Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dấu yêu.

"Người về rồi, còn hơi ấm thì chưa từng rời đi."
__________________________

Takemichi ngẩng đầu, chuyển dời ánh mắt khỏi màn hình máy tính.

Âm thanh đó, không thể lẫn đi đâu được. Cái kiểu nhét chìa vào ổ nhưng luôn xoay ngược hướng, cái cách tay nắm cửa bị giật hơi mạnh rồi mới mở...

Manjiro về rồi.

Cậu khựng tay lại một chút, rồi tiếp tục gõ nốt dòng cuối cùng. Nhưng khóe môi Takemichi nhếch nhẹ, giống như đang cười trêu: " Về rồi hả? Có đập ai không?"

Rồi mới nói thêm: " Mừng mày về nhà."

Cánh cửa đóng lại sau lưng bằng một cú đá nhẹ. Manjiro loạng choạng bước vào bếp, cởi áo khoác quăng lên ghế.

Rồi lại quay ra.

Anh quay lại nhìn Takemichi, người vẫn đang cắm mặt vào màn hình máy tính sáng loá.

Ngồi đúng chỗ cũ, dáng ngồi cũ, nhưng có gì đó yên lòng hơn.

Ánh nhìn lướt qua tô cơm trống trơn với vài vệt cà ri còn vương, rồi lặng lẽ dịch chuyển về phía cái gáy gầy gò nơi vài sợi tóc vẫn còn ẩm, bết nhẹ vào làn da trắng mỏng.

Một nụ cười khẽ chạm lên môi, dịu dàng như thể chính anh cũng chẳng kịp nhận ra. Như thể có gì đó bên trong vừa buông lỏng một phần rất yên, rất mềm, thức dậy sau một ngày dài gió nổi.

Không báo trước, Manjiro bước sát đến từ phía sau.

Vòng tay qua cổ Takemichi, siết khẽ như một cách đánh dấu, thản nhiên mà lấn lướt cả căn phòng.

Chẳng kịp quay lại, Takemichi chỉ cảm thấy hơi ấm bủa lấy phía sau lưng. Manjiro tựa cằm lên vai cậu nhóc, giọng trầm khàn vang lên bên tai:

"Bạn trai tao ngoan ghê."

Manjiro chẳng có ý định rời đi sau câu trêu chọc. Ngược lại, bàn tay còn siết chặt hơn, kéo Takemichi sát hơn vào lòng.

Rồi từ phía sau, anh nghiêng đầu, dụi mặt vào hõm cổ cậu, mái tóc mềm khẽ cọ vào làn da mỏng, hơi thở nóng rát phả nhẹ lên từng thớ thịt.

Một nhịp sau, Manjiro khẽ hít vào thật sâu.

"Ừm...nghiện mùi của mày"

Câu nói mơ màng bật ra như bản năng. Anh dụi thêm chút nữa, môi lướt thoáng qua cổ Takemichi như chẳng cố ý, nhưng cũng chẳng hề né tránh.

Takemichi ngồi bất động. Tai đỏ ửng lên, rồi cổ, rồi cả gương mặt cũng bừng nhiệt.

Cậu không biết mình nên trốn đi hay ngồi im thêm chút nữa để được ôm, được dụi, được nghe nhịp tim người kia kề sát lồng ngực mình như thế này.

Kết cục là lý trí chiến thắng, Takemichi cắn răng, dằn lòng đứng dậy khỏi ghế.

Manjiro khựng lại. Vòng tay khẽ lơi, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi người trước mặt. Anh ngẩn ra, như thể vừa đánh mất một điều gì đó quan trọng.

Takemichi quay người lại, lần này là đối diện thẳng với Manjiro. Trái tim vẫn đập rối loạn như mặt nước khi có ai ném đá, nhưng cậu hít một hơi sâu, cố giữ lấy lớp bình tĩnh mỏng manh.

Đôi mắt trong veo khẽ run, nhưng lại mang một thứ dịu dàng không ai có thể bắt chước.

Rồi cậu đưa tay lên chậm rãi, như sợ làm vỡ Manjiro mềm mại trước mắt, xoa nhẹ lên má anh.

Chỉ là một cái vuốt khẽ, như đang dỗ dành đứa trẻ còn đang mơ màng.

Manjiro nhắm mắt lại. Má khẽ nghiêng, cọ vào lòng bàn tay người kia như thể đó là điểm tựa duy nhất giữa cơn chao đảo men say. Anh không nói gì, nhưng dáng vẻ nũng nịu kia đã thay lời muốn nói.

Takemichi siết nhẹ tay, rồi cúi đầu một chút, giọng khẽ đến mức tưởng chừng sẽ bị gió cuốn đi mất:

"...Say rồi hử?"

Manjiro chớp mắt, chậm rãi. Đôi mắt đỏ hoe vì men rượu như đang gói cả vạn ngôi sao giữa đêm Hạ. Anh nhìn Takemichi, ánh nhìn không giấu nổi sự say đắm, như thể người trước mặt là cả thế giới, là nơi để trở về.

" Tao nhớ em"- Manjiro nói, gần như thì thầm, giọng khàn khàn nhưng tha thiết:
" Giây nào cũng nhớ..."

Dứt lời, cả người ngã nhào vào Takemichi như thể không chịu nổi nữa. Cánh tay vội siết lấy eo em, ôm chặt đến mức Takemichi phải lùi lại nửa bước mới trụ vững.

"Ôm tao..." - Anh dụi đầu vào hõm cổ em, giọng nghèn nghẹn, nồng mùi rượu nhưng không giấu được phần dịu dàng trong câu nói.

Takemichi vừa toan vòng tay qua lưng anh, chưa kịp áp mặt vào vai, thì Manjiro bất thình lình siết chặt eo em, rồi bế xốc lên chẳng có lấy một giây chần chừ.

Takemichi hốt hoảng kêu lên, hai tay choàng qua cổ bám lấy vai anh: "Ơ-! Manjiro!? Làm gì vậy?!"

Manjiro nhướn mày, ánh mắt còn phơn phớt men rượu, nhưng giọng thì vừa trầm thấp rõ ràng đến đáng sợ.

"Ôm chắc coi, té giờ."

Manjiro ngồi xuống, kéo em theo, giữ em gọn trong lòng mình.
Chưa kịp hoàn hồn, em đã thấy mình chạm xuống lồng ngực ấm áp quen thuộc, rồi bị ấn ngồi xuống ngay đùi ai kia.

Chiếc ghế xoay khẽ kêu cọt kẹt khi Manjiro dựa hẳn lưng vào, kéo luôn người đối diện ngồi vững lên người mình.

Hai chân Takemichi đặt hai bên đùi anh, quỳ nhẹ trên mép ghế, khuôn mặt thoáng đỏ bừng vì khoảng cách quá gần.

Hai tay cậu theo phản xạ choàng qua cổ Manjiro, bấu nhẹ vào bả vai anh để giữ thăng bằng.

Tư thế thêm phần kì cục khi Takemichi buộc phải ưỡn mình để bám víu lấy anh, bầu ngực vô tình ma sát với người trong lòng.

"Thích ngồi vậy không?"- Anh hỏi, giọng ngái ngủ nhưng lười biếng chỉ là vỏ ngoài, còn bên trong toàn là sự cưng chiều không giới hạn.

Takemichi toan phản kháng, nhưng chưa kịp hé môi thì Manjiro đã áp trán mình lên vai em, giọng rù rì như mèo say nắng:

"Em... nhỏ quá."

Ngón tay anh vuốt dọc sống lưng Takemichi, nhẹ nhàng như dỗ dành, nhưng lại vừa đủ khiến em khẽ rùng mình.

" Gầy, mềm xèo. Ôm thích lắm..."

Takemichi thẹn đến mức chẳng biết chui vào đâu, gục đầu lên vai Manjiro trốn luôn.
Nhưng có trốn cũng vô ích. Manjiro đâu có định tha.

Anh chồm lên, khẽ cắn một cái vào tai Takemichi, khàn khàn như gió lướt qua: "Đừng có động đậy..."

"Không là tao lỡ thiệt đó."

Takemichi: "...." Vô.liêm.sỉ.

Ánh mắt Manjiro lướt một vòng trên gương mặt trước mắt. Nhưng chẳng hiểu sao, ánh nhìn ấy lại chẳng chịu yên vị ở đó lâu. Nó trượt xuống rồi dừng hẳn lại ở chiếc áo sweater người kia đang mặc.

Anh siết nhẹ eo em, cúi xuống, hơi thở cứ như đang cố ý phả lên phần cổ áo vốn đã rộng sẵn.

"Tao mới đi vắng một chút... đã nhớ rồi, hửm?"- Giọng Manjiro chậm rãi, như đang trêu ghẹo.

Takemichi đỏ mặt, rít một hơi:
"Anh cũng mặc áo của em!"

Manjiro bật cười khẽ, má phồng lên nhẹ nhẹ như thể đang nhịn một câu trêu chọc quá sức đáng yêu.

"Sao lại mặc cái này?"- Tay anh lướt đến viền cổ áo, kéo nhẹ ra một chút rồi buông ra như dằn mặt: "Hở quá. Lộ hết xương quai xanh rồi này."

"Anh cũng toàn mặc thế, có sao đâu?"

Manjiro nheo mắt, cúi xuống, mùi rượu phảng phất nơi đầu mũi, còn môi thì gần như chạm vào gò má em.

"...Tao khác, em khác."
Giọng Manjiro trầm, như gõ một nhịp nặng xuống lồng ngực Takemichi.

Rồi không báo trước, anh nghiêng đầu cắn nhẹ lên phần xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo trễ nải. Lực cắn không mạnh, nhưng đủ khiến em run rẩy.

Manjiro hơi lùi lại, đôi mắt vẫn nửa say, nửa ranh mãnh: "Muốn quyến rũ tao à?"

Takemichi: "..."

Em đây không thèm!

_Continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com