mạnh vào đầu Takemichi, khiến cậu cảm thấy mình sắp thăng ngay tức khắc.

Takemichi chỉ nhớ...

Từ khi mình bị đánh cho nằm bẹp dí dưới đất, thì cũng chính là khởi đầu cho chuỗi ngày tháng sống trong địa ngục.

Takemichi đã không thể đứng dậy được một lần nào nữa.

Mặt của cậu sẽ luôn phải áp xuống đất lạnh, đôi mắt của cậu cũng chỉ có thể nhìn xuống dưới, cũng như gương mặt này...

... Mãi mãi cúi xuống, vậy nên Takemichi chẳng biết sẽ có ai nhớ được mặt của mình không.

"Được rồi đó! Muốn đánh chết nó hay sao?"

"Đánh chết cũng không sao đâu... Chậc!"

"Mất công dọn nữa? Thôi tha cho nó đi."

Takemichi mới bị đánh, trong chốc lát chưa thể đứng dậy nổi, cứ vậy nằm bẹp dí trên đất, cảm thấy nên buông hết tất cả cho xong.

Cậu nghe loáng thoáng có tiếng xe chạy từ xa tới đậu xuống ngay cạnh, Takemichi đoán nãy giờ mình bị đánh ở gần đường chính.

"Cộp, cộp cộp."

Bởi lẽ Takemichi áp mặt xuống đất thế nên cậu cảm nhận được tiếng vang của giày như kề sát bên tai, nó càng lúc càng to hơn, giống như người nọ đang bước lại gần đây.

Tiếng giày âu à?

Takemichi thường nghe thấy tiếng giày này mỗi khi thấy mấy tên nhà giàu tút tát bóng bẩy bước ra đường cùng những con xế đắt tiền.

Lúc đó cậu cảm thấy vừa ngứa mắt, vừa căm hận...

Thực ra bản chất của hai điều đó đều xuất phát từ ganh tỵ.

Takemichi ganh tỵ với tất cả mọi người.

Tại sao họ có quần áo mới hơn cậu?

Tại sao họ sống trong một căn phòng tốt hơn cậu?

Tại sao... Họ có một gia đình tốt hơn cậu? Có một quá khứ tốt hơn cậu, có một tương lai...

Takemichi cười khẩy, đúng là suy nghĩ của thứ ung nhọt của xã hội mà.

Thay vì cố gắng ngày hôm nay để có một tương lai tốt đẹp hơn, Takemichi lại tiếp tục chấp nhận công việc part time đầy nhàm chán rảnh rỗi.

Thay vì chấp nhận quá khứ, Takemichi lại quay sang chê trách nó, cứ mãi cằn nhằn về một thứ đã xảy ra từ lâu.

Takemichi có thể làm gì sao? Cậu có thể quay trở lại ư? Nếu Takemichi được quay lại thì cậu sẽ làm gì?

Ai rồi cũng phải nhận ra cái máy du hành thời gian chỉ là một thứ viển vông vớ vẩn.

"Cái gì đây?" Một câu nói cắt ngang mạch suy nghĩ của Takemichi, cậu nghe ra giọng người này có vẻ trẻ trạc tuổi mình... thế nhưng nó có vẻ trầm tĩnh và lạnh lẽo, giống như một hồ nước êm dịu vào buổi tối, vừa mang vẻ yên bình lại có mùi nguy hiểm.

Tại sao lại trái ngược như vậy?

Takemichi nghe đám người kia trao đổi gì đó, giọng nói cứ vào trong tai này qua tai kia, cậu nghe không lọt được chữ nào, đầu Takemichi choáng lắm rồi, không biết có va trúng chỗ nào không, nhỡ may phải đi khám, rồi tiền viện phí...

Thôi đủ rồi...

Đột nhiên trước mắt Takemichi chợt sáng, khung cảnh dần hiện ra rõ ràng, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một đôi giày da màu đen sáng bóng cùng mắt cá chân thon gọn sắc nét.

"Mày tìm tao làm gì?"

Giọng nói thanh lạnh kia lại một lần nữa vang lên, như hòa làm một với không khí đẫm sương đêm trong một ngày thu cận đông.

"Anh đại hỏi mày kìa thằng chó!" Một tên đứng gần đó thấy Takemichi không có động tĩnh gì thì giơ chân đá cậu một cú.

Takemichi ôm đầu, lí nhí nói: "Tôi đến giao đĩa mà..."

"Đĩa gì?" Anh đại kia hỏi lại, Takemichi loay hoay được một lúc, cố gắng móc tờ giấy trong túi áo của mình đưa ra.

Đám người kia nhìn thằng nhãi lục lọi đã muốn đạp chết nó luôn nhưng ai dè thủ lĩnh của chúng lại giơ tay ngăn cản, khiến cho mặt đứa nào đứa nấy đều nhăn nhó khó chịu.

Sau khi tờ giấy được người kia cầm lấy thì không khí xung quanh chìm vào im lặng.

Tên đàn em đánh hăng nhất bấy giờ lại là người cười to nhất, làm ra vẻ thân quen mà 'bốc' Takemichi từ dưới đất lên:

"Ôi trời, mồm mày ngọng líu ngọng lô nên tao cứ nghe ra mày dám gọi tên anh đại nhà tao!"

Đứa khác xen vào, giống như chột dạ mà cười giả lả một tiếng, vậy nhưng không muốn xin lỗi Takemichi nên quyết định đổ hết lên đầu cậu:

"Cũng tại mày cả, ai đời vào quán bar lại bô bô mồm như thế, không sợ chọc phải người không nên chọc à?"

Takemichi bị xốc lên, chỗ bị đánh đau rã rời, cậu cũng không biết mình nên tỏ thái độ gì, chỉ cúi gằm đầu tựa vào tường thở hổn hển.

"Thôi được rồi, xem như bài học đắt giá đấy nhé!" Một tên vỗ vỗ vai Takemichi, sau đó quay sang thủ lĩnh đưa tay: "Anh đại vào đi ạ, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi."

Người được gọi là anh đại kia móc một bao thuốc lá ra, châm lửa đốt lên, khói thuốc dần lan tỏa trong không gian.

"Mày vào lấy bịch đĩa của nó ra đây, còn mày đi lôi thằng nào tên Manchiru tới."

Anh đại vừa mới dứt lời thì hai thằng em đã vội vàng chạy vào trong.

"Mày ngẩng đầu lên tao xem nào."

Takemichi không nghe theo, vẫn gục đầu xuống, cậu cảm thấy hôm nay mình xui rủi, tất cả là tại bịch khoai tây chiên mình đã mua ban sáng, có phải do cậu lỡ sống hưởng thụ một chút nên ông trời phải đày đọa cậu để cậu tỉnh ra, tự xem xét bản thân đang đứng đâu chăng?

Tất cả là tại bịch khoai tây chiên kia, nếu Takemichi không thích nó thì cậu đã chẳng mua, cũng chẳng vì thế mà mong ngóng tới lúc lười biếng trong giờ làm mà thưởng thức, cũng sẽ không vì thế mà ngơ ngác nhận lời của người đàn ông kia.

Tất cả đều tại cái bịch khoai tây chiên đó, nếu không Takemichi sẽ...

Tất cả đều tại mày...

Nếu không tao sẽ không lấy mày ra để làm cái cớ...

Đều là tại mày...

Takemichi.

"Khóc đấy à?"

Takemichi còn đang mơ hồ thì đột nhiên nghe thấy giọng nói kề sát mình, chưa kịp ngẩng đầu thì một làn khói đã phà thẳng tới, xộc vào mũi Takemichi khiến cậu bụm mặt ho khù khụ.

"Ngẩng đầu lên tao xem, hay mày chê tao lùn nên bắt tao tự cúi?"

Tên đàn em đứng bên cạnh nghe thấy câu này thì vã cả mồ hôi, trong lòng thầm mặc niệm vài phút.

Takemichi xoay đầu vào tường mải ho, mặc kệ lời nói của người đàn ông kia.

Đột nhiên sau đầu đau rát, một lực rất mạnh đang túm lấy tóc của Takemichi, giống như muốn kéo luôn da đầu của cậu ra ngoài.

Người đàn ông kia kéo Takemichi lại, chỉ trong chốc lát hai đôi mắt đã đối diện nhau.

"Mày là học sinh?"

Takemichi ngớ người, trong đầu trống rỗng, cậu đột nhiên không hiểu được tiếng người.

"Tao đã dành hết kiên nhẫn của ngày hôm nay cho mày rồi đấy, tính chọc tao điên?"

Takemichi toát cả mồ hôi: "Dạ không ạ."

"Không cái gì? Không là học sinh hay không chọc tao?"

"Cả hai..." Takemichi khẽ nuốt nước bọt, trước mắt cứ nhạt nhòa do bị nước mắt thấm đẫm hàng mi, cậu phải chớp liên hồi để có thể nhìn rõ hơn.

Anh đại kia nhíu mày: "Khóc nhiều quá, nín." Anh ta buông Takemichi ra, đưa điếu thuốc lên rít một hơi: "Không là học sinh thì mày là gì?"

"Làm... Khụ khụ... Ở tiệm bán đĩa ạ."

"Hmm." Anh đại thở ra một hơi khói dài, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cậu tiếp tục nói.

Takemichi nghĩ nói tiếp là nói cái gì? Còn gì để nói đâu?

Thế là cậu buột miệng nói: "Sáng nay em mua khoai tây chiên... Anh đại ăn không?"

"..."

Tên đàn em lỡ bật cười một tiếng, đón nhận được hai ánh mắt chĩa về phía mình.

Bầu không khí đang rất kì quái thì hai tên được sai đã quay lại, còn kéo theo một người, chính là vị Manchiru kia.

Một tên thì đưa cho Takemichi túi đĩa đã được xếp gọn, tên còn lại thì đẩy lão Manchiru ra giữa, ông ta vừa thấy anh đại kia thì đã sợ hết hồn, vội nói lung tung: "Tôi không làm chuyện gì hết! Tôi không liên quan gì tới thằng nhóc này!"

"Nhưng đĩa..." Takemichi giơ lên.

"Im mồm! Mày là ai? Tính hại tao trước mặt anh đại hả?"

Takemichi chả hiểu ra làm sao nhưng cậu cũng không muốn nhiều lời: "Ông nhận giúp cho, rồi đưa tiền tôi đi về."

"Tiền gì tao đéo biết! Anh đại, tôi không có ý gì với nó cả, mấy lời nó nói là nói bậy đấy!"

Anh đại đút tay vào túi, bên miệng vẫn phì phèo điếu thuốc, tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.

Một tên đàn em bước tới giựt bịch đĩa trong tay Takemichi nhét cho Machiru, sau đó tự móc trong túi ông ta ra cái bóp, rút hết tiền dúi cho Takemichi.

Lão Machiru há hốc mồm không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Anh đại, xử lý xong rồi, chúng ta lên thôi."

"Ai nói mày làm như thế? Lấy bịch đĩa về cho tao."

"Ớ?"

Anh đại thấy đàn em đần độn, giơ chân đá một cái vào chân hắn, sau đó bước tới phía lão Manchiru kia, tự nhiên cầm lấy bịch đĩa.

"Cút."

Manchiru vẫn há mồm, còn quay sang Takemichi trợn mắt, chìa tay muốn lấy lại cọc tiền kia, thế nhưng anh đại đã bắt đầu móc súng từ bên túi ra.

Manchiru co giò chạy mất.

Cuối cùng, anh đại quăng bịch đĩa cho Takemichi.

"Theo tao."

...

Takemichi hết ngơ ngác thì lại ngỡ ngàng, tuy vậy còn chưa kịp bật ngửa thì đã bước tới phòng của anh đại kia từ bao giờ.

Đây là tầng trên cùng thuộc quán bar này, cả tầng chỉ có mỗi cái hành lang cùng cánh cửa bằng gỗ nâu sậm, anh đại bấm nút gì đó bên khóa cửa, từ đó vang lên một giọng nói máy móc:

"Anh đại Manjiro Sano, mừng anh trở về."

"Vào đây." Anh đại quay ra sau liếc Takemichi một cái, cậu sợ hú hồn vội chạy theo.

Takemichi nghĩ về chuyện xảy ra từ nãy đến giờ, kết hợp với cái tên của người trước mặt đây, cuối cùng suy ra được một vở hài kịch.

"Có vẻ mày hay rúc trong nhà nên mới không biết tao là ai."

Takemichi lén ngẩng đầu, thấy anh đại đang ngồi bên chiếc ghế da bọc đen cạnh cửa sổ hút thuốc, anh ta đã cởi áo khoác ngoài ra, bên trong mặc chiếc áo sơ mi trắng bằng vải lụa, chân cũng không còn đi giày nữa mà thay bằng một đôi dép xỏ ngón, trông khá thoải mái.

"Từ giờ thì biết đi, tao là Mikey, đừng gọi tên thật của tao nếu không muốn bị đòn." Mikey nói xong mà Takemichi vẫn đứng một cục ở đó, nhíu mày nói: "Nghe chưa vậy?"

Takemichi gật gật đầu.

"Thôi, mở phim tao xem."

Takemichi cảm thấy Mikey khá là kì quặc nhưng vẫn làm theo, anh ta nói gì cậu làm nấy, không hỏi lại lời nào, cậu sợ đột nhiên mình bị bắn chết ở đây cũng không ai biết.

Bọc đĩa toàn phim kinh dị, mà Takemichi lại ghét ma quỷ, mặc dù tivi vẫn chiếu nhưng cậu cứ quay sang một bên nhìn vào hư vô hoặc cúi xuống nhìn đất.

"Qua đây ngồi đi."

Takemichi bước qua ngồi xuống.

"Ngồi vậy sao coi?"

Takemichi đứng dậy, kéo một cái ghế qua gần Mikey, cùng hướng nhìn vào tivi, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Mikey chống cằm nhìn đôi mắt cụp xuống của người bên cạnh, nhớ lại cảm giác khi nãy mình nhìn thẳng vào nó.

Đôi mắt trong veo như mặt biển vào một ngày nắng, có thể chứa cả ánh mặt trời đồng thời soi cả mặt đất phía dưới nó.

"Phim tới khúc nào rồi?"

Takemichi: "..." Cậu có coi đâu, sao mà biết?

Thế là cậu đành phải ngẩng đầu lên, ngay khúc phim chiếu cảnh một chú hề cười ngoác miệng, hàm răng sắc nhọn của nó như sắp lao ra khỏi màn hình, Takemichi trợn tròn mắt rồi nhắm tịt lại, mặt nhăn dúm thành một cục.

MIkey cười khẽ: "Mày không là học sinh thì là gì? Nói tao nghe xem?"

"Em hai sáu tuổi... Đang làm tại cửa hàng về đĩa CD/ DVD thôi ạ."

"Hai mươi sáu?" Mikey dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, nghiêng người qua đây quan sát góc nghiêng của Takemichi, cuối cùng kết luận: "Trông không giống lắm..."

"Nhìn mày non nớt quá, hai mươi sáu tuổi?" Mikey tự hỏi tự trả lời, định móc bao thuốc lá ra tính làm thêm một điếu nữa nhưng lại thôi, cậu nhìn bộ phim trước mặt mình, quay sang Takemichi nói: "Đi đổi bộ khác đi, bộ này chán quá."

"Anh muốn coi phim gì ạ?"

"Phim gì dễ ngủ ấy." Mikey lười biếng tựa ra ghế.

Takemichi: "..." Phim kinh dị nhưng dễ ngủ?

Takemichi bốc đại bộ phim có tên là 'Khúc hát ru' cho vừa lòng anh đại, cuối cùng người bị hù cho sợ chết khiếp lại là cậu.

Mỗi khi Mikey sắp ngủ thì Takemichi lại rú lên, sau đó quay sang phía Mikey kể lại đoạn vừa rồi: "Bả hát kìa, bả hát là nhỏ này chết! Ý! Thằng này cũng sắp chết rồi đó, coi kìa, ối giời ơi, hóa ra lại không..."

Mikey: "..." Cậu đưa tay qua bịt mồm Takemichi lại, hai cái má cậu ta phúng phính bị ép lại một chỗ, trông qua rất giống mặt heo.

"Xấu." Mikey cho một lời nhận xét.

Takemichi tưởng Mikey đang bàn về bộ phim nên lắc đầu: "Không, đẹp mà."

Mikey: "..." Ngày hôm nay tới đây là đã đủ.

Sau đó Mikey cũng tỉnh luôn, trợn mắt coi phim tới gần sáng mới dần thiếp đi.

...

Mikey cảm thấy trên người uể oải nhức mỏi, thầm nghĩ có lẽ mình lại ngủ quên ở trên ghế rồi, đầu cậu đau như búa bổ, muốn mở mắt ra mà không được.

Đột nhiên trên đùi Mikey hơi nhột, cậu còn cảm thấy là nơi đó khá nặng, giống như có thứ gì đang đè lên cậu.

Mikey mở mắt, thấy một cái đầu quăn đang... dúi vào giữa háng mình.

Mikey sững người, khẽ dụi mắt.

Takemichi ngủ rất ngon, toàn thân cậu mỏi nhừ do hôm qua bị đánh, chỗ nào êm là rúc vào, cậu cảm thấy có cái gì đó như đang chọc vào trán mình, có chút khó chịu, thế là Takemichi dúi đầu mạnh hơn nữa...

Vật kia hình như không bỏ cuộc, nó càng lúc càng to, càng lúc càng cứng cáp, giống như muốn xổ lồng mà đâm lủng mặt Takemichi.

Takemichi tức giận, cậu há miệng ra tính cắn...

Mikey thấy rõ tình hình, vội túm gáy Takemichi lên, nhìn thấy cậu vẫn đang nhe hàm răng trắng sáng của mình ra, tỏ vẻ khát máu giống như bộ phim kinh dị tối qua mà cả hai cùng xem.

Mikey có suy nghĩ tiễn Takemichi về với đất mẹ...

Takemichi bị túm gáy thì mới lờ mờ tỉnh lại, đột nhiên thấy một cái mặt thù lù phía trước thì sợ điếng hồn.

"Ơ... Sao thế ạ?" Takemichi nuốt nước bọt, cậu cảm thấy Mikey nhìn mình hơi kì lạ.

Mikey nhìn đôi mắt mơ màng của Takemichi, thả cậu đi.

***

Mấy ngày sau, Takemichi tưởng mọi chuyện đã qua thì đột nhiên lại được Mikey gọi tới.

"Mang đĩa phim đến luôn."

Takemichi đờ mặt, chẳng hiểu Mikey làm sao mà có số điện thoại của mình, cũng chẳng hiểu Mikey đã tiếp tục có hứng thú với đĩa phim của cửa hàng mình từ bao giờ.

Sau đó tài khoản ngân hàng của Takemichi nhận được một khoản tiền, lời nhắn đề: "Tien dich vu."

"Má!" Takemichi la lên, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng.

Sau khi về nhà thì Takemichi có tra thử thông tin về người này, mới biết cậu ta chỉ hơn mình có một tuổi, đã thế còn là người đứng đầu bang nhóm cậu ghét nhất.

Tokyo Manji.

Nếu không tại nó thì có lẽ Takemichi đã không có một quãng thời gian bị bạo lực học đường sống trong khổ sở đến thế.

Takemichi dồn hết sự căm ghét vào Mikey, bây giờ lại bị cậu ta đùa giỡn như thế này.

Tiền dịch vụ là tiền chó gì? Nghe như Takemichi đang làm trai bao vậy, hoặc nói cậu phải phục vụ cậu ta thì mới được tiền.

Takemichi mệt mỏi, cậu không muốn quay lại cái thời phải làm nô lệ cho bất kỳ một ai, Takemichi cảm thấy cái tên Tokyo Manji xui rủi, cũng cảm thấy Mikey xui rủi.

Takemichi đặt xe chuyển phát đĩa tới quán bar của Mikey chứ không qua, thản nhiên rúc trong nhà ngủ chổng mông.

Hiện tượng kì lạ đã diễn ra ngay sau đó, một cơn bão đột nhiên kéo tới căn phòng ọp ẹp của Takemichi, cuốn luôn cậu cùng cái tư thế kia vào một chiếc xe đắt tiền, sau đó 'vận chuyển' cậu tới tận giường của Mikey vẫn với tư thế cũ.

Vậy là thay vì chổng mông trong phòng của mình, Takemichi đã chổng mông ở trong phòng của Mikey.

Takemichi trợn trắng mắt, thấy Mikey đang ngồi bên ghế vắt chéo chân chiêm ngưỡng dáng vẻ của cậu cùng cái quần đùi kẻ sọc xanh đỏ tím vàng sặc sỡ.

Mikey rít một điếu thuốc rồi phà ra một làn khói mờ ảo, khàn giọng sai bảo Takemichi đi mở phim.

Takemichi xụ mặt, cuối cùng cũng phải chịu thua trước thế lực tà ác, cậu chỉ là dân đen thấp cổ bé họng, có thể làm gì cơ chứ?

Thế là Takemichi lại phải bồi Mikey một buổi xem phim hoạt hình...

Takemichi mới đầu còn trề môi xem phim, một lúc sau đã cười ha hả được, vớ đại cái gì xung quanh để ăn, còn tự nhiên bổ dĩa táo đặt trên bàn Mikey, tự ăn tự khen, tự coi tự vui, thoải mái xem đây như nhà của mình, cuối cùng lăn quay ra ngủ khò.

Mikey liếc Takemichi ngủ há miệng với bộ đồ ngủ quê mùa chưa từng thấy, buột miệng cười một tiếng.

Sáng hôm sau Takemichi tỉnh dậy trước, nhận ra một sự thật kinh hoàng là mình đã dúi mặt vào đũng quần người kia mà ngủ.

Takemichi run run nhìn Mikey, rất muốn tìm kéo cắt luôn của quý của cậu ta.

Sau đó Takemichi cẩn thận nghĩ lại, có phải Mikey cố tình để mặt cậu áp mặt vào háng cậu ta không?

Còn phí dịch vụ này nọ nữa chứ?

Takemichi căm hận nhìn qua Mikey, trong đầu bổ ra bảy bảy bốn chín câu chuyện mình trở thành nô lệ tình dục cho người kia.

Đầu óc cậu chẳng có gì hơn, ngày xưa phải làm chân sai vặt cho bọn kia, bây giờ nếu thủ lĩnh Tokyo Manji có ý với mình, cậu không thành đồ chơi cho người ta thì còn thành cái gì?

Takemichi ghét Mikey, cậu có làm trai bao cũng không làm với Mikey.

Buồn nôn! Ọe ọe ọe!

Thế là khi Mikey tỉnh giấc đã không còn nhìn thấy đôi mắt xanh kia được nữa.

***

Mikey gọi cho Takemichi mà cậu không bắt máy, để người khác gọi nói được vài tiếng đã cúp, dường như cứ nghe tới tên Mikey là cậu khó chịu.

Mikey ngồi trầm tư trên ghế suy nghĩ, không lẽ cậu đã lụt nghề tới mức không hù được cả thằng đầu quăn mít ướt kia?

Mikey tìm đến tận nơi Takemichi quậy tung một trận, cuối cùng cũng dọa cho Takemichi sợ chết khiếp.

Vậy nên tình cảnh cũ lại diễn ra, Takemichi vẫn phải qua phòng Mikey để mở phim cho cậu ta xem, tuy vậy lần này lại không còn tiếng cười của người kia nữa.

Mikey nhìn qua, thấy Takemichi ngồi thẳng lưng gò bó một cục, không còn dáng vẻ thoải mái như lần trước.

"Ngẩng đầu."

Takemichi khựng lại một lát, cam chịu ngẩng lên.

Mikey nhìn bộ phim nhạt nhẽo trước mặt, quay sang Takemichi hỏi: "Phim hay không?"

Takemichi gằn giọng: "Không!" Thả ra giùm.

"Vậy mở phim khác."

"..."

"Mở cho đến khi nào mày thấy hay cho tao, nếu mặt mày không có chút cảm xúc gì thì tao không cho mày về."

Takemichi trợn mắt, đành chọn một bộ phim lâm li bi đát sướt mướt để xem, hại cậu khóc thành một bãi nước.

Takemichi chả biết mình khóc vì phim hay khóc vì bản thân lại rơi vào tình cảnh bị người khác đè đầu cưỡi cổ.

Nói chung là cậu muốn khóc.

Takemichi muốn khóc lâu rồi.

Nước mắt cậu không có giá trị... Thế nên Takemichi cứ khóc mãi, giống như muốn khóc chết cho xong.

Mikey nhìn đoạn phim chẳng có gì đáng khóc kia, sau đó quan sát Takemichi khóc cả đêm đến ngủ thiếp đi.

Bộ phim vẫn tiếp tục chiếu nhưng chẳng ai còn coi nữa.

Nhân vật trong phim chết không nhắm mắt, đôi mắt trợn trừng nhìn lên bầu trời không ai vuốt cho, khung cảnh bi thương cực điểm.

Còn bên ngoài lại hoàn toàn trái ngược...

Anh đại của Tokyo Manji, lần đầu tiên xuất hiện một tia dịu dàng chẳng rõ là ăn cắp từ đâu ra, giơ một ngón trỏ gạt đi nước mắt bên khóe mi của thanh niên đáng thương không địch nổi số phận của mình kia.

"Xấu."

***

Chuyện xem phim vẫn tiếp tục diễn ra, dần dà Takemichi thả lỏng tâm lý, thấy mình coi phim cũng không có gì xấu, dù sao còn có tiền, ngu gì không làm.

Takemichi cảm thấy chỉ cần mình suy nghĩ theo một hướng khác thì tâm trí sẽ nhẹ nhàng hơn.

Trí óc nhẹ nhàng kéo theo tâm hồn cũng được thả lỏng, việc liên tục tận hưởng thú vui bên một người khác lại trở thành một kỷ niệm thú vị trong cuộc sống tẻ nhạt của hai con người.

Chúng ta xem một bộ phim và cười, khóc, rồi đau, lại được hạnh phúc, tưởng rằng mình nhìn câu chuyện người ta mà cảm động, thực chất lại đang tự chiêm nghiệm cuộc sống của bản thân.

"Ông này hút thuốc nhiều giống anh đại ghê, mồm như cái lư hương." Takemichi cười hô hố.

Mikey đang tính nhét một điếu thuốc vào miệng: "..."

Takemichi thấy người kia hung dữ nhìn mình, cười ha ha đánh trống lảng: "Mà sao anh hút nhiều thuốc thế ạ?"

Mikey khép hờ mắt nói: "Trước đây người quen hút, thế là giờ tao học theo."

"Ồ."

"Thế sao mày mít ướt vậy? Có học theo ai không?"

Takemichi: "... Không..."

Mikey lừ mắt: "Mồm tao là cái lư hương thì mắt mày như cái lu nước."

Takemichi: "..."

Mikey nhìn bộ phim đang chiếu, hỏi Takemichi: "Ban ngày đi làm cũng coi phim như thế này hả?"

"Không đâu, phải ngồi trông chứ, có người kiểm tra đấy."

"Cửa tiệm bé như cái lỗ mũi mà cũng cần trông à?"

"Không cần trông thì em sẽ thất nghiệp."

"Ừ hử? Hết việc làm rồi?"

"Chỉ là không muốn kiếm mà thôi." Takemichi nằm ngửa ra ghế sofa, thoải mái nói.

"Lười biếng." Mikey nhìn dáng vẻ èo uột của Takemichi, giơ chân đạp cậu một cú.

Takemichi cười toe toét.

Mikey nhìn Takemichi cười, lại rút một điếu thuốc ngậm vào miệng, không vội châm lên, để mặc mùi thuốc qua đầu lọc khẽ len lỏi vào miệng, giống như đang nhâm nhi thưởng thức điều gì đó, không muốn bị phân tâm.

Khi điếu thuốc bị ném về lại gạt tàn thì nó vẫn không hề cháy đi chút nào, tất cả nguyên vẹn chỉ trừ vết răng cắn gãy nó gập đôi.

Sáng hôm sau Takemichi tỉnh dậy trong ngực Mikey, cậu đờ đẫn một hồi, ngước đôi mắt ngơ ngác của mình nhìn Mikey.

Mikey kê tay sau đầu, thoải mái để Takemichi loay hoay trên người mình, tự ngồi dậy rời đi.

...

Ngày hôm sau, Mikey tự lái xe đến đón Takemichi tan làm.

Mikey không chở cậu về quán bar ngày nào nữa, mà chở cậu đến một nơi khác, lúc Takemichi bước vào có thấy bên ngoài đề chữ 'Nhà Sano'.

Bên trong là một ngôi nhà rộng lớn kiểu cổ điển, mang chút không khí xưa cũ.

Mikey đưa cho Takemichi một bộ yukata quần lửng để thay, sau đó rủ cậu ngồi bệt ở mái hiên ngắm vườn.

Takemichi khó hiểu, cậu thấy trước mặt không có gì để ngắm, chỉ là một khu vườn hoang sơ trống rỗng, không ai bày biện trang trí gì thêm, giống như đôi khi tiện tay mới dọn đống cỏ dại một lần.

Vậy mà Mikey vẫn cứ yên lặng hút thuốc nhìn vào đó, chẳng rõ là đang nhìn cái gì.

"Thấy thế nào?" Mikey chợt hỏi, làn khói phả vào trong không gian, nổi bật giữa màn đêm đang buông xuống.

Takemichi nói thật lòng: "Thấy hơi lạ."

"Hừ." Mikey cười khẽ: "Tại sao lại thấy lạ? Có phải mày thấy khung cảnh này quá mức tầm thường, không phù hợp với một người có thân phận như tao không?"

Takemichi im lặng thay cho câu đồng ý.

"Lạ cũng đúng... Do mày lần đầu tiên thấy... Vậy nếu thấy hoài thì sao?"

"Hở?"

"Nếu mỗi ngày mày lặp đi lặp lại việc ngồi ở đây, thì mày có thấy quen không?"

"Chắc... Là có nhỉ?" Takemichi ngập ngừng.

"Thử xem, ngày mai lại qua đây."

Thế là những ngày sau đó hai người đều lặp lại việc này, im lặng ngồi ngoài hiên ngắm trời ngắm trăng, lại ngắm cái vườn trống không trước mặt.

Takemichi không ý kiến gì, việc này kéo dài được một tuần thì Mikey mới hỏi Takemichi: "Quen chưa?"

"Hơi hơi."

"Khi nào quen rồi nói tao đấy."

Takemichi khó hiểu: "Nếu em quen thì sao? Anh bắn em hả?"

Mấy nay Takemichi thấy quần áo Mikey hay dính máu me be bét, có lần lúc ghé qua chở cậu mà bên trong xe hung toàn mùi tanh.

Mikey nhướn mày vì câu hỏi của Takemichi: "Muốn tao bắn mày vậy sao?"

"Dạ không..."

"Vậy thì đừng hỏi, nhắc tao nhớ làm gì?"

"..."

...

Takemichi cảm thấy mình bị chai liệt cảm xúc, bây giờ cậu có thể tự do ngủ chung chỗ với Mikey, mới đầu là chung một ghế, bây giờ lại chung một giường, đã thế sáng nào cậu cũng phải nép vào bên người Mikey mới chịu, Takemichi chẳng thể hiểu nổi mình đang làm cái trò gì.

Vậy mà Mikey cũng không ý kiến gì, có lần Takemichi tỉnh dậy trước nhưng lười động đậy, vậy mà bắt quả tang người kia vuốt tóc mình.

Từng ngón tay dài của Mikey như bao trùm hết đầu của cậu, Takemichi cảm thấy khá thoải mái, thậm chí quên mất từng có ngày người này đã nắm đầu cậu siết thật đau...

Chả hiểu sao, cảm thấy chuyện đó xa vời quá...

Takemichi với Mikey giống như là tri kỉ, lại không phải, nói là bạn bè, cũng không tới.

Nói là người yêu... Thấy ớn lạnh...

Takemichi nghĩ Mikey là dân khốn nạn nhưng cảm giác ở chung lại khá dịu dàng ôn hòa, đôi lúc Takemichi còn thấy mình đòi gì là được chiều nấy.

Takemichi đăm chiêu suy nghĩ, lông mày xoắn tịt lại.

Một cơn mưa nhẹ kéo tới, từng hạt mưa nhỏ bắt rầu rơi lất phất, hắt vào bên trong mái hiên nơi cậu và Mikey đang ngồi.

Takemichi thấy Mikey đang nhắm mắt tựa vào tường như đã ngủ say, cậu nhẹ nhàng bước vào trong, lôi một tấm chăn ra đắp lên người Mikey, sau đó đứng thẳng che hết toàn bộ người kia vào cái bóng của mình, để màn mưa lạnh hắt lên lưng mình ướt đẫm.

Takemichi cụp mắt nhìn Mikey và cái bóng của mình trùng khớp nhau, chẳng hiểu sao lại cảm thấy bồi hồi.

Mikey là kẻ đứng trên vạn người...

Còn Takemichi là người dưới đáy xã hội.

Vậy mà lại có ngày... Cái bóng của cậu thay mái hiên làm nơi che chắn cho người kia.

...

"Sao không đánh thức tao?" Mikey nhìn Takemichi ở bên kia lau tóc, mồm hắt xì lia lịa.

"Đột nhiên bị câm." Takemichi đã trả lời như thế.

Takemichi cảm nhận được ánh mắt của người kia đốt lên phía sau lưng mình, tuy vậy cậu vẫn bình tĩnh sấy tóc, bình tĩnh hắt xì, còn xém nữa xì ra một cục đờm trét lên vạt áo của Mikey.

"Ngày mai mang đĩa phim đến đi."

Takemichi nghe hiểu, Mikey không còn muốn ngồi ngoài hiên ngắm cảnh nữa, cậu hỏi tại sao.

Mikey nhìn ra cửa sổ: "Mùa mưa tới rồi."

***

Takemichi đem mấy bộ phim tình cảm lãng mạn tới do mấy phim thể loại khác đã coi hết rồi, cậu cũng không có ý tưởng gì mới.

Takemichi nghĩ mọi thứ sẽ bình thường thôi, ai dè bộ phim quái gở kia từ đầu đến cuối toàn chiếu cảnh nóng.

Takemichi buột miệng chửi: "Phim gì như phim sex!"

Mikey liếc sang: "Mày coi phim sex rồi?"

Takemichi nghẹn họng: "Không thì sao?" Ai mà chẳng từng coi chứ?

Mikey híp mắt nguy hiểm: "Coi phim gì đâu? Mở tao xem."

Takemichi: "... Nhưng giờ ai mà nhớ cho nổi..."

"Bật đại một bộ cho tao."

Thế là bầu không khí đã quái gở càng lúc càng quái gở hơn, hai thằng con trai chưa bạn gái chưa gia đình ngồi banh mắt coi phim sex với nhau, tiếng rên rỉ của cô gái tràn ngập khắp gian phòng rộng.

Mikey bấm tắt, tự thân vận động là cao cả, mở một bộ phim khác lên xem.

Lần này thì mẹ kiếp không còn quái gở nữa, là kinh dị vãi cả nồi!

Takemichi há hốc mồm nhìn hai thằng đàn ông trên màn hình móc súng ra giao lưu với nhau, bên má nóng ran.

"Tắt đi má!" Takemichi gào lên, bổ nhào tới cái remote, ai dè bị Mikey túm lấy.

"Tao thấy hay đó, để xem đã."

"Mày đéo thấy kì thì bố thấy kì! Cái thằng gay chết tiệt này!" Takemichi đem lời trong lòng mắng ra miệng, cuối cùng mới biết mình lỡ hố.

Tiếng thở dốc đầy nóng bỏng của cặp đôi trên màn hình cũng không thể hâm nóng nhiệt độ dần hạ xuống trong căn phòng.

"Mày mới gọi tao là gì?"

"Em lộn đó!" Takemichi la lên, uốn éo như một con sâu hòng tránh khỏi cánh tay của Mikey.

'Mày gọi ai là gay chết tiệt cơ?"

"Em lộn thiệt mà! Á á á!" Takemichi bị Mikey đè xuống ghế, cậu ta chồm tới áp lên người cậu, giữa khuôn mặt hai người dường như không có chút khoảng cách.

"À? Có phải mày nghĩ tao là gay chết tiệt lâu rồi không? Nên mới nhanh mồm nhanh miệng như thế?"

"Chữ chết tiệt là em nhầm thôi ạ..."

"Thế gay thì không?"

"..."

Mikey liếm mép: "Tao thấy mày còn gay hơn đấy chứ? Có ai đời cứ thích rúc vào háng thằng khác mà ngửi không? Mò gì? Mò cua à?"

Takemichi: "..."

"Thôi thì cũng lộ mặt nhau hết rồi, muốn thử chút không?"

Ngay lúc này, trong màn hình cũng vang lên tiếng cầu xin tha của một diễn viên: "Á á á daddy~ Con sai rồi~ Daddy tha con được không hu hu."

Mikey & Takemichi: "..."

Mikey bật cười ha hả, giở giọng trêu ghẹo người kia: "Gọi Daddy xem nào?"

"Fuck!" Takemichi gào vào mặt Mikey như thế, cũng không chối việc mình lỡ chửi cậu ta luôn.

"Fuck không? Fuck nha?" Mikey cười cười, nhanh tay lột áo Takemichi ra, bởi cậu mặc yukata nên rất dễ cởi, chỉ cần kéo cái nút thắt bên cạnh là mọi thứ đã phô bày trước mắt.

"Fuck ai? Tao muốn fuck mày đó mày chịu được không?" Takemichi nóng máu, cũng giơ tay kéo áo Mikey ra, làm lộ nguyên body ngon lành cành đào, múi nào ra múi đó, cơ ngực lại còn rắn chắc sáng bóng, giống như kêu gọi người tới cắn một cái.

Takemichi há hốc mồm, trong phút chốc cậu phải tự hỏi rằng không lẽ mình thật sự là gay?

Takemichi còn đang mơ màng, môi đã bị người cuốn lấy.

Chuyện fuck nhau gì đấy thì không xảy ra, nhưng chuyện hôn nhau là có, với cả không chỉ là hôn...

... Mikey cùng Takemichi còn thay phiên tuốt súng cho nhau đến mức bắn ra.

Tới bây giờ thì mối quan hệ của cả hai đã không thể quay trở lại bình thường được nữa...

Họa chăng là... mối quan hệ này chưa bao giờ bình thường.

Sau biến cố xảy ra ngày hôm đó, Takemichi trốn bặt, Mikey biết Takemichi lại tới mùa khó ở, gọi cho cậu một cuộc điện thoại, bất kể Takemichi mắng nhiếc Mikey điều gì thì chốt lại mỗi câu đều là: "Qua đây."

Takemichi: "Tao không qua! Mày gay chứ tao không gay! Kiếm trai khác mà chơi."

Mikey: "Qua đây."

"Không là không! Mặt mày như tấm thớt dày, thớt còn phải chịu thua để đứng thứ hai còn mày on top."

"Qua đây."

"Gay chết tiệt!"

"Qua đây."

"..."

"Qua đây."

Takemichi thấy Mikey như đồ điên, quyết định cúp máy.

Mikey nảy ra ý nghĩ gì đó, mở điện thoại sửa tên Takemichi từ 'Mít ướt' thành 'Nhóc gay', Mikey nghĩ ngợi, đợi bữa nào đổi tên cậu trong điện thoại Takemichi thành 'Daddy' mới được.

Mikey nghĩ đã khoái, đang vui vẻ hả hê thì chợt có cuộc gọi tới, còn tưởng là nhóc gay gọi cho mình, ai dè không phải.

"Kisaki."

"Mikey à, rảnh không? Đi uống với tao một ly."

"Tao không rảnh."

Bên kia cười xòa một tiếng: "Tao biết thủ lĩnh đang bận gì rồi, dạo này trong bang xáo động cũng vì tin đồn mày với thằng kia đấy..." Kisaki ngập ngừng, nghĩ rằng Mikey sẽ hiểu ý của mình.

"Tao chơi đồ của tao còn tới lượt chúng mày ngứa ngáy?"

Kisaki lắc đầu, đã nghe ra Mikey không muốn ai khác nhắc tới chuyện này, chỉ nhắc nhở một câu: "Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi Mikey, suy nghĩ kĩ đấy."

"Kisaki này."

"Ừ?"

"Thằng đó là đồ của tao, bất cứ ai kể cả mày đều không được ngó tới nó, nghe không?"

Kisaki im lặng, "Ừ" một tiếng cho có lệ, sau khi cúp máy thì híp mắt suy nghĩ điều gì đó, đôi mắt dưới lớp kính khẽ nhíu.

***

Takemichi không qua thì vẫn sẽ có người bắt cậu phải qua, thế nên điểm dừng chân của cậu luôn là ở trên giường của Mikey.

Takemichi cảm giác mình đang bán mình cho quỷ dữ, không chỉ một lần chống cự Mikey, chọc cho cậu ta tức điên lên.

Mọi chuyện khùng điên cuối cùng đều được giải quyết trên giường, sau một trận cãi vã là một màn đọ súng đi vào lòng người, chỉ còn mỗi bước cuối cùng là chưa làm, nếu không thì tới cái dây nịt Takemichi cũng không thể lấy lại được.

Mikey nhìn Takemichi ngồi cách xa mình cả khúc, nghiêng người nằm lăn ra đùi cậu.

"Ê!" Takemichi la lên.

Mikey tự nhiên nằm trên đùi Takemichi, còn nhích lên nhích xuống tìm vị trí thoải mái, thở dài nói: "Mày èo uột quá đấy, đàn ông lên xem nào."

Takemichi nhăn mặt: "Đàn ông của mày là chơi gậy nhau hả?"

"Chơi gậy xong thì chúng ta vẫn là đàn ông chứ có biến thành đàn gì đâu? Đần." Mikey chửi mắng cậu.

Takemichi thấy ghét không thèm nói.

"Chơi thì cũng chơi rồi, sướng thì cũng sướng rồi, phải chịu đi chứ?"

Mikey nằm trên đùi Takemichi rao giảng đạo lý, nói đi nói lại cũng chỉ muốn Takemichi lên giường chổng mông lên.

Cậu nghĩ đã tức, mặt sưng thành cái bánh bao.

"Thấy quen chưa?"

"Quen cái gì hả má?" Takemichi kích động, hiện tại cậu đang rất nhạy cảm ,nếu Mikey hỏi cậu quen với việc chơi gậy chưa thì Takemichi quyết sống mái với Mikey tại đây! Ngay mái hiên này!

"Khung cảnh này ấy, quen chưa?"

Takemichi ngớ người, nhớ lại màn đối đáp ngày nào của hai người.

"Cũng... Có chút."

"Vẫn thấy lạ sao?"

"Chắc vậy."

"Dạo này tao cũng thấy lạ, không còn quen nữa, mày biết lý do tại sao không?"

Takemichi im lặng nghe người kia nói.

Mikey nhéo đùi trong của Takemichi làm cậu đau tới thốn.

"Trả lời."

"Tại saooo?" Takemichi buồn bực, Mikey lúc thì như người lớn chững chạc lắm, lúc lại như con nít, vậy mà mắng cậu làm chi?

Mikey nghe ra sự tức tối của Takemichi, bật cười một tiếng.

"Là do có hai người."

Mikey chớp mắt nhìn mảnh vườn trống rỗng trước mặt: "Tao đã quên ngày đó mình cùng anh hai trải qua thế nào, cũng đã quên tao còn một đứa em gái, quên luôn những lúc tao cùng ông nội ra đây ngồi trò chuyện."

"Quên rồi mà sao vẫn kể được?"

"Không nhớ nó ra sao nữa, đâu có giống một bộ phim? Mày quên rồi có thể bật lên coi lại, soi từng tình tiết một, từng cái cười, từng câu nói, từng hành động cử chỉ..."

Mikey như đang hồi tưởng về điều gì đó, gương mặt mông lung như đang lạc vào trong lớp sương mù.

"Tao không nhớ rõ nữa, tao chỉ còn có thể ngày ngày ra đây ngồi xem thử, hay hút điếu thuốc để cảm nhận xem..."

"... Rốt cuộc ngày ấy anh hai tao đã nói gì, làm gì, cảm thấy thế nào."

"Tao ngồi đây đã quen rồi, giống như là thói quen trong tiềm thức, dù chẳng nhớ được gì tao vẫn ra đây."

Mikey nhắm mắt lại: "Tao không nhớ gì cả."

Takemichi nghe ra sự cô đơn trong câu chuyện của Mikey, chẳng hiểu tại sao lại có chút giống Takemichi.

Trước khi gặp Mikey, cậu cũng là một kẻ cô đơn, với một cái bóng lẻ loi.

Hiện tại hai cái bóng cứ dính chùm vào nhau, chẳng rõ từ bao giờ đã vậy.

"Takemichi, em quen chưa?"

"Chưa."

"Ừ, do có em ngồi cùng, anh cũng không còn quen nữa."

"Ừ."

"Muốn theo anh không?"

Takemichi không trả lời, bên khóe mắt đẩy lên một giọt lệ.

"Anh đại...là người đứng đầu tổ chức gây ra ác mộng của em."

Takmeichi bật khóc: "Em tội cho bản thân mình, không muốn theo anh, em cảm thấy nếu như vậy... Mình sẽ có lỗi với một Takemichi ngày ấy phải cúi rạp đầu xuống như một con chó chết, mặc nước miếng của người đời nhổ lên đầu mình."

"Mikey à... Em không theo anh đâu, vì em vẫn mãi sống trong quá khứ, vẫn thương xót cho một Takemichi của ngày ấy, vẫn muốn để bản thân chìm xuống đáy xã hội này, trở nên căm ghét tất cả mọi người."

"Đừng kéo em theo, em không muốn."

Hãy để Takemichi cứ là một tên thất bại sống trong căn phòng ọp ẹp đó đi, hãy để cậu căm ghét tất cả mọi người...

Kể cả bản thân mình.

Takemichi Hanagaki đã trốn chạy khỏi thực tại như bao lần trước đây.

Cậu trốn chạy khỏi thực tại nhưng lại cứ muốn sống trong thực tại, trốn chạy khỏi quá khứ nhưng lại cứ muốn vin vào nó để đè ép bản thân mình xuống.

Sau tất cả, Takemichi chỉ muốn trốn khỏi cái bóng của chính mình.

Hãy để cái bóng biến mất... Bởi khi đó, Takemichi cũng sẽ không tồn tại.

Sẽ chẳng ai nhớ đến cậu, nhớ đến một tên bị bắt nạt, nhớ đến cái gáy đầy tủi nhục, cũng như tấm lưng cong vòng luôn rũ xuống đầy chán chường.

Hãy quên đi một Takemichi như thế.

***

"Người quên là cậu đấy."

"Hả?" Takemichi ngẩng đầu nhìn người mới nói chuyện với mình.

"Ông Manchiru?" Takemichi có chút bất ngờ, câu chuyện với người đàn ông này như đã trôi xa vào quá khứ, bây giờ nhìn lại, Takemichi mới biết mình cùng người kia đã trải qua quãng thời gian dài đến thế.

"Cậu cứ ngơ ngác, quên tôi rồi sao?"

Takemichi không trả lời, nhìn chòng chọc vào Manchiru, ánh mắt không được thiện chí cho lắm.

"Có vẻ như cậu vẫn chưa bỏ qua cho tôi nhỉ? Muốn đi cafe với tôi một lát không?"

"Không ạ, đang trong giờ làm của tôi."

"Vậy thì tan làm đi một chuyến nhé?"

"Tôi không muốn."

"Tôi có chứng cứ cậu cầm tiền của tôi..." Lão ta ngập ngừng, nở một nụ cười mỉm: "Tôi mong cậu đi để nói chuyện với tôi một lúc thôi."

Takemichi nhíu mày, cuối cùng chấp nhận nói: "Được thôi, đối diện có quán cafe, lát nữa ở đó."

"Tôi là người mời, tất nhiên cũng là người chọn." Lão Manchiru đưa một tờ giấy tới, phía trên có đề một địa chỉ nhỏ.

"Đây là đâu?"

"Nơi tôi ưa thích."

"Liệu tôi có bị nhận lầm và bị đánh bầm dập như trước đây không?"

Lão Manchiru cười cười: "Không đâu, lần này tôi sẽ chờ cậu mà."

Takemichi không biết lão ta tính giở trò gì, nhưng cậu không có thiện cảm chút nào với lão.

Takemichi cảm thấy đôi mắt Manchiru nhìn mình có chút ghê, cậu không thích.

Giác quan của Takemichi khá chính xác, lão Manchiru kia thực chất là một tên biến thái.

Lão hẹn cậu tới một nhà hàng sang trọng, sau khi để cậu ngồi đợi một lát thì nhân viên bên trong lại bước ra mời cậu vào gian phòng riêng.

Takemichi có phòng bị nhưng quả thật chưa từng nghĩ tới việc lão Manchiru kia có ý đồ với cậu ngay tại đây, với cả trong quá khứ cũng chưa từng có lão già biến thái nào để tâm tới cậu vì mục đích dơ bẩn đó...

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Takemichi phải buông một lời cảm thán dành cho chính mình.

"Đồ ngu này."

Takemichi bị người đánh thuốc mê cột cứng ngắc trên một cái ghế trong căn phòng, bên cạnh còn chu đáo thu xếp một cái giường sạch sẽ, Takemichi không hiểu nổi rốt cuộc đây là nhà hàng hay là cái ổ mại dâm.

Lão Manchiru bước từ ngoài vào, cười tủm tỉm với Takemichi.

"Cậu Hanagaki đúng là rất ngốc nhỉ?"

Takemichi mơ mơ hồ hồ, quan sát xung quanh xem mình có thể tìm được lối thoát không.

Manchiru tháo kính xuống, giơ ngón cái và ngón trỏ bóp bóp giữa trán mình, sau đó vuốt ngược mái tóc đã vuốt keo sẵn của mình lên.

Takemichi nhìn nhìn, chợt thấy cảnh tượng này quen thuộc quá đỗi.

Mỗi lần Mikey tắm xong, khi mái tóc dài còn rũ lòa xòa trước trán, cậu ta sẽ nói Takemichi sấy tóc cho mình.

Mikey ngồi trên ghế còn Takemichi đứng phía sau, luồn tay vào từng sợi tóc vàng mềm mại kia, sẽ tiện tay mà massage cho cậu ta một chút.

Takemichi chẳng hiểu sao Mikey cứ thích ngồi trước gương rồi bắt cậu sấy tóc cho mình như thế này, để rồi khi Takemichi vô tình nhìn vào gương, sẽ bắt gặp được đôi mắt đen sâu thẳm của người kia.

Takemichi khựng lại, có chút ngượng ngùng bối rối, hai bên tai đỏ bừng.

Những lúc như thế Mikey sẽ cười hắt ra, quay ra sau giơ tay kéo eo cậu lại gần, đề nghị làm một chuyện rất cà chớn mà Takemichi không tiện đề cập.

"Cậu Hanagaki cười sao? Rất mong chờ tôi phải không? Vậy thì tôi đành nhanh lên thôi."

Takemichi sững người, bắt gặp được một thông tin trong câu nói của lão già kia.

"Tôi cười sao?"

"Cậu còn cười rất tươi nữa đó, hạnh phúc lắm hả, chưa bao giờ tôi nhìn thấy nét mặt này từ khi gặp cậu tới giờ, đợi đó đi bé cưng, đợi chú tới thươn..." Lão Manchiru cởi phanh hàng cúc áo ra, khó hiểu nhìn Takemichi ngồi bên kia hết cười lại khóc, đã thế còn lẩm bẩm một cách khó hiểu.

"Mình cười trong vô thức sao? Ha ha ha? Takemichi cười sao? Cười rồi ư?" Takemichi bật khóc.

Đúng rồi, tại sao Takemichi lại quên mất...

Hai người đã lâu không còn coi phim với nhau, mà là sinh hoạt cùng nhau.

Những điều hạnh phúc trong bộ phim được chiếu... không phải là của người khác nữa...

Từ bao giờ... Những điều vui vẻ đó đã là của chính Mikey và Takemichi.

Takemichi đã quên mất... Mình đã thả lỏng từ khi ở cạnh người kia từ lâu...

Từ rất lâu rồi...

Takemichi thấy lạ lắm, tại sao ngồi ngoài hiên ngắm một cái vườn trống rỗng lại có thể vui như vậy?

Tại sao mình lại buồn cho Mikey khi nghe cậu ta kể về sự cô độc kia?

Và tại sao? Ngày ấy Takemichi không gọi Mikey tỉnh dậy khi cơn mưa kéo đến?

Chắc có lẽ...

Ha ha ha...

Chắc có lẽ, một kẻ thất bại như cậu cũng đã biết yêu?

Cậu xứng đáng để yêu ai đó, và xứng đáng được người khác yêu sao?

"Cậu Hanagaki càng khóc càng đáng thương, à mà tên cậu là gì ấy nhỉ?" Một bàn tay kéo mặt Takemichi lên.

"Mày tên là gì ấy?" Một lần nọ, khi Mikey không còn muốn gọi cậu là "Ê!" nữa, đã quay sang hỏi cậu như thế.

"Takemichi."

"Hửm?" Mikey giơ tay nắm đầu cậu lại gần, thổi phù lên đôi mắt của cậu một cái, cười hỏi: "Takemitchy?"

"Là Takemichi! Takemichi đấy!"

"Đâu đâu, ghi ra tao xem xem?"

Takemichi hậm hực ngồi viết tên mình ra tờ giấy trắng, sau đó cậu sực nhận ra.

Ồ, hóa ra tên của mình viết thế này sao?

"Ôi ôi thôi nào, đừng khóc nữa!" Lão Manchiru chu môi hôn chùn chụt lên mặt Takemichi, cậu giật mình vội bật ngửa ra sau, muốn giơ chân thụi vào hắn nhưng không được.

Vì thuốc mê ngấm vào đầu nên tầm mắt Takemichi dần trở nên mơ hồ.

"Cút đi! Thằng già chó chết! Mẹ kiếp mày đéo có tiền chơi đĩ nên chơi tao à? Thằng bệnh hoạn! Cút mẹ mày đi thằng chó!" Takemichi mắng chửi lung tung, đầu càng lúc càng đau, giống như có ai đó đang lấy búa gõ vào đầu của cậu.

"Nhóc này nói gì kì ghê, không phải cưng mới là thằng thất bại sao?"

"Cút đi! Thằng chó!" Takemichi ngoạc mồm ra mắng, bị lão già giơ tay giáng cho một bạt tai trời giáng.

Bên tai Takemichi ong ong.

"Thằng ngu này."

"Thằng chậm chạp."

"Đồ thất bại."

"Phế vật."

"Sinh ra chật đất."

"Tôi... Không tệ đến thế đâu..." Nước mắt Takemichi không ngừng rơi xuống, lần đầu tiên không hùa theo miệng lưỡi người đời mà tự biện minh cho bản thân mình.

"Tôi... Là Takemichi Hanagaki..."

"Tôi... Có một công việc, là... ở một cửa hàng đĩa..."

"Tôi... sống trong một căn phòng nhỏ bé... Với vách tường mỏng dính..."

Takemichi bật khóc, mọi thứ đã trải qua đè nặng trên đầu Takemichi cứ thế rơi xuống từng cái một...

"Tôi... ghét người giàu... Thấy họ sống tốt, tôi lại không vui..."

"Tôi... Ghét tất cả mọi người... Vì dường như ai cũng sống vui vẻ hơn tôi, nếu không vui... Họ lại đè tôi ra để mắng chửi..."

"Tôi... Tôi đã luôn cúi đầu... Nhưng họ vẫn sẽ mắng chửi tôi thôi..."

"Tôi... ghét nhất là chính tôi."

Lão Machiru cảm thấy Takemichi điên rồi, còn đang không biết phải làm sao thì nghe ngoài cửa đập rầm rầm.

"Mở cửa ra thằng già kia! Anh đại tới rồi đây!"

Mặt lão Manchiru trắng bệch, luống cuống mặc lại bộ đồ, càng mặc càng rối, tới lúc mặc quần thì bị vướng, nhảy lạch bạch trong phòng như đang chơi lò cò cùng ai đó.

Takemichi vẫn đang chìm trong thế giới của riêng mình, đột nhiên cậu ngửa đầu hét lên:

"Tôi xin lỗi! Tôi đã cào vào xe của ông!"

"Tôi xin lỗi vì tôi đã chậm chạp! Tôi sẽ sửa đổi!"

"Tôi xin lỗi vì đã không chăm chỉ... Tôi xin lỗi..."

"Tôi xin lỗi Takemichi! Tôi xin lỗi! Xin lỗi cậu rất nhiều! Tôi xin lỗi vì đã ghét cậu, tôi xin lỗi vì đã không động viên cậu, tôi xin lỗi vì đã khiến cậu luôn cúi đầu... Tôi xin lỗi!"

Takemichi gào khóc, không ngừng xin lỗi chính mình.

Mikey ở ngoài nghe loáng thoáng tiếng Takemichi khóc, tức mình đạp tên đàn em ra, giơ chân đạp cửa.

"Rầm!"

Mikey xông vào, nhìn thấy lão già kia còn đang bận mặc quần, mắt cậu long lên, rút cây súng trong túi ra.

"Đoàng!"

Phát súng của Mikey bắn lủng sọ Manchiru, đồng thời bắn chết một Takemichi của ngày hôm qua.

Takemichi nghe tiếng súng sát bên tai đến chấn động, gục đầu ngất xỉu.

***

Takemichi mở mắt, thấy phía trước trắng xóa, xém chút nữa cậu nghĩ mình đã thăng thiên.

"Tỉnh rồi đấy à?" Một giọng nói vang lên bên tai, Takemichi vừa nghe đã biết là ai.

"Anh đại à..."

"Đừng gọi tao, tao đang muốn điên lên đây!"

"Mikey ơi..."

"Im! Nghĩ vậy là xong? Có cần tao phải nói mày bất cẩn đến thế nào không?"

"Anh lại giết người hả?"

"Không thì sao? Dám động tới đồ của Mikey này, tưởng tao là bé mèo con chắc?"

Mikey vừa nói chuyện với Takemichi vừa nhắn trả lời Kisaki rằng:

[Takemichi là người của tao, mày đụng đến nó thì tao giết mày luôn đấy.]

Mikey biết cái trò này là từ Kisaki, may là cậu cẩn thận nếu không mọi chuyện đã xong rồi.

Mikey nhớ lại cảnh tượng ban nãy, càng nghĩ càng tức, cuối cùng trút giận lên người đang nằm trên giường kia: "Mày mà tính mở mồm giảng đạo là chết với tao! Xem lại cái thây mày đi! Má! Có phải mày làm dáng lấy le với thằng già kia không? Nếu không sao nó để mắt đến mày?"

Mikey ngồi bên giường Takemichi gào thét cả buổi trời, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi chốt một câu: "Để tao bắt gặp mày ỡm ờ với thằng nào, tao nhốt mày lại! Lúc đó thì có quỳ xuống xin cũng đéo thả!"

Takemichi ngoan ngoãn nằm nghe, chờ tới khi Mikey mắng xong mới giơ bàn tay vẫy vẫy: "Cho xin miếng nước."

"Hừ." Mikey bật dậy, rót một ly nước cho cậu.

"Em làm gì mà vô bệnh viện vậy anh đại?" Takemichi tròn mắt, túm ống tay áo Mikey lay lay.

Mikey liếc Takemichi, xem xem cậu làm cái dáng vẻ ngoan ngoãn này đến lúc nào.

"Mày bị ngất xỉu, bác sĩ nói là áp lực nhiều." Mikey bóp má Takemichi hỏi: "Áp cái mẹ gì nhỉ? Có phải mày ăn no rửng mỡ rồi nghĩ bậy nghĩ bạ không?"

Takemichi chớp chớp mắt long lanh, giơ hai tay ôm ghì lấy cổ Mikey.

"Gì đây? Làm nũng hả?" Mikey cảm thấy có chút mới lạ, để yên Takemichi bày trò.

Vậy mà Takemichi còn không biết điều, 'Ừ" một tiếng.

Mikey: "..."

...

Takemichi xuất viện, Mikey thấy Takemichi đã nghĩ thông điều gì đó, nói chung là không còn ý định rời xa cậu.

Takemichi có không muốn theo Mikey thì Mikey vẫn sẽ ép cậu phải theo mình, dù cậu biết quá khứ người dưới trướng mình từng gây ra cho Takemichi ác mộng bạo lực học đường.

Mikey không hỏi Takemichi có đồng ý theo mình hay không, cứ thế cắp cậu về nhà riêng.

Hai người lại trải qua những ngày tháng ở bên nhau, giây trước thì cãi nhau như chó với mèo, giây sau đã đè nhau ra giường hôn từ ngấu nghiến tới quằn quại, sau đó sẽ cùng lột hết đồ của nhau ra mà lăn vài vòng.

Lần đầu tiên của cả hai, Takemichi bị Mikey chơi tới xém ngất.

Mikey không nghĩ rằng làm tình lại sướng như thế, rủ Takemichi lăn giường từ sáng cho đến tối, rảnh ra là làm, không muốn lãng phí dù chỉ là một phút giây nào.

Mới đầu Takemichi còn hưởng ứng vì thấy cũng vui, sau đó do một phần công việc dần nặng nhọc, mà tần suất Mikey ham muốn cũng không giảm, Takemichi bùng nổ.

Hai người cãi nhau một trận vì chuyện làm tình, kết thúc trận cãi vã cũng bằng một lần làm tình.

Takemichi cạn lời.

Mikey vừa làm xong đã ngồi một bên phì phèo rít thuốc, trông như khách làng chơi mà vỗ vỗ vào cái mông đang phơi ngoài không khí của Takemichi, cười nói:

"Cục cưng hôm nay không tồi, làm vừa lòng anh."

Takemichi: "..."

Má!

...

Takemichi xin lên làm fulltime, thời gian ở nhà ít đi, lại chọc cho Mikey khó chịu.

"Nhà thiếu tiền lắm sao mà cần mày lang bạt kiếm chác?"

Takemichi giựt điếu thuốc của Mikey hút một hơi, trải đời nói: "Đây mới là cuộc sống!"

Mikey liếc Takemichi, nhìn thấy đôi mắt của cậu càng lúc càng sáng, đuôi mắt lúc nào cũng cong cong, chỉ nhân cơ hội Mikey không chú ý một cái là nó sẽ cười thật dễ thương, đợi Mikey bắt gặp thì lại không được trọn vẹn nữa.

"Hừ." Mikey cười cười, chồm qua dùng miệng mình giựt lại điếu thuốc lá kia.

...

"Mikey à, mày cứ giữ nó bên người làm gì? Nó đâu phải dạng làm được gì có ích?"

Mikey ngồi vắt chéo chân, thoải mái nói: "Nó đâu phải bất lương? Không cần nó có ích trong việc này, nó muốn làm gì nó thích."

"Nhưng Mikey..."

"Kisaki, tao biết quá khứ của mày và nó."

Kisaki ngẩng đầu, nheo mắt nhìn Mikey nói: "Ý mày là sao?"

Mikey cầm điếu thuốc của mình dí vào trong ly nước đặt trước mặt Kisaki, thổi phù ra một làn khói ảo:

"Tao không cần biết mục tiêu của mày đối với thế giới này là gì, nhưng tao chắc chắn mày đã bỏ qua Takemichi từ lâu rồi, việc của mày là tiếp tục lờ đi."

Mikey đứng dậy, hờ hững đút tay vào túi, nhìn bầu trời âm u ngoài kia thì khẽ nhíu mày.

"Kisaki, mục tiêu của mày và của tao không giống nhau, cũng không bao giờ giống nhau, hiện tại Takemichi là người yêu của tao, nếu mày làm gì nó, ngai vàng của mày chấm dứt từ đây."

Mikey đã rời đi từ lâu, nhưng Kisaki vẫn còn ngồi thừ bên ghế.

Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng tháo kính mắt ra đặt lên bàn, ngả người ra ghế trầm tư.

"Đúng rồi, mục tiêu của mình là ngai vàng... Và..." Kisaki ngập ngừng: "Nói chung không phải là cái tên kia..."

"Hừ, anh hùng ư? Mọi chuyện đã lâu quá rồi."

***

Cơn mưa ngày một nặng nề, Takemichi đau lưng mỏi eo ngồi trên ghế soạn hồ sơ mà quản lý giao cho, thấy thời tiết xấu thì tâm trạng càng ủ dột.

"Takemichi?"

Takemichi nghe tiếng Mikey đứng ngoài phòng khách gọi mình, la lên một tiếng đáp lời rồi lề mề bước ra.

"Xin chào Takemichi." Mikey chào cậu.

Takemichi há hốc miệng, nhăn mặt hỏi: "Anh nói nhảm gì vậy?"

Mikey liếm mép, đột nhiên bước tới bế thốc cậu lên.

"Trời đậu má! Làm cái gì hả?" Takemichi la oai oái, bị Mikey vỗ vào mông vài phát, cậu giận điên lên quát tháo: "Anh có biết sáng nay anh làm mấy hiệp không mà bây giờ còn vỗ mông tôi? Sao anh không tự vỗ lại cái nhân cách của anh đi? Đồ mất nết!"

"Em là gì của anh?" Mikey không thèm để tâm lời mắng nhiếc của Takemichi, hỏi cậu một câu chẳng liên quan gì.

"Là cục vàng cục bạc của anh! Thả em ra!"

Mikey cười cười, xoay Takemichi một vòng, sau đó cả hai cùng lăn kềnh ra đất.

"Xin chào, người yêu của anh."

Takemichi tròn mắt, bên má ửng hồng.

"Xía!"

Tạm biệt, đồ thất bại.

Xin chào, Takemichi.

"Xin chào Manjiro!"

"Ừ hử?" Mikey cười khẽ, nhe răng cạp Takemichi một cái.

Tạm biệt, kẻ cô đơn.

Xin chào, Manjiro.

Tạm biệt ngày cũ.

Xin chào ngày mới.

Tạm biệt quá khứ.

Xin chào tương lai.

Tạm biệt...

Xin chào!

**************************
Hết truyện.
Tác giả: Rest Roo
Dành tặng MiTake một lời tạm biệt, yêu hai em, yêu mọi người.
**************************

Rest Roo: Chúc ngày mai của các bạn đều giống như một ngày sinh nhật, có mong chờ, có kỷ niệm, có hồi tưởng, có vui vẻ, có hạnh phúc. Nếu không thích ngày sinh nhật thì chọn một ngày mà mình thấy vui vẻ nhất là được, mình chúc các bạn sẽ luôn hướng tới một ngày mai tươi sáng như vậy, hướng tới những điều tích cực trong cuộc sống mà tận hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com