Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. The Devil

Takemichi nằm dài trên ghế sofa ngoài phòng chờ, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà trắng toát. Môi cậu khẽ mấp máy, lẩm nhẩm lại mấy dòng kiến thức vô nghĩa vừa học trên lớp, nhưng chẳng có chữ nào thật sự đi vào đầu. Mọi thứ cứ trôi tuột đi, giống như hai năm qua của cậu vậy.

"Này, thằng nhóc cống rãnh, boss đang đợi đấy."

Sanzu đứng dựa vào cửa, giọng điệu châm chọc không hề che giấu. Nhưng Takemichi thậm chí còn không buồn quay đầu lại, chỉ đáp lại bằng hai chữ cụt lủn, giọng nhàn nhạt như thể chẳng có gì đáng bận tâm.

"Biết rồi."

Sự thờ ơ đó khiến Sanzu nổi gân. Gã nhìn cái dáng vẻ lười nhác kia mà chỉ muốn xách cổ cậu lên quăng ra ngoài cửa sổ. Từ ngày có Mikey chống lưng, thằng nhóc này càng ngày càng không biết điều, mà lại không ai có quyền động vào nó.

"Đứng dậy nhanh!"

Takemichi chậm rì rì đứng dậy, cố tình liếc xéo Sanzu một cái rồi hất vai gã khi đi ngang qua. Một động tác nhỏ thôi, nhưng đủ để chọc điên đối phương. Và Takemichi thì bật cười khẽ, như thể vừa tìm được chút thú vui hiếm hoi trong cuộc sống bị giam cầm này.

Hai năm trôi qua kể từ ngày cậu bước vào cái gọi là "giao dịch". Ban đầu cứ nghĩ Tokyo Manji kinh khủng lắm, ai ngờ ngoài làm bất lương ra họ còn kinh doanh rất nhiều mảng...

Bề ngoài giống như một tập đoàn bình thường. Takemichi nhún vai, hoặc cũng có thể do Mikey không để cậu trực tiếp nhìn thấy những mặt tối đó.

Dù sao thì cũng là băng đảng mà.

Sanzu nghiến răng, thật sự có suy nghĩ sẽ cầm cây chổi trong tay vụt cho thằng oắt con mất nết này mấy cái. Nhưng rồi gã dừng lại, bởi giọng nói vừa rồi đủ lớn để người bên trong nghe thấy. Một tia chờ đợi lóe lên—gã muốn xem phản ứng của Mikey.

Nhưng Mikey lại không nói gì. Anh chỉ buông con chuột xuống, khẽ ngoắc tay, ý bảo Sanzu ra ngoài và gọi Takemichi vào. Sự thờ ơ ấy khiến Sanzu nghẹn lại, tất cả bực bội chỉ có thể nuốt xuống.

"Cũng không còn trẻ trung gì đâu Sanzu, đừng có gây sự với thằng nhóc nữa."

Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại hai người trong phòng. Takemichi vẫn lười biếng nằm úp mặt vào ghế sofa, giả vờ ngủ như thể chẳng liên quan gì đến thế giới này. Nhưng chưa đầy vài phút, cậu đã bị kéo lại, đầu gối lên đùi Mikey một cách quen thuộc.

"Còn em nữa, sao lại đành hanh với Sanzu thế? Cậu ta hơn em gần hai mươi tuổi đấy."

Takemichi chẳng buồn trả lời. Cậu nắm lấy bàn tay kia, đưa lên miệng rồi cắn một cái không nhẹ không nặng, giống như một đứa trẻ đang giận dỗi. Giọng cậu lẩm bẩm, mang theo chút chua chát không thể giấu.

"Vâng vâng, lúc nào em cũng sai trong mắt chú mà."

Mikey bật cười khẽ, nhưng nhanh chóng che giấu. Đầu ngón tay anh khẽ lướt qua môi Takemichi, dịu dàng đến mức khiến người khác hiểu lầm. Giọng nói trầm xuống, mang theo thứ cảm xúc khó gọi tên.

"Nào có, anh lúc nào chẳng đứng về phía em."

Takemichi bĩu môi, lại cắn thêm một cái như để trả đũa. Nhưng sâu trong ánh mắt cậu, không còn là trò đùa nữa. Là ghét, ghét đến tận cùng, nhưng cũng là thứ tình cảm mà chính cậu cũng không dám gọi tên.

Hai năm qua, cậu đã quen với việc bị chạm vào, bị giữ lại, bị gọi bằng một cái tên không phải của mình. Mikey chưa từng nhìn thấy Takemichi thật sự—anh chỉ nhìn thấy một cái bóng, một hình ảnh chồng lên từ ký ức.

"Michi."

Tiếng gọi đó vang lên, nhẹ như gió nhưng lại nặng như xiềng xích. Takemichi khẽ nhắm mắt, trong lòng dâng lên một nỗi chán ghét chính bản thân mình. Nhưng cậu vẫn không đẩy ra.

Bởi cậu biết, mình không có quyền.

Và có lẽ... cũng không còn muốn thoát ra nữa.

Mikey thật đáng thương. Chính Takemichi cũng thật đáng thương.

"Gọi tên anh đi."

Takemichi im lặng một lúc lâu. Môi cậu khẽ run lên, rồi cuối cùng vẫn mở ra, như một thói quen đã ăn sâu vào máu.

"Manjiro..."

———

CHỦ ĐỀ: IDOL ĐỜI ĐẦU – MIKEY KỈ NIỆM RA MẮT 20 NĂM

Thật sự không tin nổi luôn, tôi theo anh ấy từ những ngày còn chưa debut vậy mà đã trôi qua đến 2 thập kỉ rồi. Thậm chí đứa lớn nhà tôi đang chuẩn bị học sơ trung, cảm giác thời gian trôi qua chỉ có fan như chúng ta là già đi, còn Mikey vẫn luôn đọng lại cả cái tuổi 17-18 đó.

Trông anh ấy chẳng khác gì nhiều so với năm ấy, chỉ có điều trông trưởng thành hơn thôi. Thực sự xúc động lắm luôn, ai có thể nghĩ tôi đã luôn yêu thích anh ấy đến 20 năm cơ chứ?

Bình luận:

- Mới đó mà đã kỉ niệm 20 năm debut rồi sao? Nghe chủ thớt nói thế làm tôi cũng giật mình đó, thật không ngờ anh trai năm đó chúng ta theo đuổi giờ đáng tuổi gọi ông chú rồi kkkk

- Vậy tính ra năm nay Mikey đã 37 tuổi rồi cơ á?

- Những ca sĩ đời đầu ít ai giữ được phong độ cho đến bây giờ, thực sự nhạc Mikey viết nghe vẫn bắt tai lắm luôn. Khả năng hát live còn như cả nuốt đĩa, chả bù cho mấy đứa nhóc có tí cái mã là đua đòi debut làm ca sĩ trong khi hát còn chẳng ra hơi haha

- Tôi muốn kết hôn với anh ấy!!! Nghệ sĩ debut 20 năm mà không dính tới bất kì scandal hẹn hò nào quá đỉnh luôn, không hiểu người tầm cỡ nào mới lọt vào mắt xanh của Manjiro nữa. Chồng à, dù chúng ta cách biệt tuổi tác nhiều nhưng nếu là anh thì em xin nguyện.

- Lầu trên ăn nói cẩn thận không là bị táp cho bây giờ :)) fan hùa hay gì mà không biết chuyện Mikey đã có người trong lòng từ trước khi debut thế?

.

CHỦ ĐỀ: SAO "LIKE THE FIRST DAY" CỨ LẢNG VẢNG TRONG ĐẦU MẤY BỮA NAY VẬY NÈ...

Dạo này đi đâu cũng bắt gặp "Like the first day" làm tui buồn quá( T_T)

Công ty sẽ ỉm bài viết này xuống nhưng tui tin mọi người nhất định sẽ không để điều đó xảy ra. Chẳng là ai mà là fan của Mikey hẳn cũng biết câu chuyện phía sau bài hát này mà đúng không? Lí do gì mà bài B-Side còn nổi tiếng hơn cả bài hát chủ đề chứ?

Thực sự tui thương Mikey lắm luôn, thương cả cái cậu bạn – người trong lòng của Mikey ấy. Trẻ vậy mà chết thương tâm quá... mà cái chết của cậu ấy không chỉ khắc ghi lại trong lòng 1 người, mà còn bao gồm cả chúng ta nữa. Trước cứ mơ mộng được hẹn hò kết hôn với Mikey, sau này trưởng thành rồi chỉ mong anh ấy được hạnh phúc thôi.

Tui ước có thể thấy một tin hẹn hò nào đó của Mikey trong vòng 20 năm qua thật đó. Bằng không anh ấy cứ sẽ ôm mãi hình bóng người đó mà cô đơn cả đời mất T^T

Bình luận:

- Ý thớt nói là Michio hả? TT Mỗi lần nghĩ đến việc đó tui cũng buồn lắm, theo chân Mikey lâu vậy rồi mà

- Tui là bạn học của Michio hồi cao trung nè, cậu ấy tốt bụng lắm, lúc nào cũng giúp đỡ người khác. Tui cũng không ngờ là cậu ấy lại ra đi trong cái độ tuổi như vậy... ai cũng bàng hoàng khi nghe tin Michio mất.

- Thớt cũng dũng cảm thiệt, không sợ bị chủ tịch BTE cấm cửa trên fanclub hả?

- Bọn não tàn nào hôm trước gào thét muốn kết hôn với Mikey đâu rồi? Không biết mấy cái chuyện yêu đương kết hôn vốn cấm kị với Mikey hả? Anh ấy thậm chí còn tuyên bố bản thân sẽ không bao giờ mở lòng nữa cơ mà.

- Trời ơi tôi vẫn nhớ cái livestream năm đó, anh ấy cứ ngồi kể về Michio như một niềm tự hào thôi. Ít ai hoạt động trong giới giải trí mà dám công khai bản thân thuộc LGBT như vậy lắm, nhưng mừng là anh ấy chẳng bao giờ bị mạt sát.
-> Trả lời: Cái livestream Mikey giấu công ty ấy hả? Hôm đó điện thoại anh ấy đổ chuông liên hồi, tôi đoán là quản lí gọi để bắt anh ấy tắt stream, vậy mà anh ấy không quan tâm mà vẫn tiếp tục kể chứ ('༎ຶོρ༎ຶོ')
-> Trả lời: Nhưng BTE không dám tự đạp đổ chén cơm của mình đâu, đoán xem Mikey đã kiếm được bao nhiêu tiền cho cái công ty rách nát ấy chứ? Tui vẫn không hiểu sao anh ấy cứ phải gắn bó với BTE lâu như vậy mà không tự mở công ty riêng. Khối tài sản khổng lồ đó đủ cho cả họ hàng hang hốc nhà tui ăn cả đời.

.

CHỦ ĐỀ: TUI ĐÃ GẶP MICHIO TẠI SHIBUYA NGÀY HÔM NAY

Tui không phải muốn gây tranh cãi hay gì đâu, có ảnh bằng chứng nè huhu

Nổi hứng đến Shibuya đi café mà lại bắt gặp một cậu nhóc trông giống hệt Michio luôn, đôi mắt đến đường nét khuôn mặt. Khác cái là tóc cậu ấy màu vàng, nhưng trông giống tóc nhuộm nên tui sợ bản thân quáng gà. Có khi nào già rồi nên nghĩ nhiều không nhỉ...

Nhưng thực sự giống lắm luôn ấy.

———

Và đó là mắt xích đầu tiên bị mắc kẹt.

Lần đầu tiên, Mikey đã không thể giấu Takemichi với thế giới.

Bức ảnh lan truyền nhiều đến mức không thể ngăn chặn.

Với cuộc khủng hoảng bất ngờ ập đến, Mikey dần trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Những cuộc họp nối dài, những chuyến đi không báo trước, và cả những đêm không trở về. Takemichi vì thế mà có được khoảng thời gian rảnh đầu tiên sau suốt hai năm bị giữ chặt trong một lồng kính vô hình.

Cậu nằm dài trên giường, chống cằm nhìn vào màn hình điện thoại phát sáng trong bóng tối. Một bức ảnh đang được lan truyền, gương mặt quen thuộc đến mức khiến tim cậu khẽ thắt lại. Là cậu—hay đúng hơn, là hình ảnh của cậu dưới góc nhìn của những kẻ xa lạ.

"..."

Bên dưới bức ảnh là hàng trăm bình luận, những lời bàn tán, so sánh, và cả những tấm hình được ghép cạnh nhau. Takemichi chậm rãi lướt xuống, ánh mắt dừng lại khi nhìn thấy một gương mặt khác xuất hiện bên cạnh mình. Một người xa lạ, nhưng lại quen thuộc đến đáng sợ.

Cậu chưa từng thấy người đó trước đây. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, mọi thứ như vỡ ra thành từng mảnh, rồi ghép lại thành một sự thật mà cậu không muốn hiểu. Trái tim cậu đập chậm lại, nặng nề như bị bóp nghẹt.

"Đây là... người đó sao?"

Takemichi khẽ thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức chính cậu cũng không chắc mình có thật sự phát ra âm thanh hay không. Ngón tay cậu chạm lên màn hình, run run dừng lại trên gương mặt kia. Mọi đường nét... giống đến mức khiến cậu buồn nôn.

Chỉ khác mỗi màu tóc.

Nếu không phải vì điều đó, Takemichi thậm chí sẽ nghĩ đây là ảnh của chính mình bị chỉnh sửa. Đôi mắt, sống mũi, đường nét gương mặt—tất cả đều trùng khớp một cách đáng sợ, như thể cậu chỉ là một bản sao được tạo ra để lấp vào chỗ trống.

"..."

Cậu bật cười khẽ, nhưng âm thanh lại méo mó đến lạ. Lần đầu tiên, Takemichi hiểu vì sao Mikey một hai nhất định lại giữ cậu bên cạnh đến vậy. Không phải vì cậu là Hanagaki Takemichi.

Mà chỉ vì cậu giống một người khác, giống với Michio.

Một con búp bê thế thân đúng nghĩa. Sự thật cay đắng Takemichi buộc phải chấp nhận, Mikey chưa từng nhìn nhận cậu là chính cậu.

Mikey yêu vẻ ngoài của Takemichi.

Còn Takemichi lại móc hết ruột gan để yêu mọi thứ ở Mikey.

.
.
.

Flop quá các con vợ ơi =))))) chắc anh nên để lại fic này sau cùng rồi tập trung xử lý hai con fic kia trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com