Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dấu yêu.

"Mỗi sáng sớm, có một mùi hương cũ len vào tay áo."
________________________________

Bếp lách tách tiếng dầu nóng.

Bàn tay cậu thoăn thoắt trở lát bánh mì trên chảo gang, mùi bơ cháy vàng thơm ngậy quyện với mùi cà phê vừa nhỏ giọt từ máy pha trong góc bếp.

Takemichi chống tay vào mép bồn rửa, mắt còn díp, tóc rối như tổ quạ. Nhưng sống lưng vẫn cố giữ thẳng, kiên quyết không gục xuống ghế như mọi lần.

"Oáp~"- Một tiếng ngáp dài đến tận chân trời kéo theo âm thanh lẹp xẹp của bàn chân trần trên nền gạch.

Manjiro lò dò bước tới, dáng đi lờ đờ như xác sống, anh chỉ mặc mỗi chiếc áo thun hoạ tiết cầu kì mà nhìn kỹ thì rõ ràng là áo của Takemichi, mắt díu cả lại như thể bị kéo khỏi giường bằng mùi cà phê thơm phức.

Không nói một lời, anh tiến đến, áp má vào lưng Takemichi, rồi dụi cằm lười nhác vào hõm cổ cậu.

"...Mới gội đầu mà dính mùi bơ rồi."

"Ừm."

Manjiro vẫn dính chặt như keo, hai tay siết nhẹ vòng eo trước mặt, còn cái mũi thì rúc vào tóc cậu như thể đang tìm chỗ làm tổ.

" Tao còn phải lật trứng..."

"Ừm, lật đi."- Miệng thì đáp, nhưng tay không có vẻ gì là sẽ buông.

Bị kẹt một bên tay, Takemichi đành rắc muối tiêu bằng tay còn lại, người thì dính chặt một cục bông buổi sáng lười biếng đang ỉ ôi sau lưng.

" Mày đó... sống bám vừa phải thôi nha."

Manjiro bật cười khẽ sau lưng.

Nắng sáng len qua khung cửa, rơi dịu dàng lên vành tai, lên kẽ tóc.

Một buổi sáng tưởng như tất bật mà hoá ra ấm mềm đến lạ.

Bởi vì chỉ cần ngoái đầu lại luôn có người kia, đứng sát bên cạnh.

.

Takemichi khép cửa lại khẽ khàng, trước đó còn nhoài người qua mép cửa, cố dặn:

" Nhớ ăn sáng nha, đừng chỉ uống cà phê."

Từ trong nhà, giọng Manjiro uể oải, mắt chưa kịp mở tròn:

"Ừm... đi đường cẩn thận..."

Cửa khép lại. Chỉ còn tiếng dép Takemichi lẹp xẹp xa dần ngoài hành lang.

Manjiro vẫn ngồi đó, một lúc lâu sau mới lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt.

Anh đứng bên ban công tầng hai, tay chống lan can, nheo mắt nhìn nắng lên.

Ánh nắng đầu ngày vừa len tới vai áo, soi rõ cái dáng bé nhỏ đang thoăn thoắt chạy ra đầu ngõ.

Vẫn là dáng lưng bé con đó, cái dáng đi hơi khom vì vội, tóc rối vì đội nón không kịp chỉnh. Takemichi đang chạy băng qua sân, vẫn còn luống cuống kéo dây ba lô, tay vẫy chào người hàng xóm quen mặt.

Manjiro chống cằm, môi hơi cong lên.
Chiếc áo hoodie anh hay mặc lúc ra đường, giờ đang trên người Takemichi. Rộng thùng thình, tay áo che cả nửa bàn tay. Mỗi bước đi của cậu đều khiến vạt áo đung đưa, nhắc Manjiro nhớ đến mùi hương của Takemichi.

" Mặc áo tao rồi còn thơm sữa là sao hả đồ nhóc con..."- Anh thì thầm, nhưng mặt lại đỏ lên mất mấy giây.

Bên trong, chảo trứng chiên quên tắt đang khét lẹt.

Manjiro lật đật chạy vào, vò đầu bứt tai.

Hôm nay là ngày đầu tuần.

Và anh đã bắt đầu thấy nhớ Takemichi chỉ sau hơn năm phút em đi khỏi.

.

Takemichi đến sớm hơn giờ hẹn mười phút.

Ba lô trên lưng, tay ôm xấp giấy note chi chít gạch đầu dòng, cậu vừa bước vào khu hậu trường đã bị cuốn vào dòng người tấp nập.

Những chiếc xe tải kỹ thuật đang đậu bên lề, cáp điện nằm dài trên sàn, nhân viên loay hoay dựng đèn, ráp thiết bị quay, tiếng walkie-talkie léo nhéo khắp nơi.

Em bấm nút trên tai nghe, nói gấp:

"Alo, bên ánh sáng set xong chưa? Ê khoan! Micro boom chưa đến vị trí đâu, chờ đạo cụ ráp cái khung đã rồi lia nha!"

"Ờ rồi rồi! Em tới liền! Em check list đây!"

Vừa nói, Takemichi vừa len qua một nhóm diễn viên quần chúng đang tập dượt.
Chiếc áo hoodie mượn ké của Manjiro hơi vướng víu khi cúi xuống lật sổ. Dù hơi rộng, nhưng Takemichi vẫn không nỡ thay ra.

Mùi vải mang theo hương thơm nhàn nhạt từ phòng ngủ nhà Manjiro cứ lẩn quẩn dưới mũi, khiến cậu yên lòng hơn.

"Anh ơi! Máy quay lùi lại nửa mét, đạo diễn nói muốn frame rộng thêm!"

"Chị ơi! Bộ tóc giả của nữ bị lệch kìa, để em gọi bên hóa trang chỉnh lại!"

Takemichi nói một hơi liền, chân chạy không ngừng nghỉ giữa đống dây điện, thùng đạo cụ và hàng chục tiếng gọi chồng chéo.

Cái bảng clip list đập vào bên hông mỗi lần em xoay người vội, nhưng không dám bỏ tay ra, chỉ để giữ cho khỏi rớt mất giấy tờ quan trọng.

Trên trán lấm tấm mồ hôi, em vẫn giữ giọng lễ phép mỗi khi gặp nhân viên trong đoàn.

"Vâng! Dạ chị cứ để đó em sắp xếp!"

"Em check cảnh sắp tới rồi, để em nhắc camera chuyển ống kính!"

Một nhân viên hậu trường tạt ngang, đưa em ly cà phê. Takemichi cười toe, cảm ơn gấp gáp rồi dúi luôn vào tay người quay chính.

"Nè anh, của anh nè! Đừng quay nhầm cảnh 3 vô cảnh 5 đó nha!"

Gió quạt từ máy tạo hiệu ứng tóc bay phần phật, xém tí cuốn mất cái bảng tên đeo trước ngực em.

Chữ trên bảng viết rõ:

"Hanagaki Takemichi - Trợ lý đạo diễn"

Chớp mắt, lại có tiếng gọi qua bộ đàm.

"Hanagaki!! 10 phút nữa quay! Dàn diễn viên đã điểm danh đủ chưa!?"

Takemichi thở ra.

Em đưa tay quệt mồ hôi trên trán, đôi mắt ánh lên sự tập trung pha chút hồi hộp.
Tay vẫn ôm sổ, cậu dợm chạy ra cổng hậu trường, nơi xe chở diễn viên đang đỗ.

_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com